iynal. 05 (end)

Trong nhà có khá nhiều ảnh của cặp đôi lớn tuổi để lại, trong đó có bức ảnh cưới khiến Kyungsoo tò mò đến độ tự hỏi bản thân rằng liệu chú rể trong ảnh có phải là Chanyeol không. Và rồi cậu nhận ra đó không phải là anh. Chanyeol có mái tóc xoăn màu nâu, dáng người anh cao, còn người trong ảnh thì hoàn toàn ngược lại. Đối với Kyungsoo, những lọn tóc xoăn nâu bồng bềnh ấy của Chanyeol thật sự khiến gương mặt anh trở nên dễ thương thêm bội phần. Nối tiếp sau đó là vô vàn bức ảnh được chụp thuở Chanyeol còn bé thơ với điểm kết thúc là anh chàng đang nắm tay một bé gái ước chừng khoảng sáu, cho tới bảy tuổi.

Trước ống kính, cả hai người đều cười rạng rỡ. Cậu biết rằng đó chính là cô cháu gái mà anh Junmyeon từng đề cập đến. Nụ cười trên khuôn mặt Chanyeol nhiều phần nghiêng về sự tự hào hơn khi được chính thức bước lên bậc làm chú. Kyungsoo cũng vô thức nghĩ về sự nuông chiều cùng nụ cười tự hào của anh khi đối diện với những đứa con của mình.

"Đây," giọng nói của Chanyeol mang điểm nhìn của Kyungsoo về phía anh, rời tầm mắt khỏi những bức ảnh treo trên tường. Trên tay anh đang cầm hai chiếc khăn màu xanh bạc hà. "Em vào phòng khách ngồi đi. Chúng ta nói chuyện tiếp ở trong."

Kyungsoo hơi do dự về lời đề nghị của Chanyeol, cậu không muốn làm sofa hay ghế nhà anh ướt mềm, nhưng hình như anh cũng chẳng mấy quan tâm đến điều đó thì phải. Cậu cởi giày và được anh dẫn vào trong phòng khách. Chanyeol ngồi xuống trên chiếc ghế quen thuộc của mình, Kyungsoo có thể nhận ra điều đó, vì trên mặt ghế có quá nhiều nếp nhàu nhĩ xen lẫn đống giấy tờ, sách vở và cả bút chì để lung tung trên chiếc bàn nhỏ cạnh chiếc ghế anh đang ngồi. Kyungsoo ngồi xuống sofa, đặt một chiếc khăn xuống đất, tay lấy chiếc khăn còn lại lau khô tóc mình.

"Em lạnh không? Tôi có thể pha cho em một ly cà phê hay một tách trà, nếu em không thích thì uống cacao nóng cũng không sao." Chanyeol nói.

Kyungsoo hắng giọng, "Không ạ, em không sao." Sự im lặng tới ngại ngùng nhanh chóng ùa tới. Cậu không biết nên nói chuyện về chủ đề gì, mà biết thì cũng lại càng không biết nên mở đầu câu chuyện ra sao. Chanyeol thích chủ đề gì vậy nhỉ?

Chanyeol gật đầu, "Tôi hiểu rồi. Vậy... em là cậu hàng xóm mà ông lão đưa thư thường xuyên kể với tôi à? Ông ấy nói rằng tôi nên cho em một cơ hội vì em là một chàng trai tốt bụng, chỉ có điều là hơi nhút nhát." Anh gật gù nói tiếp, "Tôi tưởng ông ấy bảo ai đó khác vì người kia là phụ nữ. Thành thật mà nói khi tôi chú ý thấy bông hồng em để lại trước cửa, tôi đã nghĩ đó là do anh Junmyeon hoặc Sehun để lại." Một tiếng cười nhẹ vang lên, "Tôi cũng không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy nữa."

Kyungsoo nhún vai, "Chủ yếu là lỗi do em. Anh Junmyeon có khiếu trồng hoa hồng lắm, còn em thì không. Lúc mới chuyển đến đây, em cũng đã thử tự trồng hoa hồng rồi, nhưng không có mấy khả quan. Mùa đông năm ấy đến là chúng chết luôn. Kể từ đó thì em cũng không thử trồng lại hoa hồng thêm lần nào."

Ánh mắt Chanyeol hướng về phía những bông hồng, anh nhẹ nhàng lên tiếng, "Sao em ngắt hoa hồng tặng tôi? Tôi thấy sân sau nhà em trồng hoa păng xê với thủy tiên đẹp lắm mà. Cũng đẹp, nếu không muốn nói là rất đẹp." Anh cười, nụ cười đó như khiến trái tim của Kyungsoo nhảy vọt ra ngoài, "Dù sao tôi cũng khá thích hoa thủy tiên."

"Ồ." Nếu anh ấy thích hoa thủy tiên thì đáng lẽ Kyungsoo phải trồng nhiều hơn, rồi ngắt mang sang tặng anh mới phải. "Em nghĩ một số bông có mầm đang phát triển, một số bông đang chuẩn bị nở, đấy là nếu anh muốn lấy. Anh muốn nhiều hơn thì em trồng thêm cũng không sao."

Chanyeol khẽ cười, "Nghe hay đấy. Nếu chưa hết mùa hoa, em giúp tôi trồng ở sân sau nhà tôi đi. Dù tôi cũng không hay ra ngoài đó lắm, nhưng chăm sóc thêm vài bông hoa nhỏ thì tôi tin mình có thể làm được."

Tất nhiên là, Kyungsoo gật đầu đồng ý. Dành thời gian nhiều hơn với người đàn ông trước mặt là tất cả những gì cậu mong muốn sau này. "Đ- Được ạ, nhưng trồng trong mùa này thì có hơi muộn, vì chúng chỉ hay nở vào khoảng đầu xuân thôi. Anh trồng để mấy năm sau tụi nó nở rồi chăm sóc thêm cũng được. Nếu anh thích mấy loài hoa sắc vàng thì chúng ta có thể mua thêm, em cũng có thể giúp anh trồng... hoặc giúp anh chăm sóc luôn ."

"Kế hoạch đó dù nghe hay nhưng tôi nghĩ sẽ hợp cho một ngày đẹp trời hơn hôm nay." Chanyeol nói xong, khoảng không im lặng xuất hiện, âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng mưa rơi vang lên không ngừng ngoài cửa sổ. Chanyeol xoa gáy, đôi má dần ửng đỏ, "Về... câu hỏi của em ban nãy... Tôi thích uống cà phê hoặc đi ăn tối hơn... Chủ nhật này tôi sẽ rời khỏi thị trấn để đi sinh nhật cô cháu gái, nhưng tôi cũng sẽ không phiền nếu chúng ta ăn sáng vào sáng mai hoặc ăn tối vào tối mai."

Kyungsoo biết Chanyeol sẽ đi dự tiệc sinh nhật của cháu gái vào cuối tuần này. Hẳn anh ấy đã nói chuyện điện thoại với chị hoặc cháu gái lúc sáng nay. Một trong hai có lẽ là người được anh gửi lại lời chúc "Yêu em". Nếu không phải vì Chanyeol đang ở trước mặt, cậu đã lấy tay lau mồ hôi trán vì sự nhẹ nhõm này rồi.

Nhưng bây giờ, điều quan trọng hơn là Chanyeol đang ngỏ ý mời cậu đi ăn sáng hoặc dùng bữa tối, anh không hề từ chối tấm lòng thành của cậu. Anh cũng không hề vứt bông hồng Kyungsoo tặng cho mà cẩn thận giữ gìn nó trong túi áo. Đó có thể coi là tín hiệu cho thấy anh đang bật đèn xanh chăng?

Kế hoạch trong ngày mai ấy là phải có được một buổi hò hẹn hoàn hảo, sau đó là ti tỉ buổi hẹn hò khác nữa, xong là những nụ hôn, xen lẫn những cái ôm ngọt ngào. Kết thúc chuỗi sự kiện đó là họ chính thức tay trong tay. Một năm chỉ để Kyungsoo hái trộm bông hồng hàng xóm trồng cuối cùng cũng gặt về được thứ thành tựu đáng ngưỡng mộ rồi.

"Được ạ!" Tiếng hét đột ngột của Kyungsoo vang lên có hơi khiến Chanyeol giật mình, sau đó cậu bối rối, khẽ hắng giọng lại và bảo, "Xin lỗi anh, ý em là, em đồng ý, em cũng muốn đi ăn sáng hoặc dùng bữa tối với anh lắm." Ý em là sau này tụi mình hẹn hò hò hẹn như này càng nhiều càng tốt anh ạ, nhưng Kyungsoo không thể nói như thế được. Bây giờ chưa phải là thời cơ thích hợp. "Em xin lỗi, bây giờ em thấy hơi ngại," cậu rời ánh mắt khỏi Chanyeol, "Tại em cứ nghĩ nếu em mở lời rủ anh đi chơi thì anh sẽ từ chối em mất."

"Từ chối em ư? Em thật sự là một chàng trai khôi ngô mà," Chanyeol nói, "Tôi mới là người nghĩ mình không có cơ hội lại gần em. Dáng vẻ em bao giờ cũng điềm tĩnh và gọn gàng, đến nỗi nếu tôi mà hẹn em đi chơi thì về nhà em sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt tôi lần hai."

"À..." Kyungsoo hiện tại có hơi tò mò, rằng không biết Chanyeol đã để ý cậu từ bao giờ, nhưng cậu sẽ nói về chuyện đó sau. "Ừ thì... giờ em hiểu cảm giác của anh rồi... Mình ăn sáng được không ạ? Không thì tụi mình ăn tối, lỡ đâu anh lại muốn ngủ nướng vì là ngày nghỉ."

Chanyeol mỉm cười, một nụ cười khiến trái tim Kyungsoo xao xuyến, "Ăn sáng cũng ổn. Mười giờ em nhé?" Kyungsoo gật đầu đồng ý, khoảng thời gian đó là đẹp nhất rồi. Không quá sớm, cũng không quá muộn. "Có một quán cà phê gần đây có bánh nướng xốp lẫn cà phê ngon lắm. Tôi chở em đến đó nhé?"

"Vâng, mà để em lái xe cũng được, nếu anh muốn vậy." Kyungsoo nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu nhá nhem tối muộn, "Giờ em nên về nhà thôi, hẹn gặp anh sáng mai nhé?"

"Tôi tiễn em," Chanyeol nói cùng lúc Kyungsoo đứng dậy. Anh lấy chiếc ô đang đặt ở gần cửa và đưa cho cậu, "Hẹn gặp em vào sáng mai."

Kyungsoo cúi chào trước khi bước ra ngoài cửa và bật ô che mưa, cậu phi gần như bay qua sân nhà mình khi nghe thấy Chanyeol khẽ đóng cửa. Chỉ mất một ít phút sau để cậu có thể đứng trước cửa nhà mình và chui tọt vào trong. Khi đã vào trong an toàn, một tiếng hét phấn khích vang lên.

"Trời đất ơi? Mới nãy, là mình á? Mình có hẹn với anh ấy, là mình có hẹn với anh Chanyeol nè!" Cậu giơ tay đấm liên tục vào không trung, "Là tôi có hẹn với Chanyeol nè bà con ơi!"

Điện thoại rung, tin nhắn đến thu hút sự chú ý của Kyungsoo. Đó là tin nhắn được gửi đi bởi Junmyeon, một tin nhắn khiến nụ cười cậu đã rạng rỡ nay còn rạng rỡ hơn, càng khiến cậu hí hửng ca hát và nhảy múa khắp nhà khi đang tự mình chuẩn bị bữa tối. Tâm trí cậu giờ đây đang quay cuồng trong phấn khích bởi buổi hẹn hò cùng Chanyeol sáng ngày mai.

"Anh biết ngay chuyện Chanyeol đồng ý đi chơi với em khi anh thấy em chạy về nhà cùng nụ cười toe toét trên mặt rồi mà. Tốt. Giờ mấy bé hồng iu dấu của anh mày có thể nghỉ ngơi rồi. Cố lên nhé, Kyungsoo à!" - Junmyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip