iynal. 01
Kyungsoo không xong rồi.
Mọi người trong khu phố ai cũng biết người Kyungsoo đang nói đến là anh chàng hàng xóm kế bên, nhưng có vẻ chàng hàng xóm đó lại không hề hay biết điều gì. Gã người cao to đó sau khi chuyển đến nơi đây quả thực là một người vô tâm. Bất kể cậu có hái bao nhiêu đoá hồng anh Junmyeon trồng, đặt nó ở nhiều nơi khác nhau như ngay bậc thềm trước cửa nhà người chủ có mái tóc xoăn nâu nọ nhiều tới mấy, anh vẫn cứ vội vã chạy ra khỏi nhà mỗi sáng mà gạt bỏ đi sự tồn tại của những khóm hoa ấy.
Junmyeon quan tâm tới một sự thật, rằng chính bởi Kyungsoo mà vườn hồng anh trồng đang bị phá hủy một cách không thương tiếc. Tất cả là tại thứ tình cảm không được đáp lại ấy. Nhưng điều đó cũng không ngăn nổi một Kyungsoo luôn chạy đi ngắt trộm những bông hồng hàng ngày. Dù gì cũng chỉ là một bông. Miễn là chúng còn nở thì mỗi ngày một bông là đủ.
Kyungsoo đã mang tặng những món quà không được biết đến này cho Chanyeol trong suốt mùa đông. Cậu say đắm anh là thật, nhưng cậu cũng không có ý định rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình mỗi sáng lạnh giá chỉ để tìm thứ gì đó phù hợp hơn tặng anh làm quà cũng là thật.
Dù vậy cậu vẫn mong gã khổng lồ thân thiện ấy sẽ chú ý tới mình theo một cách nào đó, không chỉ với tư cách là cậu trai hàng xóm sống nhà bên.
"Em có thể, anh không biết nữa, bắt chuyện với cậu ấy thử?" Junmyeon gợi ý, ánh mắt nheo lại khi thấy tay Kyungsoo đang có ý định tiếp cận những bông hồng chớm nở. Khi đó đang là đầu xuân và anh muốn được đón chào những nụ hoa vào đầu năm mới, anh biết rằng lời doạ đánh Kyungsoo trước đó sẽ bị lờ đi, bởi sau cùng cậu vẫn là người hái hương hoa ấy xuống.
Kyungsoo ngắt đoá hồng khỏi cuống, cẩn thận khỏi chạm vào những chiếc gai trên thân, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đang liếc về phía mình lúc này. "Em phải nói gì đây?", cậu nhấp một ngụm cà phê và ngó nhìn sang ngôi nhà bên cạnh. "Em không thể cứ nói là 'Này, em là người đã ngắt trộm những bông hoa hồng hàng xóm trồng chỉ để tặng anh đó. Mặc dù anh chẳng phát hiện ra nó đâu, nhưng em hy vọng anh sẽ hiểu được tấm lòng của em' sao?"
Junmyeon nhún vai, "Em thử theo cách đó cũng được, Chanyeol là một cậu trai hiểu chuyện, anh chắc là cậu ấy, ít nhất cũng sẽ... cho em một câu trả lời. Kiểu có thể là mời ăn tối hoặc một lời từ chối nhẹ nhàng để em ngưng ngắt hoa anh trồng đi chẳng hạn." Anh chỉ về khóm hồng đang chầm chậm nở trong cái ấm của buổi xuân thì được anh trồng từ nhiều năm trước khi mới mua nhà tại đây. "Nếu thằng bé dập tắt hy vọng của em, những đứa con tinh thần của anh khéo sẽ có thêm một ngày được nhìn thấy bình minh đấy."
Kyungsoo không trả lời, cậu đang mải ngắm bông hồng vừa ngắt trên tay. Đó quả thực là một bông hoa đẹp. Không có vết côn trùng rỉa, cũng chẳng hề bị ăn mòn, cánh hoa khoẻ mạnh, màu sắc sặc sỡ. Hoa hồng anh Junmyeon trồng năm nào cũng vậy. Thế mà Chanyeol lại không hề biết đến vẻ đẹp ấy. Có lẽ là do sáng nào anh cũng dậy sớm để vội vã tới trường, nhưng điều đó đâu có nghĩa là anh không thế nán lại đôi ba giây để... ngửi hương hoa hồng ấy đâu chứ? Hoặc cậu nên từ bỏ thật thì hơn.
"Sao em lại ngắt hoa từ vườn anh thế, Kyungsoo à? Em có cả một vườn hoa sau nhà cơ mà, anh thấy đống hoa păng xê lẫn thủy tiên vàng tuyệt đẹp em trồng đó rồi."
"Nhưng em đâu biết trồng hoa hồng." Kyungsoo nghiêng đầu qua nhìn vườn hồng đằng sau Junmyeon. "Em cũng đã thử trồng một ít khi mới chuyển đến rồi, nhưng chúng chẳng mọc lên được tí nào. Vả lại, hoa hồng đỏ là biểu tượng của tình yêu mà, không phải sao?"
Junmyeon nhướn mày, "Đó là lý do vì sao em ngắt trộm hồng nhà anh à?" Anh thở dài não nề, nhưng vẫn thấu hiểu phần nào bầu không khí hiện tại. "Lãng mạn chắc sẽ không bị cấu thành tội trộm cắp đâu, nhưng tặng hoa hồng đỏ thì đúng là một cử chỉ mang tình ý. Cũng tương tự như việc em rủ một người nào đó đi ăn hay đi uống cà phê vậy." Anh xua tay với Kyungsoo, quay lại công việc tưới cây vốn còn đang dang dở của mình, "Nhưng em bây giờ tốt nhất là nên đặt hoa hồng ở một nơi dễ thấy là vừa, sắp đến giờ vào học rồi đấy."
Kyungsoo không hề vấp ngã khi chạy vụt qua bãi cỏ để đến trước thềm nhà Chanyeol, nơi cậu vẫn hằng lưu lại một bông hồng đỏ dễ thấy. Bất kỳ ai khi ra khỏi nhà cũng đều có thể thấy bông hồng đó, tất nhiên là, ai cũng nhìn thấy được nó ngoại trừ Chanyeol. Với tư cách là một giáo viên, Kyungsoo cho rằng Chanyeol phải biết quan sát nhiều hơn thế, dù anh chỉ đang là một giáo viên tiểu học. Đáng lẽ anh ấy phải biết quan sát kỹ hơn, để khi nào kịp ngăn những đứa nhóc tì đó ăn phải keo dán hoặc đốt cháy trường học mới phải.
Kyungsoo biết mình đang tự đa tình, song vẫn để lại bông hồng và chạy qua bên xe, cúi đầu xuống và âm thầm chờ đợi. Nhìn qua mui xe, cậu thấy đèn nhà anh tắt ngúm, tiếng chuông kêu 'leng keng' mỗi khi đóng mở cửa vang lên. Không có gì ngạc nhiên khi cậu thấy gã khổng lồ loạng choạng bước ra ngoài với chiếc cặp đeo trên vai cùng miếng bánh mì nướng được phết bơ treo lủng lẳng trên miệng, hai tay vẫn đang loay hoay với tay nắm cửa khi tra chìa vào khoá nó. Mặc dù tác phong anh có phần vụng về và chậm chạp, nhưng Kyungsoo thấy người đàn ông này thật sự rất quyến rũ. Vừa ngầu, lại còn vừa đáng yêu.
Kyungsoo vẫn như thường lệ, môi dưới cậu bắt đầu trề ra khi thấy Chanyeol không hề có vẻ gì là đã chú ý đến bông hồng cậu đặt trước thềm cửa, anh cứ thế chạy tót vào trong xe. Sáng nào cũng như sáng nào. Một mũi tên xuyên qua tim của Kyungsoo khi cậu nhìn theo chiếc xe người mình thương đang lái đi xa dần về phía trường học. Vai cậu sụp xuống khi đứng thẳng từ nơi cậu đang khom người trốn, Kyungsoo nhìn xuống ly cà phê đã sớm nguội lạnh của mình, thở dài một tiếng nặng nhọc.
"Khổ, còn chặng đường dài cơ mà." Junmyeon reo lên, anh tắt van nước sau khi đứng một bên chứng kiến toàn bộ khung cảnh vừa rồi. "Anh vẫn còn nhiều hoa cho em ngắt đây, dù anh không muốn em ngắt mấy."
Kyungsoo nhìn người hàng xóm của mình đi lại tắt vòi nước và đặt nó lên giá treo bên cạnh, "Nhưng lỡ anh ấy không bao giờ để ý tới chúng thì sao?"
Junmyeon ậm ừ, "Thì anh đoán là anh sẽ phải trồng thêm." Anh vẫy tay chào Kyungsoo, "Hẹn gặp em sáng mai, đến giờ Sehun dậy đi làm rồi. Chúc em ngày mai may mắn nhé, Kyungsoo à."
Cậu trai tóc đen nhìn theo bóng dáng người hàng xóm dần đi khuất vào phía trong nhà trước khi nhìn lại những khóm hoa hồng đang còn nguyên ở vị trí cậu thường đặt trước cửa nhà Chanyeol. Thậm chí đến tối muộn khi anh về, may mắn cũng không mỉm cười với cậu khi Chanyeol vẫn chẳng thèm để ý tới chúng. Khung cảnh khi màn đêm buông cũng chẳng khác khung cảnh buổi sáng sớm là bao.
Anh vẫn sẽ loay hoay tìm đúng chìa để mở khoá cửa, tay anh vẫn sẽ cầm một đống tài liệu hoặc bất kỳ lá thư nào nhận được trong ngày.
Có lẽ cậu nên từ bỏ. Sự vô tâm của Chanyeol khéo là lời từ chối Kyungsoo theo đuổi một cách nhẹ nhàng. Hay có khi nào người đàn ông cao lớn ấy chỉ đang bị vẻ đẹp từ những khóm hồng anh Junmyeon trồng che mắt?
Kyungsoo là một người nhút nhát, đó là lý do vì sao cậu nghĩ cách tốt nhất để theo đuổi Chanyeol là thông qua những bông hồng tựa món quà nhỏ ấy, thật ra là hồng ngắt trộm. Nhưng dù sao thì, đó là chiều suy nghĩ nay đây mai đó. Kyungsoo có nên nghe lời khuyên từ anh Junmyeon và rủ chàng ấy đi chơi không? Điều tệ nhất có thể xảy ra, đó là cậu bị Chanyeol thẳng thừng từ chối và Kyungsoo sẽ chìm đắm trong nỗi xấu hổ mỗi khi gã khổng lồ ló mặt ra sân và nhận đống thư từ nay đến vĩnh viễn về sau. Cậu liệu có thể đối mặt giải quyết những điều này hay không? Những lúc nghĩ đến cảnh tượng ấy, Kyungsoo lại thấy bàng hoàng tới ghê sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip