Chương 48: "Nếu một ngày em không còn làm phiền anh nữa...thì nghĩa là...

Thứ ba – tiết sinh hoạt CLB Văn.
Trên bàn là hàng loạt truyện ngắn cần phân tích.
Trên sân khấu là MC CLB đang chia nhóm thảo luận.
Và ở hai góc đối diện… là hai người đang giận nhau.

“Tổ 2 gồm Hạo Nhiên, Linh, An, Vĩnh Kỳ, và Khôi nhé!”
“Mỗi tổ chọn 1 tác phẩm rồi thuyết trình tuần sau!”

Cả nhóm xôn xao.
Chỉ có hai người im lặng.
Ngồi cách nhau đúng hai ghế.
Không ánh nhìn. Không một lời.
Người thì ghi chú lia lịa. Người thì giả vờ chăm chú đọc sách.
Nhưng ai cũng đang lén quan sát người còn lại qua… kính phản chiếu trên bàn.

Lúc thảo luận nhóm, Linh (bạn cùng nhóm) hỏi:

“Vĩnh Kỳ, ý cậu sao?
Tớ thấy đoạn kết tác phẩm hơi mơ hồ.”

Vĩnh Kỳ gật đầu, định trả lời… thì đúng lúc Hạo Nhiên nói xen vào, phân tích một cách đầy logic.

Cậu khựng lại.

Rồi im luôn.

“Ủa? Sao không nói tiếp?”

“Không có gì.
Ý bạn ấy đúng rồi.” – Vĩnh Kỳ đáp, ánh mắt không hề nhìn về phía người kia.
______________________________
Cuối buổi, trời đổ mưa.

Hạo Nhiên rút ô từ cặp, vừa mở thì thấy Vĩnh Kỳ đang che đầu chạy vội ra cổng.

Không áo khoác, không dù.

Ướt cả vai áo trắng mỏng.

Anh bước theo bản năng.

Nhưng rồi… đứng lại.

Tay siết chặt cán ô.

Chân không nhúc nhích.

Em chạy khỏi tôi…
Tôi biết, nhưng tôi vẫn đứng đây,
vì nếu tôi đuổi theo, em sẽ chạy xa hơn nữa.
______________________________
Tối.
Tin nhắn vẫn không đến.
Chỉ có một dòng được gõ – rồi lại xóa.
Không gửi.

“Em có lạnh không?”
“Em đã ăn gì chưa?”
“Tôi nhớ em.”

Nhưng không dòng nào được gửi đi.
______________________________
Sáng hôm sau.
CLB Văn thông báo: “Cuối tuần này đi dã ngoại sáng tác!”
Toàn bộ thành viên sẽ cùng tham gia.
Danh sách ghép nhóm dã ngoại được dán lên bảng.
Hạo Nhiên – Vĩnh Kỳ – cùng nhóm.
Trùng hợp? Hay định mệnh?

Vĩnh Kỳ đứng trước bảng, nhìn danh sách, rồi quay lưng định đi thì…
Hạo Nhiên cũng vừa bước tới.
Cả hai suýt va vào nhau.
Không ai né.
Chỉ đứng im.
Cái im lặng nặng đến mức… nghe được cả tiếng tim mình đập.

“…Chào.” – Hạo Nhiên cất tiếng, giọng khàn khàn.

Vĩnh Kỳ không đáp.
Nhưng khẽ gật đầu.
Rồi rời đi.
Gót giày cậu vang nhẹ trên hành lang,
để lại một Hạo Nhiên đứng im như tượng.
Tay nắm chặt lại – như muốn giữ gì đó khỏi rơi vỡ.
______________________________
(Còn tiếp – Chương 49: “Nếu ngày mai, em vẫn còn ở đây… thì tôi sẽ không để em bước đi nữa”)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip