𝐑𝐞𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐦𝐞 ?

Sau bao nhiêu năm học tập thì cuối cùng hai người cũng tốt nghiệp. giờ đây mỗi đường đã có một con đường riêng, một ước mơ riêng của mình. người thì mở một quán cà phê nhỏ ngay ở đầu khu phố tập nập, người thì đi làm producer cho một công ty giải trí có tiếng trong nước. không ai ảnh hưởng đến ai cả vì vốn dĩ hai người cũng chả còn liên quan gì đến nhau. vào lễ tốt nghiệp, cậu kim đây cũng muốn nhắn tin chúc mừng nhưng sợ anh lại giống hồi cấp 3, anh lại cáu gắt rồi trách móc cậu. cậu không muốn bị chính người mình yêu mắng như vậy, cậu cảm thấy buồn lắm

Cậu kim sau mấy năm vất vả cày quốc thì cũng chả khác đi là bao, vẫn cái mái tóc tẩy không biết bao nhiêu là màu, đôi mắt thâm quầng do thức đêm làm việc, cái dáng gầy gò do không ăn đủ bữa. từ vẻ bề ngoài lẫn trái tim bên trong của cậu cũng không hề thay đổi. cậu lụy park seonghwa đến mức phải tránh xa mấy cô gái cơ. mấy chị nhìn cũng xinh xắn, thuộc dạng hot face hot girl gì đó trong trường mà cậu cũng chả đáp lại một câu nào. cậu cũng được mấy chị tỏ tình, tặng quà các thứ nhưng có bao giờ cậu ta nhận đâu, bảo sao cậu ta ế suốt ngần ấy năm, đúng là cái thứ simp lỏ không thể bỏ mà

Còn park seonghwa vẫn đẹp như ngày nào, đi tới đâu là nguyên một dàn nam thanh nữ tú đổ đứ đừ. seonghwa chăm chỉ lắm, anh lúc nào cũng full điểm chuyên cần. buổi học nào anh cũng có mặt kể cả trời có mưa giông sấm sét cũng không thể cản bước con người seonghwa. về kí túc xá cũng không tha, lúc nào cũng ôm khư khư cái laptop để chạy deadline, mấy thằng bạn ở chung phòng với anh còn phải tự hỏi là liệu anh có phải là con người không ? Thật sự để chọn một từ để miêu tả seonghwa thì chỉ có thể là tiên thôi. anh vừa đẹp người mà còn đẹp nết nữa chứ, sinh viên trong trường chắc phải xếp một hàng dài để xách dép cho anh mất. lúc đó chuyện yêu đương đối với anh chỉ là mấy câu chuyện ngoài cuộc sống mà thôi, nó cũng chỉ là mấy cái gia vị nhạt nhẽo trong cái cuộc đời của anh thôi. anh còn trẻ mà, yêu gì sớm. nói chung, mấy năm đại học của anh cũng chỉ quay đi quẩn lại mấy công việc đó, thỉnh thoảng anh lại đi làm thêm ở mấy quán trà sữa để cho bố mẹ đỡ một khoản tiền học phí. nó nhàm chán như vậy đấy, nó chỉ đơn giản là đi học xong tối về chạy deadline, tới giờ đi làm đi thì đi thôi. nó chỉ đơn giản thế thôi

Dần dần thì hai người cũng đã ổn định với cuộc sống và công việc. tiệm cà phê của seonghwa được nhiều người đến ủng hộ, tuy tiệm khá nhỏ so với một khu phố quá tấp nập như vậy nhưng nó cũng đã có một lượng khách khá lớn rồi. thỉnh thoảng hongjoong cũng đến đây nhưng xui thay, cậu chưa một lần nào gặp anh cả. nhiều lần cậu cũng hỏi nhân viên xem anh có ở đây không nhưng câu trả lời chỉ là "anh ấy đang bận ạ" hoặc "anh ấy không đến quán ạ". cậu nghe mấy lời đó đến phát ngán rồi. cậu cũng tức lắm chứ nhưng nghĩ lại, cũng lâu lắm rồi, chắc gì seonghwa còn nhớ bộ mặt của cậu. cậu đã từng tệ với anh như vậy mà, sao mà nhớ được chứ. mỗi khi seonghwa ra quán là đám nhân viên lại xúm lại hỏi "anh ơi, nãy có anh hongjoong gì đó tìm anh đó" nhưng anh lần nào cũng nói "anh không quen người nào tên hongjoong cả, mấy đứa tập trung làm việc đi". thật ra seonghwa vẫn còn nhớ con người đó, chỉ là không còn tình cảm mà thôi. nói là seonghwa coi hongjoong như người dưng nước lã thì cũng phải thôi, ngày ấy anh khăng khăng đòi chia tay lại còn nhắn riêng để mắng cậu nữa, mấy năm nay cũng chả quan tâm gì mấy chuyện tình cảm nên anh coi cậu như vậy cũng là điều dễ hiểu

Hongjoong sau khi tham gia vào KQ entertainment cũng đã sáng tác được khá nhiều bản nhạc hot hit, cậu tò mò liệu có khi nào seonghwa cũng đang nghe nhạc của cậu không? "chắc seonghwa cũng đang nghe, nhưng chắc cậu ấy không biết đấy là nhạc của mình đâu" hongjoong nghĩ vậy đấy vì xung quan đây có 10 người thì 9 người nghe nhạc của cậu sáng tác rồi. có lần cậu đến quán seonghwa cũng đã vô tình nghe thấy bản "Lemon tree" do cậu cover, cậu nghĩ chắc nhân viên bật thôi chứ seonghwa không thèm động vào đâu. dạo này cậu ngày nào cũng đến quán để gặp bằng được seonghwa, nhưng hình như dạo này seonghwa không đến quán thì phải, hay anh muốn trốn tránh cậu chăng

Hôm đó hongjoong đang trên đường đi đến công ty thì bắt gặp bóng dáng của ai đó đang ngồi trên hàng ghế dài để đọc sách, cậu thấy quen lắm. cậu liền ra bắt chuyện, giả vờ hỏi tên cuốn sách nhưng thực ra là để xem mặt người đó như thế nào.

- Ờm...anh cho tôi hỏi anh đang đọc cuốn sách gì vậy ạ 

Người đó quay lưng ra, hình như đang đeo tai nghe nên không nghe rõ lời cậu nói - Hả? Chuyện gì vậy?

Người này quàng một chiếc khăn màu trắng che hết mũi, đầu đội một chiếc mũ đen. dường như cậu chỉ nhìn thấy ánh mắt của người đó thôi. khoan nhưng sao nó lại quen thuộc như vậy chứ, nó làm cậu nhớ đến một người nào đó mà cậu đã từng quen. ồ đúng rồi, là seonghwa! Là seonghwa đó!

Seonghwa gặp người cũ cũng khá bất ngờ, anh đứng dậy, tay đưa ra như thể muốn bắt tay cậu

- Chào anh, tôi là park seonghwa, anh chắc còn nhớ tôi chứ 

- À...à tôi nhớ chứ, ta lại gặp nhau rồi. em không khác gì mấy nhỉ, vẫn đẹp như ngày nào

- À tôi cảm ơn, tôi không ngờ có một ngày nào đó tôi gặp lại anh đấy

Hongjoong cúi gầm mặt xuống, gượng cười nói - tôi...tôi xin lỗi em vì chuyện của năm đó, tôi hối hận quá...tôi xin lỗi em 

- Chuyện qua lâu rồi, tôi cũng chẳng quan tâm nữa đâu

- Nhưng tôi còn tình cảm với em, em có thể cho tôi một cơ hội được không

- Tôi có thể cho anh một cơ hội nhưng chỉ dừng lại làm bạn, được không ?

- Không sao, bạn cũng được, được em tha thứ là tôi vui rồi!

Sáng hôm đó hai người đã chia sẻ không biết bao nhiêu điều, từ cuộc sống, công việc đến cả tình yêu. họ lại một lần nữa hòa hợp với nhau, cảm giác hoài niệm lại ùa về. seonghwa cứ nói, cậu thì cứ ngắm. bây giờ trong mắt cậu chỉ có seonghwa mà thôi, tiếng người, tiếng xe cũng không thể cản bước được câu chuyện của hai người. yunho bước ra từ cái Seven Eleven dưới công ty cũng phải bất ngờ khi thấy cảnh hai người tái hợp lại với nhau. anh ra trêu chọc " Ái chà, đoán xem ai đây, không ngờ lại có ngày này đấy"

Hongjoong đánh cậu một cái, ra vẻ giận dỗi - Làm sao? bộ thấy cảnh này lạ lắm hay gì

- Chả lạ quá, ngần ấy năm rồi, mấy năm chúng mày chia tay rồi. giờ gặp lại thì phải bất ngờ chứ

- Mày đi vô công ty lẹ cho tao, không là tao báo chủ tịch

- Rồi rồi vô liền, gớm gì căng thế

Quay lại với khung cảnh bình yên lúc nãy, hai trái tim gặp lại nhau nhưng chỉ có một trái tim còn đập, là của hongjoong. cậu muốn quay lại với anh lắm nhưng biết rằng anh sẽ từ chối. cuối cùng cậu cũng buộc miệng nói ra

- Se-seonghwa à, anh yêu em, mình quay lại nhé 

Seonghwa nắm lấy tay cậu - Joong à, giờ em không còn như trước nữa, em chỉ coi anh là bạn thôi, em xin lỗi mà 

Hongjoong cố nén lại cảm xúc ấy trong lòng - Kh-không sao, em thoải mái là được rồi...

Cũng đã đến lúc hongjoong đến giờ làm, cậu nuối tiếc để seonghwa ngồi đó một mình. vừa mới vào phòng studio, cậu đã khóc lớn. cậu đã thất bại một lần nữa, cậu tự trách mình sao cứ lưu luyến seonghwa để rồi giờ lại bị anh tổn thương. cậu khóc nấc lên từng đợt, cậu không biết phải làm thế nào mới có được seonghwa. "tại sao cô gái nào mình cũng có thể có được nhưng tình cảm seonghwa thì không chứ?". hongjoong giờ đây phải tiếp tục sống với một tình yêu đơn phương mãi không thể bày tỏ ra, làm bạn với seonghwa cũng đã là một thành tựu đối với cậu rồi. nhưng cậu muốn tiến xa hơn nữa...

"Lục tìm kí ức

Anh thấy lòng mình nghẹn ngào

Mà tim nhói đau

Như đang nhận ngàn vết dao 

Vì em ra đi chẳng một câu chào

Bỏ rơi anh cùng kỉ niệm nôn nao"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip