Chương 3
---------------Ở biệt thự của anh---------------
" Quản gia ! Ông quản gia ! Ông đâu rồi?"
" Dạ thưa thiếu gia!" Ông quản gia chạy lại chỗ anh kính cẩn đáp.
" Ông nói lại với tôi những gì ngày hôm đó ông bảo tôi đi !" Anh lay mạnh vai ông quản gia.
" Hôm đó tôi đã cho người đi tìm phu nhân và bọn họ đã thấy phu nhân quay trở lại nhà cũ của cô ấy. Không lâu sau đó thì bọn họ phát hiện phu nhân biến mất không dấu vết. Còn cửa nhà vẫn còn mở và bọn họ nhặt được thứ này ở trước cổng nhà: Là điện thoại của phu nhân." Ông quản gia thuật lại mọi chuyện và lấy từ trong túi áo của mình một chiếc điện thoại rồi đưa nó cho anh.
" Mọi chuyện có đúng là như thế không? Ông đang tính lừa tôi đấy à?" Anh vẫn cố hỏi lại ông quản gia xem là chuyện ông ấy vừa nói có phải là đúng không. Nhưng có lẽ là ông ấy đã nói sự thật rồi.
" Thiếu gia, ngày hôm đó tôi nói với người là có thể phu nhân đã bị bắt cóc rồi nhưng ngài đâu có nghe tôi nói đâu. Người nói là đừng bao giờ nhắc về phu nhân ở trước mặt người nữa, vậy sao bây giờ thiếu gia lại đi hỏi tôi về nó chứ? Không nhẽ là vì cái video ban sáng nổi ở trên mạng?" Ông hỏi lại anh. Ông cũng đến hết cách nói với vị thiếu gia trước mặt mình rồi, tại sao lo lắng cho cô mà lại nỡ lòng nào làm với cô như vậy chứ?
" ........"
" Nếu ngài không tin lời tôi nói nhì ngài có thể tự mình đi xác minh lại mọi chuyện. Tôi sẽ không cản người đâu."
....................................
" Làm gì có chuyện đó chứ ! Mình biết cô ta là người như thế nào mà. Cô ta đâu phải cái loại người dễ để người khác làm như vậy. Huống hồ gì cô ta cũng có học võ mà?" Anh lái xe thật nhanh đến nhà của cô.
Ở nhà của cô
"......"
" Này Y/N ! Cô ở đâu rồi hả? Trả lời tôi đi ! Này ! Nếu mà giờ này cô còn tính ngủ nữa thì cô sẽ thành con heo đấy !" Anh lao vào trong nhà hét toáng lên. Lúc này anh chỉ mong là cô chạy ra ngoài rồi mắng anh một trận thôi. Nhưng đáp lại anh lúc này chỉ là một sự tĩnh lặng, một bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. Trong nhà cô lúc này tối om, mọi thứ thì yên tĩnh, không có tiếng nói không có âm thanh gì cả.
"..........C-cô ấy thiệt sự bị bắt cóc rồi sao?" Anh đứng lặng người ở đó. Khó chịu thật đấy ! Cái cảm giác khó chịu này nó như sắp bóp anh ngạt chết rồi. Bỗng lúc đó anh nhớ lại những điều mà Nancy đã từng nói với anh vào cái ngày cô đến công ty anh.
(dòng chữ nghiêng ở đây là đoạn hồi tưởng nha, là chữ nghiêng không in đậm á.)
"Chanyeol à ! Anh đã nói cái gì mà khiến cô ấy khóc vậy?" Nancy mở cửa đi vào trong phòng làm việc của anh.
" Cô ta đã khóc sao?" Anh hỏi lại Nancy một cách thản nhiên.
" Giờ mà anh còn hỏi như thế được sao? Dù sao cô ấy cũng là vợ của anh mà?"
"........"
" Chanyeol à. Lúc anh đối diện với Y/N anh còn không dám trực tiếp nhìn thẳng mặt của cô ấy, đôi lúc em thấy anh do dự khi nói chuyện với cô ấy. Có phải anh yêu cô ấy phải không?"
"........."
" Chanyeol ! Em nghĩ chúng ta nên dừng mối quan hệ này ở đây đi. Và em khuyên anh là anh nên nghiêm túc suy nghĩ xem là anh có thật sự yêu cô ấy hay không đi. Không đến một lúc nào đó thôi anh sẽ cảm thấy hối hận đấy."
Kết thúc hồi tưởng quay lại hiện tại
Nancy đã nói đúng. Anh thật sự có yêu cô, nhưng mà cái lúc mà anh nhận ra điều đó thì cô rời anh đi rồi.
"....Ha...Ha......Mình thật sự là một thằng ngốc mà !........."
* Dịt.....dịt* Điện thoại trong túi quần anh reo lên. Anh lấy điện thoại ra, là một cuộc gọi đến từ số lạ. Anh nghe máy thì đầu bên kia chuyền đến một giọng nam trầm ồm ồm.
" Xin chào, Park tổng ! Ngài khỏe không chứ?" Người đàn ông trung nên lên tiếng.
" Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại biết số của ta?" Anh lạnh giọng đáp lại.
" Ngài không cần phải nóng tính thế đâu. Thôi tôi vào thẳng vấn đề chính luôn vậy. Liệu sáng nay ngài đã xem lá thư đó và cái video chưa nhỉ?"
" Ngươi là kẻ bắt cóc cô ấy !"
" Dính đong. Chính xác rồi đó, nếu mà ngài xem lá thư rồi thì chắc là ngài biết trong đó có gì rồi nhỉ? À mà tôi nghĩ có lẽ là ngài chưa có xem đâu, vì nếu mà xem nó rồi thì đâu có ai để vợ mình bị bắt cóc đến ngày thứ 5 rồi mới nhận ra." Hắn ta nói với anh bằng một giọng điệu diễu cợt.
"......" Hắn ta nói đúng, nếu như anh đã xem lá thư thì anh đã không phải để cô chịu khổ như thế. Anh có phải đã quá vô tâm với cô rồi không?
" Nếu ngài chưa có đọc nó thì tôi sẽ nói trực tiếp với ngài vậy. Trong đó có một bức thư khiêu chiến, địa chỉ nơi bắt đầu và một thứ nữa đó chính là một ít tóc và móng tay của cô ấy."
" Cái tên khốn nạn nhà ngươi !" Anh hét toáng lên.
" Nào nào, Park tổng. Ngài nên bình tĩnh thôi chứ, cáu giận lúc này cũng chẳng giải quyết được cái gì đâu mà. Tôi nghĩ bây giờ thay vì ngài tức giân tôi thì ngài nên đi đọc bức thư mà tôi gửi ngài đi. À, trong đó có luật chơi sẵn rồi nên tôi không nói nữa đâu. Với cả ngài mà muốn cứu phu nhân của mình về thì chỉ có cách tham gia trò chơi này thôi, nếu mà có sự tham gia của cảnh sát thì ngài chuẩn bị nhận lại một đống thịt đi là vừa. Vậy thì tạm biệt ! " Nói xong hắn ta cúp máy.
" Ngươi !"
Khỉ thật đấy ! Hắn ta đã nghĩ ra mọi cách để bắt anh tham gia nó mà.
..................................
Ở công ty của anh
( cái trong [...] này là nội dung lá thư nha)
[ Gửi Park tổng ! ]
[ Nếu mà ngươi đã đọc được bức thư này thì có lẽ là người vợ thân yêu của ngươi đang nằm trong tay ta rồi. Ta biết ngươi lúc này đang cảm thấy tức giận nhưng mà ngươi nên kìm nén nó lại đi, vì ngươi chẳng có nhiều thời gian như thế đâu. Vậy ta không có dài dòng với ngươi nữa.
Đây là thư tuyên chiến của ta dành cho ngươi !
Ngươi phải giải hết các câu đố ta giao cho ngươi trong khoảng thời gian là 2 tiếng. Đương nhiên là ở mỗi câu đố ngươi giải thành công thì ngươi sẽ tìm được một gợi ý, nếu mà ngươi giải được hết 4 câu đố ta dành cho ngươi và tập hợp đủ gợi ý thì ngươi có thể cứu vợ ngươi được. Còn không nếu ngươi báo cảnh sát hoặc giải câu đố quá thời gian quy định thì BÙM vợ ngươi sẽ nổ banh xác nhá.
Địa điểm bắt đầu: Nhà kho XXX, đường XXXX, TP Seoul. Thời gian được tính bắt đầu kể từ khi đọc lá thư.
Ký tên: Kẻ đã bị ngươi hủy hoại.! ]
" Chiết tiệt thật đấy, hắn ta đặt bom lên người cô ấy sao?" Anh đập mạnh tay xuống bàn, lá thư trong tay anh bị nhàu nát.
" Chủ tịch, bây giờ ngài định làm như thế nào đây ạ?" Cô thư kí nhẹ giọng hỏi anh.
" Ta sẽ tự giải quyết vụ này, việc của công ty tôi giao cho cô quản lý." Anh đứng dậy cầm áo khoác lên và đi ra ngoài.
"Ở công ty cứ giao cho tôi thưa chủ tịch."
.........................Tại nhà kho XXX, đường XXXX, TP Seoul.............
*cạch....* Anh đẩy cánh cửa tôn nặng trịch ra và đi vào.........
"Ồ ngươi đã tới rồi sao????"
Một giọng máy phát ra từ bên trong nhà kho.............Nghe nó thật sự rợn gai ốc mà.
"Ngươi đang ở đây sao mau ra mặt đi tên bắt cóc kia!" Anh hét lớn rồi chạy tới phía phát ra thứ âm thanh kinh dị kia...
Nhưng rồi thứ anh tìm được lại chỉ là một cái băng ghi âm. Tức thật mà!
"Được rồi đây là câu thứ nhất dành cho ngươi: Bông hoa màu vàng giữa vườn hồng đỏ. Nơi này ngươi có biết nó liên qua khá mật thiết tới vợ ngươi đấy."
"Ngươi tìm được địa điểm này thì mới có được gợi ý thứ 2, ngươi nên nhớ ngươi chỉ có thời gian tối đa giải 4 câu trong 2 tiếng thôi nên ngươi nhớ canh thời gian nha. Good Luck!" Nói xong thì cái băng ghi âm tắt ngủm.
Còn anh sau khi nghe xong gợi ý thì anh có nghĩ đến 1 nơi, 1 nơi mà anh vừa ở đấy không lâu trước. Nhưng chúng đâu có ngốc mà đặt gợi ý ở đấy chứ.........Lỡ như ở đó có thật thì sao??? Vậy thì anh đành chơi liều thôi chứ biết làm sao bây giờ, bây giờ ngoài chỗ đấy ra thì không còn một chỗ nào mà anh biết nó có liên qua tới cô cả.
====================
Liệu rằng anh có tìm được đúng câu đố cần tìm không?
Gợi ý của câu tiếp theo là gi?
Mọi người chờ ở Chương 4 nha (^-^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip