Chap 6:Khốn khổ!bao giờ mới buông tha tôi

Kyungsoo lững thững mang tách cà phê "độc dược" lên phòng Chanyeol,lòng thầm tự đắc với khả năng pha chế của mình"hàhàhà,mình muốn thấy cảm xúc của hắn lúc uống tách cà phê này quá!".Kyungsoo gõ nhẹ cửa phòng:

-Cà phê đã có rồi ạ!

-Mang vào!

Kyungsoo khẽ khàng đẩy cửa.Trước mặt cậu là hình ảnh một người con trai đang ngồi trầm tư đọc sách,khuôn mặt tựa vào tay đang chống ở thành ghế.Chững một giây,Kyungsoo thấy thẫn thờ trước vẻ đẹp tuyệt sắc kia.Khuôn mặt dù chỉ nhìn ngang nhưng từng nét đều đẹp như tranh vẽ.Thân hình hoàn hảo vô cùng khiến Kyungsoo bất giác nuốt nước miếng.Nhưng ngay lập tức,cậu lắc đầu thật mạnh "mình là trai thẳng,mình không có gay,tỉnh lại!tỉnh lại!Kyungsoo!!!!"
Chanyeol thấy hành động lạ lùng của Kyungsoo thì không khỏi khó chịu,trong lòng rủa thầm "Tên khùng!" rồi lạnh lùng ra lệnh cho cậu:

-Đặt cà phê xuống bàn rồi ngồi đi!

Kyungsoo ngoan ngoãn làm theo,dù gì cậu cũng muốn xem vẻ mặt của Chanyeol sau khi uống tách cà phê nên được hắn kêu ngồi lại thực may mắn.Kyungsoo hí hửng giục:

-Cậu mau uống đi!nếu không nguội mất thì sẽ không ngon nữa-Trên khuôn mặt dễ thương vẽ lên một nụ cười tươi,tỏa nắng.Nhưng với Chanyeol nụ cười ấy chỉ khiến cậu  càng thêm khó chịu.Kinh tởm!đừng cười với tôi như thế,bởi trong lòng đã sẵn không ưa thì dù có thở tôi cũng thấy thật ngứa mắt.Chanyeol bực bội,ném quyển sách xuống bàn,gắt:

-Hôm nay tôi không có hứng!đổ đi!

-Nhưng...nhưng chẳng phải cậu cũng nên thử một chút sao?dù gì tôi cũng đã mất công pha cho cậu......

-Thì sao?

-Thì cậu cũng nên lịch sự mà uống đi chứ!-Kyungsoo bắt đầu cảm thấy bực bội,uống cà phê mà cũng phải có hứng nữa hả?cậu chưa từng nghe qua đấy! (au:ahihi,Kiêng su mới là đồ ngốc!) kiểu người này thực có 1 không 2.Sao chị kia lại có thể nhẫn nhịn được mà phục vụ cho tên này lâu đến như vậy chứ?????phải cậu thì đã cho hắn một cước song phi rồi.Bực mình!bực mình quá!!!!thực chỉ muốn hất nguyên tách cà phê vào mặt cái tên đáng ghét đang cố tỏ mình cao sang kia,nhưng có điều dù gì cũng đang ở nhà của hắn nên cậu đành phải "nhẫn",nhất định phải "nhẫn" thì mới có chỗ nương thân.

-Với hạng người như cậu đâu cần phải lịch sự.Còn nữa,từ giờ trở đi cậu làm người giúp việc riêng cho tôi!cụ thể thế nào,gặp quản gia sẽ rõ.Còn nếu không muốn làm.....lập tức ra khỏi nhà!-Thần thái lạnh lùng,lãnh đạm và vô cảm.Chanyeol nói ra những điều này không phải vì có chút cảm tình mà sự thật là khi tên khùng kia ở bên cạnh 24/24 thì việc làm cậu ta khổ sở càng trở nên dễ dàng hơn.Còn nếu cậu ta không chịu,Chanyeol này càng có lí do để đuổi cậu ta ra khỏi nhà.Dù lựa chọn như thế nào người chịu thiệt cũng chỉ có cậu ta mà thôi!
Kyungsoo nghe những lời này tâm tính đột ngột biến chuyển.Lửa hận trong cậu đang le lói như có thêm chất xúc tác thổi bùng lên dữ dội.Cậu lúc này chính là muốn lao đến tên điên kia mà bóp cổ đến chết rồi sẽ đem xác cuốn chiếu vứt xuống sông Hàn cho mất tích.Đôi mắt to trợn trừng ném cho Chanyeol một ánh nhìn hình viên đạn,có thể xuyên thấu tim gan.Hắn thực sự là đầu heo sao?chẳng phải cậu đã nói cậu không phải osin rồi mà vẫn có thể mặt dày bắt cậu làm người giúp việc riêng cho hắn,trời!đúng là đẹp mà điếc,thật tiếc cho khuôn mặt đó khi bị gắn lên con người này.Không những vậy còn lấy chuyện ở nhờ của cậu ra để uy hiếp,thực chẳng đáng mặt quân tử.Kyungsoo lầm bầm rủa Chanyeol,sử dụng hết vốn từ xấu xa nhất thì mới thỏa lòng cậu lúc này "Kyungsoo này thề sẽ có ngày bản công tử trả thù nhà ngươi,chờ đấy".Nhưng đến cuối cùng cậu cũng không dám thốt ra miệng,cậu sợ hắn một phần nhưng quan trọng hơn cả là cậu sợ bị đuổi ra khỏi đây.Cứ nghĩ đến việc phải chen chúc tìm chỗ ngủ trong phòng tắm hơi cậu đã thấy bất lực rồi.Huống gì.....

-Nhưng tôi...tôi chỉ là ở tạm chứ đâu phải osin nhà cậu đâu....

-Không nói nhiều,cứ vậy mà làm!thắc mắc gì hỏi quản gia.À!trừ những lúc cần thiết còn không cậu cách xa tôi 2m,nhớ đấy!

Buông một câu đủ ý vô cùng,Chanyeol thản nhiên đứng dậy đi xuống nhà,đôi lông mày đậm hơi cau lại tỏ rõ sự khó chịu.Muốn gây khó khăn cho cậu ta thì buộc phải làm như vậy...Kyungsoo vẫn chưa tiếp thu được hết lời Chanyeol,cậu ngẩn ngơ đứng nhìn chằm chằm xuống chiếc thảm như muốn đốt xuyên.Bất chợt cậu liếc mắt sang tách cà phê "độc dược" vẫn còn nguyên và nhớ tới nhiệm vụ của mình "phải để hắn uống cái này,như vậy mình mới hả dạ đôi phần".Hấp tấp chạy theo Chanyeol,vừa chạy vừa la:

-Chanyeol à!cậu còn chưa uống cà phê.....

-Cà phê?

Một giọng nói trầm trầm ấm áp phát lên từ phía sau lưng làm Kyungsoo giật mình dừng khựng lại để xem nơi phát ra tiếng nói.Một lần nữa,Kyungsoo lại thấy tim mình ngưng một nhịp.Rốt cuộc thì gia đình này có gen nào của thần Eros (vị thần của sắc đẹp trong thần thoại Hy Lạp) đi lạc không mà sao ai cũng đẹp đến chói lòa mắt thế này.Không giống như Chanyeol,lúc nào cũng khoác lên mình một khuôn mặt lạnh lùng,vô tình đến đáng sợ thì chàng trai này lại có một vẻ đẹp thanh khiết đến lạ.Hàng lông mày đậm,đôi mắt sáng với ánh nhìn ấm áp và khuôn miệng đang nở nụ cười đẹp hơn hoa.Hẳn anh chàng này cũng đã khiến bao cô gái phải đau khổ rồi đây!không thể vì chút sắc,chút ôn nhu mà xem thường được.Trong lúc Kyungsoo còn đang thẫn thờ,giương đôi mắt to tròn nhìn nam nhân trước mặt thì người đó đã nhanh tay lấy cốc cà phê,tươi cười:

-Tôi là JongIn,đừng nhìn tôi như vậy chứ!Mà cốc cà phê này....tôi uống nhé?đúng lúc tôi đang muốn chút gì nóng...

Kyungsoo lúc này mới chợt tỉnh,nhận thức được điều khủng khiếp sắp đến cậu nhanh tay định lấy lại tách cà phê:

-Đừng!đừng!trong đó có....

Nhưng không kịp nữa rồi!JongIn đã uống một ngụm lớn và cũng rất nhanh anh phun thẳng ra ngoài và ho sặc sụa.May mắn là Kyungsoo kịp né nếu không đã hứng trọn,thật may.Cậu hoảng hốt vỗ vỗ lưng JongIn:

-Anh có sao không?tôi đã định ngăn anh lại rồi mà...

-Rốt...rốt cuộc... thì có thứ gì trong đó vậy????????-JongIn cố giữ nụ cười méo xệch,da mặt xanh tái,đến thở cũng khó khăn.

-Thì...cũng không có gì...chỉ là chút muối với bột ngọt...Nhưng tôi đảm bảo với anh hoàn toàn không tổn hại đến tính mạng đâu!-Kyungsoo lấp lửng không nói được rõ ràng,đôi má ửng đỏ vì xấu hổ,cậu hơi cắn cắn môi thể hiện rõ sự hối lỗi của mình.Cứ ngỡ sẽ trả thù được tên Chanyeol đáng ghét ấy vậy mà lại khiến một người vô tội phải chịu khổ,cậu vừa ấm ức vừa thấy thương cảm cho người kia,âu cũng là do anh không may mắn,đừng trách tôi.Biểu cảm của Kyungsoo lúc này trong mắt JongIn thấy thực dễ thương,dù là mới gặp nhau lần đầu nhưng anh nhận thấy ở chàng trai này một sự thân quen như đã từ lâu lắm,trong lòng anh đang cười thầm "Đáng yêu quá!"
Đúng lúc đó,Chanyeol từ phòng ăn bước ra,nhìn thấy cảnh tượng trên thì cảm thấy không thoải mái chút nào.Tên nhóc kia thật đúng là có tà tâm,hết lấy lòng ba cậu giờ lại đến người kia,rốt cuộc thì đến cuối cùng là muốn gì ở nhà cậu?Hơn nữa cũng chẳng phải quen thân gì cho cam,có chăng cũng chỉ là ba cậu chịu ơn ba mẹ cậu ta,mà cái ơn đó chắc cũng chẳng lớn lao gì.Sự xuất hiện của cậu ta trong căn nhà này ngay từ đầu đã là sai lầm rồi.Park Chanyeol này sẽ khiến cậu phải tự dẫn xác ra khỏi nhà mà không phải tốn quá nhiều công sức,rồi sẽ đến lúc cậu phải ấm ức bước ra khỏi cửa như bất kì một tên nào có cái tôi quả tạ trong người.Khóe miệng Chanyeol khẽ cong một nụ cười nhìn qua đã tỏ rõ sự khinh bỉ và tự đắc:

-Hai người định chơi trò tình cảm luyến ái thì tìm chỗ khác đi,tôi không làm phiền nhưng hôm nay có buổi họp quan trọng,mong anh sẽ đến sớm!

Nói xong một nước đi lên lầu không kịp nghe một câu trình bày.Kyungsoo lần thứ n nhìn Chanyeol với ánh mắt hình viên đạn.Nếu có thể biến thành đạn thật thì chắc có lẽ cậu phải bắn hàng trăm phát cho tên kia mất khả năng nhận dạng luôn.Cậu ấm ức là vậy nhưng JongIn thì có vẻ không như vậy,anh vẫn bênh vực cho Chanyeol:

-Tính cách nó mới trở thành như vậy thôi,cậu đừng giận nó nhé!

-Anh hiền lành quá rồi đấy!nếu tôi là anh tôi sẽ đánh cho tên đó nát bấy,đến đứng còn không vững nữa kia!

-Tôi....sao có quyền làm vậy...

-Anh nói gì cơ?

-À,không!thôi tôi lên phòng chuẩn bị,gặp lại cậu sau...

JongIn bước những bước dài trên những bậc thang như muốn trốn chạy khỏi sự thật mà anh không muốn nhớ đến.Phải,sự thật anh chỉ là con nuôi.Ba mẹ mất khi anh mới có 5 tuổi.Trong một tai nạn giao thông...Từng mảnh,từng mảnh kí ức tưởng đã vùi lấp xuống đáy tâm hồn qua dòng chảy của thời gian nhưng không ngờ chỉ một câu nói vu vơ lại khiến nó tái hiện về rõ mồn một như thế này.Những xúc cảm đau đớn,day dứt của cậu bé 5 tuổi ngày nào,từ lúc được người ta cứu ra khỏi chiếc xe gặp nạn cho đến lúc được chủ tịch Park nhận về nuôi lại ào ạt chảy về khiến trái tim JongIn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt đến không thở nổi.Sống dưới danh nghĩa là con trai chủ tịch nhưng ngoại trừ ba mẹ nuôi thì tất cả mọi người đều khinh thường sự tồn tại của anh.Tất cả......bạn bè.....đồng nghiệp.....thậm chí cả người em mà anh hết lòng yêu thương,coi như em ruột......
Bỗng,có tiếng gõ cửa phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của JongIn và một giọng nói vui vẻ phát lên ngoài cửa:

-Anh JongIn!Hồi nãy anh có nói đang muốn uống cà phê nên tôi đã pha cho anh tách khác rồi đây!lần này đảm bảo cực ngon!

Là Kyungsoo.JongIn nhanh tay lau những giọt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt.Cố tìm lại nụ cười để xóa đi những dấu vết đau đớn khi nãy và cũng để Kyungsoo không thấy sự yếu đuối của anh.JongIn mở cửa,đón lấy cốc cà phê,tươi cười:

-Thật sự cũng không cần phải nhọc công đến vậy...

-Không mà,tôi làm vì tôi thích thế chứ không có đánh chết tôi cũng không làm.Thôi,anh mau uống đi còn phải đến công ty nữa mà,tôi biến đây!

JongIn nhìn theo cục bông chân ngắn đang chạy xuống cầu thang bỗng chốc cảm thấy như có một tia nắng ấm áp khẽ len lỏi vào trái tim tưởng như đã giá lạnh sau ngần ấy năm.Khẽ nhấp một ngụm cà phê,JongIn mỉm cười-một nụ cười thực tâm chứ không còn gắng gượng như trước:

-Cũng không tệ....
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip