Chương 351 - 355
Chương 351: Phát hiện bí mật trọng đại (3)
Editor: May22
Betaer: Yu
Sau khi tách khỏi Bạch Dạ Kình, cô hít sâu một hơi, để cảm xúc ổn định xong mới đẩy cửa đi vào.
Bên trong, ba vị lão nhân gia đều đang vây quanh trước giường Đại Bạch. Lão phu nhân sợ dọa cháu nội, sợ nhóc khóc, chỉ chỉ vào Lan Đình phu nhân, nói với Đại Bạch: "Gọi bà ngoại đi con."
Hạ Đại Bạch liền ngoan ngoãn kêu một tiếng "Bà ngoại".
Ba vị trưởng bối nghe xong, lòng vừa chua xót, lại vừa vui mừng. Lan Đình phu nhân vuốt đầu Đại Bạch, khen nhóc lanh lợi, ngoan ngoãn. Nghĩ đến đây là cháu ngoại ruột của mình, cảm xúc trong lòng liền hỗn tạp. Bà đã mong muốn có một gia đình trọn vẹn thế này từ lâu, nhưng đáng tiếc, đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất.
Mất đi tình thân lẫn tình yêu khi còn trẻ tuổi, những năm tháng một khi đã vuột mất sẽ không thể quay lại đó, làm sao không chua xót?
“Đại Bạch.” Hạ Thiên Tinh lúc này mới lên tiếng.
Mọi người đều nhìn về phía cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Đại Bạch có chút tái nhợt, nhưng thấy cô, vẫn rất cao hứng. Hai tay giơ lên, muốn mẹ ôm mình một cái.
Hạ Thiên Tinh không ôm nhóc, chỉ ngồi xuống bên giường. Lan Đình phu nhân tỉ mỉ kéo chăn cho cháu, sợ nhóc bị cảm lạnh.
“Đại Bảo, con ăn linh tinh này nọ, có phải lại dọa mẹ rồi hay không?” Hạ Đại Bạch nhìn cô, lại quay đầu nhìn Bạch lão phu nhân, “Bà nội, mắt bà cũng hồng hồng, bà cũng bị Đại Bạch dọa khóc sao?”
Lời Hạ Đại Bạch chưa dứt, nước mắt hai người lớn xém chút thì không nhịn được.
Hạ Thiên Tinh cố gắng mạnh mẽ, bỏ đi ý nghĩ tự trách trong lòng, nhìn nhóc, “Đúng vậy, mẹ và Tiểu Bạch, còn có ông nội bà nội đều bị con dọa. Vậy con nói, lần sau còn dám ăn linh tinh không?”
“Con hứa không bao giờ ăn bậy nữa! Nhưng mà, giữa trưa hôm nay rõ ràng con cũng chỉ ăn 3 miếng sôcôla.” Hạ Đại Bạch nghiêng nghiêng đầu, ngẫm nghĩ, lại gật đầu, “Đúng vậy, chỉ 3 miếng thôi.”
Lão phu nhân đau lòng chịu không nổi, phải đứng sang một bên.
Hạ Thiên Tinh liền chuyển đề tài, “Bảo bối, có đói bụng không?”
Hiện tại đã hơn 7 giờ, tất cả mọi người đều chưa ăn cơm chiều. ”Con muốn ăn cái gì, mẹ mua về cho con, được không?"
“Để ông đi mua, mọi người cũng chưa ăn gì.” trong lòng lão gia tử cũng không thoải mái, muốn đi ra ngoài một chút cho bớt khó chịu.
Hạ Đại Bạch đương nhiên không ăn được, những người khác cũng không có khẩu vị. Nhưng ít nhiều vẫn phải ăn.
………………………………
Bên kia.
Khi Bạch Dạ Kình đến văn phòng Phó Dật Trần, Bạch nhị gia đã được người dẫn đi làm các loại kiểm tra rồi. Các bác sĩ và y tá cũng về vị trí làm việc.
Phó Dật Trần đang dịch tài liệu, thấy anh tiến vào, ngay cả chào hỏi cũng không thèm, lực chú ý vẫn dồn vào tư liệu.
“Tình hình của nó, nghiêm trọng như vậy sao?”thần sắc Bạch Dạ Kình lạnh lại
Phó Dật Trần ”Ừm” một tiếng.
“Hiện tại cậu lập tức tìm gan mới cho tôi, lỡ như chỗ chú không được, tôi muốn một khắc cũng không thể chậm trễ.”
Phó Dật Trần lại ”Ừm” một tiếng, vẫn chưa hề ngẩng đầu.
Anh liền có chút mất kiên nhẫn, ngón tay gõ lên mặt bàn, nghiêm mặt, “Phó! Dật! Trần!"
Ba chữ, nhấn mạnh, là nhắc nhở cũng là cảnh cáo.
“Này, tôi đã phát hiện một việc!” Phó Dật Trần lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên.
“Chuyện gì?”
“Ba cậu là nhóm máu gì, cậu biết rõ. Nhưng cậu có biết nhóm máu của ông bà nội mình không?"
Sắc mặt Bạch Dạ Kình càng thêm khó nhìn, nhịn không được, liền ném một phần văn kiện qua, “Bây giờ đã là lúc nào rồi, cậu còn tò mò nhóm máu tổ tông nhà tôi!”
Phó Dật Trần một tay chụp văn kiện, đặt ở một bên, rất nhanh nói: “Lúc trước tôi tiếp nhận đội y tế của tổng thống thì có nhận báo cáo sức khỏe của tất cả mọi người bao gồm sức khỏe và nhóm máu, từ tổ tiên cho tới đời cậu, Bạch nhị gia cũng không ngoại lệ. Chỉ cần nhìn qua một lần, tôi sẽ nhớ khá rõ, ông nội cậu nhóm máu AB, bà nội là nhóm máu B, lão tiên sinh cũng nhóm máu B."
Bạch Dạ Kình nghe ra chút huyền cơ, nói: “Nói trọng điểm!”
“Nhưng mà, vừa nãy khi tôi đưa Bạch nhị gia đi xét nghiệm máu, kết quả, là nhóm máu O!"
“Nhóm O?” Bạch Dạ Kình trước giờ luôn bình thản ung dung, giờ phút này cũng kinh ngạc trong chớp mắt.
Người có chút hiểu biết sẽ biết nhóm AB và B kết hợp sinh con ra, không có khả năng xuất hiện nhóm máu O.
Phó Dật Trần đưa tư liệu của ông bà nội anh cho anh, nói: “Đương nhiên, y học cũng xuất hiện tình huống đột biến gien, nhưng tình huống này đã ít lại càng ít. Nếu, Bạch nhị gia không phải đột biến gien, như vậy, tôi có lý do hoài nghi……”
Nói đến đây, anh ta không tiếp tục, mà chỉ nhìn Bạch Dạ Kình.
Bạch Dạ Kình gằn từng chữ, “Chú hai, có khả năng không phải con ruột của ông bà nội tôi?”
“Nói cách khác, cậu và Hạ tiểu thư……”
“Không có quan hệ huyết thống!”
Phó Dật Trần gật đầu.
Bạch Dạ Kình cất tư liệu đi, “Lập tức kiểm tra DNA ba tôi và chú ấy! Tôi muốn biết kết quả nhanh nhất có thể!”
…………………………
Kết quả cuối cùng, gan của Bạch nhị gia phù hợp với Đại Bạch.
Ngày hôm sau chính là giải phẫu.
Trong lòng Hạ Thiên Tinh có chút bất an. Bạch nhị gia tuy rằng chưa đến 60 tuổi, nhưng cũng đã lớn tuổi rồi.
Buổi tối, Thụy Cương đưa các trưởng bối đi. Hạ Thiên Tinh lúc ấy đang ở trong phòng tắm giúp Hạ Đại Bạch giặt khăn mặt. Cô nghe được động tĩnh bên ngoài, có chút chần chờ, nhưng rốt cuộc vẫn buông khăn mặt mở cửa đi ra.
“Để con đưa mọi người xuống lầu.” Cô cũng không biết là nói với ai, cúi đầu, đi giữa bốn vị trưởng bối.
Bốn người cho nhau một cái ánh mắt, đều không nói chuyện. Trong lòng Lan Đình phu nhân và Bạch Thanh Nhượng tiên sinh khá kích động.
Bạch Dạ Kình nhìn hiểu được, chỉ nói: “Vậy để cho Thiên Tinh đưa mọi người đi xuống đi. Con sẽ không đi xuống, đỡ phải gây ra động tĩnh gì.”
“Cũng tốt.” Lão phu nhân gật đầu. Lại lần nữa dặn dò nên chăm sóc Đại Bạch thế nào cho tốt, sau đó mới lưu luyến rời đi.
Đi xuống lầu, ra khỏi thang máy, lão gia tử và lão phu nhân tay trong tay đi ở phía trước, nhưng thường thường lại quay đầu liếc mắt nhìn ba người phía sau.
Phía sau, Lan Đình phu nhân, Bạch Thanh Nhượng tiên sinh và Hạ Thiên Tinh, ba người vai sóng vai mà đi, cô đi ở giữa.
Cả một đoạn đường dài, ba người đều không nói chuyện. Bên tai, chỉ có tiếng gió lạnh thổi qua, thanh âm vù vù, làm nổi bật trời đông giá rét se lạnh.
Nhưng cho dù cái gì cũng không nói, hai vị lão nhân cũng đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Có thể cùng con gái đi một đoạn như vậy, trước đó, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ.
Cho đến khi đến trước nơi đỗ xe, Bạch Thanh Nhượng vẫn mở miệng trước tiên: “Tốt lắm, Thiên Tinh, con đưa đến đây thôi. Trễ như vậy rồi, bên ngoài rất lạnh.”
Hạ Thiên Tinh gật gật đầu, khom người mở cửa ghế sau ra. Nhìn hai người, nhịn không được nói: “Thân thể hai người đều không tốt, lúc ra cửa, nên mặc nhiều hơn một chút. Hiện tại trời càng ngày càng lạnh……”
Chỉ một câu quan tâm đơn giản như vậy, lại làm cho cả hai có chút thụ sủng nhược kinh. Hai người liếc nhau, kích động không thôi.
Chương 352: Phát hiện bí mật trọng đại (4)
Edit: Joy
Beta: Yu
“Con cũng vậy.” Lan Đình phu nhân tiến lên, cầm tay cô, vỗ vỗ, “Con cứ việc yên tâm, Đại Bạch nhất định sẽ không có việc gì. Ba con……”
Nói đến đây, Lan Đình phu nhân lại thở dài, sợ cô cảm thấy phản cảm, liền sửa lời nói: “Thanh Nhượng sẽ cứu thằng bé.”
Hốc mắt Hạ Thiên Tinh ê ẩm. Hai người đã ngoài 50 đứng trước mặt cô vô cùng cẩn thận lại có phần chờ mong, cô không phải không cảm nhận được.
Lòng cô cũng không phải làm từ sắt đá. Huống chi, cô còn làm mẹ rồi, càng hiểu được loại khổ sở này.
“Cảm ơn.” Cô hít hít mũi, rồi sau đó ánh mắt lại nhìn gương mặt đã nhuốm vẻ tiều tụy của hai người, băn khoăn nói: “Tôi biết hai người vẫn luôn mong ngóng, nhưng mà tôi cũng hy vọng hai người cho tôi thời gian chậm rãi thích ứng……”
Mặc dù cô nói như vậy, nhưng lời này đối với hai vị trưởng bối, đã là ủng hộ rất lớn, khiến bọn họ vui sướng không thôi.
Hạ Thiên Tinh tiễn hai người đi, thật lâu sau, tim cô vẫn còn đập loạn nhịp, cô đứng tại chỗ, cho đến khi mấy chiếc xe đều biến mất ở trong bóng tối ngày mùa đông giá lạnh, cô mới xoay người một lần nữa đi lên lầu.
Đi qua chỗ nghỉ của mấy y tá, cô liền nghe thấy vài y tá trẻ đang xì xào bàn tán.
“Đứa bé kia, chính là con của tổng thống tiên sinh, cô gái trẻ tuổi vừa nãy chính là mẹ của cậu bé đó!”
“Con của Tổng thống tiên sinh đã lớn như vậy rồi? Như vậy là…… Kỳ thật tổng thống tiên sinh đã sớm kết hôn ?”
“Ấy, lần trước còn cùng người ta chơi trò xe chấn, lại cùng Tống tiểu thư làm hôn lễ thế kỷ gì đó, vậy nên là, ngài ấy có con ngoài giá thú cũng không chừng?”
“Trời, tổng thống tiên sinh là ngụy quân tử sao? Tôi vốn tưởng rằng ngài ấy sạch sẽ, tuyệt đối không phải cái loại đàn ông *loạn thất bát tao, tôi vẫn luôn theo dõi ngài ấy! Chẳng lẽ mắt tôi mù rồi sao?”
*Loạn thất bát tao: Là người lộn xộn. Ý trong câu trên là nói anh nhà kiểu bad boy í :vvv
Ba chữ "ngụy quân tử" này khiến lòng Hạ Thiên Tinh ẩn ẩn đau đớn một trận.
“Còn có nha……” Có người còn nhẹ giọng nói nhỏ, “Lúc tôi đi đổi thuốc cho cậu bé đó, chợt nghe thấy vị phu nhân kia nói, mẹ cậu bé đó phải gọi Bạch nhị gia là ba, đây là loại quan hệ rối ren gì vậy chứ!”
“Không thể nào? Cô có nghe lầm không? Đây chính là chú của tổng thống tiên sinh, cô gái kia gọi là ba, vậy cô ấy cùng tổng thống tiên sinh không phải quan hệ là…..”
“Anh em ư ?” Có người kinh hô một tiếng, lại lập tức che miệng lại, một bộ không thể tin được, “Không thể nào đâu?”
“Nếu thật sự là như vậy, vậy đây chính là loạn luân đấy! Ngẫm lại là cảm thấy thực dơ bẩn. Sao có thể cùng anh họ ở chung một chỗ như vậy…… Chậc chậc ~ bọn họ làm sao chịu được nhỉ?” Người nọ ôm cánh tay, khoa trương nói, lại lắc đầu bảo cảm thấy phản cảm.
“Tôi cảm thấy cô khẳng định là nghe lầm! Tôi không tin tổng thống tiên sinh là người như thế! Loạn luân không phải là tội nhỏ đâu!”
Hạ Thiên Tinh đứng ở đó, nghe từng câu từng chữ bọn họ nói, giống như cây châm từng chút từng chút đâm vào trái tim cô. Ngực giống như bị người ta đè lên một khối đá lớn, khiến cô thở không nổi.
Cô muốn xông vào trong phản bác lại bọn họ, nhưng cuối cùng lại đứng yên chẳng nhúc nhích, một câu cũng không nói ra được.
Cô cất bước, gương mặt cứng đờ đi qua chỗ của các y tá, đi về phía phòng bệnh. Hai tay cô đặt bên người, nắm chặt thành quyền, môi dưới bị cắn đến trắng bệch.
Mấy y tá không ngờ cô đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, dọa bọn họ nhảy dựng cả lên, mọi người nhìn nhau, che miệng lại, không dám thở mạnh, trên mặt đều vô cùng kinh hoảng.
Hạ Thiên Tinh đi qua hai bước, nhưng rốt cuộc không thể nhịn xuống, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt cô vô cùng sắc bén, còn mang theo sự lạnh lẽo.
Bọn họ bị ánh mắt kia nhìn đến rùng mình, trên lưng ứa ra mồ hôi lạnh, nhất thời đều cúi đầu, không dám chống lại ánh mắt của cô.
“Anh ấy không phải người như các cô nói! Không phải ngụy quân tử, càng không dơ bẩn!” Hạ Thiên Tinh nhịn không được biện hộ cho anh “Tôi và anh ấy vô cùng sạch sẽ, lòng không có người khác, có gì dơ bẩn ?”
Mọi người tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, không dám đáp lời, cuối cùng, phải đẩy lên một người. Người nọ mặt đã tái mét, nói quanh co: “Thực xin lỗi, Hạ tiểu thư…… Chúng tôi…… Chúng tôi chính là nhàm chán, tập tụ cùng nhau nói lung tung mà thôi, ngài đừng so đo với chúng tôi mà.”
Hạ Thiên Tinh không nói gì nữa, xoay người trở về phòng bệnh, trên mặt không có nửa tia huyết sắc.
Mở cửa ra, tựa vào trên ván cửa, thở sâu, cố gắng đem cảm xúc cuồn cuộn trong đáy lòng áp chế xuống.
“Sao lại đi lâu như vậy?” Bạch Dạ Kình đang xem bệnh án của Đại Bạch, nghe được động tĩnh phía cửa, ngẩng đầu lên. Liếc mắt một cái liền thấy gương mặt tái nhợt của cô, mi tâm anh lập tức nhíu lại.
Hạ Thiên Tinh ngẩng đầu, ánh mắt đúng lúc chạm vào ánh mắt anh, ánh mắt ấy vô cùng ấm áp, khiến những cảm xúc khó chịu trong lòng liền được áp chế xuống.
Những lời vừa nãy, hiển nhiên chính là tiếng nói của quần chúng sau này. Đây mới là vài người, đã khiến cô đau lòng vì anh rồi……
Như vậy, tương lai thì sao?
Cô đột nhiên không dám tưởng tượng.
Không dám nghĩ đến, tương lai anh sẽ phải gánh vác trên lưng cái gì.
“Xảy ra chuyện gì?” Bạch Dạ Kình đứng dậy, đi về phía cô.
Hạ Thiên Tinh gượng ép kéo kéo khóe môi, lắc đầu, dời đề tài, “Đại Bạch đâu? Đã đi ngủ rồi sao?”
Ánh mắt anh vốn luôn sắc bén, Hạ Thiên Tinh không dám nhìn vào, cô hơi nghiêng người, đi lướt qua người anh. Anh lại nhanh hơn, hơi dùng sức, kéo tay cô lại.
“Trốn gì chứ?”
“Em đi xem Đại Bạch.”
Cánh tay dài của Bạch Dạ Kình ôm vòng ra sau lưng cô, khiến cô vô cùng khẩn trương, không dám động đậy.
“Nói rõ ràng nào, có chuyện gì giấu anh đúng không?”
Hạ Thiên Tinh biết không lừa được anh. Cô ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, “Dạ Kình, anh thật sự một chút cũng không sợ sao?”
Tay cô bám lấy cánh tay rắn chắc của anh, môi giật giật, đem những lời vừa nghe được, chi tiết nói cho anh nghe. Như sợ anh khổ sở, cô lại bổ sung nói : “Em biết anh không như bọn họ nói, không phải ngụy quân tử, chúng ta lúc đó rất sạch sẽ, một chút cũng không dơ bẩn……”
“Em lo lắng cho anh à?” Vốn tưởng Bạch Dạ Kình sẽ tức giận, nhưng ánh mắt anh lại sáng quắc nhìn cô, cảm xúc dao động cũng không lớn.
“Đương nhiên.” Hạ Thiên Tinh nhớ tới những lời Lý Trà từng nói qua, lông mi run lên, “Em sợ sẽ khiến anh chỉ còn hai bàn tay trắng……”
Nếu chuyện này thật sự bị công bố ra ngoài, kết quả là thân bại danh liệt cũng không khó nghĩ.
“Đây là xã hội dân chủ, những người đó muốn nói cái gì, cứ việc tùy bọn họ nói. Huống chi, sự tình có lẽ vẫn có hy vọng.” Anh nói xong câu nói sau cùng, thần sắc bình tĩnh, trong lời nói rõ ràng có chút ý vị thâm trường.
Hạ Thiên Tinh không hiểu cái gì gọi là "hi vọng" Bây giờ, bọn họ giống như đang đi vào ngõ cụt, ngay cả cái một cánh cửa để ra ngoài cũng không có, họ có thể làm gì chứ?
Bạch Dạ Kình không giải thích, con ngươi híp lại, nói nhỏ: “Vừa rồi em ở bên ngoài nói với bọn họ như thế, thật ra là ngay cả một câu cũng không đúng, còn rất rất sai nữa.”
Chương 353: Một nhà đoàn viên (1)
Edit: Yu
Cô không hiểu nhìn anh: "Một câu cũng không đúng?"
Bạch Dạ Kình vuốt ve lưng cô: "Em cảm thấy giữa chúng ta thật sự trong sạch, sạch sẽ ư? Sao anh lại không cảm thấy thế?"
Hạ Thiên Tinh hiểu được, thúc nhẹ người anh, hờn dỗi nói: "Anh đúng là làm em tức chết rồi. Bây giờ đã thành ra như vậy, anh còn có tâm tình nói giỡn!"
Thần sắc cô cũng tốt hơn rất nhiều, Bạch Dạ Kình thấy vậy, cười nhẹ, nói với cô: "Em đi rửa mặt, nghỉ sớm một chút đi."
Chuyện của chú hai, anh vẫn không nói. Trước khi có kết quả chính xác, anh không muốn để cô hy vọng, để cuối cùng lại thất vọng.
……………
Hạ Thiên Tinh tắm rửa xong, vào phòng nhìn con trai. Hạ Đại Bạch đang ngủ, trên tay vẫn còn cắm ống tiêm, hai mắt cũng có chút sưng, mặt nhỏ trắng bệch, không còn bộ dáng hoạt bát thường ngày nữa.
Cô vừa thấy bộ dáng này của nhóc, tim như bị dao cắt. Nếu năm đó, cô bỏ cái thai trong bụng, thì nó đã không phải khổ sở như vậy.
“Đi ngủ đi, em đứng đó, sẽ đánh thức con" Anh thúc giục cô, nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại.
Hạ Thiên Tinh lưu luyến, “Em muốn ngủ cùng con, được không?”
“Không được! Giường nhỏ thế kia, ngủ kiểu gì?"
“Em có thể ngủ bên mép giường……”
Bạch Dạ Kình liếc cô một cái, cô ngượng, không nói nữa.
Con trai ngủ bên trong, còn hai người họ ngủ bên ngoài. Hạ Thiên Tinh ngủ bên ngoài, trong lòng khó bình yên được. Trong đầu lúc thì hình ảnh khổ sở của Đại Bạch, lúc lại là sự quan tâm của Bạch Thanh Nhượng
“Đừng nghĩ nhiều. Em không tin y thuật của bác sĩ Phó à?"
Bạch Dạ Kình ôm cô vào ngực.
Nghe tiếng tim đập của anh, Hạ Thiên Tinh mới yên tâm một chút. Cô ôm anh, lông mi khẽ run: "Hai người họ, một người còn quá nhỏ, một người thì tuổi tác đã cao, em chỉ sợ lỡ như..."
“Không lỡ như gì cả! Tin tưởng ann!” Bạch Dạ Kình cầm tay cô, giống như truyền năng lượng của mình cho cô vậy
Hạ Thiên Tinh nhìn anh, thương lượng, "Chờ sau khi phẫu thuật xong, để cả hai tĩnh dưỡng một thời gian... Em muốn qua bên nhà lớn Chung Sơn chăm sóc ông ấy..."
“Ông ấy?”
Hạ Thiên Tinh cắn cắn môi, nói : “…… Là chú... chú anh.”
“Còn Đại Bạch?”
“Để Đại Bạch đến đó luôn. Mẹ anh lo cho nó như vậy, nếu để thằng bé ở phủ tổng thống, sợ bà không yên tâm."
Đúng là như thế.
Nếu cả hai đều qua đó ở, các vị trưởng bối, chắc chắn sẽ rất vui mừng..
Chẳng qua……
Không ai quan tâm anh ở đâu...
Trong mắt của trưởng bối, hai người bọn anh ở bên nhau là một điều mơ tưởng, chỉ sợ không tách cả hai ra mà thôi.
…………………………
Hôm sau.
Phẫu thuật được sắp xếp vào giữa trưa.
Hạ Đại Bạch vốn chỉ tưởng rằng dạ dày mình có vấn đề, nhưng giờ lại phải phẫu thuật, đương nhiên cũng tự biết mình bệnh không nhẹ.
Tuy ông nội cả ngày đều bảo nhóc phải trở thành nam tử hán, nhưng vừa tưởng tưởng lưỡi dao lạnh lẽo kia sẽ rạch vào bụng nhóc, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi.
Hạ Đại Bạch đồ bệnh nhân, chân mang dép lê, thừa dịp không ai chú ý, chuồn mất. Nhưng nhóc không đi xa, chỉ ngồi xổm ở vườn hoa nhỏ trong bệnh viện, khóc.
“Bạn nhỏ, sao em lại ngồi đây khóc một mình?"
Hạ Đại Bạch hít hít cái mũi đỏ rực, nghe âm thanh mềm mại này, ngửa đầu lên, liền nhìn thấy một chị gái xinh đẹp. Nhóc vẫn giả bộ cứng rắn: "Em không khóc, em là nam tử hán, em không khóc..."
Cảnh Dự chỉ cảm thấy đứa bé này thật sự rất đáng yêu, liền lấy kẹo đào trong túi ra cho nhóc: "Nếu em không khóc, chị sẽ cho em một viên kẹo. Nào, qua đây..."
Hạ Đại Bạch nhìn thấy kẹo, liền không khóc nữa, đứng dậy cầm cục kẹo trong tay, cười ngọt ngào: "Chị, chị thật đẹp. Về sau, chờ Đại Bạch lớn, chị làm vợ em nhé?" Dù sao vị trí mười người vợ kia của nhóc vẫn còn trống.
Cảnh Dự dở khóc dở cười.
Vừa định nói "Được", một giọng đàn ông liền xen vào: "Đứa bé này là con nhà ai vậy? Mới lớn như vậy đã biết đào gốc tường nhà người khác. Nhưng mà, ánh mắt quả thật rất tốt!"
Thân hình Cảnh Dự cứng đờ, cánh tay người đang ông đã đặt trên lưng cô. Khuôn mặt tươi cười liền biến mất.
Cô theo bản năng muốn tránh ra, Dư Trạch Nghiêu lại dùng lực kéo cô lại.
Cảnh Dự có chút không được tự nhiên, “Anh buông tay ra, đây là bệnh viện……”
“Chị xinh đẹp không thích chú ôm." Hạ Đại Bạch cảm thấy người này bắt nạt chị xinh đẹp của nhóc, lập tức nhảy dựng lên, kéo tay anh ra.
Dư Trạch Nghiêu không hề phòng bị, chỉ nghĩ đây là một đứa bé.
Cảnh Dự thừa dịp này thoát ra, nhìn nhóc bằng ánh mắt cảm kích. Hạ Đại Bạch cảm thấy mình được chị xinh đẹp ủng hộ, vô cùng kiêu ngạo, ưỡn ngực, dơ hai cánh tay be bé ra: "Chị yên tâm, em sẽ bảo vệ chị. Em sẽ không để ông chú xấu xa này bắt nạt chị đâu"
Ông chú xấu xa...
Cảnh Dự nhìn bộ mặt đen như than của Dư Trạch Nghiêu, tâm tình khá vui sướng. Cô ngồi xổm, dịu dàng mở miệng: "Vậy chị để em bảo vệ, anh ta là đại trứng thối, chỉ biết bắt nạt chị. Em hãy bảo vệ chị thật tốt~"
Dư Trạch Nghiêu nhìn Cảnh Dự như vậy, cả người có chút bần thần.
Lúc cô nói chuyện với con nít, thật sự rất dịu dàng, trong nụ cười còn pha lẫn chút trẻ con. Cho dù cô có nói anh là "đại trứng thối" thì ngữ khí cũng rất mềm mại, ngọt ngào như đường vậy.
Hình ảnh này đẹp đến mức làm anh si mê, khó lòng kìm chế.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt dừng trên khuôn mặt xinh đẹp kia, không rời được.
Hoảng hốt...
Đột nhiên anh hy vọng, thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở giây phút này...
Cảnh Dự vừa nói xong, ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười vẫn chưa thu lại. Thấy ánh mắt anh cũng hướng về phía mình, mang theo ánh lửa nóng rực, không hề che giấu.
Tim cô bỗng nhiên đập loạn, lông mi run lên, lập tức cúi đầu.
“Chú, đừng nhìn nữa" Hạ Đại Bạch giương giọng, phá vỡ bầu không khí kia, ra sức huơ tay, "Chú nhìn bằng ánh mắt nóng bỏng như vậy, chị xinh đẹp sẽ ngại, mặt chị ấy đỏ hết rồi."
Nóng bỏng
Cảnh Dự càng lúng túng.
Chương 354: Một nhà đoàn viên (2)
Edit: Joy
Beta: Yu
Dư Trạch Nghiêu lại không phản bác, ánh mắt hăng hái chuyển qua mặt nhóc, rồi sau đó, lại hướng về phía Cảnh Dự đang tránh phía sau “Chị gái xinh đẹp lại đỏ mặt rồi à?”
“Chú nhìn người ta như vậy, có thể không đỏ mặt sao? Cháu còn bị chú nhìn đến đỏ mặt.”
Dư Trạch Nghiêu khom người, nhợt nhạt cười, nhéo khuôn mặt nhỏ của Hạ Đại Bạch, lực nhéo vô cùng nhẹ, nói: “Ngoan ngoãn trở về phòng bệnh đi, đừng có đi tìm người phụ nữ của chú nữa. Mặc ít như vậy ở bên ngoài sẽ lạnh, cẩn thận bị lạnh hỏng cả thân thể đấy nhé.”
Hạ Đại Bạch vừa muốn nói, liền nghe thấy một tiếng hô, “Đại Bạch!”
“Đại Bạch, con ở đâu?”
Thanh âm càng ngày càng gần, người thì lại ở phía bên kia bồn hoa, không sang chỗ này.
“Đại Bảo, con ở chỗ này!” Hạ Đại Bạch thanh thúy đáp lại một tiếng.
Cảnh Dự sờ đầu nhỏ của nhóc, “Mẹ em sao?”
“Ừm. Chắc là em đến đây khiến mẹ hoảng hốt một phen rồi.”
“Vậy em nhanh đi qua đi.”
Hạ Đại Bạch gật đầu, đi từng bước từng bước, lại quay đầu lại quơ tay với Cảnh Dự, “ Chị xinh đẹp, chúng ta lần sau lại gặp nha!”
“Được, lần sau lại gặp!” Cảnh Dự cười vẫy tay.
Khuôn mặt nhỏ của Hạ Đại Bạch lại hướng về phía Dư Trạch Nghiêu, “Chú xấu xa, hẹn gặp lại nhé! Chú đừng có bắt nạt chị xinh đẹp nữa nha!”
Dư Trạch Nghiêu dở khóc dở cười. Tiểu quỷ!
“Đi nhanh lên đi, đừng để mẹ cháu sốt ruột!"
Hạ Đại Bạch cùng bọn họ nói tạm biệt, liền chạy vội về phía Hạ Thiên Tinh. Hạ Thiên Tinh lúc này đã chuẩn bị rời khỏi chỗ bồn hoa, cô nhìn thấy con trai, lúc này nỗi lo lắng tận đáy lòng, mới dần dần dịu xuống.
Nước mắt thiếu chút nữa tràn mi, ngồi xổm xuống ôm con trai vào trong ngực.
“Ấy, cậu bé này lại là con của Hạ Thiên Tinh sao?.” Cảnh Dự cảm thán một tiếng.
Tuy rằng chỉ thấy nửa gương mặt, nhưng Dư Trạch Nghiêu liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Thiên Tinh.
“Em biết cô ấy?” Anh hỏi Cảnh Dự.
“Trước đó phẫu thuật cho mẹ cô ấy là tôi làm. Có gặp qua vài lần.”
Tầm mắt Dư Trạch Nghiêu vẫn hướng về phía cậu bé kia. Dưới ánh nắng mùa đông, nhóc ngửa nói gì đó với cô, vẻ mặt kia……
Anh ta ngẩn ra, là ảo giác sao? Vừa liên tưởng, ngũ quan cậu bé đó, cùng với người nào đó giống nhau vô cùng!
Phía sau, Dư Trạch Nghiêu nhìn thân ảnh chạy càng ngày càng xa kia, lông mày càng nhíu càng chặt, khóe môi hơi cong lên: “Bố của nó là một tên đáng ghét, vậy mà nó lại vừa đáng yêu vừa thông minh như vậy.”
Cảnh Dự không nói gì, cô đã mơ hồ đoán ra, đứa nhỏ này là con ai.
Thật sự đáng yêu, một lời không nói hết.
Dư Trạch Nghiêu liếc nhìn cô một cái, cô nhìn cậu bé kia, gương mặt tràn đầy nhu tình, tựa như ăn phải đường vậy, làm tim anh ta đập rộn ràng.
Trong lòng anh ta đột nhiên xẹt qua một ý niệm, ngoài miệng liền nói ra, “Nếu như thích trẻ con như vậy, không thì tự mình sinh một đứa, hửm?”
Lời này khiến Cảnh Dự ngẩn ra. Sắc mặt khẽ biến, cô thu lại tầm mắt, không nhìn anh nữa, hai tay đút vào túi áo, xoay người bước đi.
Sắc mặt Dư Trạch Nghiêu cũng lập tức trở nên phi thường khó coi.
Người phụ nữ này!
Dạo này thật sự là càng ngày càng khó dạy!
……………………………………
Hạ Thiên Tinh ôm Hạ Đại Bạch đi nhanh lên lầu, cho tới bây giờ trong lòng cô vẫn còn sợ hãi.
“Đại Bảo, có phải con dọa mẹ rồi không ?” Hạ Đại Bạch cẩn thận mở miệng.
"Sao con lại chạy loạn như vậy hả?” Sắc mặt Hạ Thiên Tinh vô cùng nghiêm túc, mãi cho đến lúc vào trong thang máy, đặt nhóc xuống, thần sắc cũng không dịu đi nửa điểm. Đâu chỉ là dọa đến cô, các trưởng bối ở bên trong, hiện tại đều chạy đi tìm nhóc.
“Tại con sợ hãi thôi……” Hạ Đại Bạch đáng thương dựa vào trên tường thang máy, cái mũi bị lạnh đến đỏ rực hít hít hai cái, thân thể nhỏ khẽ lắc, cánh tay nhỏ bé ôm lấy bụng nhỏ của mình, “Nghe chị y tá nói muốn đem cái bụng của con cắt thành hai nửa……”
“……” Y tá nào lại nói như vậy ?
Hạ Thiên Tinh vừa thấy nhóc như vậy, trong lòng đều rối loạn thành một đoàn, làm sao còn có thể tức giận nữa?
Cô ngồi xổm xuống, ôm nhóc vào trong ngực, dịu dàng trấn an, “Đừng sợ, lát nữa đi vào, Đại Bạch ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ không sao. Hơn nữa, ông chú Hai cũng phải phẫu thuật như con. Nhưng con xem ông ấy còn không sợ, con dũng cảm như vậy còn sợ sao ?”
“Thật sao?”
Cô cười nhẹ, gật đầu, “Đương nhiên là thật.”
Chương 355: Một nhà đoàn viên (3)
Edit: Joy
Beta: Yu
Lão gia tử và lão phu nhân cãi nhau xong, sau đó liền an bài tốt mọi việc.
Hạ Thiên Tinh cũng không có tâm trạng cùng bọn họ bàn bạc, chỉ nhìn chằm chằm bàn tay trước mặt rồi thất thần.
“Thiên Tinh.” Đúng lúc này, một giọng nói bỗng truyền tới, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
Người đến là Trì Vị Ương.
Hạ Thiên Tinh quay đầu lại.
Vài ngày không gặp, Trì Vị Ương đã gầy lại càng gầy thêm. Mặc dù là mùa đông, mặc quần áo rất dày, nhưng vẫn thấy cô ấy đơn bạc như vậy. Cả người như là chỉ cần cơn gió thổi nhẹ qua sẽ đổ ngay vậy.
“Mình không phải nói cậu không cần đến đây sao?” Hạ Thiên Tinh đứng dậy. Nhìn hốc mắt đã hõm sâu của cô ấy, có chút đau lòng, “Làm sao còn đến như vậy?”
Trì Vị Ương khẽ cười, “Đại Bạch cũng là một nửa con trai của mình rồi, mình đương nhiên muốn đến xem. Còn có một việc…… Muốn nói với cậu.”
Trong hành lang của bệnh viện, tóm lại cũng không phải chỗ để nói chuyện. Hạ Thiên Tinh bảo cô ấy đợi một chút, nói với Bạch Dạ Kình mấy câu, liền cùng Trì Vị Ương theo hành lang đi ra ngoài.
………………
Hai người vai sóng vai ngồi cạnh hoa viên bệnh viện.
Gió lạnh thổi qua.
Hạ Thiên Tinh mua hai ly cà phê. Cô đưa một ly cho Trì Vị Ương, “Trong kia chỉ có cà phê, không có sữa. Cậu đừng uống, cầm ở trong tay cho ấm là được.”
Trì Vị Ương cầm ly cà phê trong tay ủ ấm, thân thể mới cảm thấy ấm ấp một chút.
"Cậu hiện tại là phụ nữ có thai, mấy ngày nay ăn cơm thế nào?”
“Khó chịu vô cùng, ăn cái gì cũng nôn. Người khác mang thai đều béo lên, mình lại gầy mấy cân.”
“Đi bệnh viện xem chưa?”
“Xem qua rồi. Cậu yên tâm, bác sĩ nói cho mình mấy thực phẩm dinh dưỡng. Hơn nữa, ba tháng đầu trôi qua rồi sẽ không sao nữa thôi.”
Hạ Thiên Tinh nhìn bụng cô ấy.Chắc là bởi vì gầy, hay cũng bởi vì ăn mặc nhiều, bụng cũng không rõ ràng lắm. Nếu không phải cô biết, chỉ sợ bình thường cũng không nhìn ra là Vị Ương mang thai.
“Lần này, Đại Bạch mổ, là bác sĩ Phó mổ chính.” Hạ Thiên Tinh cà phê, “Tầm nửa tiếng sẽ ra.”
Trì Vị Ương gật đầu, không nói gì, chính là hơi nhếch khóe môi, nói : “Thiên Tinh, mình từ chức.”
Hạ Thiên Tinh sửng sốt.
“Sao tự nhiên lại từ chức?”
“Kỳ thật cũng không tính từ chức đi.” Trì Vị Ương hơi ngẩng đầu, ra vẻ thoải mái nói: “Mình gửi sơ yếu lý lịch cho một công ty ở nước M, thi viết và phỏng vấn cũng đã thông qua. 10 ngày nữa mình sẽ được đi làm, cho nên ngày mai mình đi rồi.”
Muốn bản thân nói ra thoải mái một chút, nhưng tay nắm cà phê vẫn không tự giác mà căng thẳng.
Hạ Thiên Tinh nhăn mi, “Sao cậu không cùng mình thương lượng một chút? Không được, mình không đồng ý cho cậu đi nước M, bây giờ tình huống cậu rất đặc biệt. Một mình cậu ở nước M không quen biết ai, phải sống như thế nào? Về sau mang thai 6, 7 tháng, ai tới chăm sóc cậu? Sinh con như thế, cậu một thân một mình, sao có thể chăm sóc tốt con cậu đây?”
Nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, Trì Vị Ương cười. Đầu lệch sang một bên, mệt mỏi gối lên vai cô, “Chính cậu còn có việc lo chưa xong, còn quan tâm mình như vậy. Cậu bây giờ bên trái bên phải đều có việc lo lắng, đều xử lý xong rồi à ?”
Hạ Thiên Tinh thở dài, không nói chuyện.
“Này, hai chúng ta đời trước đắc tội với ai, đời này sao lại khổ như vậy chứ?” Nhìn trời xanh, Trì Vị Ương thống khổ, “Vốn tưởng rằng ít nhất cậu có thể thanh thản ổn định trôi qua một đời, nhưng ông trời lại thích trêu ngươi như vậy. Cậu và tổng thống tiên sinh, sao lại có thể……”
Hạ Thiên Tinh không tiếp lời.
Trì Vị Ương nhắm mắt, rồi sau đó sâu kín mở miệng: “Thiên Tinh, cậu cảm thấy cậu còn có thể kiên trì bao lâu? Nếu có một ngày, quan hệ giữa cậu với Tổng thống sáng tỏ, anh ấy rơi vào tình huống hai bàn tay trắng, cậu cũng có thể mặc kệ sao?”
Hạ Tinh Thần bị Trì Vị Ương hỏi, á khẩu không trả lời được, cô bưng cà phê uống một ngụm, hương vị khiến người ta chua xót.
Vị Ương là hiểu cô nhất.
Cô biết, bây giờ cô còn có thể chịu đựng, là vì gió lốc chân chính còn chưa đến, lại bởi vì địa vị của anh vốn không bị uy hiếp.
Đứng được ở vị trí tổng thống, là nỗ lực của anh, cô không thể thật sự khiến anh vì mình mà ngã quỵ.
Cô không thể ích kỉ như vậy.
“Chuyện muốn nói với cậu, cũng nói xong rồi, chúng ta đi lên đi.” Trì Vị Ương một tay cầm cà phê, một tay nắm lấy tay Hạ Thiên Tinh. Cúi đầu, mắt nhìn mười ngón của hai người, thê lương cười, “Đời này, mình chỉ có thể nắm tay cậu thôi.”
Hạ Thiên Tinh nghe vào trong tai, không suy nghĩ nhiều, nắm chặt tay cô, “Nếu biết chỉ có mình, vậy cậu còn đi nước M?”
“Đi giải sầu thôi. Cũng không phải về sau không trở lại.” Trì Vị Ương khát khao, “Có lẽ, về sau trở về, mình chẳng những dẫn một tiểu bánh bao bướng bỉnh, còn có thể mang về cho Đại Bạch một người cũng không chừng? Rất có thể như thế, đúng không?”
Rõ ràng rất khát khao tương lai tốt đẹp, nhưng Trì Vị Ương nói xong, hốc mắt lại đỏ.
Kỳ thật, mấy năm trước, sau khi Phó Dật Trần biến mất, cô dùng sức chín trâu hai hổ, buộc mình phải quên anh đi. Thật vất vả quên đi rồi, vừa nghĩ có thể bắt đầu cuộc sống mới, anh lại xuất hiện.
Sau khi xuất hiện, trái tim cô lại bắt đầu xao động, bắt đầu không tự chủ được ảo tưởng cuộc sống với anh. Nhưng đến cuối cùng, cô lại bị ảo tưởng ấy hung hăng tát một bạt tai, lại thuận tiện đâm thêm một dao xuyên thấu lồng ngực.
Lúc này đây……
Thật sự thanh tỉnh rồi……
Hai người trở lại bệnh viện, không chờ bao lâu, hai phòng giải phẫu liền mở ra, sát sau đó là Phó Dật Trần dẫn đầu từ trong phòng đi ra.
Trải qua thời gian phẫu thuật dài như vậy, cả người anh có chút mệt mỏi. Trên trán là một lớp mồ hôi mỏng, có y tá cầm khăn tay lau cho anh, anh nhẹ nhàng nói cảm ơn, đem khẩu trang gỡ xuống.
Trì Vị Ương đứng trong góc, si ngốc nhìn anh.
Biết rõ không thể tiếp tục như vậy, nhưng lại không khống chế được ánh mắt của mình. Thôi thì, buông thả một lần đi…… Một lần cuối cùng……
Sau hôm nay, có lẽ thật sự từ nay về sau không bao giờ gặp lại……
Phó Dật Trần đi tới, chỉ cảm thấy một tầm mắt đang dõi theo mình. Anh theo bản năng ngẩng đầu, lập tức liền thấy Trì Vị Ương.
Cô gầy quá……
Gầy đến khiến người khác phải đau lòng……
Hơn nữa, cho dù anh nhìn qua, cô cũng hoàn toàn không có ý muốn né tránh. Ngược lại còn khẽ nhếch môi, hướng về phía anh hào phóng mỉm cười.
Nụ cười kia, tàn khốc so với dao còn sắc bén hơn, khiến anh cảm thấy ngạt thở.
Ngực cũng đau như bị xé rách. Anh muốn vượt qua đám người kia tới chỗ cô, nhưng lão gia tử, lão phu nhân và Lan Đình phu nhân cũng đã từng bước tiến lên.
“Bác sĩ Phó! Hai người họ thế nào? !”
Tay bị lão phu nhân túm lấy. Anh nhìn lão phu nhân, lại nhìn Trì Vị Ương, trong lòng hơi lo lắng. Nhưng hiển nhiên những người khác so với anh còn sốt ruột hơn, "Phẫu thuật thế nào? Tình huống của hai người họ rốt cuộc như thế nào?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip