Chương 5 : Học quân sự ( 1 )
Tiêu Chiến vẫn cứ như thế thôi , ngày ngày đi học rồi tối về lại thả thính Vương Nhất Bác đôi ba câu . Mà cậu có cảm giác anh như tảng đá vậy , thính cỡ nào cũng không chịu dính .
Nay là 8 /3 - Quốc tế phụ nữ . Ngay từ sáng khi các bạn nữ còn chưa tới , Tiêu Chiến cùng với mấy bạn nam cùng lớp đã đi mua rất nhiều quà , cuối cùng đặt lên bàn mỗi người một bó hoa và một hộp socola . Bóng bay cũng được treo lên trần nhà , không khí có vẻ rất vui
1 ...2...3
Các bạn nữ bước vào thấy quà không khỏi trầm trồ . Ai cũng xuýt xoa mấy món quà , rồi còn cảm ơn các bạn nam
Tuyên Nghi đi đến bên cạnh
- Quà tao đâu
Tiêu Chiến vẫn thảnh thơi chơi nốt ván game vừa trả lời con bạn
- Quà ? quà đấy rồi còn gì
- Đấy là của lớp, còn của riêng tao đâu
Tiêu Chiến mặt không biến sănc
- Không có
- Không có?
- Ừ, không có đâu
Tuyên Nghi thất vọng quay mặt sang bên cạnh nghịch tóc , môi bĩu ra , đầu thầm chửi '' bạn bè như cái quần què ''
Tiêu Chiến nhìn con bạn mình như thế thì cố nín cười . Lấy tay đập đập vào vai Tuyên Nghi
- Này
...
Tuyên Nghi vẫn không thèm trả lời cậu . Tiêu Chiến đưa tay vào cặp lấy ra một hộp nhung đỏ , đưa ra trước mắt cô
- Quà này
Tuyên Nghi nghe thấy thế mắt sáng lên , quay phắt lại giật lấy
- Tao biết có mà
Tuyên Nghi mở hộp quà ra . Trời ơi ! Là hộp quà đựng poster và cái vòng tay của bộ phim nổi tiếng '' Trần Tình Lệnh ''
- ÔI , cảm ơn mày nhiều
- Không có gì
__
Giáo sư Hà bước vào lớp , gõ gõ cái thước lên bàn giáo viên
- Thôi , thế là tặng quà xong rồi nhé , giờ tập trung vào học
Tiết học nhàm chán bắt đầu và cũng nhanh chóng kết thúc . Giáo sư còn căn dặn thêm
- Có việc muốn thông báo với các em đây . Trường sẽ tổ chức 1 khóa học quân sự dài 2 tháng tại quân khu Lạc Dương , sẽ bắt đầu vào 10/3 tức là ngày kia . Mọi người chuẩn bị đồ đạc cần thiết để chuẩn bị lên đường nhá /
________________
Tiêu Khang đang nấu cơm thì Tiêu Chiến chạy vèo cái vào bếp mắt hớn ha hớn hở ngồi xuống bàn ăn . Tiêu Khang bày đồ ăn ra bàn , ngồi xuống vừa xới cơm vừa hỏi chuyện cậu
- Làm gì mà vui thế
Tiêu Chiến vui vẻ kể lại
- Anh , anh biết không ? Em sắp được đi học quân sự rồi đấy , là hai tháng cơ đấy
Tiêu Khang thấy em mình vui sướng vì được đi học thì thở dài
- Không vui như mày nghĩ đâu , mày có biết không ? 5 giờ sáng thức giậy , chăn gối xếp gọn gàng , thể dục , bắn súng , ... Tóm lại là cực khổ
Tiêu Chiến tự hào nhìn anh mình , vỗ ngực nói
- Sương gió trải đời trai như thế là bình thường
Tiêu Khang cầm đôi đũa gõ lên đầu cậu
- Trải cái đầu mày , mà mày đi quân khu nào
Tiêu Chiến nhăn nhó ôm đầu
- Đánh đau thế . Em đi quân khu Lạc Dương .
Tiêu Khang mở to mắt '' Quân khi Lạc Dương ? đấy không phải là quân khu nơi Vương Nhất Bác ở sao ? ''
- Thế thì chuẩn bị kĩ vào , đừng để bị phạt
- YER SIR
_________
Đúng sáng ngày 10/3 đoàn xe của trường di chuyển đến quân khu ở thành phố Lạc Dương . Tiêu Chiến thích thú nhìn xung quanh .
Ngồi ê cả mông 5 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xuống đến nơi . Đã có cán bộ ở đây chờ sẵn . Tuyên Nghi chán nản thở dài
- Không biết hai tháng này sẽ tốt hay khổ đây
Tiêu Chiến vỗ tay an ủi con bạn
- Không sao , không sao
Học sinh xếp thành 5 hàng thẳng tắp đứng trước bục của quân khu . Một người trung niên mặc quần áo đính đầy sao dõng dạc nói
- Chào tất cả các em , chào các em đến học tập tại quân khu Lạc Dương
Tất cả mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt .
Vương Nhất Bác từ đâu bước đến , cầm mic giới thiệu
- Chào các em , tôi là Thiếu ta bộ binh Vương Nhất Bác , sẽ là người trực tiếp chỉ dẫn các em
Tiếng vỗ tay cùng tiếng xì xào vang lên không ngớt . Chủ yếu là khen anh đẹp trai
Tuyên Nghi ghé vào tai Tiêu Chiến
- Ể, đấy không phải anh hôm đó à ?
Tiêu Chiến đang vô cùng mờ mịt
- Tao cũng đang thắc mắc đây
- Ò
Vương Nhất Bác đợi mọi người ngưng chuyện trò rồi nói tiếp
- Mọi người sẽ được chia theo kí túc nam và kí túc nữ , mỗi người đã có số phòng riêng của mình , mọi người sẽ ở chung .
Vương Nhất Bác dừng một hơi rồi nói tiếp
- Vì mỗi phòng có bốn giường , nên chúng ta sẽ ở chung , mong mọi người hòa thuận với nhau
_______
Mọi người đều đi nhận phòng cả rồi . Tiêu Chiến lúc này đi dạo xung quanh xem quân khu thì có người kéo anh quay lại
- Sao không tìm anh ?
- Tìm làm gì ?
Vương Nhất Bác búng mũi Tiêu Chiến một cái
- Thỏ con
Tiêu Chiến nhìn anh , nở một nụ cười tươi nhất có thể
- Chào anh , Thiếu tá Vương .
_____________ end chương_______
Au : Chúc tất cả chị em một 8/3 vui vẻ nhé . I LOVE YOU - ))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip