Chương 53: "Yêu một người, là dám nói: 'Đây là người em chọn'"
Thứ Tư.
Trường THPT rộn ràng như thường lệ.
Nhưng riêng với Vĩnh Kỳ và Hạo Nhiên,
buổi sáng này bắt đầu bằng một tờ giấy mời họp… từ cô chủ nhiệm.
“Hạo Nhiên. Cuối tiết 3, em lên phòng giáo viên gặp cô nhé.”
“Vĩnh Kỳ cũng vậy.”
Cả hai nhìn nhau.
Không ai dám nói gì.
Nhưng trong lòng chỉ có một tiếng:
Chết rồi… bị bắt rồi.
______________________________
10:20 sáng – Phòng giáo viên.
Không khí im phăng phắc.
Cô Hà (GVCN lớp Hạo Nhiên) và cô Lan (GVCN lớp Vĩnh Kỳ) ngồi đối diện.
Giữa là hai cậu học sinh: một đang vặn tay áo, một đang cúi mặt như chuẩn bị lên bảng kiểm điểm.
“Cô nghe… mấy hôm nay các em xuất hiện trên confession trường liên tục.” – Cô Hà nói, giọng không quá gắt nhưng đủ để khiến ai đó nuốt nước bọt.
“Dạ… em—” – Vĩnh Kỳ định lên tiếng thì cô Lan tiếp lời:
“Còn chuyện ngủ lại cùng nhau trong rừng…
Hai em có hiểu người ta nghĩ gì không?”
“Dạ tụi em chỉ—” – Hạo Nhiên nhỏ giọng.
Cô Hà khoanh tay:
“Thật ra cô không phản đối chuyện học sinh quý mến nhau.
Nhưng phải đúng lúc, đúng chỗ.”
“Thật lòng mà nói, tụi cô tưởng hai đứa học giỏi – học yếu đang kèm nhau.
Ai ngờ... có cả tình cảm riêng.”
Vĩnh Kỳ ngẩng lên:
“Dạ… đúng là tụi em có tình cảm.
Nhưng tụi em không làm gì vượt quá giới hạn.
Hôm đó là tình huống bất khả kháng.
Tụi em chỉ… ngủ quên sau khi tâm sự.
Em xin đảm bảo với hai cô ạ.”
Hạo Nhiên liếc sang.
Cậu bé nghịch ngợm này – lần đầu nói chuyện nghiêm túc với người lớn mà vẫn giữ được sự chín chắn.
Tự dưng thấy tự hào… và thương hơn.
Cô Lan dịu lại, khẽ gật đầu:
“Tụi cô không cấm cản gì hết.
Chỉ mong hai em hiểu:
Đôi lúc, một hành động nhỏ cũng đủ khiến người khác hiểu lầm lớn.”
Cô Hà cười nhẹ:
“Và… nếu đã chọn yêu,
thì cũng phải học cách chịu trách nhiệm cho ánh mắt người khác.
Nhưng tụi cô cũng tin hai đứa biết giữ giới hạn và tôn trọng nhau.”
______________________________
Ra khỏi phòng giáo viên.
Vĩnh Kỳ cười lăn:
“Trời ơi, tưởng bị mắng te tua. Ai ngờ... bị dạy đạo lý như học kỹ năng sống vậy đó.”
“Mà vụ ‘học giỏi kèm học yếu’ là gì ta? Ai kèm ai vậy?”
Hạo Nhiên liếc nhẹ:
“Chắc cô tưởng em học yếu.”
“Ủaaa? Gì kỳ!
Em là đứa kéo cảm xúc của anh từ 2 điểm lên 9 điểm đó nha!” – Vĩnh Kỳ giả vờ giận, rồi cười toe.
Lúc cả hai chuẩn bị chia tay về lớp, Hạo Nhiên níu tay cậu lại.
“Nè…Cảm ơn em hồi nãy.”
“Anh hơi run. Nhưng nghe em nói, anh thấy an tâm liền.”
Vĩnh Kỳ siết tay anh:
“Từ nay, em chịu trách nhiệm về sự an tâm của anh.”
“Anh chỉ cần yêu thôi. Mọi chuyện khác để em lo.”
______________________________
(Còn tiếp – Chương 54: “Tặng anh một món quà...xấu tới mức không ai dám nhận- trừ người thương em”)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip