Chương 45: "Tôi không cần quá khứ của anh, chỉ cần hiện tại này là của em"

Một chiều thứ tư, trời đổ mưa nhẹ.
Sau tiết Toán căng não, Hạo Nhiên vừa thu xếp vở thì có tiếng gọi phía sau:

“Hạo Nhiên, anh ơi!”

Là Ngọc Anh – học sinh lớp chọn khối 12A1.
Học giỏi, đẹp dịu dàng, và nổi tiếng là ‘crush thầm’ của nhiều người trong trường.

Cô ấy bước tới, tay cầm một xấp đề cương Toán nâng cao.
Nụ cười nhẹ, ánh mắt đậm ý:

“Thứ bảy này lớp em có buổi học nhóm Toán, mấy câu này hơi hóc nên...
Nếu anh rảnh, em muốn mời anh tới hướng dẫn.”

“Tôi... để tôi xem lại lịch.” – Hạo Nhiên đáp, giọng lịch sự nhưng không chắc chắn.

Đúng lúc ấy — Vĩnh Kỳ bước vào lớp.
Trên tay cầm chai nước để quên của người yêu.
Cậu đứng khựng lại khi thấy khung cảnh:
Hạo Nhiên + cô bạn học giỏi + cười nói nhẹ nhàng + đưa giấy tờ.

Lại nữa à…?

Cậu không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đặt chai nước lên bàn anh rồi đi thẳng.
Trời lúc đó còn mưa.
Nhưng tim Vĩnh Kỳ – bắt đầu se se một kiểu... không vui.
______________________________
Tối hôm đó.
Tin nhắn không đến từ Hạo Nhiên như thường lệ.
Vĩnh Kỳ nằm trên giường, lật qua lật lại chiếc gối.
Rồi bật dậy, nhắn một dòng:

“Anh có nhận lời học nhóm chưa?”

“Chưa. Mà em hỏi vậy là sao?”

“Không sao. Em chỉ hỏi thôi.
Vì có vẻ những người giỏi hơn em, ngoan hơn em, sẽ phù hợp với anh hơn.”

Hạo Nhiên gọi ngay.
Giọng hơi trầm hơn mọi khi:

“Em đang nghĩ gì vậy?”

“Em không biết.
Nhưng em không vui.”

Im lặng vài giây.
Rồi bên kia vang lên tiếng thở dài.

“Tôi không đến học nhóm đâu.”

“Vì em nói vậy?”

“Không. Vì tôi không cần ai khác ngoài em.
Người tôi muốn học cùng, ngồi cùng, cãi nhau về bài tập, rồi lỡ chạm tay nhau dưới bàn học – chỉ có một người thôi.”

Vĩnh Kỳ im lặng.
Rồi nhỏ giọng:

“Anh đừng dịu dàng quá. Em dễ mềm lòng lắm.”

“Tôi dịu dàng chỉ với em thôi.”
______________________________
Sáng hôm sau.
Hạo Nhiên dắt xe đến trước cổng trường.
Trên tay là một chiếc dù gấp nhỏ, đưa cho Vĩnh Kỳ:

“Mai mưa nữa, nhớ mang theo.”

“Còn anh?”

“Tôi có áo mưa.
Với lại… em là người tôi cần che.
Còn tôi thì chịu ướt chút cũng không sao.”
______________________________
(Còn tiếp – Chương 46: “Em có thể không ngoan, không giỏi… nhưng em yêu anh nhất”)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip