Chương 9: "Đừng gọi là thích... nếu chưa chịu trách nhiệm với tim em"
Chiều thứ Sáu. Thư viện tầng hai.
Cặp đôi "lạ mà quen" – Hạo Nhiên và Vĩnh Kỳ – đang ngồi đối diện nhau, giữa đống sách tham khảo về văn học học đường, tình bạn tuổi teen và... “tâm lý vị thành niên trong môi trường học đường hiện đại”.
“Chủ đề năm nay là Tình bạn hay Tình yêu học trò hả?” – Vĩnh Kỳ lật qua lật lại một cuốn sách dày cộp.
Hạo Nhiên: “Ừ. Phải phân tích điểm giống và khác, rồi đưa ra quan điểm.”
“Nhưng em không phân biệt được hai cái đó.” – Vĩnh Kỳ thở dài. “Vì có một người em vừa gọi là bạn, vừa muốn… giữ luôn bên mình.”
Hạo Nhiên không ngẩng lên. “Vậy thì cậu phải tự trả lời câu hỏi đó cho chính mình.”
Vĩnh Kỳ chồm qua bàn, nhìn thẳng vào mắt Hạo Nhiên.
“Vậy anh thì sao? Phân biệt được không?”
Hạo Nhiên chống cằm, nhìn cậu.
“Phân biệt được. Vì tôi không muốn người mình thích chỉ gọi mình là bạn.”
______________________________
Tối hôm đó.
Gió đổi mùa. Vĩnh Kỳ – vừa chạy mưa vừa quên mang áo khoác – về nhà với cổ họng đau rát và sốt nhẹ.
Cậu nhắn cho Hạo Nhiên một dòng:
[VK]: Em hơi mệt, mai chắc nghỉ nhóm nha.
Không đầy 3 phút sau, cậu nhận được cuộc gọi.
“Nhà cậu ở đâu?” – giọng Hạo Nhiên, vẫn trầm và chậm rãi.
“Anh gọi hỏi vậy để làm gì—”
“Để mua thuốc, đem tới. Cậu biết uống thuốc kiểu gì không?”
“Ờ… em hay uống đại cho nhanh…”
“Không lạ gì cậu bệnh hoài.”
Nửa tiếng sau, Hạo Nhiên đứng trước cửa nhà, tay cầm túi thuốc, khăn giấy, chai nước điện giải, và... một hộp bánh đậu đỏ.
“Em ốm, không ăn nổi bánh đâu.” – Vĩnh Kỳ nói mà mắt sáng rỡ.
“Tôi biết. Nhưng bánh là phần thưởng nếu cậu chịu uống thuốc.”
“...Anh đang dùng đậu đỏ để đe dọa em?”
“Không. Tôi đang ‘động viên cảm xúc bằng món ngọt.’”
Khi Vĩnh Kỳ nằm xuống, mắt lim dim vì thuốc bắt đầu ngấm, cậu hỏi nhỏ:
“Anh có bao giờ cảm thấy... sợ chưa?”
“Sợ gì?”
“Sợ mình thích ai đó quá nhiều, đến mức nếu không có họ thì không biết sẽ ra sao…”
Hạo Nhiên im lặng một chút. Rồi đáp:
“Có. Nhưng tôi không sợ việc thích. Tôi chỉ sợ... nếu mình không đủ tốt để người đó ở lại.”
______________________________
Sáng hôm sau.
Vĩnh Kỳ tỉnh dậy, trên bàn là một tờ giấy ghi bằng nét chữ quen thuộc:
“Uống thêm thuốc lúc 10 giờ. Bánh đậu đỏ để trong hộp, ăn khi bụng đói là không bị ngán.”
– H.N
Gấp phía sau là một trang viết tay – dở dang, nhưng rất gọn gàng.
_“Tình bạn có thể dừng lại ở những cái vỗ vai.
Nhưng tình yêu thì luôn mang theo những hành động âm thầm mà chân thành.
Tôi nghĩ... nếu một người khiến cậu muốn chăm sóc họ, dù chỉ vì họ ho một cái…
…thì có lẽ cậu đã đi quá xa khỏi ranh giới tình bạn rồi.”_
______________________________
(Còn tiếp – Chương 10: “Tôi không hỏi cậu có thích tôi không… tôi đợi cậu tự biết là có”)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip