Red
*
''Hyung'' Jisung thở hổn hển, đôi mắt to tròn ngước lên phản chiếu ánh sáng từ màn hình, hơi nước mỏng tanh vương lên mi mắt, gò má cậu bé đã đỏ au.
''Xem tiếp đi Sungie. Mở mắt ra nào bé.'' người anh lớn thì thầm bên tai cậu, đôi môi anh chạm nhẹ vào vành tai người nhỏ hơn làm cả cơ thể cậu run rẩy. Một bàn tay lùa vào tóc cậu kéo mạnh, làm cảm giác run rẩy đó thêm mãnh liệt và nó khiến mắt Jisung mở to hơn.
Tất cả bắt đầu với một thông báo vô hại từ YouTube thông báo có video mới trên kênh của nhóm.
Kế hoạch ban đầu là cả nhóm sẽ tụ tập lại và xem video mới giống như tất cả các video khác của họ. Mọi người đều tỏ ra rất hào hứng đặc biệt là với video Red Lights. Changbin đã bắt họ thề không ai được xem trước khi cả nhóm ngồi lại cùng nhau. Chan cũng đã hứa như vậy.
Nhưng rồi Jisung lại ở đó, cậu bé cuộn tròn trên ghế sofa trong phòng thu đang mải mê viết lời bài hát trên điện thoại thì bị gián đoạn khi thông báo kia hiện lên. Sự thay đổi trên gương mặt cậu dễ dàng bị nhìn thấu. Mi mắt Jisung chớp lia lịa trên đôi má đỏ ửng, cậu cứ liên tục nhìn vào màn hình điện thoại, vặn vẹo thay đổi tư thế trên ghế rồi cuối cùng ánh mắt cũng chạm phải Chan. Miệng cậu hé mở khi nhìn thấy ánh mắt nặng nề đen sì của người anh lớn đang nhìn cậu, cơ thể Chan vươn dài trên ghế.
Chan đặc biệt rất tò mò với phản ứng của Jisung khi xem video. Chỉ một đoạn teaser thôi cũng đủ làm cậu bối rối, lắp bắp, không biết phải làm gì với đôi tay nắm chặt giữa hai đùi. Lúc đó đã thú vị lắm rồi. Bây giờ thì còn thú vị hơn nữa.
Làm sao Chan kiềm lòng được đây. Thế nên anh quyết định... không cần kiềm chế nữa.
Anh đưa tay ra vỗ nhẹ lên đùi dụ dỗ Jisung lại gần mình.
Và đây sẽ là bí mật nhỏ bẩn thỉu của riêng họ.
Jisung ngồi quay mặt vào màn hình máy tính của Chan, cơ thể ấm áp mềm mại tựa vào lòng ngực người anh lớn, đôi chân thả lơi hai bên đùi anh. Mỗi nhịp thở của cậu đều gấp gáp khiến lồng ngực phập phồng lên xuống như đánh trống. Video đã được phát một lần rồi. Những giai điệu gợi cảm từ bản nhạc vang vọng khắp phòng thu yên tĩnh bao gồm cả hình ảnh nối tiếp nhau hiện lên trước mắt họ, nhưng... Jisung chẳng thực sự xem chúng. Cậu lấy hai bàn tay che mắt mình, chỉ thỉnh thoảng hé ngón tay ra lén nhìn một cái.
Lần đầu tiên thì Chan để cậu làm vậy, anh chỉ bật ra vài tiếng cười khẽ mỗi khi người nhỏ hơn rên rỉ rồi cựa quậy nhẹ trên đùi anh. Quá sức choáng ngợp nhất là với người dễ đỏ mặt như cậu bé. Chan tựa cằm lên vai Jisung, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về trên bụng cậu, thi thoảng anh còn đặt vài cái hôn lên làn da lộ ra nơi cổ áo bị xô lệch của cậu.
"Em hầu như không xem gì hết á Jisungie" anh thì thầm sát bên cổ cậu, từng nụ hôn chậm rãi và trêu chọc ấn lên nhịp đập gấp gáp dưới làn da.
''Ngại lắm.''
"Ngại hả?" Một nụ hôn khác, lần này lướt nhẹ ngay dưới vành tai cậu. ''Ngại chỗ nào?''
Một tiếng rên khẽ yếu ớt phản đối bật ra khi Jisung đưa tay lên bắt lấy cái bàn tay đang mải mê xoa trên vùng bụng nhộn nhạo của mình như muốn bám víu vào tay anh để giữ bình tĩnh.
''Bé không biết đúng không? Không nói được vì đâu có xem đâu.'' Chan chậc lưỡi. ''Anh với Hyunjinnie phải dồn hết tâm huyết mới làm được cái này đó bé.'' Vâng, và đó chính là chiến thuật tinh vi của anh. Cảm giác tội lỗi khuấy động bụng dưới của Jisung khiến cậu siết nhẹ tay Chan như một lời xin lỗi ngầm.
''Hyunjin đẹp lắm đó bé'' Chan tiếp tục đánh úp, một tay anh từ từ trượt xuống hông người nhỏ hơn, dừng lại nơi đường cong mềm mại ấy rồi ngón tay ấn nhẹ vào đó. ''Hổng lẽ em không muốn nhìn Hyunjin sao?''
Jisung muốn chứ. Muốn đến mức không chịu nổi.
Chan vòng tay qua người Jisung, dựa sát hơn vào lưng cậu để tua lại video. Nhiệt độ từ bàn tay Chan xuyên qua lớp áo làm cơ thể người nhỏ hơn nóng bừng ngay lập tức.
Và giờ, họ còn chưa xem được một nửa video vậy mà Jisung không thể rời mắt—thậm chí nếu có muốn thì cậu cũng không làm được.
"Em còn thấy ngại không?" Hơi thở ấm nóng của Chan phả lên da Jisung, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng càng làm tình hình của cậu tệ hơn. Lực tay trên tóc cậu nới lỏng một chút đủ để Jisung gật nhẹ đầu.
"Hửm?" Người anh lớn ậm ừ, tay còn lại bóp nhẹ hông cậu. "Điều gì làm bé lại ngại vậy?"
Jisung chẳng nói được gì ngoài thở mạnh, từng giác quan đều dán chặt vào nơi Chan chạm vào mình. Ngón tay luồn trong tóc cậu đôi khi miết nhẹ da đầu rồi kéo xuống gáy làm cậu phát ra một tiếng rừ nhẹ như chú mèo nhỏ. Bàn tay còn lại của anh nghịch ngợm dưới vạt áo, mơn trớn vào da thịt nóng hổi của cậu. Và cả cơ thể rắn rỏi vững chắc bên dưới cậu—đúng là chỗ ngồi tuyệt nhất trần đời!
"Nói cho hyung nghe đi bé" giọng Chan ngọt lịm như mật nhưng ánh mắt đầy tinh quái khi anh nhẹ nhàng nghiêng đầu Jisung qua lại, ngón tay vẫn giữ chặt lấy mái tóc mềm mại. "Phần nào làm bé đỏ mặt vậy?"
Jisung chớp chớp mắt vài cái rồi lại cắn nhẹ môi dưới, cậu cố gắng tập trung nhưng đầu óc cứ quay cuồng. Làm sao mà cậu trả lời được? Cả video là một cơn lốc cảm xúc xoáy mạnh vào từng giác quan để cậu trong trạng thái thở dốc, đôi tay run rẩy. Không thể chọn ra nổi một chi tiết nào để nói hết á!
"Những... um, những sợi xích" cậu thở hổn hển, căn phòng này quá nóng, ngột ngạt quá đi.
Nhưng không phải với Chan, rõ rồi, vì người anh lớn chỉ nhẹ nhàng thách thức Jisung nói ra thêm. "Em thích nhìn Hyunjin bị xích lại như vậy đúng không?" Anh nói nhỏ, tay lướt qua bụng trần của Jisung, cảm nhận sự run rẩy của khối cơ bắp dưới lòng bàn tay mình như thể đang chơi đùa với cảm giác ấy.
''Dạ.''
''Thật à?''
''Và..'' Jisung nuốt nước bọt "em cũng thích... anh nữa. Thích cái cách mà anh, um, như đang điều khiển cậu ấy."
Chan cười nhăn nhở. ''Nhóc đó cũng thích.''
Một tiếng hổn hển bật ra khỏi môi Jisung khi cậu đột nhiên bị nhấc cao hơn vào trong lòng Chan, lưng áp sát vào ngực anh. Những ngón tay rời khỏi tóc cậu bắt đầu lướt xuống ngực vuốt ve.
''Nói tiếp đi. Còn chỗ nào làm em ngại nữa?''
Vài nụ hôn nhẹ nhàng trên gáy Jisung như khuyến khích cậu, làm cậu lại ngọ nguậy và nuốt khan. Chan nhìn về màn hình đúng lúc cảnh quay thay đổi và nụ cười của anh càng toe toét hơn. Anh với tay qua tua lại đúng khoảnh khắc và bấm dừng lại, hài lòng với khung hình vừa chọn.
''Đây à?''
Jisung thở hắt ra môi hé mở khi ánh mắt dán vào màn hình. Cảnh trước mắt đứng yên bất động, Chan không cho cậu sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải nhìn thẳng để thu hết vào mắt mọi chi tiết.
Hơi mờ nhưng cũng đủ để Jisung nhìn rõ hơn và để cậu bạn nhỏ ham vui giữa hai chân cậu co giật. ''Hyung, cái đó...''
''Là thứ em thích phải không?'' Chan nói nốt ý cậu, nụ cười gian tà của anh áp nhẹ lên vai Jisung khi ngón tay cái vuốt dọc theo đường xương quai xanh của cậu, sau đó bàn tay anh từ từ di chuyển lên trên. Những ngón tay khẽ đặt quanh cổ Jisung, không bóp, chỉ đặt hờ giống như trong video—một món phụ kiện đơn thuần quanh cổ Hyunjin. Và "thích" á? từ "thích" không đủ để miêu tả cảm giác của Jisung về nó. Chỉ cần một chút lực nữa thôi là đủ để khiến cả cơ thể Jisung run lên bần bật, trái tim đập điên loạn bên trong lòng ngực lấn át cả âm thanh xung quanh. Nó đủ để biến cậu thành một cục bột mềm nhũn trong vòng tay Chan, rồi đầu cậu nghiêng nhẹ ra sau vừa đủ để bàn tay của người lớn hơn đặt ngay dưới hàm cậu.
''Hyunjinnie thì sao?'' Jisung thầm thì, đầu lưỡi lướt qua đôi môi khô một cách vô thức. ''Cậu ấy có cảm thấy vậy không? Có không, hyung?''
Cậu biết rõ câu trả lời vì đã chứng kiến nó không biết bao nhiêu lần. Nhưng cậu vẫn cần nghe chính miệng Chan nói ra. Cậu muốn anh xác nhận, muốn nghe giọng anh thêm nữa.
Chan nhập vai một cách hoàn hảo, ánh mắt tối sầm vẫn dán vào màn hình. ''Nhóc đó có thích không à? Tất nhiên là thích rồi. Giá như em thấy được cậu ấy sau máy quay ấy baby'' anh khẽ ngân, ngón tay dịu dàng lướt qua mạch đập của Jisung ấn nhẹ lên nó như bắt mạch cảm xúc của cậu.
''Đôi mắt cậu ấy trở nên mờ mịt, đờ đẫn, cưng ạ. Cả buổi quay sau đó, cậu ấy không còn khả năng tập trung nữa." Bàn tay đang đặt ở hông Jisung trượt dần xuống cho đến khi dừng lại trên đùi trên, bóp nhẹ vào phần thịt mềm giữa đùi cậu.
''Nhưng cũng phải thôi đúng không Sungie? Cả hai đứa em đều rất dễ bị đánh gục bởi một cái chạm nhẹ.''
Nói một cách trớ trêu thì chính những lời nói đó chứ không phải bất kỳ cái chạm nào, lại biến đầu óc Jisung thành khoảng không trống rỗng.
Những ngón tay trên cổ cậu siết chặt thêm một chút đủ để nhắc cậu nhớ đến sự tồn tại của chúng làm Jisung rên rỉ khe khẽ, cục bột trắng mềm gần như nhão hơn đã dính chặt hẳn vào Chan.
''Suỵt, em còn chưa xem được một nửa video đâu, thiên thần của anh'' Chan dỗ dành, âu yếm dụi má vào Jisung trước khi với tay nhấn nút phát video một lần nữa.
Và rồi có một cảnh quay, chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, Jisung bắt gặp ánh mắt Hyunjin lộ ra đúng như những gì Chan đã nhắc đến. Gương mặt cậu ấy đẹp đến mê hồn. Hoang dại, rã rời, hoàn toàn mất kiểm soát. Khung cảnh ấy khiến trái tim Jisung chao đảo, cơ thể cậu rung lên từng hồi.
Mọi thứ đổi thay đột ngột, màn hình chuyển sang những ánh nhìn mãnh liệt. Hyunjin với đôi mắt sắc lẹm, nay càng tối và rõ ràng hơn bao giờ hết xuyên thẳng qua Jisung. Còn Chan, với nét trang điểm sắc sảo, giọng trầm khàn như vang vọng khắp cơ thể cậu, từng từ, từng nốt nhạc khiến cơ thể Jisung chao đảo khi những ngón tay siết thêm trên cổ cậu.
Dù đầu óc bắt đầu quay cuồng, Jisung vẫn không thể rời mắt khỏi Chan trên màn hình, cái cách anh ngồi thong thả mà mỗi cử chỉ đều toát lên sức hút không thể cưỡng lại. Và Jisung có thể cảm nhận rõ anh, Chan ngoài đời thực, đang giữ chặt cậu trong vòng tay, cơ thể cứng rắn mạnh mẽ và kiểm soát mọi thứ là lý do khiến Jisung hoàn toàn tan chảy trên đùi anh.
''Hyung''
Chan chỉ ậm ừ đáp lại, bàn tay anh lướt xuống bụng của người trẻ hơn, xuyên qua cạp quần nỉ và quần lót, những ngón tay bôi lớp dịch nhờn trước xuất tinh lên trên da xương mu của cậu, anh chậm rãi thoa nó lên làn da mềm mại tựa như thứ kem dưỡng xa xỉ đầy mê hoặc. Hành động ấy quá sức trơ trẽn khiến cơ thể Jisung bùng cháy trong ngọn lửa ham muốn, hông cậu bất giác bật lên tìm kiếm sự giải thoát.
''Em bé có thấy những sợi dây thừng đó không?''
Jisung nhìn thấy hết. Cậu dõi theo Hyunjin vì đôi mắt bị mê hoặc bởi sắc đỏ nổi bật trên nền vest trắng tinh khôi, những sợi dây quấn quanh Hyunjin như một dải lụa mềm mại nhưng đầy sức hút. Những nút thắt của sợi dây dù không hoàn hảo như khi Minho tự tay thắt nhưng chúng vẫn mang một nét đẹp tự nhiên biến Hyunjin thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
''Hyung đã nghĩ đến em khi bị trói trong chúng.''
Hơi thở Jisung khựng lại, bàn tay Chan trượt ngược lên xoa nhẹ trên bụng cậu trước khi những ngón tay vòng lấy eo cậu.
''Tất cả những gì hyung có thể nghĩ tới là vòng eo nhỏ xinh này" Chan siết chặt lấy eo cậu, những ngón tay ấn sâu vào da thịt, giữ chặt. ''Thêm chút dây thừng và em sẽ là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất."
Những hình ảnh ấy hiện lên trong đầu Jisung trước khi cậu kịp ngăn chúng lại—sợi dây đỏ siết chặt lên làn da y hệt cách bàn tay Chan đang làm, thô ráp và kìm giữ, để lại những dấu hằn quyến rũ, nơi đôi môi Chan có thể lướt qua hôn lên từng vết hằn hết lần này đến lần khác.
Sau đó cậu không thể tập trung được nữa, video vẫn đang phát trước mắt nhưng bàn tay của Chan lại mân mê di chuyển lên đùi cậu rồi luồn xuống háng, ôm lấy cậu qua lớp vải quần nỉ và làm hông cậu giật lên háo hức muốn nhiều hơn nữa.
"Ngay từ lần đầu nghe ca khúc này em đã bấn loạn không thể cưỡng lại được rồi đúng không?" Chan phả hơi thở tinh nghịch vào tai Jisung như thể anh không hề biết câu trả lời vậy. Những ngón tay buông lơi khỏi cổ cậu chuyển thành những cái chạm thật dịu dàng, ngón cái mơn trớn qua yết hầu với sự nâng niu dỗ dành. Đáng lý ra điều đó phải làm Jisung bình tâm lại, nhưng không, nó chỉ khiến cậu bé càng lún sâu hơn, như một khối bột mềm mại trong vòng tay của người lớn tuổi hơn. "Dù em cố gắng kìm nén nhưng bọn anh đã vẫn nhận ra từ lâu rồi." Anh tiếp tục ấn gót tay vào đầu dương vật của Jisung khiến cậu trở nên rối bời, mắt lập tức lờ đờ.
Liếc nhìn qua khóe mắt, Chan thoáng thấy một giọt nước bọt lấp lánh chảy xuống từ khóe miệng hé mở của Jisung. Anh khẽ "ồ" một tiếng dịu dàng rồi tay buông khỏi cổ cậu để lau đi. Nhưng thay vì lau sạch thì anh nghịch ngợm bôi nó lên môi dưới của Jisung. "Wow, cưng à em thật xinh đẹp. Làm cho em trở nên lấm lem như thế này cũng dễ dàng quá ha" giọng anh ngọt ngào nhưng rất đắc ý. Hành động dịu dàng ấy chỉ khiến Jisung càng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, luộm thuộm và đầy tội lỗi. Nó khiến dương vật của cậu thổn thức và cậu đang vụng về xoay hông, nảy dương vật đang khóc của mình vào lòng bàn tay của người lớn hơn.
"Shh, từ từ thôi bé."
Chan khum tay kéo Jisung lên cao hơn trên đùi mình một cái gọn hơ như thể cậu chẳng hề nặng chút nào. Đôi chân Jisung run rẩy, cậu cố gắng khép đùi lại một cách ngượng ngùng trong khi tay cậu nhanh chóng tìm đến cánh tay Chan, bám chặt lấy anh vì sợ ngã. Cậu bị kéo lê qua dương vật của Chan và chỉ mất vài giây để lấy lại sức trước khi bắt đầu di chuyển mông của mình lên ngay trên đó, cậu rên rỉ khi cảm nhận được vật cương cứng chạm vào giữa hai mông mình. Chan cười, tay lại quàng quanh cổ Jisung một lần nữa. "Em bị kích thích đến mức này rồi à Sungie? Thử nghĩ xem, nếu những người khác bắt gặp em như thế này thì sẽ ra sao?" Bàn tay trên dương vật của cậu giờ đây dứt khoát hơn giúp Jisung lắc hông trên đùi Chan. "Họ sẽ xé em ra từng mảnh."
Một âm thanh ồng ọc thoát ra từ phổi Jisung khi cậu run rẩy, đồng tử nở to và không còn tập trung. Chan không làm gì khác ngoài việc khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, bắt đầu giúp Jisung nảy lên xuống trên dương vật của mình như đang dẫn dắt cậu. Jisung cảm thấy trống rỗng và nhận thức rõ điều đó trong khoảnh khắc này, cậu rên rỉ và cố gắng di chuyển một cách vụng về, cậu biết điều đó sẽ làm Chan tự hào.
"Em bé giỏi lắm. Cứ tiếp tục thế này nhé, fuck, nhún mạnh hơn nữa nào!"
Jisung bị kéo ngửa ra sau, đầu va mạnh lên vai Chan, hơi thở bị tước đi hoàn toàn khi bàn tay siết cổ cậu chặt hơn. Toàn bộ cơ thể cậu trong một giây phút ngắn ngủi trở nên căng cứng nhưng ngay sau đó tan chảy như sáp nóng dưới bàn tay Chan, hàng mi khẽ chớp chớp mê hoặc. Chan quá hiểu cậu, anh biết cách điều khiển cậu khi mọi lời nói của cậu bị nghẹn lại trong cổ, khi người nhỏ hơn trở thành một cậu bé ngoan ngoãn chỉ biết khóc lóc và rên rỉ trong vòng tay anh. Anh biết cậu khao khát cảm giác bị dẫn dắt như thế này đến nhường nào.
Một cái ấn nhẹ từ ngón tay Chan ngay trên đỉnh đầu dương vật của Jisung đã chứng minh tất cả, chất nhờn trong suốt rỉ qua lớp vải đồ lót và làm ố màu xám nhạt của quần nỉ chỉ trong vài giây. Một vòng tròn khiến bé của anh đỏ mặt. "Dễ thương quá đi!" Chan đặt một nụ hôn lên vai Jisung, ngón tay dần nới lỏng quanh cổ cậu. "Cục bông nhỏ xinh của anh."
Jisung chỉ có thể ú ớ trong hơi thở dồn dập, cơ ngực phập phồng, cố nuốt trôi nước bọt trong miệng khi nó cứ đọng lại dưới lưỡi. Cậu nhỏ của cậu thì giật liên hồi, rỉ chất lỏng đầy hỗn loạn lên bụng mình. "Channie hyung" cậu run rẩy, cố gắng hết sức để tiếp tục nhấp hông. "Hyung."
Jisung trở nên lạc lối, ngốc nghếch và cần được yêu thương—Chan trao hết trái tim mình cho cậu.
"Em bé giỏi lắm! Đợi khi về nhà, anh sẽ cho em cưỡi thực sự trên thằng nhỏ của anh nhé" anh mỉm cười trấn an, tay ôm lấy tinh hoàn của Jisung trong khi ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua chiều dài dương vật của cậu như đang vuốt ve, an ủi.
Ôi, thật điên rồ! Sao Chan có thể giữ được cái điệu cười tự mãn ấy khi rõ ràng anh đang làm cậu bấn loạn từng giây mà lại chẳng chạm vào trực tiếp? Thật điên rồ khi anh có thể dẫn dắt cậu bằng chính bàn tay đang đặt trên dương vật của cậu khi Jisung trở nên run rẩy, quên mất cách kiểm soát chuyển động của mình. "Trừ khi, có người khác nẫng tay trên của anh thôi. Em biết đó, em làm bọn anh phát điên, chẳng ai có cưỡng lại em được đâu. Tất cả bọn anh đều ngoan ngoãn quỳ gối trước em!"
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má ửng hồng của Jisung và Chan ngay lập tức hôn lên chúng, môi anh lướt nhẹ qua thái dương của cậu bé trong khi vẫn nói: "Em bé khóc nhè mà anh yêu nhất, em đẹp quá đáng luôn đấy."
Đoạn video đã kết thúc từ lâu nhưng những hình ảnh trong đó vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại sau mi mắt khép chặt của Jisung, lời bài hát vang vọng trong tai cậu, giọng hát quyến rũ của các hyung như đang rung lên bên trong cậu. Jisung biết mình gần đến rồi, gần đến mức mọi xúc cảm trào dâng không thể ngăn lại. Cậu cảm thấy mình như một quả bom hẹn giờ và mỗi cái chạm, mỗi lời thì thầm bên tai đều có thể dẫn đến một vụ nổ. Và Chan biết điều đó, tất nhiên rồi. Anh hiểu cơ thể Jisung như lòng bàn tay của mình, anh biết cách xây dựng cậu lên và phá vỡ cậu theo cách tốt nhất.
Những ngón tay lại lướt nhẹ nhàng nhưng kiên định siết quanh cổ cậu. Một bàn tay khác mạnh mẽ tách đùi cậu mở ra, phá vỡ mọi phòng thủ của cậu. Khi Chan ngồi thẳng dậy và chỉ đến lúc đó Jisung mới có thể nhận ra anh đã mất kiểm soát, nghe thấy tiếng thở hổn hển và cảm nhận được dương vật của anh đập bên dưới cậu.
''Hửm?'' Chan bật cười pha chút trêu chọc khi nhìn thấy đôi môi Jisung hé mở, lưỡi cậu gần như vô thức thè ra. Hông cậu run rẩy cố gắng di chuyển một cách tuyệt vọng trên đùi anh. ''Nhìn em kìa. Thật đáng thương. Em đúng là đói khát đến phát điên. Không thể tin nổi em đã điên dại đến mức này ha. Ừ, em bé ngoan lắm. Khóc nữa đi, cho anh thấy em run rẩy vì anh."
Khoảnh khắc Chan rút tay lại, rồi ngay sau đó lại nhấn xuống dương vật của cậu—Không hẳn mạnh nhưng cảm giác sắc bén và bất ngờ, thêm lực nắm trên cổ được thả lỏng đã đẩy Jisung qua ranh giới chịu đựng. Cậu đã mất ý thức. Đùi cậu run lẩy bẩy, cơ bụng căng chặt, cơ thể đông cứng lại khi cậu làm bẩn bụng mình và rồi tay Chan đột nhiên rời đi. Jisung nấc cục, nước mắt chảy ròng ròng khi cậu cố gắng xích lại gần Chan nhưng không đủ sức nhấc người lên đành phải ngả đầu vào ngực Chan, mắt lờ đờ và tay bấu lấy tóc. Cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát.
''Baby'' giọng Chan vang lên từ xa, tay anh cuộn quanh cổ tay Jisung, nhẹ nhàng kéo tay cậu ra khỏi mái tóc và đưa một tay lên môi mình, anh đặt những nụ hôn đầy yêu thương lên những khớp ngón tay của cậu. Jisung vẫn đang thở dốc, đầu choáng váng và bụng thì run rẩy. Một vài giọt nước mắt lăn xuống được những ngón tay nhẹ nhàng của Chan lau đi khi anh ôm cậu chặt hơn. "Cưng à, cưng ơi. Em bé xinh đẹp của anh" anh khen ngợi rồi lại hôn lên làn da đỏ ửng trên cổ Jisung. "Chàng trai hoàn hảo nhất của anh." Tim Jisung đập thình thịch trong lồng ngực, âm thanh vang vọng trong tai nhưng đôi tay của Chan đang ôm lấy cậu, vuốt ve cậu thật nhẹ nhàng với bao tình yêu và cưng chiều ẩn sau mỗi cử động nhỏ. Cậu cảm thấy an toàn, được yêu thương và thật tuyệt vời.
"Để anh nhìn em nhé" Chan thì thầm, một tay giữ lưng Jisung khi người nhỏ hơn đã nằm thoải mái trên ngực anh, tay kia vẽ những đường tròn nhỏ mơn man trên cơ thể cậu. Anh nhẹ nhàng vén mái tóc của Jisung ra khỏi mắt rồi lau những giọt nước mắt ấm nóng đang lăn dài trên má cậu bé. "Em còn ở đây với anh không em yêu?" Chan đặt một nụ hôn ngọt ngào lên giữa trán Jisung khuyến khích cậu mở mắt nhìn anh.
Đôi mắt của Jisung vẫn còn mơ màng, ánh nhìn lấp lánh nhưng không còn xa vời nữa. Cậu khẽ mỉm cười và trái tim như vỡ òa khi Chan đáp lại bằng một nụ cười rực rỡ nhất của anh. "Cuối cùng em cũng trở lại. Em bé của anh." Những lời đó được trao qua từng cái từng cái hôn ngọt ngào lên môi Jisung. Cậu khịt mũi, tay vươn lên siết lấy tay Chan. "Yêu anh" cậu thì thầm. Chan ôm cậu thật chặt, đút cho cậu từng ngụm nước, một thanh socola nhỏ anh để trên bàn và liên tục dành cho cậu những lời khen ngọt ngào.
"Em thật tuyệt vời, cưng à." Chan thở dài, mỉm cười nhẹ nhàng khi Jisung dụi vào ngực anh, ôm tay anh sát vào người, giờ đến lượt cậu đang liên tục hôn lên các khớp tay của Chan.
''Anh yêu em nhiều lắm, em thật sự, thực sự là người tuyệt nhất dành cho anh. Em cảm thấy ổn không?'' Và đây chính là Chan. Anh luôn là người lo lắng, cưng chiều và quan tâm đến họ một cách vô điều kiện. Jisung nghĩ không có nơi nào cậu có thể cảm thấy an toàn và được yêu thương như khi ở trong vòng tay của Chan.
''Em ổn mà hyung'' cậu gật đầu, ngước nhìn người lớn tuổi hơn, một nụ cười e thẹn cong lên trên môi khi cậu bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Chan. ''Em cảm thấy rất, rất tốt. Anh lúc nào cũng tốt với em hết."
"Em chỉ xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất thôi Sungie". Chan nói nhỏ, hôn thêm một cái nữa lên đầu cậu bé.
Một khoảng lặng im chỉ có hai người đắm mình trong hơi ấm của nhau. ''Còn anh thì sao?'' Jisung hỏi, môi chu chu một cách đáng yêu, cậu lắc nhẹ hông khi cảm nhận được quý ông rắn rỏi bên dưới cứng lên. Cậu cười khúc khích khi thấy hơi thở của Chan nghẹn lại.
''Lát nữa, khi hai đứa mình về nhà'' Chan nói khi đã bình tĩnh lại, giờ đến lượt anh cười toe toét với người trẻ hơn trong vòng tay mình. Jisung nuốt nước bọt.
''Mình vẫn phải xem video cùng với những chàng trai còn lại nữa đấy.''
*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip