Chap 1

Chap 1
Soulmate AU: Ở thế giới mà nơi hai soulmate(bạn đời) sẽ ngẫu nhiên trao đổi cơ thể với nhau vào năm 17 tuổi của họ.

-------------------------------------
Heather có thể cảm thấy một hơi ấm xạ lạ đang nằm ngay bên cạnh mình. Nàng cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cả cơ thể cũng đau nhức như thể vừa mới bị ai đó dùng búa đập lên hay cái chết tiệt gì đó.

Có lẽ đêm qua nàng lại lỡ quá chén và lại bị một thằng nào đó ở bữa tiệc lợi dụng đem về nhà và làm tình. Heather ngao ngán chửi rủa. Liệu mấy thằng đực đó có việc gì tốt hơn để làm ngoài việc đến các bữa tiệc và cố chuốc các cô gái ở đó say để đem họ về và làm tình với họ không.

Tất nhiên, Heather cũng không phủ nhận là những cô gái tham gia các bữa tiệc kiểu đó thì cũng không phải loại tốt đẹp gì. Trừ một số người.

Trong ý thức mơ hồ của Heather, hình ảnh cô gái với mái tóc nâu trong bộ váy xanh biển bó sát dần hiện ra. Nụ cười ngượng ngạo của cô khi bị những thằng con trai trong bữa tiệc tiếp cận, ánh mắt ngang ngược khi đối mặt với nàng, thậm chí còn rất nhiều vẻ mặt khác. Chúng cứ lần lượt hiện lên trong trí óc Heather một cách vô thức.

“....Ưm….Veronica.” Heather khẽ lẩm bẩm tên cô gái tóc nâu kia trong giấc ngủ, dường như nàng còn đang chưa ý thức được mọi thức xung quanh.

Veronica ư? Cô đã dám nôn lấy quần áo củ nàng, sau đó thay vì quỳ xuống xin lỗi thì cô còn dám nói ngược lại nàng - Heather Chanlder, nữ hoàng của Westerburg High.

Có lẽ sau khi tỉnh ngủ, nàng sẽ bắt đầu nghỉ cách hủy hoại cuộc đời học sinh của Veronica như thế nào. Tuy đúng là Heather thấy cô gái tóc nâu đó rất dễ thương, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể sống yên ổn sau khi đã dám chống lại nàng.

Heather trở người, cố gắng tránh xa khỏi cơ thể xa lạ đang nằm bên cạnh mình. Nàng không thích mùi trên cơ thể cậu ta, cảm giác có bàn tay thô ráp đặt tên eo mình cũng rất khó chịu. Heather thật không thể tưởng tượng nổi đêm qua nàng đã để bàn tay thô ráp như thế này mơn trớn trên cơ thể mình. Ít nhất thì nàng cũng may mắn vì không nhớ gì cả. Nếu không Heather nghĩ là mình sẽ nôn mất thôi.

Nhưng ngay khi Heather vừa cố gắng thoát khỏi cái cảm giác khó chịu đó, người nằm bên cạnh liền ngay lập tức vươn tay ôm lấy nàng vào lòng, thậm chí Heather còn cảm thấy cậu ta đang siết chặt vòng tay lại.

Lạy chúa, bọn con trai luôn có cái sức lực kinh khủng kiểu này sao?

Heather cảm thấy những cơ bắp vừa được thả lỏng của mình lại một lần nữa dưới sức ép của vòng tay thô ráp kia mà căng cứng lên, khiến nàng đau nhức đến mức không khỏi hít sâu một hơi.

Heather muốn gào lên chửi rủa cái tên trời đánh nào đó đang ôm mình, nhưng cổ họng nàng đau rát, không thể nào phát ra tiếng nào. Vậy nên tất cả những gì nàng có thể làm lúc này là cố gắng mở trừng mắt to hết mức để xem rốt cuộc người này là ai.

Heather đã nghĩ đó sẽ là tên não phẳng Ram hoặc Kurt hoặc mấy tên khác trong đội bóng bầu dục - chỉ có những tên đó mới đối xử với các cô gái một cách thô bạo như thế này. Nhưng hiện ra ngay trước mắt nàng lại là gương mặt vừa xa lạ vừa có nét quen mắt. Cậu ta vẫn còn đang chìm sâu vào trong giấc ngủ và dường như mọi hành động ban nãy chỉ là hành động một cách vô thức.

Người con trai trước mắt có mái tóc đen mượt, gương mặt có phần nhợt nhạt và dưới mắt là hai quầng đen sẫm lại. Heather có thể nói rằng nếu cậu ta chịu chỉnh trang một chút thì có thể ăn đứt những thằng con trai khác trong cái trường này. Nhưng quan trọng hơn cả, cậu ta là ai??????

Heather cảm thấy mình đã gặp người này ở đâu đó rồi. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng tối đen này, cố gắng mò mẫm quần áo của mình. Thậm chí đây còn không phải là phòng của nàng trong khi Heather nhớ rất rõ là mình đã được cái Heather khác đưa về nhà. Chẳng nhẽ trong cơn say xỉn nàng lại lẻn ra khỏi phòng để đi tăng hai và cuối cùng về nhà tên con trai này.

Trong lúc Heather đang nguyền rủa cái cuộc sống chó cắn này của mình, nàng cuối cùng cũng chạm được tới cái áo khoác cùng với chiếc váy bị vứt lăn lóc dưới sàn nhà.

Nàng chậm rãi rời khỏi giường, cố gắng không động chạm tới người nằm bên cạnh. Nếu như cậu ta tỉnh dậy và lại siết nàng như lúc nãy thì Heather thề rằng xương nàng sẽ gãy mất.

Nhưng ngay khi Heather cầm chiếc áo lên, nàng mới nhận ra sự bất thường trong tình huống hiện tại. Sau khi bị Veronica nôn lên người thì ngay lập tức nàng đã bỏ về cùng với các Heather khác, lúc đó nàng còn chưa say hẳn nên Heather chc chắn rằng mình đã về đến nhà và ngủ ngay sau khi đã tắm rửa sạch sẽ.

Vậy nên không có lẽ nào mà nàng lại ở đây, với một thằng con trai xa lạ nào đó. Đừng có nói là nàng bị mộng du và đi ra ngoài đường tìm trai.

Và hơn thế nữa, đây không phải áo khoác của nàng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Heather chắc chắn rằng mình đã thay ra bộ váy ngủ yêu thích. Đám quần áo lăn lóc trên đất này chắc chắn không phải của nàng.

Heather đưa chiếc áo khoác lên gần mắt hơn. Ánh sáng trong phòng quá yếu, nàng không thể nào phân biệt được đây là màu đen hay màu gì khác. Nàng chỉ chắc chắn rằng đó không phải của mình vì Heather Chandlerkhông bao giờ mặc đồ mà không có màu đỏ.

Heather nghiêng người nhìn về phía chiếc giường, nơi cậu con trai kia vậy còn đang ngủ say. Trên giường lúc này chỉ có một mình cậu ta. Vậy có nghĩa là không phải đêm qua nàng đã vô tình tham gia vào một cuộc chơi hoang dại ba mình nào đó. Đó là một điểm may mắn trong cái đống hỗn lộn lúc này.

Đôi mắt đỏ rực một lần nữa đảo quanh căn phòng. Vẫn là không gian xa lạ tối tăm như lúc nàng tỉnh dậy, không có một manh mối cho thấy nàng đang ở đâu cả.

Heather khẽ thở dài ngao ngán. Nàng cũng chẳng muốn suy nghĩ gì nữa trong khi đầu vẫn không ngừng nhói lên từng đợt. Mặc kệ đây là đâu, cái thằng kia là ai hay tại sao nàng lại ở đây, bây giờ điều Heather muốn nhất đó chính là rời khỏi nơi này.

Nàng nhặt nhạnh toàn bộ quần áo trên sàn nhà lên, bước vào trong phòng tắm và khóa cửa lại. Có lẽ tắm rửa sẽ khiến nàng tỉnh táo và nhớ được chuyện gì đã xảy ra.

Vươn tay bật công tắc đèn nhà tắm, Heather nhanh chóng đóng cánh cửa phía sau, không quên khóa lại. Phòng tắm này thậm chí còn không bằng một phần ở nhà, mọi thứ đều ngổn ngang, sữa tắm cùng với dầu gội đầu bị vứt lên kệ để ngay sau khi được dùng xong. Tấm gương cũ kỹ đầy vết xước, có lẽ đã lâu lắm rồi không có ai bỏ ra chút thời gian để lau sạch nó.

Bỗng chốc con ngươi đỏ rực mở rộng ra, Heather không thể tin được nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Nàng cảm thấy cả cơ thể mình mất hết sức lực, khẽ run rẩy, quần áo trên tay cũng thế mà rơi xuống đất.

Heather vội vàng chuyển tầm mắt xuống đống quần áo dưới đất, mong rằng tất cả mọi thứ không phải sự thật. Nhưng đây không phải giấc mơ, mọi thứ đều hiện ra rõ ràng trước mắt nàng.

Dưới đất là một chiếc áo khoác màu xanh nước biển đậm cùng với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy đen ngắn.

Đây là bộ trang phục mà Heather đã chuẩn bị cho Veronica trước bữa tiệc. Đây là bộ quần áo mà Veronica Sawyer mặc. Veronica Sawyer là cô gái đã dám nôn lên người nàng và thậm chí còn dám chống lại nàng trong khi nàng cứu cô khỏi cuộc sống thảm hại trước đó. Tất cả đều là của Veronica.

Những suy nghĩ đó không ngừng lặp đi lặp lại trong não Heather, ép buộc nàng phải chấp nhận việc đang xảy ra.

Heather chuyển tầm mắt lên tấm gương một lần nữa, nhưng lần này trong đôi mắt nàng không còn sự kinh ngạc như ban nãy nữa. Đôi mắt xanh trầm xuống, linh hoạt di chuyển theo từng đường nét trên gương mặt trắng nõn của người trong gương.

Tóc nàng lúc này không còn là mái tóc vàng xoăn dài mà thay vào đó là mái tóc đen bồng bềnh ngang vai. Mắt nàng không có màu đỏ như nó nên có mà thay vào đó là màu xanh biển. Hình ảnh phản chiếu trong gương đáng lẽ phải là Heather Chanlder, nhưng đó lại là Veronica Sawyer.

“Chết tiệt.” Heather trầm giọng nói, nhưng tất nhiên tiếng nói phát ra không phải của nàng, mà là của Veronica. Điều đó càng làm Heather bực tức hơn.

Heather biết rằng soulmate sẽ trao đổi thân thể cho nhau vào một thời điểm bất kỳ vào năm họ mười bảy tuổi. Nhưng điều nàng không ngờ rằng soulmate, người sẽ ở cùng nàng đến cuối cuộc đời này, lại là Veronica Sawyer. Một cô gái.

Có lẽ việc này giải thích cho sự thu hút kỳ lạ của Veronica đối với Heather. Nàng nhớ rằng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã luôn có một sự hiếu kì đối với cô. Nhưng chỉ thế là hết, cảm giác của nàng chưa bao giờ đi quá sự hiếu kỳ.

Tất nhiên, điều khiến nàng tức giận hơn cả, đó chính là hai người trao đổi cơ thể ngay khi Veronica vừa ngủ với thằng cha nào đó. Heather có cảm giác như mình bị phản bội bởi việc đó.

Nếu như Veronica là soulmate của nàng, thì cô không được phép ngủ với bất cứ ai khác ngoài nàng cả.

Dường như Heather hoàn toàn quên mất với việc mình đã ngủ với rất nhiều người khác trước khi biết Veronica là soulmate của mình.

Heather khẽ hít sâu một hơi, để cho bản thân bình tĩnh lại. Bây giờ chắn chắn Veronica đang ở nhà nàng. Vậy thì nàng phải quay lại đó và tìm cách lấy lại cơ thể mình nhanh nhất có thể.

Nhanh chóng mặc quần áo vào, tất nhiên Heather vẫn không quên cảm thán về cơ thể cân đối của Veronica. Xem ra nàng vẫn có thể tạm chấp nhận cô là người sẽ ở bên mình cả đời.

“Em chuẩn bị rời đi à?” Một vòng tay thô ráp bất chợt vòng qua eo nàng, hơi ấm xa lạ mà Heather cảm thấy lúc nằm trên giường ban nãy lại tràn vào khoang mũi, khiến nàng không khỏi cau mày.

Heather im lặng tiếp tục cài nốt cúc áo, không thèm để ý đến người đằng sau. Bây giờ thì nàng biết vì sao tên con trai này lại quen mắt như thế.

JD, thằng con trai mà Veronica có hứng thú gần đây. Nàng có thấy Veronica ngẩn người nhìn theo cậu ta mấy lần. Lúc đó Heather không muốn tốn thời gian để ý chuyện người khác, nhưng bây giờ Veronica là soulmate của nàng, nên việc đó không thể chấp nhận được, sự hiện diện của cậu ta là hoàn toàn không chấp nhận được.

Thằng lập dị mặc áo choàng, tại sao Veronica lại thấy cậu ta thú vị cơ chứ. Thậm chí còn chạy đến ngủ với cậu ta ngay sau khi nàng đuổi cô đi. Nếu Veronica thông minh thì đáng lẽ ra đã nên dùng thời gian đó đi cầu xin nàng còn tốt hơn nhiều.

Lạy chúa, khẩu vị của bạn đời nàng thật dở tệ.

“Việc này là một sai lầm.” Heather ghét bỏ gạt tay JD ra, cố gắng kéo dài khoảng cách giữa hai người. Nàng không muốn người này chạm vào người, chạm vào cơ thể của Veronica. Nàng muốn tên này biến mất ngay lập tức.

Có lẽ thứ hai nàng sẽ bảo mấy tên trong đội bóng bầu dục xử lý cậu ta. Sau đó để Heather Duke loan tin đồn và hủy hoại cậu ta hoàn toàn về cả tinh thần và thể chất. Ai bảo cậu ta dám đụng vào bạn của nàng, đặc biệt người này còn là soulmate của nàng nữa.

“Em lại sợ Heather sẽ làm gì sao?” JD khẽ nhếch mép, đầy chế nhạo nhìn ‘Veronica’. “Có anh ở đây rồi mà phải không?” Nói rồi anh liền đưa tay kéo người trước mắt vào lòng, tựa cằm lên vai nàng.

Heather không khỏi cảm thấy thương hại cho JD. Cậu ta đang muốn trở thành chàng hiệp sĩ trong mấy câu chuyện cổ tích ngớ ngẩn mà mọi người thường nghe kể hồi mẫu giáo sao? Chỉ có hai người mà muốn chống lại nàng sao? Heather Chandlernàng có thể dễ dàng đè bẹp Veronica và JD một cách dễ dàng.

Nhưng lúc này nàng chỉ có một mình, thậm chí còn không có điện thoại để gọi Heather Duke hay Heather Mac. Và nếu như nàng có gọi thì cũng không có tác dụng gì hết vì không đời nào hai người đó giúp ‘Veronica Sawyer’ thoát khỏi một tên lập dị.

“....Cảm ơn anh. Nhưng em cần phải đến cho Heather.” Heather hơi ngừng lại, xem ra nàng phải diễn theo JD để có thể về nhà mình. Nàng nhắm mắt lại, hình dung Veronica sẽ làm gì trong tình huống này, sau đó liền cố tình mềm giọng lại nói.

Heather có thể cảm thấy JD phản ứng ngay lập tức với lời nói của mình. Cơ thể anh hơi căng cứng lên, đôi tay đang vòng quanh eo nàng cũng khẽ siết lại. Nàng có thể thấy anh đang không đồng tình với lời nói của mình.

“Tại sao em lại muốn đến đó? Em vẫn muốn quay lại với con ả đó ngay cả khi em biết cô ta sẽ hủy hoại em vào thứ 2 sao?” JD ép ‘Veronica nhìn thẳng vào mình, trong đôi mắt đen láy của anh ánh lên sự giận dữ. Heather không thể nào hiểu nổi lý do vì sao JD lại phản ứng mạnh đến vậy.

Tất nhiên là Veronica nên quay lại với nàng rồi. Trong trường này còn chỗ nào tốt hơn là ở bên cạnh nữ hoàng của trường chứ. Việc quay lại bên nàng và cầu xin cho sự tha thứ là điều hoàn toàn bình thường. Chẳng nhẽ tên lập dị này vẫn giữ mộng tưởng rằng cậu ta có thể chống lại nàng. Quả là một tên não phẳng.

Heather lựa chọn giữ im lặng, nàng muốn lách ra khỏi tầm tay của JD nhưng lại bị anh dùng sức giữ lại.

“Em chắc chắn muốn đến chỗ Heather Chanlder?” JD cau mày, dường như muốn tìm ra điều gì đó trên mặt nàng. Heather không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong bộ não lập dị của cậu ta nữa. Nàng càng không hiểu được Veronica thấy gì ở tên này.

“Đương nhiên.” Heather chắc chắn lại một lần nữa.

“Vậy thì để anh đi cùng em.”JD cuối cùng cũng chịu buông ra, anh lùi về phía sau hai bước, nhún vai cười, “Em biết đó, để trợ giúp.”

Trợ giúp? Ồ chắc hẳn nàng sẽ đánh Veronica hoặc làm gì đó vô cùng tồi tệ với cô khiến cô cần đến trợ giúp. Đó là cách mà nàng đối xử với những kẻ thua cuộc kia thôi. Còn Veronica là soulmate của Heather, tất nhiên nàng sẽ chọn hình phạt nhẹ nhàng hơn.

Heather thở dài. Nàng muốn tống khứ tên này đi càng xa càng tốt. Nhưng với những kẻ như JD thì hoàn toàn không thể nói lý lẽ, mà nàng cũng không muốn mất thời gian vào việc đó. Hay là bây giờ nàng nói cho cậu ta biết mình với Veronica là soulmate để cắt cái đuôi này đi? Quá nguy hiểm! Lúc nãy Heather còn vô tình chạm phải khẩu súng đặt dưới gối của JD. Ai lại đi đặt súng dưới gối trừ khi cậu ta sẵn sàng bắn ai bất cứ lúc nào cơ chứ.

Heather nhận ra sự lựa chọn duy nhất của nàng lúc này là vào vai một cô bạn gái yếu đuối đang sợ hãi.

“Cảm ơn anh.” Heather vòng tay qua cổ JD, đặt một nụ hôn lên môi anh rồi nhanh chóng tách ra, nàng cố tình để cơ thể mình khẽ run lên nhè nhẹ như đang sợ hãi. Và nếu nàng không nhầm thì cậu ta lúc này sẽ bắt đầu phơi phới trong ảo tưởng được làm kẻ mạnh và bớt chú ý đến nàng hơn. Lũ con trai lúc nào cũng đơn giản như vậy thôi.

Quả đúng như nàng dự đoán, JD khẽ nhếch mép, không còn tỏ thái độ phản đối việc nàng muốn đến chỗ ‘Heather Chanlder’ nữa. Thậm chí anh còn có vẻ hào hứng muốn đến đó. Heather không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trong bộ não lập dị đó nữa. Nàng chỉ cảm thấy rằng JD rất khó chịu với việc Veronica tiếp xúc với mình, dường như chỉ với suy nghĩ đến việc đó thôi cũng khiến anh cảm thấy khó chịu.

Việc nàng và Veronica là soulmate cũng phải đến sáng nay nàng mới biết, nên có thể loại bỏ khả năng JD đang ghen với nàng. Heather cũng cảm thấy mình đối xử với Veronica rất tốt, thậm chí còn nhỉnh hơn so với các Heather khác. Nàng chỉ trừng phạt cô khi cô đi quá giới hạn mà thôi.

Lạy chúa, Heather cảm thấy đầu mình vẫn còn ong ong suốt từ khi tỉnh dậy. Đến giờ phút này, nàng cảm thấy dù JD vì lý do gì mà chán ghét nàng như vậy cũng không quan trọng nữa. Dù sao việc này cũng đâu có gì lạ khi nàng là nữ hoàng của trường chứ. Vậy nên thay vì phí thời gian suy đoán những chuyện chẳng có ích lợi gì như thế này thì nàng nên nghỉ ngơi lấy sức thì hơn.

Suốt chạng đường đi, Heather và JD không nói một lời nào. Heather thấy việc đó thật phí công sức nên nàng chỉ dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. JD lại trái ngược, anh luôn cau mày, dường như đang suy tính một điều gì đó, hai tay cầm vô lăng đôi khi siết chặt lại.

Hai người cứ duy trì trạng thái như vậy cho đến khi đến được phía sau của nhà Heather. JD cố tình đỗ ở một góc khuất để tránh bị ai nhìn thấy. Anh hít một hơi, thay vẻ cau mày suy tính của mình thành nụ cười dửng dưng như mọi khi rồi mới quay sang nói với Heather.

“Veronica, đến nơi rồi.” Anh vươn tay muốn chạm vào vai ‘cô bạn gái’ của mình, nhưng lại bị Heather vờ như vô tình mà né tránh. Dù sao thì nàng vẫn không thích cảm giác bị JD chạm vào.

Heather bước ra khỏi xe, ngẩng đầu nhìn tòa biệt thự to khủng lồ của mình. Cuối cùng thì cũng về đến nhà, việc còn lại chỉ là tìm cách đuổi tên JD đi và từ từ xử lý Veronica.

Heather không thèm để ý đến JD đứng bên cạnh, nàng thản nhiên đi đến trước cửa sau, bấm mật khẩu để mở khóa. Nàng nhanh chóng lách người vào, sau đó muốn đóng sập cửa lại để nhốt JD ở bên ngoài. Nhưng anh lại nhanh tay hơn nàng một bước, ngay khi nàng kịp đóng sập cửa lại thì đã bị anh dùng chân ngáng lại, để thừa ra một lổ hổng vừa đủ để đi vào.

“Em yêu, dường như từ sáng em đã cư xử rất kỳ lạ.” JD nhướng mày nói. Anh đã luôn để những hành động của ‘Veronica’ vào mắt, anh dõi theo từng cử chỉ cùng nét mặt của. nàng, nên không khó để nhận ra nàng đã muốn đuổi anh ra khỏi đây.

Heather cảm thấy nổi da gà chỉ từ cái cách mà JD gọi mình là em yêu. Nhưng cho đến khi nào nàng chưa quay lại là Heather Chandlerthì đến lúc đó nàng vẫn phải hùa theo vở kịch đôi tình nhân trẻ của anh.

“Em xin lỗi, em chỉ không muốn anh vướng vào chuyện này.” Và đáng lẽ ra cậu ta đã có thể thoát khỏi cơn ác mộng ở phía trước nếu như cậu ta chỉ chịu tinh ý một chút và rời đi. Heather càng ngày càng không đợi được đến giây phút nàng có thể huy hoại JD. Nàng khẽ nhếch mép, nhưng lại tựa đầu vào vai anh để che giấu biểu cảm thực sự của mình.

“Không phải anh nói sẽ bảo vệ em rồi sao?” JD nhẹ nhàng vỗ về ‘Veronica’, sau đó mỉm cười khi nhận lại được cái gật đầu nhẹ từ người trong lòng. Anh khẽ híp mắt nhìn xung quanh, trong lòng âm thầm tính toán. Heather Chandler là người không thể giữ lại được, cô ta chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến kế hoạch của anh. Chưa kể cô ta còn không bỏ lỡ một cơ hội nào để làm xấu mặt anh trước Veronica.

Hôm nay nhờ có Veronica mà anh có thể thuận lợi vào nhà Heather mà không tốn chút công sức nào. Giờ việc còn lại là thuyết phục cô bạn gái nhỏ của anh hợp tác để trừ khử đối thủ lớn nhất thôi. Một khi Heather Chandler biến mất, sẽ không còn ai có thể cướp Veronica khỏi anh nữa.

“Ai đấy?” Một giọng nói quen thuộc từ trên lầu vọng xuống, cắt ngay không khí ‘tình cảm’ của hai người. Heather khẽ cau mày, nàng không nhớ giọng mình có thể trở nên yếu ớt như vậy. Nàng tách ra khỏi JD, lập tức xoay người muốn đi lên nhà. Nhưng nàng khựng lại trong chốc lát, sau đó xoay người nói với anh, “Em sẽ lên thăm dò trước. Có gì xảy ra em sẽ gọi anh được không anh yêu?”

“....Em chắc muốn lên đó một mình chứ?” JD vẫn còn đang giữ tâm lý phản đối Heather và Veronic ở riêng một mình.

“Em sẽ ổn thôi mà.” Heather mỉm cười tình tứ, nháy mắt với JD. Chuyện giả vờ yêu thương với mấy thằng con trai đã trở thành chuyên môn của nàng rồi. Việc khiến JD nghe theo mình cũng chỉ dễ như trở bàn tay thôi.

JD vẫn còn chần chừ trong chốc lát, nhưng sau đó anh vẫn đồng ý để ‘Veronica’ lên trên lầu một mình, tất nhiên là với điều kiện nàng phải hứa sẽ hét lên nếu như có chuyện gì xảy ra.

Cứ như thể là sẽ có chuyện gì xảy ra thật ấy. Heather âm thầm nhếch mép trong lòng.

Heather giả bộ đi chậm rãi như đang chần chừ, nhưng ngay khi nàng chắc chắn mình đã ra khỏi tầm mắt của JD, nàng liền trở lại dáng điệu tự tin như mọi khi. Nàng đi thẳng đến phòng của mình, thảnh nhiên đẩy cửa vào trong.

Khung cảnh trong phòng không khác nàng dự đoán là bao. Nó vẫn bừa bộn giống như lúc nàng từ bữa tiệc trở về. Theo trí nhớ mơ hồ của nàng, vì tức giận chuyện của Veronica mà nàng đã đập phá trong phòng một trận trước khi đi ngủ. Giờ nghĩ lại Heather thấy việc đó thật ngu ngốc, nàng thậm chí còn ném đi cây son yêu thích trong lúc đó.

Heather nhìn xung quanh, liền xác định được người mình cần tìm đang nằm cuộn tròn trên giường. Nàng đảo mắt ngán ngẩm, không khoan nhượng mà giật hẳn chăn ra, ném xuống đất.

Hiện ra trước mắt nàng là một cô gái với mái tóc vàng dài lượn sóng, vì nằm cuộn tròn trên giường mà mái tóc trở nên bù xù. Người đó mặc một bộ đồ ngủ lụa màu đỏ nhàu nhĩ xộc xệch để lộ ra đôi chân trắng muốt và bộ ngục căng tròn. Đôi mắt đỏ mở to trong sự kinh ngạc, thậm chí còn có sự sợ hãi thoáng qua.

Heather nhướng mày, chăm chú tận hưởng cảnh tượng trước mắt. Nàng vẫn luôn biết mình có cơ thể quyến rũ khiến bọn con trai thèm khát, nhưng hôm nay đứng ở góc nhìn của người khác nàng mới phải công nhận cơ thể nàng là trên cả tuyệt vời. Nhưng điểm trừ duy nhất là biểu cảm của người ngồi trên giường. Heather Chandler nàng sẽ không bao giờ có biểu hiện sợ hãi như vậy.

“Chúa ơi, Veronica, cậu có thể giả bộ giống tôi dù chỉ một chút không vậy?” Heather nhếch mép chế giễu, đưa tay nâng cằm Veronica, bắt đầu quan sát gương mặt mình kỹ hơn.

Veronica khẽ run lên, cô không biết nên phản ứng lại như thế nào bây giờ. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra và đầu óc cô dường như không thể hoạt được nữa. Đầu tiên cô thức dậy và phát hiện ra Heather Chandler - nữ hoàng của trường là soulmate của mình. Và bây giờ cô đang bị quan sát bởi phiên bản độc ác hơn của chính mình.

“JD đang ở dưới kia. Tốt hơn hết là cậu nên đóng vai tôi thật tốt và đuổi tên lập dị đó đi.” Heather buông cằm của Veronica ra, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, bắt đầu nghịch móng tay, “Và sau đó cậu nên đổi màu sơn móng tay. Quá xấu.”

Veronice bất lực nhìn Heather than phiền về màu sơn móng tay của mình. Dường như nữ hoàng đã thích ứng việc trao đổi cơ thể với việc soulmate của mình là một cô gái. Về phần Veronica, cô nghĩ mình phải tốn thêm một đoạn thời gian để chấp nhận việc này. Và cô còn không biết bố mẹ mình sẽ chấp nhận việc này thế nào nữa.

“....Heather….” Veronica lấy hết can đảm gọi tên người bên cạnh, nhưng cô lại không ngăn được nhịp tim gia tăng khi đôi mắt xanh biển kia nhìn về phía cô. Rõ ràng đó là đôi mắt của cô, cô đã sinh ra với nó. Vậy mà lúc này, với linh hồn của Heather trong thân xác cô, Veronica lại cảm thấy hồi hộp xen lẫn với xấu hổ.

“Gì?” Heather cau mày, có chút khó chịu không biết xả vào đâu. Tại sao Veronica phải dùng cơ thể của nàng để làm cái biểu hiện đáng xấu hổ như vậy chứ. Lạy chúa,nàng nhìn giống như một kẻ thua cuộc nào đó vậy.

“Cậu….ổn với việc này sao…?” Veronica cúi đầu nói, không dám đối diện với Heather. Dù người kia có mang hình dáng gì đi chăng nữa thì nàng vẫn luôn mang khí chất bức người khiến Veronica cảm thấy thở không thông.

“Việc gì?” Heather cuối cùng cũng chuyển sự chú ý lên người Veronica, thắc mắc hỏi.

“Việc….” Veronica ngừng lại trong chốc lát, cô cảm thấy mặt mình đang ngày càng nóng lên dưới cái nhìn của Heather, “Việc chúng ta là soulmate.”

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên im lặng đến mức Veronica có thể nghe thấy nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực.

Bỗng nhiên cô nhớ lại cảm giác buổi sáng thức dậy trong cơ thể của Heather và biết rằng hai người là soulmate của nhau. Sợ hãi có, ngạc nhiên có, hoang mang có, và hạnh phúc cũng có.

Cô sợ việc bố mẹ sẽ đối mặt với chuyện này thế nào. Cô ngạc nhiên vì hai người con gái cũng có thể là soulmate của nhau. Cô hoang mang không biết tương lai hai người sẽ ra sao. Và cô hạnh phúc vì Heather Chandler là soulmate của cô chứ không phải bất cứ ai khác.

Giờ nghĩ lại, Veronica nhận ra lúc đó cô thậm chí còn không có lấy chút cảm giác phản cảm khi biết được sự thật này. Có lẽ sâu thẳm trong cô, đã luôn có một hạt giống tình yêu mà cô không dám đối mặt với nó. Và bây giờ hạt giống đó đang không ngừng đâm chồi nảy nở trong trái tim cô.

Có lẽ đêm qua cô tìm đến JD để tìm kiếm sự an ủi. Hoặc có lẽ, việc chấp nhận tình cảm với JD dễ dàng hơn nhiều so với tình cảm thực sự cô đang giấu kín trong lòng.

“Cũng không phải tôi có thể thay đổi nó.” Heather nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ, sau đó lại quay lại đối diện với Veronica mỉm cười, “Hơn nữa, tôi cũng không quá phản cảm việc cậu là soulmate của tôi.”

Veronica cảm thấy tim mình dừng đập trong chốc lát khi đối diện với nụ cười đó. Đó có lẽ là nụ cười chân thật nhất của Heather từ khi hai người bắt đầu quen biết.

Không quá phản cảm, vậy có cơ hội nào Heather cũng có cảm xúc giống như cô?

Suy nghĩ đó khiến mặt Veronica như nóng lên một lần nữa. Cô cảm thấy mình hạnh phúc đến muốn chết đi. Giống như sau một đêm cô có thể một bước lên thiên đường vậy.

“Nhưng,” Heather thích thú quan sát sự thay đổi trên gương mặt Veronica, trong nàng bỗng dưng nổi lên ham muốn phá tan biểu cảm hạnh phúc đó, “Cậu vẫn phải chịu phạt cho hành động tối qua.”

Quả nhiên đúng như Heather dự đoán. Gương mặt Veronica từ hạnh phúc ngập tràn trong phút chốc liền trở nên trắng bệch. Nếu như không nhờ vào lần hoán đổi thân xác ngày hôm nay, có lẽ Heather cũng không biết mình có thể có biểu cảm phong phú như vậy.

“Hm, lát nữa, bất kể tôi bảo cậu làm gì, cậu cũng phải làm theo. Nghe rõ chưa?” Heather nhướng mày, khẽ nhếch mép chờ đợi sự chấp thuận từ Veronica. Cô không có sự lựa chọn nào khác.

Veronica cũng nhận thức rõ hoàn cảnh của mình lúc này, cô chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.

Nhận được đáp án như mình mong muốn, Heather thỏa mãn rời khỏi phòng.

Lúc đi xuống tầng, Heather liền thấy JD đang ở phòng bếp nhà nàng lục lọi gì đó. Lạy chúa, liệu cậu ta có biết vào nhà một cô gái và lục lọi đồ là bất lịch sự không hả?

“Anh đang làm gì vậy?” Heather thắc mắc hỏi.

“Anh đang pha nước giải rượu cho Heather giúp em. Làm như vậy có khi sẽ khiến cô ta bớt giận hơn đó.”JD nghiêng người nhìn nàng, khẽ mỉm cười. Heather có thể thấy được đủ các thứ đang nằm ngổn ngang trên bàn nhà bếp của nàng.

Nước giải rượu? Chưa có ai từng làm như thế với nàng cả, kể cả là các Heather. Xem ra cậu JD này cũng là một con người khá tinh tế. Heather chợt cảm thấy người trước mặt trở nên vừa mắt hơn một chút.

“Cảm ơn anh yêu.” Heather nâng khóe miệng, bước lại gần JD. Nếu nhìn kỹ thì JD cũng còn đẹp trai hơn khối thằng con trai khác trong trường. Nếu như cậu ta không phải một tên lập dị, khác người, có lẽ Heathet sẽ nghĩ đến việc chơi với anh một đêm. Tất nhiên, là với cơ thể thật sự của nàng.

“Tất cả đều là vì em mà, Veronica.” JD mỉm cười ngọt ngào, tiếp tục việc còn dang dở.

JD biết pha đồ giải rượu, điều đó là rất tốt nếu như bây giờ nàng không bị hoán đổi thân thể. Nhưng vì nàng đã bị như vậy, nên nàng không thể để Veronica hưởng thụ dưới danh nghĩa của nàng được.

Đồ uống này phải thật tồi tệ, đến mức mà Veronica sẽ phải rùng mình mỗi khi nhớ đến. Heather đảo mắt nhìn quanh căn bếp, tìm kiếm nguyên liệu để thực hiện kế hoạch của mình.

Heather không nhớ được lần cuối mình đụng vào tủ lạnh là khi nào, nên chắc chắn trong đó sẽ có không ít đồ quá hạn. Đôi mắt xanh gian xảo khẽ liếc sang JD vẫn còn đang chăm chú làm việc của mình, con ngươi khẽ động.

Nàng vẫn còn ghi thù việc Veronica là soulmate của nàng mà lại dám làm tình với tên lập dị cuồng áo choàng đen đằng kia. Nếu như cô thích cậu ta nhiều đến vậy, thì sao nàng không để cậu ta cho ra một ít ‘dung dịch tình yêu’ để cô uống nhỉ?

Nhưng việc biết soulmate của mình đi uống cái thứ đó của tên khác khiến cho Heather cảm thấy như vật sở hữu của mình đang bị người khác chạm vào vậy. Xem ra nàng không có cơ hội thể hiện khả năng quyến rũ của mình rồi.

Mà dù sao bây giờ Veronica cũng đang ở trong cơ thể nàng, nếu như nàng cho cô uống bậy bạ thì không phải là tự hại mình sao? Kể cả có bắt cô làm điều gì đó đáng xấu hổ thì người bị thiệt vẫn là nàng.

Heather dùng tay day hai thái dương, nàng cảm thấy đầu óc mình lại căng lên. Mấy cái chuyện về soulmate hay gì đó nàng chưa bao giờ để ý quá nhiều nên nàng không biết bao lâu thì hai người mới hoán đổi cơ thể lại. Và dường như chính Veronica cũng không biết điều đó.

Tuyệt, nếu hai người không hoán đổi cơ thể trước ngày mai thì Veronica sẽ đến trường dưới danh nghĩa của nàng và Heather nàng sẽ đến trường với thân phận là đầy tớ của cô. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Heather cảm thấy cơn đau đầu càng dữ dội.

Nếu ngày mai mà hai người vẫn chưa hoán đổi lại, Heather thề rằng kể cả có phải dùng dây trói Veronica lại để ngăn cô không đến trường thì nàng cũng sẽ làm.

“Em đang nghĩ gì vậy?” JD cuối cùng cũng hoàn thành xong tác phẩm của mình, xoay người nhìn cô gái với mái tóc đen đang cau mày suy nghĩ.

“Còn gì khác ngoài tìm cách xử lý cái người trên tầng.” Heather thậm chí còn không thèm giả vờ yếu đuối, nàng khẽ gằn giọng, con ngươi ánh lên sự bất mãn. Phải, nàng thật muốn giết người bịt miệng.

“.....” JD trầm ngâm suy nghĩ. Đôi mắt đen láy của anh hết nhìn người trước mắt rồi lại nhìn cốc nước trong tay. Sau đó khóe miệng nhanh khẽ nhếch lên đầy quỷ dị, đôi mắt cũng hơi híp lại.

“Vậy thì anh có cách giải quyết cho em đó.” JD đặt cốc nước xuống bàn, cúi người lấy cái gì đó dưới gầm trước sự quan sát của Heather.

Từ dưới gầm, anh lấy ra một chai nước lau sàn màu xanh đậm. Không chần chừ, JD liền đổ dung dịch vào trong cốc, đôi mắt hơi cong lên vì thích thú.

“Cái gì!?” Heather không ngờ tới JD lại có hành động như vậy. Ai cũng biết chỉ một ngụm nhỏ của nước lau sàn thôi cũng có thể khiến thủng dạ dày, uống nhiều còn có thể khiến tử vong ngay tại chỗ.

Tên này điên rồi sao!? Giải quyết!? Giải quyết bằng cách giết người chắc!? Lạy chúa, nếu không phải hôm nay nàng và Veronica hoán đổi thể xác thì có phải nàng đã uống cái thứ chết tiệt này vào rồi chết luôn không.

“Mày điên hả, thằng lập dị!?” Heather giận dữ quát lên, bước tới hất đổ cốc nước xuống dưới sàn. Mùi nước lau sàn nồng nặc tỏa ra, khiến cho mọi dây thần kinh trong đầu nàng như căng lên.

Nàng luôn nghĩ Jason Dean là một tên lập dị. Nhưng không ngờ anh còn là kẻ giết người.

“....” JD vẫn không hề phản ứng trước thái độ giận dữ của Heather. Anh trầm ngâm, sau đó lại nâng mày nhìn người trước mắt, “Thật thú vị.”

Thú vị? Đầu óc tên này có phải là cho chó ăn rồi hay không? Thú vị cái con khỉ! Giờ phút này nàng chỉ muốn đuổi kẻ thần kinh này ra khỏi nhà thôi.

Nhưng trước khi Heather kịp phản ứng thì JD đã bước tới nắm lấy tay nàng, dùng lực đẩy nàng vào tường.

“Hm.” JD dùng tay bóp mặt nàng, vặn ngược vặn xuôi, đôi mắt chăm chú như đang nghiên cứu một hiện tượng lạ.

Heather có thể cảm thấy anh đang cố tình dồn sức vào bàn tay, khiến cho cả cơ mặt nàng trở nên đau nhức.

“Thật không ngờ soulmate của ong chúa đây lại là Veronica.” Khi đã quan sát chán chê, JD liền bật cười điên dại. Heather có thể cảm thấy sự chế giễu cùng tức giận trong điệu cười của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip