54

Chaeyoung lập tức mở to mắt, hàng mi dài gần ngay trước mặt đang nhẹ rung, một tiếng đùng nổ vang trong tai, mặt phút chốc đỏ cháy.

Chanyeol chạm một cái rồi đứng dậy luôn: “Được rồi, mau ngồi dậy đi.” Nói xong anh đi thẳng ra ngoài.

Đợi một hồi không thấy người ra, anh lại mở cửa vào trong, quả nhiên người nọ vẫn chưa chịu rời giường, chẳng qua chỉ đổi sang tư thế ngồi xếp bằng trên đệm, chống cằm híp mắt trầm tư.

Chanyeol bó tay: “Lại sao đây?”

Chaeyoung ngẩng đầu lên, thẳng thắn tuyên bố: “Em muốn ngủ với anh!”

Với cái câu “tuyên ngôn hùng hồn” thường xuyên được nghe này, Chanyeol đã luyện thành bản lĩnh tường đồng vách sắt, đứng khoanh tay bảo: “Park Chaeyoung, anh nói cho em biết, em là con gái, ngày nào hễ mở miệng ra là… nói mấy từ này, không biết xấu hổ hả?”

Chaeyoung ẻo uột rời giường, ôm cổ Chanyeol: “Không xấu hổ, ai bảo bác sĩ Park mê người thế chứ.”

Bị người dựa vào người, bác sĩ cố cảm thấy câu này thực sự rất “quyến rũ”, em gái này cái gì cũng tốt chỉ là rất hay… Bác sĩ Park thật sự không chịu đựng nổi bầu không khí nói chuyện này, nhất là khi có người vẫn còn đang cọ đến cọ đi trên cổ anh, Chanyeol đành nói lảng đi: “Được rồi, vậy mau đi uống sữa đi.” Nói xong để tránh phải đôi co liền bế bổng luôn người đó lên.

Chaeyoung hét lên: “Em... em... em chưa đi dép.”

“Ăn cơm trước.”

“Em vẫn chưa đánh răng!”

“Ăn cơm trước.”

“Anh là bác sĩ, sao có thể để bệnh nhân không đánh răng được.”

Chanyeol cau mày, chỉ nhìn mà không nói gì nữa. Chaeyoung có hơi sợ ánh mắt kiểu này, thức thời ngậm miệng lại, cúi đầu uống sữa.

Bên tai không một tiếng động, mãi lâu sau mới có tiếng ai đó thở dài nhè nhẹ: “Anh đang nuôi con gái hay sao đây…”

Chaeyoung không dám nhìn anh, chỉ nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân rời đi. Chaeyoung uống sữa xong, vừa đặt cốc xuống thì cảm giác có người chạm vào chân mình. Chanyeol đang ngồi xổm trên nền nhà đi dép cho mình, một đôi dép lê đen tuyền nhỏ nhắn.

Chaeyoung nghiêm túc bảo: “Anh là đang nuôi một người bệnh.”

Chanyeol đứng lên quan sát Chaeyoung, tỏ vẻ lo lắng: “Em không khỏe à?” Nói xong còn đưa tay kiểm tra trán cho Chaeyoung

Chaeyoung xua tay, cười híp mắt: “Em không nói hôm nay, ý em là anh coi em như người bệnh ấy.”

Chanyeol bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn cái cốc không trên bàn, anh bảo: “Được rồi, anh đi làm đây, lát nữa nhớ ăn gì đó đấy, không thể chỉ uống mỗi sữa được.”

Chaeyoung kéo ghế đứng dậy: “Em tiễn anh.”

Ra tới cửa, Chanyeol mới kéo cửa hé ra, Chaeyoung đã sáp lại gần ôm lấy thắt lưng, ép anh lên ván cửa, cửa nhà đóng lại, cô ngẩng mặt đầy chờ mong: “Có phải chúng ta nên hôn chào tạm biệt không?”

Anh cúi đầu nhìn cô, cười khẽ: “Ừ.”

Anh vừa nói xong, Chaeyoung liền rướn người lên, Chanyeol vì lo cho cái mũi bèn giữ vai người kia lại: “Để anh.”

Đôi môi nhẹ nhàng áp lên, đôi mắt khép hờ, dịu dàng lưu luyến.

Bác sĩ Park nghĩ mình đã trao tặng phúc lợi rất lớn rồi nên đang định đi làm. Có điều bác sĩ Park vẫn còn đơn giản lắm, sói háo sắc Chaeyoung sao có thể chỉ chạm nhẹ môi một cái là đủ. Lúc anh định thôi, Chaeyoung thừa dịp anh đang hé miệng, đưa đầu lưỡi của mình vào, bắt đầu xông loạn dây dưa. Chanyeol mở to mắt, quên cả đẩy người ra, cảm nhận mùi hương sữa thoang thoảng bên môi tấn công mọi cảm quan của cơ thể.

Trước khi anh kịp phản ứng lại, Chaeyoung thò đôi tay không an phận vào trong lớp áo mỏng, đầu ngón tay mát lạnh xoa thắt lưng ấm áp của anh. Lần này, Chanyeol phản ứng rất nhanh, tóc gáy dựng đứng, đẩy người lùi ra sau nhưng sau lưng là cửa, không còn chỗ để lùi.

Chaeyoung cười đắc ý như một con sói nhỏ, hà hơi lên cổ anh rồi gặm cắn cái cổ nhạy cảm. Trong đầu vang lên tiếng nổ đùng, mặt anh đỏ cháy, tim đập nhanh chưa từng có, đến cả hít thở cũng trở nên nặng nề hơn.

Khi đầu óc còn sót lại một chút lý trí, khi tay Chaeyoung không ngoan ngoãn hướng lên trên, Chanyeol nhanh chóng đẩy người ra. Hành động này rất bất ngờ, Chaeyoung lại đang bám chặt lấy anh, vậy nên hai người cùng mất thăng bằng ngã xuống đất. Chanyeol nhanh tay trở người ôm eo Chaeyoung để cô ngã vào ngực anh, lưng bị đập xuống sàn, đau rên lên.

Chaeyoung úp mặt vào ngực anh cười khúc khích.

Chanyeol thẹn quá đỏ mặt: “Chaeyoung đừng nghịch nữa.” Giọng anh nghe nghèn nghẹn.

Oppa đỏ mặt, ánh mắt mê ly, giọng nói ấm áp thật quá mê người. Chaeyoung bị dụ dỗ phải hành động, ngón tay lại chui vào, vạch cổ áo của anh ra hà hơi.

Chanyeol mở mắt trừng trừng, con ngươi nóng bỏng, lập tức lật người đè Chaeyoung xuống, chặn miệng cô nàng lại, khẽ cắn để dạy dỗ. Nụ hôn hoàn toàn không có chút dịu dàng nào như trước. Chaeyoung nằm trong lòng, ngón tay khiêu khích trên lưng anh.

Chanyeol như là không chịu thua, ngón tay lần tìm được mép áo ngủ của Chaeyoung, vuốt ve làn da bên eo khiến Chaeyoung phải ngân nga thành tiếng.

Một hồi quấn quýt, nhiệt độ cơ thể hai người đều tăng vọt, đến tận khi bầu không khi ngập tràn mùi tình ái, quần áo của hai người đều đã lộn xộn.

Khi bàn tay Chanyeol đã áp lên ngực đối phương thì bất thình lình anh đứng dậy, vọt vào phòng tắm.

Chaeyoung bất mãn từ từ ngồi dậy, khoanh chân tại chỗ, vuốt ve đôi môi hơi sưng, đôi mày cau có. Đã vậy rồi còn chạy!

Lúc bác sĩ Park đi ra liền cắm đầu chạy, không dám nhìn Chaeyoung, tất nhiên một phần cũng bởi anh đã bị muộn làm rồi. Chaeyoung cười méo cả mặt, người ta thẹn thùng kìa.

________

Sehun vừa bước vào phòng Chanyeol liền phát hiện ra ngay có gì đó không ổn. Hôm nay bác sĩ Park lại ngồi một góc thẩn thờ, gò má và vành tai nóng như bốc cháy…

“Ông bị ai sàm sỡ đấy à?”

Anh ta chỉ trêu bừa một câu, ai ngờ bác sĩ Park lại phản ứng quá rõ ràng, ấp a ấp úng, mặt càng đỏ tợn hơn.

Oh Sehun là ai? Là hồ ly! Anh ta lập tức lần ra manh mối: “Nói đúng hơn, ông bị Chaeyoung cưỡng bức rồi hả?”

Chanyeol lườm một cái sắc lẹm: “Nói linh tinh!”

Sehun phẩy tay: “Linh tinh gì, đó không phải là chuyện sớm muộn hả? Hơn nữa chẳng mấy khi mới thấy ông muộn làm buổi sáng… Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng!”

Chanyeol mặc kệ cậu ta nói.

“Chớ có ngại! Cảm giác thế nào hả? Em gái nhiệt tình chứ?”

Bình thường thì hai thằng đàn ông ngồi với nhau sẽ có đề tài chung, thế mà bác sĩ Park chẳng chịu chia sẻ gì cả! Nghe câu này xong lập tức nổi giận đùng đùng: “Cút ra ngoài!” Bác sĩ Park ngây thơ không nghe nổi đề tài này, lập tức hạ lệnh tiễn khách!

Sehun cười xấu xa đi ra ngoài, chuyện bác sĩ Park bị cưỡng bức đã trở thành “sự thực” như đinh đóng cột trong lòng anh ta rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip