Chap 12:

Một ngày u ám......
Khu Cheongdamdong này thường ngày rất náo nhiệt nhưng hôm nay bỗng trở nên vắng lặng bởi bầu trời xám xịt với cơn mưa lớn như muốn vắt hết nước của mùa đông.Trời đã gần chuyển sang xuân nhưng cái lạnh vẫn còn lưu luyến chưa nỡ xa rời thế gian.Những hạt mưa đập vào cửa kính rồi ngoằn ngoèo lăn lăn xuống,phải để ý chăm chú thật kĩ mới cảm nhận được sự thi vị của nó.Kể cũng thật thích.Đứng ngắm mưa từ khung cửa kính lớn như thế này vẫn có cảm giác như chạm được vào những giọt mưa lành lạnh.Kyungsoo ngồi bên khung cửa,khẽ khàng nhắm mắt tận hưởng làn hơi từ những giọt nước mưa cuối đông,chìm đắm vào một không gian thoáng đãng của riêng cậu......

-NÀY!!!!đang nhìn gì vậy?

Zixing không biết từ đâu chạy tới,vỗ bốp vào vai Kyungsoo khiến cậu giật mình bực tức. Hiếm lắm mới có khoảng thời gian được thư thả ngồi ngắm mưa,vậy mà Zixing nỡ phũ phàng đập tan mất.Nhận thấy Kyungsoo vẻ mặt không được vui, Zixing cố tình trêu chọc:

-Có sở thích ngắm sao buổi sáng?A!hôm nay em của anh lại phải lau hành lang nữa sao?Tội nghiệp! Tội nghiệp!

-Anh là thực sự muốn chết?em đánh thật đó!!!!

Kyungsoo giơ giơ nắm đấm trước mặt Zixing,đôi lông mày thanh tú cau lại,môi tim hơi chu lên đưa từ trái sang phải giống như đang giận dỗi nhưng dễ thương vô cùng.Đây là một trong những thói quen của Kyungsoo khi muốn một thứ nào đó mà không được đáp ứng.Từ sáng đến giờ gặp bao nhiêu là xui xẻo,đúng là cậu bị sao quả tạ đè trúng đầu rồi.Cứ ngỡ sau ngày hôm qua cái cảnh lao động khổ sai này sẽ chấm dứt vậy mà bây giờ cái đống khăn,xô,chậu kia vẫn cứ bám dính lấy cậu như có nam châm hút vào,không dứt ra nổi."Việc cậu phải làm thì mau đi làm đi!"-câu nói của Chanyeol vẫn văng vẳng bên tai Kyungsoo khiến cậu bực tức vò tung mái tóc mà vốn dĩ đã khá lộn xộn rồi.

-Cái tên Chanyeol chết tiệt!!!!!

-Bực bội cũng đâu thay đổi được gì?Việc của cậu ta đơn giản là làm khổ người khác!

Nhắc đến "làm khổ" bỗng Kyungsoo như chợt nhớ ra điều gì,quay ngoắt lại nhìn chằm chằm người đối diện,hai tay sờ nắn khắp cơ thể Zixing,đôi mắt hoảng hốt:

-Đúng rồi!Zixing! Hôm qua em thấy một nam nhân kéo anh đi,hắn không làm gì anh chứ?Anh có bị thương ở đâu ko????

Zixing bất thần thấy ngạc nhiên,cứ trợn mắt nhìn khuôn mặt Kyungsoo đang lo lắng vô cùng.

-Này!Này!Anh không sao,không sao!Nam nhân đó là người yêu anh mà!Mau buông ra!!!!!!

Khi đã chắc chắn Zixing vẫn ổn,Kyungsoo đột ngột thay đổi sắc mặt, lại là ánh mắt u ám ban nãy,nhìn qua là muốn trêu chọc Zixing đó mà.Cậu lơ đãng nhìn,ngón tay thon nhỏ gõ gõ lên mặt kính:

-Uổng công em lo lắng cho anh nhiều như vậy.....

Zixing thấy vẻ mặt này sao mà chỉ muốn cười lớn rồi đập cho một trận chứ chẳng phải ân hận gì.Khoe ra hai lúm đồng tiền tinh nghịch hỏi Kyungsoo:

-Thôi nào~~~~ nói anh nghe,hôm nay em lại đắc tội gì với Park Chanyeol phải không?

-Em chẳng làm gì sai hết!

Zixing lướt đôi mắt nghi hoặc khắp khuôn mặt Kyungsoo,trong ánh mắt hiện lên 2 chữ "Không tin"

-Không phải anh nói việc của cậu ta là làm khó người khác sao?Thực tế chứng minh là hoàn toàn đúng mà bằng chứng sống là em đây này!Cậu ta không bắt em phục vụ cafe cho mọi người nữa là may mắn lắm rồi đấy!Haiz!Em muốn phát điên!!!!

Ánh mắt êm dịu của Zixing nhìn cậu trai trước mặt với vẻ cảm thông.Sai lầm lớn nhất của Kyungsoo chính là gặp phải Park Chanyeol!Thực sự đã vất vả cho em rồi.Chợt đôi mắt Zixing mở to như nhớ ra điều thắc mắc từ nãy:

-Hôm qua...một mình em làm hết hả?ý anh là một mình lau hết 40 hành lang hả?

-Đâu có,là anh JongIn giúp em,nên mới có thể hoàn thành nhanh như vậy!

Nhắc đến JongIn khi không Kyungsoo lại thấy vui vui.Không vì lí do gì,chỉ là cái cảm giác có người san sẻ cùng mình những khó khăn,trở thành nơi vững chắc để bản thân có thể dựa vào.Cảm giác đó....nói thế nào nhỉ?mới mẻ nhưng lại khiến tâm tính thoải mái vô cùng.Nụ cười khẽ thoáng qua của Kyungsoo cũng đủ để làm rạng rỡ hẳn một góc không gian u ám ngoài kia.

-Ra là JongIn....anh ấy thực sự là một người tốt.....-khuôn mặt Zixing bỗng như chìm vào một miền kí ức xa xăm....

-Bingo!anh ấy thực sự rất tốt!rất rất tốt!

-Em không biết chứ trước đây anh ấy là hình tượng hoàn hảo của tất cả nhân viên nữ đấy!Anh cũng......

"RENG RENG!Park Chanyeol hắc ám đầu heo đang gọi!Mau nghe máy!Mau nghe máy!!!!!"

Tiếng điện thoại vang lên khiến câu nói của Zixing đến cửa miệng rồi mà phải nuốt lại.Kyungsoo thản nhiên nghe máy,vẻ thờ ơ.Người ở đầu dây bên kia lạnh lùng buông lời:

-Lên phòng tôi!

-Biết.....

"Tút....tút"

-Tên khùng!không thể nghe người khác nói hết câu được hả?????

Hậm hực hét vào điện thoại,tâm tính chỉ cần nghe thấy giọng nói cũng đột nhiên biến chuyển thành giận dữ.Tên khinh người thì có gì tốt mà cứ phải tỏ thái độ coi thường người khác như vậy?Càng nghĩ càng tức nhưng càng tức lại càng phải nhanh chóng đi bởi trong sự tức giận ấy vẫn có sự lo sợ mà~~~Kyungsoo vội vàng tạm biệt Zixing,không kịp nghe tiếng Zixing gọi với theo:

-Còn đống khăn này!Không định mang theo à?????
.
.
.
.
.

-Con mẹ nó!sao thang máy lại hỏng đúng lúc này cơ chứ?làm mình chạy bộ mệt muốn tắc thở....

Kyungsoo vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa cái thang máy.Từ khi đến Hàn Quốc này hình tượng con ngoan quốc dân mà cậu gây dựng 18 năm trời đã đổ vỡ nghiêm trọng,khó để khôi phục lại.Bây giờ,cậu đã biết nói những từ ngữ thô tục.Tất cả là vì Park Chanyeol mà ra,không nhờ ơn phúc của hắn thì cậu cũng không trở thành như bây giờ!

"Cộc...Cộc..."

-Tôi đến rồi!

-Mang tập hồ sơ này xuống phòng thiết kế!Tôi cho cậu 30' phải xong việc....

-Đơn giản!

Kyungsoo búng tay cái "chóc" thể hiện sự coi thường. Tưởng gì,chỉ là đưa hồ sơ thôi.Vậy mà cậu cứ tưởng sẽ phải làm gì ghê gớm lắm.Kyungsoo thong thả bước xuống tầng 19...........tầng 18...........tầng 17................

-AAA!Chết rồi!quên hỏi hắn phòng thiết kế ở tầng mấy mất rồi!!!!!Bây giờ phải chạy lên lại chạy xuống rồi lại lên.....Ôi~~~~ chắc lúc đó chân cậu cũng tự giác rời bỏ cậu mà tìm chốn bình yên.Nhưng mà người xưa từng nói "đường đi là ở miệng" cơ mà,tốt nhất là cứ rẽ vào đâu đó mà hỏi là khỏe nhất.Kyungsoo ngó vào phòng gần vị trí cậu đứng,xuất hiện trước mặt cậu đầu tiên là một cô gái mảnh dẻ,khuôn mặt cau có,tay cầm xấp tài liệu lớn đi đi lại lại trong phòng mà trách cứ nhân viên.Gì mà "vô trách nhiệm....cẩu thả....trừ lương...." Kyungsoo đang lúng túng không biết có nên đi tiếp thì ánh mắt của cô gái hướng về phía cậu nghi hoặc.

-Cậu cần gì?

-À!tôi....tôi chỉ định hỏi......

-Mà thôi!Cậu mang tập tài liệu này đến phòng chế xuất hộ tôi,ở ngay tầng 15 đó!Mau lên!

-Ơ?Nhưng mà tôi......

-Nói nhiều thế?Đi mau đi!

Đến cuối cùng thì Kyungsoo vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời.Đành sang phòng khác vậy chứ cũng hết cách với bà cô kia rồi.Nhưng lạ một điều là hôm nay cậu đi đến phòng nào thì lập tức những người trong phòng đó lại nhờ cậu đưa tài liệu hoặc là vật phẩm mà chưa để cậu kịp hỏi vị trí cậu cần đến.Xung quanh đầu Kyungsoo lúc này chỉ thấy lởn vởn những câu đại loại như:

-Kyungsoo à~~~~ đưa giùm tôi....

-Kyungsoo~~~~ thùng này cần đưa....

-Tài liệu quan trọng phải gửi đến......

Ngoài mặt thì vui vẻ nhận lời nhưng trong thâm tâm Kyungsoo chỉ muốn đem đốt hết cái đống trước mặt đi cho rảnh nợ.Nhìn cậu giống lao công lắm sao?Nhưng vốn dĩ suy nghĩ và hành động của Kyungsoo là hai đối cực không thể dung hòa nên dù khó chịu đến mấy cũng vẫn phải chạy đôn chạy đáo khắp công ty để hoàn thành công việc.Từ trên cao,Kyungsoo không biết một ánh mắt buồn bã đang nhìn theo dáng hình nhỏ bé của cậu mà không khỏi thương xót.JongIn cũng là vô tình đi qua,ngay khi đó ánh mắt anh hướng xuống tầng dưới,bước chân anh lập tức chững lại.Từ sáng đến giờ anh có cảm giác Kyungsoo đang cố tình trốn tránh anh,vừa nhác thấy bóng mà đã mau chóng biến mất.Rốt cuộc thì tại sao Kyungsoo lại phải làm như vậy?Quan hệ giữa anh và cậu vẫn rất tốt,mặc dù quả thực lúc sáng hành động của Kyungsoo vẫn khiến anh cảm thấy không vui chút nào.Nhưng nghĩ lại nhìn hoàn cảnh này thì có vẻ như hai người đó cũng không có gì quá đặc biệt.JongIn không muốn nghĩ,không muốn nhìn và cũng không muốn suy diễn những điều khiến anh phiền lòng.Khuôn mặt đẹp đang chìm vào suy nghĩ ưu tư,phảng phất nét buồn bỗng nhiên vẽ lên một nụ cười sáng rỡ.Anh vẫn còn cơ hội và anh nhất định phải nắm thật chặt trong tay!.....
_________________________

-AAAAAAAA!!!!Cho tôi hai chữ bình yên thì khó lắm hảảảảả!!!!!!!!

Kyungsoo ngửa mặt lên trời mà hét.Từ lúc bị bắt làm hết việc này đến việc khác không lúc nào cậu được rảnh tay,chân mỏi rã rời nhiều lúc chỉ muốn khuỵu xuống nhưng vẫn phải cố đứng lên chạy tiếp.Mẹ kiếp! Hôm nay là ngày gì mà tất cả thang máy đều dừng hoạt động chứ?!Thế này chẳng khác gì bóc lột người khác.Chính vì thế mà đến khi xong việc,điểm dừng của Kyungsoo chính là sân thượng!Đây là nơi thích hợp nhất để giải tỏa áp lực và ức chế,không phải sao? Cậu thoải mái nằm xuống nền đất hơi ẩm nước,khẽ khàng nhắm mắt lại để cảm nhận không khí tự do ngắn ngủi này.

-Bây giờ mà có ai nhờ vả gì nữa thì mình nhất định giết chết người đó!
.
.
.
.
-Hình như em đang rất rảnh,giúp tôi một chút được không?

Có tiếng nói phát ra trên đầu Kyungsoo, cái bóng to lớn của người ấy còn che lấp đi một phần ánh sáng của cậu.Cái gì cơ?Giúp?Đang đùa sao?Còn Kyungsoo này không biết nói đùa bao giờ hết,phải giết chết cái tên nào vừa phát ngôn ra câu nói này.Cậu đứng bật dậy,chỉ thẳng vào mặt người đối diện:

-Muốn sống thì cút!!!!!!!

Ngón tay vừa kịp giơ lên,câu nói vừa kịp thốt ra thì cơ mặt cũng lập tức co lại.Người...người này...không phải JongIn sao?Kể cả khi anh đứng ngược sáng thì thân hình này cũng không thể nhầm lẫn.Phải làm sao đây?nói với anh như vậy chẳng khác gì xúc phạm anh,mà không những thế người phát ra câu ấy lại là cậu -một đứa kém anh nhiều tuổi. Hẳn là anh rất giận cậu rồi, nhưng biết làm sao?nếu không phải anh xuất hiện đúng lúc tâm tính cậu không được tốt thì đâu đến nỗi...Có lẽ trước khi anh nổi giận thực sự thì phải nghĩ cách chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt.Hai gò má đỏ dần lên,đôi môi nhỏ khẽ mấp máy,sợ sệt:

-Em...em...anh JongIn à,em thực sự không biết là anh...À..thì...cho em xin lỗi....thực tâm xin lỗi anh...giờ...em...xin phép...

Dứt lời,Kyungsoo khẽ lách qua người JongIn đi nhanh về phía cửa.Nhưng đâu có được?Ban đầu khi nghe Kyungsoo quát thẳng vào mặt như vậy JongIn không khỏi ngạc nhiên.Ý nghĩ Kyungsoo chán ghét anh,đến sự tồn tại của anh cũng không muốn nên mới đuổi anh đi chạy qua trí óc khiến anh vô thức nhìn vào khoảng không trước mặt mà trong lòng không khỏi bất ngờ đau đớn,cơ mặt cảm giác giật giật.Nhưng khi trông thấy sự lúng túng trong ánh mắt Kyungsoo, từng cử chỉ dễ thương kia khiến anh nhận ra mình đã lầm.Kyungsoo sẽ không bao giờ rời bỏ anh,anh chắc chắn như thế vì chính cậu là người đầu tiên đã gieo vào lòng tin của anh hai chữ "tình thân".Nếu đã như vậy hà cớ gì lại không níu giữ cậu lại,níu giữ tình yêu mà anh mong muốn chiếm giữ cuồng nhiệt, níu giữ Kyungsoo mãi mãi chỉ của riêng JongIn mà thôi.
Vì thế mà ngay khi Kyungsoo đi qua,JongIn đã nhanh chóng kéo mũ áo cậu ngược trở lại.Nụ cười nở trên môi ra điều rất thích thú:

-Đâu phải nói đi là đi dễ dàng như vậy được? Em làm tổn thương lòng tự trọng của anh mà....

-A,vậy cho em xin lỗi,trăm lần xin lỗi, ngàn lần xin lỗi, tỷ lần xin lỗi luôn!Được chưa anh?

Khuôn mặt ngại ngùng của Kyungsoo khiến JongIn chỉ muốn cười to lên mà véo hai cái má phúng phính đang đỏ dần kia.Dễ thương như Kyungsoo làm sao anh giận cho được,anh thực chỉ muốn trêu chọc Kyungsoo một chút thôi.

-E hèm!xin lỗi chưa đủ...

-Vậy em phải làm gì mới đủ???-Kyungsoo thực khóc không ra nước mắt mất,đúng là ép người quá đáng!

-Em!Bị phạt...........-JongIn cố ý kéo dài câu nói để tạo cảm giác hoang mang-phải dùng bữa tối với anh! Hahahaha!

-Chỉ...chỉ...có vậy thôi?

-Chứ em còn muốn gì nữa?đừng nói là....em đang suy nghĩ gì đen tối đó nha?

Kyungsoo bất thần đỏ mặt,giơ tay huơ huơ phủ định câu nói của JongIn.Không bao giờ!Không bao giờ trong trí óc thanh khiết của cậu lại vương một chút ý đồ nào,thực sự không có nên làm ơn tắt nụ cười nhìn thấu tim gan người khác kia đi!!!!!!!!!PARK JONGIN!!!!!!
__________________________

"CẠCH...CẠCH...."-tiếng đầu bút gõ mạnh xuống bàn.

-1 tiếng 28 phút!

Park Chanyeol lúc này khuôn mặt đã biến sắc thành màu xám xịt, gân xanh nổi rõ trên thái dương thành từng vết nối đáng sợ.Đã 1 tiếng 28 phút mà không thấy tên khùng chân ngắn kia quay lại,cũng đã dặn sau 30' phải có mặt vậy mà mất dạng.Đúng là cậu đã yêu cầu nhân viên trong công ty sai việc vặt cho cậu ta làm nhưng dù vậy cũng không thể lâu đến như thế này.Những ngón tay dài,thô khẽ đưa lên vò mạnh mái tóc.Mẹ kiếp!thực khó chịu!
Nhưng mà....sao cậu phải quan tâm chứ?không!đó không phải sự quan tâm!chỉ là...nếu sơ sảy để cậu ta tự do chắc chắn sẽ gây chuyện và hơn hết....chắc chắn sẽ tìm gặp Park JongIn....Chẳng lẽ...thực sự đang gặp JongIn sao?Không được! Cậu không thể để người cậu căm ghét đạt được tâm nguyện, nếu Kyungsoo dám gặp gỡ JongIn mà không được sự cho phép của Chanyeol này thì...thì...Kyungsoo...cậu chết chắc rồi!Nghĩ đến điều này trong đôi mắt lơ đãng khi nãy bỗng hằn lên từng tia đỏ ghê rợn,đôi môi bặm mạnh như muốn bật máu.Khuôn mặt này nếu không phải căm thù đến chán ghét thì chắc chắn không thể còn lí do nào khác.Đứng bật dậy khỏi bàn làm việc,Chanyeol khoác áo ngoài,bước những bước dài ra khỏi phòng.....
_________________________

[Tại ROYAL RESTAURANT]

-Oaaaaa!!!!!Chỗ này đẹp thật đấy!y như trong cung điện luôn!

Kyungsoo trợn tròn mắt nhìn khắp xung quanh nhà hàng sang trọng bậc nhất ở Seoul này mà không khỏi thốt lên những câu tương tự. Dự tiệc thì cậu theo ba đi cũng nhiều nhưng một nơi lộng lẫy dường này thì đây là lần đầu tiên.Tất cả dụng vật trên bàn đều được Kyungsoo xem xét rất kĩ,chúng bóng loáng và chắc chắn chỉ dành cho giới thượng lưu.Ánh mắt tinh nghịch cùng nụ cười vui vẻ khiến Kyungsoo lúc này thực giống một đứa trẻ lần đầu tiếp xúc với cuộc sống chung quanh,dù nhìn theo khía cạnh nào thì chàng trai này cũng thật đáng yêu.JongIn đang vô cùng thỏa mãn nhìn ngắm Kyungsoo,cuộc hẹn tối nay không khác những đôi yêu nhau là mấy mà khung cảnh này cũng rất lãng mạn,thích hợp để nói ra câu tỏ tình.Phải,tối nay nhất định anh sẽ bày tỏ hết tình cảm của mình với chàng trai nhỏ bé kia,chàng trai đã khiến anh học được cách biết yêu,biết thương, biết chia sẻ và cả biết ghen....Nếu khi xưa anh vô cảm bao nhiêu thì giờ đây trái tim anh trở nên ấm nóng hơn bao giờ hết,có lẽ là vì tình yêu có một sức mạnh đáng sợ mà dù có cố cũng không thể kháng cự.Anh chấp nhận không kháng cự, tình yêu này là anh tự nguyện ngã vào nên dù kết quả có như thế nào thì anh vẫn sẽ hết sức nâng niu tình cảm ấy.Trong chiếc hộp mà JongIn đang cầm chứa chiếc nhẫn mà anh đã cố công chọn lựa-chưa bao giờ JongIn lại thấy nó nặng nề đến vậy.Một chút nữa...đợi khi Kyungsoo ăn xong sẽ trao nó cho cậu...Chỉ nghĩ thôi khi không cũng khiến JongIn vô thức mỉm cười.....
.
.
.
.

-Cảm ơn anh nhiều lắm!Vì bữa ăn tuyệt vời này!
Kyungsoo xoa xoa bụng no căng.Đồ ăn ở đây là số một!Món nào cũng ngon đến mức mùi vị đến giờ vẫn vương vất nơi đầu lưỡi, không hề tan biến chút nào.Kyungsoo thì vui vẻ,thỏa mãn là vậy nhưng Jongin tâm tính lại lúng túng vô cùng,những câu nói anh đã tập cả trăm lần đang ngấp nghé nơi cánh môi nhưng đến cuối cùng vẫn là chưa thể thoát ra.Đây là cơ hội tốt nhất nếu không nắm bắt thì còn chờ đến bao giờ.Thật muốn điên cái đầu quá!!!!Park JongIn!Mày nhất định phải nói!phải cho Kyungsoo biết mày yêu em ấy nhiều đến như thế nào,muốn em ấy là của riêng mày như thế nào!Mạnh mẽ lên!!!!

-Kyungsoo!anh có chuyện muốn nói....

-Để mai được không anh?Giờ em chỉ muốn về nhà...ngủ...-Kyungsoo ngáp dài,trong giọng nói hết sức ủ ê,hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi mà.

-Nhưng...nhưng...là chuyện quan trọng....

-Quan trọng đến mức không thể nói vào ngày mai sao?Em xin lỗi nhưng hôm nay em hơi mệt...anh cũng biết mà...-Ánh mắt to tròn hướng về phía Jongin tỏ rõ nét van nài, nũng nịu.Đến đây thì Jongin chấp nhận thua hẳn:

-À,ừm,nếu mệt để anh đưa em về...-vẻ thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt Jongin,đến cuối cùng vẫn là chưa thể nói,thực sự có phải Park Jongin này là một thằng quá hèn nhát không?chỉ vài lời đơn giản mà cũng không đủ dũng cảm để bày tỏ thì thực không đáng mặt quân tử...Jongin tự dằn vặt bản thân ngu ngốc nhưng cảm giác đó cũng mau chóng bay biến đi.Lần tới anh sẽ không đánh mất cơ hội bởi bất cứ điều gì,dù những lời đó có khiến Kyungsoo chán ghét anh thì anh vẫn sẽ thực tâm chờ em và yêu em.....
Jongin cùng Kyungsoo bước song song bên nhau nhưng chẳng ai nói lời nào.Nhìn dáng người nhỏ bé đi bên,Jongin không cầm lòng được mà quay người ôm chặt Kyungsoo trong vòng tay anh.Lâu rồi anh chưa được ôm ai chặt như thế này,cảm giác ấm áp dường như thấm qua lớp áo mà chạy vào trong tim.Kyungsoo bất ngờ trước hành động này của Jongin,cậu định kháng cự nhưng lại thôi,cậu cảm nhận được bờ vai Jongin hơi run rẩy.Có lẽ Jongin đang gặp chuyện rất buồn nên mới hành xử kì lạ như vậy,cậu là em thì để an ủi anh trai,một cái ôm có là gì.Kyungsoo đưa hai tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Jongin giống như khi mẹ cậu vỗ về cậu bất cứ khi nào cậu gặp chuyện buồn để cho nỗi buồn của Jongin san sẻ sang cho cậu hẳn sẽ đỡ hơn phần nào.
Nhưng cả Kyungsoo và Jongin đều không biết,từ bên kia đường, một ánh mắt sắc lạnh đang phóng tia nhìn về phía họ,giận dữ đến mức hai bàn tay vô thức nắm chặt tay lái khiến gân xanh nổi lên giật giật đáng sợ vô cùng.
_________________________

Tội lỗi~~~~ tội lỗi quá
Đến bây giờ Minx mới up chap được cho các bạn dạo này Minx đang phải ôn thi nên không thường xuyên viết được :)))) với cả sau Tết bệnh lười tái phát nên mong các bạn thông cảm cho Minx nhé :* Chap này đền cho bạn này,những hơn 3500 từ đó nha :*
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ Minx :* yêu nhèo lắm :*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip