Chương 346 - 350


Chương 346: Sự tự giác của phụ nữ có chồng (1)

Edit: Joy

Beta: Yu (Quỳnh: Mị đổi bút danh cho mới mẻ, thêm cái này khỏi ghi dấu cho lẹ, há há 😂😂)

Hạ Thiên Tinh thật sự vừa bực mình vừa buồn cười.

Tuy Dư Trạch Nam tính hơi xấu nhưng lại da mặt dày, cô căn bản không có cách nào tức giận với anh ta được.

Hạ Thiên Tinh giả bộ ghét bỏ đẩy đầu anh ta ra, “Ai muốn đánh đầu anh? Mau tránh ra, đừng phiền tôi.”

Dư Trạch Nam cười hắc hắc, cánh tay dài vô cùng thân thiết đặt lên bả vai cô, “Tôi biết em không nỡ giận tôi mà.”

“Bỏ tay ra khỏi người tôi đi.” Hạ Thiên Tinh đẩy tay anh ra.

Dư Trạch Nam không chịu tránh, liếc mắt nhìn cô, “Khó mà làm được. Em và Bạch Dạ Kình kết hôn như vậy, danh bất chính ngôn bất thuận. Nếu vào thời cổ đại thì chẳng được tính là kết hôn đâu. Mấy ngày hôm trước tôi đi đón phu nhân, bà ấy bảo đáy lòng bà ấy đã sớm gả em cho tôi rồi. Nếu ở cổ đại, em cũng coi như là một nửa vợ tôi rồi đấy.”

Hạ Thiên Tinh thực sự bị anh ta làm tức chết rồi.

Từng gặp qua người da mặt dày, nhưng cũng chưa có ai mặt dày như con người này.

“Nếu ở thời cổ đại, hành động của anh là vô lễ! Vô lễ với phụ nữ đã có chồng!” Hạ Thiên Tinh nhấn mạnh bốn từ " phụ nữ đã có chồng".

Dù ai muốn gả cô cho người nào đi nữa, cô không gật đầu thì chính là không có khả năng.

Cô và Dạ Kình……

Cô không biết hai người có thể đi tới bước cuối cùng hay không, nhưng mặc kệ thế nào, cô cũng không muốn để người khác ép buộc, bị ép gả ra ngoài, trở thành vật hi sinh chính trị.

“Hai người đang làm gì đó?”

Một giọng nói trầm thấp đột nhiên từ trên đỉnh đầu vang lên.

Hạ Thiên Tinh ngẩn ra, thấy Bạch Dạ Kình đứng phía đối diện, nhìn chằm chằm cô và Dư Trạch Nam, đi theo phía sau là mấy người Lãnh Phi và Thụy Cương.

Cô nhìn quanh một vòng, mới chú ý tới, trước cổng khách sạn mọi người đều bị giải tán hết.

“Tổng thống tiên sinh.” Dư Trạch Nam lười nhác tiếp đón anh, ngay lập tức cũng nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Bạch Dạ Kình không lên tiếng trả lời, hai tay nhàn nhã đút vào túi.

Ánh mắt của anh dừng trên cánh tay Dư Trạch Nam đang đặt trên vai Hạ Thiên Tinh, kín như bưng. Giây tiếp theo, vô cùng tao nhã gật đầu với Dư Trạch Nam, ánh mắt lại rơi xuống gương mặt Hạ Thiên Tinh, khóe môi có ý cười nhợt nhạt, “Đi ra ngoài cũng không nói với anh một tiếng, lại đây, chúng ta lên lầu.”

Anh ngoắc tay với cô.

Thật sự khó có được bộ dáng "Như mộc xuân phong" như thế. 

*Như mộc xuân phong (如沐春风): được khai sáng, được cảm hóa hay nhận được điểu bổ ích khi ở chung với người có đức hạnh cao thượng, có học thức cao, được soi sáng, được cảm hóa

Tim Hạ Thiên Tinh cũng bắt đầu đập nhanh. Đây tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt đâu!

Cô không dám có nửa điểm chậm trễ, nhanh chóng đẩy tay Dư Trạch Nam ra, xoay người, u oán trừng mắt nhìn Dư Trạch Nam một cái. Ánh mắt này nhìn anh ta vô cùng khó chịu, vô cùng u oán, sắc bén như dao, khiến Dư Trạch Nam cảm thấy nó có thể giết mình luôn vậy, nhưng ở trong mắt người nào đó lại chính là "mắt đi mày lại".

Hạ Thiên Tinh vừa đi qua, bàn tay Bạch Dạ Kình liền vươn tới ôm chặt eo cô. Nụ cười trên mặt không giảm, ôm cô xoay người lên lầu.

“Thiên Tinh!” Phía sau, Dư Trạch Nam gọi một tiếng.

Hai người dừng lại một chút.

Dư Trạch Nam giơ cái túi trong tay lên, “Em quên băng vệ sinh rồi!”

“……” Hạ Thiên Tinh không dám nhìn biểu tình của Bạch Dạ Kình nữa. Dư Trạch Nam tuyệt đối là cố ý ! Cô đi mua đồ riêng tư thế này, bên cạnh còn có một Dư Trạch Nam, người ta sẽ nghĩ thế nào đây?

Dư Trạch Nam lại coi như không có gì, cười hì hì đem túi đưa tới tay Hạ Thiên Tinh, ngoài miệng còn thì thào, “Mấy ngày nay tương đối mẫn cảm, tự mình chú ý thân thể, mặc quần áo nhiều một chút, đừng để bụng bị lạnh. Nếu đau bụng thì uống nhiều nước ấm vào nhé.”

Sắc mặt người nào đó càng ngày càng đen, tay ôm eo cô cũng càng ngày càng chặt.

“Dư đại thiếu gia, anh đúng là tốt bụng. Tôi sẽ nhớ mà!” Hạ Thiên Tinh kéo kéo môi, ngoài cười nhưng trong không cười.

Quả thực muốn đá cái tên điên này.

Cô không nói gì nữa, bị Bạch Dạ Kình kéo thắt lưng, ôm thẳng vào thang máy chuyên dụng cho khách VIP trong khách sạn. Dư Trạch Nam vẫn còn đùa dai, ở sau lưng bọn điên cuồng vẫy tay. Cho đến khi cửa thang máy chậm rãi đóng lại, anh ta mới thu lại nụ cười trên mặt, bả vai cũng nhanh chóng sụp xuống.

Có chút ngượng ngùng.

Ở đại sảnh ngây người trong chốc lát, bên kia ‘ đinh ——’ một tiếng vang lên, một cửa thang máy khác đột nhiên mở ra.

“Trạch Nam.”

Lan Đình phu nhân tao nhã từ bên trong chậm rãi đi ra.

Dư Trạch Nam thu lại vẻ thất thần, nhìn bà, lại nhìn cửa thang máy đóng chặt bên kia. Chuyện này…… Không thể không nói cho phu nhân, Thiên Tinh đang ở trong khách sạn này, hơn nữa còn vừa mới lên lầu ? 

………………………………

Giờ phút này, trong thang máy.

Bạch Dạ Kình cái gì cũng chưa nói. Hạ Thiên Tinh còn đang cầm một túi đồ lớn, vậy mà anh cũng không có ý xách hộ.

Trong thang máy, không khí rõ ràng đã lạnh xuống mấy độ. Lãnh Phi và Thụy Cương rất thức thời đứng sang hai góc, làm người tàng hình.

Hạ Thiên Tinh vội ho một tiếng, lại vụng trộm giương mắt nhìn sắc mặt người nào đó. Tầm mắt của anh vẫn luôn dừng trên những con số trên thang máy, không có biểu cảm dư thừa nào.

Cô biết bởi bài báo lần trước, anh vẫn rất để ý Dư Trạch Nam. Cô thử thăm dò mở miệng: “Sao anh lại đi xuống lầu ? Vừa rồi anh muốn đi ra ngoài sao?”

Người nào đó ngay cả môi cũng không hé, chỉ ”Ừm” một tiếng bằng giọng mũi, thái độ so với lúc nói chuyện với Dư Trạch Nam ban nãy, quả thực là cách biệt một trời một vực.

Người đàn ông này, đi làm diễn viên sẽ vô cùng xuất sắc!

“Vậy sao giờ anh lại lên lầu?” Hạ Thiên Tinh vừa hỏi, tầm mắt của anh liền hạ xuống, chống lại anh mắt của cô, Hạ Thiên Tinh vừa nhìn đã biết mình lại hỏi sai rồi.

“Không phải, ý của em là….. Đi lên như vậy, sẽ làm chậm trễ chính sự.” Cô nhanh chóng giải thích.

Anh một tay đút vào túi quần, chỉ nói: “Trong lòng anh tự biết.”

Cái thái độ kiêu căng lạnh lùng này của anh thật là...

Sau hai lần hỏi dò thúc đẩy không khí, Hạ Thiên Tinh cảm thấy không khí càng thêm ngột ngạt. Lại nói, cô có gì chột dạ mà phải sợ anh, dù sao cô và Dư Trạch Nam cũng chẳng có chuyện gì.

Cô cong miệng, ủy khuất cực kỳ. Cầm cái túi, đứng sang một bên, không thèm nói chuyện với anh nữa.

Lần này, trong thang máy, bốn người mỗi người chiếm một góc.

Không khí, thật sự là muốn bao nhiêu xấu hổ thì có bấy nhiêu xấu hổ.

Nhất là Lãnh Phi và Thụy Cương đứng đằng sau, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Ở trong thang máy từng giây từng phút, đối với hai người bọn họ mà nói còn hơn cả dày vò.

‘ đinh ——’ một tiếng vang lên, thang máy rốt cục mở ra. Cảm giác này cứ như đã trôi qua nửa thế kỉ vậy.

Hạ Thiên Tinh dẫn đầu đi ra ngoài, quẹt thẻ, đẩy cửa đi vào.

Đem đồ vật trong tay tùy tiện đặt xuống, xoay người đi vào phòng bếp, không quay đầu lại, cũng biết rõ anh không đi theo cô.

Chờ cô rót nước đi ra, cô vừa uống nước, vừa vụng trộm nhìn anh. Anh đang ngồi trên ghế salon xem tivi, sắc mặt không dịu đi chút nào.

Hạ Thiên Tinh rốt cuộc vẫn bưng nước đi qua, đưa tới trước mặt anh.

Anh chỉ cúi đầu nhìn cốc nước một cái, không quan tâm, càng không đưa tay nhận lấy.

Chương 347: Sự tự giác của phụ nữ có chồng (2)

Edit: Joy

Beta: Yu

Cô thở dài, đặt cốc nước xuống, nũng nịu ngồi xuống trên đùi anh.

“Thật sự tức giận? ”Cô nhẹ giọng hỏi, ngữ khí giống như đang làm nũng.

Bạch Dạ Kình nâng mắt nhìn cô, không đáp mà hỏi lại: “Có gì phải tức giận?”

“……” Hạ Thiên Tinh bĩu môi, vẻ mặt vô tội, “Kỳ thật, em cũng cảm thấy không có gì phải tức giận hết.”

Sắc mặt Bạch Dạ Kình lập tức trầm xuống. Anh mới hỏi một câu, cô cũng đáp thật lưu loát.

Anh đẩy tay cô ra, khiến thân thể cô rời khỏi người anh, sau đó đứng dậy, vuốt bộ âu phục, xoay người đi ra ngoài, “Cơm chiều không cần chờ anh, anh có việc ra ngoài.”

Nhìn tấm lưng kia, trong ngực Hạ Thiên Tinh nghẹn một cỗ hờn dỗi. Người này, sao lại hay giận dỗi như vậy? Hơn nữa lại còn rất dễ giận dỗi nữa chứ!

Cô cắn môi, vốn định nói gì đó, nhưng bụng dưới đột nhiên lại đau nhói. Cô kêu lên một tiếng, theo bản năng ngồi sụp xuống, ôm lấy bụng.

Cô không chú ý tới, bởi vì này một tiếng kêu rên này, cước bộ của người đàn ông phía trước bỗng dưng dừng lại.

Mỗi lần dì cả yêu dấu kia tới thăm, bụng dưới của cô sẽ vô cùng đau đớn. Hơn nữa, hiện tại trời càng ngày càng lạnh nên bụng cô cũng càng ngày càng đau.

Cô ho một tiếng, kéo cái túi vừa mua lại gần, lấy băng vệ sinh ra, đứng dậy liền thấy Bạch Dạ Kình, nhưng cũng không còn khí lực cùng anh nói gì, xoay người vào toilet.

Một hồi lâu, cơn đau hơi giảm bớt một chút, cô mới mở cửa đi ra ngoài. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vài tia tái nhợt.

Cửa mới vừa mở, một ly nước nóng bỗng nhiên đưa tới trước mặt cô. Cô sửng sốt, nhìn Bạch Dạ Kình đang bưng cốc nước đứng trước mặt mình, tuy rằng vẫn khuôn mặt lạnh băng ấy, nhưng vẻ lãnh đạm đã giảm đi không ít.

“Không phải anh đi rồi sao?” Hạ Thiên Tinh có chút kỳ quái nhìn anh.

“Cầm.”

“À.” Cô ngoan ngoãn cầm lấy cốc nước. Kết quả, giây tiếp theo, thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, người đã bị cánh tay rắn chắc của anh bế lên. Cô kinh ngạc một hồi, lại nhanh chóng cầm cốc nước cẩn thận, không để nước hắt ra ngoài. Tay còn lại theo bản năng ôm lấy cổ anh.

Hạ Thiên Tinh nhìn lên gương mặt anh, vô cùng tuấn tú, chút nghẹn ngào còn sót lại nơi đáy lòng lập tức biến mất. Từ khi nào cô lại mê trai như vậy nhỉ!?

Anh ôm cô đi vào phòng ngủ. Rồi sau đó đặt cô xuống giường, lại kéo chăn đắp lên cho cô.

Thấy cô nhìn mình chằm chằm, anh cũng nhìn cô, “Nhìn anh làm gì, uống nước.”

Hạ Thiên Tinh ngoan ngoãn uống nước. Dòng nước ấm áp dần trôi xuống theo yết hầu, khiến thân thể cô đều trở nên ấm áp.

Cô ngẩng đầu cười với anh.

“Thân thể không thoải mái lại còn chạy loạn.” Anh giáo huấn.

“Ừm, tổng thống tiên sinh nói cái gì thì chính là cái đó.” Hạ Thiên Tinh lấy lòng, đặt cốc nước xuống.

Bạch Dạ Kình nặng nề nhìn cô, không nói gì. Anh đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau lại đột nhiên quay trở lại. Hạ Thiên Tinh muốn gối đầu nằm xuống một chút nhưng bỗng nhiên lại thấy một bóng dáng bao phủ xuống người mình, giây tiếp theo, khuôn mặt nhỏ nhắn bị kéo qua, còn chưa hoàn hồn, nụ hôn mang theo sự trừng phạt, đột nhiên dán xuống.

Cô theo bản năng từ chối, anh liền nói, “Không cho phép cự tuyệt!”

Cái người đàn ông vừa bá đạo vừa thô bạo này!

Hạ Thiên Tinh than thở một tiếng, trong lòng vừa dâng lên chút hờn dỗi liền ngay lập tức bị sự ngọt ngào đè xuống.

Người đàn ông thích ăn dấm chua này của cô, sao lại đáng yêu như vậy chứ?

Anh mút lấy môi cô lần nữa, cô liề bắt lấy tay anh, nhìn vào đôi mắt anh, nhẹ giọng giải thích: “Em với anh ta, thật sự không có chuyện gì mà.”

Anh hé mắt, “Cái gì gọi em là một nửa vợ của anh ta rồi? Cái gì gọi là mẹ em đã sớm hứa hôn em với anh ta ?”

Mỗi một lời anh nói ra, đều vô cùng khó chịu.

“……” Hạ Thiên Tinh không nghĩ tới anh nghe được mấy lời này. Cô cầm lấy tay anh, trấn an nắm nắm lấy ngón tay thon dài của anh, “Tính anh ta như vậy đấy, thích nói hươu nói vượn. Em nói với anh ta là……”

Nói đến đây, Hạ Thiên Tinh dừng lại một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phiếm hồng, bây giờ cô lại khó nói ra như vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, điểm lên một áng mây hồng, càng giống như đóa hoa anh đào, đặc biệt xinh đẹp động lòng. Bạch Dạ Kình nâng cằm cô lên, không để cô né tránh ánh mắt của mình, đè thấp giọng, hỏi: “Là gì?”

Cô nhìn anh, hơi rũ mắt xuống, “Là phụ nữ đã có chồng.”

Bốn chữ cuối cùng, nhẹ như muỗi kêu, ngay cả cô cũng cảm giác không nghe thấy gì.

Nhưng cách này thật sự có thể dỗ anh vui lên. Sắc mặt Bạch Dạ Kình lập tức tốt lên không ít, ánh mắt vô cùng trong trẻo. Nhưng ngoài miệng lại nói: “Là gì? Nói to lên đi, anh không nghe thấy.”

Hạ Thiên Tinh biết anh cố ý, dương dương tự đắc, “Không có gì, em quên mất rồi ! Bạch tiên sinh, anh mau đi đi.”

“Dám đuổi anh đi?” Bạch Dạ Kình nghiêng người chặn cô, cô cười cười đẩy anh ra, bị anh chế trụ tay đặt lên đỉnh đầu. Anh nói : “Đem lời em vừa nói lặp lại lần nữa, chuyện lần này anh sẽ không so đo với em.”

Cô đương nhiên biết anh muốn nghe cái gì, nhưng cô không muốn anh đắc ý liền cố ý hỏi: “Câu nào? Bạch tiên sinh, anh mau đi đi, không muộn?”

Sắc mặt anh trầm xuống, “Không biết sống chết!”

Anh kéo lấy thân thể cô, vươn tay muốn đánh vào mông cô. Hạ Thiên Tinh bỗng hừ một tiếng, ôm bụng, cả gương mặt đều nhăn nhó.

Bạch Dạ Kình giơ tay nhưng không đánh xuống. Giây tiếp theo, ôm cô lên, đặt trên đùi mình “Rất đau sao?”

“Ừm……” Hạ Thiên Tinh lại làm nũng ôm cổ anh, “Anh mà đánh em nữa, em sẽ càng đau thêm……”

Bạch Dạ Kình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, còn có bộ dáng điềm đạm đáng yêu như vậy, nhưng khí nóng trong lòng anh lại không thể phát ra được.

“Em nằm xuống, anh lại đi lấy cho em ly nước nữa.”

Anh nói xong muốn buông cô ra, Hạ Thiên Tinh liền giữ chặt anh, “Anh đừng nghe Dư Trạch Nam, nước ấm tuy rằng cần uống, nhưng cũng không phải linh dược, giải không được đau.”

“Ai nói anh là nghe anh ta ?” Bạch Dạ Kình phụng phịu, tuyệt đối không thừa nhận. Anh mà nghe tên kia ư? Làm sao có thể!

Hạ Thiên Tinh bật cười. Người này, thật sự là vừa kiêu ngạo lại vừa mạnh miệng.

“Được, anh không phải nghe anh ta. Bất quá, anh không cần ở bên em mãi như vậy, lát nữa em sẽ không đau nữa thôi, anh không phải còn có chính sự sao? Nhanh đi đi, đừng chậm trễ.”

Bạch Dạ Kình giơ cổ tay lên nhìn thời gian, đúng là không thể chậm trễ nữa.

Một tay vỗ vỗ mông cô, ý bảo cô ngồi xuống giường, một tay lại ôm lấy lưng cô, không muốn buông cô ra như vậy.

Hạ Thiên Tinh cười, đẩy tay anh, “Bạch tiên sinh, anh không bỏ tay ra, em làm sao rời khỏi người anh.”

Anh nặng nề nhìn cô một cái, lúc này mới chậm rãi buông tay. Hạ Thiên Tinh trượt xuống khỏi người anh, ngồi xuống giường, Bạch Dạ Kình cũng đứng dậy. Một lát sau, bỗng nhiên có người gõ cửa.

“Thưa ngài.” Giọng của Lãnh Phi ở bên ngoài vang lên.

“Tôi sẽ ra ngay.” Anh trả lời.

“Không phải. Vâng… Có khách đến ạ.”

Khách?

Bạch Dạ Kình và Hạ Thiên Tinh nhìn nhau. Trong đầu đột nhiên hiện ra lời nói của Dư Trạch Nam…

Lan Đình phu nhân……

Chương 348: Sự tự giác của phụ nữ có chồng (3)

Edit: Yu

Cả người Hạ Thiên Tinh có chút căng thẳng, nhìn anh: "Chắc là... phu nhân."

Sắc mặt Bạch Dạ Kình có chút lạnh, nhìn cô: "Nếu em không muốn gặp, anh sẽ bảo Lãnh Phi đóng cửa."

“Không.” Hạ Thiên Tinh lắc đầu, ngẩng đầu lên, chống lại tầm mắt anh, “Mời bà ấy vào. Em đã trốn tránh ba ngày rồi, cũng đến lúc đối mặt tất cả."

Anh nhíu mày, lại nhìn đồng hồ. Hạ Thiên Tinh biết anh bận, "Anh cứ đi làm việc của mình đi. Yên tâm, em sẽ không để bà ấy làm dao động."

Bạch Dạ Kình ôm cô vào ngực. Anh rất cao, lúc ôm thế này lại trông cô rất nhỏ bé, chỉ đứng đến bả vai anh. Cảm nhận thể mềm mại dựa vào ngực, năm ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nâng mặt cô lên: "Bây giờ em muốn đổi ý cũng không kịp nữa! Đừng quên, bây giờ em là phụ nữ đã có chồng."

Hạ Thiên Tinh cười một tiếng, “Nhớ rồi.”

…………………………

Cô ở trong phòng thay đồ, còn Bạch Dạ Kình ra ngoài trước.

Lúc ra bên ngoài, Lan Đình phu nhân đã vào bên trong. Nhìn thấy anh, bà lập tức kích động: "Dạ Kình."

“Phu nhân.” Bạch Dạ Kình gật đầu, vẫn cung kính như cũ.

“Thiên Tinh... con bé...……” Nhắc tới con gái mình, hốc mắt Lan Đình phu nhân lập tức đỏ lên. Bà cúi người, đè nén cảm xúc: "Cậu là người biết rõ nhất, năm xưa tôi bỏ con bé, là bất đắc dĩ……”

“Lát nữa ngài hãy tự giải thích với cô ấy đi" Bạch Dạ Kình nói: “Cô ấy sẽ ra ngay.”

Ánh mắt ảm đảm của Lan Đình phu nhân lập tức xuất hiện tia vui mừng: "Con bé chịu gặp tôi?"

Anh gật đầu, sau đó nhìn đồng hồ, "Ngài ngồi trước đi, tôi có việc phải ra ngoài, xin lỗi, không thể tiếp được."

Lan Đình vốn muốn nói chuyện về hai người họ, nhưng cuối cùng không mở miệng, chỉ gật đầu, lặng lẽ ngồi xuống. Rất nhanh, Hạ Thiên Tinh cũng đi ra.

Bóng dáng Lan Đình phu nhân an vị trên sô pha ở đại sảnh, khiến trái tim Hạ Thiên Tinh đập loạn, tâm tình có chút phức tạp. Trước kia hợp ý với bà như vậy, cứ ngỡ là một sự trùng hợp, cho là duyên phận giữa hai người họ. Nhưng hôm nay, cảm giác đó dường như đã biến mất. 

Thở sâu, áp chế cảm xúc dưới đáy lòng, chậm rãi đi qua.

Nghe được động tĩnh, Lan Đình phu nhân liền quay đầu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hốc mắt Lan Đình phu nhân nhanh chóng bị phủ một lớp sương mù. Bà có chút áp lực, gượng gạo cười, một nụ cười vô cùng yếu ớt: "Thiên Tinh". 

Hạ Thiên Tinh ngồi xuống đối diện bà, định mở miệng kêu một tiếng "phu nhân". Nhưng cuối cùng, cô không có cách nào bình tĩnh kêu như vậy, cố nở nụ cười, gượng ép nói: "Đã lâu không gặp." 

“Phải….. Thật sự đã lâu không gặp……”

Ánh mắt phu nhân tràn ngập tình yêu thương, có kích động, có vui mừng. Bà liên tục gật đầu, lầm bầm: "Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, để ta tìm thấy con..." 

Hạ Thiên Tinh không biết nên nói gì. Trong tâm trí cô, mẹ là Thẩm Mẫn, ba là Hạ Quốc Bằng. Cho dù bao nhiêu năm qua, tình yêu thương của họ dành cho cô có khiếm khuyết, nhưng cô lại không thể nào chống lại tiềm thức của chính mình.

Tuy rằng lúc trước cô rất hợp ý Lan Đình phu nhân, nhưng bây giờ biết rõ lý do, lại cảm thấy rất kỳ quái, có một chướng ngại tâm lí khó lòng vượt qua. 

“Ngài tới tìm tôi, là muốn nói chuyện của tôi và Dạ Kình?" Hạ Thiên Tinh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề .

Lan Đình nhìn con gái, trong lòng vô cùng ấm áp. Tuy bà cũng muốn nói đến chuyện này, nhưng nói ở đây...

“Hai ngày này, ta vẫn ở Bạch gia. Chuyện này, cả ba mẹ Dạ Kình cũng không chấp nhận, thêm nữa, hai người lại đột nhiên mất tích... Ba con... à không, chú của Dạ Kình..." Nói đến đây, Lan Đình phu nhân dừng một chút, nhìn sắc mặt cô, mới nói tiếp: "Chú của Dạ Kình cũng không đồng ý chuyện hai đứa. Nhưng con cũng không thể trách họ, dù sao, anh em họ..."

Lan Đình phu nhân nhỏ giọng dần... 

Hạ Thiên Tinh căng thẳng, hai tay siết chặt đầu gối.

“Tôi biết mọi người không ủng hộ. Mọi người có lí do của mọi người, tôi và anh ấy ở bên nhau cũng có lí do của chúng tôi." Cô mở miệng, ngữ khí kiên định.

Lan Đình phu nhân nhích về trước một chút, "Thiên Tinh, con đừng ngốc như vậy. Ngoài Dạ Kình ra, con còn có rất nhiều lựa chọn, thành tựu bằng hay lớn hơn nó cũng có."

“Ý ngài là Trạch Nam? Nghe anh ta nói, ngài bảo khi nào tìm được con gái, sẽ gả cho anh ta?" 

“……” khóe môi Lan Đình phu nhân giật giật, muốn nói gì đó.

 Hạ Thiên Tinh nói tiếp, ngữ khí dịu đi chút: "Thật sự xin lỗi. Tôi không có hứng thú với hôn nhân chính trị. Huống chi trong mắt tôi, sẽ không có ai vĩ đại hơn Dạ Kình." 

Thái độ của cô, so với lúc trước, rõ ràng lãnh đạm hơn rất nhiều. Chỉ cần một ánh mắt đó, cũng khiến lòng Lan Đình phu nhân nhói đau.

“Được được được, con có suy nghĩ của bản thân, chúng ta tạm thời không nói đến chuyện này nữa." Lan Đình phu nhân cẩn thận nhìn con gái mình, sợ làm cô giận. Áp chế trái tim đang đập loạn, nói: "Các con đã mất tích vài ngày... Ông ấy thật sự rất muốn... thấy con..."

Hạ Thiên Tinh cắn môi, không nói tiếp.

“Thiên Tinh, con giận mẹ... ta lúc trước bỏ rơi con, ta có thể hiểu. Nhưng cha con... Nhiều năm như vậy, ông ấy không biết chuyện gì cả. Con trách ta được, nhưng không thể trách ông ấy..." Lan Đình phu nhân câu nào cũng nói thay cho Bạch Thanh Nhượng tiên sinh, "Theo ta về Bạch gia một lần, chính thức gặp lại ông ấy, được không?"  

Hạ Thiên Tinh biết trong lời nói của bà không phải không có đạo lí, nhưng mà...…

Đang lúc này, điện thoaj cô bỗng vang lên. Cô nhìn màn hình, nói: "Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại."

Lan Đình phu nhân gật đầu. Cô đứng dậy, nhấn nút nghe: "Alo, cô giáo Dương, chào cô." 

Bên kia, là điện thoại của cô giáo Đại Bạch. Vừa nghe được âm thanh của Hạ Thiên Tinh, cô giáo Dương lập tức nói: "Mẹ Đại Bạch, chị nhanh chóng đến bệnh viện đi." 

“Xảy ra chuyện gì?” Hạ Thiên Tinh vừa nghe hai chữ "bệnh viện", trong lòng như có bóng ma.

“Hôm nay, buổi trưa Đại Bạch ăn cơm, có ói một chút. Chúng tôi chỉ tưởng dạ dày bé có chút vấn đề, nên cho uống thuốc, thấy bé ổn rồi, nên không để ý lắm. Nhưng không nghĩ tới, vừa tan học, bé liền ngất xỉu"

“Ngất xỉu?” Hạ Thiên Tinh nghe như vậy, cả người liền nhũn ra, điện thoại trong tay thiếu chút rơi xuống đất.

Lan Đình phu nhân cũng đứng dậy. Chỉ nghe Hạ Thiên Tinh cầm điện thoại run run hỏi: "Bệnh viện nào? Bây giờ đã đến chưa?"

Chương 349: Phát hiện bí mật trọng đại (1)

Edit: May22

Beta: Yu

Cúp điện thoại, Hạ Thiên Tinh cả người liền giống như ruồi bọ mất đầu.
 
Cô trực tiếp quên mất Lan Đình phu nhân, chạy thẳng ra ngoài.
 
“Thiên Tinh!” Lan Đình phu nhân gọi cô lại.
 
Hạ Thiên Tinh trong lòng lộn xộn, lúc này mới nhớ tới Lan Đình phu nhân, cô quay đầu, “Phu nhân, ngài cứ tự nhiên, hiện tại  tôi phải đến bệnh viện một chuyến. Chuyện khác, về rồi nói sau.”
 
“Có phải con của con xảy ra chuyện gì hay không?”
 
Hạ Thiên Tinh gật đầu, Lan Đình phu nhân cầm lấy túi, theo sau, “Ta đi cùng con!”
 
Ra ngoài cửa, mới phát hiện Bạch Dạ Kình lúc đi đã để Thụy Cương ở lại. Thực hiển nhiên, là lo lắng cho cô. Dư Trạch Nam luôn luôn ở cửa phòng chờ Lan Đình phu nhân, lúc này nghe nói Hạ Đại Bạch xảy ra chuyện, anh ta lập tức nói: “Tôi lái xe đưa hai ngươi đi.”
 
“Không cần, nhị thiếu gia. Chúng tôi có xe.” Thụy Cương ngay lập tức cự tuyệt, tuy rằng anh ta có chút ngay thẳng, nhưng là nhãn lực về chuyện ba người họ vẫn phải có. Vừa nãy Tổng thống tiên sinh cũng đã bởi vì người này mà tức giận, giờ lại để cho anh ta tiến vào, quay về Tổng thống tiên sinh chắc chắn sẽ quở trách mình làm việc không tốt.
 
Vào thời khắc mấu chốt, Dư Trạch Nam cũng không cùng anh ta tranh cãi.
 
Cuối cùng, Hạ Thiên Tinh cùng Lan Đình phu nhân ngồi vào xe Thụy Cương, đi thẳng đến bệnh viện.
 
Trên đường, Lan Đình phu nhân gọi điện thoại tới Bạch gia. Người Hạ Thiên Tinh gọi đầu tiên là Phó Dật Trần.
 
………………………………
 
Khi Hạ Thiên Tinh đến bệnh viện, Hạ Đại Bạch đã chuyển đến phòng bệnh VIP.
 
“Mẹ Đại Bạch!”
 
Chủ nhiệm lớp Hạ Đại Bạch tiến lên từng bước, liên tục xin lỗi, “Thực xin lỗi, chúng tôi không nghĩ tới thằng bé lại như vậy……”
 
“Hiện tại nó thế nào rồi?” Hạ Thiên Tinh khẩn trương hỏi.
 
“…… Còn trong phòng cấp cứu.”
 
Hạ Thiên Tinh có chút choáng váng, chỉ cảm thấy hai chân vô lực. ”Vậy, hiện tại đã biết vì sao lại thế này chưa?”
 
“Tạm thời chưa biết.”
 
Hạ Thiên Tinh gật đầu, để cô giáo đi về.
 
Lan Đình phu nhân trấn an cô một tiếng, hỏi một y tá đi ngang qua: “Bác sĩ Phó đến đây chưa?”
 
“Không. Không nghe nói bác sĩ Phó đến.”
 
Cô vừa định gọi điện thoại cho Phó Dật Trần, liền thấy anh ta một thân áo bào trắng vội vàng lại đây, phía sau mang theo một đội ngũ y tế. Viện trưởng và y tá trưởng cũng đến đây, thần sắc hốt hoảng.
 
Tất cả đều cung kính tiếp đón Lan Đình phu nhân và Hạ Thiên Tinh.
 
Nhân viên bệnh viện ngay lập tức không dám chậm trễ, biết đứa bé vừa mới đưa vào cấp cứu, cũng không phải đứa bé bình thường.
 
“Bác sĩ Phó!" Hạ Thiên Tinh tiến lên, chào hỏi Phó Dật Trần, thanh âm có chút run rẩy.
 
Phó Dật Trần bước nhanh đến trước mặt cô, một bên đeo khẩu trang, một bên trấn an, “Trước đừng gấp, tôi vào xem tình hình. Có bất cứ tin tức gì, tôi sẽ lập tức thông báo cho mọi người.”
 
Trong lòng cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy. Trước kia Hạ Đại Bạch chưa bao giờ bị té xỉu.
 
Cô không biết, có phải bởi vì cô và Bạch Dạ Kình là họ hàng gần hay không. Trong lòng cô rất rõ ràng, họ hàng gần sinh con so với bình thường có rất nhiều nguy hiểm, cho nên, trong lòng mới càng sợ hãi.
 
Thời gian cấp cứu, kỳ thật cũng không dài. Nhưng đối với Hạ Thiên Tinh mà nói, mỗi một phút trôi qua đều dài như một thế kỷ.
 
Lan Đình phu nhân ở một bên, trong lòng cũng lo sợ bất an. Đứa bé đang ở bên trong chính là cháu ngoại của bà! Đến bây giờ bà vẫn chưa gặp nó!
 
Bạch Dạ Kình nhận được điện thoại của Thụy Cương liền bỏ hết mọi việc, trực tiếp đến bệnh viện. Bạch lão gia tử, lão phu nhân và Bạch nhị gia, cũng vội vàng tới.
 
Hai bên, vừa vặn gặp nhau trong thang máy.
 
Vừa thấy được con, Bạch lão phu nhân vừa khóc vừa mắng, “Đều tại con! Đều tại con không đưa cháu nội bao bối cho mẹ! Nếu Đại Bạch xảy ra chuyện gì, mẹ sẽ không để yên cho con!”
 
“Nói linh ta linh tinh! Có thể xảy ra chuyện gì! Nó bình thường vẫn vô cùng khỏe mạnh!” Lão gia tử trong lòng cũng phiền, nghe lão phu nhân vừa nói như vậy, gắt một tiếng, “Chắc chỉ ăn nhầm thứ gì thôi!”
 
“Tốt nhất là như vậy……” Lão phu nhân khóc hu hu.
 
Bạch Dạ Kình trấn an vỗ vỗ lưng bà. Lúc này, trong lòng lão phu nhân đều nghĩ về cháu nội bảo bối, không rảnh nói chuyện cùng anh. Nhưng, lão gia tử sẽ không giống thế, trừng mắt nhìn Bạch Dạ Kình, hừ một tiếng, xoay mặt đi, lười liếc anh một cái.
 
Bạch Dạ Kình không nói gì, chỉ chào học Bạch Thanh Nhượng: “Chú.”
 
“Còn biết kêu "chú"!” Lão gia tử châm chọc hừ lạnh một tiếng.
 
“Nhờ phúc của ba, nếu không phải ba ngăn cản, hiện tại con nên kêu một tiếng "ba vợ"”
 
Gân xanh trên trán lão gia tử nhảy dựng, lại vung gậy lên, “Tao thấy mày lại ngứa da ngứa thịt phải không?"
 
“Được rồi, đã như vậy rồi, cũng đừng nổi giận với bọn nhỏ.” Bạch Thanh Nhượng ngăn lại, nhìn cháu mình, thở dài, trong lòng tư vị hỗn tạp.
 
Đứa cháu này ông vô cùng thích, làm con rể, dựa theo tiêu chuẩn của nó, tuyệt đối là tốt nhất. Nhưng mà, Thiên Tinh dù sao cũng là em họ của nó...
 
Ông làm sao bỏ được con gái mình, để tương lai nó phải đeo trên lưng cái tiếng xấu này?
 
“Đã lúc nào rồi, ông còn ở đó mà tức giận với con!” trong lòng lão phu nhân cũng sốt ruột muốn chết, một chuyện lại thêm một chuyện, tâm sắp bị giày xéo đến nát rồi. Bà quay đầu lại sờ sờ lưng Bạch Dạ Kình, “Vết thương đã tốt hơn chưa? Bác sĩ Phó có xem qua rồi hả?”
 
Bạch Dạ Kình nhìn lão gia tử, nói : “Đã xem rồi, nhưng mà, vẫn chưa tốt lắm. Sâu đến độ có thể thấy gân cốt, nói là phải tu dưỡng nửa tháng.”
 
Mặc dù mặt lão gia tử vẫn như cũ, nhưng dù sao cũng là con của mình, vừa nghe bị mình đánh đến có thể thấy gân cốt, mi tâm lập tức cau, có chút đau lòng. Nhưng biểu tình này tuyệt đối chỉ duy trì một giây, giây tiếp theo, lại lạnh mặt, “Đừng ở trước mặt mẹ mày nói hươu nói vượn! Sâu đến mức có thể thấy gân cốt, sao mày không nói thẳng là tao đánh mày không còn gì rồi?!" 
 
“Ông còn nói! Đều tại ông! Tôi thấy ông muốn đánh con tàn phế, đến mức cháu nội ông nhìn thấy cũng không cam tâm." Trong lời nói của lão phu nhân mang theo nức nở, cũng không dám sờ lưng con trai nữa, chỉ đau lòng nói: "Lát nữa để bác sĩ Phó kiểm tra lại lần nữa, để mẹ nhìn một chút." 
 
Lúc này, “Đinh” một tiếng giòn vang, cửa thang máy chậm rãi mở ra.
 
Lãnh Phi đã gọi điện thoại thông báo bệnh viện, tổng thống tiên sinh sắp đến. Cho nên lúc này, trừ bác sĩ Phó và đội ngũ chữa trị, nhân viên, bệnh nhân khác đang chữa bệnh cũng đã bị rút đi hết. Cho nên, toàn bộ khu vực VIP, im lặng dị thường.
 
Ngay lúc Hạ Thiên Tinh đang hoang mang lo sợ, đoàn người Bạch Dạ Kình đến.
 
Một thoáng kia, trong mắt cô căn bản nhìn không thấy bất kì ai, cũng không quản trưởng bối có phản đối hay không, đứng dậy, liền chạy đến bên cạnh anh.
 
Bạch Dạ Kình đã giang sẵn một cánh tay ôm lấy cô. Cô hạ cằm đặt ở trên vai anh, nhắm mắt lại, nước mắt nhịn đã lâu lập tức tràn mi.
 
Vừa thấy cảnh này, trong lòng mọi người đều trầm xuống.
 

Chương 350: Phát hiện bí mật trọng đại (2)

Edit: Joy

Beta: Yu

Vừa nhìn thấy bộ dáng này, trong lòng mọi người đều trầm xuống, lão phu nhân sợ hãi, “Cháu trai của tôi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đang yên lành sao lại đột nhiên té xỉu !”

Bạch Thanh Nhượng tiên sinh nhìn về phía Lan Đình phu nhân liền thấy bà cũng đang nhìn ông, hai người nhìn nhau không nói chuyện, bà đứng dậy, chậm rãi đến gần bọn họ.

Phó Dật Trần lúc này đang cùng vài bác sĩ điều trị nói chuyện, thấy bọn họ đều đã tới liền dừng lại, bước tới.

“Rốt cuộc là sao lại thế này?” Bạch Dạ Kình nắm tay Hạ Thiên Tinh, trấn an vỗ nhẹ đôi vai đang run lên của cô.

“Gan của thằng bé xảy ra chút vấn đề.” Phó dật trần mở miệng, ngữ khí cùng sắc mặt đều nặng trĩu.

Hô hấp của lão phu nhân càng căng thẳng, tay vịn lấy lão gia tử, môi run lên, không nói được gì. Phó Dật Trần tiếp tục nói : “Có thể phải thay gan. Tất cả mọi người phải chuẩn bị tâm lý.”

Hai chân lão phu nhân như nhũn ra, khóc thút thít, “ Đại Bạch đáng thương của tôi, thằng bé còn nhỏ như vậy, sao có thể chịu được cuộc phẫu thuật lớn như thế chứ?”

Trong lòng Hạ Thiên Tinh vô cùng đau đớn, Hạ Đại Bạch kỳ thật thỉnh thoảng hay bị nôn, bởi vì lần đó ăn chân gà nên đi kiểm tra thử, bác sĩ chỉ nói là dạ dày của nhóc đặc biệt mẫn cảm, cho nên Hạ Thiên Tinh vẫn tưởng dạ dày có vấn đề, lúc dẫn nhóc đi bệnh viện cũng không cho nhóc làm kiểm tra toàn thân cẩn thận.

Không nghĩ tới nhóc bị nôn cũng vì gan xảy ra vấn đề.

Sắc mặt Bạch Dạ Kình cũng vô cùng ngưng trọng, " Gan có vấn đề……”

“Gan……” Phó Dật Trần nói : “Đối với trẻ em, chúng ta vẫn có thể cắt đi từ sớm, tránh đi nhưng bệnh sau này. Nhưng gan phù hợp với Đại Bạch trong kho đã hết, cho nên tôi đề nghị tất cả mọi ngưòi ở đây đều đi làm kiểm tra để so sánh. Chờ Đại Bạch cũng kiểm tra xong, chúng ta có thể sắp xếp phẫu thuật."

“Được, chúng tôi đi ngay.” Hạ Thiên Tinh mở miệng.

Ngay sau đó, bốn vị trưởng bối cũng lập tức hưởng ứng, “Chúng tôi cũng đi!”

"Mọi người đừng đi giúp vui, tự lo tốt cho bản thân là được rồi.” Bạch Dạ Kình lại nhìn Hạ Thiên Tinh, nói với Phó Dật Trần: “Cô ấy cũng không được. Nhóm máu của cô ấy có chút đặc thù, không thể làm loại giải phẫu này. Tôi đi theo anh.”

Anh thân là đàn ông, sao có thể để người phụ nữ của anh đi mạo hiểm.

Mà Hạ Thiên Tinh cũng không muốn để anh đi.

Phẫu thuật gan không phải là phẫu thuật nhỏ. Cô không muốn hai người mình yêu thương nhất sẽ mạo hiểm như vậy.

“Bác sĩ Phó, cho tôi đi đi! Thân thể tôi rất tốt !”

Phó Dật Trần lắc đầu, “Hai vị cũng đừng đùn đẩy nữa, hai vị đều không được.”

Bạch Dạ Kình nhíu mày.

Bác sĩ Phó giải thích, “Hạ tiểu thư có nhóm máu đặc thù, trong bệnh viện tuyệt đối sẽ không nhận phẫu thuật cho cô như vậy. Mà ngài, vì trận hỏa hoạn năm tám tuổi mà bị bệnh viêm gan, cũng không làm được.”

Vẻ mặt Hạ Thiên Tinh vô cùng thất vọng. Con trai bảo bối của cô phải làm sao bây giờ?

“Còn có chúng tôi mà!” Lão phu nhân giương giọng, cố nói “Cậu đừng nhìn ta tuổi tác đã cao, nhưng thân thể vẫn còn rất tốt, lão gia tử cũng vậy. Đúng không? Lão gia tử!”

“Ừm. Cắt gan thôi mà, tuyệt đối không thành vấn đề!” Lão gia tử cũng vỗ ngực, vô cùng chắc chắn.

Lan Đình phu nhân thở dài, tiếc nuối nói: “Đáng tiếc, ta suốt ngày bị bệnh như vậy……”

Trước mắt, có tâm cũng là vô lực.

Phó Dật Trần đánh giá bốn vị trưởng bối, “Bạch lão tiên sinh và lão phu nhân, tuổi của hai vị không phù hợp. Tuổi của gan yêu cầu dưới 60 tuổi. Về phần Lan Đình phu nhân, ngài và Hạ tiểu thư đều là nhóm máu đặc thù, bệnh viện sẽ không nhận phẫu thuật cho hai vị. Cho nên, hiện tại phù hợp nhất……”

Bạch Thanh Nhượng lập tức tiến lên, “Nếu tôi phù hợp, cậu còn chờ cái gì.”

Phó Dật Trần vuốt cằm, cũng không dong dài mà nói, “Vậy Bạch nhị gia, mời ngài đi theo tôi!”

Hạ Thiên Tinh nhìn người đàn ông hai bên tóc mai đã trắng xóa kia, nghĩ mấy chục năm qua ông đã phải chịu bao khổ cực rồi, hơn nữa lần này phẫu thuật cũng rất nguy hiểm, lòng cô chợt nhói đau. Theo bản năng cô muốn đuổi theo, nhịn không được mở miệng: “Nhưng mà, thân thể của ngài có thể chịu được sao?”

Dù sao cũng có quan hệ huyết thống! Cho nên, cô không đành lòng, cũng không thể che giấu vẻ lo lắng.

Bạch Thanh Nhượng hơi dừng lại, xoay người, có chút kích động nhìn người con gái đã thất lạc nhiều năm.

Vừa mới…… Câu nói kia, là quan tâm ông sao? Thật sự rõ ràng là con gái ông đang quan tâm ông……

Hạ Thiên Tinh bị ánh mắt kia nhìn đến mất tự nhiên, nắm tay Bạch Dạ Kình thật chặt, anh đặt một tay lên vai cô, mở miệng: “Chú Hai, chú tuy rằng chưa đến 60, nhưng mấy năm nay ở trong tù……”

“Mọi người yên tâm, lần trước tôi ở Bối Tư Xa đã làm kiểm tra toàn thân, không có bất cứ vấn đề gì, cơ quan nội tạng đều bình thường. Cũng may lúc trước tôi không đam mê rượu chè gì cả.”

“Tất cả mọi người yên tâm, có vấn đề gì, kiểm tra xong đều sẽ biết. Huống hồ, hiện tại còn phải kiểm tra xem, còn phải xem nhóm máu có phù hợp không đã. Ngài đi theo tôi!” Phó Dật Trần trấn an mọi người xong liền đưa Bạch Thanh Nhượng đi. Lan Đình phu nhân giật mình đứng tại chỗ, bởi vì lo lắng mà hai tay đều run rẩy. Nhưng cuối cùng bà chỉ giật giật môi, đến khi tấm lưng kia biến mất, cũng không nói gì nữa.

Cùng là phụ nữ, lão phu nhân lại thận trọng, tất nhiên là đã phát hiện ra chi tiết nhỏ này.

Trấn an vỗ bả vai của bà, “Cô cũng đừng quá lo lắng. Bác sĩ đã nói, sẽ kiểm tra tốt. Nếu thân thể chịu không nổi, tuyệt đối sẽ không phẫu thuật đâu. Đến lúc đó……”

Lão phu nhân thở dài, lại đỏ mắt, “Đến lúc đó đi tìm chỗ khác vậy…… Cũng không biết cháu trai bảo bối rối của tôi có đợi được không.”

Bà nói xong, lại xoa xoa khóe mắt.

Lan Đình phu nhân đưa khăn tay cho bà, để bản thân bình ổn một chút, mới quay lại an ủi Bạch lão phu nhân, “Bà cũng đừng khổ sở, đứa nhỏ cát nhân sẽ thiên tướng, nhiều người bên cạnh nó như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Hạ Đại Bạch bị đưa vào phòng bệnh, vài vị trưởng bối cũng vội vàng đi vào.

Trong lòng Hạ Thiên Tinh thật sự vô cùng khổ sở, sợ hai mắt đẫm lệ sẽ dọa sợ con trai, không dám lập tức đi vào.

Bạch Dạ Kình vẫn ôm cô, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô, bộ dáng dịu dàng này trước nay đều chưa từng có. Hai tay cô ôm lấy cổ anh, bởi vì có anh ở đây, cô rất an tâm, mới dần dần yên ổn trở lại.

“Tin tưởng anh, anh sẽ không để con chúng ta gặp chuyện gì.” Anh hơi hơi cúi người, môi dán bên tai cô. Mỗi một lời nói ra đều có tác dụng trấn an, giúp cô an tâm hơn.

Cô rầu rĩ “Ừm” một tiếng, gật đầu.

Bạch Dạ Kình lại nói, “Em đi vào với con, anh đi qua xem chú hai. Hửm?”

“Vâng.”

Cô đứng thẳng lên.

Tay anh nhẹ lau khóe mắt cô.

Lại nói: “Nói với Đại Bạch, lát nữa anh đến thăm con.”

Hạ Thiên Tinh nhanh chóng lau hốc mắt ướt đẫm, cầm lấy ngón tay của anh, “Đại Bạch rất yêu rất yêu anh. Nếu có thể, anh ở bên cạnh nó nhiều một chút, được không? Để con càng thêm dũng cảm.”

Thần sắc của anh vô cùng trịnh trọng “Anh biết.”

Trên thực tế, tình yêu của anh với con trai, cũng không ít hơn cô chút nào cả.

Chính là, tình thương của cha so với tình thương của mẹ càng phải ẩn nhẫn, càng phải nghiêm khắc.

[Lời tác giả: vẫn có người nói tổng thống tiên sinh đối với Đại Bạch không đủ tốt, kỳ thật từ cá nhân tôi lý giải, tình thương của mẹ thì tinh tế triền miên, tình thương của cha thì ẩn nhẫn khắc chế, đối với con trai lại càng như vậy. 

Xét thấy người bị bệnh là cục cưng Đại Bạch tôi yêu nhất, cho nên sẽ không viết tên bệnh cụ thể ra, đỡ phải đến lúc mọi người bị hoảng sợ cực độ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip