Aeri, đừng khóc.
Mình là Hanako Hatsumi. Một nữ sinh lớp 12 bình thường như bao nữ sinh khác. Ngoại hình bình thường. Gia cảnh bình thường. Chỉ có một điều đặc biệt so với đa số mọi người ở Nhật Bản: mình là một fan Kpop, nói đúng hơn thì mình là một Aeri.
*3 năm trước*
- Haizz, Aya-chan!! Cậu có thôi đi không thì bảo!! Mấy thằng tóc xanh mỏ đỏ này có gì hay, toàn bê đê cả..
- Yaaaaaa!!! Aiko!! Cậu ra đây mà nghe này, Aiko nó bảo các anh là bê đê!!!!
- Hanako ah, cho cậu chừa này!!
Thế là thỉnh thoảng tôi lại về nhà với một cái hông đầy vết tích của những cú huých mông lung dời từ hai nhỏ bạn thân. Haizz. Đau thật sự. Cái bọn dời này, chỉ là mấy thằng ẻo lả thôi mà nhỡ đánh bạn nó đến thế này..
*2 năm trước*
Tôi lọt hố EXO sau khi Sm.ent tung dance practice The Eve. Nói vậy là đủ hiểu sức sát thương đến thế nào, nếu bạn là Aeri bạn sẽ hiểu ý tôi...
**************
Và bây giờ tôi đã là một Aeri chính hiệu =))) tôi thích họ, thích họ, thật sự rất thích họ. Đơn giản là tôi mê cái cách Byun cười sau khi trêu Aeris, thích cái điệu bộ nhạt nhẽo đáng yêu đến làm người ta buồn cười của Suho, thích cái vẻ thông thái đáng yêu của anh già, thích cái sự tốt bụng của Chenchen, thích cái dáng vẻ an yên thoải mái của Kyungsoo khi ở cạnh EXO, thích sự ấm áp ngọt ngào của Kaichun, thích tất cả của Oh Sehun, thích đến chết cái sự bé bự của Chan, dù có to con đến cỡ nào vẫn muốn người khác yêu thương cưng chiều mình như em bé. Nó làm tôi muốn đem tất cả xinh đẹp trên đời này, gói lại, dành tặng cho họ. Muốn họ an yên hạnh phúc sống trên đời.
Theo họ hai năm, tôi đã trải qua đủ cả ngọt, cả cay, cả đắng, cả bùi ngùi tiếc nuối. Những khi cả thế giới tưởng chừng như hùa nhau lại đổ dồn lên hai vai tôi, tôi lại nhớ đến họ, nhớ đến Oh Sehun ngây ngây thơ thơ dựa vào các anh mà lớn lên. Tôi nhớ đến ngày chúng tôi cùng nhau chống lại cả thế giới này, ngày ấy chúng tôi khóc, họ cũng khóc. Nhưng chỉ có một điều chúng tôi khác họ, đó là họ làm mọi thứ để giấu đi nước mắt, để dỗ dành ngon ngọt chúng tôi, rằng là chúng tôi đã làm thật tốt, còn chúng tôi thì lại chẳng biết làm gì cho xiết những bất công trên vai những chàng trai tuyệt vời mà chúng tôi ngày đêm yêu thương trân quý.
"Aeri à, đừng khóc nữa nhé"
Còn anh? Anh cũng đừng khóc nữa nhé?
Em thương.
Theo họ, tôi lại nhận ra: Idol - họ cũng là con người.
Chỉ có điều, EXO của chúng tôi là những con người tuyệt vời, chân thành hơn những con người khác.
Họ cũng biết yêu biết ghét, có những góc khuất của bản thân mình.
Sự thật là, ai cũng có những góc khuất, nhưng những chàng trai của chúng tôi, ngày họ lựa chọn bước chân vào ngành giải trí khắc nghiệt này, họ đã phải bán đi tự do của bản thân mình.
Suy cho cùng, họ cũng chỉ là những chàng trai khoẻ mạnh, đang trong cái độ tuổi căng tràn sức sống của thanh xuân.
Họ cũng cần những ấm áp, những sảng khoái cho bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip