Chap 3
Suho như lo lắng đến phát điên khi mãi không thấy Kyungsoo về. Kim giờ đã điểm đúng 1 giờ, anh thật không thể chịu được, muốn gọi điện cho cậu nhưng không thể, bởi Kyungsoo ngốc đã để quên điện thoại ở nhà rồi. Anh thật không biết tìm cậu ở đâu. Anh lo rằng lỡ cậu Chanyeol kia không đến, để Kyungsoo nhà anh vì đợi mà chết rét thì anh nguyện sống chết với hắn.
Suho chắp tay cầu khẩn:
- Ông trời ơi, ông có thương con và Kyungsoo thì hãy cho em ấy xuất hiện ngay đi mà, ông muốn gì con cũng cam lòng dâng hiến!
Ông trời như nghe được lời tha thiết của Suho, bằng phép thuật gì đấy đã đưa Kyungsoo được về tới nhà.
Anh vừa mở cửa ra, cậu ngã khụy xuống, run rẩy vì lạnh. Suho nhìn thấy mà không khỏi đau lòng, liên tục mắng cậu:
- Cái thằng này đi đâu sao giờ mới về thế hả? Làm anh lo đến chết mất.
Kyungsoo đổ gục vào người anh, mặt ngửa lên trần nhà, đôi mất lim dim ngấn nước không thoát khỏi ánh nhìn tinh tường của Suho, anh bỗng nhiên hạ giọng gấp gáp hỏi:
- Này Kyungsoo sao em lại khóc? Ai làm gì em sao?
Kyungsoo khẽ mở mắt, cười gượng nhìn Suho:
- Dạ không!
giọng Kyungsoo run đến nỗi anh có thể nghe từng tiếng nấc nho nhỏ cậu có giấu trong họng mình. Suho thật chẳng biết phải làm gì...Anh không cần hỏi nữa, mọi câu hỏi tới giờ đã quá thừa thãi rồi.
Anh lặng người, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên mái tóc nâu hạt dẻ của Kyungsoo, đưa đầu cậu vào gần lồng ngực ấm áp của mình.
- Chả có ánh đèn sân khấu nào ở đây đâu...Khóc đi...Người mạnh mẽ là người có đủ dũng khí để khóc đó Kyungsoo à.
Từng lời Suho nói tác động mạnh mẽ đến cậu, tiếng nấc ngày càng to hơn, mắt Kyungsoo ướt nhòe, từng giọt nóng hổi lại lăn dài trên má cậu.
Cậu không kìm được nữa rồi, bởi cậu vốn chỉ là con người thôi mà. Từng lời Chanyeol nói nhẹ nhàng như tơ như lụa, song lại sắc bén như lưỡi dao, cứa sâu vào trong trái tim của cậu, vang đi vang lại vô cùng đau đớn.
Kyungsoo không chịu được nữa, vội vã, cuống cuồng như đang trốn chạy để tấm lưng bé nhỏ va thật mạnh vào tường, cậu co chân, rúc hẳn đầu vào giữa 2 đầu gối, hai đôi tay tái nhợt đi vì lạnh đang run rẩy cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để bịt đôi tai lại, miệng không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó mà Suho không thể hiểu được.
Nhìn Kyungsoo đau đớn một, Suho đau gấp vạn lần. Năm tiếng chờ đợi ngoài trời chưa đủ hay sao? Lại còn mang Chanyeol về tận nhà mà dằn vặt hay sao?
- Kyungsoo...bỏ Chanyeol ra khỏi đầu đi em...
Suho nghẹn đắng thì thầm trước nhân ảnh bé nhỏ.
- Người ta...chẳng phải đã có người khác rồi sao?
Những lời Suho nói như một nhát đâm chí mạng vào trái tim vốn đã nát bấy của cậu. Cậu ngước lên nhìn. Đôi mắt xinh đẹp trong veo ngày nào giờ phủ một màng nước trong suốt, những vằn máu in hằn trong đôi mắt cậu. Cậu trân trân nhìn Suho, nước mắt cứ thể chảy dài không cảm xúc, cậu mất cảm giác rồi hay sao đó?
- Em à...hyung cũng đau lắm. Nhìn em như vậy, hyung sao có thể chịu được.
Hàng lông mày của Suho xô lại, anh tiến tới ôm chầm lấy Kyungsoo trong chua xót. Thân cậu mềm nhũn như không còn chút sức lực nào, tay lạnh ngắt mà cổ và trán thì như thiêu đốt. Anh không bất ngờ đâu, bởi Kyungsoo của anh đã ngồi đợi tên chết tiệt kia suốt 5 tiếng đồng hồ trong lớp áo khoác mỏng manh này. Anh bỗng hận Chanyeol vô cùng, người đã khiến Kyungsoo huỷ hoại bản thân đến mức này, anh nhất định sẽ không tha.
Kyungsoo vì mệt và sốt mà thiếp đi, Suho thấy thế liền nhẹ nhàng bế cậu lên phòng.
Cứ thế, anh chăm sóc cậu suốt mấy ngày liền nằm mê man trong phòng
***************************
Trong căn nhà bé nhỏ ấm cúng thường ngày, bây giờ đã lạnh bớt phần nào vì thiếu đi tiếng nói của Kyungsoo. Đã 3 ngày rồi cậu chưa tỉnh dậy, anh đã nấu và đổ đi không biết bao nhiêy nồi cháo để nuôi căi hy vọng mong manh của mình. Đang loay hoay bên bếp, anh nghe tiếng bấm chuông.
Vừa mở cửa, khuôn mặt anh co lại sửng sốt
- Chào Junmyung hyung! - Người ngoài cửa thân thiện chào - Em tới tìm Kyungsoo đây. Mấy ngày rồi không thấy cậu ấy đâu anh nhỉ? - người kia sốt sắng hỏi
Suho thật giận nhưng phải kìm nén
- cậu vào đi. - Anh lạnh lùng
- Anh à, Kyungsoo có nhà đúng không anh? - người kia có vẻ lo lắng, liên tục hỏi dò.
- thẳng bé ốm sốt mê man suốt 3 ngày liền rồi đấy cậu Park.
Giọng điệu anh xa lạ, tỏ thái độ nhưng tên ngốc kia không để ý, vẫn cứ thế bô bô
- hầy, thiệt không phải mà, chắc là lang thang đâu đây nên mới bị ốm đây!
- không, em ấy bị sốt là vì chờ cậu đấy cậu Park. - Suho có phần gay gắt, nặng nề đặt ly trà bốc khoí nghi ngút trước mặt Chanyeol - Cậu làm gì hôm đó mà để thằng bé chờ lâu đến như vậy
Chanyeol im bặt, thật không biết phải nói gì.
Suho sau khi nén giận đành thở dài, hồi nhỏ 2 đứa chơi thân nhau, anh quý Chanyeol, thằng bé cũng rất phải phép với anh, không nên để bụng những chuyện như thế này nữa.
- Kyungsoo nằm trên phòng nó, cậu mau đi lên đưa nó bát cháo hộ anh.
Chanyeol mừng như bắt được vàng, vội vàng cầm tô cháo ba chân bốn cẳng chạy lên phòng Kyungsoo.
Cửa phòng không khoá, hắn có thể dễ dàng vào trong, thấy Kyungsoo nhỏ bé nằm trên chiếc giường ngoan ngoãn, bên cạnh là một đống dụng cụ y tế.
Gọi mãi Kyungsoo không dậy, hắn biết Kyungsoo sốt rất nặng liền lấg chiếc khăn nhúng qua nước đắp lên trắng cậu rồi nhẹ nhàng lau tay cho cậu.
Hắn để ý thấy móng tay cậu đã dài, Kyungsoo không thích để móng tay dài chút nào, liền chạy quanh phòng tìm chiếc cắt móng mà từ tốn cắt cho cậu. Có chạm vào lâu như vậy hắn mới biết tay cậu thật mềm và đẹp, lại còn có nhiều hoa tay nữa. Nghĩ tới đó, hắn bật cười thành tiếng rồi nói:
- hồi nhỏ, cậu vẽ đẹp nhất lớp, tụi kia vì ghen tị với cậu mà bôi bẩn, tớ quay sang xé bài tụi nó liền bị cô giáo mắng. Kyungsoo sau đó sẽ bảo vệ tớ, mặc cho bạn bè xung quanh điều tiếng. Lúc nào cũng vậy ha, tớ luôn nghĩ mình bảo vệ cậu, cuối cùng lại thành ra cậu bảo vệ tớ.
Sau khi cắt gọn gàng 10 ngón tay, hắn cầm tô cháo lên, múc một miếng thổi thổi rồi nhẹ nhàng bảo:
- kyungsoo dậy đi, anh suho nấu cháo cho cậu này, mau dậy ăn đi mới khoẻ được chứ.
- Kyungsoo à có nghe không đó?
- Kyungsoo mau dậy đi.
- Kyungsoo...
Từng tiếng Kyungsoo thốt ra mỗi lúc càng làm Chanyeol cúi thấp đầu, hắn biết Kyungsoo sẽ không tỉnh dậy, ít nhất là khi hắn còn ở đây. Chắc cậu và anh Suho giận hắn lắm. Hắn ngốc chứ không mù. Anh Suho thì oán trách, cậu thì nằm đây nhất quyết không phản ứng.
Cậu nói, bây giờ hắn phải làm sao đây?
Suho đứng ngoài nghe được hết màn độc thoại của Chanyeol, bỗng dưng thấy nghèn nghẹn nơi cuống họng và cay cay sống mũi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip