27
Sehun chỉ để ý đến nửa câu đầu, hôm nay là sinh nhật Seulgi ? Thật có lỗi.
Chaeyoung cuối cùng cũng nhận ra điện thoại là mẹ thân yêu nhà mình gọi, không dám dựa hơi men nói càn nữa, chưa đến mức say bất tỉnh nhân sự, chẳng qua chỉ là to gan hơn ngày thường chút thôi. Chaeyoung ngoan ngoãn nghe điện thoại.
“Mẹ ạ.”
“Gọi cho ai thế?” Giọng mẹ Chaeyoung dịu dàng, đã lâu không được gặp con gái.
“Một người bạn ạ.”
Sehun bắt chuyện với Seulgi: “Ngại quá, không biết là sinh nhật cô, sinh nhật vui vẻ nhé.”
Seulgi xua tay: “Không sao.” Nói rồi cúi người hỏi nhỏ Chaeyoung: “Này, di động cậu đâu rồi?”
“Mẹ à, không phải bạn trai, mẹ nghĩ đi đâu thế, bọn con lâu không gặp nên nói nhiều mấy câu thôi ạ.” Nói dối rành mạch lưu loát, có say vẫn không có ngu, có điều không trả lời Seulgi
Seulgi đành nhìn quanh tứ bề để tìm điện thoại: “Cậu ấy không biết là ném điện thoại đi đâu rồi, không phải người qua đường nhặt mất rồi chứ?”
Sehun cười: “Vừa gọi cho Chanyeol à?”
Seulgi nhìn kiểu “anh biết mà” đầy bất đắc dĩ.
“Mẹ nói là mai mẹ đến thăm con á?” Chaeyoung gần như hét lên, cả ba người đồng loạt quay đầu nhìn cô.
Chaeyoung đứng lên, thì ra di động bị ném ở dưới chân, Seulgi tỏ vẻ kiểu “thật hết nói nổi cậu” rồi nhặt điện thoại lên, không ngờ cuộc gọi kia còn chưa cúp.
“Ồ, còn chưa cúp máy này.”
Chaeyoung nói chuyện với mẹ xong, vội chạy qua cầm điện thoại của mình lên: “Em quay lại rồi này…”
Không biết là bên kia có còn nghe máy không hay là vẫn ở đó, cô ấy nói nhảm một lát thì gần như muốn khóc: “Anh không tới, em khóc thật đấy, sau này không để ý đến anh nữa…” Seulgi ngạc nhiên quay qua nhìn, cô ấy cũng có lúc mềm yếu như vậy ư, lại còn sắp sửa khóc, giọng nói không phải kiểu tùy hứng mà dường như rất đau lòng.
“Ồ, sao thế, đừng khóc, chúng ta về nhé, được không?” Seulgi dỗ.
Seulgi vừa mới nói dứt câu, Chaeyoung bỗng quăng điện thoại ra giữa đường, ba người còn chưa hết ngạc nhiên thì một chiếc xe cán qua, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc điện thoại hóa thành sắt vụn.
“Con nhóc nhà cậu làm trò gì thế?” Seulgi bực mình, kéo tay bạn, “Di động mua không mất tiền à?”
Chaeyoung càng khóc to hơn: “Tớ không cần điện thoại, tớ không cần quan tâm Chanyeol nữa, anh ấy không thích tớ, tớ không cần…” Nước mắt rơi như mưa, càng nhìn càng xót ruột.
Seulgi không biết hai người đã nói những gì, điện thoại giờ cũng không còn. Chaeyoung bình thường chẳng nói gì, cô cũng tự hiểu, theo đuổi người ta lâu như vậy mà đối phương vẫn một mực cự tuyệt, có ai mà không bị tổn thương.
“Được rồi, chúng ta mua cái điện thoại mới, bạn trai cũng kiếm người khác, được chưa? Giờ về nghỉ ngơi nào, cứ ở bên ngoài mãi, trời sắp mưa rồi kìa.” Sehun cũng lại dỗ.
“Đúng! Đổi!” Chaeyoung mỉm cười, cười rồi lại khóc tiếp.
Không ngờ trời bắt đầu đổ mưa thật, ba người đành phải ép Chaeyoung nhét vào xe.
Chaeyoung chui vào xe rồi vẫn chưa chịu yên, luôn miệng nói “không về”, Sehun và Seulgi mỗi người ngồi một bên giữ chặt cô ấy.
“Sớm biết thế đã không cho cậu uống rượu, sau này ai còn cho cô ấy đụng tới rượu nữa thì chết với tôi.”
“Mọi người đều không thích tớ.” Chaeyoung bỗng thở dài rồi rớt nước mắt.
“Sao lại thế, bọn anh mà không thích em thì đã vứt em lại trên đường rồi.” Sehun an ủi.
“Chanyeol không thích em.”
“Tên đó cũng thích cậu.” Seulgi nói.
“Cậu nói điêu, nói điêu! Anh ấy không đến gặp tớ.”
Sehun vỗ vỗ đầu cô, vẻ mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, hôm nay Chanyeol không tăng ca, tên đó tốt bụng thế sao có thể đến mức bỏ mặc em gái này say rượu không tới chứ.
Đến cổng tiểu khu, lúc chờ mở cổng, Chaeyoung ngoan ngoãn nãy giờ bỗng lại kích động vỗ chân Seulgi: “Dừng xe đi! Tớ muốn xuống xe!”
“Cậu muốn làm gì?” Seulgi nhìn theo hướng nhìn của Chaeyoung ra phía ngoài cửa sổ.
Cửa xe mở ra, Seulgi vừa xuống, còn chưa kịp mở ô, Chaeyoung đã chen xuống. Seulgi vội gọi với theo: “Ấy, cậu chờ chút, mưa to đấy!”
Góc cổng phía ngoài tiểu khu có một người đang đứng lấy tay che đầu để đỡ mưa.
Chaeyoung hệt như một đứa trẻ thấy món đồ chơi mình yêu thích liền nhào tới.
Chanyeol thấy cô, bỏ tay xuống, mỉm cười, chưa kịp chào hỏi đã bị xô lùi về sau nửa bước. Chaeyoung lao thẳng vào lòng anh, ôm cổ anh rồi bật khóc, nước mắt rơi hết lên cổ Chanyeol
Anh nhất thời không rõ có chuyện gì, cả người cứng đờ, hai tay xấu hổ không biết để ở đâu, ngẩng đầu nhìn Seulgi và Sehun cầu cứu.
“Không phải anh nói không đến ư? Hu hu…” Nước mắt vừa được lau khô ở trên xe lại trào ra lần nữa, như thể lũ tràn bờ đê.
Cảm giác nước mắt thấm ướt vào da thực ra không khó chịu lắm, chỉ là thấy rất ngại ngùng: “Sao thế?” Anh cúi đầu hỏi.
“May mà cậu đã tới, em ấy quậy long trời lở đất hết lên rồi.” Sehun lắc đầu bất đắc dĩ, tỏ vẻ người phải chịu trách nhiệm đã ở đây.
Seulgi nhanh chóng xòe ô lên che cho hai người.
Tiếng mưa rơi đập vào ô kêu lộp bộp, bắn tung tóe ra xung quanh, ống quần ai nấy đều ẩm ướt, một cái ô, bốn người che, ai cũng ướt cả, nhưng chẳng ai dám tách cô gái kia ra lúc này, tiếng khóc ấy thật quá thương tâm, cánh tay ôm thật chặt thắt lưng của đối phương, mặt rúc hẳn vào trong lồng ngực.
Bốn người, lát sau có thêm Kim Taehyung là năm, đứng chung dưới một cái ô, người đến kẻ đi không ai không ngoái đầu nhìn, thật mất mặt.
Chaeyoung lúc này chẳng để ý đến ai, đầu óc đã mơ mơ màng màng, chỉ muốn khóc cho thỏa, khóc cho bằng hết sự ấm ức của bản thân, chùi hết nước mắt nước mũi lên ngực người kia.
Chanyeol bó tay, đành cứ đứng thẳng người, tay vỗ nhẹ đầu cô, để mặc cô thích làm gì thì làm, quan trọng là anh cũng không biết phải an ủi con gái người ta thế nào.
Không biết đã bao lâu sau, đến khi lưng anh đã mỏi như, tiếng khóc rấm rứt trong lòng mới bé dần, có điều tay vẫn ôm chặt.
Seulgi đưa tay kéo Chaeyoung ra, cô ấy lại lí nhí nói: “Tớ muốn về nhà…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip