Chap 3: Tình cờ
***
____trường KOKOBOP____
Chúng ta quay lại cái hôm Chan gặp Soo nhé *reng.....reng.....reng....* tiếng chuông trường vang lên 1 hồi, tất cả học sinh trong trường đều ra khỏi lớp hế sạch, trong lớp chỉ còn 2 con người đang cười cười nói nói cho sách vào trong cặp chuẩn bị về. Chợt Kyeong nhớ ra là xe của mình đã bị hỏng nên thểu não nói
- ách, xe tớ bị hỏng rồi T.T làm sao đây, thế nào về cũng bị la 1 trận cho coi.
- Hay cứ kể mọi chuyện cho người lớn nghe - Tao lên tiếng.
- không...không được, kể ra cũng không được gì, lại bị la rày thêm - Kyeongsoo yểu não nói. Cũng vì do cậu dậy muôn -> lao nhanh vun vút, không biết trời trăng gì -> tai nạn xe, vì vậy cho nên cậu cũng không dám nói với gia đình.
- Thôi, đành chịu, ai bắt dậy muôn làm chi, cho chừa cái tội xem lần sau có ngủ nướng nữa không - Tao bĩu môi đáp lời Kyeongsoo tỏ vẻ trách móc.
- yaaaa này cái tên kia, đã không an ủi thì chớ lại còn trù ẻo nữa hả, đứng lại đó.....- cứ thế mà hai đứa chạy đuổi nhau xuống đến bãi để xe mới dừng lại thì thở hồng hộc. Bãi đỗ xe chỉ còn lại duy nhất hai chiếc, Tao đứng lặng người ra nhìn chiếc xe đạp đời mới bóng loáng mà sang trọng không khỏi ngỡ ngàng quay qua Kyeongsoo nói
- Này, xe cậu à?
Kyeongsoo cũng ngước lên - cậu cậu cái con khỉ, bày đặt. Mày nghĩ nhà tao đủ tiền mua cái xe đắt tiền này à, nhìn thôi là biết xe đời mơi thuộc dòng dõi sang chảnh rồi.
Tao cũng nghĩ như vậy nhưng ở đây còn mỗi hai người họ lại trùng hợp có hai chiếc xe nên đành phải quay qua D.O. mà hỏi.
Ông bảo vệ thấy hai người đứng đó mà không lấy xe ra về, nhớ ra gì đó chợt hướng tới D.O. mà nói
- chiếc xe sang trọng kia là của thằng nhóc D.O. mau lấy xe ra về cho bác đóng cửa nha mầy - giọng có chút tức giận nhưng vẫn hơi kiềm chế. Ông rất tức giận Kyeongsoo nhưng vì cậu đã được Chanyeol giúp đỡ nên ông không thể lơ là tính mạng mà đụng đến cậu nhóc này, ông cứ nghĩ hai người đã quen nhau từ trước.
D.O. chớp chớp đôi mắt to tròn hết nhìn ông bảo vệ lại quay qua nhìn chiếc xe
- của cháu sao??
- ừ, đầu giờ học có người đàn ông trung niên mang chiếc xe này đến và dặn là của Do Kyeongsoo lớp 11a2
Muốn biết danh tính của Kyeongsoo đối với anh đâu phải là khó nên ông ta mới dặn dò kĩ như vậy.
Mặc dù vẫn chưa hiểu gì nhưng cậu vẫn dắt xe ra về, chiếc xe mắc tiền tự nhiện thuộc quyền sở hữu của mình, tội gì không lấy. Hai người lại cười nói vui vẻ mà bước ra cổng trường
-----------
- Ê soonie, bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi ăn kem đi - Tao đưa ra đề nghị
- Ok, cũng được thôi, cảm ơn vì đã khao mình ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ- vừa nói vừa cười rất lớn khiến người qua đường phải ngoái nhìn cái cậu khùng điên kia.
Tao mở to mắt, đơ toàn tập, lần nào đi ăn kem cậu cũng phải chi trả tất tần tật mà D.O. không bị mất đồng nào. Như vậy nhưng hai người cũng không tính toán gì vì đã là bạn rất thân (au: vâng -.- ông Soo đã mất cái khỉ gì đây mà tính toán)
___Quán kem Forever___
Hai cậu nhóc học sinh bước vào quán làm thu hút bao nhiêu ánh nhìn bởi vẻ đẹp trai, đáng yêu đến rụng tim. Mấy chị tiếp tân cũng không khỏi cảm thán, tay đang lây kem mà mắt thì cứ trân trân nhìn bọn họ. Cuối cùng thì hai người cũng ngồi vào chỗ yên ổn nhưng vẫn không tránh nổi những ánh mắt đang dòm ngó, trong đó có Chanyeol.
Kể từ lúc mà D.O. đứng trước quán kem, Chanyeol đã nhìn thấy. Thật trùng hợp là hôm nay anh đi gặp đối tác làm ăn ở nhà hàng bên cạnh. Sau khi bàn công việc xong, anh ra xe ngồi nhìn vào trong quán theo dõi hành động của con người kia, được 1 lúc thì anh cũng lái xe đi.
-------------------
*ring ring* điện thoại Chanyeol vang lên, anh bắt máy vẫn là cái giọng nói lạng lùng - alô
- Thưa bang chủ, chúng ta đã bị lấy trộm một số hàng hoá của - 1 giọng nói có vẻ gấp gáp vang lên
- CÁI GÌ?? - Chanyeol hét lên khiến người ở đầu dây bên kia khiếp đảm, anh gằn giọng nói - mau điều tra xem ai làm rồi thông báo cho ta
- vâng - đầu dây bên kia vâng 1 cái rồi cúp máy.
Trông vẻ mặt của anh lúc này thật kinh sợ, con ngươi đỏ ngầu vì tức giận, mặt nổi đầy gân xanh, bàn tay nắm chặt vô lăng, chiếc xe lao vun vút làm rung chuyển hàng cây bên đường. Lúc này, anh quả thật rất tức giận. Chiếc xe lao nhanh về lãnh địa Hắc Thiên.
----------------
11:00 pm tại lãnh địa Hắc Thiên
- Đã điều tra là ai chưa - giọng nói lãnh đạm của Chanyeol vang lên
- dạ thưa bang chủ, đã điều tra ra, đây là do tay chân của bọn Khắc Ngục - giọng nói kính cẩn tiếp lời.
- Khắc Ngục, dám đụng đến Chanyeol ta ư, chán sống rồi - hắn gằn từng chữ một, mỗi chữ được nói ra như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đã đụng đến mình, trong ánh mắt xuất hiện tia tàn ác, khoé môi nhếch lên nở nụ cười gian manh đầy ẩn ý.
---------------
Trên cầu sông Hàn, cậu con trai nhỏ nhắn đang đi dạo 1 mình với vẻ mặt đăm chiêu, tâm trạng có chút gì đó hỗn loạn nhưng cậu không biết đó là gì, thỉnh thoảng môi nhếch lên nở nụ cười ngọt ngào khó tả. Trên người mặc quần âu cùng với cái áo sơ mi trắng, tay xỏ hai bên túi quần toát lên vẻ soái soái ca thu hút rất nhiều ánh mắt trên cầu, nơi nào cậu bước đến đều có tiếng xì xào bàn tán, nhưng người phụ nữ trung niên thì không khỏi ngao ngán ước muốn có 1 cậu con rể như vậy (au: anh là thụ nha mấy thím)
Chiếc xe của Chanyeol sau khi rời khỏi Hắc Thiên lao đi nhanh như cắt tựa hồ như xe toạc cơn gió, tất cả mọi người đều tránh gọn vào lề đường nhìn theo chiếc xe sịn đắt tiền kia. Chanyeol đi lướt nhanh qua D.O. nhưng bất chợt anh nhận ra được hình bóng quen thuộc chân đạp phanh, tay cầm vô lăng điều khiển xe quay ngược lại với góc 180° sau đó dừng phịch xe ngay chỗ cậu đang đứng. Chiếc xe cùng Chanyeol phá tan không khí vui tươi trên cầu, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về anh ngay cả cậu ấy cũng vậy. Chanyeol không thèm quan tâm đến những gì xung quanh, bước đến gần D.O. nhưng vẫn với vẻ mặt lạnh nhạt đó. Thực chất Chanyeol đã có đáp án cho cái cảm giác của anh hôm đó, vì cậu ta trắng trẻo, xinh xắn nên anh cứ nghĩ rằng cậu nhóc đó là món đồ chơi anh tìm kiếm bây lâu nay. Tiến đến gần phía cậu, hai cặp mắt nhìn nhau trân trân, đôi mắt Chanyeol loé lên tia tinh nghịch, miệng cũng nhếch lên 1 đường cong tuyệt hảo.
D.O. thì đơ người trước nụ cười ấy xong cũng bình tĩnh lại mà tránh ánh mắt kia, quay mặt sang chỗ khác nói
- aa...sao anh lại ở đây
- tôi đến tìm món đồ chơi - vừa nói vừa cười gian định đưa tay lên chạm vào da mặt cậu thì cậu liền tránh né, hành động này càng làm Chanyeol thấy 'món đồ chơi' này thật thú vị.
Điện thoại trong túi áo của D.O. reo lên, là umma cậu ấy gọi
- Soonie sao còn chưa về nhà - giọng bà trầm ấm lạ thường
- a..dạ..con về ngay - cậu đáp lại bà rồi cup máy.
Cúp máy xong liền quay qua Chanyeol chào 1 câu rồi chạy về nhà. Cậu không hề biết phía sau có 1 người đang cười thầm cậu, nụ cười thật bí hiểm
- Cậu may mắn lắm, Soonie, nhưng lần sau cậu sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu - rồi anh cũng lên xe phóng về căn biệt thự của mình.
~~~~~~end chap~~~~~~
Vote đi~
Tag view KoKoBop, stream nhạc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip