2
seungmin sau khi khoẻ lại đã lập tức xuất viện, về nhà thăm bố mẹ. thấy seungmin và chan trở về bất chợt cả hai vô cùng bất ngờ khi thấy có cả thành viên mới trên tay cậu.
"u chu u chu cháu nội của mẹ đây rồiii" bà nhanh chóng ẵm đứa con trong tay cậu, bố chan cũng nhanh chóng tiến tới ngắm nhìn đứa cháu này. đôi kia bị màn này làm cho ngơ ngác, đứng hình mất năm giây.
"thằng nhóc tên gì đấy, đã đặt tên cho con chưa"
"à dạ là cheung mẹ ạ"
"tên hay nhỉ, để cháu đây mẹ chơi với cháu vài ngày nhé. không nhưng nhị gì hết, mẹ quyết định rồi đấy"
ơ mà thế cũng tốt, có người chăm sóc giúp. seungmin chỉ vừa chăm con có vài ngày mà đã muốn rã rời cả ra, hết quấy khóc rồi lại thèm ăn thèm ngủ. mấy ngày nay chẳng bao giờ là đủ giấc cả, tuy bangchan cũng phụ giúp cậu chăm con nhưng cậu đều bị tiếng khóc của con đánh thức.
ước gì thằng nhóc lớn nhanh chứ cậu và anh mệt lắm rồi, cứ tưởng vui cơ mà. ngày nào cũng bị quấy rầy, đến cả đi vệ sinh cũng không thoát nổi tiếng con khóc. bây giờ cả hai người chỉ mong con lớn thật nhanh để bớt đi thời gian đau khổ này. mà cũng vì chăm con như thế, cả hai cũng nhiều sự cãi vã hơn.
"anh làm sao thế hả, có mỗi việc pha sữa cho con cũng chẳng xong"
"lần đầu của anh mà" mặc dù bị seungmin trách móc thì chan vẫn không hề bực tức mà nhận lỗi.
"em cũng lần đầu đấy thôi, sau này không biết thì phải hỏi chứ"
"ừm anh biết rồi" chan chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc cãi vã không đáng có này. công việc đã khiến anh vô cùng mệt mỏi nên anh chỉ muốn một buổi tối yên bình mà thôi.
"có mỗi việc đó mà cũng không xong được" tuy vậy seungmin vẫn tiếp tục càm ràm chan khiến anh dần mất bình tĩnh. cậu sau khi sinh xong, tính khí thường nóng nảy hơn trước. việc gì cũng chẳng vừa mắt cậu cả, chan đều nhịn seungmin từ lần này đến lần khác.
"này dừng được rồi đấy." chan có chút nóng giận mà nói to, doạ seungmin giật cả mình. cậu tuy nổi nóng nhưng khi chan tức giận thì cậu cũng chỉ hoá thành con cún cụp tai mà thôi.
"anh.."
"anh biết anh sai, lỗi là của anh. nhưng em đâu cần phải nhắc đi nhắc lại như thế? anh đi làm về mệt cũng ráng phụ em việc nhà, phụ em chăm con đấy."
nói đến đây seungmin cũng chẳng nói gì thêm, cậu cứ im lặng như vậy mà nhìn ra phía cửa sổ.
"xin lỗi em, anh cần ba chục phút để có thể bình tĩnh lại. xong xuôi anh dỗ em sau nhé?" trước khi rời đi cũng không quên xoa đầu seungmin một cái.
đó vẫn luôn là cách mà cả hai vẫn luôn làm khi có cuộc cãi vã, họ luôn dành ra một khoảng thời gian để có thể bình tĩnh suy nghĩ lại về sự việc ấy. họ bây giờ là vợ chồng, đã có con cái không thể bốc đồng như lúc còn mới yêu được.
cậu bước xuống phòng khách, thấy chan đang thả mình trên chiếc sofa kia. đầu ngửa ra sau, hai mắt thì nhắm chặt nhưng trán vẫn có chút nhăn. ắt hẳn anh vẫn chưa thể nào nguôi ngoai cơn giận ấy. cậu nhẹ nhàng bước tới, tuy không phát ra tiếng bước chân nhưng mùi hương quen thuộc đã thúc giục anh mở mắt. lúc bangchan vừa hé mở thì đập vào mắt anh là đôi môi căng mọng kia. cậu thấy anh mở mắt đã lập tức bật dậy thay đổi tư thế để đánh trống lảng.
"ba mươi phút rồi sao, anh xin lỗi nhưng anh vẫn chưa nguôi giận được. có lẽ anh cần thời gian dài hơn"
"kh-không có, chỉ mới mười lăm phút thôi" cậu vừa nói vừa tiến tới ngồi cạnh bangchan.
"em biết em sai rồi, em sai vì đã không có để ý tới những việc anh làm cho em mà ngược lại còn trách móc anh...hức"
nghe thấy tiếng nấc bangchan vội bật dậy, tay vô thức mà giữ mặt seungmin. thấy mắt cậu ứa nước mắt khiến anh không khỏi đau lòng mà ôm cậu thật chặt.
"không sao, anh cũng sai mà. nín đi nhé, anh xót"
và thế là sự hiểu lầm nhanh chóng tan biến, qua đó mới thấy được nhiều điều rằng không chỉ mỗi mình đối phương chịu xuống nước trước, không phải mình luôn luôn đúng còn đối phương luôn luôn sai, và phải thay đổi vì họ thì mới có thể cùng nhau bước tiếp trên đoạn đường dài ấy.
cứ thế, cuộc sống hôn nhân của họ vô cùng êm đềm. người chăm con người thì làm việc nhà, đôi lúc họ đổi vai cho nhau hoặc đôi lúc sẽ mang con về nhà nội nhà ngoại. cho dù có cãi vã, hiểu lầm nhau thì đến cuối cùng lại trở về con đường cũ về lại căn nhà cũ. bản thân ai cũng có phút nóng giận, quan trọng là họ biết kiềm chế nó và không để nó vượt qua sự giới hạn rồi dần trở thành bạo lực gia đình.
năm con lên ba, ba lớn là người dạy bảo cho con để con có thể tập nói tập đi. còn ba nhỏ là người dịu dàng chăm sóc bản thân con. lần đầu tiên được ba nhỏ dắt theo mua đồ, đôi mắt sáng rực lên. một nhà ba người trông vô cùng đáng yêu.
seungmin đang cho con ăn nhưng thằng con cứ chạy nhảy lung tung, chẳng chịu ngồi xuống ăn. cậu thở dài ngao ngán, đưa mắt nhìn anh đang làm việc kia. nghe được tiếng thở dài bangchan lập tức hiểu seungmin đang nghĩ gì.
"có chịu ngồi xuống ăn uống đàng hoàng không hả? ba nhỏ làm việc nhà chưa đủ mệt sao" bangchan lớn tiếng mắng.
khổ nỗi cheung lại khóc lớn lên, hại hai đôi tai kia muốn lủng cả màng nhĩ. thấy thế seungmin mới đành dỗ dành con.
"nín nào ba thương"
"hức bố chan...mắng...con"
"ba lớn nói đúng rồi đó, cả nhà ai cũng mệt mỏi hết. thế nên con chịu khó ăn nhé. mình năm tuổi rồi, là người lớn rồi phải ngồi yên một chỗ ăn chứ"
"dạ con...biết rồi..."
"tới xin lỗi bố đi nào"
cheung vừa vòng tay vừa đến gần chan rồi nói xin lỗi với anh.
lần đó, vì ham chơi với bạn quá nên cheung chơi xong không thèm dọn. bangchan trở về nhà thấy thế liền dạy dỗ con. anh dọn hết đống đồ chơi vào sau đó ngồi đợi cheung trở về nhà.
cạch
"con về rồi đấy hả, vào đây bố nói chuyện chút nào"
"dạ vâng" cheung đáp.
"bố dặn con như nào nhỉ, chơi xong....?"
"...là phải dọn ạ"
và thế là cheung bị phạt đứng góc tường suy nghĩ về hành động của mình, anh đã nhắc con rất nhiều lần nhưng nhóc ấy cứ quên nên chan mới đành làm vậy.
và rồi seungmin đi chợ quay trở về lại nhà, thấy chan đang ngồi làm việc còn con thì đứng góc tường như thế. seungmin không nhịn được cười liền quay qua trêu chọc đứa con kia.
"lêu lêu lớn rồi còn bị mắng"
"huhu kìa bố, ba chọc con kìa"
"méc đi coi bố bênh ai hihi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip