3
Kì thực, chuyện kết hôn cũng không khiến cuộc sống của Tống Duẫn Hanh thay đổi nhiều cho lắm. Hai năm có quan hệ hôn nhân với ông chủ của tập đoàn dẫn đầu ở S thành, mọi thứ diễn ra khá là suôn sẻ, anh còn may mắn kiếm được việc làm ở một tòa soạn báo có tiếng trong thành phố. Sáng sớm ngủ dậy có người chuẩn bị bữa sáng phục trang đưa tới tận chỗ làm, chiều tới tan ca đúng giờ bước chân ra khỏi cửa đã thấy chiếc xe hơi đen bóng quen thuộc biển 2608 đứng đợi ở phía bên kia đường. Còn nhớ ngày đầu tiên anh tới làm ở tòa soạn, mọi thứ sẽ rất tốt đẹp và trôi chảy nếu như không phải cuối ngày, sự xuất hiện của một chiếc Mercerdes phiên bản giới hạn xa hoa nhìn đã biết có giá trên trời kéo tới sự chú ý của toàn bộ khối nhân viên trong tòa soạn chạy tới xuýt xoa ngắm nghía, vài người trong số bọn họ tự hỏi là nhân vật nào ở trong tòa soạn lại thâm tàng bất lộ tới mức có siêu xe đứng đợi tan ca như này. Kết quả là ngày hôm ấy Tống Duẫn Hanh đã nhất mực leo lên xe buýt đi về nhà, tạo ra cái thứ hoạt cảnh ngớ ngẩn nhất trên đời: một chiếc Mercerdes-Maybach Exelero giá sáu ngàn vạn tệ có lẻ có thể đạt tốc độ tối đa lên tới hơn 300km/h lẽo đẽo chạy theo sau chiếc xe buýt có lẽ là chạy trên đường nội đô S thành với tốc độ 40km/h. Về đến nhà rồi, chủ nhân chiếc Mercedes còn bị đối tượng hôn nhân hợp pháp của mình mắng vốn cho một trận vì cái tội "thích khoe mẽ", may cho hắn là không ai nhớ ra cậu ấm nhà họ Trịnh có sở thích sắm siêu xe về ngắm, đặc biệt là các dòng xe hơi của Đức. Để rồi từ ngày hôm sau đó, thay vì cho chiến mã yêu thích của mình tung hoành thì Trịnh tổng của chúng ta đã biết ý "thu vén" lại, chỉ dùng tạm một chiếc Porsche mà theo lời hắn nói thì chỉ là hạng xoàng dự phòng cho những ngày siêu xe đi bảo dưỡng hết. Vài hôm đầu tiên Tống Duẫn Hanh vẫn còn cảm thấy việc được xe xịn đưa rước có phần kì cục và đôi chút khoe của không cần thiết, nhưng dần dà, với sự "huấn luyện" của bạn đời thì anh cũng chỉ biết tặc lưỡi cho qua. Lại nói, ai kêu anh kết hôn với ai lại kết hôn đúng với chi tử độc tôn của nhà tài phiệt lớn nhất S thành cơ chứ.
Hôm nay, như thường lệ, sau khi tan làm được đức lang quân đón về nhà, Tống Duẫn Hanh lười nhác nằm dài ra trên sofa, tận hưởng làn gió mát lạnh từ máy điều hòa nhiệt độ phả xuống, còn đối tượng hôn nhân của cậu vì chứng khiết phích loại nhẹ nên hiển nhiên sẽ đi tắm. Đương nhiên chuyện này không kéo dài được lâu, khi Trịnh Xán Hữu đột nhiên xuất hiện cầm điều khiển và tắt phụt máy lạnh đi. Tống Duẫn Hanh ngóc đầu dậy khỏi sofa, trừng mắt đe dọa.
"Cậu dám tắt máy lạnh của tôi? Trong nhà của tôi? Vào cái thứ thời tiết nóng muốn bức người ta phát điên như này?"
Trịnh Xán Hữu ấy thế mà cứ như không biết sợ, thản nhiên đi tới chỗ anh chìa ra một bộ quần áo.
"Đi tắm đi đã, anh vừa từ ngoài đường nóng nực về, ngồi máy lạnh ngay sẽ dễ ốm lắm."
"Phi, gia đây rất khỏe, không dễ ốm tới vậy. Mà tôi cần cậu quản sao?"
"Cần chứ sao không? Giấy tờ hôn nhân đàng hoàng, ngài Tống, tôi là lão công hợp pháp của ngài, tôi có quyền yêu cầu ngài đi tắm vì lợi ích cho sức khỏe của chính ngài chứ."
Hắn phì cười, tay to lớn dịu dàng xoa xoa mái tóc xù mới cắt của đối phương. Chả là ngài Tống đây mới đi cắt tóc về sau một mùa đông buốt giá đến mức lười biếng không muốn ra tiệm cắt tóc, lại được nhân viên tư vấn cho kiểu tóc mới nên hứng chí làm luôn. Kết quả thì dù không được như mong đợi nhưng lại hợp với gương mặt anh đến lạ, nhìn qua lại chỉ nghĩ là một cậu sinh viên năm ba năm tư sắp ra trường nào đó, chứ ai biết được người này đã bước qua tuổi ba mươi rồi. Trịnh Xán Hữu đặc biệt thích mái tóc mới này của anh, có chút rối rối nhìn giống hệt anh của hồi cao trung, còn có phần xinh đẹp hơn do đã trưởng thành. Bởi vậy nên cả tối đó hắn cứ bám lấy anh không rời, lúc rảnh rỗi thì cứ mân mê mái tóc mới của người yêu mình, đến mức suýt bị Tống Duẫn Hanh cấm không cho vào ngủ cùng.
"Nhưng tôi lười quá, sao phòng tắm lại xa đến vậy? Giá như có cái máy nào bưng tôi vào đấy thì tốt."
Tống Duẫn Hanh nhàm chán trả lời đại, lại không nghĩ tới Trịnh Xán Hữu thật sự nhấc bổng anh lên hướng cửa phòng tắm mà đi. Anh ở trên vai người nhỏ tuổi hơn liên tục quẫy đạp đòi thả xuống, nhưng hắn mặc kệ. Cái con mèo lười biếng này, từ đầu mùa hè ngày nào cũng phải giục giã đi tắm rửa khiến hắn muốn điên hết cả lên. Như người ta càng nóng bức càng chỉ chăm chăm muốn đi tắm, vị tiểu ca này lại chỉ thích nằm dài ra sofa bật máy lạnh.
"Em chuẩn bị nước cho anh rồi, trời nóng nhưng không được tắm nước lạnh đâu."
Trịnh Xán Hữu thả người trên vai mình xuống, động tác rất nhẹ nhàng cẩn thận vì sợ sàn trơn khiến anh có thể ngã nhào.
"Nhưng nước này vẫn nóng ~"
Con mèo lười biếng một bên bám chặt lấy tay phải của người nọ, một bên lại đưa chân nhón một cái vào bồn tắm chứa đầy nước đã được chuẩn bị sẵn, sau đó bĩu môi dài giọng than thở. Trịnh Xán Hữu trái tim cứng rắn chỉ yếu mềm trước mỗi người này, thấy vậy hai chân liền muốn nhũn cả ra rồi. Hai năm chung sống, Tống Duẫn Hanh từ phản ứng khép kín khó gần bỗng hóa trẻ con, thi thoảng làm hắn nghĩ anh chẳng khác nào đang mè nheo hắn cả. Anh có thể vì rán một khúc cá không được đẹp mắt mà buồn rầu cả một bữa ăn, nhưng cũng có thể vì mua được hộp kem hương vị yêu thích mà vui vẻ tới mấy buổi. Nhưng quan trọng hơn hết, Tống Duẫn Hanh đã thật sự mở lòng mình ra cho hắn bước vào, ừ thì dù không nhiều, nhưng vẫn còn tốt đẹp chán so với trước đây. Đối với Trịnh Xán Hữu mà nói, trái tim anh ấy làm bằng pha lê, và bản thân anh ấy cũng là một viên ngọc quý giá mà hắn may mắn tìm thấy được, bởi vậy nên khi cảm nhận được sự thay đổi tích cực này từ anh, hắn luôn cố gắng chiều lòng anh hết sức có thể. Trước đây, hiếm có khi nào người ta thấy Trịnh tổng khó gần lại có giây phút giữa giờ họp vì một tin nhắn mà có thể nhếch môi ngồi cười đến tận mang tai, cũng có thể mặt mày tối sầm nói một tiếng nghỉ họp rồi cầm chìa khóa xe và điện thoại bỏ đi mất tăm, và chưa bao giờ cho tới tận khi hắn đã kết hôn rồi, người ta mới thấy Trịnh Xán Hữu thật sự tan làm cùng giờ giống như những nhân viên khác trong công ty. Nguyên do, tất cả đều đặt ở một người tên Tống Duẫn Hanh.
"Có nóng đâu, chỉ ấm thôi mà. Tắm đi, rồi em đưa anh đi ra ngoài."
Nghe thấy hai chữ "ra ngoài" là hai mắt Tống Duẫn Hanh sáng rực lên, gì chứ đây là cách nói lái đi của từ đi chơi chứ còn gì nữa.
"Ra ngoài? Đi đâu?"
"Chỉ vậy là nhanh. Vừa tắm vừa nghĩ xem lát muốn đi đâu, em đưa anh đi."
Trịnh Xán Hữu bật cười, gõ cái chóc vào mũi đối phương đang đứng cạnh mình. Tống Duẫn Hanh vì một buổi đi chơi mà "vứt hết liêm sỉ", theo cách Kim Chấn Hoan từng nói qua một lần gọi điện từ nước ngoài về sau khi biết tin anh lại một lần dây dưa cùng quý tử nhà họ Trịnh, hoan hỉ kiễng chân hôn một cái lên bên má Trịnh Xán Hữu thay cho lời cảm ơn, sau đó vội vàng đuổi hắn ra ngoài. Trịnh Xán Hữu tiếp nhận vựa đường này, đứng ngoài cửa phòng tắm ôm tim khuỵu chân xuống sàn, trong lòng gào thét kêu phải kiềm chế không được xông vào phòng tắm "tấn công" con mèo kia.
Ngồi ngoài phòng khách đợi Tống Duẫn Hanh sau khi tự mình thay quần áo, lại khiến Trịnh Xán Hữu bỗng dưng nghĩ lại về đoạn thời gian vừa rồi. Kết hôn hai năm, nhưng hai người bọn họ không làm tình với nhau nhiều như trong mấy bộ phim truyền hình dài tập là dăm ba hôm lại một lần. Không phải hắn không muốn, mà là hắn lo cho thắt lưng vốn luôn không tốt của anh, nên phải nhẫn nhịn. Để nói Tống Duẫn Hanh không có gia đình thân thích gì thì cũng không đúng, nhưng hắn không biết kiểu như vậy có tính là gia đình thật sự hay không nữa. Thân sinh đều mất sớm, anh sống với bà ngoại từ nhỏ, nhưng bà ngoại vốn luôn đau yếu, đã mất cách đây một nam rồi, ngay sau khi bọn họ kết hôn được bảy tháng. Hôm ấy mưa lớn đến trắng xóa trời, Tống Duẫn Hanh mặc tang phục, thất thần ngồi nhìn di ảnh của bà ở trước mặt, đôi mắt đỏ ửng khô khốc vì đã khóc quá nhiều cả ngày hôm trước đó, không nói lời nào. Một người chú họ của anh thấy dáng dấp anh không tệ, lại nghe nói anh làm ăn trên thành phố rất được, có nhà riêng xe xịn, liền tiến tới hoạnh họe, nói để không phụ ngày xưa bà đã cố gắng nuôi nấng anh nên người, giờ bà đã mất có phải cũng nên để tâm một chút tới gia đình bên ngoại hay không, sau đó kể khổ chuyện nợ nần vì cờ bạc của bản thân cốt muốn xin tiền, kết quả liền bị anh không nói không rằng ban cho một cái tát đến hoa mắt. Hôm ấy tại đám tang của bà, anh cãi nhau to với mọi người, nhưng đến cuối chính anh cũng nhận ra, bọn họ căn bản đều chưa từng nghĩ qua cảm nhận của anh và bà, hồi nhỏ cũng chưa có một ai từng chìa tay ra giúp đỡ hai bà cháu, giờ có nói lí cũng chẳng để làm gì. Kết cục, liền chỉ có thể thở dài nói một câu: được rồi, vậy tốt nhất đừng dính dáng đến nhau nữa. Gia đình này, một người tôi cũng không nhận.
Trịnh Xán Hữu còn nhớ như in, cái cách anh sau một đoạn thời điểm im lặng khi hai người ở trên giường và có những suy nghĩ của riêng mình, quay sang đối mắt với hắn và cố gượng ép kéo khóe môi mình lên vẽ ra một nụ cười miễn cưỡng, nói với hắn.
"Chà, xem ra giờ tôi mồ côi thật rồi. Nếu Victor Hugo còn sống, có phải ông ấy nên cân nhắc viết một cuốn Không gia đình về tôi không?"
Hắn không biết cảm xúc lúc ấy trong lòng mình là gì, nhưng rồi tất cả đều quên hết đi. Hắn chỉ cần biết, hắn không thể chịu đựng được cái dáng vẻ đáng thương đến mức xót xa của anh ấy khi cô độc ngồi nhìn tấm ảnh của người bà mình yêu thương vĩnh viễn không còn, và ánh mắt lấp lánh ậng nước khi anh nói với hắn, anh mồ côi rồi. Trịnh Xán Hữu khẽ vươn tay kéo anh vào lòng, tay to lớn khẽ vỗ về tấm lưng nhỏ xíu của anh, dịu dàng nói.
"Sao lại thành không gia đình được, anh vẫn còn có em mà. Chúng ta kết hôn rồi, không phải sao?"
Hắn không rõ hôm đó bọn họ rốt cuộc đã thức bao lâu, có lẽ là từ khi hoàng hôn buông xuống đến tận khi vừng đông lại một lần nữa ló rạng, và Tống Duẫn Hanh đã không ngừng khóc trong suốt quãng thời gian đấy, nhưng ở trong vòng tay Trịnh Xán Hữu. Khóc đến khi anh quá mệt mà thiếp đi, và áo ngủ của Trịnh Xán Hữu đã ướt nhèm vì nước mắt của anh. Kể từ hôm đó đến nay, Tống Duẫn Hanh lại có thêm một thói quen mới: anh sẽ nhất quyết không chịu đi ngủ nếu như Trịnh Xán Hữu chưa vào giường, và nhất quyết không nhắm mắt lại nếu như không được hắn ôm vào lòng mỗi tối. Ban đầu hắn chỉ nghĩ anh ấy còn quá nhạy cảm với sự ra đi của bà mà thôi, nhưng càng về sau hắn càng cảm thấy, kì thực anh ấy đã quá mệt rồi, anh ấy cần người để dựa vào. Thời điểm hắn nói với anh rằng, anh còn có em, hắn vốn chỉ nghĩ muốn an ủi trái tim anh một chút, lại không nghĩ anh vì câu nói này mà muốn dựa dẫm hắn một đời.
"Ôi Trịnh tổng của tôi ơi, ngài định đi chơi với bộ Âu phục trên người ngài bây giờ đấy ạ? Ngài không đùa tôi chứ?"
Giọng nói của Tống Duẫn Hanh vang lên phá vỡ dòng hồi tưởng của Trịnh Xán Hữu, hắn ngước mắt lên nhìn về nơi phát ra âm thanh, mỉm cười.
"Em thấy cũng đâu đến nỗi tệ."
Tống Duẫn Hanh cầm khăn xoa xoa tóc cho khô, lại liên tục càm ràm.
"Dở hơi à, có ai đi ăn thịt nướng vỉa hè lại mặc đồ chỉnh tề như cậu không?"
Nghe đến đây, mặt mũi Trịnh Xán Hữu tối sầm lại, hắn rời khỏi sofa, hướng thẳng chỗ anh đi tới, một mặt cướp lấy khăn rồi lau tóc cho anh.
"Cái đấy thì không được."
Vẻ mặt háo hức đợi chờ của anh nhanh chóng được thay bằng dáng vẻ vụn vỡ, đáy mắt không giấu nổi sự hụt hẫng. Trịnh Xán Hữu, lại một lần nữa không cho anh đi ăn thịt nướng.
------------------
Thực ra hắn không cho anh đi ăn cũng phải, bởi từng có một lần, anh lén lút bỏ trốn đi ăn lòng nướng một mình, kết quả về bị ngộ độc thức ăn nặng đến độ nhập viện gần hai tuần, báo hại hắn phải bỏ hết công việc ở công ty lại chỉ để quanh quẩn trong viện chăm anh. Công việc thì không nói đi, hắn có thể giải quyết qua máy tính, nhưng cái hắn trách anh ở đây là cái tật ăn uống linh tinh không chịu để ý gì hết. Lần đó Trịnh Xán Hữu thật sự nổi giận, sau khi cùng anh cãi nhau một trận trong phòng bệnh, những ngày sau đó ngoài mở miệng bắt ép anh ăn uống cẩn thận thì hầu như hắn chẳng cạy răng nói một lời nào với anh cả, chỉ ngồi thu lu một góc cắm mặt vào máy tính giải quyết công việc. Tống Duẫn Hanh ban đầu cũng mặc kệ, cho rằng hắn chỉ làm mình làm mẩy vậy thôi, sau một tuần vẫn thấy hắn im lặng như vậy, trong lòng có chút chột dạ lo sợ, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào cho phải. Có một hôm, Trịnh Xán Hữu trở về nhà lấy thêm đồ dùng cá nhân cho anh, lúc tìm kiếm lại thấy giấy hôn thú của anh để sát trong hộc tủ kèm với giấy tờ cá nhân khác, bao gồm một tấm ảnh hiếm hoi mà bọn họ chụp chung thời cao trung. Trong bức ảnh, anh ở trên lưng hắn cười đến híp cả hai mắt lại, nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh dương trên cao. Dáng vẻ Tống Duẫn Hanh trong mắt hắn vẫn luôn là xinh đẹp như vậy, dù cho thời gian trôi qua và giữa bọn họ vẫn có một thứ gì đó giống như một khoảng cách không tên, thì cảm giác hắn đối với anh vẫn như lúc đầu, có đôi khi còn hơn nhiều. Lại nghĩ, hắn đã cùng anh cả tuần nay không nói một câu nào rồi, có lẽ cũng đã đến lúc cần phải làm hòa thôi.
Khi trở lại bệnh viện đã là nửa đêm, Trịnh Xán Hữu còn cầm theo một hộp cháo bồ câu hạt sen, lặng lẽ tiến vào phòng bệnh. Tống Duẫn Hanh có vẻ đã ngủ, gương mặt nhỏ mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn hắt vào từ ngoài sân bệnh viện giống như một thiên sứ đang chợp mắt nghỉ ngơi, khiến người ta không nỡ lòng đánh động. Hắn liền thở dài đặt đồ đạc xuống, rồi lại lặng lẽ bỏ ra ngoài hút thuốc. Trịnh Xán Hữu không phải là kẻ nghiện thuốc, nhưng mỗi lần có gì khó chịu trong lòng, hắn đều tìm đến nó như một cách giải tỏa. Rít một hơi thật dài, đầu óc mụ mị có chút trở nên thanh tỉnh, hắn lại nghĩ, liệu việc để anh gả cho hắn có thật sự đúng đắn hay không? Anh ấy hoàn toàn có thể sống như một người bình thường, lấy vợ sinh con, tạo lập một gia đình hạnh phúc như bao nhiêu gia đình khác, nhưng kết quả lại gả cho hắn. Hắn không thiếu tiền, nhà xe cũng không ít, nhưng vẫn luôn cảm thấy anh lấy hắn chính là một dạng thiệt thòi.
"Dập thuốc đi, mùi khó chịu quá."
Chẳng biết từ bao giờ, Tống Duẫn Hanh đã thức dậy và tiến tới đứng cạnh hắn, trên tay cầm chai thuốc truyền dịch vẫn đang tí tách nhỏ giọt nạp dinh dưỡng vào người anh.
"Ngoài này gió lạnh, anh vào trong đi."
Trịnh Xán Hữu ngoan ngoãn dập điếu thuốc, nhưng không có ý định đi vào trong phòng bệnh. Anh nói mùi thuốc khó chịu, vậy hắn đứng ngoài này thêm một chút, để mùi thuốc bay hết đi. Hắn không muốn làm anh khó chịu.
"Cậu biết thừa kể từ hôm ấy đến giờ tôi sẽ chẳng bao giờ ngủ nổi một mình mà."
Tống Duẫn Hanh lí nhí nói như tiếng muỗi kêu, rất khó để có thể nghe được, bỏ vào phòng. Nhưng người đứng cạnh anh là ai cơ chứ, là một Trịnh Xán Hữu giả như khi có một vạn năm tu vi cũng sẽ sẵn sàng đánh đổi cả một vạn năm để sống bình thường cùng anh, hắn đương nhiên nghe thấy anh nói gì. Ngoái đầu lại nhìn bộ dạng anh chậm chạp đi vào trong phòng bệnh với một bên tay vươn cao cho thuốc tiếp tục truyền, trông vừa buồn cười vừa xót xa, khiến hắn không đành lòng bỏ mặc, liền đi tới nhấc bổng anh về giường, còn cẩn thận ém chăn và treo lại thuốc lên giá.
"Hôm nay em về nhà lấy đồ cho anh, nghĩ tới một chuyện. Giấy hôn thú anh để ở đâu vậy?"
---------------------
Các bạn có thể nhìn tấm ảnh mình đính kèm để tưởng tượng ra sự xinh đẹp khả ái siêu cấp vũ trụ khi Tống Duẫn Hanh cười tít mắt nhe răng là như nào nhé ôi ôi ôi mình ngất đây bye ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip