Chương 4 : Nhớ
Tiêu Chiến ngồi trong canteen ăn cơm mà mơ mơ màng màng . Tuyên Nghi bên cạnh đập một cái vào vai cậu
- Này , hồn về , mày làm gì mà mơ mơ màng màng cả ngày thế Chiến ?
Tiêu Chiến buồn rầu gắp đũa rau muống xào bỏ vào miệng nhai
- Hazz, tao nhớ anh Nhất Bác á
Tuyên Nghi lắm đầu thở dài
- Ôi , trời ơi , thằng bạn đại thần ngàn năm không đổ ai của tôi đây sao , nhớ người ta thì nhắn tin nói nhớ , ngồi đây mơ màng làm gì
- Ừ nhề , tao quên mất tao có số anh đấy
Ngô Tuyên Nghi thề , cô chỉ muốn lao vào xe chết thằng bạn này cho rồi . Ông bà ta nói không sai tẹo nào '' Thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu ''
- Này , mày làm xong đề án giáo sư giao chưa
Tiêu Chiến lắc đầu
- Chưa
- Trời, mai phải nộp rồi đấy
- Tối nay làm , vẫn kịp
Tuyên Nghi bĩu môi
- Mày thì giỏi rồi
____________
Vương Nhất Bác ở quân khu tích cực luyện tập cho lớp quân đội đặc chủng mới . Ai nói thiếu tá sướng , bước ra đây anh đấm cho bớt mê sảng , sướng cái nỗi gì hả trời
Nhất Bác ngồi dưới gốc cây mở bức ảnh chụp trộm Tiêu Chiến lÚC rửa bát lên nhìn . Anh nhìn thấy cái răng thỏ của cậu thì lại vô thức mỉm cười .
Từ gốc cây đằng sau có một người rón rén đi lại , chộp lấy điện thoại của Nhất Bác , nhìn được tấm hình
- Oa , ai đây thiếu tÁ Vương
Vương Nhất Bác kéo Vu Bân ngồi xuống
- Nhỏ tiếng thôi
Vu Bân ngồi xuống cạnh Nhất Bác
- Này , khai mau , trong ảnh là ai đây , khai báo thành khẩn thì sẽ được sự khoan hồng của pháp luật
Vương Nhất Bác thở dài
- Là em trai của bạn thân tôi .
Vu Bân chẹp chẹp miệng hai cái rồi vỗ vai Nhất Bác
- Ông muốn rước cậu bạn nhỏ này về dinh đúng không ?
Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa
- Đúng rồi , mà cảm giác khó quá
Vu Bân lắc đầu
- Hazz, cũng đúng thôi , cách nhau hơn chục tuổi cơ mà
- Đừng khịa nhau nữa được không
Vu Bân tủm tỉm nhìn thằng bạn mình cười rồi ghé vào tai Nhất Bác nói nhỏ . Chả Biết cậu nói gì chỉ biết nói xong Nhất Bác vui như bắt được vàng , lập tức dẫn Vu Bân đi ăn để cảm ơn
__________
Đến buổi tối , Tiêu Chiến sau khi ăn cơm xong liền lên phòng làm nốt đề án mà giáo viên giao , đề án này vô cùng khó, làm cậu với Tuyên Nghi mất ăn mất ngủ cả tuần rồi vẫn chưa xong
* Ting *
Cậu đang làm thì có chuông reo tin nhắn tới . Tiêu Chiến sau khi nhìn thấy tên người gửi là '' My love '' vội vàng vào xem
'' Tiêu Chiến à ''
'' Anh Nhất Bác nhắn tin em có chuyện gì không ''
'' Anh chỉ hỏi xem em đang làm gì thôi , nay đi học có gì vui không ''
'' Không có gì đâu , vẫn bình thường thôi ''
Tiêu Chiến vừa ôm điện thoại vừa cười . Cậu lại nổi hứng trêu chọc anh , liền nhắn
'' Anh Nhất Bác ...yêu ai để không phải khóc ? ''
Vương Nhất Bác bên kia đọc tin nhắn cười , con thỏ này lại thả thính rồi . Anh nhắn lại
'' Yêu Tổ Quốc , yêu đồng bào /''
Tiêu Chiến bên này đọc xong thì đen mặt . Cậu mặt dày hơn
'' Anh Nhất Bác , đã có ai khen anh đẹp trai chưa ;;
'' Chưa ''
'' Vậy giờ có em nhá , Anh Nhất Bác đẹp trai ''
Vương Nhất Bác bên này cười mồm đến tận mang tai . Vu Bân nhìn thấy chỉ muốn lao vào đập thằng bạn mình một trận , đúng là '' Đâu ai muốn làm một người bình thường khi yêu ''
Tiêu Chiến đang nhắn thì trời đột nhiên đổ mưa , cậu chụp vội một bức ảnh làn mưa qua cửa sổ , gửi cho anh
'' Thời tiết trái gió trở trời
Trái tim lỡ nhịp cả đời thương anh ''
Vương Nhất Bác đọc xong cười sặc lên, nhưng ngay sau đó lại nhắn lại
'' Nhớ mặc ấm nhá , trở trời rồi , khéo anh say em mất thôi ( trái tim) ''
Vương Nhất Bác nhắn xong ấn gửi rồi tắt máy đi ngủ
Tiêu Chiến bên này đọc xong thì vui sướng cầm con bọt biển nhảy như điên trên giường , cầm bọt biển đập liên tục .
Tiêu Khang dưới nhà thấy em mình lên cơn vội chạy lên xông cửa vào
- Mày lên cơn à , chưa tối á , giường mày giẫy sập giờ , ngủ đi ''
Tiêu Khang nói xong cũng về phòng đi ngủ
Tiêu Chiến thì cả đêm cứ ôm điện thoại tủm tỉm cười . Nhất Bác bên này cũng vừa ngủ về mơ về 1 gia đình nhỏ nào đó
________end chương_____


Trụy tim
AU : Đang ôn thi cấp 3 với tốc độ ánh sáng . Chị nào thi cấp 3 rồi có thể cho em ít kinh niệm không , chứ trường em ôn chặt với áp lực quá ''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip