42
“Chúng ta từng gặp nhau rồi, con không nhớ hả? Cô là mẹ Minho này, cô vẫn nghe thằng bé nhắc con suốt đấy.” Người phụ nữ trung niên cởi mở vỗ tay Chaeyoung cười.
Chaeyoung sực nhớ ra, là gặp hôm đuổi bắt trộm, cảm thấy ngượng ngùng, cười khô không khốc: “À, vâng, cháu chào cô ạ, xin hỏi hôm nay cô chú đến muốn xem gì vậy ạ?”
Mẹ Minho rất vui vẻ: “Con làm việc ở đây hả? Rảnh rỗi thì qua nhà cô chơi nhé? Con với Minho nhà cô chú thân nhau lắm phải không?”
Chaeyoung vội vã gật đầu: “Dạ, vâng.”
“Ôi chao, con bé này ngoan quá, càng nhìn càng thích, con gả sang nhà cô làm con dâu thì tốt quá?” Mẹ Minho nhìn Chaeyoung từ trên xuống dưới một lượt.
Chaeyoung cuối cùng cũng biết cách nói chuyện của Minho được di truyền từ ai rồi, có bà mẹ như này thật đáng sợ ghê, nói một câu thôi mà làm Chaeyoung mụ cả đầu.
“Ha ha, cô cứ đùa cháu ạ.” Chaeyoung gượng cười xua tay, nhanh nhẹn đi rót nước, “Cô chú ngồi xuống xem đi ạ.”
Chaeyoung bưng cốc nước ra, cha mẹ Minho không nói tiếp chuyện ban nãy nữa, nghiêm túc chọn hàng.
“Ông nội của Minho sắp mừng thọ, cô chú muốn chọn một cặp bình hoa ổn ổn để tặng, mấy đồ chỗ các con hầu như đều là hàng sao chép nhỉ, có món đồ nào có tuổi chút không?” Bà Minho quay lại hỏi.
Chaeyoung gật đầu: “Dạ, có ạ, có điều không có sẵn ở đây, cô chú có thể xem trước trong này.” Chaeyoung vừa nói vừa mở tập danh sách dầy cộp ra cho hai người xem.
Chaeyoung ngồi bên giúp cha mẹ Minho chọn quà, Kwangsoo đi từ gác trên xuống, thấy có khách cũng không buồn nói năng gì, nhìn Chaeyoung một cái rồi ra ngoài. Chaeyoung cảm thấy hôm nay sếp có hơi bị khó gần, chẳng biết khi nào mới có thể xin nghỉ về nhà chăm oppa. Hễ cứ nghĩ tới oppa nhà mình là tâm trạng lại phấn chấn hẳn lên.
Cha mẹ Minho chọn quà xong, hẹn ngày đến xem rồi chuẩn bị về: “Con gái có rảnh thì năng đến nhà cô chú chơi còn bồi dưỡng tình cảm với Minho nhà cô nữa chứ nhỉ? Nếu thằng bé đó dám bắt nạt con thì cứ nói với cô, cô sẽ cho nó một trận.” Biểu cảm hung ác khi nói đến câu cuối của bà Song khiến Chaeyoung bất giác hoài nghi chẳng biết đây có phải là mẹ ruột hay không nữa.
Chaeyoung cười hùa vâng vâng dạ dạ rồi tiễn khách về.
______
Chanyeol vẫn chưa tan, Chaeyoung hết giờ làm sớm hơn nên bắt xe sang bệnh viện tìm anh.
Từ xa, Chaeyoung đã trông thấy Minho, hiện tại trông thằng nhãi này cũng thuận mắt hơn nhiều rồi, chưa kể cậu ta còn đang mặc áo bờ lu, tốt xấu gì cũng là bác sĩ, vậy nên bèn chào hỏi thật tử tế: “Bác sĩ Song à, chào cậu.”
Minho vừa nhìn thấy Chaeyoung thì hầm hừ quay mặt đi: “Không có tiền đồ!”
Chaeyoung xoa chóp mũi, đúng là tính khí đại thiếu gia có khác.
“Có phải tại tôi tìm bạn trai không hợp ý cậu nên cậu mới thế này đó hả?” Chaeyoung khoanh tay không thèm chấp.
Minho ngoảnh mặt lại, trừng mắt nhìn đối phương, thừa dịp Chaeyoung không đề phòng, ép Chaeyoung vào góc tường. Chaeyoung giật mình, ngơ ngác, quên cả hét lên.
Ánh mắt cậu ta hơi bị đáng sợ, đằng đằng sát khí nhìn Chaeyoung, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Cô nói xem, thằng cha đó có cái gì tốt hả?”
Chaeyoung chưa từng nhìn thấy một Minho như vậy, nhất thời nghẹn lời: “Tôi…”
“Cô đúng là ngu hết thuốc chữa!” Cậu ta lại bồi thêm một câu, kề sát vào tai mà nói, khiến Chaeyoung sợ không dám cựa người.
“Cậu có ý gì vậy hả?" Chaeyoung bùng phát, đẩy cậu ta ra, đứng thẳng người dậy.
Minho hung hăng nhìn trừng trừng Chaeyoung một hồi rồi cũng phải thả Chaeyoung ra, đứng dẹp sang bên, hừ một tiếng rồi nghênh ngang bỏ đi. Chaeyoung đứng đực ở đằng sau, chửi thầm trong bụng một tràng rồi mới đi tiếp lên phòng của Chanyeol
Chaeyoung vừa gặp Chanyeol tâm trạng liền phơi phới ra mặt, còn Chanyeol thì vẫn cái mặt bình thản đó, cũng không hẳn là bình thản, mà ý là không có gì thay đổi so với bình thường, chứ vẫn thấy ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của Chaeyoung: “Sao em lại qua đây thế?”
“Em đến chờ anh tan làm đó!” Chaeyoung thích ưng với thân phận mới rất nhanh, thậm chí còn cực kỳ muốn đứng ngay hành lang quảng cáo rùm beng danh phận mới của mình, chỉ hận không thể dán tem sở hữu lên người Chanyeol
Chanyeol gật đầu rồi lại đi vội. Chaeyoung ngồi một mình ở văn phòng buồn bực, tại sao bác sĩ lúc nào cũng bận thế nhỉ…
Rốt cục, đợi được đến giờ tan làm thì bụng của Chaeyoung đã reo ùng ục. Chanyeol thay quần áo xong, hai người cùng nhau xuống. Chaeyoung vốn đang rất vui vẻ lại bị cái vẻ bình thản của Chanyeol làm cụt hứng, không phải anh ấy chỉ đơn thuần thật thà chịu trách nhiệm đấy chứ? Mặc dù rất mê hoặc, mặc dù kết quả là trên hết nhưng lòng người không đáy, Chaeyoung vẫn không thể thấy thỏa mãn.
Chaeyoung bám theo sau lưng người ta nhìn dáng lưng chỉ đi đứng bình thường thôi cũng hấp dẫn, thầm ước gì chỉ nắm tay nhau thôi cũng có thể mang thai.
Đến dưới lầu, bệnh viện đã vắng người, đèn đuốc sáng trưng, Chaeyoung đột nhiên đuổi theo ôm chặt cánh tay Chanyeol gọi: “Chanyeol à.”
Chanyeol giật mình: “Sao thế?”
Trần Noãn trợn mắt đầy vẻ bất mãn: “Anh xem giờ bọn mình đã là người yêu rồi đấy, liệu có phải anh nên hôn em một cái không?” Chaeyoung đùa bất chấp tất cả.
Quả nhiên Chanyeol tròn mắt, nhìn nhanh xung quanh, sững sờ mím môi không nói gì.
“…”
Chaeyoung tự nhiên thấy anh quá đỗi đáng yêu, nhe răng cười: “Anh nhanh lên đi mà.”
Chanyeol đỏ mặt không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm Chaeyoung, chẳng biết anh đang nghĩ gì.
Chaeyoung còn đang nghĩ xem nên đùa giỡn anh thế nào tiếp thì anh bỗng dưng cúi người, tay giữ gáy Chaeyoung, áp đôi môi anh lên trán.
Cảm giác nóng bỏng, Chaeyoung giật mình, ngay cả người mới từ thang máy bước ra cũng giật mình, một trận cười rúc rích, Chaeyoung trong lúc bị Chanyeol bối rối kéo đi, đuôi mắt thoáng liếc thấy bóng hai người...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip