52
Cuối cùng cũng đã được ăn rồi, Chaeyoung sung sướng xúc ngay một thìa đưa lên miệng, Chanyeol đứng vội quát: “Cẩn thận nóng.”
Quả nhiên ngay sau đó, Chaeyoung đưa tay lên bịt miệng, trông chẳng ra làm sao.
Chanyeol cởi tạp dề, định đi dọn dẹp một tẹo rồi tắm rửa, vừa quay đầu nhìn thì lại thấy cái đầu ướt của Chaeyoung, cau mày vào nhà tắm lấy một cái khăn bông khô ra lau tóc giúp cô nàng.
Lúc khăn bông úp lên đầu, Chaeyoung vẫn không ngờ anh sẽ giúp mình lau tóc, động tác nhẹ nhàng, da đầu buồn buồn, Chanyeol thật tốt…
Ăn xong xuôi, Chaeyoung mới giật mình tỉnh ra, kêu lên: “Em... em... em đi đánh răng!”
Khi đó Chanyeol đã chuẩn bị vào đi tắm, nghe tiếng, quay lại nhìn: “Vậy em đánh trước đi.”
Chaeyoung vội xua tay: “Không cần, không cần, em chờ lát nữa.”
Thế là Chanyeol vào tắm trước.
Khi Chanyeol đi ra, Chaeyoung đã chiếm lấy cái giường và chăn của anh, hơn nữa còn đã chìm vào mộng đẹp, chuyện phải đánh răng đã bay đi như gió thoảng.
Anh bất đắc dĩ đành phải đi lấy chiếc chăn điều hòa ở trong ngăn tủ đi ra ngoài, tắt đèn giúp Chaeyoung, đóng cửa lại.
Chaeyoung thật sự rất mệt, vốn chỉ định nằm chờ, ai dè ngủ quên luôn, lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại thì đã quá nửa đêm, thế là bèn ngủ tiếp.
Đến khi Chaeyoung ngủ tự tỉnh, trời đã sáng bảnh. Chanyeol đã đi làm, trên bàn để sẵn một chai sữa và một miếng bánh sandwich.
Chaeyoung ngáp ngáp, cho bánh sandwich vào lo vi sóng, mở điện thoại lên định nhắn tin cho anh.
Cứ như là có thần giao cách cảm, còn chưa kịp soạn tin nhắn thì điện thoại đã rung lên, là Chanyeol gọi.
“Dậy rồi à?” Người kia cười nhẹ như gió.
“Dậy rồi ạ.”
“Sữa với bánh kẹp đem hâm nóng lại rồi cả ăn, buổi trưa em có thể gọi đồ hoặc ra ngoài ăn, đừng ăn uống linh tinh hại sức khỏe, học chăm chỉ vào, tối anh sẽ cố gắng về sớm, em muốn ăn gì?”
Đầu óc Chaeyoung vẫn chưa tỉnh táo, vâng vâng dạ dạ mấy tiếng theo bản năng rồi mới sực nghĩ ra, sao hôm nay anh lại dông dài nói chuyện nhiều thế nhỉ, bệnh bác sĩ à?
“Ăn gì cũng được ạ.” Chaeyoung tựa người lên tủ lạnh, ngoẹo đầu nghĩ xem mình thèm ăn gì.
“Ừ, được rồi, đến lúc đó rồi tình vậy, em mau đi ăn đi.” Nói xong anh liền cúp máy, còn chẳng kịp cho Chaeyoung được đùa dai mấy câu.
Vặn vẹo cánh tay nằm ngủ bị tê rần, Chaeyoung bĩu môi, lấy bánh sandwich ra, gặm, cho tiếp sữa vào lò vi sóng.
_____
Buổi chiều Chaeyoung có hẹn đi uống cà phê với Seulgi
Vừa bước vào quán đã nghe Seulgi kể lể: “Cậu nói xem cậu có chút tiền đồ nào không hả? Lúc xuất chinh còn thề son sắt, tớ cứ tưởng cậu anh dũng cỡ nào, ai ngờ chỉ ngủ suông hết đêm thôi hả? Đáng sợ.” Con bạn chậc lưỡi, lắc đầu đầy khinh bỉ.
Chaeyoung thản nhiên ngồi uống nước chanh miễn phí: “Chuyện ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi, tớ là lão làng đấy.”
“Ôi, xin hỏi lão làng, đây là lần đầu tiên trong đời ngài xuất thủ à?”
“Khụ khụ khụ.” Chaeyoung bị sặc nước, hung hăng lườm lại, “Cậu nói nho nhỏ thôi!”
“Ha ha ha, mới vậy đã đỏ mặt còn đòi là lão làng hả?” Biểu cảm trên mặt Seulgi phong phú thật khó tả hết bằng lời.
Chaeyoung cúi gằm mặt, chuyên tâm đếm xem trong cốc nước chanh có thả bao nhiêu cánh hoa.
“Tớ bảo này, cậu xuất sư bất lợi thì mau mau quay về đi, ngây thơ chết đi được, còn đòi ăn ai, đúng là đồ vứt đi.” Seulgi càng nói càng to gan.
“Gì mà xuất sư bất lợi chứ, tớ bái sư bao giờ hả? Chưa kể mọi việc đều phải coi trọng chất lượng, ít nhất thì hôm qua tớ đã có tiến triển rồi mà phải không?”
“Hay lắm, hẹn hò hơn tháng trời mới hôn mà gọi là tiến triển hả? Cậu chắc không phải là vẫn rụt rè như trước đấy chứ?”
“Hừ, nếu đó là idol của cậu để xem cậu có hạ thủ được không! Lại chẳng quỳ xuống thờ ấy!”
“Nếu gặp thần tượng của tớ, chuyện đầu tiên tớ làm sẽ là đè.”
“…” Chaeyoung bật ngón tay cái, lắc đầu không nói được gì.
“Nói đi, khi nào thì về?” Seulgi chẳng ôm ấp hy vọng gì với cái thể loại ba ngày làm việc hai ngày nghỉ của con bạn.
“Thành công thì về.” Chaeyoung xúc một miếng bánh Tiramisu cho vào miệng.
“Cậu đừng có đùa nhé, nếu không định lấy anh ta thì đừng có đụng vào làm gì, tớ nói thật đấy, gần đây nghe bác sĩ Oh kể chuyện về anh ta, giờ tớ cảm thấy phải thay bác sĩ Park đề phòng cậu mới phải.” Seulgi tỏ vẻ đứng đắn.
Chaeyoung đứng hình giây lát rồi lập tức cợt nhả: “Seulgi, không phải cậu từng bảo không cho dùng thử thì sao mà biết có hợp để kết hôn hay không à?”
“Vậy thì cũng phải tùy người, tớ tin là cậu không ngốc phải không? Cậu không nhìn ra Chanyeol là loại người nào à?”
“Nhưng mà… làm sao cậu biết tớ sẽ không kết hôn với anh ta chứ?” Chaeyoung cũng nghiêm túc hơn, mặt xị ra.
“Tớ không biết nên tớ mới đang nói chuyện với cậu đây.”
Chaeyoung cười rộ lên, nháy mắt mấy cái: “Thực ra tớ cũng đâu biết, nhưng mà tớ sợ lắm, có điều cũng chẳng sao, nếu phải chịu trách nhiệm với một người đàn ông phong độ như vậy, tớ tình nguyện! Cậu sợ gì nữa chứ!”
"Cậu sợ chịu trách nhiệm không? Có người trời sinh không hợp chuyện yêu đương bởi vì anh ta không có chất đào hoa, lúc sinh thời chỉ đón nhận được một người, không thể chịu đựng được nếu phải chia ly, cậu có sợ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip