16

Chanyeol lại nghĩ cái cô gái Chaeyoung này hay đưa ra những ý tưởng kỳ lạ, nếu cô ấy muốn ăn vạ ở nhà anh thì biết phải làm sao? Nhỡ đòi chơi mạt chược với anh cả đêm thì làm sao? Ngày mai còn phải đi làm nữa... Chanyeol đã quên béng mất vụ cô nhằng nhẵng đi theo anh, còn tuyên bố muốn ngủ cùng anh, thực sự coi cô là bạn mình.

May là sói xám Chaeyoung cũng không âm mưu lên nhà, anh đưa cô đến cổng tiểu khu thì đã thỏa mãn bảo: "Được rồi, em chỉ muốn biết anh ở đâu thôi, giờ anh đưa em về đi."

Cô cười hì hì khiến cho Chanyeol thỏ non bỗng thấy áy náy, thấy mình quá bụng dạ tiểu nhân.

Đã đưa Chaeyoung về đến tận cửa rồi mà cô vẫn ngồi trên xe không nhúc nhích, Chanyeol nhìn sang thắc mắc, phát hiện cô đang nhìn mình đăm đăm.

"Cô không về đi à?" Anh hỏi.

Chaeyoung chống cằm đáp: "Bác sĩ Park à, anh đẹp trai thật, chắc chắn có rất nhiều người muốn ngủ cùng anh." Đúng thế đấy, nhìn hầu kết này, khuôn mặt này, đôi mắt này, ngón tay rồi cả cổ tay nữa, đẹp nhìn không ngừng được.

Lúc anh đứng một chỗ, độ cong thắt lưng thật tuyệt vời; lúc anh mặc áo trắng, càng thêm quyến rũ. Càng nửa đóng nửa mở, nửa che nửa hở thì càng quyến rũ. Nếu nói là trái tim Chaeyoung rung động thì cứ nói luôn là cả toàn thân cô đều đang rung động đi.

Chanyeol đờ cả người, nói lắp ba lắp bắp: "Chaeyoung à, bạn bè không đùa vậy đâu." Lỗ tai anh đỏ bừng.

Chaeyoung bật cười: "Bác sỹ Park à, làm bạn bè nên em mới nói thật đó."

"Em mau xuống đi, không còn sớm nữa đâu." Anh bắt đầu vội vã thúc giục, tuy là bạn bè nhưng nói như thế vẫn khiến anh thấy không ổn.

"Park Chanyeol à, em thích anh thật đó, thực sự rất thích." Chaeyoung mặc kệ, chỉ nhìn đắm đuối vào mắt anh.

"Ừ ừ, anh biết rồi, em mau xuống đi." Anh càng cuống lên, chỉ sợ cô gái này sẽ nhào qua.

Chaeyoung bị đuổi xuống xe, cái người này thật là...

Còn chưa kịp xoay lưng lại, chiếc xe đã phóng đi mất hút, Chaeyoung giật mình, bật cười lớn tiếng.

"Anh chạy cái gì thế!"

Sợ em ăn tôi...

Chaeyoung lấy di động nhắn tin cho Sehun

"Tỏ tình thất bại."

Bên kia rep lại ngay.

"Không ngừng phấn đấu."

Từ đó về sau Chaeyoung đều gọi thẳng tên anh nhà mình, Chanyeol hơi nhíu mày một chút, có điều cũng không ý kiến được gì.

____

“Cậu đứng đây làm gì thế?” Seulgi cầm cốc cà phê, mới vừa đi qua góc rẽ thì thấy Chaeyoung đang áp người vào tường, chỉ thấy mỗi bóng lưng. Tuy chỉ thấy lưng nhưng chơi với nhau quá lâu rồi, không đời nào nhận sai.

Chaeyoung giật nảy mình, luống cuống quay đầu lại: “Suỵt!”

Seulgi thấy Chaeyoung tỏ vẻ thần bí, cũng tò mò nhìn, chẳng có gì hay, chỉ là Chanyeol đang ngồi trên ghế mây uống cà phê, bóng cây phủ lên người để lọt những tia sáng loang lổ.

“Gì mà cậu phải lén lút cỡ vậy? Cứ đi thẳng lại đó mà ngồi.” Seulgi thắc mắc.

“Không, không, không, hôm nay không bình thường, theo tình báo tớ nắm được thì hôm nay anh ấy rất lạ.” Chaeyoung đáp.

Seulgi lại nhòm thêm lượt nữa: “Chỉ là một người đàn ông ngồi uống cà phê thôi mà, có gì lạ? Bác sĩ nghỉ ngơi, hưởng thụ cũng bị nghi ngờ à?”

“Tớ hỏi anh ấy hôm nay làm gì, anh ấy toàn đánh trống lảng. Rõ ràng có chuyện giấu diếm.” Chaeyoung cau mày, nhăn nhó.

“Người ta thích riêng tư thôi.” Seulgi nói bâng quơ. Với trình độ da mặt của Chaeyoung thì mới thấy chuyện này là lạ. Chanyeol là người mà mọi người chỉ thích nhìn chứ không thích chơi, có phong độ, có khí tiết, đám con gái thường chỉ dám lén lút háo sắc sau lưng, làm gì có ai da mặt dầy như Chaeyoung, nói thẳng ruột ngựa cả ra. Con gái có ai dũng cảm bắt chuyện với anh ta thì cũng lịch sự, dịu dàng, có chừng mực, có ai như Chaeyoung đâu, càng ngày càng bám dính, ăn cơm, đi chơi đều không rời một bước.

“Không phải, không phải thế đâu, tớ có trực giác rõ ràng là hôm nay không bình thường. Anh ấy chưa bao giờ nói dối hay đánh trống lãng, cũng chưa bao giờ từ chối nổi tớ chuyện gì.”

“Chưa từng từ chối à? Cậu tỏ tình thành công rồi hả?” Seulgi trêu.

Cô ấy nghe Sehun kể, mọi người đều thấy Chaeyoung là người không câu nệ nhiều việc, rất có thể sẽ thành công. Chỉ tiếc bác sĩ Park không phải là người sắt đá mà là người chậm lụt, dùng những cách thông thường, văn minh thì chắc cả đời anh ta cũng không hiểu được, có khi anh ta còn chẳng bao giờ tự hỏi câu “thích một người là cảm giác thế nào” cơ.

“Trừ chuyện đó ra!” Chaeyoung nói.

“Tớ cảm thấy là cậu ỷ thế hiếp người nên anh ta mới không từ chối được ấy.” Seulgi vẫn trêu tiếp

Chaeyoung mặc kệ, cô quay lại nhìn thì Chanyeol đã đưa tay lên xem giờ, gọi phục vụ thanh toán tiền rồi bỏ đi…

“Cậu thấy chưa! Có vấn đề!” Chaeyoung lập tức bám sát.

Seulgi nghe nói nhịp sinh hoạt của Chanyeol rất đơn điệu, chỉ có một người bạn thân là Sehun, ngoài tên đó thì chắc chẳng có ai hẹn gã này cả, đúng là cũng tò mò thật.

“Seulgi! Anh ấy lái xe đi mất rồi! Cậu giúp tớ đuổi theo đi!” Chaeyoung thấy Chanyeol đã ra đến rìa đường, vội giật tay áo Seulgi

“Không được, tớ có hẹn với người khác rồi.” Seulgi khó xử.

“Seulgi, nay cậu cũng lạ lắm.” Chaeyoung quay người lại nhìn, mắt sáng rực.

Seulgi hơi mất tự nhiên, mắt né tránh: “Đâu có.”

“Cậu không dám nhìn tớ, quả nhiên là thật. Trước nay cậu luôn nói thẳng là có hẹn với ai cơ.”

“Ôi dào, cậu phiền thật, mau đi thôi, tớ giúp cậu theo đuôi.” Seulgi ném cốc cà phê vào thùng rác, kéo Chaeyoung đi.

Chaeyoung là người nếu bạn nghĩ cô ấy nhạy cảm thì sẽ thấy hầu như cô ấy rất bình thường, nếu bạn nói cô ấy là người qua loa đại khái thì sẽ có một ngày nhận ra cô ấy có thể nhạy cảm cỡ nào.

“Khai mau, cậu có hẹn với ai? Người này mình biết phải không?” Chaeyoung rời mắt khỏi chiếc xe bám đuôi nhìn Seulgi

“Ôi dào, là bác sĩ Oh đó.” Seulgi hơi phiền.

Cả Seulgi và Chaeyoung đều cho rằng Sehun có ý đồ khác nhưng người ta lại tỏ ra thẳng thắn vô tư, khiến cho phần mình không khỏi cảm thấy bản thân bụng dạ tiểu nhân. Lần trước gặp nhau không may để rơi đồ nên lần này hẹn lấy lại, anh ta nói tiện thể mời cơm cảm ơn sự giúp đỡ của Seulgi. Chuyện vốn bình thường nhưng sợ Chaeyoung trêu nên mới không nói. Giờ thì hay rồi, khéo quá hóa vụng.

“Là bác sĩ Oh thì cậu cứ nói thẳng ra thôi, làm mình tưởng có gì mờ ám.” Không ngờ Chaeyoung lại lơ đễnh, “Bác sĩ Oh thì ngại gì, cứ để anh ta chờ đi.” Chaeyoung tự quyết luôn.

“Ừ bảo hắn đợi một lát. Ồ? Lên cầu vượt ư? Vào cao tốc à? Anh ta đi đâu thế? Cưng à, chúng ta phải ra ngoại thành hả?” Seulgi nhìn chằm chằm vào chiếc xe phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip