Chương 386 - 390

Chương 386: Thân mật (3)

Edit: Yu

Nhìn bộ dáng này của cô, Bạch Dạ Kình cảm thấy rất hài lòng.

Bộ mặt căng thẳng cũng dần nơi lỏng. Nhưng lúc cô quay đầu lại, anh lại khôi phục bộ dáng lạnh lùng ban đầu.

Anh cầm muỗng múc canh. Cô lấy lòng đứng dậy, nói, "Để em giúp anh"

"Nhiêu đây được chưa?"

"Anh uống nhiêu đây đi. Lát nữa muốn tiếp, em múc giúp anh."

"Anh ăn thử cái này đi. Ban nãy em ăn thấy rất ngon, thử xem?"

"Thịt viên này không tệ, rất mềm, rất ngon đó."

Người nào đó vẫn không ngừng dỗ dành. Thế nên, lát sau, trong chén cơm của anh đã đầy ắp thức ăn.

Anh ngẩng đầu, nhìn cô, "Làm sao ăn đây?"

"......" Hạ Thiên Tinh 囧.

Cũng đúng.

Vì thế cô lấy một nửa số thức ăn kia sang chén của mình, cười tủm tỉm, "Như vầy sẽ không còn vấn đề gì nữa. Anh ăn đi."

Bạch Dạ Kình nhìn vào hai mắt cô. Tuy rằng cô không hiểu ý gì, nhưng da đầu cũng bất giác run lên. Cuối cùng anh nâng đũa, bắt đầu ăn. Lúc này, cô mới yên tâm, thở dài một hơi.

Cô nhìn anh một cái, cười yếu ớt.

Hạ Thiên Tinh cũng cầm đũa của mình lên, nhiệt tình ăn.

Dỗ đàn ông, đặc biệt là người đàn ông không bình thường này, thật sự khó vô cùng.

Dỗ cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa cho cô sắc mặt tốt hơn tí nào, vẫn không nói chuyện nhiều. Giống như nãy giờ cô tự biên tự diễn vậy.

Hạ Thiên Tinh cảm thấy con đường này thật khó đi.

Sau khi chật vật ăn xong bữa tối, Bạch Dạ Kình liền đi vào thư phòng.

Đương nhiên Hạ Thiên Tinh không thể đi làm phiền anh. Thế nên, công tác "dỗ người đàn ông không được bình thường" này, chỉ có thể tạm dừng lại.

Cô ngồi trên sô pha, nhàm chán xem ti vi. Trong lòng nhớ tới nguyên nhân vì sao anh giận mình. Cũng may, cô vẫn chưa nói câu chia tay kia. Chưa nói anh đã như thế, nếu nói ra rồi, không biết anh sẽ giận đến mức nào nữa. Chỉ sợ, cả đời này cũng sẽ không quan tâm cô.

Cô nghĩ, lại đứng lên, gọi điện tới Lương thành.

Thẩm Mẫn bắt máy. Tin tức hôm nay, bà cũng rất chú ý, biết tạm thời mọi chuyện đã chuyển nguy thành an, trong lòng cũng yên tân hơn.

"Mẹ, Đại Bạch đâu?"

"Đang trong nhà tắm rửa chân. Con muốn thằng bé nghe điện thoại không?"

"Dạ."

Hạ Thiên Tinh lên tiếng, sau đó nghe được tiếng bước chân của bà. Tiếp theo, liền nghe được giọng nói non nớt của Hạ Đại Bạch.

"Ba mẹ quả thật không cần con nữa?" Hạ Đại Bạch oán giận, "Hừ, Tiểu Bạch nói tới đón con. Không tới thì thôi, ngay cả mẹ cũng đi mất. Chê con phiền chứ gì?"

Hạ Thiên Tinh đau đầu.

Hôm nay đúng là vận khí khắc đàn ông mà. Đàn ông lớn, đàn ông nhỏ đều tức giận với cô.

"Không phải con thích chơi với Đại Mao và Nhị Mao sao? Cho nên mẹ cho con ở đó vài ngày, cho con chơi đã. Hơn nữa, sức khỏe con không tốt, không khí mới mẻ ở Lương thành sẽ tốt cho con."

"......" Nói đến đây, không nghĩ tới, Hạ Đại Bạch đột nhiên không nói gì nữa. Nghe tiếng hít thở, hình như nhóc rất không vui.

"Đại Bạch?" Hạ Thiên Tinh gọi nhóc một tiếng.

Hạ Đại Bạch hít hít mũi, bắt đầu khóc.

Trong lòng Hạ Thiên Tinh khẩn trương, "Con sao vậy? Có phải đau ở đâu không?"

"Đại Mao và Nhị Mao không chơi với con nữa..."Hạ Đại Bạch nghẹn ngào, "Bọn họ nói, con là con của tổng thống... Không dám chơi với con......"

"......" Hạ Thiên Tinh thở dài. Hôm nay tin tức truyền đi khắp nơi. Đương nhiên, những người ở Lương thành cũng đã biết tất cả mọi chuyện. Tuy rằng, ảnh chụp của Đại Bạch được làm mờ, nhưng những người xung quanh cũng đã biết thân thế của thằng bé.

Xem ra, khác biệt thân phận, không chỉ cản trở tình yêu lứa đôi, mà ngay cả tình cảm bạn bè của những đứa bé cũng thế.

"Không sao, chỉ là hai người họ chưa quen mà thôi. Ngày mai con lại tìm họ, nói rằng con dù có thân thế ra sao cũng vẫn là con. Mẹ tin rằng, họ sẽ chơi với con thôi."

Hạ Đại Bạch hít hít cái mũi nhỏ, kiêu ngạo hừ một tiếng, "Đại Mao và Nhị Mao không chơi với con, con cũng không thèm! Con cũng không muốn quan tâm tới họ nữa! Con ghét họ."

"......" Hạ Thiên Tinh cảm thấy buồn cười, "Không muốn quan tâm tới, vậy sao còn khóc?"

"Con khóc không phải vì buồn. Con chỉ tự tiếc thay tình bạn đã mất của mình thôi!" Nhóc sợ mất mặt, cố gắng giải thích, thanh âm cũng cao hơn, tăng sức thuyết phục.

"......" Hạ Thiên Tinh cảm khái trong lòng, đứa con bảo bối này của cô, thật sự giống anh như đúc.

Chẳng qua, nếu bây giờ Đại Bạch rời khỏi Lương thành, trở về đây, chắc cũng phải chuyển trường cho thằng bé. Bằng không, sẽ không tránh khỏi một số phiền phức.
........................

Cúp điện thoại, Hạ Thiên Tinh ôm gối, ngồi lên sô pha.

Ngẩng đầu nhìn lên lầu, cửa thư phòng vẫn đóng chặt như cũ là. Cô thở dài, không biết anh khi nào mới làm xong việc.

"Phu nhân, món điểm tâm ngọt của ngài tôi vẫn để ở kia. Bây giờ tổng thống vẫn đang trong thư phòng, hay là, tôi mang lên để ngài ăn nhé?"

Quản gia tiến lên, hỏi ý của cô.

Ban nãy ăn cơm, không được ăn khiến cô có chút tiếc nuối. Thế nên, quản gia vừa nhắc đến đồ ngọt, Hạ Thiên Tinh liền ném hết buồn bực ra sau đầu, ngồi thẳng người, gật đầu.

Quản gia liền kêu người đem điểm tâm lên

Cô ăn được vài muỗng, lòng tràn đầy sảng khoái, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.

Vì chăm chú ăn, nên khi người nào đó ra khỏi thư phòng, dựa vào lan can nhìn xuống, cô cũng không biết.

Cho đến khi......

"Tổng thống tiên sinh!"

Thanh âm chào hỏi của người vang lên, cô mới ngơ ngác ngẩng đầu.

Anh đã đi xuống lầu, hai tay nhàn nhã đút vào túi, nhìn chằm chằm cô.

Hạ Thiên Tinh nhìn anh, lại nhìn cái muỗng trong tay mình, nhất thời đứng hình. Bây giờ, trong mắt anh, không phải cô sẽ trở thành "người không tim không phổi, không có lương tâm" kia sao?"

"Cái kia...... Em......"

Cô mở miệng, nhưng không nói được gì.

Kết quả, anh còn chẳng nhìn cô một cái, trực tiếp ngồi xuống sô pha, thản nhiên xem ti vi, trên mặt không có cảm xúc gì.hắn

Hạ Thiên Tinh vội ho một tiếng, nhích lại gần anh một chút.

Anh giả vờ không phát hiện, không nhúc nhích.

Cô lại nhích gần thêm một chút.

Cô nhích gần thêm chút nữa, cho đến khi cả hai không còn khoảng cách nữa, mới dừng lại. Cô bưng điểm tâm lên, lấy muỗng múc một ít, đưa đến bên môi anh.

"Anh nếm thử xem, ăn rất ngon."

Hai mắt chớp chớp, tràn ngập chờ mong.

Bạch Dạ Kình híp mắt. Hạ Thiên Tinh không biết anh đang nghĩ gì, chỉ sợ anh sẽ cáu kỉnh với mình, sợ anh lạnh nhạt.

Nhưng giây tiếp theo, anh lại mở miệng: "Đổi cách khác."

Chương 387: Tình cảm dịu dàng (1)

Edit: Phi Phi tỷ về với mọi người rồi nè 😊

Beta: Yu

Hạ Thiên Tinh ngẩn người, nửa giây sau mới kịp phản ứng.

囧.

Cũng không thể.....để cho cô dùng miệng chứ?

Anh liếc mắt nhìn cô, lông mày chau lại, ánh mắt kia rõ ràng chính là đang nói cô đã đoán đúng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhất thời đỏ lên.

Da mặt cô mỏng, đương nhiên là làm không được. Huống chi, bây giờ người hầu và quản gia đều ở đây.

Hạ Thiên Tinh bĩu môi, muỗng đang đưa đến môi anh ngượng ngùng thu trở về. Cô ngồi xổm bên cạnh sô pha, tự mình ăn, bộ dáng giống như tiểu tức phụ vậy, hơn nữa còn có chút giống như đứa bé làm sai chuyện.

小媳妇 (Tiểu tức phụ): Dùng để chỉ những người con gái đã kết hôn, hoặc gọi con dâu

Bạch Dạ Kình thật ra cũng không ép cô, cầm điều khiển đổi kênh khác.

Một hồi lâu......

Hai người cũng không nói chuyện gì. Không khí trầm xuống, Hạ Thiên Tinh buồn bực thật sự, nhưng anh lại giống như người không có việc gì, xem tivi cũng xem rất nhiệt tình. Cái này khiến cô thật buồn bực.

Món điểm tâm ngọt bị ăn gần hết, cô buông muỗng, muốn đứng dậy.

Nhưng ngồi lâu lại lắm duyên cớ, hai chân cô run lên. Thân mình mềm nhũn, ngã quay xuống thảm, cằm đụng mạnh lên bàn trà.

"Đau quá......" Cô rên một tiếng, hốc mắt đã có một tầng hơi nước.

Giây tiếp theo, thân mình đã được một đôi tay dài mạnh mẽ kéo lên, ngồi trên đùi của anh.

"Lấy tay ra cho anh xem!"

Bạch Dạ Kình cau mày.

Hạ Thiên Tinh hít hít cái mũi, "Không phải anh không quan tâm em sao? Còn nhìn làm gì......"

Anh liếc mắt cô một cái, không trực tiếp trả lời, đẩy cái tay cô đang che cằm. Nhìn thấy một khối đỏ rực kia, mi tâm càng nhíu chặt, trừng mắt liếc cô một cái, "Đỏ rồi, ngày mai nhất định sẽ bầm tím."

Ánh mắt kia làm cho trong lòng cô cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Đã bị đụng thành như vậy mà anh cũng không chịu cho cô chút sắc mặt tốt, cho dù an ủi cũng được mà!

"Lấy trứng gà nóng gói lại đem lại đây." Bạch Dạ Kình làm như không nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ai oán của cô, chỉ quay đầu dặn dò người hầu.

Cú đụng vừa nãy khiến tất cả mọi người có chút hoảng sợ, lúc này cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi vào phòng bếp.

Trong chốc lát, trứng gà đã có. Hạ Thiên Tinh muốn đứng lên lại bị Bạch Dạ Kình vươn tay nắm lại. Anh thử độ ấm, xác định không quá nóng mới đem trứng gà lăn lên cằm cô.

Cô đau đến hít mũi, siết lấy cổ tay của anh, quay đầu muốn trốn.

"Không cho phép nhúc nhích!" Một tay giữ chặt cái ót cố định cô lại. Nhìn thấy con ngươi cô bị che phủ một tầng hơi nước, ánh mắt anh nhu hòa không ít, môi mỏng khẽ nhếch, "Anh sẽ cố gắng nhẹ chút."

Giọng nói lúc này đã trở nên mềm hơn rất nhiều.

Hạ Thiên Tinh đáng thương gật đầu. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia làm cho anh cảm thấy đau lòng, mắng một câu: "Thật sự ngu ngốc."

Bốn chữ, mặc dù là đang mắng cô, nhưng trong từng chữ lại hàm chứa sự đau xót và giọng điệu cưng chìu. Cảm xúc buồn bực vừa nãy của cô lập tức tan biến, ngược lại cười với anh.

"Cười cái gì? Bị đụng thành như vậy còn cười được!"

"...... Nếu không phải em bị đụng thành như vậy, có phải đêm nay anh tính không để ý tới em hay không?"

"Chẳng lẽ anh không nên tức giận?"

"......" Hạ Thiên Tinh trầm mặc trong chớp mắt, nhìn anh, cúi đầu nói: "Thực xin lỗi...... Em xin lỗi anh còn không được sao?"

Tầm mắt Bạch Dạ Kình vốn chuyên chú vào trứng gà dưới cằm cô, lúc này nghe được cô nói ba chữ kia, mắt hơi hơi nâng lên.

"Còn gì nữa?"

"Em không phải thật sự muốn cùng anh...... Cái kia......" Hai chữ "chia tay" cô không dám đề cập tới, sợ anh lại đen mặt, chỉ tiếp tục nói: "Em chỉ là lo lắng cho anh, không muốn anh khó xử. Cho nên, vừa nghe Lan Diệp nói có cách, em đương nhiên......"

Dừng một chút, cô lại bồi thêm một câu: "Càng để ý đến ai, thì tâm trí sẽ càng loạn."

"Bất quá......" Nói đến đây, Hạ Thiên Tinh nhớ tới cái gì, rầm rì một tiếng, "Với lại em vẫn chưa giận anh đâu đó!"

Bạch Dạ Kình dùng ánh mắt dò xét liếc mắt cô một cái, hiển nhiên là muốn hỏi cô tức cái gì.

"Lan Diệp thật sự rất yêu anh. Hơn nữa, cô ấy thủ đoạn như vậy, anh...... Có khi nào, một ngày anh đột nhiên liền......"

"Có thủ đoạn?" Bạch Dạ Kình cười nhạt, "Khống chế Hạ Tinh Không, phủ nhận sự tồn tại của Đại Bạch, muốn lừa những người khác? Những người trên hội trường hôm nay, mỗi một người đều khôn khéo hơn cô ta. Trong lời nói của Hạ Tinh Không có trăm ngàn chỗ hở, làm sao thuyết phục người khác?"

"Anh cũng biết?"

Lan Diệp đi gặp Hạ Tinh Không, trong lòng anh kỳ thật đã đoán được.

Tóm lại Hạ Tinh Không chịu chút giáo huấn mới biết thu liễm. Nhưng thân phận của anh không có khả năng tự mình ra tay, cũng không có khả năng để thuộc hạ làm. Nếu để cho người khác bắt được nhược điểm, về sau tránh không khỏi chuyện phiền phức, anh sẽ không tự đào hố cho mình.

Nhưng Lan Diệp chính là người thích hợp nhất. Ở trong bộ đội nhiều năm như vậy, xuống tay vừa độc vừa chuẩn, đối phó với Hạ Tinh Không thì dư sức.

"Vậy...... Hai người Hạ Tinh Không và Lý Linh Nhất, anh định làm như thế nào?"

"Không vội."

Nếu không phải sau lưng có chống lưng, hai người bọn họ cũng dám làm ra nhiều chuyện như vậy. Trong lòng anh cũng hiểu rõ.

Bạch Dạ Kình không muốn cùng cô thảo luận đề tài này nữa, chỉ chuyên chú chườm nóng cho cô. Hai người cách nhau rất gần, cô có thể nhìn thấy hàng lông mi của anh. Ánh mắt kia chuyên chú làm tâm trí cô có chút mê mang hỗn loạn.

Người đàn ông này vĩnh viễn mang bộ dáng bày mưu nghĩ kế, cả người tản ra sự quyết đoán chinh phục giang sơn, dễ dàng làm cho phụ nữ bị mị lực của anh quyến rũ.

Đàn ông như vậy làm sao không bị người khác nhớ thương được chứ?

Hạ Thiên Tinh nghĩ đi nghĩ lại, theo bản năng dang hai tay ôm lấy cổ của anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn quyến luyến dán vào gáy anh.

Thình lình bị cô ôm lấy, Bạch Dạ Kình có chút giật mình.

"Làm sao vậy?"

"Ôm chặt chút." Hạ Thiên Tinh nở nụ cười, "Anh được săn đón như vậy, lỡ đâu em lơi lỏng một chút anh liền biến thành của người khác, vậy thì làm sao đây?"

Ngón tay dài của anh luồn vào sợi tóc mềm mại của cô. Bàn tay nâng ót, nâng mặt của cô lêm, "Tự giác vậy thì tốt, về sau không được ngu ngốc tùy tiện đáp ứng đề nghị của Lan Diệp!"

Hạ Thiên Tinh tức giận trừng anh, "Mắng ai ngu ngốc hả?"

"Người khác hao hết tâm tư cũng không được, em lại cả ngày muốn chắp tay đưa đi. Anh đổ oan em sao?"

"......" khóe môi Hạ Thiên Tinh giật giật.

Người này......

Thật đúng là vừa tự đại lại tự kỷ!

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, thật sự có chuyện như vậy.

Cô cũng không tranh cãi cùng anh nữa.

........................

Bạch Dạ Kình trong ngày thường không phải người có kiên nhẫn, nhưng chườm nóng cho cô là một việc ngoại lệ.

Không cần kêu đau, chỉ cần cô nhẹ nhàng rên một tiếng, sức lực trên tay anh liền buông lỏng một chút.

Cô phát hiện mình đặc biệt hưởng thụ loại cảm giác này, cho nên, dù không đau cũng cố ý giả bộ đau một chút.

Chương 388: Tình cảm dịu dàng (2)

Edit: Yu

Nhưng Bạch Dạ Kình lại không phát hiện ra cảm xúc nhỏ này của Hạ Thiên Tinh, vẫn chuyên tâm xoa trứng gà lên cằm cho cô.

Hưởng thụ được sự dịu dàng và kiên nhẫn khó có được này của anh, trong lòng cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Trong căn phòng to lớn như vậy, vẫn cảm nhận được sự ấm áp của nhau.

Đợi cho vết đỏ dịu bớt, anh mới dừng lại. Nhìn người con gái nằm trong lòng mình, thì ra cô đã sớm ngủ mất rồi.

..............................

Lát sau

Hạ Thiên Tinh bị anh bá đạo hôn đến mức tỉnh lại. Vừa mở mắt lại nhìn thấy anh. Cô không tức giận, ngược lại quàng cánh tay lên cổ anh.

Nụ hôn của anh, càng lúc càng sâu, càng lúc càng càn rỡ.

Đêm nay chẳng những Bạch Dạ Kình có kiên nhẫn chườm nóng cho cô, thậm chí cũng rất có kiên nhẫn lấy lòng cô trên phương diện kia.

Hạ Thiên Tinh chịu không nổi, bị anh trêu chọc đến mức muốn khóc.

Bạch Dạ Kình cố tình muốn trừng phạt, chậm chạp không để cô vừa lòng. Ai bảo cô "không tim không phổi, cũng không có lương tâm"? Cuối cùng Hạ Thiên Tinh khó chịu, nghiêng người, lấy quyền chủ động.

Tuy anh nắm quyền chủ động quen rồi, dù bất cứ chuyện gì đi nữa. Nhưng lúc này, anh cũng không vội, ngược lại khàn giọng, cổ vũ cô tiếp tục.

Kết quả, về sau, Hạ Thiên Tinh chính là người chủ động. Tuy rằng có chút ngốc nghếch, nhưng cảm giác này quả thật rất khác biệt.

Đến cuối cùng, lý trí trở về, cô xấu hổ chui vào chăn trong, không dám nhô đầu ra.

Mặt mũi bị mất hết rồi.

Bạch Dạ Kình ở sau lưng, kéo chăn cô ra, vẻ mặt nhu tình, "Thì ra, Bạch phu nhân còn có mặt hào phóng như vậy. Về sau chuyện này, phải nhờ em chỉ giáo nhiều hơn."

"......" Hạ Thiên Tinh xấu hổ, mặt đỏ như gấc. Cô quay sang, đẩy đẩy vai anh, "Anh thật là đáng ghét! Đều tại anh, anh quấy rầy khi em ngủ!"

Anh cười, vô cùng vui vẻ.

Anh nắm tay cô, đặt lên lưng mình.

"Ngày mai ngoan ngoãn ở nhà, không được đi ra ngoài."

"Truyền thông sẽ đến tìm em?"

"Bây giờ em là đệ nhất phu nhân S quốc, không tìm em thì tìm ai?" Bạch Dạ Kình nói xong, tháo nhẫn trên cổ Hạ Thiên Tinh xuống, đeo lại vào tay cô, dặn dò: "Về sau, không được anh đồng ý, không cho em gỡ xuống."

Cô cười cười, siết tay anh.

"Em còn định qua nhà lớn xem ba em thế nào rồi. Em sợ bị cú sốc lớn như thế, trong lòng ông ấy sẽ khó chịu."

"Trước khi đi, em nên gọi điện thoại hỏi tình huống thế nào rồi. Có Lan Đình phu nhân ở cạnh ba em, anh nghĩ chắc sẽ không sao. Nếu em cứ qua như thế, chắc chắn phải nhìn sắc mặt ba anh. Chờ khi hai chúng ta ra nước ngoài về, cảm xúc họ ổn rồi, qua thăm cũng không muộn."

"Ra nước ngoài?"

"Gần đây có nhiều chuyện phiền muộn, nên đưa hai người ra ngoài hít thở không khí."

"Cho nên...... Là chúng ta và Đại Bạch, ba người cùng đi sao?" vẻ mặt Hạ Thiên Tinh đầy chờ mong. Nhưng nhớ tới việc gì, lại có chút uể oải, "Nhưng không phải anh bận rộn nhiều việc sao?"

"Việc gì chứ? Lúc trước đàm phán xong với nước láng giềng, hợp đồng cũng kí rồi, vừa hay có thời gian nghỉ ngơi."

"Nhưng kết quả buộc tội vẫn chưa có." Nhắc tới việc này, Hạ Thiên Tinh vẫn có chút lo lắng. Tuy rằng tình huống ở hội trường hôm nay và trên mạng khá tốt, nhưng kết quả chưa có, vẫn như một tảng đá đè trong lòng cô.

"Ở đây cũng không làm được gì."

Cũng đúng.

Mặc kệ là chuyện gì, anh vẫn bình tĩnh và thong dong như vậy, Hạ Thiên Tinh cũnh không muốn lo lắng nữa.

"Đại Bạch nhất định sẽ rất vui" Hạ Thiên Tinh sung sướng nghĩ, vừa nghĩ tới con trai lại càng vui vẻ. Tuy ôm nay nhóc buồn bực, nhưng chỉ cần nghe một nhà ba người đi du lịch chung, chắc chắn sẽ rất hào hứng.

"Chương trình học của Đại Bạch kì này không còn bao nhiêu, em cũng không cần đi làm. Hơn nữa, sức khỏe thằng bé bẫn chưa hồi phục hoàn toàn, em có thể ở nhà dạy nó. Học kì sau, anh sẽ đổi trường cho Đại Bạch." Bạch Dạ Kình sắp xếp.

Cô cũng đang có ý này, hai người cũng rất ăn ý.

Sau......

Hai người, nhẹ giọng trò chuyện. Anh nghiêng người tắt đèn, trong phòng liền rơi vào bóng tối, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.

Cô gối lên vai anh, nhẹ nhàng vuốt bụng mình. Hai lần hôm nay, bọn họ đều không dùng bao hay thuốc tránh thai, hơn nữa, cô cũng không trong thời kì an toàn. Nhớ lại lần trước mang thai Đại Bạch, tỷ lệ thụ thai rất cao, biết đâu trong bụng cô thật sự đang có một sinh mệnh nhỏ.

Khóe môi cô hơi cong lên.

Nghĩ tới tương lai, có thể vì anh sinh con, đáy lòng vô cùng hạnh phúc.

Nhưng mà......

Không biết tương lai, đứa bé kia sẽ là nam hay nữ. Sẽ giống anh hay giống cô......

Hạ Thiên Tinh ảo tưởng, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cảm thấy voi cùng bình yên.

....................................

Hôm sau.

Thời điểm Hạ Thiên Tinh mở mắt ra, Bạch Dạ Kình đã tỉnh rồi. Ngày hôm qua, vận động kịch liệt hai lần khiến cả người cô bây giờ vẫn còn bủn rủn.

Cô miễn cưỡng ngồi dậy, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa sáng hẳn.

"Ngủ thêm một lát đi. Hôm nay anh sẽ cho người đón Đại Bạch về."

Bạch Dạ Kình ngồi trên giường trên, một tay ôm eo, một tay vuốt tóc cô. Hạ Thiên Tinh đặt cằm lên vai anh, làm nũng, "Em cùng anh xuống lầu ăn điểm tâm."

"Đã như vậy rồi, còn ăn điểm tâm?"

Cô ngây thơ cười, "Vẫn muốn xuống ăn. Dù sao cả ngày hôm nay em cũng chẳng có chuyện gì làm, chỉ ăn và ngủ thôi."

Bạch Dạ Kình cực kỳ thích bộ dáng này của cô. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, trong lòng liền tan chảy. Ôm cô xuống giường, nhanh chóng đi vào nhà tắm.

Hạ Thiên Tinh thay quần áo, sau đó cùng anh ăn sáng. Bạch Dạ Kình kiểm tra vết đỏ dưới cằm của cô hôm qua, thấy đã tốt hơn mới yên tâm đi. Cô mặc áo khoác, nhìn đoàn xe rời đi, cho đến khi khuất tầm mắt, mới quay lại nhà, nằm lên giường.

Một ngày không thấy Đại Bạch, rất nhớ nhóc.

Lại bắt đầu chờ đợi những ngày cả ba người cùng nhau đi du lịch.

..............................

Cuối cùng, cô ngủ thẳng đến mười một giờ trưa. Xuống lầu ăn cơm, vẫn chưa thấy Đại Bạch về. Nên cô muốn gọi điện qua nhà lớn hỏi thăm tình hình một chút.

"Ba...... vẫn tốt chứ ạ??" Hạ Thiên Tinh hỏi Lan Đình phu nhân

Lan Đình phu nhân thở dài, "Cả đêm hôm qua ông ấy không chợp mắt. Việc này, chúng ta chưa bao giờ trải qua, thật sự rất khó khuyên giải."

Chương 389: Tình cảm dịu dàng

Edit: Joy

Beta: Yu

Trong lòng Hạ Thiên Tinh cũng rõ ràng, “Rất xin lỗi, mẹ. Nhưng mà kết quả này đã rõ ràng rồi.”

“Mẹ hiểu.” Lan Đình phu nhân gật đầu, “Kết quả như thế này, thật sự không còn gì tốt hơn. Nhưng mà danh nghĩa thì vẫn còn, hai người các con cũng không được thả lỏng cảnh giác. Nếu không sẽ dễ bị người ta bàn tán.”

Cô gật đầu. Điểm này cũng là điều hai người lo lắng.

Bất quá, trước mắt, tình huống bây giờ đã rất tốt rồi, cô không muốn để mấy chuyện buồn lo vô cớ ảnh hưởng tới cảm xúc hiện tại nữa.

Cùng Lan Lình phu nhân nói chuyện thêm một lúc, còn nói cô muốn đưa con trai ra ngoài đi dã ngoại, mới cúp điện thoại.

Hôm nay thời tiết đẹp, tâm tình cô cũng tốt, cho nên ngồi trên ghế dựa trong trang viên phơi nắng. Trời đông giá rét, giữa trưa lại có chút ánh nắng, đặc biệt ấm áp, bao phủ quanh thân thể khiến cô rất thoải mái.

Người hầu mang cho cô một ly nước trái cây, cô uống một ngụm, lấy ipad ra lên mạng.

Lúc này, trên các diễn đàn chính trị đều là tin tức của cô và Bạch Dạ Kình. Nhất là trên weibo, độ hot của hai người bọn họ không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, vẫn no 1 hotsearch.

Về phần bình luận, thật sự là đủ loại, kiểu gì cũng có.

Có hâm mộ, có nói ghen tị, cũng nói đây là diễn kịch, không môn đăng hộ đối, ngoài ra còn có cả lời thương cảm.

Ví như bình luận này, là của người có ID là: ”Cho tôi chút ánh nắng mặt trời tôi sẽ tỏa sáng”:

—— tôi thấy tổng thống tiên sinh chính là bởi vì cục diện cấp bách mới cùng cô ta diễn trò. Cô ta cái gì cũng không có, tổng thống tiên sinh làm sao có thể coi trọng cô ta? Chờ xem đi, bọn họ hẳn không quá vài ngày sẽ chia tay ! Đến lúc đó, mấy người nói chúc phúc gì đó, tôi chờ mấy người đến đây cho tôi vẽ lên mặt!

Bình luận này, cũng không biết như thế nào bị đẩy lên phía trên, bị đánh dấu đỏ. Phía dưới phần trả lời, lúc này đã có vài vạn người đáp trả.

Đón ý nói hùa theo bình luận trên thật sự không ít. Mọi người càng nghị luận càng kích động, còn có người nói hai người nếu không kết hôn, ngay lập tức sẽ xóa tài khoản.

Hạ Thiên Tinh thật sự là dở khóc dở cười, để lại bình luận.

—— vì để mọi người không bị vẽ mặt, cũng vì lầu trên không phải xóa tài khoản, tôi nhất định cố gắng không để tổng thống tiên sinh đá bay.

Hạ Thiên Tinh đổi từ " đá bay " thành một icon kí hiệu thay thế. Vốn muốn ở cuối câu thêm một cái icon "giận", nhưng sau đó lại cảm thấy cái icon này rất dễ khiến mọi người nghĩ con người cô mỏng manh như thủy tinh, ngay lập tức lại thay đổi thành icon khuôn mặt đáng yêu đang mỉm cười.

Ra vẻ mình rất khoan dung, thực thích hợp!

Cô cảm thấy tâm trạng rất tốt. Mới đầu, căn bản không có ai quan tâm cô, cô cũng không xem lại. Không ngờ trong chốc lát, lại mở ra, đã có mấy chục lời hồi đáp.

Không nghĩ tới người tên "Cho tôi chút ánh nắng mặt trời tôi sẽ tỏa sáng” kia lại trả lời:

—— ha ha, từng gặp qua mấy người ảo tưởng, nhưng chưa thấy ai ảo tưởng lợi hại như vậy ! Thật sự cho rằng chúng tôi sẽ tin cô là tổng thống phu nhân à? Haizz, sớm tắm rửa lên giường đi ngủ đi, đừng mộng tưởng hão huyền nữa.

囧.

Theo sát phía sau bình luận đó, còn là bình luận của mấy người vừa rồi nghi ngờ cô.

Càng về sau, rất nhiều người đều nhảy ra nói đây là tổng thống phu nhân, thậm chí ngay cả hôn lễ cũng đang đoán xem ngày nào.

Hạ Thiên Tinh uống nước trái cây, buồn cười nhìn, thật sự cảm thấy lướt weibo giết thời gian cũng rất tốt. Với độ hot này của hai người, mấy người gọi là "người chồng quốc dân" trên Internet bây giờ căn bản không tính là gì nữa rồi, vị này nhà cô mới là người chồng quốc dân chân chính đó nha. Cô cho rằng tình địch của mình chỉ có một người là Lan Diệp thôi, bây giờ vừa lên weibo một chút, tình địch của cô đã được dùng đơn vị hàng nghìn để tính toán.

Đúng lúc này, weibo lại nhảy ra một thông báo nhắc nhở.

Cô nghĩ hẳn là ai đó lại trả lời, không để ở trong lòng. Chỉ tùy ý xem bảng tin, theo dõi một số tin tức khác.

Nhưng sau khi thông báo nhắc nhở kia phát ra, giây tiếp theo……

Weibo của cô như bị oanh tạc, con số từng giây từng giây bắt đầu tăng lên không. Trong nháy mắt liền biến từ 10 lên đến 50 cái thông báo. Không đến 1 phút thậm chí đã biến thành 500 bình luận. Hơn nữa, chẳng những trên bình luận, tin nhắn riêng cũng giống như bông tuyết rơi xuống, càng ngày càng nhiều

Đây là tình huống gì vậy?

Chẳng lẽ, cô được đề cử giải thưởng gì đó sao?

Cô cũng không muốn làm tâm phúc trên Internet đâu!

Sợ sẽ làm phiền anh đó.

Cho nên, mang theo tâm tình vạn phần không yên tâm, cô bắt đầu vào xem. Vừa xem xong chỉ tưởng mình bị hoa mắt. Dụi dụi mắt, lại nhìn lại, cả người đều choáng váng.

Cô…… cô cư nhiên được "Bạch Dạ Kình" nhắc tới!

Trang weibo cá nhân của anh đã sớm được mở, là văn phòng của anh mở, vì vậy từng ngày từng ngày, đã xây dựng được số lượng tương tác rất ấn tượng.

Hạ Thiên Tinh còn nhớ rõ ngày đầu tiên anh mở weibo, cô đang đi công tác bên ngoài bộ ngoại giao. Tin tức giải trí đã nhắc đến sự kiện này rất lâu, fan cũng ngày càng nhiều, một ngày liền đạt tới số lượng hàng trăm ngàn fan. Hạ Thiên Tinh lúc ấy đã cùng Vị Ương chú ý đến anh rồi.

Nhưng anh căn bản không phải người thích chia sẻ thông tin cá nhân, cho nên tài khoản weibo này sau khi chia sẻ hai bài đăng liền hoàn toàn im lặng. Hơn nữa, hai bài đăng kia cư nhiên cũng chỉ là hai hình ảnh chụp bầu trời, kêu gọi mọi người phải biết yêu thiên nhiên đất nước, rất không thú vị.

Cô vẫn nghĩ, không, là tất cả mọi người đều nghĩ rằng, tổng thống tiên sinh của bọn họ sẽ không để ý đến weibo nữa. Nhưng hôm nay đột nhiên lại vô cùng bất ngờ thế này.

Hơn nữa……

Còn là vì cô mà bình luận.

“Bạch phu nhân, giúp anh tới thư phòng xem có tập văn kiện của anh không, lát nữa sẽ có người tới lấy, thay anh đưa cho cậu ta.”

Hạ Thiên Tinh hoàn toàn trợn tròn mắt.

Lời này……

Gọi điện thoại không được sao? Hơn nữa…… Anh công khai trên weibo, gọi cô là "Bạch phu nhân"……

Tuy rằng cảm thấy rất ngạc nhiên khó hiểu, nhưng mà, làm sao bây giờ……

Thật sự rất vui vẻ!!

Một câu, so mấy câu gọi là lời ngon tiếng ngọt, càng khiến cô động tâm nhiều hơn.

Cô ôm ipad ngây ngô cười.

Phía dưới tin nhắn đó cũng hoàn toàn điên rồi.

—— oa! Cư nhiên thật sự là weibo của đệ nhất phu nhân của chúng ta rồi!! Tổng thống tiên sinh đã đến chứng thực rồi!!

—— tổng thống tiên sinh và phu nhân đến phát cẩu lương ! ! Nhưng cẩu lương cũng ngọt ngào lắm nha!

—— tổng thống tiên sinh thật sự rơi vào tay giặc rồi sao, cư nhiên đã tìm được chân ái ~

 --@cho tôi chút ánh nắng mặt trời tôi sẽ tỏa sáng, thích vẽ mặt người ta lắm à?

—— tổng thống tiên sinh đây là gián tiếp bày tỏ! Thật phúc hắc !

……

Toàn bộ mấy lời nói xấu vừa rồi, không tin tưởng, trong nháy mắt đều biến mất, weibo của cô bây giờ, toàn bộ đều biến thành mấy lời chúc phúc, vô cùng hài hòa.

Mấy lời này của Bạch tổng thống, hiệu quả kinh người!

Hạ Thiên Tinh cười, vừa nhìn ipad, vừa gọi điện thoại cho anh.

“Ừ.”

“Xem ra, tổng thống tiên sinh cũng không bề bộn nhiều việc đâu ha.”  Cô trêu đùa anh.

“Lãnh Phi vừa nhắc anh, có cô gái ngốc ở trên mạng đang bị vây đánh. Cho nên, không thể không đi lên nhìn xem.”

Chương 390: Người một nhà (1) 

Edit: May22

Beta: Yu

“……” Hạ Thiên Tinh nghe xong, trong lòng ấm áp.

Kỳ thật, trên Internet ầm ĩ linh tinh gì đó, cô cũng không thật sự để trong lòng, cũng chỉ nhàm chán đùa giỡn với họ mà thôi. Chuyện tình cảm, ấm lạnh tự biết. Ít nhất, trong cái nhìn của cô, hai người bọn họ bây giờ rất hạnh phúc.

Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại tâm tính cô đã tốt hơn rất nhiều, con đường phía trước cô không thể đoán trước, nhưng là, ít nhất phải biết quý trọng hiện tại.

“Anh vừa mới nói để quên văn kiện trong phòng, sẽ có người lại đây lấy, là thuận miệng nói hay là?”

“Lát nữa em giao cho Thụy Cương.”

“Được”

Cúp điện thoại, Hạ Thiên Tinh lại ở trên mạng lướt một lát, nhìn bình luận giết thời gian.

Cả một ngày, điện thoại của cô đều không ngừng vang.

Đồng nghiệp lúc trước và hiện tại đều gọi đến, không có gì ngoài biểu đạt hâm mộ, còn có khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới, bạn trai của cô hay chồng tương lai sẽ là Tổng thống S quốc. Nhất là Lý Trà gọi điện thoại lại đây, lần nữa xin lỗi cô.

“Tôi thật không nghĩ tới đối tượng của cô sẽ là tổng thống tiên sinh. Thiên Tinh, cô đừng đem những lời tôi nói cho cô về chuyện bói bài để ở trong lòng. Cái gì "hai bàn tay trắng" "thân bại danh liệt"…… Xí xí xí! Tôi thật sự là bậy bạ.”

Kỳ thật, vài lần phong ba, đúng là rất nguy hiểm. Còn tốt hơn so với lần buộc tội này, hơi vô ý một chút sẽ thân bại danh liệt.

“Cô đừng xin lỗi, mọi chuyện đều trôi qua, hiện tại hai chúng tôi không phải không có chuyện gì sao?”

“Hai người ổn là tốt rồi. Đúng rồi, thời gian kết hôn đã định chưa? Đến lúc đó cô nên mời tôi nha! Hôn lễ tổng thống đại nhân mà! Chắc chắn sẽ rất long trọng! Tôi nằm mơ cũng muốn tham gia!”

Trong giọng nói của Lý Trà lộ vẻ khát khao, rất kích động.

Hạ Thiên Tinh không nói tiếp, tựa vào ghế dựa, ngửa đầu híp mắt nhìn mặt trời ấm áp, trong lòng cũng không khỏi có chút khát khao hôn lễ của bọn họ.

Nhưng, so với mọi người vui vẻ thảo luận đại hôn lễ thế kỷ, cô lại chỉ muốn một điều đơn giản, chủ cần đầy đủ người thân là tốt rồi.

Cúp điện thoại của Lý Trà xong, lại có phóng viên khắp nơi gọi điện thoại tới. Bọn họ luôn luôn thần thông quảng đại, không biết từ nơi nào có được số điện thoại, Hạ Thiên Tinh một mực không tiếp, càng không nhận phỏng vấn của truyền thông.

……………………

Chuyện này, cơ hồ là toàn dân chú ý. Ngắn ngủn nửa ngày, cũng đã tở thành tin tức được truy tìm hàng đầu.

Lan Diệp ngồi ở phòng làm việc của mình, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn màn hình, nhìn nhìn, hốc mắt nổi lên một trận mông lung. Cô ta dùng sức hít vào một hơi, đem chóp mũi cay xè cưỡng chế nhịn xuống, rồi sau đó, ‘ba’ một tiếng, gập máy tính lại.

Cầm di động, gọi đi.

“Này, Diệp Diệp.”

“Vừa nãy tôi phát bưu kiện cho cậu, cậu nhận được chưa?” Lan Diệp hỏi.

“Mình vẫn còn đang xem! Đây đối với truyền thông của chúng ta mà nói, thật là một sự kinh hỉ! Diệp Diệp, mình thật sự quá yêu cậu! Cậu nói xem, chúng ta có phải hay không trực tiếp tung đống ảnh chụp này ra? Mình lập tức cho người đi viết tin tức mới!” Đối phương quá kích động, thế cho nên ngữ khí có chút phát run.

“Không vội! Tôi cho cậu không phải để cậu bây giờ phát tán ra!”

“Không phát?” Đối phương hiểu không được ý đồ của cô, “Cậu không phải vẫn luôn thích tổng thống tiên sinh? Ảnh chụp này mà phát ra, hai người bọn họ nhất định phải chia tay nha. Làm gì có người đàn ông nào chịu nổi bị đội nón xanh? Huống chi là tổng thống tiên sinh.”

“Tôi bảo cậu không phát là không phát. Hiện tại cậu và các truyền thông tin tức viết thêm bài về tình cảm ngọt ngào của bọn họ là tốt rồi. Dân chúng hiện tại không phải thích nhất xem cái này?” Lan Diệp nói xong, lại dặn dò một câu: “Phải giúp tổng thống tiên sinh đắp nặn một cái hình tượng chân thành mà si tình, điểm này không cần tôi nhắc nhở cậu chứ?”

Đối phương ‘chậc chậc’ một tiếng, “Mình xem như hiểu rõ ý đồ của cậu, muốn cho mình viết mấy bài này, củng cố hình tượng của người ta, tranh thủ để chuyện buộc tội có kết quả tốt, đúng không?”

“……” Lan Diệp không trả lời, từ chối cho ý kiến.

Cô ta không hy vọng Bạch Dạ Kình có việc gì. Bất quá…… Mục đích của cô ta, cũng không chỉ là như vậy.

“Được, đã biết. Bất quá, ảnh chụp này, nhưng là một quả bom hạng nặng vậy, mình không muốn buông tha.”

“Ảnh chụp khi nào thì có thể phát, tôi sẽ báo cho cậu!” Lan Diệp nói một tiếng, liền cúp điện thoại. Lại nghĩ tới vừa rồi hai người ở trên mạng show ân ái, trong lòng giống như có gì đó đang mọc rễ, một chút một chút đâm vào khiến cô ta đau đớn.

Lúc trước Tống Duy Nhất, cô ta chưa từng ghen tị. Bởi vì, cô ta biết rõ, anh đối Tống Duy Nhất không giống đối với Hạ Thiên Tinh.

Hạ Thiên Tinh này, rốt cuộc là có phúc đức gì?

………………………………

Bạch Dạ Kình an bài thỏa đáng toàn bộ, hẹn ngày hôm sau dẫn hai mẹ con đi ra ngoài du ngoạn.

Buổi tối.

Hạ Đại Bạch rất vui vẻ, lên lên xuống xuống thu dọn đồ đạc, ngay cả chén trà của mình cũng muốn mang theo. Hạ Thiên Tinh lấy chén trà trong hành lý nho nhỏ của nhóc ra, “Nặng như vậy còn muốn nhét thêm vào, con mang được sao?”

“Không phải Tiểu Bạch sẽ giúp con mang sao?” Hạ Đại Bạch lúc nói chuyện, ánh mắt khẩn cầu dừng ở trên người một người nào đó đang dựa vào giường thảnh thơi đọc sách.

“Chuyện của mình mình làm, không được ỷ lại người ta.” Người nào đó thản nhiên mở miệng, tầm mắt còn dừng ở trên sách, nhìn không chớp mắt.

Hạ Đại Bạch buồn bực chu chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn về phía Hạ Thiên Tinh. Cô cũng chẳng nề hà nhún nhún vai, “Tiểu Bạch không giúp con, mẹ cũng không thể giúp con.”

Cô biết cách giáo dục của anh. Con trai mà, tóm lại nên độc lập dũng cảm, không giống con gái.

Nhóc mím môi, than thở: “Không thương con, con vẫn đang là bệnh nhân mà……”

“Có thể chạy có thể nhảy, có thể lên có thể xuống, ba còn chưa thấy bệnh nhân nào năng động như vậy.” Bạch Dạ Kình lúc này nâng mắt lên, con ngươi hẹp dài liếc con trai một cái.

Hạ Đại Bạch nhụt chí đem chén trà mình âu yếm để sang một bên, không nỡ sờ rồi lại sờ, như là sắp phải chia tay vậy.

Ô ô, bé cảm thấy mình nhất định chính là từ trong thùng rác nhặt được. Nào có ba mẹ nào như vậy chứ. Rõ ràng mình vừa bệnh nặng, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục! Không thương nhóc chút nào!

Hạ Đại Bạch nói thầm, cúi đầu nhìn thấy Đại Bảo đã sắp thu thập xong hành lý của mình, lại đang thu thập quần áo của Tiểu Bạch. Mắt liền sáng lên, thân mình nho nhỏ đứng dậy, tay nhỏ chỉ vào cái vali thật to kia, “Tiểu Bạch! Ba không phải là nam tử hán! Xấu hổ xấu hổ xấu hổ!”

“……”

Bạch Dạ Kình nhìn về phía con trai

“Nam tử hán, chuyện của mình đều phải tự mình làm, ba xem, quần áo của con đều là tự con xếp!” Hạ Đại Bạch vung vung cánh tay non nớt nhỏ bé chỉa chỉa vali của mình, tuy rằng bên trong hỏng bét, nhưng vẫn rất đắc ý —— tuy nói tự mình xếp, nhưng lát nữa Hạ Thiên Tinh nhất định lại phải lặng lẽ giúp nhóc làm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip