32

"Có."

"Vậy thì đi."

"OK! Sáng thứ Bảy xuất phát, có điều em hỏi thử xem Seulgi có đi hay không xem, càng đông càng vui."

Chaeyoung lập tức tỏ ra khinh thường với cái màn hình điện thoại: "Seulgi chẳng đi leo núi đâu, cậu ấy không thích vận động."

"Em còn chưa hỏi mà..." Giọng Sehun dài ra, Chaeyoung có thể tưởng tượng ra khuôn mặt không mấy vui vẻ của đối phương.

"Được, được rồi, em hỏi, em hỏi cho, nếu anh không tin thì có thể đích thân đi hỏi cho chắc nhé."

Cúp máy xong Chaeyoung mới nhớ ra hôm nay vẫn chưa liên lạc với bác sĩ Park, lỡ đâu chuyện hôm qua làm anh ta tức quá tuyệt giao luôn thì hỏng.

May mà điện thoại vừa đổ chuông đã có người nghe ngay.

"Bác sĩ Park à, cuối tuần anh cũng đi leo núi ạ?" Chaeyoung hỏi ngay.

"Ừ." Giọng nói hình như là rất bình thường nhỉ?

"Leo núi thì cần mang những gì ạ? Ngoài đồ ăn thức uống ra thì còn gì nữa?"

Chanyeol trầm ngâm một lát, rõ ràng là bất đắc dĩ phải nói: "Giày thể thao, đồ thể dục, tốt nhất em nên mang theo một bình xịt lạnh giảm đau nhanh. Đồ ăn thì không cần mang nhiều, không khéo không leo nổi, tốt nhất là đừng mang."

"Ồ, vâng."

"Ừm, tầm tầm thế thôi."

"Bác sĩ Park, em có thể hẹn anh buổi tối ăn cơm cùng nhau được không? Hôm nay anh không trực chứ? Chắc chắn không trực nhỉ?" Chaeyoung hỏi liến thoắng.

"Ừ, không trực."

"Hay lắm, em cúp máy đây, bái bai, cảm ơn anh." Nói xong lập tức cúp máy ngay, không để người ta có cơ hội từ chối.

Nói chuyện điện thoại xong, Chaeyoung hít sâu một cái, xoay người lại đụng phải ánh mắt nghi hoặc của Jihoon đang nhìn.

"Nhìn gì mà nhìn?"

"Cô đang yêu à?" Cậu ta hỏi thẳng toẹt.

"Đâu có đâu."

"Mắt tươi roi rói kia kìa, đã bao giờ thấy cô nói chuyện như vậy đâu hả?" Nói xong cậu ta còn bắt chước giọng điệu vừa rồi của Chaeyoung rồi khoanh tay ưỡn ngực vẻ tự hào. Chaeyoung lừ mắt chuẩn bị xông lên bóp cổ cậu ta ngay và luôn.

"Chaeyoung tan tầm có bận gì không? Tôi mời cô ăn cơm." Sếp từ phía sau đi ra, áo khoác đã cầm sẵn trên tay.

"Dạ? Sếp ạ... Anh không nói sớm! Em mới hẹn người ta mất rồi!" Mắt thấy một đĩa gan ngỗng vỗ cánh bay, lòng Chaeyoung đau như cắt.

Kwangsoo nhìn Chaeyoung một cái, "ồ" một tiếng rồi ra khỏi cửa.

"Ôi! Gan ngỗng của tôi ơi..." Chaeyoung rên khe khẽ.

"Gan ngỗng gì cơ? Sếp sao lại mời em ăn cơm hả? Liên quan gì đến gan ngỗng?" Jihoon không hiểu gì cả.

"Gan ngỗng có đáng giá không?"

"Đáng giá."

"Sếp mời ăn cơm có đáng giá không?"

"Đáng giá."

"Thế còn không phải là gan ngỗng à?"

"Ồ."

Chaeyoung đi rồi, Jihoon mới sực tỉnh ra, thế cuối cùng là tại sao chỉ mời cô ăn cơm mà không mời tôi hả?

_______

Hayoung đi theo Chanyeol từ phòng phẫu thuật ra, khẩu trang vẫn chưa tháo: "Chanyeol, buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé? Em mới học được món gà kho cô ca đấy, anh nếm thử xem sao?"

Chanyeol xoay người lại nhìn: "Ngại quá, anh có hẹn rồi."

Trong mắt Hayoung hiện lên một nỗi thất vọng, chắc chắn là Chaeyoung, hành động nhanh đến đáng ghét.

_____

Chaeyoung vừa tan làm thì Chanyeol liền gọi tới khiến cô giật mình hoảng hốt sợ anh nhất thời đổi ý, cẩn thận lấy điện thoại ra nghe.

“A lô? Bác sĩ Park ạ?”

“Tan làm chưa?” Đầu dây bên Chanyeol có tiếng quần áo sột soạt, chắc anh đang thay đồ, giọng nói nhẹ nhàng, khoan khoái.

“Vâng, rồi ạ, đang định qua chỗ anh đây.” Chaeyoung nói ngay.

“Vậy đứng ở đầu đường chờ đi, anh qua đó đón, anh cũng tan làm rồi. Buổi tối muốn ăn gì nào?” Anh hỏi rất chu đáo, kèm đó là tiếng đóng cửa.

Chaeyoung ngạc nhiên, sao tốt vậy nhỉ? Tuy bình thường anh cũng có đi đón nhưng toàn là do Chaeyoung phải mặt dầy lên quấn lấy đòi, giờ chủ động thế này, thật đáng sợ.

“Sao cũng được ạ…” Chaeyoung chẳng nghĩ gì.

“Vậy lát nữa nói tiếp nhé.”

Chaeyoung đang đứng ở đầu đường chờ Chanyeol giá đáo thì đụng mặt Jihoon đóng cửa tiệm xong đi ra.

“Đợi người à?”

“Gì kia?”

“Tôi thấy cô giờ giống như cô dâu nhỏ đang đợi được hoàng đế đến sủng hạnh vậy đó.” Jihoon khoanh tay đánh giá, đôi mắt cười bỡn cợt.

Khuôn mặt Chaeyoung vốn đang tràn trề sắc xuân lập tức bốc khói, đôi mắt đen láy lừ ngang một cái như những chiếc đao phóng vèo vèo lao tới đối phương: “Cậu nói cái gì hả?”

“Ấy, sao lại trở mặt vậy, cô mà không nhanh đổi sắc mặt đi, tí nữa người ta đến là lộ tẩy đấy!” Jihoon vừa né đao vừa dụ dỗ.

“Lo cho mình đi!” Nói rồi nắm tay Chaeyoung giáng xuống lưng thùm thùm, chỉ đánh đùa thôi, không hề mạnh tay, Jihoon ngoái đầu kêu thảm thiết.

Chaeyoung cười đắc ý vừa nghiêng người lập tức thấy Chanyeol đang giương mắt nhìn mình, vẻ mặt rõ ràng rất khó tả.

“Ồ, bác sĩ Park, anh đến rồi à!” Da mặt Chaeyoung vô cùng dày, chuyển biểu cảm như chớp, lập tức chuyển sang mặt cười, nghiễm nhiên làm như chưa hề có sự kiện bạo lực vừa xảy ra một giây trước.

Jihoon khổ sở lắc đầu, vẫy tay chào Chanyeol. Thấy đối phương vẻ ngoài cũng được, biết ngay mà, khẩu vị của Chaeyoung sao có thể thay đổi nhanh vậy được.

Chanyeol gật đầu đáp lễ.

“Đây là đồng nghiệp Park Jihoon của em.” Chaeyoung nhanh nhảu giới thiệu với Chanyeol, phân rõ quan hệ.

“Ừ.” Chanyeol có vẻ không để ý đến Jihoon mấy, cô nói gì cũng gật đầu.

Chaeyoung vui vẻ kéo tay áo Jihoon: “Đây là đại phu nhân của Chaeyoung ca ca của cậu đấy, mau tới thỉnh an đi.”

Jihoon xoa cẳm cười, mồm mép người này không thay đổi tí nào à? Anh ta hùa theo: “Đại phu nhân mạnh khỏe.”

Chân mày Chanyeol giần giật, biểu cảm kỳ quái.

“Vậy Nhị phu nhân là ai?” Jihoon hỏi vặn.

Chaeyoung chau mày lườm cậu ta: “Hậu cung ba ngàn người đẹp, bản tọa chỉ lấy một gáo nước, độc sủng một người!”

Chanyeol cười bất đắc dĩ, đưa tay kéo tai cô, nhẹ nhàng khiến đầu cô đổ lên vai anh: “Được rồi, được rồi, chúng ta mau đi ăn cơm được chứ?”

Chaeyoung chỉ cảm thấy “đoàng” một tiếng sấm nổ bên tai, nhiệt lượng từ vánh tai truyền tới tứ chi bách hải, tâm trạng vui vẻ đùa nghịch lập tức bay biến mất tăm mất tích, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập bùm bùm.

Hai người đi rồi, Jihoon mới sực nhận ra, buổi sáng còn đang bảo chẳng biết được, chẳng lẽ là bắt đầu từ buổi trưa ư? Con bé này ra tay nhanh thật!

Ăn gì là một đề tài quan trọng rắc rối nhất mỗi ngày. Chanyeol thấy Chaeyoung không có ý kiến gì bèn chủ động tự quyết một nhà hàng món Trung.

Vừa mở cửa giúp Chaeyoung, Chanyeol vừa nói: “Buổi trưa anh nghe y tá Yeonwoo nói quán này làm món Trung được đấy.”

Chaeyoung giờ đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn không thể giấu giếm được niềm vui trong lòng, cả người lâng lâng, Chanyeol nói gì cũng gật gật, vâng vâng dạ dạ, đúng như Jihoon nói, giống hệt một cô dâu nhỏ.

Nhà hàng nằm này nằm ở tầng 4, lúc đứng trên thang cuốn đi lên nhìn quanh bốn phía chợt nhận ra một bóng người quen, vừa hay thang cuốn sắp lên đến nơi, không đợi Chanyeol đến, Chaeyoung nhảy nhanh mấy bước chạy lên vỗ vai đối phương.

“Hi, Kim Taehyung?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip