Chương 8 : Nhớ...
Sáng nay khi đoàn học sinh ra về , Tiêu Chiến được Nhất Bác đưa ra tận cửa . Trước giờ lên xe , cậu còn ôm lấy anh mà òa khóc . Vương Nhất Bác chỉ biết cưng chiều ôm cậu vào lòng , xoa xoa cái quả đầu nhỏ trong ngực mình , vỗ về nói
- Ngoan, không khóc , cuối tháng nghỉ phép anh lại về với em mà .
Tiêu Chiến sụt sịt , ngửa mặt lên
- Mới tỏ tình hôm qua, nay đã phải xa nhau rồi
Vương Nhất Bác cưng chiều lau nước mắt của cậu đi
- Ngoan, cuối tháng anh về
Hai người cứ đứng ôm nhau , làm nguyên đoàn học sinh trở thành cái bóng đèn công suất lớn . Ngô Tuyên Nghi không ăn nổi cơm chó nữa , liền hắng giọng
- Tiêu Chiến, đến giờ đi rồi
Tiêu Chiến không hề muốn mà vẫn phải buông Nhất Bác ra , theo Tuyên Nghi lên xe . Đến lúc lên xe rồi , nhìn anh qua cửa sổ, cậu lại vẫy tay chào anh , anh cũng mỉm cười vẫy tay lại chào cậu .
Khổ thân cậu , giờ cả đám biết Tiêu Chiến có người yêu , lại là anh Thiếu tá , liền trêu nghẹo cậu cả buổi . Trên xe nhộn nhịp, chúng nó lại đi hát bài '' Anh ở đầu sông em cuối sông ... '' không thì lại '' em hậu phương anh tiền tuyến '' . Khổ thân cậu quá mà
__________
Sau khi ngồi xe cả ngày trời thì cuối cùng cũng về đến trường . Cậu lê cái thân rã rời về nhà .
Tiêu Chiến về đến nhà liền lăn ra giường ngủ một mạch đến chín giờ tối . Cho tới khi Tiêu Khang vào gọi cậu mới chịu dậy
Đã chín giờ, cũng chả buồn nấu cơm , hai anh em úp mì tôm ăn . Ngồi trên bàn , Tiêu Chiến hút mì tôm soàn soạt , Tiêu Khang trêu cậu
- Ăn uống thế này thì ai rước mày ?
Tiêu Chiến vẫn chưa nói cậu được tỏ tình rồi , liền ấp úng . Tiêu Khang liền nói
- Thôi, không phải ngại , Nhất Bác gọi tao rồi, yêu thì cưới thôi, nó cũng 30 rồi
- Anh hai...
Tiêu Khang ôm bụng cười sặc cả mì tôm lên mũi . Giờ thì đến lúc Tiêu Chiến lăn ra cười .
Đấy, nhà có hai thằng con trai , anh em mà cứ như đẻ cùng một lứa với nhau , chỉ có chọc nhau là giỏi
___
Tiêu Chiến vác cái bụng đã to tròn lên giường nằm , . Cậu vừa nằm xuống lại thấy nhớ Nhất bác rồi, cậu chụp một tấm hình của mình, đăng weibo với dòng caption '' Sa mạc còn có thể nở hoa / Yêu xa có gì là không thể ''
Ngay sau khi Tiêu Chiến đăng bài , Nhất Bác liền gọi điện cho cậu
- Anh chưa ngủ à
'' Anh chưa, em về đến có mệt không ''
- Không á
'' Nhớ em quá .... ''
- Em cũng nhớ anh
- Anh ơi
'' Hửm ''
- Anh hát cho em nghe đi
Tiêu Chiến chỉ nghĩ nói thế thôi, ai ngờ anh lại hát thật
'' Có con đường nào bước qua
Mang đến cho anh món quà
Hẹn hò yêu thương , ta say đến già ..
Nắng mưa là chuyện nắng mưa, ai biết con tim đã vừa
Chạm đến hạnh phúc hay là chưa
Vô tình là cơn gió mang yêu thương đến gần anh
Giữ gìn là trọng trách đôi vai anh, thêm sức mạnh
Tin tưởng là lời hứa xa bao lâu, vẫn tìm nhau
Anh chẳng hứa sẽ sang giàu, chỉ hứa yêu dài lâu ...''
Hẹn một mai - Bùi Anh Tuấn
Vương Nhất Bác bên kia thấy tiếng thở đã đều đều của cậu mới dừng hát, nói nhỏ qua điện thoại
'' Ngủ ngon ''
Vu Bân ngồi làm báo cáo bên cạnh bĩu môi
- Gớm, có người yêu bÉ nhỏ phát thay đổi hay ha . Bày đặt hát đồ , báo cáo đẩy cho người ta làm rồi ngồi đấy mà ru người yêu ngủ
Vương Nhất Bác chỉ cười rồi hất mặt với Vu Bân
- Thế ai đó đã có người yêu để mà ru chưa
Vu Bân triệt để im lặng , cậu biết sẽ không bao giờ cái lại được Nhất Bác mà
Bên này Tiêu Chiến ngủ rất say , trong mơ cậu còn mơ thấy anh với cậu nắm tay nhau đi trên cát , thật đẹp !!
_end chương!
* Minh họa tấm Tiêu Chiến up weibo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip