Tôi gặp em giữa một buổi chiều đầy gió và lá vàng rơi.
Han Jisung. Mảnh khảnh, nhỏ nhắn là hai từ tôi có thể nghĩ ra lúc đó khi thấy em đang ngồi ngủ gật trên chiếc ghế cạnh hồ. Xinh đẹp, kiều diễm không phải từ để miêu tả em lúc đó, thế thì mĩ miều quá. Tôi sao dám nghĩ vậy chứ. Nhưng nếu cho cơ hội nói vậy thì chắc chắc rồi. Em bất giác thức giấc khi có đợt gió lạnh khác lùa về trong áo, lòng tôi bâng khuâng thấy lạ. Mái tóc nâu của em bắt đầu rối lên hết cả nhưng nom mềm mại lắm.
Mưa rồi. Nhưng tôi vẫn đứng đó mãi, để ngắm một cậu trai không quen biết ngủ quên trên ghế giữa trời đang trở rét suốt 10 phút đồng hồ.
"Này anh gì ơi"
Giọng em vang lên giữa khoảng không yên ắng, kéo tôi từ chốn mơ màng về thực tại.
"Có chuyện gì sao?"
"Ừm.... anh dính mưa hết rồi. Muốn về nhà tôi hong quần áo không? Tại tôi thấy anh cứ nhìn về phía này suốt í?"
Ngày đầu ta gặp nhau vậy đấy.
Xanh, tím, vàng rồi lại đỏ.
Có thể cho em biết anh thích màu nào không?
Đen, trắng, xám rồi lại nâu.
Những bộ quần áo anh hay mặc em đều biết cả.
Màu của gió, của mây rồi của trời, đan xen màu biển mà anh yêu.
---------------------------------------------------------------------------------------
Fic này được đăng phòng trường hợp mình hong kịp trans fic tiếp theo của ChanSung nha uhuhuhu xin lỗi mọi người nhiều lắm =(((( Viết vẩn viết vơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip