Nightmare


Dạo này Han mơ thấy ác mộng suốt, không biết là thật hay không nhưng mỗi khi thấy người em giật giật rồi toát hết mồ hôi khiến anh lo lắm. Đến em cũng chẳng biết tại sao mình lại mơ thấy mấy thứ đấy nữa. Theo như những gì em nghe được thì ác mộng thường tới là do bị lạnh quá hay căng thẳng áp lực lâu ngày tích tụ, nhưng nghĩ lại thì cũng không phải. Vì tối nào em cũng được anh ôm, những hôm nào anh bận làm việc ở studio thì em mới phải ngủ một mình thôi, với lại dạo này lịch trình của công ty cũng không nặng lắm nên em cũng được nghỉ nhiều thành ra thoải mái lắm, đâu có chuyện em gặp ác mộng do mấy thứ đó được, mấy cái sách khoa học đó lừa em rồi. Nghĩ vắt óc mà chẳng tìm thấy lí do nào phù hợp để lý giải việc này nên Han đã quyết định đi ngủ, trời cũng sẩm tối rồi mà chẳng thấy anh người yêu đâu. Mà kệ đi, em cứ làm việc những em hay làm lúc bình thường thôi, chỉ là... hôm nay phá cách một chút nhỉ?


                                                                            ♡

Nay anh không có ở nhà, bình thường tầm 5 giờ chiều đã về rồi nhưng có vẻ do bận bịu quá nên không nhắn tin báo cho em. Mà Chan biết chắc có nhắn cũng không có ích lợi gì vì chỉ sau tầm giờ đó không thấy anh thì con sóc con sẽ tự tắm rửa, ăn uống xong xuôi rồi đi ngủ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ bật bình nóng lạnh cộng máy sưởi để lúc anh về có thể tắm cho nhanh rồi lên giường nằm với em. Gió đông năm nay lạnh hơn năm ngoái nên nằm ôm nhau ngủ say trong chăn ấm cùng em là thích nhất rồi. Chan tủm tỉm cười nghĩ về cái má phúng phình mềm mềm của em. Và sau khi ngồi thêm 2 tiếng tỉ mỉ hoàn thành bản nhạc thì chân đã tê hết lên không cử động được, dù phòng bật máy sưởi nhưng có vẻ như một chút không khí lạnh vẫn lùa vào phòng khiến sống lưng Chan rùng mình, nghĩ bụng phải về với em ngay thôi. Trên đường quay về kí túc, anh có ghé qua mấy tiệm đồ ăn để mua vài chiếc bánh cá để mai em ăn sáng tiện mua cho cả nhóc Bột với Bin ăn cùng nữa.

*Cạch* tiếng cửa nhà khe khẽ mở ra, Chan nhẹ nhàng tháo giày, nghĩ bụng chắc mọi người đi ngủ rồi nên nhà mới tối thế. Nhưng ngay khi bật công tắc điện phòng khách lên, Chan mới tá hỏa nhận ra em người yêu đang nằm sõng soài trên nền đất, không chăn, không gối, không một tấm thảm nào được trải xuống nền (vì chưa lấy từ tiệm về). Chan đi nhanh tới bế vội em lên tranh thủ áp má của mình lên trán 'Sao nóng thế này? Phải lấy khăn sấp nước không lại bị cảm nặng hơn mất.'


"Hyung?"


"Ah xin lỗi làm em thức giấc rồi-"


"Channie hyung đừng đi mà hức.. hức..."


"Anh đây rồi, Hannie ngoan, không sao đâu."


"Hyung ơi... hyungie đâu rồi... Christopher..."


Đó là lúc Chan nhận ra- Han lại gặp ác mộng nữa rồi, và hơn cả thế đó là trong cơn ác mộng đó không có anh. Em giờ đây trông thật nhỏ bé quá, hơi thở gấp gáp, cơ thể run lên từng đợt mà giọng khẽ gọi lấy tên anh. Christopher- cái tên mà anh đã dùng khi còn ở Úc mà lúc sang Hàn thì chẳng ai còn gọi cái tên đó nữa, họ thường gọi anh là Chan và bảo thế dễ thương hơn, dẫu vậy anh cũng chẳng mảy may để tâm 'đó chỉ là một cái têm thôi mà, gọi thế nào chả được'. Nhưng riêng chỉ có mình em để ý, em lỡ gọi cái tên đó trong lúc cả hai cùng uống rượu và điều đó khiến anh giật mình. Lúc hỏi thì em trả lời rằng:


"Tên Christ hay lắm đó ạ, em muốn thử gọi một lần mà giờ say mới dám-"


"Vậy em cứ gọi đi, nếu ngại thì lúc ở riêng hai đứa gọi cũng được."


Tay nhanh nhẹn lấy chiếc khăn đã thấm nước trong nhà tắm rồi nhẹ nhàng bồng em về phòng, đặt người xuống giường sao cho không khiến em giật mình, chầm chậm lau người cho em, bật máy sưởi ở mức vừa phải, xong xuôi mọi thứ mới đi tắm qua rồi nằm xuống giường. Christ để em nằm gọn trong lòng mình, bé bỏng và trân trọng. Tay mân mê mái tóc hạt dẻ của em, mềm mại và ấm áp, rồi lại để chúng lướt nhẹ qua cơ thể em, hôn ở những nơi mà Chan biết em cực kì thích anh làm lúc em đang mơ màng ngủ. Song có vẻ như anh đã quá chú tâm vào nó mà không để ý tới việc em đã tỉnh từ lúc nào. Và từ góc độ này, Christ mới thật sự là của em, yêu chiều một mình em, Christ của riêng em.


"Christ.."- Han lên tiếng sau một lúc khiến người yêu em giật mình.


"Em lại mơ thấy ác mộng à?"- Christopher hỏi em.


"Ừm... Em tính đợi bạn về mà ngủ mất tiêu."


"Lại đây nào... đền bù bằng một bài hát ru nhé."


Giờ thì không còn cơn ác mộng nào có thể làm em sợ nữa rồi.


                                                                            ♡


Thương mến ơi, tôi nợ em một điều, một điều mà chẳng thể trả hết suốt trăm năm. Nợ em một thứ tình vĩnh cửu đến say mê, nợ em bản tình ca buồn ngày nắng và bức họa điểm lấy những hạt mưa bay. Tôi yêu em, yêu em đến phai tàn xác thịt, chỉ cầu cho em có được hạnh phúc đủ đầy.

Nhưng anh ơi, anh nào hay biết, em chỉ cần anh thôi...

'Họa vào nơi bức tranh xưa tô đôi uyên ương say lòng 

Lạc vào tâm ý thi nhân phong lưu tương tư có không 

 Giấc mộng của người, là hóa mây trên trời 

 Giấc mộng của ta là hóa tình phong, hòa với mây.'

(Vấn duyên tình 2- Kaiz ft. Like.Q x NhatMinh)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip