Chương 376 - 380
Chương 376: Thổ lộ công khai (2)
Editor: Joy
Betaer: Yu
Buổi chiều hôm sau.
Các kênh truyền thông quan trọng của cả nước, thậm chí nước ngoài đều xuất hiện, hai giờ đã có mặt tại tòa án.
Trong văn phòng tổng thống, thần sắc tất cả mọi người đều vô cùng ngưng trọng.
Hạ Thiên Tinh đã gọi cho Lãnh Phi, bảo Lãnh Phi lặng lẽ đưa cô vào nghỉ ngơi bằng một lối đi khác.
Cô đeo kính râm và khẩu trang, ngẩng đầu nhìn màn hình rộng lớn trong đại sảnh. Trên màn ảnh đang phát trực tiếp tình hình tại phiên tòa.
Các quan viên chính phủ đều xì xào bàn tán, ngoại trừ những người ủng hộ tổng thống, các chính đảng khác đều đang mừng thầm. Nhất là Đảng phái của Dư Trạch Nghiêu.
Bạch Dạ Kình rớt đài, theo ý kiến của dân chúng, người thay thế tất nhiên sẽ là anh ta.
Hai tay Hạ Thiên Tinh nắm thành quyền, cảm thấy một đám người này, bất luận là người của chính Đảng, hay là của truyền thông, đều giống như cá mập, chỉ chờ cắn anh một cái, cắn đến tan xương nát thịt.
Khiến cho người ta hoảng sợ.
Cô nhẹ giọng mở miệng, hỏi Lãnh Phi: "Anh ấy, bây giờ...vẫn tốt chứ?"
Lãnh Phi không trả lời thẳng, sâu kín nói: "Hiện tại ngài ấy bề bộn nhiều việc. Về phần có ổn không...... Hạ tiểu thư hẳn là đoán được."
Hạ Thiên Tinh cười khổ, trong lòng đau nhói.
Đúng vậy, cô hỏi cái này thật sự là thừa thãi. Đối mặt với sóng to gió lớn như vậy, ai ổn được chứ? Cho dù thật sự không muốn làm tổng thống, nhưng đối mặt với những lời khiển trách đến từ cả nước thậm chí quốc tế, không ai có thể thản nhiên chấp nhận được?
Huống chi, vị trí tổng thống này, là cái mà bao nhiêu người hao hết tâm huyết mới đổi lấy được. Bị chỉ trích, bị buộc tội rời đi, so với mong muốn của anh mà nói, hoàn toàn bất đồng.
Lúc này, điện thoại của Hạ Thiên Tinh đột nhiên vang lên.
Cô nhìn màn hình, là một chuỗi dãy số xa lạ. Cô không nghĩ nhiều liền nghe máy.
"Tôi biết bây giờ cô đang ở phòng nghỉ ngơi, chúng ta gặp mặt đi!"
Đúng là Lan Diệp.
Hạ Thiên Tinh mệt mỏi, "Hiện tại tôi không muốn gặp bất kì ai."
Lan Diệp nói: "Nếu cô muốn giúp anh ấy thì chúng ta tốt nhất nên gặp mặt. Tôi có thể giúp anh ấy!"
Câu nói sau cùng của Lan Diệp vô cùng chắc chắc. Hạ Thiên Tinh trầm ngâm một lát, cuối cùng, nói: "Được, tôi ở phòng nghỉ chờ cô."
....................................
Hai giờ sau.
Phiên tòa chính thức bắt đầu.
Toàn bộ người trong khán phòng đều nghiêm chỉnh đứng lên. Cửa bị đẩy ra, Bạch Dạ Kình áo mũ chỉnh tề vừa xuất hiện, tia sáng huỳnh quang từ máy ảnh không ngừng lóe lên.
Ánh mắt mọi người trong phòng đều hướng về phía anh.
Thân hình anh cao lớn, khí thế bức người.
Cho dù toàn bộ cả hội trường đều kích động, nhưng ánh mắt của anh vẫn trầm tĩnh như nước, không có một tia dao động.
Hạ Thiên Tinh đeo kính râm, ngồi giữa mọi người, nhìn anh.
Vài ngày ngắn ngủi, anh đã gầy đi nhiều......
Nhưng anh vẫn có mị lực như vậy, vẫn mê người như vậy...
Ánh mắt cô dừng trên người anh rất lâu, không hề dời đi. Như là lần cuối cùng được nhìn anh, phải khắc sâu vào trong lòng.
Một bên, tầm mắt của Lan Diệp cũng si mê nhìn vào người đàn ông ngồi trên ghế thẩm vấn, trong lòng ẩn ẩn đau. Người đàn ông này ở trong lòng cô ta vĩnh viễn hoàn mỹ như vậy, vĩ đại như vậy. Anh không nên chịu thẩm vấn và phán quyết, cũng không có ai có tư cách khiến anh phải chịu đựng thế này cả!
Nhưng cuối cùng...
"Từ sau khi gặp gỡ cô, anh ấy ba lần bốn lượt lâm vào nguy nan, cô chưa từng nghĩ về những chuyện ấy sao?" Lan Diệp mở miệng.
Tâm tư Hạ Thiên Tinh nặng trĩu, không nói gì.
Lan Diệp nói: "Cô phải đáp ứng chuyện của tôi, đừng quên!"
"Điều kiện tiên quyết là lần này anh ấy có thể bình an vô sự."
Lan Diệp không nói gì nữa, ôm cánh tay mình, nhìn về phía anh. Hạ Thiên Tinh nhìn sang Lan Diệp, không khỏi nhớ lại những lời cô ta nói trong phòng nghỉ.
Bây giờ tình huống đã như vậy, thân phận của cô, sự tồn tại của cô, đối với anh mà nói, quả thật không khác một quả bom hẹn giờ.
Một khi bị người ta giật kíp nổ, hậu quả cũng có thể nghĩ......
Cô hít một hơi thật sâu, nâng mắt lên, nhìn về phía trước.
Buổi thẩm vấn chính thức bắt đầu.
Sau khi làm xong nghi thức, tất cả mọi người ngồi xuống, chánh án đứng dậy, ánh mắt thẳng tắp, lạnh lùng nhìn về phía ghế bị cáo.
"Thưa tổng thống, mời ngài thành thật trả lời tôi vài vấn đề sau đây."
Vẻ mặt Bạch Dạ Kình nghiêm túc, không có nhiều biểu tình.
"Hạ Thiên Tinh tiểu thư, ngài có biết cô ấy không ?"
Ngón tay Hạ Thiên Tinh đan chặt vào nhau, thấy anh gật đầu, "Tôi biết."
"Hạ tiểu thư có con trai 4 tuổi, xin hỏi tổng thống, có phải ngài cũng biết không?"
Anh vẫn gật đầu, "Tôi biết."
Toàn hội trường, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đủ lời phỏng đoán.
Vào thời khắc này, Bạch Dạ Kình bắt lấy thế chủ động, mở miệng: "Cho dù tôi biết Hạ tiểu thư, cũng biết Hạ tiểu thư có con trai 4 tuổi, nhưng điều này cũng không có nghĩa tôi có ý chủ động xâm phạm cô ấy. Ở trong mắt tôi, Hạ tiểu thư là một cô gái rất tốt, nếu mọi người nghĩ......"
Anh nói đến đây, ánh mắt lướt qua khán đài, nhìn thấy thân ảnh người con gái, ánh mắt càng sâu hơn, tiếp tục mở miệng, "Tôi rất thích cô ấy......"
Hạ Thiên Tinh cảm thấy chóp mũi đau xót, hạ kính râm, hai mắt đẫm lệ.
Lần đầu tiên......
Nghe thấy anh nói ra chữ "thích". Hơn nữa, còn ở trước mặt mọi người......
Anh là người kiêu ngạo như vậy, thậm chí không hiểu lời ngon tiếng ngọt. Câu thổ lộ này vốn nên khiến lòng cô tràn đầy ngọt ngào, nhưng giờ phút này, trong lòng như tan nát, các loại tư vị hỗn tạp khó chịu, nỗi lòng không thể yên bình.
Trước khi truyền thông biết tới sự tồn tại của cô, Bạch Dạ Kình đã đem ánh mắt dời đi. Một bên, hai tay Lan Diệp nắm chặt thành quyền, nhìn sang Hạ Thiên Tinh, vô cùng ghen tị.
Đến giờ phút này rồi, anh còn ở trước mặt mọi người vội vàng thổ lộ!
Lời của anh vừa rời khỏi miệng, tất cả mọi người đều chấn động. Lời này rất rõ ràng đã khiến mọi người rung động, nhất là những cô gái.
Chánh án gõ búa, mở miệng: "Mời nhân chứng thứ nhất! Thưa ngài tổng thống, mời ngài nghe xong lời của nhân chứng rồi lại lên tiếng."
Bạch Dạ Kình hơi gật đầu.
Mọi người nín thở nhìn về phía cửa. Cửa được mở ra, Lý Linh Nhất được đưa vào, bởi vì đang thực hiện án tù, tay bà ta bị còng lại.
Bà ta vừa xuất hiện, Hạ Thiên Tinh âm thầm kinh ngạc, trong lòng vô cùng khẩn trương.
Lại nhìn về hướng Lãnh Phi, thấy thần sắc Lãnh Phi cũng ngưng trọng, rõ ràng anh ta cũng bất an.
Nhưng Bạch Dạ Kình vẫn bất động ngồi ở kia, hơi híp mắt, nhìn Lý Linh Nhất, vẻ thâm trầm trên mặt khiến người ta nhìn không ra nửa điểm cảm xúc dư thừa.
Ai cũng không biết, trong lòng anh giờ phút này đang suy nghĩ gì.
Chương 377: Công khai thổ lộ (3)
Editor: Joy
Betaer: Yu
"Năm năm trước, tổng thống tìm tôi, muốn mượn phúc con gái Hạ Thiên Tinh của tôi giúp ngài ấy sinh con, nói sẽ cho tôi 1000 vạn làm thù lao. Nhưng lúc ấy con gái tôi mới 18 tuổi, tôi tuy rằng có chút động tâm với 1000 vạn, nhưng cũng không lập tức đáp ứng. Nhưng...... Sau đó, tổng thống phái người tới, lại không phải một, mà là ba người tìm tới. Tôi cũng e dè thân phận tổng thống tiên sinh, mới không thể không gật đầu đồng ý. Sau đó, tôi cùng con gái thương lượng, nó vẫn như trước không đáp ứng. Nhưng tôi không nghĩ tới rằng, một tháng sau, con gái tôi đột nhiên mang thai. Theo con bé kể, con bé là bị người ta hạ mê dược, sau đó bị xâm hại."
"Lúc ấy, chúng tôi đều bị dọa cả. Cha nó rất tức giận, bảo tôi cùng đi bệnh viện phá thai với nó, tôi liền đi theo. Nhưng không nghĩ tới là, đến bệnh viện, không ai dám giải phẫu cho nó, nói là phía trên có một vị họ Bạch không cho phép con gái tôi phá đứa bé."
Lý Linh Nhất ngồi ở kia, nói từng câu từng câu một. Lời của bà ta, không khác gì một quả bom lớn, vừa nói ra khỏi miệng, lập tức kéo theo sóng to gió lớn.
Máy ảnh điên cuồng lóe sáng, toàn bộ hội trường đều sôi trào.
Hạ Thiên Tinh nhìn Bạch Dạ Kình, chậm rãi đứng dậy, "Chánh án, tôi có lời muốn nói!"
Cô đứng dậy, ánh mắt mọi người lập tức hướng về phía cô. Bạch Dạ Kình vốn không có bao nhiêu biểu tình, bây giờ lại nhăn mi, nhìn cô. Cô biết, anh không muốn cuốn cô vào trận sóng gió này. Nhưng bây giờ cô muốn tránh cũng không tránh nữa.
"Mọi người xin giữ trật tự, không được ồn ào!" Chánh án gõ búa, khiến cả hội trường yên tĩnh lại, ông ta uy nghiêm nhìn về phía Hạ Thiên Tinh, "Vị tiểu thư này, nơi này không có chuyện của cô, mời cô ngồi xuống."
Hạ Thiên Tinh gỡ kính râm và khẩu trang xuống. Mọi người lúc này đã mơ hồ đoán được cô rốt cuộc là ai, sau đó bắt đầu chỉ trỏ.
Cô như không nhìn thấy, mở miệng, hướng về phía mọi người, "Là đương sự, tôi nghĩ, tôi có tư cách lên tiếng!"
Quả nhiên là đương sự!
Chánh án nói với người bên cạnh vài tiếng, bảo cô đến chỗ ngồi.
Dưới đài, tất cả mọi người đều tò mò mò hướng phát triển của sự việc.
"Tôi thấy, tổng thống tiên sinh lần này thật sự xong đời ! Đương sự đều đến rồi, xem ra là thật sự muốn đưa ngài ấy vào chỗ chết!"
"Đương sự nói như thế, chính là thật rồi! Nếu thật sự là kẻ xâm hại phụ nữ, sau khi buộc tội còn phải chịu thẩm vấn, chuyện này ngày càng phức tạp."
"Thật sự làm cho người ta thất vọng mà! Tôi thật sự không tin tổng thống tiên sinh là người như vậy!"
"Hiện tại sự thật đã bày ra trước mặt, không tin cũng phải tin......"
......
Người ngồi dưới đài, anh một câu tôi một câu, giọng nói ngày càng cao. Cho đến khi Hạ Thiên Tinh mở miệng lần nữa: "Mong mọi người đừng tin lời mẹ kế của tôi-- không, là mẹ kế trước của tôi!"
Mọi người lại sửng sốt.
Này, tình huống thế nào vậy...?
"Tổng thống tiên sinh là vị lãnh đạo rất vĩ đại, nhiều năm như vậy, bằng vị trí hiện tại của anh ấy, anh ấy đã cống hiến cho người dân, cho đất nước chúng ta những gì, tôi tin tưởng mọi người đều rõ ràng." Hạ Thiên Tinh chậm rãi mở miệng, "Không nói đâu xa, chỉ nói mấy ngày trước -- tổng thống tiên sinh đã đi tới nước láng giềng, thuận lợi mang về cho chúng ta hợp đồng hợp tác kinh tế đường sắt, những cống hiến đó dù muốn làm giả cũng không thể làm giả. Mọi người đề cử một vị lãnh đạo ưu tú như vậy, anh ấy từ đầu tới cuối làm chuyện gì, chưa bao giờ để mọi người thất vọng. Cho nên, lúc này đây, mọi người tại sao lại cảm thấy tổng thống của chúng ta đang làm cho mọi người thất vọng chứ?"
Lúc cô nói những lời này, ánh mắt mang theo tia sắc bén, chậm rãi xẹt qua mọi người.
Mỗi một lời nói đều là trong nhu có cương, có một loại năng lực trấn áp thần kỳ, rất có sức cuốn hút, khiến người ta có thể dễ dàng tin phục. Lời này của cô, không thể nghi ngờ đã khiến tất cả mọi người bình tĩnh lại, đồng thời nhớ lại công lao của tổng thống tiên sinh.
Ánh mắt Bạch Dạ Kình thâm thúy, tầm mắt cố định trên người cô, chưa từng dời. Mấy người Lãnh Phi tán dương nhìn về phía cô. Ngay cả Lan Diệp dưới đài, giả bộ nhíu mày, nhưng thật ra cô ta không nghĩ tới Hạ Thiên Tinh ở trong trường hợp này, một chút cũng không luống cuống.
"Hạ tiểu thư, công lao của tổng thống tiên sinh chúng tôi đều nhớ rõ. Nhưng bây giờ không phải lúc đàm luận chuyện này. Chuyện năm đó, mời cô chi tiết nói một lần!" Chánh án mở miệng.
Hai tay Lý Linh Nhất nắm chặt lại.
Lát sau, Hạ Thiên Tinh đang muốn mở miệng, cửa lại bị bên ngoài đẩy ra. Một thân ảnh bị người ta đẩy vào.
Chánh án nhíu mày, "Đây là người nào?"
Một cô gái trẻ tuổi.
Cả người cô ta rất chật vật, tóc tai bù xù, một bên trên mặt dán băng gạc. Trường hợp như vậy, cô ta hiển nhiên có chút sợ hãi, đánh giá mọi người một vòng, thần sắc có chút hốt hoảng. Nhìn đến chỗ ngồi của Lan Diệp thì cả người sợ tới mức run rẩy.
Đúng là Hạ Tinh Không!
Hạ Thiên Tinh cau mày, quay đầu nhìn Lan Diệp, không biết trước mắt là tình huống gì.
Ở dưới con mắt chăm chú của Lan Diệp, Hạ Tinh Không run run mở miệng: "Tôi...... Tôi tới làm chứng cho tổng thống tiên sinh......"
Lần này, trường hợp lại càng rối loạn, mọi người vô cùng không hiểu. Ngay cả Bạch Dạ Kình cũng hơi mơ hồ. Lý Linh Nhất hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Tinh Không sẽ đến, bà nhìn con gái, "Tinh Không, sao con lại tới đây?"
Hạ Tinh Không không dám nhìn Lý Linh Nhất, ngồi xuống chậm rãi mở miệng: "Kỳ thật...... Mấy tin tức phát sinh gần đây, đều là mẹ tôi, cũng chính là Lý Linh Nhất gây ra......"
Mọi người kinh ngạc không thôi.
Sắc mặt Lý Linh Nhất đột biến.
"Thời gian trước, mẹ tôi lừa Bạch lão phu nhân 1000 vạn, bị phu nhân đưa vào tù. Hơn nữa, bà ấy vốn không hợp với chị của tôi Hạ Thiên Tinh, cho nên...... Đã trả thù hai người bọn họ, đem chuyện này liên lụy đến cùng. Kỳ thật...... Đều là mẹ tôi vu oan hãm hại."
"Hạ Tinh Không, con đang nói cái gì?!" Lý Linh Nhất không thể tin được con gái của mình sẽ phản bội bà ta.
Cả người Hạ Tinh Không rụt lại, không dám quay đầu. Nhắm mắt, tiếp tục nói: "Mẹ tôi và Hạ Thiên Tinh vẫn luôn có hiềm khích. Hạ Thiên Tinh có con, kỳ thật với tổng thống tiên sinh không có nửa điểm quan hệ, cũng căn bản không phải con của tổng thống tiên sinh. Mà là......"
Cô ta liếm liếm môi, "Mà là...... Mẹ tôi lúc trước vì hận, hạ mê dược khiến chị ấy bị chà đạp, hoàn toàn không có quan hệ với tổng thống, cũng căn bản không phải mượn phúc sinh con gì! Hết thảy đều là mẹ tôi bịa đặt !"
"Tinh Không, mày vì sao lại tát vào mặt mẹ mày một cái như thế? ! Con biết rõ, mẹ mày hạ mê dược, chỉ vì để nó......" Lý Linh Nhất vội vàng mở miệng, nói đến một nửa chợt dừng lại.
Thốt ra lời này, tất cả mọi người hiểu rõ.
Chánh án gõ búa lần nữa, "Cho nên, bà thừa nhận, mê dược là bà hạ ?"
Chương 378: Cầu hôn (1)
Editor: Yu
Sắc mặt Lý Linh Nhất khẽ biến. Bà ta ngàn vạn lần không nghĩ tới, bản thân lại mắc bẫy của chính mình. Càng không thể hiểu, vì sao con gái mình lại phản bội mình. Bà ta liếc con gái một cái. Nhưng cô ta không hề quay lại, vẫn đưa lưng về phía bà ta.
Nhất định là Bạch Dạ Kình!
Nhất định là bọn họ đã giở thử đoạn gì đó!
Bà ta khẽ cắn môi, "Mặc dù thuốc mê không phải ngài ấy hạ... Nhưng ngài ấy bỏ tiền ra, mượn bụng của một cô gái 18 tuổi để sinh con, cũng đã vi phạm đạo đức."
"Bà có chứng cứ gì chứng minh những điều mình nói là thật không?" Chánh án tiếp tục thẩm vấn.
Mặt Lý Linh Nhất có chút khó xử, rất hiển nhiên, bà ta không có chứng cứ. Dù sao lúc trước, khi tìm bà ta, cũng không phải Bạch Dạ Kình trực tiếp ra mặt. Hơn nữa, đã năm năm rồi, mọi dấu vết cũng đã bị xóa mất. Bà ta muốn tìm chứng cứ buộc tội, thật sự vô cùng khó khăn.
Lý Linh Nhất nói: "Tôi là nhân vật mấu chốt trong chuyện này, lời khai của tôi là chứng cứ! Mà đứa bé kia, chính là chứng cứ tốt nhất, không ai có thể phản bác! Nếu tổng thống tiên sinh không sợ, thì cứ xét nghiệm DNA, để có một câu trả lời trước công chúng! Tổng thống tiên sinh, ngài dám không?"
Câu nói sau cùng là chất vấn. Ánh mắt bà ta bình tĩnh nhìn Bạch Dạ Kình. Lúc này, bà ta đã mặc kệ tất cả.
Bà ta vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía anh. Lý Linh Nhất xoay hướng về phía đứa bé, quả thật không ai phản bác được.
"Không cần xét nghiệm......" Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Bạch Dạ Kình cuối cùng cũng mở miệng. Anh vẫn là bộ dánh đó, vô cùng thản nhiên, sau đó nhìn thẳng, "Đứa bé quả thật là con tôi!"
Vừa nói xong lời này, tất cả mọi người đều ồ lên.
Các phóng viên lập tức kích động gõ bản thảo. Thậm chí, những người ủng hộ anh cũng đã thất vọng khóc nấc.
Bạch Dạ Kình không quan tâm cảm xúc của mọi người, chỉ tiếp tục nói, "Tôi thật sự rất cảm kích Hạ Thiên Tinh tiểu thư đã nguyện vì tôi, ra làm chứng, chứng minh tôi không cưỡng gian cô ấy. Nhưng tôi phải sửa lại lời khai một chút."
Ánh mắt của anh sắc bén nhìn Hạ Tinh Không, "Cô ấy trong sạch, chưa bao giờ bị người khác chà đạp! Đứa bé càng không phải của người đàn ông khác, mà là của Bạch Dạ Kình tôi!"
Lời nói vô cùng có khí phách, mang một sự tín nhiệm, lại như một sự bảo vệ.
Hạ Tinh Không bị ánh mắt kia của anh nhìn đến mức run lẩy bẩy. Cô ta chỉ theo lời Lan Diệp dặn, nói sao để tổng thống hoàn toàn thoát khỏi liên can. Ai mà ngờ, tổng thống không nghĩ đến bản thân, ngược lại, bảo vệ cho Hạ Thiên Tinh.
Như vậy, làm sao không khiến người khác đố kị Hạ Thiên Tinh chứ?!
Bởi vì lời này, Hạ Thiên Tinh cảm thấy vô cùng ấm lòng, nước mắt cũng xém chút rơi xuống.
Mặc dù lúc này, bản thân anh đã khó bảo toàn, nhưng vẫn bảo vệ cho cô.
Người đàn ông này, làm sao cô có thể rời xa anh được đây?
Nhưng......
Bọn họ vẫn có thể đi tiếp sao?
"Lẽ ra, tôi nên công bố sự có mặt của con tôi từ sớm. Nhưng... mọi người hãy thông cảm cho tâm trạng của một người làm ba. Tôi cũng hi vọng con mình có một tuổi thơ vô ưu vô lo, không bị người khác chú ý. Cũng không hi vọng thằng bé bị cuốn vào những cuộc phân tranh chính trị. Về phần mẹ thằng bé..." Bạch Dạ Kình nói xong, ngừng lại một chút. Nguyên hội trường đều ồ lên, sau đó cũng dần yên tĩnh.
Ánh mắt của anh, nhìn về phía Hạ Thiên Tinh, có chút thâm trầm, phức tạp, cảm xúc lẫn lộn. Giống như, bây giờ, trước mắt anh chỉ còn có mình coi, tất cả những người khác đều không quan trọng nữa.
Thế giới của anh, chỉ còn lại mình cô
Hạ Thiên Tinh cũng nhìn anh.
Ánh mắt cả hai giao lại một chỗ. Tình cảm nồng nhiệt này cũng khiến tất cả mọi người bị cuốn vào. Nhìn cả hai như vậy, trong lòng bỗng dân lên cảm giác chua xót vô hình.
Rất lâu sau, anh mới nói tiếp: "Năm năm này, tôi vẫn nợ cô ấy một lời xin lỗi, đến hôm nay mới có cơ hội nói ra..."
"Không!" Hạ Thiên Tinh lắc đầu, nước mắt đã tràn mi, lập tức tiến lên, "Anh không cần xin lỗi, là em tự nguyện..."
Hạ Thiên Tinh vội vàng mở miệng, quay đầu, hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn chánh án, "Chánh án, tôi tự nguyện! Tôi tự nguyện sinh con vì anh ấy!!! Tôi yêu anh ấy! Vì người mình yêu sinh con, đều là giấc mơ của tất cả phụ nữ. Hơn nữa, người này là tổng thống tiên sinh, tôi càng không có lí do bị ép buộc."
Giống như muốn chứng minh lời nói là thật, mỗi chữ đều nhấn mạnh.
Ánh mắt của cô nhìn về phía Bạch Dạ Kình. Bạch Dạ Kình nghe cô nói xong những lời này, đột nhiên nở nụ cười. Trong chớp mắt, dường như tình hình bây giờ đã không còn nghiêm trọng nữa.
Chánh án chưa mở miệng, anh đã cười nói: "Hạ tiểu thư, em nói trước mặt nhiều người như vậy, phải chịu trách nhiệm với anh đó!"
Như lời nói đùa, xen lẫn chút cưng chiều. Lập tức làm không khí cả hội trường thoải mái hơn rất nhiều. Tất cả mọi người đều cười..
Người phụ nữ này cố gắng thổ lộ, thật sự có chút đáng yêu.
Hơn nữa...... ánh mắt tổng thống tiên sinh nhìn cô ấy thật sự rất ấm áp.
Sự ấm áp này, như ánh mặt trời chiếu rọi mùa đông giá lạnh. Vì cô ấy mà tồn tại, khiến người khác say mê, hâm mộ...
Có thể được tổng thống tiên sinh yêu, may mắn thế nào?
Hai mắt Hạ Thiên Tinh đẫm lệ nhìn anh, vừa vội vừa tức, cả mặt đã đỏ hết lên. Đến lúc này, anh vẫn còn nhàn nhã thoải mái như vậy, thậm chí còn đùa được?
Tuy trừng anh, nhưng trong mắt mọi người, là cô đang làm nũng. Vô cùng tự nhiên, không chút giả tạo. Cho dù là người mù, cũng nhìn ra được tình cảm sâu đậm của hai người họ.
Bạch Dạ Kình mỉm cười.
Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, anh chậm rãi đứng lên, đi về phía Hạ Thiên Tinh. Tất cả mọi người đều nhìn mỗi bước đi của Bạch Dạ Kình.
Anh đến cạnh cô, sau đó dừng lại.
Rồi sau đó, ánh mắt hướng về mọi người.
Ánh mắt vô cùng ôn hòa.
"Trước kia, các vị phóng viên thích nhất hỏi một vấn đề, chính là về đệ nhất phu nhân tương lai -- hiện tại, tôi có thể cho các vị đáp án!" anh trầm giọng mở miệng, tay đan chặt tay cô.
Độ ấm từ tay anh khiến cô ngẩn ra. Sau đó biết rằng anh sắp nói gì, có chút vui mừng. Nhưng nhớ tới thân phận hai người, sự sợ hãi bất an lại vây chặt cô..
Cô hơi rút tay lại, anh lại dùng sức nắm chặt.
Anh nâng tay hai người lên, chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, "Tôi đã cầu hôn cô ấy, hơn nữa, chúnh tôi sẽ nhanh chóng kết hôn!"
Chương 379: Cầu hôn (2)
Edit: Joy
Beta: Yu
Ai cũng không ngờ rằng hội trường thẩm vấn cuối cùng lại biến thành chỗ tổng thống tiên sinh cầu hôn.
Hai người tình chàng ý thiếp, thâm tình dứt khoát, làm cho tất cả mọi người đều ngưỡng mộ.
Buộc tội tổng thống gì đó tất nhiên đã bị bỏ lại phía sau, hơn nữa Lý Linh Nhất cũng tìm không ra một chứng cứ chính xác. Thế cho nên, hôm đó dân chúng trên Internet đều cảm khái "lại tin tưởng tình yêu rồi" đồng thời, càng nhiều người chỉ trích tòa án cũng quá " tùy tiện ", vì vài lời không có chứng cứ liền buộc tội tổng thống tiên sinh, đây đối với cảm tình của dân chúng mà nói, là loại thương tổn mãnh liệt.
Nguy nan như thế, thế nhưng cuối cùng cũng có thể hóa nguy thành an.
Dư Trạch Nghiêu rời khỏi hội trường, lên xe. Trên xe, Dư Trạch Nam cầm ipad đọc bình luận của quần chúng.
"Không nghĩ tới tổng thống tiên sinh còn là một người si tình, thật sự hâm mộ vị Hạ tiểu thư này. Điển hình của chim sẻ hóa phượng hoàng à nha!"
"Tổng thống tiên sinh là người có trách nhiệm, bây giờ tôi vô cùng tin tưởng ngài ấy!"
"Còn có..."
...
"Được rồi, đừng xem nữa!"
Dư Trạch Nghiêu ngắt lời Dư Trạch Nam, liếc nhìn anh ta một cái," Có thể để yên sao?"
Dư Trạch Nam nhún nhún vai, "Hiện tại tổng thống tiên sinh chẳng những hóa nguy thành an, hơn nữa còn lấy được nhiều hảo cảm như thế. Anh, trong mắt của em, anh cũng si tình như thế, hay là anh cũng lấy mấy chuyện cũ ra thử xem?"
"Nhàm chán!" Dư Trạch Nghiêu trực tiếp xem thường anh ta. Cả người dựa ghế, nhìn em mình, "Hai người bọn họ muốn kết hôn, cậu không có cảm giác gì sao?"
Ánh mắt Dư Trạch Nam tối sầm. Đột nhiên cũng cảm thấy nhàm chán, bỏ ipad xuống, ném sang một bên, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, "Vốn hai chúng em cũng chỉ là bạn bè, em với con cô ấy còn là anh em tốt, hiện tại bọn họ một nhà đoàn viên, em tự nhiên vui mừng thay hai người bọn họ ~"
Lời này, hoàn toàn là nghĩ một đằng nói một nẻo, một chút khí lực cũng không có.
Dư Trạch Nghiêu nghe xong, mi tâm nhăn lại, "Cậu đã sớm biết con cô ấy là của Bạch Dạ Kình?"
Dư Trạch Nam lúc này mới ý thức được mình nói lỡ miệng, đưa tay ảo não tự vỗ miệng mình.
"Em đã đáp ứng cô ấy, không thể bán đứng cô ấy. Cho nên......"
Dư Trạch Nghiêu hừ một tiếng, "Sớm biết cậu không có tiền đồ, lúc trước thề son sắt nói nhất định thu phục cô ấy, kết quả, chuyện quan trọng như vậy, thế mà lại gạt anh!"
Ngữ khí lạnh lùng, nghe qua như đang tức giận vậy, nhưng xem sắc mặt lại không có một tia tức giận. Dư Trạch Nam cẩn thận hỏi anh, "Anh, có phải anh cũng sớm biết đứa bé là của tổng thống không ?"
Bằng không, lúc này hẳn đã mắng anh ta tới chết rồi!
Dư Trạch Nghiêu lại nhìn anh ta, không trả lời, như là chấp nhận.
"Vậy nếu anh đã rõ, tại sao lại không có hành động gì?"
Dư Trạch Nghiêu không trả lời, trong đầu không khỏi nhớ tới ngày đó ở bệnh viện gặp được tiểu tử đáng yêu kia, rồi sau đó lại nghĩ tới bộ dáng tràn ngập nhu tình của Cảnh Dự, nếu anh ta lấy đứa nhỏ làm vũ khí, chỉ sợ Cảnh Dự sẽ xem thường anh ta. Anh ta ham thích quyền lực, nhưng lại không đến mức không từ thủ đoạn.
........................
Sau khi kết thúc, hai người còn nắm chặt tay nhau, không hề buông ra.
Đám nhà báo chạy lên, vây thành vòng lớn xung quanh bọn họ.
"Tổng thống tiên sinh, Hạ tiểu thư, xin hỏi hai người bắt đầu khi nào ?"
"Hôn lễ hai người đã định chưa? Tổng thống tiên sinh tính khi nào thì cho Hạ tiểu thư một hôn lễ thế kỷ?"
"Theo chúng tôi điều tra, Hạ tiểu thư cũng không có xuất thân đặc biệt, xin hỏi tổng thống tiên sinh làm sao có thể yêu Hạ tiểu thư vậy?"
......
Một đống vấn đề, ùn ùn kéo đến. Tia sáng từ máy ảnh nhấp nháy, chiếu vào khiến Hạ Thiên Tinh hoàn toàn không mở mắt được.
Vệ sĩ dùng toàn lực ngăn chặn nhà báo lại. Cô được Bạch Dạ Kình che ở trước ngực, bên ngoài mặc dù chật chội cũng hoàn toàn không thương tổn đến cô. Lưng cô dựa vào ngực anh, tràn đầy cảm giác an toàn.
Ngẫu nhiên ngẩng đầu, dưới ánh đèn anh vẫn bình tĩnh thong dong, khiến tim cô càng loạn nhịp.
Nhưng lúc ánh mắt lướt qua tầng tầng đám người, đột nhiên chống lại ánh mắt lãnh đạm của Lan Diệp, khiến cả người cô không khỏi rùng mình.
Cô biết, Lan Diệp đang nhắc nhở cô, thân phận của hai người bọn họ bây giờ......
Mặc kệ thế nào, cô và anh, vẫn là quan hệ anh em họ...... Người khác không rõ ràng không nói, cô lại không có biện pháp lừa gạt mình......
Cô lắc đầu, bây giờ cô không muốn nghĩ nhiều như vậy. Theo bản năng, cô hơi dựa vào người anh, không hề kiêng kị ôm lấy ngực anh, quấn lấy tay anh, nắm chặt thêm một chút.
Bạch Dạ Kình theo tầm mắt của cô vừa rồi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lan Diệp, ánh mắt đau đớn lại ghen tị của cô ta không thể che giấu, hiện lên rõ ràng trước mắt anh.
Sắc mặt anh không khỏi lạnh đi vài phần.
Lan Diệp kỳ thật trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, không, nên nói là Bạch Dạ Kình, hoàn toàn thoát khỏi dự đoán của cô ta. Chuyện cáo buộc này, nếu đúng dự đoán, tình cảm này của Hạ Thiên Tinh và Bạch Dạ Kình, sẽ không tiếp tục nữa! Nhưng anh thế nhưng có thể hoàn toàn không để ý thân phận của bọn họ, không để ý tới hậu quả sẽ ngày càng nghiêm trọng, mà ngang nhiên cầu hôn với cô!
Phần tình cảm này, thật sự sâu đến mức nào?
..............................
Tâm tư Hạ Thiên Tinh bách chuyển thiên hồi, được vệ sĩ hộ tống, ra khỏi hội trường.
Bên ngoài, dân chúng đã không còn bộ dáng tức giận thất vọng trước đó nữa. Bọn họ vừa ra tới, quần chúng liền nhiệt tình vẫy tay, "Tổng thống tiên sinh, phu nhân, chúc phúc hai ngài!"
"Tổng thống tiên sinh, chúng tôi đều tin tưởng ngài!"
"Chúng tôi trước sau như một duy trì ủng hộ ngài! Hai ngài nhất định phải hạnh phúc!"
...
Từng câu từng câu, nghe vào trong tai, Hạ Thiên Tinh cảm thấy rất ấm áp. Tâm tình của anh cũng không tệ, hàm chứa ý cười yếu ớt, hướng về mọi người gật đầu biểu đạt lòng biết ơn.
Ở đây được người khác chúc phúc, cô cảm thấy trời đông giá rét thế này như là sắp trôi qua rồi......
Nhưng trong lòng cô vẫn hơi khó chịu.
Bọn họ, thật sự có thể cùng một chỗ, thật sự có thể hạnh phúc sao?
"Thưa ngài, lão tiên sinh, lão phu nhân, còn có Bạch nhị gia và Lan Đình phu nhân đều ở trên xe bên ngoài !" Lãnh Phi đi tới, nói nhỏ.
Bạch Dạ Kình gật đầu. Biết vài vị trưởng bối sớm đã tới rồi, nhưng vẫn không muốn đi. Trước mắt, anh cầu hôn Hạ Thiên Tinh, sắc mặt bọn họ nhất định sẽ không tốt.
Hạ Thiên Tinh cũng nghĩ tới tình huống này, cụp mắt xuống, trên mặt có tia lo lắng.
Bạch Dạ Kình nắm tay cô đi qua.
Bốn trưởng bối lập tức xuống xe. Lan Đình phu nhân tiến lên, đi đến bên cạnh Hạ Thiên Tinh, lo lắng nhìn cô, "Không có việc gì chứ?"
Cô cười lắc đầu.
"Không có việc gì là tốt rồi." Lan Đình nói: "Lên xe đi, có lời gì trở về nói sau, nơi này không tiện ở lâu."
Hạ Thiên Tinh theo bản năng nhìn về phía Bạch Dạ Kình.
"Anh còn có rất nhiều việc phải xử lý, tối nay trở về." Bạch Dạ Kình nói với Hạ Thiên Tinh, rồi sau đó, đưa ánh mắt hướng về hai vị lão nhân gja, "Hai người đừng làm khó dễ cô ấy, có gì buổi tối chờ con về lại bàn lại."
Chương 380: Cầu hôn (3)
Editor: Yu
Sắc mặt lão gia tử khó coi, tức giận trừng mắt nhìn Bạch Dạ Kình một cái, "Sớm hay muộn cũng bị anh làm tức chết!"
Hai tay lão phu nhân đặt lên vai ông, hạ giọng nói, "Ở đây có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm đấy, về rồi nói."
Lão gia tử hừ một tiếng, nhịn không nói gì, ngồi vào xe.
Mặc kệ thế nào, mọi việc coi như đã qua hết, xem như trong họa có phúc.
Để bốn vị trưởng bối lên xe, Hạ Thiên Tinh cũnh liếc anh một cái. Anh nhìn cô, trấn anh, mở cửa xe, "Lên xe đi. Buổi tối bảo mọi người chờ anh về."
"...... Được." cô ngoan ngoãn gật đầu.
"Còn có......" Bạch Dạ Kình cúi người, tới gần cô, "Chuyện với Lan Diệp, chờ anh về sẽ tính sổ với em."
Hạ Thiên Tinh hơi 囧 một chút.
Người này, thật sự tinh quái! Chuyện gì cũng chạy không khỏi mắt anh sao?
Hai người không nói gì nữa, cô khom người ngồi vào bên trong xe. Xe, chạy thẳng đến Chung Sơn.
Hạ Thiên Tinh ngồi chiếc xe thứ ba. Trừ tài xế, cũng chỉ có mình cô. Nghĩ tới sẽ phải đối mặt với trưởng bối, cô liền thở dài. Lại nghĩ đến quan hệ rối ren của hai người, trong lòng vô cùng lo sợ bất an. Cảm xúc lẫn lộn, khó thể yên lòng.
Điện thoại, vào lúc này vang lên.
Cô nhìn màn hình, là Lan Diệp. Tim cô đập mạnh, nhưng cuối cùng vẫn bắt máy.
"Tôi đã sớm biết cô nói được không làm được." Thanh âm Lan Diệp truyền đến có chút lãnh khốc.
Tầm mắt Hạ Thiên Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tấm lòng của người đàn ông này, cô không thể xem như không thấy. Hơn nữa, cô lại yêu người đàn ông đó như vậy.
"Tôi vốn không muốn làm khó dễ cô, nhưng cô lại nuốt lời trước! Người đàn ông Lan Diệp này muốn, cô đừng hòng có!" Trong lời nói của cô ta chứa ý thù địch.
Hạ Thiên Tinh biết cô ta không phải một tình địch đơn giản. Chỉ cần nghe lời khai của Hạ Tinh Không hôm nay, cũng đã có thể đoán ra.
Thủ đoạn của cô ta, chỉ sợ sẽ càng quá đáng hơn Tống Duy Nhất. Chỉ nhìn vết thương trên mặt Hạ Tinh Không là biết nó chính là kiệt tác của cô ta. Hạ Tinh Không luôn kiêu ngạo về khuôn mặt của mình, bây giờ bị Lan Diệp bức hiếp, nghe theo cô ta cũng là chuyện bình thường.
"Chỗ Hạ Tinh Không ......"
"Không có quan hệ với cô, tất cả tôi làm đều vì Dạ Kình."
Hạ Thiên Tinh không lên tiếng nữa, Lan Diệp trực tiếp cúp điện thoại. Tim cô đập mạnh nhìn điện thoại tối đen, trong lòng có chút bất an. Cô không biết, lời cuối của Lan Diệp có ý gì, chỉ nghiêng đầu dựa vào cửa xe, nhắm mắt lại, không muốn nghĩ nữa.
Tất cả mọi chuyện đã yên ổn, cô nên cảm thấy thoải mái mới đúng.
...........................
Nhà lớn Chung Sơn, Bạch Túc Diệp cũng đã đến.
Biết hôm nay anh chuyển nguy thành an, mọi bất an, khẩn trưởng đều giảm xuống. Phòng bếp cũng đã bắt đầu chuẩn bị nữa tối.
Ý cười xuất hiện trên mặt Lâm thẩm. Bà ra đón lão gia tử, cởi áo khoác ra cho ông: "Mọi người có thể yên tâm. Tôi đã nói tổng thống tiên sinh nhất định có biện pháp mà."
Lão gia tử không đáp lời, sắc mặt vẫn không tốt lắm.
Hạ Thiên Tinh không theo ông và lão phu nhân lên lầu, ngồi ở bên dưới với Lan Đình phu nhân và Bạch Thanh Nhượng tiên sinh.
Hai người hiển nhiên đang lo đến chuyện kết hôn của cô và Bạch Dạ Kình kết hôn chuyện, tâm sự nặng nề không nói gì nói.
Gần đây Hạ Thiên Tinh không thể ngủ ngon. Mọi việc vừa chấm dứt, coi khá mệt mỏi, nói một tiếng với hai người, liền trở về phòng mình ngủ.
Hai người cho dù muốn nói gì, nhưng nhìn bộ dáng mệt mỏi của cô lại không nhẫn tâm. Cuối cùng thở dài, để cô đi nghỉ ngơi.
Vài ngày không ngủ, vừa đặt lưng xuống giường, Hạ Thiên Tinh cảm thấy cô ngủ rất sâu.
Cô mơ một giấc mơ, mơ thấy một hôn lễ rất lãng mạn.
Giáo đường yên tĩnh, không hề có một người dư thừa.
Trừ cha mẹ hai bên, chỉ có Đại Bạch......
Thảm đỏ trải dài, cô mặc áo cưới trắng, chậm rãi đi về phía anh. Hai người đọc lời thề, cô cảm thấy rất vui vẻ trên. Nhưng vừa lúc cô sắp nói ba từ "Tôi đồng ý", cửa giáo đường lại bị đẩy ra.
Truyền thông chen chúc, quần chúng phẫn nộ, như đại hồng thủy kéo vào, phá vỡ mọi không gian yên tĩnh, ngọt ngào.
Giáo đường bị phá hư, áo cưới bị xé bỏ, hoa cũng bị dập nát......
Người đàn ông cô yêu bị vây bởi tiếng mắng chửi.
Không!
Cô không muốn anh bị như vậy!
Dạ Kình......
Cô muốn anh sống vui vẻ, muốn anh sống hạnh phúc!
"Thiên Tinh?" Bả vai, bị lay nhẹ, cả người cô chợt tỉnh, bàng hoàng ngồi dậy.
Sau một lúc lâu, mới biết tất cả chuyện ban nãy là mơ.
Nhưng cảnh trong mơ, lại rất chân thật.
Chân thật đến mức làm cho cô cảm thấy sợ hãi.
"Có phải mơ thấy ác mộng không ?" Lan Đình phu nhân đang ngồi bên cạnh cô
Cô ảo não gật đầu.
"Chắc gần đây con lo lắng quá. Nhưng mọi việc đã qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa." Lan Đình phu nhân an ủi cô.
Biết là mơ, nên cô cũng dần bình tĩnh lại.
"Mẹ, bây giờ mấy giờ rồi?"
"5 giờ hơn" Lan Đình phu nhân nói: "Nếu dậy rồi thì con rửa mặt đi, chuẩn bị ăn cơm chiều."
Hạ Thiên Tinh gật đầu.
Nhớ tới cái gì, lại nhìn về phía phu nhân, "Mẹ và ba, có suy nghĩ quay lại với nhau không......?"
Nhắc tới chuyện này, thần sắc Lan Đình phu nhân tối sầm lại. Lát sau mới nói, "Hồi nãy cũng vừa nói chuyện này với ba con..."
Bà dừng một chút, mới tiếp tục mở miệng: "Không tính quay lại......"
Thanh âm cuối cùng, rất nhẹ.
Hạ Thiên Tinh vừa nghe, lòng có chút nhói đau.
"Vì sao?" Cô hỏi, nhìn khuôn mặt bi thương của bà, "Ba thật sự yêu mẹ. Mệ nhìn thấy tập tranh của ông ấy chưa? Tất cả đều là mẹ. Hơn nữa, con cũng nhìn ra được, mẹ thật sự yêu ông ấy.
"Thiên Tinh, trên thế giới này, không phải chỉ cần hai người có tình yêu, liền có thể ở bên nhau. Ba mẹ già rồi, không muốn ích kỉ nữa."
Hạ Thiên Tinh đột nhiên hiểu rõ siết chặt tay lại.
"Hai người...... Sở dĩ không muốn ở bên nhau là vì con và Dạ Kình?
Lan Đình phu nhân thở dài, chỉ nói: "Đừng nghĩ nhiều nữa, đứng lên đi."
Dứt lời, liền đứng dậy đi ra ngoài.
Hạ Thiên Tinh nhìn bóng lưng bà, có chút khó chịu.
Bọn họ không ở bên nhau, thân phận của cô nếu một ngày sáng tỏ, hai người cũng có thể lên tiếng phủ nhận. Nếu không một khi bị phát hiện, thật sự không còn đường sống.
Đến lúc đó, cô và Dạ Kình, sẽ bị đẩy lên đầu ngọn sóng.
Cho nên......
Là bọn cô ích kỉ......
Hai vị trưởng bối đã chia lìa hơn 20 năm, cô độc hơn 20 năm, bây giờ cũng đã già, vẫn không thể bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip