21
Chaeyoung ôm chậu sen đá của mình xuống xe, tâm trạng vui vẻ không thèm quan tâm đến Hayoung ngồi ở ghế phó lái, có thích hoa cỏ hay không cũng chẳng sao, thứ người trong lòng tặng là gì cũng thấy đẹp.
Chaeyoung nhảy chân sáo về tiểu khu.
“Chaeyoung?” Bên cạnh có một giọng nói ngạc nhiên vang lên.
Chaeyoung quay người lại nhìn, là một tên con trai mặc đồ thể dục đang nhìn cô cau có, rõ là cũng không vui vẻ gì với vụ tình cờ gặp gỡ này.
“Hi, boy! Thể dục à? Thích sen đá của tôi không?” Tâm trạng quá tốt, đầu óc hơi không bình thường, hâm hâm đưa chậu sen đá ra khoe.
“Cái quỷ gì thế?” Song Minho cau mày nhìn ngó cái chậu cây, “Chậu này xấu quá.”
Chaeyoung mất hứng, lập tức đòi lại: “Xấu cũng không phải của cậu, hơn nữa xấu ở đâu chứ? Đẹp hơn cậu đó.”
Minho ôm bụng cười ha hả: “Cô đầu óc không tỉnh táo à? Sao không nhìn cho rõ vậy? Tôi mà xấu?”
“Đầu tôi thì có liên quan gì tới mắt hả?”
Chaeyoung lúc này mới hơi tỉnh táo hơn một chút. What? Song Minho? Sao cái người này lại ở đây?
“Không thèm nói với cô nữa, sao cô lại ở đây?”
“Tèo… thật không khéo, cậu cũng ở đây hả?” Mắt Chaeyoung giần giật, cười giả tạo.
“Đúng vậy, cô nói trúng rồi đấy, thật không khéo!” Minho nhếch miệng cười.
“Đã không khéo thế thì tôi về nhà đây, tránh lại cứ không khéo mà còn nói chuyện.” Chaeyoung ôm chậu cây bỏ chạy.
“Đứng lại!”
Tên kia lớn tiếng gọi giật lại, Chaeyoung càng chạy nhanh hơn: “Cậu nói đứng lại mà tôi liền đứng lại thì tôi đúng là ngu.” Vừa chạy vừa đấu võ mồm.
“Cô không chỉ không biết chọn hoa mà còn không biết nhìn người nữa, cô xem anh đây có gì không tốt hả, cả ngày chỉ biết có mỗi tên Chanyeol trăng hoa kia, tôi chán cô lắm.” Minho sải đôi chân dài, đi vài bước đã tóm được tay áo của cô.
“Bỏ tay cậu ra ngay!” Phản ứng đầu tiên của Chaeyoung là bảo vệ an nguy của chậu hoa, tiếp đó là đối phó với cái móng gà của cậu ta, đúng là giống cẳng gà thật, gân guốc xương xẩu.
Gần đây Chaeyoung không ghé bệnh viện nhiều như độ trước nhưng thế quái nào lần nào cũng gặp Minho, lần nào cũng bị tên này đá đểu. Chaeyoung thầm niệm trong dạ: Đồ thần kinh, mau về uống thuốc đi, đừng có báo hại con gái nhà lành.
“Tôi không buông đấy, cô có giỏi thì đánh đi xem nào.” Minho làm bộ ngả ngớn.
“Tôi thà chết đứng còn hơn sống quỳ!” Chaeyoung đá vào chân tên kia, hắn bị đau nên lỏng tay ra. Chaeyoung vội ù té chạy cách xa tay đó: “Tôi đánh rồi đó.”
Minho đau trợn mắt: “Nhưng cô không đánh mặt tôi được!”
Chaeyoung nhìn chiều cao của đối phương gật đầu: “Nói có lý.”
“Này, Chaeyoung yêu quý, tôi tiễn cô về nhé?” Da mặt Minho dầy không hề kém Chaeyoung, tên đó vẫn tiếp tục đùa cợt nhả.
Chaeyoung cảm thấy tên này chắc chắn là bệnh nặng khó chữa, vừa mới chê bôi người ta đủ điều, thoắt cái lại làm bộ làm tịch yêu với chả quý.
“Từ chối.” Chaeyoung ôm chậu hoa, quay người bỏ đi.
Minho bước một cái liền bắt kịp: “Cô xem, chúng ta đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ngày nào cũng gặp nhau ở bệnh viện, lại còn ở cùng một khu.”
“Hữu duyên cái đầu cậu ấy.” Chaeyoung mắt trợn ngược.
“Mẹ tôi làm kim chi ngon lắm, bữa nào cô qua nhà tôi nếm thử nhé?” Anh ta vẫn cố nói.
“Tại sao tôi lại muốn đến nhà cậu chứ.?”
“Vì tôi rảnh.”
“Cậu rảnh thì liên quan gì đến tôi, không đúng. Minho à, cậu nhất định có bệnh, mau chữa đi.”
“Cô mới có bệnh ấy!”
“Cậu thấy chưa, người có bệnh lúc nào cũng phủ nhận bệnh tật của bản thân.”
“Vậy là cô thừa nhận cô có bệnh hả?”
“Tôi không có bệnh sao phải thừa nhận?”
“Tôi cũng không có bệnh, sao phải thừa nhận?”
“Thấy chưa, cậu đúng là có bệnh.”
“Cô không phải bệnh, cô là bị ngu.”
Chaeyoung về tới nhà....
“Cậu ăn cơm chưa? Tớ có kim chi đấy, cậu hâm lại mà ăn.” Seulgi đang đắp mặt nạ đi từ phòng trong ra.
“Ăn rồi, trai đẹp của mình nấu.” Chaeyoung xua tay, “Hôm nay đúng là có duyên với kim chi”
“Liên quan gì đến kim chi thế?” Seulgi hỏi.
“Bố đời, tớ gặp tên thần kinh Minho ở dưới nhà, hóa ra tên đó cũng ở đây!”
“Ồ, tên đó à, tớ cũng mới gặp hắn chạy bộ ở dưới nhà, chưa kịp nói với cậu.” Seulgi nhún vai, lúc này mới để mắt tới chậu cây trên tay Chaeyoung “Sen đá à? Không phải cậu không thích hoa cỏ cây cối sao? Cậu còn bảo lá cây này trông như cục u.”
“Điêu! Tớ nói hồi nào? Chắc chắn là cậu nhớ nhầm, được rồi, tớ muốn ôm bé cưng của tớ đi ngủ! Lúc tớ ngủ cậu không được làm gì nó nghe chưa!”
“Tớ thèm vào, cái thứ đó chỉ bọn thanh niên lãng mạn mới thích, tớ là một chiến sĩ cách mạng, một lòng nghiên cứu cái đẹp.”
Chaeyoung ôm chậu cây về phòng ngủ. Seulgi cũng đi theo, quả nhiên Chaeyoung nằm vật luôn xuống giường cùng với cái cây.
“Này, cậu mà làm bẩn drap giường tớ không giặt đâu đấy! Mà Chanyeol tặng hả? Đặt lên đầu giường đi, tớ không đụng tới đâu.” Seulgi bò lên giường định nhặt chậu cây bỏ ra chỗ khác.
“Không được chạm vào bé cưng của tớ!” Chaeyoung ngồi bật dậy.
Seulgi hơi ngạc nhiên rồi đưa tay sờ trán cô: “Cưng à, hôm nay cậu uống nhầm thuốc hả? Không sốt mà.”
“Cậu mới uống nhầm thuốc ấy! Hôm nay cưng đang vui!”
Seulgi dòm ngó con bạn lại nhìn chậu cây, hôm nay không phải đại chiến với tình địch đấy chứ, cứ như con điên…
“Cậu với Chanyeol xác định quan hệ rồi à?”
“Đương nhiên là chưa.”
“Vậy có cái gì mà cậu điên điên dở dở lên thế? Nếu mà xác định quan hệ thật chắc cậu điên hẳn luôn mất.”
“Ha ha, tớ muốn đi ngủ, tớ muốn điên ở trong mộng, cậu mau ra ngoài đi.”
Seulgi đứng lên ra ngoài: “Tắm rửa đi.”
“Tớ biết rồi.”
Hayoung đã trở về, Chaeyoung cảm thấy nguy cơ bốn bề, nhất định phải chạy đến bệnh viện coi thử, phê bình tin tình báo sai lệch của Sehun đồng thời hủy bỏ thỏa ước, mua chuộc đồng nghiệp, thu thập tình báo, làm một lèo hết những việc này mới thấy yên tâm hơn chút, lon ton chạy đến phòng làm việc của Chanyeol. Sehun vẫn một mực phủ nhận còn cười nhạo cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip