Chương 51

Chương 51: Nhiệm vụ mới

Việt lái xe quay về đơn vị cũng đã hơn 10h. Đúng lúc gặp Tuấn. Anh bình thản ném chìa khóa xe cho Tuấn rồi nói:

- Mở cốp xe, có quà!

Tuấn nhanh nhẹn túm được chìa khóa, nghe đến chữ quà mắt sáng bừng:

- Bạn thật có tâm. Đi chơi với người yêu mà vẫn không quên anh em ở nhà. Lấy luôn lấy luôn!

- Đồ hải sản. Mang xuống nhà bếp nói với chú Toàn một câu.

- Khổ quá, làm như tôi không biết ý! À, thủ trưởng bảo cậu về thì qua phòng thủ trưởng có việc gấp.

Việt nhíu mày, không hiểu việc gấp gì.

Anh không nói gì thêm với Tuấn nữa, đi thẳng về phía phòng thủ trưởng.

------

Đến nơi, Việt lễ phép gõ cửa. Bên trong vang lên tiếng nói:

- Vào đi!

- Chú tìm cháu ạ?

Vị thủ trưởng rời sự chú ý về phía Việt, ông mỉm cười ôn hòa:

- Hẹn hò với người yêu tốt đẹp chứ?

- Dạ cũng được.

Đúng là mọi sự trùng hợp. Khi mới ra trường, Việt được điều vào một đơn vị ở miền trung. Sau một năm thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ, anh nhận công tác về Hà Nội, bất ngờ hơn thủ trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp lại từng là bạn cũ của bố anh. Ông chỉ có một đứa con gái duy nhất nên coi anh như con trai mình. Khi biết Việt có bạn gái, ông cũng rất có ý tác thành, tạo điều kiện cho anh có cơ hội hẹn hò nhiều hơn, nhưng vẫn phải tuân theo kỉ luật quân đội. Là tạo điều kiện chứ không bao giờ thiên vị.

- Tình hình là thế này. Ngày mai có một đoàn các giảng viên của một trường Đại học về đơn vị ta tham gia khóa học quân sự đặc biệt kéo dài khoảng một tuần. Đáng lẽ việc huấn luyện sẽ giao cho Đội trưởng bên Đại đội 3 phụ trách, nhưng cậu ta đang có công chuyện đột xuất không về kịp. Vậy nên việc này giao cho cháu. - Thủ trưởng chậm rãi nói.

Lần đầu tiên Việt nghe đến chuyện giảng viên Đại học tham gia huấn luyện quân sự nên anh rất ngạc nhiên. Anh đã quá quen với công việc huấn luyện tân binh, nhưng lần này lại là giảng viên Đại học.

- Sao cháu chưa bao giờ nghe đến chuyện này?

- Bên trường Đại học đó đề nghị, bộ Tư lệnh chọn ngẫu nhiên và đơn vị chúng ta "dính" phải. Chú thấy lần này còn mệt hơn cả huấn luyện tân binh. - Thủ trưởng lắc đầu, cười. Sau đó ông đưa cho Việt một tập giấy - Đây là nhưng nội dung dự kiến sẽ huấn luyện và cả danh sách những người tham gia. Đội trưởng đội 3 đã soạn sẵn rồi, cháu mang về ngâm cứu trong đêm nay, ngày mai bắt đầu.

Việt hai tay nhận lấy tập giấy, lật xem qua qua. Khi lướt qua danh sách các giảng viên, mắt anh chợt dừng lại trước tên một người.

-----------

Sáng sớm hôm sau.

Một nhóm người tập trung ngay trước cổng đơn vị, bên cạnh là vô số va li túi xách và đồ đạc lỉnh kỉnh.

Một chàng trai trẻ liên tục than thở:

- Tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy này. Thời tiết lại nóng nực thì sống sao?

Đoạn, anh ta quay sang cô gái đứng cạnh, cố nở một nụ cười tươi:

- Thảo có mệt không? Tôi giúp em xách đồ nhé!

- Không cần đâu, thầy Lâm cứ lo cho mình đi, đồ của tôi không phải xách, chỉ cần kéo thôi! - Đối phương lạnh lùng trả lời.

Mấy anh vệ binh được lệnh ra đón bọn họ, ai nấy đều nghiêm mặt lạnh lùng. Đoàn người đi theo vệ binh vào trong đơn vị.

Tới sân chính của đơn vị, Việt đã đứng đợi sẵn ở đấy, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, lạnh băng.

Đây chính là gương mặt khi huấn luyện của anh, gương mặt đã khiến cho bao nhiêu tân binh khiếp sợ.

Lương Minh Thảo ban đầu nhìn thấy Việt tỏ ra rất ngạc nhiên, sau đó cười rạng rỡ.

Sau khi đoàn người đứng ổn định xếp thẳng hàng, Việt bắt đầu lên tiếng, nghiêm giọng nói từng chữ rõ ràng:

- Xin chào mọi người. Tôi là Nguyễn Quốc Việt, Đội trưởng đội 1, trong vòng một tuần tôi sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp huấn luyện các bạn. Một khi đã bước chân vào trong đơn vị Quân đội, mong các bạn thực hiện nghiêm túc, chuẩn tác phong.

Lương Minh Thảo từ đầu đến cuối ánh mắt dán chặt vào người chỉ huy đó, miệng khẽ cười. Đúng là duyên số, tưởng rằng đi quân sự sẽ như khổ sai nhưng không ngờ lại gặp người quen. Có vẻ như bảy ngày sắp tới của cô sẽ không hề vô vị chút nào.

Đoàn người theo mấy anh lính đi tới khu nhà ở. Khi Minh Thảo đi lướt qua Việt, cô mỉm cười nhìn anh. Nhưng đáp lại chỉ là gương mặt lạnh tanh.

Minh Thảo thấy có chút hụt hẫng trước thái độ của Việt, có phải anh đã quên mất cô rồi không?

Hoàng Lâm đi bên cạnh Thảo, thấy cô luôn để ý đến người chỉ huy kia, cảm thấy rất ngạc nhiên. Từ lúc Minh Thảo từ nước ngoài về làm giảng viên, ngay lần gặp đầu tiên Lâm đã có cảm tình với cô, nhiều lần tiếp cận nhưng Minh Thảo không hề để ý, đối xử với anh khách sáo cố giữ khoảng cách với anh. Nay vừa gặp người chỉ huy kia, Thảo rất vui. Hoàng Lâm có chút bực dọc, chưa đến đây được bao lâu đã không ưa gì người chỉ huy đó.

Đoàn người gồm gần hai mươi giảng viên trẻ khoảng 30, 35 tuổi. Trong đoàn chỉ có sáu giảng viên nữ, Lương Minh Thảo là một trong những giảng viên trẻ nhất, chưa lấy chồng, người yêu cũng chưa có, lại xinh đẹp quyến rũ. Vì vậy khi vừa bước chân vào doanh trại quân đội, đã có rất nhiều anh lính để ý tới cô, bày tỏ ánh mắt ngưỡng mộ.

Buổi sáng chỉ là màn chào hỏi, sau đấy Việt giao cho Minh và Tuấn phân chia phòng, hướng dẫn mọi người về các quy định trong quân đội.

Việt quay về phòng của mình, mở điện thoại ra xem. Tối qua có gọi mấy cuộc Linh không nghe, đoán người ta chắc vì chuyến đi mệt quá mà đi ngủ rồi, anh nhắn cho cô một tin. Sau đó nghiên cứu tài liệu huấn luyện cả đêm.

Vẫn không được tin nhắn hồi âm. Việt lo lắng gọi điện cho cô. Mất một lúc, đầu dây bên kia mới nghe.

"Alo" Giọng nói ngái ngủ vang lên.

Việt khẽ thở phào vì cô không sao. Nhưng ngay lập tức liền hắng giọng:

"Tại sao không nghe điện thoại? Tin nhắn cũng không trả lời? Mấy giờ rồi mà em vẫn còn ngủ? Muốn làm bạn với thần ngủ hả?"

Linh chậm chạp tiêu hóa hết mấy câu hỏi của anh. Lúc lâu sau mới từ tốn trả lời:

"Tại ai đưa em đi biển, làm em mệt muốn chết, về là chui vào giường ngủ luôn. Ai hả?"

"Được rồi, do anh! Ngủ từ hôm qua đến giờ có đói không?" Ai kia bỗng đổi giọng đầy quan tâm.

Quân nhân đúng là quân nhân, thật biết cách sử dụng chiêu vừa đấm vừa xoa.

"Ai bảo anh làm em tỉnh nên giờ em đói rồi! Nay em mệt quá, hay để cuối tuần em lên đơn vị anh nhé!" Linh chợt nhớ ra cuộc hẹn với anh, đúng là sau ngày hôm qua cô thực sự rất mệt, giờ nghĩ đến ra khỏi giường thôi cũng là một sự cố gắng rồi!

"Mệt? Mở videocall lên!" Nghe đến chữ "mệt", Việt nhíu mày. Giọng anh trở nên gấp gáp.

"Không sao mà, em nghỉ ngơi một ngày là khỏe" Nghe giọng đã biết ai kia đang rất sốt ruột, giờ cô nào dám để anh thấy bộ dáng rũ rưỡi mệt mỏi này chứ!

"Anh sẽ không nhắc lại lần hai!"

Việt kiên quyết như vậy, Linh nào dám làm gì. Cô nhảy xuống giường, đứng trước gương ngắm nghía mình rất nhanh, yên tâm là không thể dọa chết người ta, cô quay lại giường lấy điện thoại bật videocall lên.

Linh thầm ca thán, ai lại tự bê đá đập vào chân mình. Mệt thì tự đi uống thuốc nghỉ ngơi, tại sao lại đi nói với anh. Việc nhỏ nhặt này cô vượt qua được, cho dù anh không có ở bên.

"Anh nhìn nè, trông rất bình thường đúng không? Đừng lo lắng cho em nha" Linh cười tươi.

Việt ngắm rất kĩ gương mặt cô, tỏ ra rất nghiêm trọng. Trông kìa, ánh mắt anh nhìn cô như đang nhìn mục tiêu để tiêu diệt vậy!

"Anh đang có nhiệm vụ, nên cũng định bảo hôm nay em không cần phải qua đây. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Nhớ đừng bỏ bữa. Khi nào anh sẽ qua kiểm tra thể lực của em!"

Linh "..." Còn có cả thể loại kiểm tra thể lực sao?

Tại sao trước giờ cô luôn để cho anh ỷ mình là quân nhân để quản giáo cô? Thật là muốn phản công.

Trong đầu thì muốn làm phản, nhưng ngoài mặt lại vô cùng ngoan ngoan.

"Vâng em biết"

"Khi nào ổn thì mới được đi làm!"

"Vâng"

"Nhớ là không được ăn linh tinh, ngày ba bữa đầy đủ"

"Dạ"

"Đóng cửa cẩn thận. Ai đến nhấn chuông cũng phải thận trọng nhìn qua lỗ mắt mèo"

"Dạ"

"Còn nữa, không được thức khuya"

Việt dặn dò Linh rất kĩ từng chút một, dù là thứ nhỏ nhất. Cái đầu nhỏ của cô gật nhiều quá sắp biến thành lò xo mất rồi

"Vâng thưa sếp, em sẽ nhất mực nghe lời anh. Rồi anh xem, sức em sẽ chạy được vài vòng quanh đơn vị anh đấy!" Linh vỗ ngực tự tin. Cũng nhờ nói chuyện với anh, cô phấn chấn lên hẳn.

Có bạn gái khẩu khí lớn như vậy, Việt hơi nhếch miệng cười, lại muốn giở trò trêu chọc cô.

"Hôm tới lên đơn vị nhớ chạy vài vòng cho anh xem"

Linh nhăn mặt. Người đâu mà lại thẳng thắn quá đà như vậy. Cô chỉ là muốn nói quá lên thôi mà...

"Anh đi làm nhiệm vụ của anh đi. Em không chơi với anh nữa"

"Nhớ những gì anh dặn. Anh cần heo béo chứ không phải heo gầy"

Mất một lúc lưu luyến, cả hai mới tắt videocall. Khi vừa đặt điện thoại xuống bàn, phía cửa bỗng truyền đến tiếng nói:

- Chào cậu!

Việt ngẩng lên, không có tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái trước mặt.

--------

- Hãy tha lỗi cho tuiiiii vì 20 ngày không chịu đăng truyện. Có ý tưởng mà ko biết diễn đạt sao. Tuiiii cũng tội nghiệp lắm. Sẽ cố gắng để ra đều ạ. Mấy chế đừng bỏ tuiiii!

- À. Chúc mừng năm mới cả nhà 😆😆😆

0:09 28/2/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip