Chương 50: "Dù là người mạnh mẽ đến đâu... cũng cần một nơi để yếu đuối"

Mưa tạnh.
Mặt trời ngả bóng về phía tây.
Bầu trời sau rừng tre loang ánh cam dịu như lòng ai vừa được sưởi ấm.

Trong căn chòi gỗ, Hạo Nhiên vẫn ngồi đó — người hơi run, mắt đỏ hoe, nước mắt đã thôi rơi nhưng hồn còn lạc lối.

Vĩnh Kỳ quỳ gối xuống trước mặt anh, đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước đọng trên má:

“Anh không cần phải cố gắng làm người lớn trước mặt em mãi đâu.”
“Em không yêu anh vì anh mạnh mẽ.
Mà vì anh là anh — đôi lúc cũng yếu đuối, cũng mệt, cũng khóc như em.”

Hạo Nhiên cúi đầu.
Một tiếng nấc nhỏ lại bật ra.
Vĩnh Kỳ nắm tay anh, siết nhẹ.
Rồi kéo anh tựa vào ngực mình.

“Anh cứ dựa đi.
Hôm nay em làm chỗ dựa cho anh.
Không lý nào anh cứ ôm em suốt đời mà em không được ôm lại, phải không?”

Giọng Vĩnh Kỳ trầm xuống, ấm lạ.
Một tay cậu vuốt nhẹ tóc Hạo Nhiên.
Tay còn lại vỗ nhẹ lưng anh, như dỗ một đứa trẻ lạc đường.
Mỗi nhịp vuốt đều mang theo cả sự ăn năn, thương xót, và yêu đến tận cùng.

“Anh biết không…
Em cũng sợ lắm.
Sợ làm anh tổn thương.
Sợ đến lúc quay lại thì anh đã không còn đứng đó nữa.”

“Nên từ giờ… anh phải nói, dù chỉ một chút.
Em sẽ nghe.
Dù anh nói trong tiếng khóc, trong im lặng, hay chỉ bằng ánh mắt…”

Không biết từ lúc nào, Hạo Nhiên đã không còn đáp lại.

Chỉ còn hơi thở đều đều, nhè nhẹ phả vào cổ áo cậu.

Vòng tay anh thả lỏng.

Trái tim bớt gồng.

Và đôi mắt khép hờ — an yên như trẻ nhỏ.

Vĩnh Kỳ mỉm cười.
Lặng lẽ vòng tay ôm lấy anh chặt hơn.
Không nói thêm gì.
Chỉ để hơi ấm lan ra giữa hai người.
Và trong khoảnh khắc đó, cậu thầm nghĩ:

“Nếu một ngày anh gục ngã giữa đời…
thì em sẽ là người ngồi xuống cùng anh.
Không kéo anh dậy vội.
Chỉ là ở cạnh, cho đến khi anh sẵn sàng đứng lên một lần nữa.”

Ngoài trời, mặt trời đã khuất hẳn.
Bóng tối tràn vào rừng.
Nhưng trong căn chòi nhỏ… có hai người ngủ yên.
Một người vừa khóc.
Một người vừa dỗ.
Và cả hai — đều biết rằng — mình sẽ không lạc nhau thêm lần nào nữa.
_

_____________________________
(Còn tiếp – Chương 51: “Tình yêu không phải là ai mạnh hơn, mà là ai dám yếu lòng trước người mình tin nhất”)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip