Chương 25: "Nếu chỉ một mình em nguy hiểm... thì anh sẵn sàng không?"

Tối đó – rừng ngoại ô. Đồng hồ điểm 8 giờ.

Loa vang lên:

🎤 “Xin mời các cặp đôi bốc thăm và tham gia thử thách ‘Đường hầm lòng can đảm’ – đoạn rừng ngắn với hiệu ứng ánh sáng & âm thanh đặc biệt do CLB Kỹ thuật thiết kế!”

Vĩnh Kỳ quay sang Hạo Nhiên, hí hửng:

“Đi không anh?”

“…Không.”

“Gì kỳ vậy? Anh không tò mò à?”

“Tôi sợ mấy thứ vô lý. Đặc biệt là… thứ không nhìn thấy được.”

“Ờ… Ý là… anh sợ ma hả?”

“…Tôi không xác nhận. Nhưng tôi cũng không phủ nhận.”

Vĩnh Kỳ đứng hình 1s rồi… CƯỜI TO.

“AAAAAA~~~!!! Anh Hạo Nhiên sợ ma kìaaaaa~~~
Trời ơi cute xỉu chứ không phải ghê đâu á!!!”

“Đừng có nói to vậy. Người ta nghe bây giờ.”

“Thôi màaaa~ Đi chung em nắm tay anh! Em dắt!!!”

“Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu thấy tôi mất mặt sao?”

“Không sao đâu, em lỡ thấy anh tắm rồi, thấy luôn anh sợ ma cho trọn combo cũng được mà.”
Nói xong tự đập đầu vào cây vì xấu hổ.

Cuối cùng, vẫn là... hai người bốc thăm, vào cùng lượt.

Đèn pin chỉ chiếu hắt hắt. Hai bên là rừng giả dựng lại, có hình nộm treo lơ lửng, thi thoảng có tiếng hú vọng lên từ loa.

Hạo Nhiên đi phía trước. Bước chậm. Căng cứng cả người.

“Anh sao rồi… ổn không?” – Vĩnh Kỳ ghé sát, giọng nhỏ nhẹ.

“Ổn. Nhưng nếu ai đó vỗ vai tôi từ phía sau thì tôi ngất tại chỗ đó.”

Rồi... "bụp!" – Một con rối bù nhìn rơi từ trên cây xuống ngay trước mặt.

Hạo Nhiên: "…!!!"

Vĩnh Kỳ túm tay anh kéo sát lại – vòng tay qua lưng, siết nhẹ.

“Anh nghe em. Em ở đây. Có gì em đá trước.”

“Cậu đá con ma thì nó cười chứ không đau.”

“Ừ nhưng ít nhất anh sẽ không bị cười một mình.”

Cả hai cứ thế… tay nắm tay đi hết con đường.

Cuối đoạn, ánh sáng vàng nhẹ hắt lên từ lều trại.

Hạo Nhiên đứng lại, thở phào một tiếng. Nhưng vẫn không buông tay.

“Cậu không thấy tôi… yếu đuối à?”

“Không. Em thấy anh bình thường như em.
Mà khoảnh khắc anh siết tay em… em thấy nó còn đáng yêu hơn mấy lần anh bày đặt cool ngầu.”

Hạo Nhiên nhìn cậu. Đôi mắt vẫn còn hơi bối rối.

“…Vậy cậu nói xem. Nếu tôi sợ như vậy… cậu có còn muốn gần tôi nữa không?”

“Không.”

“…”

“Em muốn gần hơn. Mỗi lần anh sợ… em sẽ nắm tay trước. Và nếu sau này anh không sợ nữa, thì em sẽ là người… run thay anh.”

Đêm hôm đó. Trăng sáng. Không có ma nào thật sự.Chỉ có hai con tim… đập thình thịch trong yên lặng.
______________________________
(Còn tiếp – Chương 26: “Nếu em run vì anh… thì anh có thể ôm em không?”)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip