Right here with you
Jisung không thể nào tưởng tượng được việc phải thức dậy như thế này vào ngày nghỉ của cậu vì có người nào đó đã bấm chuông cửa phòng cậu liên tục như một đứa khùng như thế này. Cái âm thanh chói tai vang lên khắp căn hộ của Jisung, cậu càu nhàu khi miễn cưỡng bước ra khỏi giường để đi ra mở cửa, căn bản là vì GIỜI Ạ, CHẮC NÓ PHẢI GẤP LẮM MỚI LÀM NHƯ NÀY. Cậu còn chẳng nghĩ được về việc bản thân bây giờ trông như thế nào khi đưa tay lên tóc vuốt lại nếp và mở cánh cửa ở phía trước.
Nhưng khi nhìn thấy Chan đang đứng đó, Jisung lập tức dịu xuống, cái tâm trạng tệ hại của cậu bỗng bay biến đi đâu mất và bắt đầu thay thế bằng sự lo lắng bởi Chan trông rất đau khổ, cực kì đau khổ là đằng khác. Cậu quên mất vẻ ngoài của mình trông như thế nào, bỏ qua sự xấu hổ vì nhận ra mình vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ vì đây là CHAN.
"Ôi trời Jisungie, xin lỗi vì đã gọi em vào lúc sáng sớm như vậy, không những thế nó còn là ngày nghỉ của em nữa nhưng anh thật sự rất cần em giúp" người bạn thân của cậu nói vòng vo, anh đưa tay ra đằng sau vuốt lại mái tóc và thở hắt ra một hơi dài. Mắt anh đảo qua đảo lại khắp nơi, ngoại trừ nhìn về phía mặt của Jisung. Người đứng đối diện với cậu trông có vẻ căng thẳng vì vậy Jisung đã đặt tay của mình lên tay anh.
"Người trông trẻ chỗ anh vừa bị ốm và anh cần phải đi làm bây giờ - Anh không biết nữa - nửa tiếng? Nhưng anh không thể nhờ các giáo viên ở trường mẫu giáo chăm sóc cho bé Jeongin thêm lần nữa và ba mẹ anh đang ở bên ngoài thành phố và-"
"Channie" Jisung ngắt lời, "Nói cho em biết bạn cần gì đi?"
"Anh xin lỗi" Chan cười nhẹ, đưa tay gãi nhẹ sau gáy vì xấu hổ.
" Em.... em có thể đón Jeongin từ nhà trẻ về và chăm sóc thằng bé vào buổi chiều giúp anh được không?"
Ôi, mặt của Jisung nhăn lại khi nghe thấy điều đó. Hiển nhiên và chắc chắn rồi, cậu đã biết Jeongin từ khi cậu nhóc chào đời, cậu đã ở đó vì Chan khi người - không thực sự làm - bạn gái của mình vô tình mang thai đã trở thành một thảm họa. Chan đã rất sẵn lòng ủng hộ và nhận mọi trách nhiệm khi anh biết được rằng các biện pháp phòng tránh điều đó đã thất bại và người con gái ấy đã có thai vào năm cuối đại học của anh.
Cô bạn gái cũ đó nhận ra việc mình không muốn có con cho tới khi điều đó trở nên quá muộn để cứu vãn và Chan đã hứa với cô ấy rằng anh sẽ chăm sóc cho họ. Cả hai đã cố gắng tạo dựng nên một mối quan hệ nhưng bất thành và khi Jeongin chào đời, Chan đã phải một thân một mình chăm sóc em. Đó là một khoảng thời gian thật sự rất khó khăn với Chan và Jisung thì quá bận rộn với việc học nhưng cậu đã rất cố gắng có thể để ở bên cạnh người bạn thân nhất của mình.
Jisung yêu Jeongin, thật sự rất yêu cậu nhóc đó nhưng đồng thời cậu nhận ra rằng bản thân thật sự không có duyên với trẻ con. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu là một người xấu, Jisung rất yêu trẻ con nhưng trong khoảng thời gian ở cùng với tụi nhỏ, có lẽ là hầu hết thì đúng hơn, cậu không biết bản thân nên làm gì và chính xác hơn thì ở đây là đứa trẻ mà cả hai đang nói tới. Cậu không thể để cho người mà cậu yêu nhất trên cái thế giới này thất vọng được. Cái áp lực nó cao ghê.
"Bạn có chắc chắn rằng bạn tin tưởng em vào chuyện này không?" Jisung đùa một chút. "Ý em là, nhìn em mà xem. Trông em không phải là một người lớn có trách nhiệm như bạn nói đâu ấy."
"Trước hết, đừng nên đánh giá thấp bản thân như vậy", Chan nói, tay chỉ vào Jisung. "Thứ hai là anh không có ai để nhờ cậy ngoài em cả và anh không thể nào để mất công việc này được." Người lớn hơn hạ tay xuống và thở dài, trước khi cậu nhìn lên thì— ôi trời, đừng dùng cặp mắt cún con đó nhìn em.
"Nhé, Han?"
Jisung hít một hơi thật mạnh và lùi lại khi Chan tiến tới. Cậu cố để không bị lún sâu vào ánh mắt cún bông lạ kỳ đó, cũng như có thứ cảm xúc mờ nhạt bất ngờ rộ lên trong ngực mình.
"Làm ơn đấy." Chan gặng hỏi cậu thêm một lần nữa. "Anh cần em Sungie à. Anh không thể nào bỏ mặc bé con năm tuổi của anh một mình được! Em—"
"Thôi được rồi, được rồi mà!" Jisung ngăn Chan lại và nắm lấy tay anh. "Xin bạn đừng nhìn em như vậy! Em sẽ làm mà." Cậu thở dài đưa tay lên đầu xoa tóc.
Cậu không thể tin được rằng bản thân thật sự đã chấp nhận lời đề nghị này, nhưng mà làm sao cậu có thể không đồng ý được khi mà người đó không chỉ là bạn thân mà còn là người cậu yêu thương nhất luôn cần cậu ở bên.
"Chỉ là— đừng tức giận với em nếu em có mắc một sai lầm nào đó, nha."
"Anh sẽ không làm vậy đâu!" dứt lời, Chan ngay lập tức lao tới ôm Jisung vào lòng và nói một nghìn lẻ một lời cảm ơn vào tai cậu.
"Lớp mẫu giáo sẽ tan vào lúc 1 giờ, anh đã để lại cho em một số chỉ dẫn trên bàn ăn của anh, Han còn giữ chìa khóa căn hộ của anh đúng không nhỉ? Anh sẽ cố gắng về nhà sớm nhất có thể. Hãy gọi cho anh bất cứ khi nào em cần—"
"Vâng, vâng! Em biết mà. Channie mau đi làm đi" Jisung nhanh chóng bóc mẽ người bạn của mình và hối Chan rời khỏi căn hộ của mình. "Chúc bạn một ngày tốt lành."
"Cảm ơn em, Sungie! Yêu em nhiều!" Chan hào hứng vẫy tay chào tạm biệt, để lại một Han Chichung đang đứng ở ngưỡng cửa với nụ cười trìu mến. Cậu đứng đó trong nửa phút cho đến khi nhận ra cậu đã lỡ đẩy bản thân vào chỗ chết. Rồi xong.
Nó không thể nào khó tới vậy đâu, nhỉ? Chan đã để lại cho cậu một số chỉ dẫn và tất cả mọi thứ, một danh sách những việc mà cậu cần làm sau khi đón Jeongin từ trường mẫu giáo về nhà, những loại đồ ăn dành cho cậu nhóc và có lẽ sẽ có một vài thứ nữa. Hai người đã đi cùng nhau tới đó nên việc biết trường mẫu giáo của Jeongin là điều hiển nhiên nhưng kể cả khi không biết thì Chan đã ghi ra hết rồi. Ở đây có một vài lời gợi ý về những trò để chơi cùng với Jeongin nếu cậu cạn kiệt ý tưởng.
Chan thật sự rất ngọt ngào và cái danh sách hướng dẫn khiến cậu cảm thấy bản thân đã tốt hơn phần nào nhưng cậu không thể ngừng được cái cảm giác lo lắng trong hôm nay. Cậu không muốn làm Chan thất vọng mặc dù bản thân biết rằng điều đó sẽ kéo theo hàng tá tức giận từ Chan.
Sự lo lắng của Jisung dần tan biến khi cậu tới đón Jeongin bởi vì CHỢI ƠI U CHU CHU, Jeongin thực sự là một đứa bé dễ thương. Jisung vẫy tay và đứa nhỏ bước tới chỗ của cậu, ngượng ngùng vẫy tay lại.
"Hey đằng này nè, Innie! Chú Jisung nè". Cậu cười rạng rỡ với đứa trẻ của người bạn thân nhất của mình, cái người mà đã nhìn cậu với cái mặt xí quắc làm cậu không khỏi bật cười.
"Ba nói chú sẽ đến..." Jeongin lầm bầm và Jisung cau mày. Bộ Chan đã nghĩ rằng mình sẽ nói có với ổng hả? Nhưng tất nhiên rồi, Chan biết Jisung sẽ không thể nói không với anh được. Mà Jisung cũng phải nói rằng cậu rất tự hào về bản thân theo một hướng ngược lại nào đó thì nó gần như là đúng.
"Anh ấy đã làm vậy mà, ngay lúc này nè, phải không nhỉ?" Jisung cười toe toét, đưa tay lên vò tóc Jeongin nhưng thằng nhóc lại né tránh cái chạm từ cậu. Sau đó cậu đưa tay mình ra để Jeongin nắm lấy, việc mà thằng bé đã thực sự làm mặc dù có vẻ hơi miễn cưỡng một chút.
Jisung tự hỏi liệu cậu có nên hỏi Jeongin về ngày hôm nay của em không vì Jeongin hôm nay có vẻ hờn dỗi một cách kì lạ.
"Vậy, ngày hôm nay của Jeongin thế nào? Bé Jeongin có vẽ không?" cậu hỏi nhưng Jeongin đột nhiên dừng chân lại bĩu môi.
Jisung ngay lập tức cúi xuống trước mặt đứa nhỏ: "N- Này, có chuyện gì với nhóc vậy?"
Cậu kiểm tra khuôn mặt của Jeongin nhưng thằng bé chỉ đứng đó và bĩu môi ra. Jisung không biết làm thế nào bởi vì cậu không biết có chuyện gì đã xảy ra với Jeongin và cậu nhóc cũng không nói một lời nào với cậu cả.
"Nhóc không muốn chú hả...?" cậu cố hỏi. Jeongin lắc đầu nhưng sau đó nhăn mặt lại và gật đầu rồi lại lắc đầu. Có lẽ cậu nên diễn đạt lại câu hỏi vừa rồi, những câu hỏi mang tính tiêu cực thường rất khó trả lời mà ha.
"À, ừm.. nhóc thích chú Jisung phải không, nhỉ?"
Jeongin gật đầu nhưng dường như đôi môi đang bĩu ra của em không hề biến mất. Jisung có vẻ thấy yên tâm phần nào, có vẻ Jeongin vẫn thích cậu mặc dù bản thân cậu vẫn đang hoảng loạn.
"Ba ơi.." Jeongin lầm bầm và trái tim Jisung tan ra thành từng mảnh, vụn vỡ. Thôi toang rồi, thằng bé nhớ Chan! Jisung dang tay ra để ôm Jeongin vào lòng mặc dù cậu biết rằng thằng bé không lớn lên trong skinship*.
"Nhóc đừng lo quá nha, ba của nhóc sẽ về nhà với nhóc sớm thôi". Jisung đảm bảo với Jeongin khi cái ôm của cậu bị phớt lờ. "Chú Jisung sẽ chơi cùng với nhóc"
"Tại sao ạ..." Jeongin mở lời, mắt vẫn dán chặt vào đôi giày của mình khi đôi bàn chân nhỏ của thằng bé đang dậm xuống đất. Sau đó, đứa nhỏ nhìn lên Jisung "Ba luôn luôn nói về việc chơi cùng với chú. Ba nói rằng đó là điều vui nhất trên thế giới."
Jisung không thể tiếp nhận Thằng bé đang nói về cái gì vậy chứ? Tại sao thằng bé lại buồn, vì điều đó sẽ khiến Jisung cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nghe nó. Từ từ đã nào... Jeongin nói rằng thằng bé muốn Chan chơi cùng tụi mình á?
"Chúng ta có thể chơi cùng nhau khi ba về nhà!" cậu cố gắng thuyết phục đứa nhỏ, mỉm cười rạng rỡ với hi vọng rằng Jeongin cũng sẽ làm như vậy với cậu. Khi nó không có tác dụng, Jisung đã phải dùng tới cách tạo ra những vẻ mặt và âm thanh kì lạ cho tới khi cậu nhóc cuối cùng cũng cười với cậu.
"Nhìn chú ghê quá đi!" Jeongin la lên khi dùng bàn tay nhỏ của mình đấm nhẹ vào mặt của Jisung. Điều đó làm trái tim cậu thật sự bị tổn thương khi nghe từ lời của một đứa nhóc 5 tuổi nhưng miễn sao thằng bé vui vẻ là được, cậu đoán vậy.
Jeongin có vẻ đã vui hơn khi họ tiếp tục đi về nhà, nói luyên thuyên về những gì trong ngày, nói về những gì xảy ra trong lớp học không những vậy còn nói về bố của thằng bé một cách vui vẻ.
Khi cả hai về tới nhà, Jisung chuẩn bị một chút đồ ăn vặt cho Jeongin như cách Chan đã hướng dẫn cậu làm nhưng rõ ràng đồ ăn ảnh hưởng với đứa nhỏ của Chan rất nhiều bởi vì sau khi ăn xong đống snack đó được tầm 10 phút thì thằng bé bắt đầu chạy khắp phòng, hét lên với Jisung bắt cậu chơi cùng.
Jisung rất muốn trở thành một người trông trẻ tốt và cậu cũng muốn gây ấn tượng với Chan nữa, cho nên cậu đã cố gắng hết sức để giúp Jeongin có một khoảng thời gian vui vẻ. Họ bắt đầu chơi đuổi bắt (trong nhà và nó có vẻ không phải một lựa chọn an toàn) cho đến khi nó biến thành việc Jisung chỉ chạy theo Jeongin trong khi cố gắng không làm vỡ bất cứ thứ gì. Jisung chạy theo sau Jeongin đang la hét đến khi cậu bắt được, đè xuống và bắt đầu chọc lét thằng bé.
Jeongin bật ra tiếng cười khúc khích và cố đẩy Jisung ra và Jisung có thể nhỏ con đó nhưng cậu không có nhỏ người hơn đứa trẻ năm tuổi đâu cho nên Jeongin không phải là đối thủ của cậu.
"Agh!" Jeongin đột nhiên bật khóc, ngưng cười và giữ chặt mắt của mình. Jisung thấy sợ hãi và cảm thấy lạnh sống lưng. Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra với thằng bé vậy?
"Nhóc- Nhóc có ổn không?" cậu vội vàng hỏi, buông tay ra để cho Jeongin thoát khỏi sự kìm kẹp của mình.
"Mắt cháu..." người nhỏ tuổi lẩm bẩm, giọng đứa trẻ đứt quãng như sắp khóc.
"Ôi không" Jisung mở to mắt, bản thân cậu chắc chắn không muốn làm Jeongin khóc bởi nếu thằng bé khóc thì cậu cũng sẽ khóc theo. "Nhóc đừng khóc mà! Mọi thứ sẽ ổn thôi!"
Jeongin mặc kệ cậu và bắt đầu thút thít. Jisung thật lòng muốn gọi cho Chan ngay bây giờ và khóc với anh nhưng cậu phải mạnh mẽ lên, cậu phải đi giúp Jeongin, Han Jisung có thể làm được mà. Cậu vươn tay ra và vỗ nhẹ vào đầu Jeongin, cố gắng trấn an đứa nhỏ nhưng nó không thật sự có ích và Jisung không biết phải làm gì nên cậu đã bắt đầu giả vờ khóc nức nở.
Đó là những gì có thể làm cho Jeongin mất cảnh giác một chút nhưng thằng bé không ngừng sụt sịt. Hai người cứ thế mà nức nở với nhau một lúc và Jisung tiếp tục xoa đầu thằng bé. Một lúc sau Jeongin lên tiếng:
"Chú Jisung cũng tự chọc mắt mình à?"
"Không hề nha" Jisung lẩm bẩm qua những tiếng nức nở giả tạo "nhưng nó làm chú buồn khi thấy nhóc khóc đó."
Tiếng sụt sịt của Jeongi giảm dần và trên khuôn mặt đang vui cười của Jeongin, đôi môi của thằng bé bắt đầu nhếch lên "Có lẽ nếu chú... tự chọc mắt mình thì cháu sẽ thấy ổn hơn đó"
Jisung giật nảy mình Sao đứa trẻ này lại có thể liều lĩnh như vậy hả! - cậu nghĩ nhưng làm theo kế hoạch ngay lập tức, từ lúc nào việc cậu giả vờ tự chọc mắt bản thân lại thành sự thật vậy "Vãi– Đáng buồn ghê! Đau đó"
"Nó cũng không đau lắm đâu ạ" Jeongin chống tay vào hông với vẻ mặt đầy tự hào của mình dù cho mắt vẫn còn hơi đỏ. "Và ba bảo rằng đau đớn chỉ là cái thoáng qua thôi."
"Cả nhóc và ba của nhóc đều là những người mạnh mẽ" Jisung cười đáp lại.
Họ quyết định suy nghĩ đơn giản hơn từ lúc đó và Jisung gợi ý việc vẽ vời cho Jeongin bởi vì cậu biết thằng bé rất thích nó. Chan đã cho cậu xem rất nhiều tranh do Jeongin vẽ và Jisung thừa nhận rằng đứa trẻ này là một Picasso tí hon.
Jeongin gần như đã nổi giận với Jisung vì cậu không biết nơi cất mấy cái bút chì màu ở đâu và Jisung có vẻ lại hoảng loạn lần nữa nhưng sau khi Jeongin chỉ cho cậu chỗ để đồ và hai người cùng ngồi vào bàn để vẽ, Jeongin bắt đầu tươi cười trở lại và họ đang có khoảng thời gian vẽ tranh vui vẻ.
Jisung chỉ vẽ bất cứ thứ gì xuất hiện trong đầu, những nhân vật hoạt hình và những con động vật nhỏ trong khi Jeongin rất tập trung vào việc vẽ của mình. Chan gọi điện để kiểm tra họ nhưng Jeongin quá tập trung nên đã không nhận ra. Jisung cam đoan với bạn mình rằng mọi thứ đều ổn và anh không phải lo lắng quá nhiều vì Jeongin có vẻ đang rất vui. Jisung không kể chi tiết về những gì đã xảy ra trên đường về nhà hoặc sự cố chọc vào mắt, cậu sẽ kể những điều đó khi Chan về đến nhà.
"Còn Han thì sao?" Chan hỏi. "Han có thấy vui chút nào không? Anh hy vọng em không quá giận anh khi phải dành toàn bộ thời gian rảnh của mình để trông trẻ. "
"Không! À có, em thấy vui mà, rất vui là đằng khác. Vậy nên, nó ổn mà bạn ơi." Jisung đáp lại. "Anh biết em quý Jeongin mà, em chỉ lo là mình sẽ trở thành một người trông trẻ tệ thôi"
"Okay, vậy thì ổn rồi. Nhưng em không cần phải lo lắng quá đâu Sung, anh tin em mà" Jisung có thể nghe thấy tiếng cười từ giọng của Chan và điều đó làm cậu cảm thấy tốt hơn. Cậu chỉ muốn cảm ơn anh và nói tạm biệt khi Jeongin chạy tới chỗ cậu.
"Chú Jisung ơi, chú có muốn nhìn thấy bức tranh của Innie không?" đứa nhỏ la lên và đột nhiên chạy về phía phòng khách, Jisung nghe thấy tiếng Chan cười qua điện thoại.
"Anh sẽ xem bức tranh đó sau khi về nhà, giờ anh phải quay lại rồi. Gặp em sau, Sungie!" Chan cúp máy và Jisung cất điện thoại của mình đi trước khi đi theo Jeongin.
"Có chứ nhóc, tất nhiên chú Jisung sẽ xem rồi." cậu tán thành và ngồi xuống bàn cùng Jeongin. Đứa trẻ cho Jisung xem bức tranh và cậu phải mất một lúc để trước khi nhìn ra tất cả, đó là một bức vẽ có ba người và một số đồ đạc nhưng cậu chưa thể nào load được tất cả để có thể hiểu được những gì có trong bức tranh đó.
"Đây là bé Innie nè" Jeongin đưa ngón tay bé xinh của mình chỉ vào người nhỏ hơn một chút đứng ở giữa. " Còn đây là chú Jisung và ba"
"Awwww!" Jisung cảm động không thôi Thằng bé đã vẽ 3 người chúng mình... như một gia đình...? Không. Jisung nhanh chóng loại bỏ cái suy nghĩ của mình ra ngoài nhưng cậu không thể không dừng việc để ý tới hình trái tim ở trên cả ba người. Không, Jeongin chỉ biết Chan và cậu là hai người bạn thân nên việc đó là điều hiển nhiên rồi. Thằng bé không biết rằng Jisung đã có tình cảm với người bạn thân nhất từ trước khi được sinh ra.
"Nhiều người trong lớp cháu có mẹ hoặc một số khác thì có bố và cả người thân nữa, vì vậy I.N đã hỏi bố rằng liệu bố có muốn có thêm một người nữa không," Jeongin tiếp tục giải thích. ... Sao thằng bé lại nói về vấn đề này vậy? "Ba không muốn nói điều đó, nhưng ba đã bảo với Innie rằng ba yêu chú Jisung cho nên Innie hoàn toàn biết được câu trả lời rồi."
Jisung mở to mắt và tim đập nhanh hơn nhưng cậu quyết định không suy nghĩ quá nhiều đằng sau nó. Thằng bé biết rằng Chan yêu cậu, họ là bạn thân của nhau nhưng Jeongin chỉ mới năm tuổi thôi. Jisung cố gắng tin vào điều đó, nhưng cậu không thể không cảm thấy xoắn xuýt khi con trai của Chan nói rằng ba của thằng bé yêu cậu.
Jisung không biết nó xảy ra như thế nào và cậu không đặc biệt tự hào về nó, nhưng khi Chan về nhà, Jeongin và cậu đang có một buổi vẽ mặt giữa chừng. Và thay vì dùng màu sơn thì họ sử dụng bút dạ và bút chì màu để vẽ lên khuôn mặt của nhau. Và mặt của cả hai giờ đây đều được trang điểm với nhiều màu sắc và đường nét khác nhau và Jisung tự hỏi liệu Chan có nhận ra họ không.
"Ba về rồi đây!" Chan gọi từ phía cửa và Jeongin đột nhiên bật dậy và bỏ cây bút màu xuống để chạy về phía ba của em. Jisung bắt đầu hoảng loạn và chạy phía sau đứa nhỏ. Cậu không chắc liệu Chan sẽ thích việc mặt của con trai anh ấy được vẽ lên bằng màu dạ.
"Từ từ em có thể giải thích!" cậu nhanh chóng ra tín hiệu khi chạy tới chỗ bạn của mình, người đang nhìn cậu với con trai trong vòng tay của anh với đôi lông mày đang nhướng lên. "Em sẽ đi rửa–"
Chan cắt lời cậu khi phá lên cười và có vẻ anh không thể làm cho bản thân ngưng cười trong vòng một phút cho đến khi anh thở dốc và lau đi nước mắt.
"Hai– Hai người nhìn tuyệt đó chứ!" Chan hổn hển khi cuối cùng cũng lấy lại được sức để cởi áo khoác và giày sau đó bế Jeongin lên và hôn cậu bé, Jeongin làm mặt nhăn lại, nhưng dù sao thì cậu cũng đáp lại cái hôn của bố mình. "Hai người có vẻ đã rất vui vẻ, ba sẽ làm cho hai người một chút đồ để ăn bây giờ."
"Không, không cần đâu, bạn có vẻ mệt rồi! Ít nhất hãy để em giúp" Jisung nhấn mạnh.
Và đó là cách cả hai cùng nhau vào bếp sau khi rửa sạch mặt của Jisung và Jeongin. Việc tiếp theo sẽ là xem TV ngay bây giờ trong khi Jisung và Chan hâm nóng chút thức ăn.
Chan kể cho Jisung về công việc của anh ngày hôm nay và Jisung chú tâm nghe nó, cảm ơn cậu vì đã trông bé I.N giúp anh nhưng Jisung gạt qua, bịt tai và bảo Chan đợi cho đến khi anh nghe Jeongin về những gì đã xảy ra rồi mới cảm ơn cậu. Jisung muốn tự mình thể hiện khía cạnh cụ thể nào đó bởi vì Jeongin đã cho Chan xem bức vẽ của thằng bé một cách hào hứng và Jisung nghĩ rằng cậu đã thấy Chan đỏ mặt một chút khi Jeongin giải thích anh là ai trong bức tranh của thằng bé.
"Bạn biết đấy" cậu mở lời, vặn nhỏ bếp xuống trong năm phút cuối trước khi mặt đối mặt với người bạn của mình. "Jeongin nói với em rằng bạn yêu em"
Tai của Chan ngay lập tức đỏ lên và Jisung cười toe toét, nhưng cậu không thể phủ nhận cảm giác rung rinh trong bụng. Chan nhìn chằm chằm vào cậu, hí hửng nói: "Han biết đó là thật mà. Em thấy bất ngờ khi anh bảo với con trai anh về người bạn thân nhất của anh à? "
"Không hề nha." Jisung nhún vai, băn khoăn không biết có nên nói cho Chan biết bối cảnh của cuộc trò chuyện hay không nhưng chắc có lẽ chưa phải lúc này. Cậu quay sang Chan và tinh nghịch trao cho anh một nụ hôn trên má "Hãy ghi nhớ những gì khi anh nghe bé Jeongin kể lại ngày hôm nay" và gửi cho người bạn của mình một cái nháy mắt tình tứ để kết thúc.
"Nó không thể tệ như vậy được" Chan thở dài bực tức nhưng một nụ cười nở trên môi và một vài chấm hồng xuất hiện trên má.
Jeongin đã kể cho Chan nghe những gì xảy ra trong ngày hôm nay và anh đã nói rằng mọi chuyện không thể tệ tới vậy nhưng nó đã xảy ra như thế đấy.
"Con đã gây ra một chút rắc rối cho chú Jisung..... bởi vì ba đó." Jeongin nói trước khi đưa cái thìa vào miệng mình. "Ba í..." vừa nói vừa cố nuốt đồ ăn khi Chan nhìn về phía em. "Ba lúc nào cũng bảo muốn thấy chú Jisung thường xuyên hơn nhưng hôm nay Innie đã ở cùng chú mà không có ba, Innie muốn cả ba người chơi cùng nhau cơ."
"Oh" Chan ngạc nhiên nhìn con trai mình và Jisung, một nụ cười bẽn lẽn trên môi. "Innie ngọt ngào thật đấy nhưng không sao đâu!"
"Dạ." Jeongin vui vẻ tiếp tục kể về ngày của mình. "Chú Jisungie và Innie đã chơi đuổi bắt trong phòng khách" Chan mở to mắt một chút và Jisung rụt người lại "và con đã tự chọc vào mắt mình, nhưng không sao cả bởi vì Innie rất mạnh mẽ và Innie đã bảo chú Jisungie cũng tự chọc vào mắt của mình luôn."
Jeongin bắt chước Jisung bằng cách tự chọc vào mắt mình và Chan nhìn mọi thứ trong sự ngạc nhiên, Jisung chuẩn bị tinh thần để bị Chan mắng nhưng một lần nữa người bạn của cậu chỉ bật cười.
"Ba hy vọng hai người không dùng bút chì màu hay bút dạ để chọc vào mắt của mình đâu nha." anh cười khẩy và Jisung nhanh chóng đảm bảo với anh rằng không phải vậy.
Bữa tối tiếp tục với việc Jeongin kể chuyện và cả ba cùng cười. Chan không hề tức giận, hoàn toàn ngược lại với những gì Jisung đã nghĩ và thay vào đó anh lại nhìn cậu một cách trìu mến xuyên suốt bữa tối. Nó khiến cậu cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng chắc chắn cậu sẽ quay lại nhìn với bạn của mình ngay lập tức. Cậu không sợ phải đối đầu với thử thách và bên cạnh đó, việc cậu lo lắng hay hoảng loạn cũng không quá tệ.
Jisung ở lại nhà của Chan cho đến cuối buổi và cậu thậm chí còn giúp Jeongin lên giường lúc bảy giờ, như thể họ là một gia đình thực sự hay gì đó. Đôi tai ưng hồng của Chan dường như không biến mất trong suốt khoảng thời gian đó và để làm cho nó trở nên tệ hơn, Jeongin đã yêu cầu Jisung cho thằng bé một nụ hôn chúc ngủ ngon và điều đó thật sự quá dễ thương và lãng mạn.
"Vậy, uhm..." Chan mở lời khi họ đang ngồi cùng nhau trên chiếc ghế dài, "Cảm ơn em một lần nữa vì đã giúp anh hôm nay. Em thực sự không phải ở lại lâu như vậy, nhưng anh đánh giá cao điều đó. Liệu anh có thể làm bất cứ điều gì đổi lại— "
"Em sẽ dừng việc anh đang làm lại ngay bây giờ, Channie." Jisung đưa tay về phía trước và hất người bạn của mình khi cậu lắc đầu. "Em thực sự rất vui khi ở cùng Jeongin. Bạn bè là vậy mà anh."
Vẻ mặt của Chan có chút gì đó giống như thất vọng trước những lời nói của Jisung, nhưng anh ấy che đậy nó bằng một nụ cười ngay sau đó. Jisung tự hỏi liệu mình có đang đọc đúng tâm trạng hay không, nhưng anh ấy quyết định nắm lấy cơ hội.
"Em..." cậu dừng lại và mím môi dưới trong một giây, suy nghĩ xem nên nói gì. Chan đột nhiên đưa tay ra và nắm lấy cằm của Jisung giữa các ngón tay của mình và Jisung nhanh chóng quên đi mọi thứ . Miệng cậu hơi mở ra và nhịp tim tăng nhanh nhưng Chan đã thu tay lại.
"Đừng cắn môi nữa Sung, nó sẽ chảy máu đấy" anh nói, nhìn cậu với vẻ mặt dịu dàng "Em muốn nói với anh điều gì à?"
"À vâng" Jisung cười để che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình nhưng trái tim của cậu không hề đập chậm lại dù chỉ một chút.
"Hôm nay, Jeongin nói với em rằng thằng bé đã hỏi anh về việc anh có muốn có một người bạn đồng hành hay không," cậu chỉ nói ra, xem xét kỹ biểu hiện của Chan để xem anh có nao núng hay điều gì đó không nhưng điều duy nhất anh làm là lảng tránh cái nhìn của cậu
Jisung đợi một lúc nhưng có vẻ như còn quá sớm để Chan nói điều gì đó, vì vậy Jisung tiếp tục "Thằng bé nói rằng anh không trả lời, nhưng em chắc chắn rằng anh đã có dự tính về điều đó."
Chan có vẻ trầm ngâm suy nghĩ và Jisung bắt đầu hối hận vì đã áp đặt một chủ đề nặng nề như thế lên người bạn của mình chỉ vì nghĩ cậu có thể nghe Chan nói với cậu rằng tình cảm của cậu sẽ được đáp lại. Mày giống như đang làm một điều gì đó khốn nạn, Jisung à.
"Xin lỗi, mặc kệ nó đi Chan— Anh không cần phải trả lời em đâu" cậu cười trừ, nhưng Chan túm lấy cổ tay Jisung và kéo cậu lại gần anh trên ghế dài với một lực khiến cậu vấp ngã và nắm lấy vai Chan để giữ bản thân được ổn định.
Tay cậu đặt trên ngực anh và khuôn mặt của họ gần hơn Jisung dự đoán, vì vậy cậu nhanh chóng tránh ra một chút, tập trung ánh mắt vào lòng anh. Chan kêu lên một tiếng và nhẹ nhàng xin lỗi và khi Jisung nhìn lại mình, cậu thấy đôi tai luôn đỏ của Chan vẫn là một màu hồng đáng yêu.
"Anh - ý anh là, tất nhiên anh cũng muốn có ai đó giúp anh trông nhà và cùng anh chăm sóc Jeongin, giống như... như em đã làm hôm nay," Chan lên tiếng sau một khoảng lặng ngắn. Anh không nhìn Jisung, nhưng Jisung vẫn nhìn anh ấy kiên định. "Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ mơ mộng vào lúc này thôi."
Jisung đưa tay ra nắm lấy tay Chan, buộc anh phải nhìn vào mắt mình. "Em ở ngay đây mà anh."
Chan mở to mắt và Jisung cố gắng hết sức để không bị che khuất dưới ánh mắt tò mò của anh ấy. Mặt bạn thân của cậu đỏ bừng lên nhưng Jisung không nghĩ rằng bản thân mình đang làm mọi chuyện trở nên tốt hơn chút nào. Channie à, làm ơn hãy nói gì đó với em đi.
"Ồ," Chan cười khúc khích trước khi lắc đầu. "Anh không nghĩ thằng bé thật sự có ý đấy với em đâu-"
"Em thì có đấy" Jisung ngắt lời và siết chặt tay anh. Đầu cậu đang bốc hỏa và tự hỏi liệu mình có phạm sai lầm lớn không bởi vì Chan vừa cho cậu một cơ hội hoàn hảo để rời khỏi cuộc trò chuyện này nhưng Jisung không muốn quay lại việc bắt đầu. Không phải khi cậu biết rằng Chan cần một ai đó và Jisung có thể ở đó vì anh.
Jisung đan các ngón tay của mình vào ngón tay của Chan, hít một hơi thật sâu.
Được ăn cả, ngã về không.
"Em nghĩ bé Jeongin thật sự có ý đó với em. Bởi vì đứa nhỏ nhà anh đã nói anh yêu em và thằng bé đã thấy rằng đó là một câu trả lời đủ tốt ". Jisung cảm thấy tim mình như muốn bật ra khỏi lồng ngực vào lòng Chan trong khi anh đang nhìn cậu với vẻ mặt mà Jisung không có tâm trí để đọc lúc này nhưng cậu vẫn tiếp tục.
"Em yêu Channie và— và nếu anh muốn, em có thể ở đây vì anh như ngày hôm nay... thường xuyên hơn, không chỉ với tư cách là bạn thân mà còn là... điều gì đó nữa. Chúng ta có thể cùng nhau tìm ra nó ".
"Ý em là?" Chan thì thào không tin, Jisung gật đầu và nhích lại gần hơn một chút để đùi hai người chạm nhau, vai kề vai.
"Làm ơn nói cho em biết rằng em đang làm đúng đi, Channie," Jisung thì thầm đáp lại và cậu gần như muốn mím môi lần nữa, nhưng lại ngăn bản thân lại.
"Ừ phải đó, anh.. anh thật sự rất thích - "Chan thở dài và nhắm mắt trong một giây. "Em biết gì không? Chỉ cần chặn miệng anh lại bằng một nụ hôn của em thì anh sẽ sớm đưa em một câu trả lời phù hợp."
Jisung bật cười nhưng cậu cảm thấy vô cùng thích thú khi nghe những lời đó, và xem xét khuôn mặt đang đỏ bừng và đôi mắt đầy mong đợi của Chan thì có vẻ cậu không phải là người duy nhất. Jisung ôm lấy đôi má đang đỏ ửng của Chan và từ từ nhón chân lên để đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi người bạn thân, người mà cậu yêu nhất trần đời.
Chan đáp lại nụ hôn của cậu và vô tình để lộ điều gì đó như một tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm. Họ thư giãn dựa vào nhau và Jisung vuốt ngón tay cái của mình dọc theo má và quai hàm của Chan trong khi anh nắm lấy eo của Jisung. Cảm giác thật tuyệt, và thật khó có thể nói rằng Jisung chẳng muốn dứt ra khỏi nó một giây một phút nào.
"Anh yêu Sungie nhiều lắm đó" Chan nói với cậu giữa lưng chừng những nụ hôn, một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt của người lớn hơn "Anh đã phải chờ đợi quá lâu rồi, vậy nên" anh hôn lên má Jisung "nếu em muốn" anh tựa trán vào Jisung, "hãy cùng nhau tìm hiểu."
"Hãy làm điều đó" Jisung cảm thấy như cậu đang ở trên đỉnh thế giới ngay bây giờ. Bản thân cậu sẽ không bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra như thế nào vào cuối ngày hôm nay nhưng họ đang ở đây, cùng nhau trên chiếc ghế dài sau khi đưa Jeongin đi ngủ, kể cho nhau nghe những gì họ đang cảm nhận về đối phương, hôn nhau. Và cậu cũng muốn cảm ơn Jeongin vì điều này.
Jisung có hơi lo lắng khi cùng Chan bước đến con đường phía trước, nhưng cậu cảm thấy rằng những lo lắng đó có phần dư thừa, còn có một chút phấn khích vì hai người làm việc và phối hợp công việc rất tốt. Nếu không thì ắt hẳn họ đã không có một tình bạn bền chặt như vậy. Jisung muốn được ở bên Chan, được sánh bước cùng anh và cậu biết rằng anh cũng đang nghĩ như vậy.
Họ sẽ cùng nhau tìm ra.
Note:
*nghĩa là Jeongin không lớn lên trong sự bao bọc của cả cha mẹ (ở đây chỉ mẹ của Jeongin).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip