𝐇𝐚𝐭𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐛𝐮𝐭 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮 (𝟏)


Các bạn tưởng mình đã end rồi sao? noooo plot twist tới đâyyyy




...

Vẫn như những ngày bình thường thôi, kim hongjoong lại vùi đầu vào đống demo đó. nhìn cậu đầu bù tóc rối, tả tơi thì thôi rồi. nhưng nó cũng đem lại kết quả xứng đáng ấy chứ, cậu càng đau đầu thì nhạc càng hay. có hôm cậu mò nhạc từ đêm khuya đến sáng sớm mà mò về nhà. cậu ta là cú đêm hay chim sâu vậy? 

"Ting"  tiếng chuông điện thoại cậu vang lên. cậu nghe thấy mà lắc đầu ngao ngán vì tin nhắn đó chủ yếu là những tin nhắn giục cậu chạy deadline nhanh lên hoặc mắng cậu vì làm nhạc chưa hay. cậu chửi thầm "Aishh, lại nhắn cái đ.é.o gì nữa vậyyy". cầm điện thoại lên, bỗng mắt cậu sáng bừng như kiếm được vàng vậy. là ai đã khiến cậu vui vậy chứ? còn ai trồng khoai đất này nữa, chỉ có park seonghwa iu quý của cậu thôi

Alo

Anh rảnh không?

Đọc xong tin nhắn, tim hongjoong đập loạn nhịp, phải gọi là boom shakalaka fantastic baby luôn. cậu ngại đến đỏ mặt, mãi một lúc mới trả lời lại

À tôi rảnh

Có việc gì không?

Cuối tuần này, tôi sang nhà anh chơi được không ?

...

"Chết rồi kim hongjoong, ẻm muốn sang nhà chơi kìa"

"Ngại quá đi mất thôi, huhu"

"Mạnh mẽ lên đi nào kim hongjoong, mày làm được mà"

"Có chí thì nên"

"Lửa thử vàng, gian nan thử sức" 

"Bầu ơi thương lấy bí cù-... ủa lộn"

Những dòng suy nghĩ vớ vẩn cứ thì quay quanh đầu cậu, cậu cứ ngần ngại mãi, thực ra là nghiện lắm nhưng mà vẫn phải tỏ ra ngầu trước mặt em yêu tí. cuối cùng cậu kim cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng

Em cứ đến đi

Cuối tuần tôi rảnh mà

Thế thì tốt quá

Hẹn anh cuối tuần nhé

Trời ơi cái thứ cảm giác gì đây, cả người hongjoong như đang bay trên 9 tầng mây vậy. cậu sung sướng đến mức không thể tả nổi. mặt mũi cậu nóng bừng lên vì vui, hiện giờ trong đầu cậu chỉ có cái viễn cảnh lãng mạn với park seonghwa vào cuối tuần thôi. cậu gạt hết công việc sang một bên, lấy giấy bút ra, lên list những việc cần làm để seonghwa đến nhà cho đỡ chán. nào là xem phim, nướng bánh ( chuẩn bị mua bếp mới ), nghe nhạc, nói chuyện các thứ các thứ. trong cái đống việc này thì cái nướng bánh là nguy hiểm nhất, bởi cậu có bao giờ đụng tới bếp đâu. như lời mấy cậu bạn của cậu từng nói " Hongjoong có thể có đủ những phẩm chất và tài năng của một ngôi sao hạng A nhưng kĩ năng nấu nướng, sinh tồn chỉ là zero". đúng thật, một lần cậu vào bếp là một lần bếp hỏng. có lần cậu rán một quả trứng thôi mà đứng khuấy tận 3 tiếng ( không hề khịa ) , thành phẩm ra lò thì nó không phải là trứng nướng, nó cũng không phải là trứng rán mà nó là trứng của nam tước bóng đêm, gọi thô là trứng cháy ấy. và sau đó thì kim hongjoong phải đặt đồ ăn về, mong seonghwa sẽ không gặp cái bánh từ âm ti địa phủ.

Nhoáng cái đã đến cuối tuần, kim hongjoong mua đủ mọi thứ, snack để xem phim, nguyên liệu làm bánh, nước uống các thứ, thiếu điều hongjoong đi mua cái nhẫn cầu hôn luôn. cả ngày hôm ấy cậu chỉ chôn chân trong nhà để đón anh đến chơi. nhiệt độ ngoài trời chỉ có tầm 5 độ mà người cậu đã ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi thì nóng bừng như đi xông hơi vậy

"Làm sao bây giờ, ẻm sắp tới rồi kìa"

"Ẻm có chê nhà mình không ta"

"Mình nấu ăn dở lắm, sao mà ẻm ăn được"

"Ding dong" tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của kim hongjoong, cậu ra chỗ gương, ngắm đi ngắm lại, mồm lẩm bẩm mấy câu động viên. cậu hít một hơi thật sâu rồi ra mở cửa cho anh. cậu vui vẻ nói "Ồ xin chào em, vào nhà chơi đi". anh cũng vui vẻ bước vào nhà, anh vừa cởi giày vừa xuýt xoa ngôi nhà của cậu. nó chủ yếu có gam màu trắng đen thôi nhưng nhìn tổng quát lại khá hiện đại ấy chứ, nhà cũng không quá tệ. anh nhìn một lượt rồi nhìn về phía phòng ngủ, đối diện với cửa là bàn làm việc của cậu. trên đó hình như đang để bức ảnh của ai thì phải. anh tò mò "này hongjoong, ảnh kia là ảnh của ai vậy". cậu ngậm ngừng không muốn nói ra, cứ ấp úng mãi "ờm...ờm...thì b-bạn tôi t-thôi ấy mà". seonghwa nghi ngờ một lúc, cậu liền đổi chủ đề "hay là mình làm gì đó ăn đi, tôi có mua nguyên liệu làm bánh mà em thích đây"

Bắt tay vào việc làm bánh, xem ra lần này park seonghwa phải gánh còng lưng cậu bạn này rồi. sau khi trộn bột thì tới bước đập trứng. ai đời lại đưa cho kim hongjoong chứ. cậu mới đập 1 lần xuống bàn thôi mà trứng đã vỡ tan tành rồi, một người sống sạch sẽ như seonghwa chỉ biết lắc đầu ngao ngán. đến quả thứ 2 cũng không ổn lắm nhưng mà cũng gọi là tạm được, mỗi tội dính vỏ hơi nhiều thôi. các bước tiếp theo cũng không suôn sẻ là mấy khi cậu hết đổ cái này đến đổ cái kia, có lúc cậu còn lỡ tay đổ quá nhiều đường khiến cho anh phải làm mẻ mới. sau hơn 1 tiếng vật lộn với chiếc bánh, cuối cùng nó cũng được cho vào lò nướng. giờ đây seonghwa chỉ muốn ngất đi vì quá mệt, hầu như  làm hết các công đoạn làm bánh, anh vất vả quá rồi.

Cuối cùng thành phẩm cũng đã ra lò, một chiếc bánh bông lan tuy hơi nham nhở nhưng trong đó chứa đựng rất nhiều tình cảm của hai người, những kỉ niệm đẹp đẽ ấy lại ùa về. từ cái ánh nhìn trìu mến, đến những cái động chạm nhẹ nhàng, kể cả những tiếng "mắng yêu" cũng trở nên thật ngọt ngào và lãng mạn. hongjoong nhìn chiếc bánh mà gãi đầu ngại ngùng "hình...hình như nhìn nó hơi xấu thì phải". seonghwa cười cười rồi xoa lưng an ủi cậu "không sao không sao, nó ngon là được rồi, thôi ăn liền đi cho nóng". hai cậu trai trẻ bắt đầu thưởng thức chiếc bánh do chính 2 đôi tay của hai người làm, hmm cái vị nó sao ấy nhỉ? nó ngọt ngọt mà nó cứ đắng đắng, rồi xong biết ngay kết quả, bánh cháy một góc luôn rồi. thôi thì cũng coi như kỉ niệm sau mấy năm chia cách của hai cậu bạn đi, cũng vui vẻ đi.

"Nếu như anh có mười

Anh sẽ cho em 

Cái gì mà anh có

Thì em chỉ việc 

Dù là anh chả có

Được cả tỉ trong người

Nhưng đối với em 

Anh chính là cái người trong cả tỉ ấy"

________

Lời đầu tiên cho phép e xin lỗi anh khj vì đã bốc phốt kĩ năng nấu nướng của anh và anh kang gà khi đã khịa anh vụ khuấy trứng 3 tiếng rồi phải đặt đồ ăn ngoài =))))

Chap này bí quá nên là viết không hay lắm huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip