Chương 3 : Ngày cuối nghỉ phép

Thế mà 4 ngày nghỉ phép của Thiếu tá Vương cũng đã kết thúc , nay là ngày cuối cùng anh ở đây , chiều tối nay là lại phải về quân đội rồi

Bức tranh Tiêu Chiến vẽ Nhất Bác đã lồng vào khung kính treo trên đầu giường ngủ . Không biết vì sao , mỗi sáng thức dậy là anh lại ngước lên nhìn bức tranh đó một chút rồi mới xuống giường 

Ngày hôm nay Vương Nhất Bác đang tắm thì có điện thoại, là Tiêu Khang

- Gọi tao làm gì thế ?

Tiêu Khang đang đọc gói hồ sơ bệnh án thì để  sang một bên 

- Nay mày sang tao ăn cơm đi

Nhất Bác lập tức đồng ý 

- Được, trưa tao qua

- OK

________________

Tiêu Chiến đang ngồi trong lớp học mà tâm hồn cứ thả đi tận đâu . Cậu chắc chắn là mình bị bệnh rồi, cứ nghĩ hoài về Nhất Bác là thế nào hả trời .

* Cộc cộc

Tiêu Chiến đang mơ màng thì giáo viên đứng bên cạnh gõ thước xuống bàn từ khi nào 

- Tiêu Chiến , em chú ý vào học đi , hôm nay em sao thế .

Tiêu Chiến đỏ mặt lắp bắt xin lỗi Hà lão sư

- Xin lỗi giáo sư , em hơi mệt , xin về trước một lúc ạ

Hà giáo sư thở dài , lần đầu tiên ông thấy Tiêu Chiến mơ màng thế này . Cậu là học sinh tâm đắc của ông , ông định đợi cậu tốt nghiệp xong sẽ bảo về đây học tiếp lấy bằng . 

- Được rồi ,em về đi 

_

Tiêu Chiến xách cặp đi bộ trên đường , đang đi thì điện thoại reo lên , là Tiêu Khang gọi cậu

- Em nghe nè 

'' Trưa nay về nhà ăn cơm sớm nhá ''

- Sao thế anh 

'' À, nay ngày cuối Vương Nhất Bác được nghỉ phép, muốn gọi nó nhậu bữa ''

- Vâng

Tiêu Chiến cất lại điện thoại vào túi quần . Rảo bước về nhà . Không biết vì sao , khi cậu đi ngang qua cửa hàng bán đồng hồ lại cứ quay lại nhìn nó . Thế là Tiêu Chiến đi vào , cậu quyết định mua một cái để tặng Nhất Bác . Ông bà ta dạy rồi '' Muốn có người yêu thì phải vứt liêm sỉ đi  ''

cậu đi một vòng vẫn chưa thấy cái nào ưng ý , hỏi nhân viên 

- Chị ơi cho em hỏi có mẫu đồng hồ nào tốt , phù hợp với người trưởng thành không ạ .

Chị nhân viên sau khi nghe xong yêu cầu của Tiêu Chiến thì lấy ra cho cậu một chiếc đồng hồ 

- Đây , em xem thử mẫu này đi

Tiêu Chiến nhìn qua nhìn lại thấy vô cùng ưng ý , định thanh toán thì bị cướp lấy . Cậu giật mình nhìn sang thì một cặp nam nữ đang cầm nó 

- Xin lỗi , cái này tôi đã lấy rồi

Người con gái đỏng đảnh chỉ vào mặt cậu 

- Thế cậu đã trả tiền chưa, chưa trả tiền thì đừng có làm màu

Chị nhân viên lúc này cũng nói

- Xin lỗi chị nhưng cậu ấy đã xem trước rồi ạ 

Ả kia tức giận kéo áo  người đàn ông đi cùng ả

- Anh , chúng nó hùa nhau chửi em

- Anh thương anh thương

Sau đó ông ta quay sang quát cô nhân viên 

- Này , cái cửa hàng này có tin tôi đập nát không

Tiêu Chiến cũng không vừa cãi lại

- Vô lí nó vừa thôi

Hai người đang cãi nhau thì có cậu thanh niên bước tới

- Cãi nhau gì thế

Cô nhân viên thấy cậu thanh niên đó liền cúi đầu chào

- Chào thiếu gia

- Ừ

Sao đó cậu thiếu gia đuổi ông khách kia đi với lí do '' Cửa hàng nhà chúng tôi không tiếp người thiếu đạo đức ''

Tiêu Chiến thanh toán chiếc đồng hồ xong quay sang cảm ơn cậu thanh niên

- Cảm ơn anh , anh tên gì vậy

- Anh tên Thiếu Dương

Tiêu Chiến gật đầu cười một cái rồi bay ra khỏi cửa hàng làm cậu thanh niên nào đó ngẩn người nhìn theo

___________

Tiêu Chiến vừa về đến nhà thấy xe Vương Nhất Bác đỗ trước sân liền bây thẳng vào bếp , cặp thì quăng vào một xó

- Anh Nhất Bác

Vương Nhất Bác thấy cậu liền đưa cho cậu cốc nước

- Về rồi à , vào ăn cơm 

- Ơ, anh em đâu

- Thằng anh em nó nấu cơm xong rồi nó bị gọi đi cấp cứu rồi

- Ồ

Ngồi trong bữa cơm hai người không nói với nhau câu nào . Tiêu Chiến khó chịu lên tiếng

- Nay là hết ngày anh nghỉ phép à ?

- Đúng rồi, chiều nay anh sẽ đi

Tiêu Chiến phòng hai má nhai cơm . Vương Nhất Bác bật cười vì vẻ đáng yêu này , liền xoa đầu cậu 

- Tháng sau nghỉ phép anh lại về , lúc đó nhớ vẽ thêm cho anh bức tranh đấy

- Vâng

Hai người ăn xong bữa cơm , cùng nhau rửa bát rồi ra phòng khách ngồi . Được một lúc , gần đến giờ ra xe Vương Nhất Bác vội đi ra ngoài .

- Anh Nhất Bác

Nhất Bác ra đến cổng quay lại nhìn thì thấy Tiêu Chiến chạy theo 

- Có việc gì thế ?

Tiêu Chiến đứng gần anh , tay đưa ra hộp quà hình vuông nhỏ 

- Tặng anh 

Vương Nhất bác cầm hộp quà mở ra , là chiếc đồng hồ . Vương Nhất Bác cười xoa đầu Tiêu Chiến 

- Đeo giúp anh đi

- Vâng

Vương Nhất Bác nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình  , tuy nó không đắt bằng mấy cái của anh nhưng anh lại thấy nó đẹp vô cùng

- Anh Nhất Bác

- Hả

- Cho em xin số điện thoại đi

- ...

- À...anh đừng hiểu nhầm , em lấy để lúc nào bị anh hai đánh thì em cầu cứu anh

- Ồ , được thôi

Thế là Nhất Bác đưa điện thoại cho Tiêu Chiến lấy số

- Thôi anh đi nhé 

Vương Nhất Bác định quay lên xe thì Tiêu Chiến kéo lại thơm vào má anh 

- Cháu yêu chú bộ đội

Rồi quay mông chạy mất . Vương Nhất Bác đứng đó thất thần

- Hình như ...chú bộ đội cũng thích cháu rồi .

_________end chương_____



Ngất với chiếc nhan sắc này

Đấy , cái đồng hồ đấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip