Chương 296 - 300
Chương 296: Cảm giác yêu đương (4)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
“Đêm nay tôi sẽ về, ở phủ tổng thống chờ tôi.” Biết rằng anh không nhìn thấy, nhưng Hạ Thiên Tinh vẫn nhẹ nhàng gật đầu, “Được.”
“Còn có……” Trước khi cúp máy, anh lại mở miệng, ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng, hình như có chút không được tự nhiên, lát sau mới nói một câu: “Tôi cũng giống em.”
“Giống tôi?” Hạ Thiên Tinh sửng sốt, không hiểu ý của anh. Đang lúc cô định hỏi rõ ràng thì anh đã trực tiếp tắt điện thoại trước. Chờ đến khi phục hồi lại tinh thần, Hạ Thiên Tinh nhịn không được mỉm cười.
Ý cười dưới đáy mắt, càng ngày càng sâu. Anh... cũng giống cô……
Nếu đúng như cô nghĩ, lời nói kia của anh chính là cũng nhớ cô sao? Cô ngửa đầu, nhìn những cánh chim bồ câu bay qua bầu trời xanh lam, đáy lòng bất an ban nãy thư thái đi rất nhiều.
……………………
Bên kia.
Trên xe.
Bạch Dạ Kình đan hai tay vào nhau, suy nghĩ đến xuất thần, khuôn mặt vốn luôn lạnh lẽo giờ phút này lại xuất hiện ý cười.
“Tổng thống?”
“Tổng thống?” Lãnh Phi gọi anh hai tiếng, người nào đó mới hồi phục tinh thần.
Đối mặt với ánh mắt tìm tòi của Lãnh Phi, anh sửa lại nút áo trước ngực, điều chỉnh sắc mặt, khôi phục bộ dáng nghiêm túc làm việc ngày thường, “Có việc?”
Biến hóa này……
Lãnh Phi đưa văn kiện trong tay cho anh, “Đây là tư liệu về người mà ngài tìm. Thêm mấy ngày nữa, có thể điều tra hoàn toàn về tung tích của cô ấy.”
Bạch Dạ Kình rút ra xem. Trong tư liệu có ảnh chụp một đứa bé sơ sinh và một ít tài liệu trong bệnh viện.
“Nói đơn giản, rõ ràng một chút.” Anh để ảnh chụp và tài liệu một bên, nói với Lãnh Phi.
“Theo điều tra, cô ấy vừa sinh ra đã bị đặt trong bệnh viện, trên người có mảnh vải màu lam, trên đó còn thêu một bông hoa lan. Vừa lúc có một thai phụ trẻ tuổi khác đến khám thai, nhưng đứa bé trong bụng mới 6 tháng đã bị lưu, sanh non ngay ngày hôm đó. Lúc ấy nhà thai phụ đó đã ôm đứa bé kia về nuôi dưỡng, xem như con gái ruột mà chăm sóc.”
“Chưa tra ra được gia đình người phụ nữ đó là ai và đang sống ở đâu sao?”
“Bởi vì chuyện đó đã qua rất lâu, tư liệu trong bệnh viện cũng không còn đầy đủ. Cho nên, bây giờ người chúng ta vẫn đang ở kho tìm tư liệu. Theo lời của một vị bác sĩ già giải phẫu ca sinh non của thai phụ đó, hình như bà ta là người làm nghiên cứu thực vật, lúc đó đang làm việc và sống tại kinh đô. Nhưng theo tôi đoán, chỉ sợ bây giờ họ đã chuyển đi nơi khác rồi.”
Bạch Dạ Kình gật đầu, cất tư liệu vào túi giấy. “Tranh thủ thời gian, nâng cao hiệu suất. Sau khi tìm được người, việc đầu tiên chính là lấy tóc cô ấy và chú tôi đi thử DNA!”
“Đã hiểu.”
…………………………
Buổi chiều.
Hạ Thiên Tinh đang có chút thất thần. Rõ ràng cô đã tự nhủ thầm, không nên suy nghĩ lung tung, nhưng lời nói của Lý Trà vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí cô.
Cô cố gắng đè nén cảm xúc, tập trung vào công việc, điện thoại lại đột nhiên vang lên.
Cô nhìn màn hình, là Hạ Tinh Không.
Người này đã rất lâu không xuất hiện trong thế giới cô. Hạ Thiên Tinh có thể đoán được đái khái vì sao cô ta lại gọi cho mình. Cô không nghe, trực tiếp tắt điện thoại.
Nhưng Hạ Tinh Không lại bướng bỉnh tiếp tục gọi tới, cô trực tiếp tắt điện thoại, ném qua một bên.
Cô tập trung phiên dịch văn kiện trên máy tính, đột nhiên thấy Hứa Nham tới đây.
Anh ta nhẹ nhàng gõ mặt bàn của cô, “Thiên Tinh.”
Động tác của Hạ Thiên Tinh dừng một chút, “Hạ Tinh Không bảo anh tìm em?”
Hứa Nham gật đầu, thở dài nói : “Cô ấy nói bây giờ cô ấy đang ở quảng trường Bạch Vũ chờ em. Nếu không…… Em đi gặp một chút đi. Trong điện thoại, cô ấy khóc rất thảm.”
Hạ Thiên Tinh nhìn xa ra ngoài. Trên quảng trường Bạch Vũ, một bóng dáng quen thuộc đang đứng cạnh suối phun nước. Cho dù khá xa nhưng Hạ Thiên Tinh vẫn nhận ra được.
Cô trầm ngâm một chút, ngẫm nghĩ, rồi gấp máy tính lại, đi xuống lầu. …………
Hạ Thiên Tinh đi đến quảng trường Bạch Vũ, Hạ Tinh Không lập tức đứng lên, bước nhanh về phía cô. Cách còn tầm khoảng một thước, Hạ Thiên Tinh thấy trên mặt cô ta đầy nước mắt.
Hôm nay, cô ta không trang điểm, đứng trong gió lạnh, cả người thoạt nhìn vô cùng tiều tụy, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật.
Hai người đến gần, chưa ai nói với ai câu gì, Hạ Tinh Không đột nhiên quỳ gối bên chân Hạ Thiên Tinh.
Cô cau mày.
Hạ Tinh Không ôm lấy Hạ Thiên Tinh, “Chị, em cầu xin chị! Em cầu xin chị ! Lần này, thật sự chỉ có chị mới có thể giúp mẹ em!”
Xem ra, lão phu nhân đã muốn xử lý.
“Hạ Tinh Không, cô đứng lên đi!” Phía trước là văn phòng, dù sao cô vẫn là nhân viên nơi này, bộ dáng này thật khó coi.
“Em không đứng dậy! Chị, mẹ em bây giờ thật sự rất đáng thương…… Cha không cần mẹ, bà nội cũng không quan tâm tới …… Mẹ em hiện giờ không có gia đình, không có chồng, không có tiền, nếu thật sự bị bắt đi, thì ngay cả tự do mẹ em cũng không có……”
Hạ Tinh Không khóc nữa, thanh âm khàn khàn, “Mẹ em đã đem ba trả lại cho mẹ chị, Hứa Nham của em cũng bị chị đoạt đi rồi, em cầu xin chị…… Cầu xin chị đừng đuổi cùng giết tận như vậy. Chị, chỉ cần chị đi tìm tổng thống tiên sinh, tổng thống tiên sinh nhất định rút đơn kiện !” Giọng nói của cô ta không cao không thấp nhưng vẫn thu hút ánh mắt của vài người qua đường.
Hạ Thiên Tinh có chút căm tức, hít sâu, bỏ tay vào trong túi. Biểu tình trên mặt trước sau vẫn thờ ơ, “Mẹ cô bây giờ biến thành như vậy là do bà ta tự làm tự chịu! Dám lừa dối lão phu nhân, vừa mở miệng đã đòi 1000 vạn, lúc bà ta làm như vậy thì nên nghĩ đến kết cục ra sao! Do chính bà ta ngu xuẩn, không thể trách ai!”
“Chị! Lúc chị tám tuổi cũng đã không có mẹ, mẹ em chăm sóc, nuôi nấng chị như con gái bà, tại sao bây giờ chị có thể trở mặt như vậy?”
“Tôi tám tuổi đã không có mẹ?” Hạ Thiên Tinh trào phúng nhìn xuống cô gái quỳ gối trước mặt mình, “Nếu không phải vì mẹ cô, thì tôi làm sao có thể không có mẹ bên cạnh khi chỉ mới tám tuổi? Còn có, khi nãy cô vừa nói —— mẹ cô nuôi nấng, chăm sóc tôi như con gái?”
Nói đến đây, cô càng cảm thấy buồn cười, “Hạ Tinh Không, cô từng gặp qua người mẹ ruột nào đem con gái mình đi bán không? Đã từng gặp người mẹ nào hạ thuốc mê con mình rồi đưa lên giường của đàn ông chưa?! Nếu bà ta coi tôi là con gái ruột thì làm sao có thể lừa dối lão phu nhân 1000 vạn! Hai chữ "mẹ ruột" này làm cho tôi thấy rất nhục nhã!”
_____________
Chương 297: Cảm giác yêu đương (5)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
Nói đến đây, cô càng kích động hơn, gạt Hạ Tinh Không ra. Hạ Tinh Không nắm chặt tay cô, làm thế nào cũng không chịu buông.
Hạ Thiên Tinh dùng lực, vất vả lắm mới bứt ra được. Hạ Tinh Không hốt hoảng đứng dậy, cũng không biết từ đâu rút ra một con dao nhỏ, hung ác chĩa vào cô, “Hạ Thiên Tinh, mẹ tôi bởi vì cô nên mới có kết cục như bây giờ! Nếu cô không giúp mẹ tôi, cô cũng đừng nghĩ có thể sống tốt!” Cô ta nghiến răng nghiến lợi, giống như muốn đem cả người Hạ Thiên Tinh cắn xé ra.
Tay nắm chuôi dao của cô ta có chút phát run. Lưỡi dao dưới ánh mặt trời càng phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Hạ Thiên Tinh chỉ cảm thấy cô ta điên rồi.
Cô nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Hạ Tinh Không, mặt không đổi sắc, "Ở đây, nơi nào cũng có camera giám sát. Hơn nữa, chúng ta đang đứng trước cửa văn phòng, nếu cô không muốn cùng Lý Linh Nhất ngồi tù, tốt nhất nên lập tức bỏ dao xuống đi!” dứt lời, cô liền xoay người bước đi, không muốn nói nhảm với cô ta nữa.
Hạ Tinh Không vừa nghĩ tới vì Hạ Thiên Tinh mà mất đi chồng sắp cưới, thất nghiệp, gia đình tan nát, ngay cả mẹ cũng không còn bên cạnh, mà Hạ Thiên Tinh lại càng ngày càng tốt, trong lòng càng bất bình, hận thù.
Hận ý lóe lên, làm cho cô ta hoàn toàn mất lý trí. “Hạ Thiên Tinh, tôi hận cô!”
Cô ta cắn răng, xông lên.
Tâm Hạ Thiên Tinh rung lên, xoay người sang chỗ khác, mắt thấy lưỡi dao đang chĩa lại đây, cô theo bản năng giơ tay lên đỡ. Lưỡi dao sắc bén xẹt qua lòng bàn tay, máu tươi lập tức trào ra.
Mắt Hạ Tinh Không đỏ lên, muốn đâm xuống, nhưng chưa kịp làm gì Hạ Thuên Tinh, một bóng đen bỗng nhiên chạy ra. Giây tiếp theo, Hạ Tinh Không chỉ cảm thấy ngực đau đớn, cả người trực tiếp bị một lực lớn đá bay vài thước, thân mình đập mạnh vào cột trên quảng trường, ‘bàng ——’ một tiếng ngã xuống, lăn vài vòng, ngay cả dao trong tay cũng giữ không được, rơi trên mặt đất.
Lát sau Hạ Thiên Tinh mới hồi phục lại tinh thần, cô bị thương ở tay, liếc mắt thì thấy Thụy Cương đang đứng một bên, tư thế vẫn chưa thu hồi lại.
Một đôi mắt ngoan lệ nhìn chằm chằm Hạ Tinh Không, đáy mắt tràn đầy sát khí, đặc biệt đáng sợ.
“Thụy Cương.” Hạ Thiên Tinh gọi anh ta một tiếng.
“Hạ tiểu thư, cô sao rồi?!” Thụy Cương lo lắng liếc nhìn tay cô một cái.
Hạ Tinh Không quả thật không chút nương tay chút nào, miệng vết thương trên tay vừa sâu vừa dài, không ngừng chảy máu.
“Tôi lập tức đưa cô đi bệnh viện!” Thụy Cương khẩn trương nói.
Hạ Thiên Tinh gật đầu, theo bản năng nhìn Hạ Tinh Không trên mặt đất.
Thụy Cương sinh ra là bộ đội đặc chủng, thân thủ vô cùng tốt. Một cước vừa nãy mặc dù có kiềm lực lại, nhưng Hạ Tinh Không vẫn bị đá bị thương. Lát sau cô ta mới tỉnh táo, chống tay xuống đất muốn đứng lên, nhưng vừa động đậy đã trực tiếp phun ra máu. Ngực đau đến thở không nổi, chỉ sợ xương ngực đã bị dập nát, không biết có tổn hại đến nội tạng hay không.
Hạ Thiên Tinh không muốn làm lớn chuyện, dù sao nơi này cũng là chỗ làm làm việc của tổng thống, Thụy Cương lại là người của tổng thống. Lỡ như Hạ Tinh Không chịu không nổi một cước này, có gì không hay xảy ra, tính chất sự việc sẽ không giống nhau.
“Thụy Cương, anh gọi điện thoại kêu xe cứu thương, đưa cô ta cùng đến bệnh viện. Ngàn vạn lần đừng gặp phải chuyện không may!”
“Cô yên tâm, không chết được, trong lòng tôi có tính toán.” Thụy Cương nói xong, gọi điện thoại kêu xe cứu thương.
……………
Miệng vết thương của Hạ Thiên Tinh do Cảnh Dự xử lý. Vừa băng bó xong, cảnh sát liền tới.
Thụy Cương báo cảnh sát, muốn dùng tội cố ý đả thương người khác khởi tố Hạ Tinh Không.
Hạ Thiên Tinh giao toàn quyền cho Thụy Cương xử lý. Dù kết quả cuối cùng ra sao cũng do Hạ Tinh Không gieo gió gặt bão, không thể đồng tình được.
Vì tay bị thương nên cô không có cách nào lái xe được. Cho nên, buổi chiều lúc tan tầm, cô trực tiếp ngồi bên tay lái phụ, Thụy Cương biến thành tài xế.
Ngược lại như vậy cũng tốt, cô cảm thấy thoải mái hơn. Hạ Thiên Tinh trở về phủ tổng thống, sửa sang đơn giản, sau đó cùng ăn cơm chiều với con trai, xuong xuôi thì màn đêm đã buông xuống.
Sau khi làm xong bài tập với Đại Bạch, cô vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Những lời nói giữa trưa của Lý Trà làm lòng cô rối loạn, lại thêm Hạ Tinh Không đến gây sự, tâm tình cô càng ngày càng nặng trĩu.
Anh vẫn chưa về, cũng không biết khi nào mới có thể về. Hạ Thiên Tinh đến thư phòng, muốn đọc sách một chút. Ánh mắt cô lướt qua giá sách, thuận tay rút ra một quyển, vừa đúng là sách sử hiện đại S quốc.
Mở ra, nội dung chương thứ nhất là giới thiệu chú của Bạch Dạ Kình, Bạch Thanh Nhượng tiên sinh.
Cô dựa vào trên giá sách, tò mò đọc. Thời gian trôi qua, cô đã đọc được mười trang. Lật đến trang cuối cùng, phía dưới lộ ra tấm ảnh trắng đen của Bạch Thanh Nhượng tiên sinh. So với Bạch lão gia tử, Bạch Thanh Nhượng tiên sinh có vẻ gần gũi hơn nhiều.
Đây là ảnh chụp ông lúc còn trẻ, ngũ quan dịu dàng như ngọc, là dạng người theo hình tượng khiêm tốn.
Hạ Thiên Tinh nhìn nhìn, ánh mắt dừng trên khối ngọc bội trên ngực ông, có chút giật mình. Ngọc bội kia nhìn thế nào cũng cảm thấy rất quen mắt.
Tay cô cầm sách, men theo giá sách đi ra, đến bàn học, chỉnh ánh sáng đèn bàn vừa phải, đọc hết quyển sách.
Hoa văn trên ngọc bội cũng không được rõ lắm, Hạ Thiên Tinh cẩn thận nhìn lại, càng nhìn càng xác định là mình đã từng nhìn thấy. Nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ được đã nhìn thấy ở đâu.
Đang lúc cô đang trầm tư suy nghĩ, bên cạnh có một bóng đen bao phủ xuống.
“Đang nhìn gì vậy?” Giọng người đàn ông trầm thấp vang bên tai, quấy rầy suy nghĩ của cô.
Cô kinh ngạc, ngẩng đầu lên.
Dưới ánh đèn, gương mặt anh tuấn của Bạch Dạ Kình ánh vào trong mắt cô. Hạ Thiên Tinh nhìn anh, mỉm cười, “Anh vào khi nào mà tôi không nghe tiếng động.”
“Vừa mới vào. Nhìn gì mà xuất thần vậy?” Bạch Dạ Kình thuận tay lấy sách từ trong tay cô. Nhìn thoáng qua, hỏi: “Cảm thấy có hứng thú với chú của tôi?”
“Luôn nghe anh nhắc tới ông ấy, cho nên khi thấy thì xem một chút. Bất quá, tôi có chú ý đến ngọc bội mà ông ấy đeo.”
“Cái này có gì mà nhìn?”
“Không biết. Tôi chỉ cảm thấy nó rất quen, hình như tôi đã từng thấy. Nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi đã thấy ở đâu.”
“Thứ này nghe nói là ông cố của tôi truyền lại. Chỉ có một cái như thế. Sau này chú tôi đưa cho Lan Đình phu nhân. Chắc bây giờ đang ở chỗ Lan Đình phu nhân. Em chắc chắn đã từng thấy ư?”
Hạ Thiên Tinh nở nụ cười, “Có lẽ tôi nhìn nhầm. Chắc là thứ khá giống thôi!” Hạ Thiên Tinh cũng không nghĩ nhiều nữa
Bạch Dạ Kình khép sách lại, ánh mắt lập tức rơi xuống lòng bàn tay cô.
Lúc này lòng bàn tay cô đang bó băng gạc, anh nhíu mày, bắt lấy tay cô, “Đây là sao?”
“Không sao, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.”
“Sao lại bị như vậy?” Chân mày anh vẫn chưa dịu đi chút nào.
Hạ Thiên Tinh liền nói chuyện hôm nay với Hạ Tinh Không ra. Ánh mắt Bạch Dạ Kình có chút âm trầm, “Một khi đã như vậy, cô ta cũng đừng trách tôi xuống tay vô tình!”
______________
Chương 298: Cảm giác yêu đương (6)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh, Joy
Lúc tắm rửa, Bạch Dạ Kình đều suy nghĩ cách qua phòng bên cạnh ôm người. Nhưng vừa tắm xong đã thấy người ở trên giường mình.
Cô rúc người trên giường lớn, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì, bộ dáng tâm sự nặng nề.
Anh ném khăn tắm, nằm bên cạnh cô. Khi hơi thở quen thuộc của anh phả tới gần, Hạ Thiên Tinh mới phục hồi lại tinh thần. Tay theo bản năng đưa về phía anh.
Bạch Dạ Kình cảm thấy đêm nay có chuyện gì đó.
Con ngươi anh lẳng lặng nhìn chằm chằm cô. Hạ Thiên Tinh bị anh nhìn có chút không được tự nhiên, muốn rút tay mình khỏi tay anh.
Anh nắm chặt tay cô, xoay người, trực tiếp đem cô đặt dưới thân.
Nhìn gương mặt anh tuấn mê người của anh, trong lòng cô dâng lên đủ loại cảm xúc, đột nhiên ngẩng đầu hôn lên môi anh.
Hô hấp của Bạch Dạ Kình có chút nặng, hai mắt vẫn nhìn cô, không đẩy cô ra, nhưng cũng không hôn sâu hơn.
Hơn phân nửa là Hạ Thiên Tinh chủ động, anh lại trước sau thờ ơ như cũ. Điều này làm cho cô cảm thấy có chút thất bại, vô cùng mất mặt.
Người đàn ông này, ngay cả khi cô muốn mê hoặc cũng không mê hoặc được anh!
Cuối cùng, chỉ đành ngượng ngùng rút về, hai tay nắm thành quyền đẩy anh ra.
Thân hình anh rắn chắc, cô đẩy một cái có thể làm anh nhúc nhích sao?
Hạ Thiên Tinh cũng không biết tại sao mình bỗng dưng lại hờn dỗi như vậy. Cô đập lên người anh, “Anh đi xuống! Tôi về phòng mình ngủ!”
Bạch Dạ Kình một tay chống trên giường, một tay nâng cằm cô lên, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm cô, "Sao hôm nay lại như vậy?”
Hạ Thiên Tinh ngẩn ra, cắn cắn môi, “Gì chứ?”
“Hôm nay em rất kỳ lạ.” Anh quả quyết kết luận.
Hạ Thiên Tinh nhìn chằm chằm anh, rất lâu không lên tiếng. Hàng mi anh nhăn lại, tựa như mất kiên nhẫn, “Tôi đang hỏi em.”
“Hôm nay tôi cùng đồng nghiệp chơi trò bói bài. Tôi nhịn không được bói cho tôi và anh……” Rốt cuộc cũng nhẹ nhàng mở miệng.
“Cho nên?”
Lông mi Hạ Thiên Tinh hơi hơi rũ xuống, không biết vì sao trong lòng lại rối loạn như vậy.
“Trên bài nói……” cô hơi tạm dừng, ánh mắt tránh né ánh nhìn thâm thúy của Bạch Dạ Kình.
Cô nhẹ nhàng nỉ non: “Trên bài nói, tình cảm của chúng ta…… Cuối cùng cũng chỉ là đi ngang qua nhau, không thể *bách niên giai lão.”
*Bách niên giai lão: Ở cùng nhau đến già.
Sắc mặt Bạch Dạ Kình trầm xuống, giọng nói cũng trở nên nguy hiểm hơn nhiều, “Còn gì nữa?”
“…… Còn tương lai, khả năng tôi sẽ làm liên lụy anh. Nếu tôi còn cố ý ở chung với anh, sẽ khiến cho anh…… khiến anh hai bàn tay trắng……”
Cô vừa nói xong, sắc mặt Bạch Dạ Kình càng âm trầm, so với lúc nãy càng khó coi hơn. Anh hừ một tiếng, nâng cằm cô lên, hôn xuống.
Nhưng nụ hôn này lại thô bạo không diễn tả được. Hiển nhiên là hàm chứa lửa giận.
Hạ Thiên Tinh bị anh dọa, muốn hỏi tại sao anh lại như vậy, nhưng không thể mở miệng
Cho đến khi môi cô bị cắn sưng, anh mới giống như đã trừng phạt đủ, buông cô ra.
Hạ Thiên Tinh thở hổn hển, có chút ủy khuất, lại có chút tức giận trừng anh, “Anh làm gì vậy?”
“Tôi đang tức giận!” Hơn nữa, thật sự rất tức giận!
Mặt anh trở nên vô cùng lãnh đạm. Có phải vì cô không tin tưởng vào tình cảm của hai người nên mới tin vào thứ bói toán không căn cứ gì đó không? Hơn nữa, vẫn giữ chúng trong lòng!
Rõ ràng chính là tin vào nó!
“Vì sao tức giận?” Hạ Thiên Tinh cũng đang tức giận, giọng nói có chút không vui.
Tính tình người đàn ông này luôn khó hiểu, hơn nữa, còn vô cùng thất thường.
Hai mắt Bạch Dạ Kình trừng cô, “Em dám lùi bước cho anh xem!”
Hạ Thiên Tinh ngẩn ra, lùi bước?
Anh trừng mắt nhìn cô, rời giường, lấy khăn mặt lau tóc.
Động tác rất mạnh, hiển nhiên vẫn còn tức giận.
Hạ Thiên Tinh ngồi dậy, một hồi lâu mới hiểu được.
Cho nên……
Lúc nãy anh tức giận, là vì……
Anh nghĩ đến cô bị mấy câu nói đó dọa cho lùi bước, thậm chí, muốn buông tha tình cảm của bọn họ?
Cô sờ sờ môi, vừa nãy rõ ràng bị anh hôn rất đau, nhưng bây giờ đột nhiên không còn đau nữa. Ủy khuất trong lòng và bất an cả ngày hôm nay cũng bởi vì một câu nói kia của anh mà tiêu tán đi rất nhiều.
Cô đứng dậy, vòng lên phía trước anh, giơ tay lấy khăn mặt, tự nhiên ngồi lên trên đùi anh.
Hô hấp anh nặng hơn vài phần, ngẩng đầu nhìn động tác lau tóc của cô, “Lấy lòng tôi?”
“Liếc mắt một cái đã bị anh nhìn thấu.” Hạ Thiên Tinh dịu dàng cười, vừa lau tóc cho anh, vừa mở miệng: “Tính anh cũng quá nóng rồi. Bất quá chỉ mới nói với anh một tiếng, tôi... em chưa hề nói lùi bước. Sớm biết vậy sẽ không nói với anh.”
Ánh mắt Bạch Dạ Kình nặng nề nhìn chằm chằm cô, “Vậy em sẽ không lùi bước?”
Đầu tiên là Tống Duy Nhất sau lại là Lan Diệp. Trong từ điển của cô ngay cả hai chữ ‘tranh thủ’ cũng không có, lần nào cũng phán tử hình trước tiên.
Bạch Dạ Kình tức giận là vì anh ở trong lòng cô thật sự không đáng giá như vậy? Ngay cả tranh thủ một chút cũng không đáng giá?
Hạ Thiên Tinh biết anh thật sự tức giận, rất tức giận. Động tác tay ngừng một chút, nhìn anh, cam đoan, “Sẽ không.”
“Sẽ không thế nào?”
“Sẽ không lùi bước.”
Anh hừ một tiếng, “Lấy gì chứng minh?”
Hạ Thiên Tinh liếc anh một cái, cúi người hôn lên môi anh.
Lúc này đây Bạch Dạ Kình không giống như lúc nãy nữa —— lúc nãy anh đã dùng toàn bộ sức lực mới có thể nhịn xuống —— mà giờ anh đã không thể nhịn được nữa, ngón tay luồng qua tóc, giữ chặt ót cô, hôn sâu.
Hai người hôn nhau rất lâu mới buông ra. Hạ Thiên Tinh đặt cằm trên vai anh, giọng nhẹ nhàng nỉ non: “Em đã sớm nghĩ tới, chỉ cần anh vẫn muốn bên cạnh em……” Cô hạ cằm xuống cổ của anh cọ cọ, cố ý nói: “Cho dù ra sao, vì Đại Bạch, em chắc chắn sẽ không buông tay anh.”
Quả nhiên, Bạch Dạ Kình nhất thời nổi trận lôi đình, nghiêng người, đem cô đặt dưới thân, “Vì con trai?”
Cô cười rộ lên, đưa tay vuốt hàng mi đang nhăn lại của anh, nói : “Trêu anh đó. Đương nhiên là vì anh…… Anh đẹp trai như vậy, lại ưu tú như thế, nước S chúng ta bao nhiêu phụ nữ già trẻ lớn bé muốn ở chung với anh còn chưa có cái phúc đó. Cái bánh nóng lớn như vậy lại rơi vào tay em, nếu em còn không ôm chặt chẳng phải không biết tốt xấu hay sao? Cho nên, sau này anh không quan tâm em, có thể em sẽ mặt dày bám lấy anh. Đến lúc đó, nhất định bám anh cho đến khi anh chê em phiền thì thôi.”
Nghe được những lời này của cô, hàng mi anh mới chính thức giãn ra. "Cuối cùng cũng biết cách vuốt mông ngựa đúng chỗ rồi!”
*Vuốt mông ngựa: Nịnh nọt.
Nhìn thần sắc anh tốt lên, Hạ Thiên Tinh cũng nhẹ nhàng thở ra, cười hì hì, “Nếu sau này bám lấy anh không buông, anh có chê em phiền không?”
Bạch Dạ Kình liếc cô một cái, “Nếu không bây giờ em bám thử xem?”
Hạ Thiên Tinh thè lưỡi.
Kỳ thật, nếu ngày nào đó Bạch Dạ Kình thật sự không cần cô nữa, lấy tính tình thối của anh, nếu cô thật sự bám lấy, chỉ sợ sẽ bị một cước đá ra thật xa.
________________________
Chương 299: Cảm giác yêu đương (7)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh, Joy
Có lẽ bởi vì sáng sớm hôm sau anh phải đi công tác, hoặc những điềm xấu trong lời nói của cô vẫn có chút ảnh hưởng đến hai người, cho nên mỗi lần anh muốn cô đều rất kịch liệt.
Người tính tình như Bạch Dạ Kình ở trên giường luôn nắm thế chủ động. Thân người Hạ Thiên Tinh nhỏ nhắn càng có vẻ yếu ớt bất lực, chống đỡ không được, cự tuyệt cũng không xong.
Cô cảm thấy mình giống như chiếc thuyền con cô đơn giữa biển rộng, bị sóng biển lật qua lật lại vậy.
Có lúc Hạ Thiên Tinh khó chịu, cô giơ đầu ngón tay lên chọc vào anh, anh liền đưa ngón tay cô lên miệng cắn.
Bộ dáng động tình mãnh liệt này của anh thật sự quá gợi cảm, vừa liếc nhìn liền khiến người ta si mê không dứt.
Hạ Thiên Tinh cảm thấy bản thân thật sự sa đọa rồi. Người đàn ông này lúc thì thô bạo, mãnh liệt, lúc thì dịu dàng, triền miên, khiến cô như rơi vào hố sâu không thể thoát khỏi……
Đến khi trời đã khuya, Bạch Dạ Kình mới thả tự do cho cô.
Cả người cô hoàn toàn bủn rủn, nằm trong khuỷu tay anh. Hơi thở quen thuộc bên cạnh khiến những bất an trong lòng cô hoàn toàn biến mất.
Hôm sau.
Sáng sớm, lúc Bạch Dạ Kình đang trong phòng rửa mặt, Hạ Thiên Tinh liền tỉnh giấc.
Tối hôm qua ngủ trễ, bây giờ dưới thắt lưng vẫn còn ê ẩm, cô có chút mệt mỏi tựa vào khung cửa nhìn anh.
“Lại đây.” Anh vẫy tay với cô. Buổi sáng giọng nói của anh có chút khàn khàn, vô cùng gợi cảm.
Hạ Thiên Tinh đi chân trần qua. Một tay anh cầm bàn chải đánh răng, một tay ôm cô vào ngực.
Hai tay Hạ Thiên Tinh miễn cưỡng ôm lấy cổ anh, đầu tựa lên trên vai, mắt nhắm lại, bộ dáng muốn ngủ.
“Đừng đứng chân trần trên đất, để lên chân anh.” Anh nhẹ giọng, “Trên mặt đất lạnh.”
Cô "Ừm!" một tiếng, ngoan ngoãn làm theo. Hai chân cô trắng nõn lại nhỏ nhắn, để lên chân anh rất vừa vặn.
Khoảng cách hai người rất gần, Hạ Thiên Tinh thực sự rất thích cảm giác như thế, cô cười, hí mắt nhìn anh, “Mấy giờ rồi? Sao anh dậy sớm vậy?"
“Mới hơn sáu giờ. Đánh thức em?”
“Anh vừa rời giường em đã biết……” Bên cạnh không có anh khiến cô cảm thấy trống trải. Cho dù đang ngủ nhưng vẫn cảm giác được.
Bạch Dạ Kình súc miệng, lấy khăn lau mặt xong mới ôm cô lên lavabo. Cũng không quan tâm cô đã tỉnh ngủ hay chưa, liền nâng cằm cô lên hôn xuống.
Vị bạc hà đột ngột len lỏi vào miệng khiến mặt cô đỏ hồng, “Em chưa súc miệng……”
“Không chê em bẩn.” Anh khẽ giọng, tiếp tục hôn. Hơi thở hai người quấn lấy nhau, mùi bạc hà thơm mát tràn đầy khoang miệng. Cảm giác ngọt ngào, triền miên, bá đạo lại lưu luyến này chính là cảm giác khi yêu sao?
Hạ Thiên Tinh cầm ngón tay thon dài của anh, hôn nhẹ, cảm giác buồn ngủ đã tan biến đi không ít, ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm anh.
Ánh mắt đầy cảm xúc hỗn tạp kia của cô khiến lòng ngực Bạch Dạ Kình có chút kích động, “Nhìn anh chằm chằm như vậy là muốn anh đưa em theo sao?”
Hạ Thiên Tinh có chút quẫn bách, ánh mắt của cô thể hiện trực tiếp như vậy à?
“Anh quá đẹp, cho nên vừa nhìn đã khiến em thất thần.”
“Tài nghệ vuốt mông ngựa của em càng ngày càng tiến bộ.” Bạch Dạ Kình miết cằm cô, tâm tình không tệ, “Nếu đã như vậy, đưa em đi cùng, để em ngày nào cũng được nhìn?”
Hạ Thiên Tinh lắc đầu, ôm cổ anh, trượt xuống, “Em phải đi gặp mẹ. Bất quá, anh ở Liên Hiệp Quốc gặp được Lan Đình phu nhân nhớ chuyển lời an ủi và hỏi thăm sức khỏe bà ấy giúp em ”
Bạch Dạ Kình sờ tóc cô, “Hai người thật sự rất hợp ý.”
“Đúng vậy. Cũng không biết tại sao, từ ánh nhìn đầu tiên đã cảm thấy rất có duyên.”
“Rất nhanh sẽ tìm được con gái bà ấy. Hy vọng hai người họ cũng sẽ như em và bà ấy.”
Hạ Thiên Tinh cười, “Đó là đương nhiên, dù sao họ cũng là máu mủ ruột thịt. Nếu có thể tìm được, chắc bà ấy rất vui!”
Bạch Dạ Kình biết cô cũng vui thay cho Lan Đình phu nhân, “Tìm được sẽ nói em biết trước tiên.”
Lúc ấy, anh thật sự đã nghĩ như vậy. Nhưng đến khi tìm được, anh lại hy vọng cô vĩnh viễn không biết được sự thật này.
“Tay! Nhớ thay thuốc đúng giờ, đừng chạm vào nước.” Bạch Dạ Kình cầm lấy tay cô nhìn một cái, ấn đường nhíu chặt, “Có gì thì gọi người giúp việc, biết không?”
Rõ ràng đang quan tâm nhưng giọng điệu lại ương ngạnh như vậy.
Hạ Thiên Tinh lười nhác ngáp một cái, “Râu anh cọ vào mặt em, anh mau cạo đi. Em xuống ăn sáng đây.”
………………………………
Hạ Thiên Tinh nhìn theo Bạch Dạ Kình rời đi, mới để Thụy Cương lái xe đưa đến chỗ làm.
Đoàn xe của anh ở ngay phía trước cô. Kỳ thật chỉ tách nhau ra một tuần thôi, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy vắng vẻ khó hiểu, giống như sẽ xa nhau rất lâu vậy.
Cô ngoắc môi, cảm thấy bản thân có chút buồn cười. Hạ Thiên Tinh hít sâu, lấy lại tinh thần, dời lực chú ý, nhìn ra bên ngoài cửa xe.
Sau khi đến văn phòng, toàn thể nhân viện liền nhận được một phần bưu kiện.
Tiêu đề bưu kiện là: Chỉnh đốn tác phong, cấm mê tín.
Hạ Thiên Tinh click mở thì thấy, là cấm truyền bá mê tín ở nơi làm việc. Cho nên…… Đây là, anh là vì chuyện hôm qua nên ra lệnh như vậy?
Hạ Thiên Tinh xem xong liền nghe thấy Lý Trà lẩm bẩm: “Thế này thì chẳng phải từ nay về sau, tôi không thể mang bộ bài của mình tới văn phòng sao?”
“Cô chính là điển hình của sự mê tín. Cô bảo hôm nay tôi sẽ gặp được chân mệnh thiên tử, nếu không gặp được, dù bộ trưởng không tịch thu bộ bài của cô, tôi cũng đốt hết chúng luôn!” Vân Vân hừ hừ.
“Vậy nếu hôm nay cô gặp được, có phải cô sẽ phục tôi hay không.”
“Ừ hừ! Gặp được thì coi như cô bói đúng! Ai, nhưng mà cô nói xem, phía trên làm sao biết chúng ta chơi mấy thứ này? Chắc sẽ không có người lén tố cáo chúng ta chứ?”
Hạ Thiên Tinh đang uống nước, nghe được lời Vân Vân nói thì bị sặc, ho khan vài tiếng.
Nếu mà nói là tố cáo…… Vậy việc kia có tính không? Nếu nói như vậy, chẳng phải là cô trực tiếp tố cáo với Tổng Thống tiên sinh sao?
“Cô không sao chứ Thiên Tinh?” Vân Vân xoay mặt qua hỏi.
“Không, không có việc gì.” Hạ Thiên Tinh nhanh chóng lắc đầu, xua xua tay. Nếu biết cô là người thổi gió bên tai, không biết họ có còn đối xử thân thiện với cô như vậy hay không.
“Hôm qua Lý Trà nói những lời đó cô đừng để ở trong lòng. Cô ấy đúng thật là bà đồng. Cô xem, hôm nay khẳng định là tôi không gặp được chân mệnh thiên tử rồi. Cô nói xem, cả ngày hôm nay tôi đều làm việc, không thể đi đâu, làm sao gặp được chân mệnh thiên tử chứ, đúng không?”
________________________
Chương 300: Cảm giác yêu đương (8)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
Hạ Thiên Tinh cười cười, buông tách trà, “Kỳ thật tôi cũng không để trong lòng lắm. Thứ tình cảm này, nếu thật sự dựa vào một lá bài quyết định thì trên thế giới sẽ không có nhiều chuyên gia như vậy. Đúng không? Hơn nữa……”
Nói đến đây cô dừng một chút, nhớ tới người đó, trong lòng càng kiên định hơn, “Tôi đối với anh ấy, đối với tình cảm của bọn tôi rất có lòng tin.”
“Không ảnh hưởng đến cô là tốt rồi, bằng không tôi thật sự rất có lỗi.” Lý Trà chấp hai tay, nói.
Hạ Thiên Tinh lắc đầu, không đem chuyện này để trong lòng.
Dù sao, tình cảm luôn là thiên biến vạn hóa, vì thế nên mới càng trân quý... Nếu bọn họ thật sự phải vượt qua chông gai mới có thể ở bên nhau, như vậy…… cả hai sẽ càng trân trọng nhau hơn?
Cho nên, nếu thực sự có một ngày như vậy, thì đó chính là khảo nghiệm bọn cô cần phải vượt qua.
Hạ Thiên Tinh lạc quan nghĩ. Nhưng cô trăm triệu lần cũng không nghĩ tới……
……………………
Buổi chiều.
Hạ Thiên Tinh nhìn đồng hồ
Anh từ kinh đô bay đến thủ đô nước M mất gần 10 mấy tiếng, lúc này vẫn còn trên máy bay.
Cô bỏ điện thoại vào trong túi tiền, đang muốn tiếp tục công việc thì thấy Vân Vân đột nhiên ôm văn kiện, mặt đỏ bừng từ bên ngoài tiến vào. Tuy đang cúi đầu nhưng vẫn có thể nhìn thấy má cô ấy đang đỏ rực, giống như thiếu nữ lúc đang yêu vậy.
Hạ Thiên Tinh vốn không để ý, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì, trong lòng ‘ lộp bộp ’ một chút, tim cô đập mạnh nhìn Vân Vân, lập tức xuất thần.
Cho đến khi đến Vân Vân đi qua cô rồi, trở lại chỗ ngồi của mình, cô mới hoảng hốt hoàn hồn.
Trầm ngâm một chút, rốt cuộc vẫn không thể nhịn được, quay đầu nhìn Vân Vân.
“Cô…… đã gặp người trong lòng của mình?”
“Cô cũng nhìn ra được?” Vân Vân cúi đầu, ép thấp giọng, “Vừa nãy tôi đi ra ngoài, gặp phải anh ấy ở thang máy. Cẩu huyết quá phải không? Nhưng mà anh ấy thật sự siêu cấp đẹp trai nha, hơn nữa, còn vô cùng phong độ, lịch sự……”
Vân Vân vui sướng, vừa nói vừa hoa chân múa tay
Cho nên……
Lời nói của Lý Trà đã thật sự ứng nghiệm?
Hạ Thiên Tinh rùng mình, Vân Vân còn nhiều lời muốn nói, nhưng cô nghe không nổi nữa, trong đầu là một mảnh lộn xộn.
Chẳng lẽ……
Chăng lẽ mình thật sự có khả năng hại anh biến thành hai bàn tay trắng?!
Nếu thực sự có một ngày như vậy, cô sẽ không cho phép bản thân mình đi đến bước kia. Thứ anh dốc hết cả đời theo đuổi, làm sao có thể vì cô mà bị hủy hoại trong phút chốc?
…………………………
Nước S và nước M chênh lệch múi giờ khá lớn. Bạch Dạ Kình bề bộn nhiều việc, tuy chỉ có vài ngày ngắn ngủi nhưng lịch trình lại kín mít. Các hội nghị, tiệc ngoại giao nhiều đến nỗi anh hận bản thân không thể phân thân.
Đến ngày thứ ba mới chính thức có thời gian gặp bí thư trưởng Liên Hiệp Quốc - Lan Đình phu nhân.
Sau khi xong xuôi, Bạch Dạ Kình lén hẹn phu nhân. Hai người gặp mặt ở phòng ngủ của anh tại khách sạn.
Đêm dài, Lan Đình phu nhân ngồi đối diện với Bạch Dạ Kình.
“Trễ như vậy còn có việc tư tìm tôi, chắc không phải là vì chuyện của Lan Diệp chứ?” Lan Đình phu nhân cười, “Nghe Lan Chiến nói, hai nhà có ý kết thân?”
Bạch Dạ Kình không lên tiếng.
Lan Đình phu nhân nói : “Tôi thấy cậu cùng nha đầu Lan Diệp thật ra rất xứng đôi. Tính tình con bé thẳng thắn, thích thì nói thích, không che giấu. Với lại hai người cũng coi như là nửa chiến hữu, cũng có chút hiểu biết đối với đối phương, thích hợp hơn Tống Duy Nhất nhiều.”
“Quả thật gần đây tôi có dự định muốn kết hôn.” Bạch Dạ Kình không phủ nhận, nhấp một ngụm cà phê, “Hơn nữa, ngài cũng biết cô ấy.”
Lan Đình phu nhân có chút ngoài ý muốn, nói, “Tôi hiểu rồi. Đối tượng của cậu không phải cháu gái tôi nhưng tôi cũng biết cô ấy, đó là thiên kim nhà ai?”
“Thiên Tinh.” Bạch Dạ Kình không muốn giấu diếm, nhắc tới cô, đáy mắt và vẻ mặt anh không tự giác nhu hòa đi rất nhiều.
“Thiên Tinh?” Lan Đình phu nhân hơi kinh ngạc, “Chính là người mà tôi biết sao, Hạ Thiên Tinh?”
“Đúng là cô ấy.”
“Hai người là……” Lan Đình phu nhân không nói tiếp, chỉ nói: “Cô ấy đúng là một người con gái tốt, nhưng thân phận và địa vị lại... Cha mẹ cậu thì không nói đến, nhưng những người trong đảng phái có thể có ý kiến. Đến lúc đó, em trai của tôi sẽ là người đầu tiên phản đối.”
Bạch Dạ Kình không lên tiếng. Chuyện này không phải anh không lo lắng. Hiện tại quyền lực của anh vẫn chưa vững chắc, có quá nhiều thứ ràng buộc, cho nên nếu hiện tại muốn kết hôn, quả thật không phải là thời cơ thích hợp.
“Mặc kệ họ có đồng ý không, hôn nhân là của tôi. Nếu tôi không gặp cô ấy, chắc đã sớm giống như những người khác, lấy hôn nhân làm bàn đạp chính trị. Nhưng mà hiện tại……” Bạch Dạ Kình dừng một chút, nhìn Lan Đình phu nhân, trong mắt có kiên định, “Bàn đạp này, tôi phải giữ kỹ, tự mình đi một con đường khác”
Lan Đình phu nhân cười, “Bản thân tôi không nghĩ tới thì ra cậu còn là một người si tình.”
“Kỳ thật, người Bạch gia chúng tôi ai ai cũng si tình.” Bạch Dạ Kình bất động thanh sắc dời đề tài. Ánh mắt tìm tòi nhìn kỹ Lan Đình phu nhân. Lan Đình phu nhân hơi hơi ngẩng đầu chống lại tầm mắt của anh.
“Phu nhân, không biết ngài có nghe nói không, chú của tôi sắp ra ngoài.”
Nhắc tới người kia, tay bưng cà phê của Lan Đình phu nhân hơi cứng nhắc. Một hồi lâu mới gật đầu, giọng bình đạm, “Tôi có nghe Lan Chiến nói.”
“Lần này có thể thuận lợi như vậy cũng đã nhờ sự giúp đỡ của ngài.” Có Lan Chiến bên cạnh, Lan Đình phu nhân hiển nhiên là biết không ít.
Lan Đình phu nhân hít sâu, cũng không phủ nhận.
Chớp mắt, đã hơn 20 năm……
Bà thậm chí không biết bản thân còn có thể sống được bao nhiêu năm nữa……
“Kỳ thật, lần này tôi đến đây cũng không phải vì cùng ngài nói chuyện của chú ấy.” Bạch Dạ Kình rút một phần tư liệu giao vào tay Lan Đình phu nhân. Lan Đình phu nhân hồ nghi nhìn anh, anh đẩy tư liệu, “Ngài xem một chút.”
Bà cũng không hỏi nhiều, chỉ mở túi tư liệu.
Không nhìn còn đỡ, vừa thấy hốc mắt đã nóng lên, một giọt lệ không tự chủ được rơi xuống. Một hồi lâu, nhớ tới anh đang ngồi đối diện mới cố nén lại.
Anh lịch sự đưa khăn tay cho bà, “Đừng ngại, mời ngài dùng.”
“Cám ơn.” Lan Đình phu nhân cầm khăn tay, lau giọt lệ nơi khóe mắt. Bà cũng không che giấu —— nếu đã đưa tư liệu đến trước mặt mình, chắc hẳn anh đã biết hết rồi.
Ad: Hụ hụ, ra hơi trễ. Mọi người thông cảm nhé! Chỉ tiêu ra chap mới là chap 291 - 295 phải được 60 votes. 296 - 300 là 60 votes luôn nhé, thêm 20 cmts cổ vũ tinh thần nè. Mọi người ghé qua "Tâm Sủng" xem thử nhé, nếu thấy nhiều người ủng hộ sẽ thêm phúc lợi cả 2 bên luôn nha. (Là có thể up chap mới khi chưa đủ chỉ tiêu bên này 🤔🤔🤔 và thêm chap mới như lịch truyện bên kia nè 😂😂😂)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip