Chương 2 : Tranh vẽ anh

Vương Nhất Bác mặt đen như than ngồi nhìn Tiêu Khang cười sau khi nghe được câu nói của Tiêu Chiến

- HAHAHA, có súng với có sừng, hahaha

Tiêu Khang ôm bụng cười ngặt nghẽo mặc kệ hình tượng bác sĩ Khang nhã nhặn mà mọi người ghép cho mình . Ai bảo thằng em anh nói hay quá làm gì 

Vương Nhất Bác nhìn thằng bạn mình không nói lên lời

- Hazzz, súng thì có chứ làm gì có người yêu đâu mà có sừng

Tiêu Khang nín cười ngồi ngay ngắn lại thì có điện thoại gọi tới . Anh cầm lên nghe sau đó chạy như bay lên phòng lấy đồ sau đó vừa chạy xuống nói với Nhất Bác

- Tao có ca cấp cứu gấp , mày cứ ở đây nhá

Vương Nhất Bác thấy bạn mình chạy đi thì cũng mặc kệ, ngồi an tĩnh xử lí nốt bữa ăn một mình . Mời người ta đến làm khách rồi anh một nơi em một nơi , để khách bơ vơ ăn tối một mình.

Sau khi ăn uống sau Nhất Bác bỏ chén đĩa vào bồn rửa sạch sẽ . Anh đi ra phòng khách dạo một phòng , tiện nghi đầy đủ , sau đó không nói gì đi ra đóng cửa lại rồi đi về

Trên đường về anh cứ nhớ mãi hình ảnh của Tiêu Chiến . Cậu nhóc 19 tuổi dám một mình đánh với bọn xấu  , lại còn dám trêu anh nữa chứ . Không hiểu sao nghĩ đến nụ cười khoe hai cái răng thỏ của Tiêu Chiến Nhất Bác lại vô thức cong môi vẽ lên một nụ cười 

Nếu Nhất Bác đang nghĩ đến nụ cười của Tiêu Chiến thì Tiêu Chiến ở phòng vẽ cũng không khá khẩm hơn là bao .

Cậu nghĩ đến vẻ điểnt trai của Nhất Bác lúc đánh nhau với bọn cướp , tay chân cơ bắp vô cùng rắn chắc , hành động dứt khoát . Rồi lại nhớ lại dáng vẻ lúc anh ngồi ăn , xương hàm góc cạnh . 

'' Ôi trời ''

Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy người gì đâu mà đẹp ơi là đẹp .

* Bốp *

Tiêu Chiến đang trầm tư suy nghĩ thì con bạn thân của cậu đánh vô đầu cậu 

- Làm cái gì mà trầm tu ư thế , lại đang tơ tưởng anh nào rồi hay em nào rồi , khai mau

Tiêu Chiến xoa xoa đầu

- Làm gì có ai mà tơ với chả tưởng

- Haha , Tiêu đại thần mà không có ai á, thôi ăn đi tao mới đi mua nè

Tiêu Chiến cầm bịch bánh với hộp sửa Thuần Châu từ tay Tuyên Nghi . Con bạn này của cậu tính có hơi chút giống con trai nhưng vô cùng tốt bụng , là một cô nương có nhan sắc cũng không hề kém cạnh so  với các chị khối trên đâu 

Tiêu Chiến vừa ăn vừa ngửa đầu lên hỏi Tuyên Nghi

- Này

- Hả

Tiêu Chiến để miếng bánh xuống cầm sữa lên hít một hơi rồi vuốt ngực nói

- Nếu trong đầu mày cứ luôn luôn nghĩ về một người thì là sao

- Thì là mày có cảm tình rồi chứ sao

Tuyên Nghi nói xong đập bàn đứng lên , dõng dạc nói

- Nói , ai là người trong đầu mày

Tiêu Chiến vội kéo cô xuống , dơ tay lên làm kí hiệu nói nhỏ thôi

- Mày nói nhỏ thôi

Như nhận ra được sự thất thố của mình , Tuyên nghi ngồi ngay ngắn lại 

- Ai vậy Chiến

- À, không có gì đâu , mày về chỗ đi , sắp hết giờ giải lao rồi   

Ngô Tuyên Nghi đi về chỗ thì chuông cũng báo kết thúc giờ giải lao . Cô giáo yêu cầu học sinh vẽ một bức chân dung người

Tiêu Chiến không biết vẽ ai , lại nghĩ đến câu nói đùa ban sáng của bản thân . Quyết định vẽ một bức tranh chân dung Vương Nhất Bác rồi tặng anh coi như quà xin lỗi 

* *

Tiêu Khang đang xem hồ sơ bệnh án cho nạn nhân thì nhìn đồng hồ đã 8h50 tối , liền gọi cho Nhất Bác 

Nhất Bác bên này chuẩn bị lên giường đi ngủ thì Tiêu Khang gọi tới

'' Nhất Bác hả ''

- Tao đây , có chuyện gì thế 

'' À, tao đang bận một tý , mày đi đón Chiến hộ tao với , thằng bé nó bị mù đường ''

- Ừ 

Vương Nhất Bác cup máy sau đó phi thẳng vào nhà tắm thay quần áo sau đó đi ra xe đếnt trường đón Tiêu Chiến

______________

Chuông reo báo hiệu giờ học tối kết thúc . Tiêu Chiến hí hửng cầm tranh đi ra khỏi lớp . Tuyên Nghi chạy đến

-  Ê , anh mày lại đến đón à

- Đúng rồi , anh không cho tao đi về một mình

- Ồ

Hai người đi ra đến cổng thì thấy chiếc xe thể thao màu đen đỗ ở đấy . Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã ra vội mở cửa xe chạy đến

- Ơ, anh Nhất Bác

- À, thằng anh em có việc nhờ  anh đi đón em hộ nó ý mà

- À

Tuyên Nghi lúc này mới nói thầm với Tiêu Chiến

- Đây là cái người mày bảo mày nghĩ đến đó à , đẹp trai thế

Tiêu Chiến đỏ mặt kéo tay Nhất Bác

- Đi ,,, đi ...về

__

Trong xe không khí vô cùng yên ắng . Nhất Bác lên tiếng phá tan bầu không khí

- Em ngày nào cũng đi tối thế này à

- Vâng ạ

Xe lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu 

Chỉ 10 phút sau đã về đến nhà Tiêu Chiến . Anh mở cửa xe cho cậu đi xuống

- Em về nhà ở một mình có sao không ?

- Không sao đâu em không có việc gì

- Ừ , thế anh về nhá

Vương Nhất Bác định mở cửa xe đi về thì Tiêu Chiến kéo tay anh lại dúi vào tay anh một bức tranh rồi phi nhanh lên nhà

Vương Nhất Bác không hiểu gì , cứ lên xe đi thẳng

_

Ngồi trong phòng ngủ , Nhất Bác mở bức tranh ra , là cậu vẽ anh , bên dưới tranh còn có dòng chữ 

'' Sara hero , cháu yêu chú bộ đội ''

______end chương_______

- Tranh anh Chiến vẽ và cũng là mẫu nhân vật Vương NHẤT Bác

- Con xe đi đón vk của anh Vương

- Học sinh Tiêu

- Tuyên Nghi bạn thân Tiêu Chiến


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip