Chap 6
-Hai năm sau-
Kyungsoo rơi ra khỏi giường khi nghe tiếng chuông báo thức không khác gì tiếng xe tăng đang nã đạn thẳng vào tai cậu. Dĩ nhiên, là tiếp đất bằng mặt. Cậu thầm cảm ơn trời khi chiếc giường cậu không quá cao, nếu không thì bây giờ nhẹ là dập mũi, nặng thì chắc đi phẫu thuật chỉnh hình hết thảy 4 giác quan.
Chẳng biết từ lúc nào, buổi sáng của Kyungsoo không bao gồm những hoạt động vệ sinh cá nhân nữa, thay vào đó là sách, rất nhiều sách. Tỉnh dậy thấy có ánh sáng tức là đọc sách, không cần phải đi ra đường làm gì cho...bụi.
Vừa đọc sách vừa nghe nhạc, theo cậu là còn tuyệt vời hơn cả chuyện đi ăn uống giao du với bạn bè. Kyungsoo hồi đi học vốn là tên mọt thường xuyên góp mặt trong top 3 của lớp, đương nhiên là dẫn đầu top luôn rồi. Vì quá bận học hành như vậy nên cậu không có thời gian vui chơi, bạn bè của cậu tính bằng đốt ngón tay chắc cũng chưa hết nổi một bàn tay, đấy là đã tính cả Suho tri kỉ của cậu.
Kyungsoo quơ lấy cuốn sách đang đọc dang dở hôm qua lên, dụi dụi mắt thì nghe thấy mấy tiếng cằn nhằn như sấm nổ từ cầu thang của anh Suho:
- Kyungsoo em có biết ánh sáng mặt trời là gì nữa không vậy? Mau ra khỏi giường!
Suho vừa trờ tới cửa phòng Kyungsoo, chống nạnh y như bà cô già sắp mừng thọ đến nơi:
- Đồ mắt toét. Em nghĩ em thông thái lắm hả?
- Hyung à, mới sáng sớm thôi mà. - Kyungsoo làu bàu, mắt vẫn dán vào quyển sách trước mặt.
- Thế có biết hôm nay là ngày gì không? - Anh hỏi, giọng chất vấn.
Cậu nhíu mày suy nghĩ. Hôm nay là ngày bao nhiêu còn không rõ, cậu đã mất khái niệm thứ ngày tháng từ lúc nào rồi?
- Em không biết, đừng làm khó em. - Kyungsoo chịu thua.
- Hôm nay là ngày của mẹ đó! - Suho bỗng đổi thái độ, hí hửng.
- Vậy sao? Vậy chiều nhé, sẽ ra thăm mộ mẹ. - Kyungsoo tỏ vẻ quan tâm đôi chút, rồi lại tiếp tục quay về với việc mình đang làm.
Suho không chịu được nữa, bèn lao tới giựt chăn Kyungsoo, cầm 2 cái chân của cậu lôi ra khỏi giường, càu nhàu:
- Hyung mày cũng là mẹ mày đấy, chăm mày tốn hết bao nhiêu công sức rồi có biết không? Hôm nay đi siêu thị mua đồ về đãi cho hyung, nhanh, cãi hyung cắt cơm!
Ầy da, vế trước Kyungsoo không mấy quan tâm, nhưng vế sau mang hàm ý đe dọa kinh khủng không đùa được, cắt gì thì cắt, cắt cơm sao sống sót nổi! Vậy là đành cắn răng cắn lợi mặc quần áo chỉnh tề ra siêu thị mua đồ về để làm cho Suho ăn. Lâu rồi Kyungsoo cũng không vào bếp.
- Hyung, em đi đây!
Kyungsoo vừa đạp vừa nói với lại, giọng nghe phơi phới.
Suho nhìn theo có chút lo lắng, chủ yếu vẫn là hạnh phúc. Đáng ra, vào dịp nào cũng vậy thôi, cũng là anh lết cái thân già này ra siêu thị mua đồ, là anh lết cái xác khô vào lăn lộn trong bếp để chế biến ra những món ăn mặn chát không cần muối, chỉ cần nước mắt cho cậu ăn. Và mặc kệ cậu phỉ nhổ chê bai như nào, anh cũng sẽ dịu dàng, nhẹ nhàng, từ tốn nhồi nhét hết vào họng cậu. Anh rất thương cậu, cực kì thương!
Vì thương nên mới muốn cậu bước ra đường. Kể từ sự cố hôm đó, suốt 6 tháng đầu, không cười, không nói, không phản ứng, cậu sợ ánh sáng và thường xuyên nhốt mình trong phòng, co ro, chán ăn, thể lực yếu ớt vô cùng. Nếu không nhờ có những người hàng xóm tốt bụng và đám trẻ ở cô nhi viện mà anh thường bắt ép Kyungsoo đến đem lại tiếng cười cho cậu, thì có lẽ bây giờ Kyungsoo đã trở thành xác ướp mất rồi.
Nghĩ tới ngày mùa hạ ấy, anh lại thở dài. Bây giờ đã là mùa xuân rồi. Mùa xuân của 2 năm sau. Kyungsoo đã nguôi ngoai và chẳng bao giờ thấy cậu nhắc về Chanyeol nữa. Cậu Chanyeol kia dường như biến mất. Không điện thoại, không thư từ, không thăm hỏi. Đôi lúc cậu gặp anh trên đường, lại vội chạy đi rất nhanh. Y như bọt bong bóng vậy.
Anh thấy tiếc cho một tình bạn đẹp dang dở. Đúng là trên đời này hạnh phúc thì có, nhưng hạnh phúc mãi mãi về sau thì chỉ có trong mấy bộ phim hư cấu thôi.
Chẳng có kết thúc viên mãn nào cả.
Bởi đoạn kết luôn là phần đau buồn nhất.
Vậy nên chỉ cần một khởi đầu suôn sẻ và diễn biến tốt đẹp là được.
********************************
(Au: Mọi người bật Miracles in December của EXO lên nghe nhé, tạo cảm giác hơn ý)
Kyungsoo cúi đầu lễ phép cảm ơn bác thu ngân trước khi rời khỏi siêu thị. Cậu mua rất nhiều đồ, chính vì thế cần nhờ nhân viên mang tận tới nhà. Chính vì vậy, trong lúc chờ đợi, cậu bèn nghĩ tới việc đi dạo xung quanh bờ sông. Đã lâu rồi cậu không ra ngoài, bây giờ có thời gian, thiên thời địa lợi hòa hợp, tội gì không nhân cơ hội mà đi hít thở không khí, đằng nào xe đạp cậu cũng đã bị tuột xích rồi, giờ thì đành dẫn bộ chứ sao nữa.
Ngặt nỗi, Kyungsoo cũng không biết nhiều nơi, đành quay lại bờ sông bi thương năm nào...
Tới nơi, cậu dựng xe đạp một chỗ, ngồi vào chiếc ghế đá gần nhất.
Thời tiết hôm nay thật ảm đảm, cậu thích thế. Hít một hơi đầy phổi rồi thở ra nhè nhẹ. Thật dịu. Bầu không khí lúc tiết trời như vậy là tuyệt nhất.
Mà cũng buồn nhất nữa. Toàn gợi lại cho cậu nhớ mấy thứ đáng để quên thôi.
Kyungsoo cắm tai nghe vào điện thoại, chọn đại một bài hát trong playlist, nhắm mắt lại và tiếp tục hít thở.
Tiếng nhạc vừa vang lên đã làm Kyungsoo nao lòng.
Đây là bài "Điều kì diệu tháng 12" đây mà.
Mải miết tìm kiếm anh, hình bóng em không thể nhìn thấy
Mải miết nghe giọng nói của anh, dẫu biết chỉ là vô vọng
Nhưng rồi những ảo ảnh xinh đẹp ấy tràn về
Những âm thanh ấm áp ngày nào chạm đến tai em
Vì từ ngày anh rời xa, trong em như có thêm sức mạnh diệu kì.
Con người ích kỉ của em, người chỉ biết đến mỗi bản thân mình
Con người vô tâm như em, hoàn toàn không hiểu lòng anh
Đến cả em cũng không thể tin nổi sự thay đổi của mình
Tình yêu của anh đã làm em thay đổi như thế đó.
Kyungsoo giật tai nghe, cậu không thể tiếp tục nghe bài hát này nữa. Đưa ngón tay lau đi những giọt long lanh bên khóe mắt, cậu lại khóc nữa rồi.
Địa chỉ nhà hắn, cậu không còn nhớ nữa.
Sở thích của hắn là gì, cậu quên mất rồi.
Vậy sao lại khóc? Sao lại khóc chỉ vì một bài hát cơ chứ? Sao lúc nào hình ảnh hắn cũng hiện về vậy?
Là vì tổn thương của cậu quá lớn phải không? Là vì cậu còn điều chưa nói? Cậu không biết phải làm gì với bản thân mình nữa. Đã hứa với bản thân sẽ tự chữa lành vết thương, sẽ không rơi thêm bất kì giọt nước mắt nào nữa.
Cuối cùng chỉ vì một bài hát rất thật mà bao nhiêu cố gắng của cậu trong những ngày tháng qua chợt tan biến hết.
Phải, cậu rất nhớ hắn. Hàng ngày vẫn nhớ đến cái nụ cười và đôi tai như yêu tinh của hắn, nhớ đến cái dáng hình cao lêu nghêu luôn luôn đi đằng sau, tìm cách chọc ghẹo cậu.
Nhớ luôn cả những sáng mù sương, cậu với hắn không ai hẹn ai cùng gặp mặt nhau tại quán cà phê nho nhỏ ấm áp ở góc phố thị phồn hoa, nói chuyện tầm phào không đầu không đuôi mà lại làm cả hai cười sặc sụa.
Cái tiếng cười giòn tan, nghe ấm hơn cả nắng hạ kia đã làm cậu lay lòng.
Đúng, Kyungsoo rất nhớ, rất nhớ những hạnh phúc bé nhỏ nhưng không đồng tiền cắc bạc nào có thể mua được.
Và rồi đôi lúc, ngồi trong phòng một mình, những ngày cô đơn trầm cảm sau cú sốc, cậu thấy hắn ngồi cạnh an ủi cậu, lau nước mắt và kể những câu chuyện không có nội dung rõ ràng nhưng lại làm cậu nở nụ cười bằng đôi môi trái tim kia.
Là vì cậu thương hắn quá nhiều, nên từng tế bào não bộ của cậu, mỗi milimet lại là hắn.
Kyungsoo rất nhớ Park Chanyeol, rất muốn gặp Park Chanyeol, một câu xin chào, thế là quá đủ.
Nhưng cậu không muốn bản thân mình lại đi lạc giữa những cảm xúc nhất thời đó nữa, cậu phải mạnh mẽ lên. Hãy nhớ đến SỰ THẬT, Kyungsoo, sự thật tan nát, rằng trong tim Chanyeol, cả 4 ngăn đều là hình ảnh của Byun Baekhyun. Và Chanyeol vẫn rất hạnh phúc vì điều đó.
Chỉ cần hắn hạnh phúc, cậu cũng hạnh phúc. Bởi Chanyeol chính là cả thế giới của cậu.
Tắt nhạc, vuốt lại mặt cho tỉnh táo, cậu đứng dậy, dắt chiếc xe đạp đi khỏi bờ sông, rảo từng bước trên con đường trải nhựa dẫn về căn nhà nhỏ của cậu và anh Suho. Anh luôn là người lo lắng cho cậu nhất, nếu Chanyeol làm tổn thương cậu, anh sẽ là người chữa lành, luôn luôn là vậy. Kyungsoo đôi lúc đã có suy nghĩ ngớ ngẩn rằng, giá mà anh và Chanyeol đổi vị trí cho nhau, rằng người cậu thích là anh Suho, như thế thật tốt biết mấy.
Lan man trong dòng suy tư, cậu dừng lại trước đèn đỏ từ bao giờ không biết, vẫn vô định nhìn vào đám đông phía bên kia đường cũng đang chờ để băng qua đường. Kyungsoo chợt nhận ra có người đang nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt sửng sốt, Kyungsoo định thần nhìn lại, và cũng có phản ứng tương tự.
Người bên đường kia là Chanyeol chứ ai nữa.
Tóc nâu, mắt to đen láy, đôi tai yêu tinh vểnh lên. Mỗi tội mặt méo xẹo, sửng sốt nhìn cậu.
Kyungsoo ở đây cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu.
Đèn đỏ bật lên, phía bên kia đang tràn qua, Kyungsoo cứ đứng đó bất động. Cậu làm gì còn tâm trí cho bất cứ hành động nào nữa chứ.
Chanyeol may mắn hơn đã kịp định thần, băng qua tới nơi, mỉm cười chào Kyungsoo.
Cậu cứ ngỡ mình sẽ mắng chửi hắn đến phát ngất, hay òa khóc, hay làm như người không quen biết.
Nhưng Kyungsoo lại mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà đau nhói, như cậu chưa từng rơi một giọt nước mắt nào cho Chanyeol.
Cậu vô thức đưa tay nhận lấy tấm thiệp đỏ trong tay Chanyeol, trước khi cả 2 người vụt qua nhau, không một lời nào được thốt lên. Chỉ có im lặng.
Là tại vì có quá nhiều thứ phải nói, nhưng cuối cùng lại chẳng biết phải nói gì, lời nào nói ra cũng sẽ làm tổn thương cả hai, vì vậy, tốt nhất nên im lặng.
Bao nhiêu tâm sự cứ để nó ở đáy tim vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip