iynal. 04

Kyungsoo vẫn không thể tin vào mắt mình khi thấy chính Chanyeol lái xe quay trở về nhà vào khoảng sáu tiếng sau. Cậu nhìn thấy Chanyeol bước ra khỏi xe với chiếc ô để kiểm tra thư, trong khi hai tay vẫn đang bận ôm đống giấy tờ cùng chiếc túi đeo trên vai. Đây là một cơn mưa ảm đảm nhưng nó vẫn cứ nhẹ nhàng rơi, Chanyeol dường như không quan tâm đến chuyện đó cho lắm khi anh lấy đi những lá thư từ hộp và bước vào trong nhà.

Kyungsoo nín thở, mắt dần mở to khi thấy anh dừng chân trước bậc thềm nhà, cậu nghĩ mình sẽ thật sự sặc nước miếng nếu Chanyeol cúi xuống và nhặt bông hồng ấy lên. Anh ấy nhặt nó lên rồi. Một trong số hai bông còn lại trôi theo làn nước mưa, nhưng Chanyeol vẫn chạy theo và nhặt nó lên.

Tiếng báo động reo inh ỏi trong đầu của Kyungsoo, tất cả đều lặp lại câu nói rằng Chanyeol đã nhìn thấy và nhặt lên những bông hồng cậu để trước thềm bậc thang ấy rồi! Thậm chí cậu còn nhìn thấy đôi môi khẽ cười của Chanyeol khi anh ngồi dậy. Kyungsoo vội vã kéo rèm lại, nhưng vẫn chừa ra một chút không gian, đủ để cho cậu thấy được khung cảnh Chanyeol ngước nhìn lên phòng cậu, lẫn bên nhà anh Junmyeon khi để ý thấy khóm hồng ở sân vườn sau nhà người hàng xóm nọ.

Kyungsoo thấy Chanyeol cứ mải nhìn chằm chằm vào sân nhà Junmyeon trước khi anh thật sự quay mặt đi và bước vào trong nhà. Sau tất cả, cậu vẫn chẳng thể nào quên đi được nụ cười nở trên môi Chanyeol khi nãy. Nó đẹp biết bao. Chúa tôi ơi, cậu muốn nhìn thấy nụ cười ấy mỗi sáng thức dậy.

Dựa vào cái cách Chanyeol ngó vào sân vườn nhà anh Junmyeon một cách chăm chú, Kyungsoo không thật sự muốn anh nghĩ rằng một là do Junmyeon, hai là do Sehun để lại đoá hồng trước cửa. Anh sẽ không nghĩ thế đâu, đúng không?

Kyungsoo giật mình khi nhận ra một điều, rằng nếu không muốn Chanyeol hiểu lầm thì cậu phải ngay lập tức đi bắt chuyện với anh. Cậu đã đạt được ước muốn của mình sau một năm dài đằng đẵng, ấy là được Chanyeol để tâm tới bông hồng cậu hay đặt trước hiên nhà. Quan trọng hơn là, chính anh cũng không có vẻ gì là ghét món quà đó, vậy nên... điều gì có thể cản bước cậu tiến tới bắt chuyện với anh cơ chứ?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức Kyungsoo khỏi dòng suy nghĩ rối loạn. Cậu với tay lấy điện thoại khi thấy cái tên Junmyeon hiện sáng trên màn hình. Ngay khi Kyungsoo chấp nhận cuộc gọi, giọng nói anh hàng xóm lập tức vang vọng bên tai:

"Cơ hội em tới rồi đấy, đây là điều em mong muốn bấy lâu nay mà. Anh thấy Chanyeol cầm bông hồng đó vào nhà rồi, nên mong nhấc cái mông dậy, đi bắt chuyện và mời cậu ấy vài ba ly cà phê đi. Mai là thứ bảy, một buổi đẹp trời để em mời Chanyeol đi cà phê đấy."

Kyungsoo chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng cuộc gọi bị ngắt từ đầu dây bên kia. Cậu trầm ngâm nhìn điện thoại hồi lâu rồi hít một hơi thật sâu sau đó. Đây là cơ hội cậu vừa kinh hãi vừa mong chờ bấy lâu nay.

Năm ngoái, Kyungsoo thực sự ghét việc Chanyeol không bao giờ để ý đến bông hồng cậu tặng, nhưng đồng thời cậu cũng coi đó là một sự may mắn. Cậu hơi lưỡng lự về việc liệu Chanyeol có thích món quà đó thật hay không. Nhưng giờ đây, bước ngoặt đã xuất hiện. Cậu cầm lấy chiếc ô, xỏ giày và chạy ra khỏi cửa. Dù hiện tại mưa không nặng, nhưng từng hạt mưa vẫn mãi rơi lộp độp trên chiếc ô che của Kyungsoo.

Cậu băng qua sân nhà, vòng qua xe của Chanyeol và ngập lập tức có mặt ngay trước cửa nhà anh. Mà vì anh thấy mỗi một bông, nếu cậu tìm thêm bông thứ hai tặng anh thì có phải quá lãng mạn không nhỉ? Để ngụ ý chuyện người tặng hoa anh là cậu chứ không phải là anh Junmyeon hay Sehun.

Kyungsoo nhìn xung quanh mấy bụi cây mà bông hồng trước đó bị trôi tới. Quan sát kỹ lưỡng hồi lâu vẫn không thu được kết quả. Bậc thang trước thềm hơi trơn và ướt do bị mưa rơi xuống, khi Kyungsoo cố cúi xuống nhìn thềm bậc thang gần đó, dù có nhìn thấy vài ba màu sắc kỳ lạ, song, cậu vẫn bị trượt chân ngã. May thay, đầu gối cậu đã làm rất tốt công việc của mình, nhưng cũng chẳng mấy khả quan khi nhờ đó mà chiếc ô đã bị rơi ra khỏi bàn tay cậu.

Cố nhặt lại chiếc ô, Kyungsoo bỗng chốc thấy bông hồng nằm cách đó không xa. Dù ướt nhưng tình trạng bông hoa vẫn còn nguyên. Cậu cố gắng chạm vào đoá hồng thay vì lấy lại chiếc ô. Tóc ướt, quần áo cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Khoảnh khắc Kyungsoo chạm được vào bông hồng, cậu ngay lập tức nghe thấy tiếng mở cửa.

"Kyungsoo?" Giọng nói trầm ấm của Chanyeol vang lên, tim Kyungsoo hẫng đi một nhịp khi cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười ngạc nhiên toả ra từ phía đối diện. "Trời đang mưa mà em làm gì ngoài này thế?"

Kyungsoo không vội trả lời mà cúi xuống nhìn lại tư thế mình hiện giờ. Bên chân quỳ, bên chân không, trong tay đang là bông hồng mới nhặt được. Lúc này quần áo cậu ướt sũng, toàn cơ thể run rẩy, trong khi trước tình yêu đời cậu đang sừng sững đứng đó. Kyungsoo nuốt trôi cục sợ hãi vào lòng và làm theo lời anh Junmyeon dặn, theo lời Jongin bảo, theo lời tất cả mọi người trong khu phố mong cầu.

Cậu giơ bông hồng lên trước mặt Chanyeol, nhận thấy đôi mắt lẫn nụ cười của anh có hơi trùng xuống, thay vào đó là sự ngạc nhiên xen lẫn tò mò xuất hiện. Cậu cũng không muốn nói gì cho lắm, chẳng nhẽ lại mở đầu câu chuyện bằng cách thú nhận bản thân chính là người đứng sau vô vàn bông hồng đặt ở thềm cửa nhà Chanyeol, tất cả chỉ để thu hút sự chú ý của anh? Cậu nửa muốn hỏi Chanyeol liệu có rảnh để mai cùng cậu đi uống cà phê, nửa lại không. Một lời đề nghị đơn giản như vậy cũng trang trọng và cầu kỳ đến nỗi Kyungsoo buộc phải quỳ xuống, giơ đoá hồng ra trước mặt Chanyeol mà giờ đây nhìn không khác gì một lời cầu hôn sao? Không, chắc chắn là không phải vậy, vì khi câu hỏi đó được thốt ra, chính cậu cũng đã ngạc nhiên vô cùng.

"Anh muốn có người yêu không ạ?"

Không giống như trong tưởng tượng của Kyungsoo, nhưng ít nhất gò má của người còn lại vẫn khẽ nâng lên và có hơi ửng hồng đôi chút. Dễ thương hết phần thiên hạ. Kyungsoo không biết liệu sau này cậu có thể chịu nổi sự dễ thương của con người này mãi không.

"Trước đó thì tôi muốn đi uống cà phê hay xem gì đó để xem buổi hẹn sau này sẽ ra sao. Nhưng nếu em hỏi vậy rồi thì tôi nghĩ em là người để lại thứ này nhỉ?" Chanyeol giơ bông hồng anh cúi xuống nhặt trước đó ra trước mặt Kyungsoo. Anh để chúng trong túi áo sơ mi, ngay trước ngực. Kyungsoo tự hỏi liệu hành động đó của anh có phải là cố tình hay không.

"Thật ra thì em đã ngắt trộm hoa nhà anh Junmyeon, lúc nào cũng để lại trước cửa nhà anh được một thời gian rồi ạ." Kyungsoo buộc miệng. Đằng nào chuyện cũng tới nước này, cậu thà cứ khai ra hết thì hơn.

Chanyeol có vẻ ngạc nhiên sau lời thú nhận đột ngột của Kyungsoo, anh nhìn xuống bông hồng còn vương trên tay, rồi lại nhìn xuống bông cậu cầm, "Xin lỗi em... Đó giờ tôi chỉ để ý mỗi bông này thôi. Nhưng cũng may, vì tôi cứ ngỡ đó là do anh Junmyeon hay Sehun để lại... Thảo nào tôi thấy hơi kỳ, vì họ là một đôi đã kết hôn... một cách hạnh phúc rồi mà. Thành thật mà nói thì tôi cũng không biết nên nghĩ về điều này như thế nào nữa."

Kyungsoo định phản bác nhưng Chanyeol đã đưa tay anh ra khiến mọi suy nghĩ trong đầu cậu tan biến trong phút chốc. "Đi nào, đi tránh mưa thôi."

Bàn tay đó dù to, dù nuốt trọn bàn tay nhỏ bé của Kyungsoo nhưng lại ấm áp đến lạ kỳ. Cậu có thể tưởng tượng ngay ra cảnh bàn tay cậu đan xen bàn tay Chanyeol mỗi lần ở bên anh. Đắm mình vào hơi ấm toả ra từ bàn tay ấy, Kyungsoo dần nở nụ cười sưởi ấm tâm hồn của chính cậu.

Cậu không nhận ra bên ngoài trời lạnh cỡ nào cho đến khi vào trong nhà anh và được ôm bởi hơi ấm.

"Tôi lấy cho em khăn lau nhé. Tôi sẽ quay lại ngay."

Dứt lời, anh rời đi, khiến Kyungsoo có nhiều cơ hội quan sát không gian trong nhà nhiều hơn. Cậu đứng gần phòng khách, cạnh tủ giày ngay sát lối ra vào để tránh làm ướt sàn nhà được trải thảm của Chanyeol. Thiết kế nhà anh cũng không khác nhà Kyungsoo là mấy, chỉ khác ở chỗ, phòng khách của anh là một không gian ấm cúng hơn rất nhiều. Kyungsoo ít khi mời khách đến chơi, đó có thể là lý do vì sao ngôi nhà ấy kén hơi ấm đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip