hai
Chanyeol bật ra một tiếng cười không thành tiếng.
"Anh sẽ phục hồi thật nhanh chóng, được chứ ?"_ Kyungsoo tiếp, đôi mắt cậu nhìn Chanyeol không có gì khác ngoài sự tôn thờ lộ rõ.
"Tôi cần những giai điệu còn thiếu để hoàn thiện cuộc sống của mình"
Toàn bộ cơ thể Chanyeol như đông cứng lại. Tâm trí anh ta nhớ lại khoảnh khắc đó, khoảng thời gian rất lâu trước đây khi họ vẫn còn là những tân binh tràn đầy hy vọng.
Có một lần, Kyungsoo ngại ngùng nói với anh rằng : "Một ngày nào đó tôi muốn gặp giai điệu còn thiếu của mình. Một người mà tôi muốn chia sẻ một phần cuộc đời mình với họ... Một người nào đó để cùng hát những bản tình ca và cùng nhau trải nghiệm chúng"
Chanyeol kinh ngạc, anh ngước mắt lên và thấy Kyungsoo đang nhìn chằm chằm vào mình. Chanyeol vội vàng lấy điện thoại của mình, mở khóa và viết vào ghi chú một lần nữa : CẬU LÀ ĐANG TỎ TÌNH VỚI TÔI ĐÓ HẢ ?
Tất cả những gì Kyungsoo làm để đáp lại là sự chế giễu.
"Làm anh tốn thời gian rồi" _ Kyungsoo đáp, tay vớ lấy chiếc điện thoại để chơi tiếp.
"Đáng lẽ tôi chỉ nên nói là tôi nhớ giọng của anh, nhưng không sao, có lẽ vậy"
Hơi thở gấp gáp và bàn tay run ướt đẫm mồ hôi của Chanyeol cũng không thể ngăn anh viết : ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TÔI CHỨ ???
Ngập ngừng một lúc, Chanyeol cân nhắc, viết thêm vào : THẬT KHÔNG TỐT KHI ĐÙA VỀ MỘT THỨ NHƯ THẾ.
Kyungsoo đọc, cậu đảo mắt, đáp :
"Muốn tin hay không là tùy anh"
Chanyeol mở to mắt khi cảm nhận được Kyungsoo đứng dậy và nhìn mình. Cậu thì thầm một cách nhẹ nhàng :
"Tôi về đây. Anh có thể đáp lại hoặc từ chối lời tỏ tình của tôi khi anh lấy lại được giọng nói của mình"
Chanyeol lúc này thật sự luống cuống, đầu lắc liên tục và rồi anh đột ngột đứng dậy, tay thì vươn ra nắm lấy cánh tay của Kyungsoo.
Cậu cau mày khi Chanyeol lại viết cái gì đó vào điện thoại mình : KHÔNG. ĐỪNG ĐI !!! T-TÔI CŨNG THÍCH CẬU. HÃY NGHE TÔI NÓI !!!!
Kyungsoo chỉ biết cười trừ và lắc đầu.
"Như đã nói trước đó, tôi muốn nghe anh nói lên cảm nhận của anh về tôi bằng chính giọng của mình" _ cậu nói với tông giọng nhẹ nhàng pha chút đùa.
"Đừng lo quá, tôi vẫn sẽ đợi anh. Dù sao tôi cũng đã đợi đó giờ rồi, đợi thêm một tháng nữa cũng chẳng là gì"
Chanyeol rên rỉ mặc dù không có âm thanh nào phát ra, anh ấy dậm chân như một đứa trẻ, tay bám chặt lấy cánh tay của Kyungsoo. Nhanh chóng viết : NHƯNG NÓ LÀ MỘT KHOẢNG THỜI GIAN DÀI ĐÓ.
"Và điều đó sẽ cho anh một lý do khác để sớm khỏe lại"
Chanyeol bĩu môi, đôi mắt long lanh ngấn lệ khi Kyungsoo thực sự quyết định đi về.
Một lần nữa, Chanyeol lại viết : TÔI CÓ THỂ CÓ MỘT CÁI HÔN TỪ CẬU KHÔNG ? TRÊN MÁ THÌ SAO ?
"Không" _ Kyungsoo nói, cậu lấy áo khoác và điện thoại trước khi ra khỏi phòng khách nhà Chanyeol.
"Chờ cho đến khi anh đáp lại thành ý của tôi thì tôi sẽ xem xét việc cho anh một nụ hôn"
Chanyeol chu môi sâu hơn. Mặc dù hơi bối rối nhưng anh không thể nói dối bản thân rằng hiện tại anh đang rất hạnh phúc.
Park Chanyeol đã phải lòng Do Kyungsoo - người bạn cùng nhóm của mình hơn bảy năm rồi. Và bây giờ đột nhiên, cậu thú nhận rằng mình thích anh. Nó như một giấc mơ vậy.
Vì vậy, khi phải "buông tha" cho cánh tay của Kyungsoo khi họ đứng trước cửa, Chanyeol đã nở một nụ cười thật tươi.
Chanyeol không thể nói bất cứ điều gì bây giờ vì ảnh chỉ đang chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình và lại viết một cái gì đó lên máy. Chanyeol thậm chí còn không nhận ra rằng Kyungsoo đã mở cửa và bước ra ngoài từ lúc nào rồi.
Nhưng ngay trước khi Chanyeol định lấy điện thoại của mình một lần nữa để viết câu : "Về nhà an toàn" cho cậu. Anh đã ngạc nhiên khi cảm thấy một bờ môi ấm áp chạm vào má trái của mình.
Kyungsoo cười khúc khích : "Coi như hôm nay tôi hào phóng"
Chanyeol đang đứng như trời trồng trên đôi chân của mình trong mười phút. Một tháng dường như là mãi mãi với anh bây giờ. Tuy nhiên, không gì có thể xóa nhòa nụ cười của anh ngày hôm đó.
Buổi tối, anh nằm trên giường, tay gõ lên bàn phím để gửi cho Kyungsoo một tin nhắn chúc ngủ ngon cùng với mười hai biểu tượng trái tim.
Chanyeol cân nhắc viết thêm câu : "Anh cũng thích em" hoặc thậm chí là "Anh yêu em" nhưng anh lại xóa câu đó đi vì muốn nghe lời Kyungsoo. Anh sẽ nói với cậu khi lấy lại được giọng của mình.
Buổi tối hôm đó, Chanyeol đá đá vào chân mình một cách vô cùng thích thú khi nằm trên giường.
[end]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip