𝐇𝐚𝐭𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐛𝐮𝐭 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮 (𝟐)
chính thức bí từ nhưng thui sốp vẫn sẽ cố gắng nghen ^^
...
Sau khi thưởng thức chiếc bánh bất ổn đó thì có vẻ bụng dạ của cậu kim hongjoong đây không ổn lắm, cậu ngại ngùng nói một câu rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh. park thỏ vì tò mò xem bức ảnh trên bàn làm việc của cậu mà lén lút mở cửa. bật đèn lên, bức ảnh đó được hiện ra rõ ràng. anh đứng đó ngơ ngác nhìn bức ảnh
"ơ sao giống mình vậy?"
"sao cậu ta lại để ảnh mình chứ?"
"cậu ta nhớ mình sao..."
Anh nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại, chắc chắn sẽ hỏi cậu vào một ngày nào đó. iếng mở cửa đập tan suy nghĩ của anh, anh vội tắt đèn rồi ra vị trí cũ ngồi. hongjoong ngồi xuống sofa, tay cầm điều khiển tivi "em muốn xem phim gì?". seonghwa vấp váp nói "ờm...xem p-phim M-mr.Plankton đi". phim trôi qua thật lâu, tên park thỏ này cũng đã gục xuống. hongjoong nhìn xuống người đang dựa vào vai mình mà hạnh phúc, cậu cảm thấy như những ngày tháng học trò đó lại quay trở lại. cậu vuốt ve mái tóc tẩy màu bạch kim của anh thật nhẹ nhàng, cậu lẩm bẩm "không biết em đã thấy bức ảnh đó chưa? chắc chưa nhỉ vì anh sợ em phát hiện..." lúc này cậu vẫn chưa phát hiện ra anh chỉ đang giả vờ ngủ mà thôi. nghe được câu nói đó, seonghwa lén lút mở điện thoại, đưa bức ảnh đó cho cậu xem, mắt mở hé "cái này đúng không, kim hongjoong?". cậu hốt hoảng, trừng mắt nói "em lấy bức ảnh này ở đâu vậy park seonghwa"
"em mới chụp đấy, anh để ảnh em đúng không?"
Sự thay đổi cách xưng hô đột ngột khiến cậu ngại đỏ mặt, tay đưa lên lau mấy giọt mồ hôi ướt đẫm mặt "không phải đâu seonghwa à!"
"anh đừng chối em, anh đừng giấu em như vậy chứ!"
Trái tim của hongjoong như hẫng một nhịp, đúng là cậu để ảnh của anh, cậu còn tình cảm với anh, cậu muốn tỏ tình anh nhưng cậu lại không thể làm ngay bây giờ, cậu muốn thêm một thời gian nữa mới nói. cậu vẫn khăng khăng từ chối "anh không giấu, anh không để ảnh em"
"được thôi, anh không muốn nói thì thôi em không phiền anh nữa"
Nói xong seonghwa giận dỗi khoác áo định bỏ về, vừa đến gần cửa, anh bị tay của cậu níu lại, cậu thủ thỉ "seonghwa à, muộn rồi, ở lại đi", anh lạnh nhạt đáp lại "anh không nói với em thì em ở lại cũng chả có ích gì"
"đừng đi, anh sẽ nói mà..."
Nghe xong seonghwa cũng ngậm ngùi đặt đôi giày xuống, quay trở lại chiếc ghế sofa. anh ngồi xuống, thở dài "anh nói đi"
"seonghwa..."
"em nghe đây"
"anh xin lỗi vì đã giấu em bao nhiêu lâu nay, anh không muốn nói ra vì sợ em khó chịu. khi em đề nghị chỉ làm bạn thì anh cũng không muốn nhắc lại nhiều...anh không muốn phải khó xử như vậy nhưng anh không còn cách nào khác. anh nhớ em, seonghwa..."
"nhưng tại sao anh lại từ chối khi em hỏi tới, anh sợ gì điều gì sao, hay anh không dám nói thật với lương tâm của mình?"
"anh không có ý đó, anh chỉ sợ em sẽ từ chối thôi.."
Vừa nói, nước mắt cậu vừa tuôn. cậu không kiềm chế được cảm xúc của mình. anh nhìn thấy mà xót lắm, anh biết cậu còn yêu anh, yêu anh nhiều lắm chứ, anh chỉ đang thử cậu thôi mà, sao cậu không nhận ra? anh xót xa đưa tay lên lau đi hàng nước mắt trên mặt cậu "đừng khóc như vậy chứ, em xót lắm đấy..."
"người như anh làm sao xứng đáng được sự quan tâm của em chứ. anh tệ bạc với em, anh ngoại tình với người khác khi quen em, bây giờ lại còn làm em đau lòng nữa chứ. anh không được em đồng ý cũng đúng thôi bởi anh có tốt với em đâu cơ chứ"
Seonghwa vội nắm lấy đôi bàn tay đang run run của cậu, giọng anh chua xót "anh đừng nói vậy chứ. em biết anh còn thương em, anh yêu em mà"
"nhưng em đâu còn thương anh mà anh nói chứ"
"em thương, thương lắm"
Nói xong anh liền ấn hai người vào một nụ hôn, hongjoong trừng mắt lên vì bất ngờ, rồi cậu cũng đáp lại nụ hôn ấy. một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, hai trái tim như đang hòa vào một nhịp. những vị ngọt ngào, những vị cay cay đều được hòa quyện vào với nhau một cách hoàn hảo. đôi môi anh đào của seonghwa như tẩm một chất gây nghiện gì đó khiến cậu không thể dứt ra được, hai người cứ dây dưa mãi rồi kéo ra một sợi chỉ bạc. seonghwa sau nụ hôn liền ngại ngùng che mặt
"trốn gì chứ hả seonghwa, tự em gây ra rồi giờ lại trốn tránh anh à"
"em có trốn đâu, người trốn là anh í"
Hongjoong mạnh bạo kéo chân anh về phía mình, park seonghwa giờ đã nằm gọn dưới thân của người kia, cậu thủ thỉ vào tai anh một luồng hơi nóng bỏng "seonghwa à, sao lại trốn anh~~"
"anh nói đi chứ, em biết gì đâu"
Hongjoong ra vẻ trêu đùa anh "hửm? nói gì?"
"nói cái đấy đấy"
Cậu bật cười một tiếng rồi đưa tay lên vuốt ve gương mặt điển trai của anh "anh yêu em...mình quay lại nhé"
Anh ra vẻ giận dỗi "sao lại quay lại? mình đã chia tay đâu?"
"Ơ thế ai hôm đấy nhắn tin chia tay rồi block hết mạng xã hội của người ta thế nhỉ?"
Anh ngại ngùng, hôn cái chóc lên môi cậu "là em đấy, làm sao? anh chê chứ gì"
"đâu có đâu, anh có bao giờ chê bé đâu"
Cuối cùng thần cupid cũng đã bắn trúng hai người rồi, dù có thể hơi lâu nhưng nó cũng không là rào cản đối với cậu. hai người lại yêu nhau như thuở niên thiếu. nếu có thể chắc cậu kim cầu hôn anh luôn từ lúc đó rồi, được yêu park seonghwa cơ mà, ai mà không thích chứ. sau đó cả cậu và anh đều set relationship là "hẹn hò" khiến đám bạn của cậu phải phấn khích, nhắn riêng cho cậu hết cái này đến cái kia. nghe xong tin đó chắc hội bạn cậu chuẩn bị xong đồ đi đám cưới luôn rồi, người thì trêu đi đám cưới 1 chỉ vàng, người thì lo lắng không biết seonghwa có mất tiền để mua bếp không các thứ các thứ. người ta có câu trời sinh một cặp, quả là không sai. dù có mưa giông bão tố, hồng nhan bạc phận sóng gió đến mấy cũng không cản bước được Ma Gaming -ủa lộn tình yêu của hai người.
"Anh có nỗi sợ, sợ ta mất nhau
Tình yêu bắt đầu không phải để tìm nỗi đau
Sợ giây phút này chẳng còn thấy em bên anh về sau
Nhiều khi nóng giận, nhiều khi cãi nhau
Để rồi cuối cùng ta lại trở về với nhau
Đôi tay này cần nâng niu
Vì em là người anh yêu"
______
sốp dự định chỉ 2 chap cho cái giai đoạn này thôi nhưng sốp nhận ra nó hơi dài so với trung bình của sốp nên sốp sẽ ra thêm pt 3 nữa nha ^^
và sốp cũng muốn shout out cho người mà đã cho sốp cái plot này chính là người chị, người bạn jessy_3726, có gì mọi người qua đó ủng hộ cổ nha mọi người ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip