1-9
1.
“Soo?” Kyungsoo vừa vặn kéo Chanyeol ra ghế bên cạnh ngay lập tức. Cậu cố kiềm chế cơn ngáp và thay vào đó là căng lông mày ra. “Hử?”
“Còn bao lâu nữa?”
“Hai tiếng.” Kyungsoo nói, và cậu nghĩ rằng cậu có thể thấy Chanyeol gật đầu có chút kiên quyết trong tầm nhìn của mình. “Cậu có thể đánh một giấc nếu muốn. Tớ sẽ gọi cậu dậy khi tới nơi, được chứ ?”
Kyungsoo nghe thấy tiếng dây đai an toàn bị kéo ra khỏi chỗ cũ và cậu bắt đầu cho xe đi chậm lại thật cẩn thận để nhìn về phía Chanyeol. “Cậu đang làm gì thế? Đeo dây an toàn vào đi.”
“Xích qua đi.” Chanyeol thì thầm, và Kyungsoo làm như lời anh bảo.”Để tớ lái một lúc.”
Kyungsoo đã mở miệng chuẩn bị lên tiếng nhưng Chanyeol đã kịp chặn cậu lại bằng một nụ hôn, không để cậu thốt lên bất kì lời nào nữa.”Cậu đã mệt rồi, thế nên hãy đổi cho nhau đi. Ngồi vào lòng tớ, cậu có thể ngủ.”
2.
“Đây là cái gì thế?” Kyungsoo vừa cười vừa cố với tới đễ vỗ lấy chú cánh cụt mà Chanyeol đang ôm lấy trước mặt cậu. Chanyeol trông thế này thật buồn cười, một chàng trai cao to trưởng thành cùng với một món đồ chơi cho trẻ con nhồi bông trên tay mình.
“Nó làm tớ nhớ về cậu.” Chanyeol ngượng nghịu thú nhận khi thấy Kyungsoo lấy được nó. Kyungsoo quan sát, xoay xoay trên tay rồi nhìn vào dòng chữ dưới đuôi nó.
“Được rồi.” Kyungsoo trả lời ngập ngừng.
‘Soo cục cưng’ được viết ngắn gọn bằng tay, và Kyungsoo vừa đọc to nó lên vừa cười hạnh phúc. “Cảm ơn cậu, Chanyeol. Hãy để nó ở đầu giường, được chứ?”
3.
“Cảm ơn vì đã dẫn tớ ra ngoài, takoyaki là món ăn mà tớ cực kỳ thích.” Kyungsoo nói, dịu dàng mà xoa xoa cái dạ dày của mình, thỏa mán và no nê từ bữa ăn lúc nãy. Cậu lôi ví của mình ra, mở một cách nhẹ nhàng, cậu nghe thấy Chanyeol nói thật nhanh “Không thành vấn đề đâu Kyungsoo.”
Ngón tay cậu đang với tới ví để lấy một tờ tiền mới tinh thì cậu lại cảm thấy một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay mình.
“Không, không” Kyungsoo ngẩng đầu lên để nhìn Chanyeol, và cậu vừa cười toe toét vừa trả lời câu hỏi lặng thầm của anh. “Để tớ trả.”
Chanyeol thuyết phục Kyungsoo hãy để lại tiền vào túi quần sau của mình, và Kyungsoo cũng thuyết phục Chanyeol đi ra ngoài ăn kem với cậu ngày hôm sau, tớ sẽ trả.
4.
“Cậu làm cái gì mà lâu vậy chứ?” Kyungsoo gọi từ phòng khách , có một chút thiếu kiên nhẫn bởi vì họ thật sự cần phải đi sớm.
“Một giây thôi.” Chanyeol loạn lên mà trả lời, những ngón tay đang mò mẫm với chiều dài của chiếc cà vạt. Anh nghe được từng tiến bước chân đang tiến lại gần mình, biết được sự hiện hiện của Kyungsoo khi anh nhìn thấy cậu trai đứng bên cạnh hình bóng của mình trên gương.
Có chút xấu hổ, Chanyeol cúi đầu xuống và chỉ tập trung nhìn vào ngực mình.
Anh bỗng cảm thấy một bàn tay trên vai mình và cũng phải đến một lúc anh mới nhận ra Kyungsoo đang xoay anh lại, mặt đối mặt với cậu. “Lại đây.”, Chanyeol nghe thấy cậu thì thầm rồi bàn tay của Kyungsoo dịu dàng mà cởi bỏ chiếc cà vạt trên cổ anh ra.”Để tớ chỉnh cho.”
Chanyeol buông thõng tay mình sang hai bên trong sự sững sờ, và anh thật sự không thể nhìn bất kì thứ gì khác ngoài nụ cười trìu mến trên môi Kyungsoo.
5.
“Tớ sẽ tự đi từ đây.” Kyungsoo bỗng giác nhún vai sau khi cậu và Chanyeol vừa cho nhau số điện thoai sau một buổi hẹn hò.
“Chờ đã, tớ–“ Chanyeol nói lắp bắp, và Kyungsoo chỉ nhìn thấy anh từ dưới mái tóc cắt ngang trán của anh, bước nửa bước hướng về con đường về nhà thường ngày của cậu.”Tớ sẽ…”
Kyungsoo mở to mắt và cậu lôi chiếc điện thoại của mình ra khói túi áo.”Tớ xin lỗi, cậu có muốn lấy lại số của mình không? Được thôi, tớ sẽ xóa nó nếu cậu muốn—“
“Không, không.” Chanyeol la lên, hoảng hốt mà đưa tay về phía cậu.”Cứ giữ nó đi.”
“Ồ..Ồ được thôi.” Kyungsoo nói, có chút bình tĩnh hơn.” Tớ sẽ…Nhắn tin cho cậu khi tớ về đến nhà nhé?”
“Không, ừm, tớ sẽ cũng cậu đi bộ về nhà. Ý tớ là có được không?”
Họ cùng nhau bước nốt quãng đường ngắn còn lại đến nhà Kyungsoo bên cạnh nhau, rồi, tay họ đôi khi sẽ chạm phải nhau.
Trên đường trở về quán cà phê họ đã hẹn hò, điện thoại của Chanyeol kêu báo có tin nhắn mới.
“Tớ đã về nhà an toàn. Cảm ơn cậu. Giữ gin sức khỏe.”
6.
“Em đã quá hung dữ vào đêm qua.” Chanyeol miễn cưỡng than thở khi đang xỏ giày để đi làm.
“Xin lỗi, anh yêu” Kyungsoo trả lời trêu chọc khi Chanyeol đứng dậy và cố làm phẳng nếp nhăn trên áo sơ mi của mình. Kyungsoo với tới để sửa lại cổ áo Chanyeol, rồi nhón chân lên để lại một nụ hôn trên má của chồng cậu.”Anh sẽ sống sót qua khỏi thôi.”
Chanyeol đảo mắt, vừa cười vừa mặc áo khoác vào.
“Nấu gì đó thật ngon cho bữa tối khi anh trở về, được chứ?”
Kyungsoo cười toe toét, gật đầu một cái, rồi hai cái, rồi cậu cảm thấy cánh tay của Chanyeol vòng qua người mình. Chanyeol hôn lấy đỉnh đầu cậu, rất miễn cưỡng, Kyungsoo có để ý, để anh đi và mở cửa, bước ra ngoài chậm rãi.
“Một ngày làm việc tốt lành nhé.” Kyungsoo gọi ra ngoài với tiếng cười, và cậu nghe thấy tiếng cười hô hô đáp lại của Chanyeol.
7.
“Tớ đã mơ về cậu tối hôm qua.” Chanyeol nói, tiếp tục cố gắng làm cho bạn trai của mình sao lãng khỏi bài tập về nhà.
“Thật ư?” Kyungsoo trả lời, mắt vẫn tập trung nhìn vào một chuỗi những từ ngữ trong tờ giấy của mình.”Chuyện gì đã xảy ra?”
“Thì, cậu rất tự hào về tớ—“ Chanyeol bắt đầu, rồi lại bị phá đám bởi một cái bút đập vào đầu anh.
“Đừng có xuyên tạc, Chanyeol, chúng ta đáng ra phải đang học đấy.” Kyungsoo rầy la, và Chanyeol chỉ cười lại.
“Được rồi, được rồi, tớ sẽ để dành nó cho một dịp khác.” Anh vừa nói vừa nhặt chiếc bút rơi trên lòng anh và bắt đầu viết vào phiếu trả lời của mình.”Cậu sẽ phải nghe trọn vẹn nó, được chứ?”
Kyungsoo bắt đầu rên rỉ vào tờ giấy của mình.
8.
Kyungsoo nhìn Chanyeol bước lại gần và đứng ngay trước mặt cậu, mất kiến nhẫn khi chờ đợi những người bạn của họ, tại sao họ lại bắt chúng ta chờ đến lâu như vậy, Soo!
“Chanyeol , dừng lại đi, cậu đang làm tớ đau đầu đấy.” Đôi mắt của Kyungsoo đảo theo từng hành động của chàng trai người mà không thể đứng yên, như trẻ con vậy.
Kyungsoo đứng đấy và nắm lấy bàn tay Chanyeol, kéo vào mình.”Ngồi xuống đây này.”
Chanyeol nhìn cậu đầy dò hỏi trước khi Kyungsoo chỉ một ngón tay về hướng chiếc ghế trống.”Đi tới đi.”
Chanyeol động lòng mà ngồi xuống, và Kyungsoo đứng ngay bên cạnh anh, xoa xoa mái tóc anh.”Đây này, đây này.” Kyungsoo thì thầm, giọng nói như của một người mẹ cố xoa dịu đứa trẻ nhỏ của mình.”Họ sẽ tới thôi.”
Chanyeol giấu một nụ cười hài lòng bằng cái bĩu môi trước khi hưởng thụ tiếp bàn tay cậu.
9.
“Soo, em đang nướng bánh.” Kyungsoo nghe thấy giọng nói lớn của Chanyeol vang lên suốt căn hộ. Có sự xông vào và những bước chân tiến tới từ hành lang bên ngoài căn bếp, và Kyungsoo mỉm cười trìu mếm khi nghĩ tới Chanyeol đang chạy lăng xăng như con nít bởi bữa tráng miệng ngọt ngào này.
Kyungsoo cũng cười bởi vì cậu vừa đặt những chiếc bánh quy vào một lọ bánh mới, và Chanyeol thì lại nghĩ rằng chỉ còn lại một chiếc trên khay.
“Để anh nếm chút—“ Chanyeol bĩu môi khi thấy chiếc bánh quy lẻ loi trên kệ bếp.”Em đã ăn hết rồi ư?”
“Này.” Kyungsoo cười toe toét, cố giữa sự tinh nghịch trong giọng nói của mình.”Em đã để dành một miếng cho anh.”
“Không–.” Chanyeol kêu lên trong tuyệt vọng, kéo dài vần ‘g’ như có mục đích, bám chặt lấy ngực mình rồi nhăn mặt một cách khôi hài.
Chanyeol dừng ngay việc làm ồn khi anh tia thấy lọ bánh quy kì lạ gần chậu rửa bát và anh cố trườn lên để lấy được nó, mở nó ra không cần suy nghĩ.
“Thành công.” Chanyeol kêu lên, và chỉ cần nhìn khuôn mặt của anh khi cắn miếng bánh thôi cũng đủ để làm Kyungs1.
“Soo?” Kyungsoo vừa vặn kéo Chanyeol ra ghế bên cạnh ngay lập tức. Cậu cố kiềm chế cơn ngáp và thay vào đó là căng lông mày ra. “Hử?”
“Còn bao lâu nữa?”
“Hai tiếng.” Kyungsoo nói, và cậu nghĩ rằng cậu có thể thấy Chanyeol gật đầu có chút kiên quyết trong tầm nhìn của mình. “Cậu có thể đánh một giấc nếu muốn. Tớ sẽ gọi cậu dậy khi tới nơi, được chứ ?”
Kyungsoo nghe thấy tiếng dây đai an toàn bị kéo ra khỏi chỗ cũ và cậu bắt đầu cho xe đi chậm lại thật cẩn thận để nhìn về phía Chanyeol. “Cậu đang làm gì thế? Đeo dây an toàn vào đi.”
“Xích qua đi.” Chanyeol thì thầm, và Kyungsoo làm như lời anh bảo.”Để tớ lái một lúc.”
Kyungsoo đã mở miệng chuẩn bị lên tiếng nhưng Chanyeol đã kịp chặn cậu lại bằng một nụ hôn, không để cậu thốt lên bất kì lời nào nữa.”Cậu đã mệt rồi, thế nên hãy đổi cho nhau đi. Ngồi vào lòng tớ, cậu có thể ngủ.”
2.
“Đây là cái gì thế?” Kyungsoo vừa cười vừa cố với tới đễ vỗ lấy chú cánh cụt mà Chanyeol đang ôm lấy trước mặt cậu. Chanyeol trông thế này thật buồn cười, một chàng trai cao to trưởng thành cùng với một món đồ chơi cho trẻ con nhồi bông trên tay mình.
“Nó làm tớ nhớ về cậu.” Chanyeol ngượng nghịu thú nhận khi thấy Kyungsoo lấy được nó. Kyungsoo quan sát, xoay xoay trên tay rồi nhìn vào dòng chữ dưới đuôi nó.
“Được rồi.” Kyungsoo trả lời ngập ngừng.
‘Soo cục cưng’ được viết ngắn gọn bằng tay, và Kyungsoo vừa đọc to nó lên vừa cười hạnh phúc. “Cảm ơn cậu, Chanyeol. Hãy để nó ở đầu giường, được chứ?”
3.
“Cảm ơn vì đã dẫn tớ ra ngoài, takoyaki là món ăn mà tớ cực kỳ thích.” Kyungsoo nói, dịu dàng mà xoa xoa cái dạ dày của mình, thỏa mán và no nê từ bữa ăn lúc nãy. Cậu lôi ví của mình ra, mở một cách nhẹ nhàng, cậu nghe thấy Chanyeol nói thật nhanh “Không thành vấn đề đâu Kyungsoo.”
Ngón tay cậu đang với tới ví để lấy một tờ tiền mới tinh thì cậu lại cảm thấy một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay mình.
“Không, không” Kyungsoo ngẩng đầu lên để nhìn Chanyeol, và cậu vừa cười toe toét vừa trả lời câu hỏi lặng thầm của anh. “Để tớ trả.”
Chanyeol thuyết phục Kyungsoo hãy để lại tiền vào túi quần sau của mình, và Kyungsoo cũng thuyết phục Chanyeol đi ra ngoài ăn kem với cậu ngày hôm sau, tớ sẽ trả.
4.
“Cậu làm cái gì mà lâu vậy chứ?” Kyungsoo gọi từ phòng khách , có một chút thiếu kiên nhẫn bởi vì họ thật sự cần phải đi sớm.
“Một giây thôi.” Chanyeol loạn lên mà trả lời, những ngón tay đang mò mẫm với chiều dài của chiếc cà vạt. Anh nghe được từng tiến bước chân đang tiến lại gần mình, biết được sự hiện hiện của Kyungsoo khi anh nhìn thấy cậu trai đứng bên cạnh hình bóng của mình trên gương.
Có chút xấu hổ, Chanyeol cúi đầu xuống và chỉ tập trung nhìn vào ngực mình.
Anh bỗng cảm thấy một bàn tay trên vai mình và cũng phải đến một lúc anh mới nhận ra Kyungsoo đang xoay anh lại, mặt đối mặt với cậu. “Lại đây.”, Chanyeol nghe thấy cậu thì thầm rồi bàn tay của Kyungsoo dịu dàng mà cởi bỏ chiếc cà vạt trên cổ anh ra.”Để tớ chỉnh cho.”
Chanyeol buông thõng tay mình sang hai bên trong sự sững sờ, và anh thật sự không thể nhìn bất kì thứ gì khác ngoài nụ cười trìu mến trên môi Kyungsoo.
5.
“Tớ sẽ tự đi từ đây.” Kyungsoo bỗng giác nhún vai sau khi cậu và Chanyeol vừa cho nhau số điện thoai sau một buổi hẹn hò.
“Chờ đã, tớ–“ Chanyeol nói lắp bắp, và Kyungsoo chỉ nhìn thấy anh từ dưới mái tóc cắt ngang trán của anh, bước nửa bước hướng về con đường về nhà thường ngày của cậu.”Tớ sẽ…”
Kyungsoo mở to mắt và cậu lôi chiếc điện thoại của mình ra khói túi áo.”Tớ xin lỗi, cậu có muốn lấy lại số của mình không? Được thôi, tớ sẽ xóa nó nếu cậu muốn—“
“Không, không.” Chanyeol la lên, hoảng hốt mà đưa tay về phía cậu.”Cứ giữ nó đi.”
“Ồ..Ồ được thôi.” Kyungsoo nói, có chút bình tĩnh hơn.” Tớ sẽ…Nhắn tin cho cậu khi tớ về đến nhà nhé?”
“Không, ừm, tớ sẽ cũng cậu đi bộ về nhà. Ý tớ là có được không?”
Họ cùng nhau bước nốt quãng đường ngắn còn lại đến nhà Kyungsoo bên cạnh nhau, rồi, tay họ đôi khi sẽ chạm phải nhau.
Trên đường trở về quán cà phê họ đã hẹn hò, điện thoại của Chanyeol kêu báo có tin nhắn mới.
“Tớ đã về nhà an toàn. Cảm ơn cậu. Giữ gin sức khỏe.”
6.
“Em đã quá hung dữ vào đêm qua.” Chanyeol miễn cưỡng than thở khi đang xỏ giày để đi làm.
“Xin lỗi, anh yêu” Kyungsoo trả lời trêu chọc khi Chanyeol đứng dậy và cố làm phẳng nếp nhăn trên áo sơ mi của mình. Kyungsoo với tới để sửa lại cổ áo Chanyeol, rồi nhón chân lên để lại một nụ hôn trên má của chồng cậu.”Anh sẽ sống sót qua khỏi thôi.”
Chanyeol đảo mắt, vừa cười vừa mặc áo khoác vào.
“Nấu gì đó thật ngon cho bữa tối khi anh trở về, được chứ?”
Kyungsoo cười toe toét, gật đầu một cái, rồi hai cái, rồi cậu cảm thấy cánh tay của Chanyeol vòng qua người mình. Chanyeol hôn lấy đỉnh đầu cậu, rất miễn cưỡng, Kyungsoo có để ý, để anh đi và mở cửa, bước ra ngoài chậm rãi.
“Một ngày làm việc tốt lành nhé.” Kyungsoo gọi ra ngoài với tiếng cười, và cậu nghe thấy tiếng cười hô hô đáp lại của Chanyeol.
7.
“Tớ đã mơ về cậu tối hôm qua.” Chanyeol nói, tiếp tục cố gắng làm cho bạn trai của mình sao lãng khỏi bài tập về nhà.
“Thật ư?” Kyungsoo trả lời, mắt vẫn tập trung nhìn vào một chuỗi những từ ngữ trong tờ giấy của mình.”Chuyện gì đã xảy ra?”
“Thì, cậu rất tự hào về tớ—“ Chanyeol bắt đầu, rồi lại bị phá đám bởi một cái bút đập vào đầu anh.
“Đừng có xuyên tạc, Chanyeol, chúng ta đáng ra phải đang học đấy.” Kyungsoo rầy la, và Chanyeol chỉ cười lại.
“Được rồi, được rồi, tớ sẽ để dành nó cho một dịp khác.” Anh vừa nói vừa nhặt chiếc bút rơi trên lòng anh và bắt đầu viết vào phiếu trả lời của mình.”Cậu sẽ phải nghe trọn vẹn nó, được chứ?”
Kyungsoo bắt đầu rên rỉ vào tờ giấy của mình.
8.
Kyungsoo nhìn Chanyeol bước lại gần và đứng ngay trước mặt cậu, mất kiến nhẫn khi chờ đợi những người bạn của họ, tại sao họ lại bắt chúng ta chờ đến lâu như vậy, Soo!
“Chanyeol , dừng lại đi, cậu đang làm tớ đau đầu đấy.” Đôi mắt của Kyungsoo đảo theo từng hành động của chàng trai người mà không thể đứng yên, như trẻ con vậy.
Kyungsoo đứng đấy và nắm lấy bàn tay Chanyeol, kéo vào mình.”Ngồi xuống đây này.”
Chanyeol nhìn cậu đầy dò hỏi trước khi Kyungsoo chỉ một ngón tay về hướng chiếc ghế trống.”Đi tới đi.”
Chanyeol động lòng mà ngồi xuống, và Kyungsoo đứng ngay bên cạnh anh, xoa xoa mái tóc anh.”Đây này, đây này.” Kyungsoo thì thầm, giọng nói như của một người mẹ cố xoa dịu đứa trẻ nhỏ của mình.”Họ sẽ tới thôi.”
Chanyeol giấu một nụ cười hài lòng bằng cái bĩu môi trước khi hưởng thụ tiếp bàn tay cậu.
9.
“Soo, em đang nướng bánh.” Kyungsoo nghe thấy giọng nói lớn của Chanyeol vang lên suốt căn hộ. Có sự xông vào và những bước chân tiến tới từ hành lang bên ngoài căn bếp, và Kyungsoo mỉm cười trìu mếm khi nghĩ tới Chanyeol đang chạy lăng xăng như con nít bởi bữa tráng miệng ngọt ngào này.
Kyungsoo cũng cười bởi vì cậu vừa đặt những chiếc bánh quy vào một lọ bánh mới, và Chanyeol thì lại nghĩ rằng chỉ còn lại một chiếc trên khay.
“Để anh nếm chút—“ Chanyeol bĩu môi khi thấy chiếc bánh quy lẻ loi trên kệ bếp.”Em đã ăn hết rồi ư?”
“Này.” Kyungsoo cười toe toét, cố giữa sự tinh nghịch trong giọng nói của mình.”Em đã để dành một miếng cho anh.”
“Không–.” Chanyeol kêu lên trong tuyệt vọng, kéo dài vần ‘g’ như có mục đích, bám chặt lấy ngực mình rồi nhăn mặt một cách khôi hài.
Chanyeol dừng ngay việc làm ồn khi anh tia thấy lọ bánh quy kì lạ gần chậu rửa bát và anh cố trườn lên để lấy được nó, mở nó ra không cần suy nghĩ.
“Thành công.” Chanyeol kêu lên, và chỉ cần nhìn khuôn mặt của anh khi cắn miếng bánh thôi cũng đủ để làm Kyungsoo cười tươi suốt cả ngày.oo cười tươi suốt cả ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip