Chap 4

- Chào hyung, em về nhé.


Chanyeol nói, giọng có phần bối rối, không dám ngước lên nhìn trực diện vào mặt Suho.


- Được, cậu về cẩn thận. - Suho lịch sự, cẩn thận dặn dò tên hậu đậu.


Chanyeol vừa quay đầu định bước đi bỗng quay ngoắt lại, nhìn Suho ăn năn:


- Em xin lỗi...


Suho thở dài, nhìn theo bóng lưng lầm lũi bước đi của kẻ ngốc đó. Anh rất thương cậu, không kém gì Kyungsoo, nhưng vì thương nên anh mới giận cái thái độ vô tâm của cậu. Nếu là vào một dịp bình thường nào đó, bởi anh biết việc Chanyeol trễ hẹn là chuyện như cơm bữa, nhưng hôm đó là dịp vô cùng quan trọng đối với Kyungsoo (và cả hắn nữa) nên anh không thể tha thứ được.


"Tên ngốc, em có thấu hiểu cho Kyungsoo chưa?" Suho thầm nghĩ, rồi lại buông thêm một hơi thở dài não lòng.


Anh vừa khép cánh cửa và trở vào trong bếp, khuôn mặt giãn ra sửng sốt. Bên cạnh bàn ăn bây giờ xuất hiện bóng hình thân quen, cậu đang xì xụp uống ly trà nguội ngắt anh mời Chanyeol lúc nãy.


Không tin vào mắt mình, anh vội chạy ngay tới cạnh cậu, sờ vào khuôn mặt cậu rồi lắp bắp nói:


- Kyu...Kyung...soo?

- Chào hyung. - Kyungsoo nhẹ nhàng trả lời, nở một nụ cười rất kịch và mệt mỏi.


Suho mất một lúc để định thần, anh hỏi han cậu đủ thứ, Kyungsoo đáp lại hời hợt, gần như chỉ gật hoặc lắc đầu.


- Em biết không...vừa nãy...


Kyungsoo như biết tỏng câu nói của anh, tiếp lời:


- Chanyeol đến đây? - Lời Kyungsoo nhẹ như gió thoảng, cậu vừa nói vừa cúi đầu nhìn xuống ly trà nguội lạnh của mình, xoay nhẹ nó.


Suho im lặng một lúc rồi nói:


- Vậy em có định từ bỏ cậu ta không?

- Hyung à, bọn em có bị sao đâu chứ, bọn em thậm chí còn chưa cãi nhau lần nào mà? - Kyungsoo cười nhạt nhòa.


Suho không nói gì nữa, anh im lặng nhìn con người bé nhỏ trước mắt mình cứ liên tục xoay xoay ly trà, thỉnh thoảng lại thấy cậu cắn môi, mắt ươn ướt.


Này Kyungsoo, em đau lắm phải không?


**************************


Sáng hôm sau, Kyungsoo dậy từ sớm, cậu không thể ngủ được, cậu đã ngủ suốt 3 ngày liền rồi, cậu muốn đi đâu đó cho thoải mái tinh thần.


Kyungsoo ít khi ra ngoài, nơi duy nhất cậu hay đến chính là quán cà phê mà cậu với Chanyeol, như lúc trước cậu thường tự huyễn với bản thân mình rằng, đó là nơi mà cậu với Chanyeol vẫn hẹn hò.


Cậu tự cười chế nhạo cái suy nghĩ ngu ngốc của mình, ừ hẳn rồi, bây giờ chỗ ấy một là sẽ biến thành chỗ hẹn hò của Chanyeol và Baekhyun, hai sẽ là chỗ cậu ngồi cô đơn một mình, bởi vì từ cái ngày định mệnh hắn thông báo cho cậu biết tin dữ, cậu đã tưởng tượng ra cảnh mỗi sáng Chanyeol sẽ nắm tay dắt Baekhuyn đi dạo, tận hưởng cái vị tinh khiết của buổi sớm. Cậu đã từng mơ mộng đến viễn cảnh tuyệt đẹp đó, và bây giờ thì nổ cái bụp. Đúng, đâm nhẹ một cái là nổ bụp. Y như quả bóng bay có sắc màu rực rỡ đến đâu, một mũi kim là bay biến hết. Cậu luôn tự ví những ảo tưởng của mình như vậy. Mà cậu nào có để ý, bóng bay lâu ngày cũng dần xẹp đi thôi, vậy nên, trước sau gì cũng một kết cục...


Vì thế, cậu quyết định đổi địa điểm, cậu sẽ ra ghế đá trong công viên gần nhà. Công viên đó rất vắng, Kyungsoo chí ít cũng sẽ dành ra được một khoảng thời gian nhỏ, cậu muốn cầu nguyện, cầu nguyện vài phút trong cuộc đời mình ngừng nghĩ về Chanyeol, bởi cả khi cậu nằm mộng, Chanyeol vẫn vờn qua lại trước mặt cậu.


Hít một hơi, rồi lại hơi nữa, hơi thở cậu có phần gấp gáp, cậu rất thích khí trời lúc này. Thật thanh và dịu. Nó làm đầu óc cậu thấy sảng khoái. Kyungsoo hôm nay không uống cà phê, cậu nghĩ cậu nên ngừng uống thứ đó lại, nó thật giống như chất độc, thật đắng. Điều kỳ lạ là, cho đến tận bây giờ, khi cà phê chiếm hết 72% trong cơ thể cậu thay cho nước, cậu mới nhận ra, nó độc như thế nào.


Hay nhỉ, cái gì ta nếm trải trong hạnh phúc, ta sẽ không tài nào nhận ra nổi mặt trái của nó, hoặc là nhận ra nhưng vẫn lờ đi. Cho đến lúc thứ hạnh phúc đấy tan nát, sự thật lộ ra trần trụi, ta mới cuống cuồng tìm cách rời bỏ nó.


Kyungsoo trước giờ chưa phải là chưa biết mùi tổn thương. Cha mẹ cậu đã rời bỏ cậu khi chỉ mới 10 tuổi, cha đã nằm dưới đất lạnh, mẹ bước vào thánh đường cùng người đàn ông khác. Trước cái ngày mẹ cậu rời đi, cậu đã hỏi bà rằng bà vui lắm phải không, rằng bà có viên mãn với cuộc sống này. Cái cuộc sống không có cậu ấy.


Và bà gật đầu, nhẹ nhàng mà chua xót.


Rồi cậu gặp anh Suho, đứa con trai duy nhất của người bác bên nhà nội. Gia đình bên đó đối xử với Kyungsoo rất tốt, coi cậu như con thứ của mình. Nhưng Kyungsoo vẫn phải sống với nỗi đau âm ỉ, đầu óc của một đứa trẻ ngây thơ không đủ sáng suốt để vượt qua cú sốc tinh thần này, hàng ngày đều dày vò bản thân, rằng cậu chỉ là thứ phế vật, đến cả cha mẹ còn muốn bỏ đi, phải vào nhà người khác ở.


Những ngày đó có Suho ở cạnh an ủi cậu hết mình.


Suho trong cậu là một người anh chỉ hơn cậu có 2 tuổi nhưng lại chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều. Vào lúc rảnh rỗi không phải đi học hay làm việc nhà, anh không hay ra đường lêu lỏng như những cậu con trai đồng trang lứa, chỉ ngồi ở nhà đọc sách hoặc dạy cho Kyungsoo học. Anh rất dịu dàng, mỗi lần ở cạnh anh, cậu đều cảm nhận thấy mùi hương nhẹ nhàng của một loài hoa nào đó mà mỗi lần cậu hỏi, anh chỉ cười. Âm thanh của Suho rất ấm và dễ đi vào đầu người nghe, anh cũng rất giỏi và tận tình dạy học. Nhờ anh mà Kyungsoo, một tên lười, có thể dành được vị trí danh dự trên sân khấu trong mỗi cuộc thi học sinh tiêu biểu của quận.


Quanh Suho có không biết bao nhiêu con gái đẹp, nhưng anh chưa một lần nhận lời. Anh nói với cậu, anh có thương một người, nhưng tình yêu ấy là trái cấm nên anh không thể bày tỏ lòng mình, anh nói rằng mình không thích những cô gái trải chuốt quá nhiều, anh vẫn còn trông đợi một cô gái đơn giản với đôi mắt to tròn, nụ cười tỏa nắng, có một vài điểm khác biệt trên khuôn mặt càng tốt.


Kyungsoo ngốc này không hay trải chuốt, coi gương lược là kẻ thù, nên không hiểu lòng anh.


Nhớ đến Suho, cậu lại nhớ đến người quen thuộc đã ăn sâu vào từng tế bào não của mình kia.


Park Chanyeol.


Những ngày nhỏ, hắn là những nốt cao lộng lẫy, thanh thoát và tuyệt vời nhất cậu được nghe.


Từ cái việc Chanyeol làm quen với cậu bằng sở thích hội họa, bảo vệ cậu và dần thân hơn cũng bằng hội họa trong suốt thời gian còn ở trường mẫu giáo.


Hay như việc cậu và hắn cứ suốt ngày bám dính lấy nhau trong phòng nhạc của trường những năm trung học, hắn đàn, đôi lúc rap, cậu hát, đôi lúc beatbox. Cả hai đã từng bước lên sân khấu và khuấy đảo không khí của trường trong mọi lễ hội, 1 phút, 2 phút, hay 3,4 phút cũng đều có hàng vạn tiếng vỗ tay dành cho 2 người họ. Cậu với hắn là sao sáng, là cặp đôi không thể tách rời mà Chanyeol kia từng tự phong là 'những kẻ cướp tim thiếu nữ'. Đáp lại cậu, Kyungsoo thường chỉ cười ngây ngốc.


Và từ lúc nào đó, Kyungsoo đã sống với ý nghĩ, mình thương Chanyeol mất rồi. Thay vì xấu hổ, cậu lại thấy hạnh phúc khi được học một trong những bài học đẹp nhất: bài học mang tên Yêu.


Đó là những ngày thắng đẹp tựa những phím đàn trắng trong bản nhạc của đời cậu. Và cậu từng mong, những ngày tháng sau này, cũng sẽ mãi đẹp và bình an như thế.


Tiếc là không được.


Những giây phút qua, bắt đầu từ đêm Noel kia, bản nhạc cậu đã có những nốt trầm lạnh lẽo. Vì đây là bản nhạc không thể biết trước, mỗi ngày một nốt mới, chính vì vậy, cậu cũng không tránh khỏi bất ngờ.


Cậu cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ mãi bình lặng từ lúc gặp được Chanyeol. Sẽ mãi hạnh phúc khi Chanyeol bước vào cuộc đời mình.


Mà đấy là điều sẽ chỉ xảy ra khi không có Byun Baekhyun thôi.


Thật lạ, cậu thấy mình rất lạ. Cậu nên vui, cậu nên vui đến chết đi được ấy. Tên kia sau suốt 22 năm làm cái chậu trống không bên bệ cửa sổ, bây giờ đã có một loài cây mới rực rỡ được trồng trong đó. Và cái chậu Chanyeol cũng rất hạnh phúc với sự hiện diện của cái cây kia. Đây là tin vui, mà cậu lại rưng rưng lệ khi nhận được.


Thật tệ, cậu là loại bạn tồi tệ nhất.


Nhưng chẳng phải đây là chuyện vô cùng dễ hiểu trong tình yêu hay sao?


Tình tay ba ấy.


Cái quy luật ghen tuông đó mà, thấy người yêu mình cạnh người khác, ai chả ghen chứ hả?


Đáng tiếc cậu lại là người thứ 3, nên có quyền gì mà ghen?


Nhưng mà quên mất, cậu với hắn không là gì ngoài 2 người bạn chí cốt cả.


Là tại cậu không được người ta đáp trả mà.


Mỗi suy nghĩ càng cứa sâu vào Kyungsoo, nhớ đến quá khứ cũng đau, nhớ đến hiện tại lại càng thêm nát lòng.


Thôi, không suy nghĩ nữa. Cứ thuận theo trái tim là đủ.


Có điều, Kyungsoo cũng không biết tim mình muốn đi hay ở lại nữa.


Cậu chưa biết câu trả lời.


Chỉ là chưa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip