Chương 401 - 405
Chương 401: Tiểu Bạch tiên sinh ngạo kiều (2)
Edit: Joy
Beta: Yu
“Màu trắng và màu xanh cũng không phân biệt được, mắt em không tốt lắm rồi. Lúc trở về, anh đưa em đi bệnh viện khám xem thế nào. Thật sự không được thì phẫu thuật."
“……”
Bạch Dạ Kình để đũa xuống, đứng dậy bước đi, ăn không vào nữa.
Hạ Thiên Tinh cũng hối lỗi, không muốn anh bị đói. Nhanh chóng kéo tay anh lại, đưa thức ăn của mình đẩy đến trước mặt anh.
Bạch Dạ Kình lườm cô một cái.
“Em cam đoan đĩa của em không sao cả.”
Anh lúc này mới một lần nữa cầm lấy đũa, “Vậy em ăn cái gì?”
“…… Trong phòng bếp vẫn còn.”
“……” Cho nên, cô gái nhỏ này, thật sự muốn chỉnh anh sao!
……………………
Tiểu Bạch tiên sinh tức giận, cho nên, cả buổi tối cũng không thèm quan tâm cô.
Buổi tối.
Cô chơi cờ với Đại Bạch, đến khi không chơi nổi nữa, vỗ vỗ mông nhóc, "Đi ngủ thôi."
Hạ Đại Bạch ngáp dài, gật gật đầu.
Cô nắm tay Hạ Đại Bạch lên lầu. Đi đến nửa đường, quay đầu nhìn người nào đó, thấy anh vẫn ngồi trên sô pha dưới lầu, xem email gửi đến, tay cầm ly rượu đỏ khẽ lắc, hoàn toàn không có ý muốn đi ngủ.
“Đại Bảo, mẹ còn giận Tiểu Bạch?” Hạ Đại Bạch hỏi một tiếng, khiến cô thu lại mạch suy tư.
Cô vẫn còn có chút giận anh. Bất quá, hiện tại xem ra đừng nói là cô giận anh, thật ra anh lại giận dỗi với cô rồi~
Hạ Đại Bạch đi cả một ngày, vô cùng mệt mỏi, vừa nằm xuống giường, lập tức ngủ ngay. Hạ Thiên Tinh nhớ tới người đàn ông vừa nãy ngồi ở đại sảnh kia, chắc là đã đi ngủ rồi.
Nửa đêm, cô ngủ miệng đến đắng lưỡi khô, từ trong phòng ngủ đi ra rót nước. Vẫn còn nửa tỉnh nửa mê đi tới phòng bếp. Nhưng cuối cùng được một nửa, bóng người ngồi trên sopha lại khiến cô sửng sốt.
Sao anh lại ngủ ở sopha!
Trên chiếc bàn tròn nhỏ còn có nửa ly rượu chưa uống hết, trên tivi còn đang chiếu tin tức chính trị cô xem không hiểu.
Người này sao lại giống trẻ con như vậy, lại còn nằm ngủ trên sopha nữa?
Nơi này tuy rằng ban ngày khá ấm, nhưng ngày đêm lại chênh lệch nhiệt độ rất lớn, trên người anh không đắp thêm chăn, lại cứ như vậy mà ngủ, nhất định là sẽ bị cảm.
Hạ Thiên Tinh đặt cốc nước lên bàn, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt anh.
“Dạ Kình.”
“Dạ Kình?”
Kêu anh hai tiếng, anh không mở mắt nhưng theo bản năng lại nắm lấy tay cô.
Lòng bàn tay anh rất ấm áp, nắm lấy tay cô, ngón cái chà nhẹ lên mù bàn tay cô.
Động tác nhỏ này lại vô cùng tự nhiên, khiến lòng cô cũng trở nên ấm áp.
Nhìn gương mặt trầm tĩnh khi ngủ của anh, nhẹ giọng nói, “Đi lên. Trên lầu có giường anh không ngủ, sao lại ngủ ở sopha thế này.”
Có lẽ bởi vì là ban đêm, không khí rất yên tĩnh, giọng cô nghe qua dịu dàng như một sợi lông nhỏ chạm vào lòng người.
Có lẽ nghe được lời cô nói, anh hơi cau mày, hơi hé mắt, có lẽ bởi vì ánh đèn trong phòng quá sáng, anh đưa tay cản ánh sáng lại, lát sau mới thanh tỉnh lại.
Anh ngồi dậy, ngón trỏ và ngón cái khẽ chụm lại, nhéo mi tâm.
“Đau đầu sao?”
Hạ Thiên Tinh ngẩng đầu, lo lắng nhìn anh. Một tay anh vẫn nắm lấy tay cô, không hề buông ra.
Bây giờ, mấy chuyện ban ngày hai người náo loạn đến mức không được tự nhiên, cô cũng gần như quên hết. Nhìn thần thái của cô lúc này, tràn đầy sự lo lắng, giọng nói cũng mang vài phần dịu dàng.
“Em không phải đã ngủ sớm rồi sao?” Bởi vì vẫn còn chưa tỉnh hẳn, giọng anh mang theo vài phần trầm ấm, gợi cảm vô cùng.
“Em khát nước, xuống uống nước.”
Hạ Thiên Tinh chỉ vào chiếc cốc trên bàn.
Bạch Dạ Kình khẽ gật đầu, tỉnh ngủ hơn một chút, cầm cốc lên, đứng dậy đi tới phòng bếp. Chốc lát sau, anh rót nước đi ra, vẻ mặt ôn hòa.
“Uống đi.” Anh đem nước đặt trước mặt cô.
Hạ Thiên Tinh uống một ngụm, chất lỏng ấm áp, khiến trong lòng cô cũng ấm áp theo. Cô lại ngẩng đầu nhìn anh, “Có phải ngủ trên sopha nên đau đầu không ?”
“Ừ.”
“Vậy anh lên lầu ngủ đi.”
Bạch Dạ Kình không trả lời, nhìn xuống chiếc cốc của cô, mắt lại nhìn đồng hồ, “Nhanh uống xong đi, thời gian không còn sớm.”
Cô gật đầu, hai hớp liền uống xong cốc nước. Vừa buông cốc xuống, giây tiếp theo, người như được nhấc lên không trung, đôi tay rắn chắc của anh ôm bổng cô lên.
Tựa vào ngực anh, có thể ngửi thấy mùi rượu đỏ tinh khiết trên người anh, pha lẫn với mùi bạc hà mát lạnh quen thuộc trên người anh, tất cả vậy quanh người cô, khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm.
Cô không giãy dụa, theo bản năng đưa tay, ôm lấy cổ anh.
Hai người vừa vào phòng, nằm xuống giường, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng chuông này đặc biệt đột ngột. Là điện thoại của anh.
Bạch Dạ Kình nhíu mày, cánh tay dài vươn qua, lấy điện thoại trên bàn. Nhìn tên loé trên màn hình, anh không kiên nhẫn bấm nghe rồi đặt bên tai.
“Bác sĩ Phó, gọi điện giờ này, cậu không muốn sống nữa sao?”
“Alo, Hạ tiểu thư ở đó sao? Tôi tìm cô ấy có chuyện quan trọng.” Giọng Phó Dật Trần tràn đầy vẻ lo lắng.
Bạch Dạ Kình liếc mắt nhìn người phụ nữ đang buồn ngủ bên cạnh, “Cô ấy ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau.”
Hạ Thiên Tinh mơ hồ biết là Phó Dật Trần tìm mình. Anh ta tìm cô có thể là chuyện gì? Nhớ tới Vị Ương đang ở nước M xa xôi, cô lập tức thanh tỉnh lại.
“Đưa điện thoại cho em đi.”
Cô vươn tay ra khỏi chăn.
Bạch Dạ Kình nhìn cô, lại nói với Phó Dật Trần nói: “Chờ một chút.”
Cô cầm điện thoại, nhẹ giọng "Alo" một tiếng, Phó Dật Trần ở bên kia trầm mặc trong chốc lát, mới phục hồi tinh thần, trịnh trọng hỏi: “Hạ tiểu thư, xin cô hãy nói thật với tôi……”
“Vị Ương, đứa bé trong bụng cô ấy, là của tôi sao?”
Hai câu nói, anh ta ngập ngừng một lúc lâu mới nói đầy đủ. Giọng của anh ta vừa buồn bã, vừa ưu thương.
Hạ Thiên Tinh lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Ôm chăn, tựa nửa người vào đầu giường, ngồi dậy.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố biển xa lạ này lúc này đây, bên ngoài vẫn sáng trăng. Chỉ là, không biết, hiện tại Vị Ương đang một mình ở nước M, giờ phút này có sáng ngời như ở chỗ cô không……
“Hạ tiểu thư?” Không nghe thấy cô trả lời, Phó Dật Trần nặng nề cất tiếng lần nữa.
Hạ Thiên Tinh khẽ mím môi, lời nói ra hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi của anh ta “Bác sĩ Phó, vợ của anh hiện tại hẳn là sắp sinh rồi phải không? Tôi cũng chưa nói chúc mừng anh.”
Nói là chúc mừng, nhưng kỳ thật trong giọng nói một chút cũng không có tia vui sướng. Vừa nghĩ tới những ủy khuất Vị Ương phải chịu, cô sao có thể vui sướng?
Lúc trước đưa cô ấy đi bệnh viện, vẻ tuyệt vọng của ấy, đến nay vẫn còn hiện lên trong giấc mơ của cô.
Một bên, Bạch Dạ Kình như cảm nhận được sự dao động cảm xúc của cô, văn kiện trong tay cũng để xuống, không khỏi quay sang nhìn cô.
Chương 402: Tiểu Bạch tiên sinh ngạo kiều (3)
Edit: Joy
Beta: Yu
Bên kia, Phó Dật Trần trầm mặc thật lâu, tựa hồ như đang dằn vặt.
Một hồi lâu sau, mới ở bên kia điện thoại sâu kín mở miệng, “Kỳ thật…… Đứa bé kia, không có quan hệ với tôi.”
Hạ Thiên Tinh như có chút không rõ ràng, cả người ngẩn ngơ. Sau một lúc lâu, mới hỏi: “Cho nên, ý của bác sĩ Phó là….. Người phụ nữ kia, cũng không phải vợ anh?”
“……” Lần này, Phó Dật Trần lại không nói gì.
Hạ Thiên Tinh vốn tưởng rằng anh ta nhất định sẽ lập tức khẳng định lời của mình, nhưng cuối cùng đợi lại đợi, chung quy cũng không đợi được lời khẳng định của Phó Dật Trần.
Lòng cô chìm xuống.
Vì Vị Ương mà đau lòng.
Thở dài một tiếng, cô mới tiếp tục mở miệng: “Bác sĩ Phó, anh đã có vợ hợp pháp, cũng không phải muốn đứa trẻ trong bụng Vị Ương chứ…… Tôi nghĩ, bẩ luận đứa bé trong bụng cô ấy là của ai, bây giờ cũng chỉ còn là của cô ấy thôi. Cô ấy ra đi quyết tuyệt như vậy, tất nhiên cũng muốn bắt đầu một lần nữa.”
Bên kia, hô hấp của Phó Dật Trần càng nặng nề, không hề phản bác, chỉ tiếp tục bướng bỉnh hỏi: “Hạ tiểu thư, điều này đối với tôi mà nói rất quan trọng! Đứa bé kia…… Rốt cuộc có phải của tôi không?”
Đối với những gì Vị Ương phải chịu đựng, Hạ Thiên Tinh vô cùng đồng cảm. Trước mắt biết được anh ta đúng là đã có vợ, còn dây dưa như thế, trong lòng càng khó chịu, “Sao bác sĩ Phó lại hồ đồ thành như vậy chứ? Đứa bé có phải của anh không, không phải anh nên tự hỏi anh sao, sao lại tới hỏi tôi, như thế không phải rất buồn cười sao?”
Phó Dật Trần bị cô nói gay gắt như vậy, nhất thời không thể nói gì được.
Hạ Tinh Thần biết trong lòng anh ta cũng không chịu nổi, nhưng cô thật sự không thể lý giải được suy nghĩ của anh ta, chậm rãi tiếp tục: “Bây giờ thời gian cũng không còn sớm, bác sĩ Phó nếu không có việc gì nữa, tôi cúp máy trước.”
“…… Ừm.” Anh ta không thể truy vấn nữa, bởi vì lời cô nói rất đúng. Có phải con của anh ta không, anh ta nên rõ ràng nhất. Đêm đó…… Là Vị Ương! Nhất định là cô!
“Còn có một việc, Hạ tiểu thư……” Trước khi cúp điện thoại, Phó Dật Trần mở miệng lần nữa.
“Hai ngày này, tôi đều ở Chung Sơn. Chuyện lần này đã đánh sâu vào tâm lý Bạch nhị gia, cho nên, đã trực tiếp ảnh hưởng tới việc phục hồi của ông ấy.”
Lòng Hạ Thiên Tinh đau nhói.
Hô hấp cũng nặng đi rất nhiều, “Rất nghiêm trọng sao?”
Lúc trước cô thu dọn đồ đạc, mẹ cô rõ ràng đã nói không có gì đáng ngại, bảo bọn họ yên tâm đi thả lỏng.
“Đã sốt cao hai ngày không giảm, về phần tình huống sau này, còn phải theo dõi thêm. Còn có Lan Đình phu nhân……”
“Mẹ tôi……”
"Thể trạng của bà ấy trước kia thế nào, cô cũng hiểu đôi chút. Lần này chăm sóc Bạch nhị gia, thân thể bà ấy cũng hao tổn rất lớn. Nếu vẫn tiếp tục như vậy, đối với thân thể bà ấy chính là trí mạng, khó mà chữa trị. Cho nên…… Hạ tiểu thư, nếu có thời gian, hy vọng cô khuyên hai người họ một chút. Thân thể hai người bọn họ, hiện tại…… Có vẻ nguy hiểm.”
Hạ Thiên Tinh theo bản năng nắm chặt điện thoại, hô hấp khó khăn.
Cô biết bốn chữ "có vẻ nguy hiểm" này đã nói giảm nói tránh đi rất nhiều. Nếu thật sự chỉ là "có vẻ nguy hiểm", anh ta cũng không trong lúc hai người họ đang đi nghỉ phép mà nói những lời này.
“Tôi đã biết, cám ơn anh”
“Tôi chỉ là hoàn thành chức trách của bác sĩ. Vậy, không quấy rầy nữa.”
“Ngủ ngon.”
Cúp điện thoại, trong lòng Hạ Thiên Tinh bắt đầu nóng như lửa đốt. Cô trực tiếp dùng điện thoại của anh, tìm được hai chữ "chú hai", gọi đi. Nhưng giây tiếp theo, tay anh lấy đi điện thoại của cô.
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
“Trong nước bây giờ cũng đã nửa đêm, lúc này gọi điện thoại qua, không làm được gì, ngược lại còn đánh thức bọn họ.”
Hạ Thiên Tinh giật mình, ngượng ngùng rũ bả vai xuống.
Kỳ thật cô vốn tưởng nhận lại cha mẹ, tình cảm cũng sẽ không thân thiết giống như đối với người mẹ Thẩm Mẫn đã dưỡng dục cô. Cô đối với bọn họ lúc đó, vẫn có vài phần mới lạ và câu nệ, không giống như vẻ tùy ý tự tại trước mặt Thẩm Mẫn.
Nhưng rốt cuộc máu mủ tình thâm …
Nỗi lo lắng này, cũng không bởi vì mới lạ mà qua loa. Trong lòng cô lộn xộn một mảnh, lại càng áy náy, cảm thấy mình rất bất hiếu.
Bạch Dạ Kình biết tâm tư của cô lúc này, ôm lấy vai cô, để cô tựa vào lồng ngực của mình.
Lúc trước cô còn hơi tức giận với anh, nhưng lúc này lại dán lên ngực anh, nghe tim anh đập, mọi buồn phiền trong lòng đều như tiêu tan, cô theo bản năng ôm lấy thắt lưng anh.
“Vừa rồi nói chuyện cùng bác sĩ Phó, anh cũng nghe được ?” cô nhẹ giọng hỏi.
“Một chút.” Tuy rằng nghe không phải rất rõ ràng, nhưng theo phản ứng của cô, cũng ẩn ẩn có thể đoán ra chút gì đó.
“Ngày mai chúng ta trở về đi, được không?”
Anh biết cô đã không còn tâm tư nghĩ đến chuyện nghỉ phép nữa. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve tay cô, "Ừ" một tiếng.
“Có phải cảm thấy rất mất hứng không?”
“Còn nhiều thời gian.”
Hạ Thiên Tinh nghĩ Hạ Đại Bạch nhất định sẽ lại thất vọng rồi. Nhoac vừa rồi còn hẹn với cô, ngày mai muốn đi tàu ngầm xem đáy biển xinh đẹp. Bây giờ xem ra mọi kế hoạch đều phải hoãn lại rồi.
Lòng cô giờ đây vô cùng rối loạn, chút buồn ngủ cuối cùng đã không còn chút gì rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, lực chú ý lại quay về chiếc giường hai người đang nằm.
Trong đầu cô lại miên man suy nghĩ hình ảnh anh cùng người phụ nữ khác, lúc này nằm ở trên giường, cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên, lập tức rời khỏi vòng ôm của anh.
Bạch Dạ Kình so với cô phản ứng nhanh hơn, chưa đợi cô xuống giường đã kéo cô lại. Cô dãy dụa, thân hình cao lớn của anh lật qua, trực tiếp để cô dưới thân.
“Cả buổi tối, em cứ luôn khó chịu như vậy! Hôm nay em không nói rõ ràng cho anh, anh sẽ ăn em ngay tại đây!” Bạch Dạ Kình một tay ghì chặt hai tay cô, một tay nắm lấy cằm cô, không cho cô tránh né.
Hạ Thiên Tinh cắn môi, thật sự cô không muốn nhìn anh chút nào cả.
Ánh mắt anh cũng nhìn chằm chằm cô, khiến da đầu cô như run lên. Bất quá, nếu nói với anh, chính là cô đang so đo với anh mấy việc này. Như vậy sẽ rất mất mặt? Hơn nữa, kỳ thật cũng không phải so đo, chỉ là……
Đại khái là, càng ngày càng thích, càng ngày càng thích, trái tim của cô, sẽ càng ngày càng nhỏ hẹp.
Nhỏ đến hận không thể ngay cả quá khứ của anh, đều muốn chỉ có cô.
Nhưng rõ ràng chính cô cũng biết, đó là không có khả năng. Như vậy là keo kiệt, thật chán ghét bản thân mà!
“Nếu em không muốn nói, vậy anh sẽ bắt đầu tính sổ với em!”
“Em có gì để anh tính sổ?” Hạ Thiên Tinh kỳ quái nhìn anh.
“Lúc thì em đưa con anh đi rêu rao khắp nơi, còn dám để nó cùng Dư Trạch Nam xưng anh gọi em, như vậy là có tâm tư gì? Muốn cho bọn họ bồi dưỡng tình cảm tốt đẹp sao, để tiện nhận ba cho nó sao? Hửm?"
Chương 403: Phải biết quý trọng đàn ông tốt (1)
Edit: May22
Beta: Yu
Hạ Thiên Tinh hoàn toàn không nghĩ tới lúc này anh lại nhắc tới Dư Trạch Nam.
Hơn nữa, làm sao anh có thể biết Đại Bạch kết nghĩa anh em với Dư Trạch Nam?
Lý do chỉ có một —— Hạ Đại Bạch.
Có điều……
Trước đó anh quay về, trừng mắt với cô, sẽ không phải là vì... Đại Bạch nói chuyện này với anh chứ?
“Không được thất thần.”
Lời nói của Bạch Dạ Kình làm cho cô phục hồi tinh thần lại.
“Anh còn dám tính sổ với em, em còn chưa tính sổ với anh đâu!” Ngón tay thon dài của cô chọc chọc bả vai anh, “Hôm nay anh hưng trí dạt dào như vậy đi tìm tiểu thư cách vách, đó là chuẩn bị tìm mẹ kế cho con em sao?”
Bạch Dạ Kình một chút cũng không chột dạ, ngược lại bình thản không hề nao núng hỏi lại: “Không phải em bảo anh tìm sao?”
“Em……”
Hạ Thiên Tinh nghẹn, không thể phản bác. Cũng không thể nói, câu nói kia chính là giận lẫy mà thôi! Ai biết anh lại đi thật!
“Được, em không hỏi cái này.” Hạ Thiên Tinh nhìn anh, hàm răng trắng noãn cắn cắn môi dưới, ánh mắt lập lòe nhấp nháy, “Kia…… cái giường này, là ai cho anh chọn?”
Bạch Dạ Kình kinh ngạc, như là không nghĩ tới đề tài lại chuyển sang cái giường.
Tầm mắt của anh dời đi, quét mắt nhìn cái giường kia.
Rồi sau đó, vẫn chưa trả lời, liền nghe được cô lại sâu kín mở miệng: “Trước kia anh…… Tới chỗ này nghỉ phép, đều mang theo bạn gái sao?”
Bạn gái?
Mi tâm Bạch Dạ Kình nhăn lại.
Anh thật sự rất muốn biết, anh lại lòi đâu ra một cô "bạn gái"?
“Cái giường này, anh và người khác…… đã từng ngủ qua sao?”
Một vấn đề nối tiếp một vấn đề khác. Bạch Dạ Kình hoàn toàn hiểu rồi rồi. Người phụ nữ này, cả một ngày cáu kỉnh với anh, hóa ra là bởi vì vị "bạn gái cũ" không có thật này?
“Giày trong tủ kế bên cửa, em xem chưa?”
Hạ Thiên Tinh ”Ừ” một tiếng. Rồi sau đó, tầm mắt lại nhìn về phía tủ bát đối diện bọn họ, “Nên …… trong phòng này, sẽ không có quần ák của ai kia chứ?”
“……” Bạch Dạ Kình nhìn quanh một vòng, rồi sau đó……
“Phòng này hẳn là không có.”
Thành thật trả lời.
Cô sửng sốt.
Cho nên nói, phòng này không có, như vậy chính là, phòng khác có?
Anh tựa hồ không nhìn thấy sắc mặt của cô, cứ thế tiếp tục nói: “Cô ấy bình thường qua đây, sẽ không ở căn phòng này.”
Hạ Thiên Tinh có cảm giác đi chết cho xong, hiện tại cô rất hối hận! Quả nhiên, chuyên gia tình cảm đều nói, quá khứ của đàn ông không nên hỏi nhiều là chính xác. Nói ra, chỉ mỗi làm bản thân tức giận!
Cô che lỗ tai, quay mặt đi, “Anh không cần nói, em không thích nghe……”
“Thật sự không muốn nghe?” Bạch Dạ Kình buồn cười nhìn phản ứng của cô.
“Ừ!”
“Là tự em muốn hỏi.”
Cô tiếp tục ôm lỗ tai, “…… Em đổi ý rồi.”
Cô mới không cần tự ngược.
Bạch Dạ Kình tựa hồ vừa lòng phản ứng này, nghiêng người, hai người liền ngã xuống giường, ôm cô gái đang tự ngược mình kia vào trong lòng, “Ngoan ngoãn ngủ.”
Vươn tay tắt đèn.
Tâm tình, lập tức trở nên tốt hơn
Thật là một cô gái ngốc!
Cho nên, anh quyết định sẽ không cùng cô so đo chuyện trước kia cô dẫn con anh bồi dưỡng tình cảm với Dư Trạch Nam nữa.
……………
Hạ Thiên Tinh ở trong lòng anh lâu cũng chưa ngủ được. Cằm Bạch Dạ Kình để trên đỉnh đầu cô, sâu kín mở miệng: “Nếu như ngủ không được, chúng ta có thể làm một số chuyện khác?”
“……”
Cô ngay lập tức động cũng không dám động, nhắm mắt lại, trực tiếp ngủ.
Hôm sau.
Hạ Thiên Tinh tỉnh lại, Bạch Dạ Kình cũng đã đi mất.
Cô tùy ý rửa mặt xong, cột tóc lên, xuống lầu. Đi đến cầu thang, còn chưa xuống lầu, chợt nghe thanh âm người đàn ông ở dưới lầu vang lên.
“Con đang ở biệt thự Hải thành. Tất cả giày đều là của ngài, có muốn con đóng gói gửi về không?”
Hạ Thiên Tinh vừa nghe lời này, cước bộ dừng lại.
Ngữ khí Bạch Dạ Kình cung kính. Trực giác của cô cho biết đối phương tựa hồ cũng không phải như cô nghĩ.
Cũng không biết người bên kia nói gì đó, chỉ nghe anh tiếp tục nói: “Để ở chỗ này, con dâu ngài lại hiểu lầm.”
“……” Con dâu?!
Cả người Hạ Thiên Tinh có chút hỗn loạn.
Cho nên……
Giày trong tủ này, đều là của lão phu nhân?
Cô ngẫm lại, giống như, lão phu nhân vẫn là người rất hiện đại. Giày này, đúng là phong cách của bà. Cho nên…… cái giường kia, cũng là bà chọn?
Vậy mình chẳng phải là…… Náo loạn thành ra một chuyện vô cùng xấu hổ rồi! Cô tự nhiên ăn dấm chua với lão phu nhân!
Hạ Thiên Tinh xấu hổ quẫn bách, thật không biết phải đối mặt Bạch Dạ Kình như thế nào.
Nhưng anh không phát hiện cô từ trên lầu đi xuống, cứ như vậy mở cửa, đi thẳng ra ngoài.
Cô lúc này mới chậm chậm từ trên lầu đi xuống, Hạ Đại Bạch đã rời giường, nhưng rõ ràng vẫn rất thèm ngủ, ở trên sô pha ngáp ngắn ngáp dài.
“Chào buổi sáng, Đại Bảo.”
“Chào buổi sáng. Muốn ăn cái gì, mẹ làm cho con.”
Hạ Thiên Tinh vừa vào phòng bếp, vừa hỏi.
Hạ Đại Bạch theo vào, bám vào chân cô.
Hạ Thiên Tinh mặc tạp dề, mắt nhìn nguyên liệu nấu ăn, tính làm cháo hải sản.
Để nguyên liệu vào nồi xong, nhớ tới cái gì, cúi đầu nhìn con trai còn đang ôm chân mình tiếp tục ngủ gà ngủ gật, hỏi: “Ngày hôm qua có phải con ở trước mặt Tiểu Bạch nhắc tới chú Dư không?”
Đầu óc lúc này của Hạ Đại Bạch vẫn không linh động lắm, suy nghĩ nửa ngày mới hàm hồ gật gật đầu. Cái mũi nhỏ "Dạ” một tiếng.
“Về sau không được nói lung tung trước mặt Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nóng giận, rất đáng sợ.”
Hạ Đại Bạch ngẩng đầu lên, “Lại đánh mẹ sao?”
“……” Khóe môi Hạ Thiên Tinh co rút, “Đương nhiên sẽ không.”
“Thật không?”
Cô cũng không muốn ở trong đầu con trai đắp nặn một hình tượng ”Bạo lực gia đình” cho anh. Cho nên, nhân cơ hội giải thích hiểu lầm ngày hôm qua, “Tiểu Bạch thoạt nhìn tuy rằng rất hung dữ, nhưng ba sẽ không động thủ với mẹ. Con yên tâm, ba không hề đánh mẹ, về sau khẳng định cũng sẽ không đánh mẹ.”
“Không đánh mông mẹ sao?”
“……” Hạ Thiên Tinh nghĩ một chút, vậy coi như là "đánh" sao? Hình ảnh kia, nghĩ thế nào đều là trẻ nhỏ không nên nhìn. Cho nên, cô lập tức lắc đầu, “Không có.”
Đối với việc cô chần chờ trong chớp mắt, Hạ Đại Bạch cảm thấy cô đang nói dối. Cho nên, cười nhạt nói: “Quên đi, mẹ đừng thay Tiểu Bạch nói tốt. Con biết, Tiểu Bạch khẳng định là đánh mẹ. Ngày hôm qua con ở cửa cũng có thể nghe được!”
“……”
Khuôn mặt Hạ Thiên Tinh đỏ bừng. Căn bản đang cố gắng muốn nói cho con rằng cha nó không phải người bạo lực, nhưng hiện tại…
Chương 404: Phải quý trọng đàn ông tốt (2)
Edit: May22, Yu
Cô cảm thấy, vẫn là không giải thích tốt hơn!
Thật sự, không thể giải thích mà!
“Đại Bảo, vì sao mẹ lại đỏ mặt?” Hạ Đại Bạch ngẩng đầu, vẻ mặt tò mò nhìn cô.
Cô cảm thấy vô lực, thực không có cách nào bắt đúng tần số của con mình.
“Mẹ nóng thôi. Mẹ đi vứt rác, con ở nhà một lát nhé.” Cô liền chuyển đề tài, xách rác đi ra ngoài.
Bên ngoài, Tiểu Bát còn đang kêu to, Hạ Thiên Tinh cách nó xa hai bước. Xe rác lúc này còn chưa tới, cô đẩy hàng rào ra, đứng ở ven đường chờ đợi.
Ngay lúc sắp chán đến chết, không nghĩ tới cửa nhà cách vách lúc này cũng mở ra. Cô gái xinh đẹp kia cũng cầm theo túi rác đi ra.
Hai người, vai sóng vai.
Không khí, không hiểu sao có chút xấu hổ.
Hạ Thiên Tinh kỳ thật không quá thích cùng người xa lạ giao tiếp. Huống chi, vị này còn là người nước ngoài…… Tình địch. Ừm, tuyệt đối là tình địch. Cô thật đúng là vô cùng tò mò, ngày hôm qua Bạch Dạ Kình đi ra ngoài nói gì đó với cô ta.
“Sorry~” thời điểm đang suy nghĩ, cô gái bên cạnh đột nhiên mở miệng.
Hạ Thiên Tinh kinh ngạc chớp mắt, nhìn quanh một vòng, mới phát hiện không có người khác. Câu "sorry" thình lình này đúng là nói với mình.
Cô khó hiểu nhìn đối phương.
Đối phương mỉm cười với cô, vừa dùng ngôn ngữ S quốc cứng ngắc nói xong, vừa điệu bộ, “Ngày hôm qua…… Tôi cũng không biết cô là bạn gái anh ấy. Trước kia, Bạch tiên sinh đều độc thân hoặc là cùng mẹ mình đến nơi này, chưa từng có cô gái trẻ nào đi cùng. Cho nên…… Tôi mới hiểu lầm cô là người giúp việc. Hơn nữa, tôi cũng không dám tin, anh ấy thực sự có bạn gái.”
Bởi vì câu "chưa từng có cô gái trẻ nào đi cùng anh ấy" của đối phương, Hạ Thiên Tinh liền nở nụ cười, nụ cười dưới ánh sáng mặt trời buổi sớm, có vẻ rất ấm áp.
Đối phương tiếp tục nói: “Hành động của tôi có thể đã tạo thành hiểu nhầm cho Bạch tiên sinh. Cho nên, ngày hôm qua anh ấy đặc biệt đến tìm tôi……”
Nói đến đây, cô gái tựa hồ hơi có chút bi thương. Bất đắc dĩ nhún vai, “Bạch tiên sinh nói, hai người sắp kết hôn. Anh ấy không hy vọng tôi sẽ mang đến xích mích gì cho hai người, cho nên……”
Đối phương cười khổ một tiếng, “Về sau, có thể tôi không còn cơ hội làm điểm tâm cho anh ấy nữa rồi.”
Thì ra là thế!
Bạch Dạ Kình đi tìm cô ấy, thì ra là như vậy.
Sau khi đổ rác trở về, trong miệng Hạ Thiên Tinh ngâm nga một điệu hát dân gian, trên mặt đầy ý cười tươi sáng.
Hạ Đại Bạch liên tục nhìn cô, “Đại Bảo, mẹ đi ra ngoài đổ rác nhặt được vàng sao?”
Thoạt nhìn so với vừa nãy đi ra ngoài, tâm tình tốt hơn nhiều lắm.
Hạ Thiên Tinh sờ sờ gương mặt của mình, vốn rất vui vẻ. Nhưng, giây tiếp theo, hình như nhớ tới cái gì, cô liền thu lại nụ cười, ngồi xổm xuống đối mặt với con trai đang ngồi trên sô pha, “Bảo bối, có chuyện không vui muốn thương lượng cùng với con.”
“?” Hạ Đại Bạch không thích hai chữ ‘không vui’, hai mắt cảnh giác nhìn cô, thân mình rụt lui về phía sau. ”Con không thể không nghe sao?”
“Thân thể Nhị gia gia hiện tại rất tệ, chúng ta không thể tiếp tục ở đâu, phải trở chăm sóc Nhị gia gia.”
Hạ Đại Bạch che tay lên bụng mình, “Chính là Nhị gia gia cho con gan sao?”
“Ừ.”
“Ngài ấy có chuyện gì sao?” Hạ Đại Bạch chớp đôi mắt to, vô cùng lo lắng.
“Tuổi tác đã cao, thân thể vốn không phải tốt lắm. Nhị gia gia đem thứ quý trọng như vậy tặng cho con, con với ba mẹ cũng không nên tiếp tục ở đây, phải trở về chăm sóc ông ấy, có đúng hay không?”
Cô không dám ở trước mặt Đại Bạch nói là bởi vì nhóc mà thân thể Bạch nhị gia mới càng ngày càng kém. Trọng trách như vậy, đứa bé yếu ớt, thanh thuần này không thể nhận nổi.
Hạ Đại Bạch là một đứa bé có hiểu biết. Tuy rằng rất luyến tiếc nơi này, thậm chí còn chưa được đi chơi thật sự một lần nào, nhưng nhóc vẫn trượt từ trên sô pha xuống, bàn tay nhỏ bé kéo tay cô, “Bây giờ chúng ta đi xếp hành lý sao?”
Lòng Hạ Thiên Tinh tràn đầy vui mừng.
Sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, “Con lên trước đi, mẹ làm bữa sáng. Lát nữa xếp hành lí xong, con xuống đây ăn sáng.”
Hạ Đại Bạch ngoan ngoãn đi lên lầu.
Nhìn tấm lưng kia, nhớ tới hai người già ở trong nước, tâm tư cô lại nặng trĩu hơn một chút.
“Thơm quá. Em đang hầm gì thế?”
Bạch Dạ Kình chạy thể dục trở về, mặc một bộ đồ thể thao màu xám, trên trán có một tầng mồ hôi. Trên cổ còn vắt một tấm khăn mặt. Vận động xong, cũng có một loại khỏe mạnh gợi cảm, rất mê người.
Hạ Thiên Tinh hoàn hồn, đem cảm xúc thu lại, “Hầm cháo hải sản. Rất nhanh là xong rồi, anh đi lên tắm rửa đi, lát xuống đây ăn.”
Anh liếc mắt nhìn cô một cái, “Lần này sẽ không nhận nhầm mù tạc với hải sản chứ?”
Cô "xì"cười, “Không chắc lắm. Vậy anh có dám ăn không?”
“Có gì không dám? Em còn dám mưu sát chồng phải không?”
Hạ Thiên Tinh ngửa đầu nhìn anh, “Nghiêm túc nói, khi nào thì chúng ta có thể trở về?”
Sắc mặt Bạch Dạ Kình cũng rất nghiêm túc, “Vé máy bay đã đặt xong, 11 trưa lên máy bay, đại khái 9 giờ tối về nước. Được không?”
“Em không ý kiến gì.”
Bạch Dạ Kình nhìn lên trên lầu -- không thể không khỏi quan tâm cảm xúc của Hạ Đại Bạch.
“Em đã nói rõ với con rồi. Thằng bé đang ở trên lầu thu dọn hành lí. Anh yên tâm, nó không tức giận đâu."
Anh gật gật đầu, không nhíu mày nữa, "Đừng lo, lần sau lại đưa nó đến đây."
“Tiểu Bạch, ba hứa rồi nha! Lần sau ba phải đưa con đến đây, không được nuốt lời!" Vừa lúc Hạ Đại Bạch từ trong phòng đi ra, nghe được mấy lời này, tung tăng chạy xuống lầu.
Bạch Dạ Kình ngẩng đầu, “Có khi nào ba nuốt lời chưa?”
“Tốt lắm, vậy bây giờ anh đi tắm đi." Sắp xếp ổn thỏa, Hạ Thiên Tinh liền thúc giục anh.
………………………………
Một nhà ba người vừa xuống sân bay, đã là nửa đêm. Đoàn người Lãnh Phi cũng đã đứng chờ từ sớm.
“Thưa ngài.” Thấy bọn họ đi ra, vệ sĩ Lý liền tiến lên.
Hạ Đại Bạch lúc này đã ngủ trên vai anh, ngủ vô cùng yên bình.
Lãnh Phi đã mở cửa xe ra sẵn. Anh để cô vào trước, còn mình thì khom người, nhẹ nhàng ôm Đại Bạch, để nhóc ngủ lên chân mình, sau đó vươn tay lấy một cái chăn đắp lên người nhóc.
Từng động tác, vô cùng tự nhiên và thành thạo.
Hạ Thiên Tinh nhìn anh, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh cởi áo khoác, khoác lên vai cô.
“Lạnh không?”
“Một chút. Nhưng đỡ nhiều rồi.”
“Khoác kín vào.” Anh nhìn cô.
“Thưa ngài, bây giờ chúng ta trở về phủ tổng thống sao?”
Anh nhìn con trai, gật đầu. Sau đó quay sang nói với cô: "Sáng mai đưa em quay về Chung Sơn."
“Cũng được”
Chương 405: Vị khách bất ngờ (1)
Edit: Yu
Anh cầm tay cô, ngón tay vô thức vuốt ve, "Tính tình ba anh có chút ương bướng, em cố nhịn một chút."
Cô cười, đầu tựa vào vai anh, “Bây giờ em không sợ nữa, đã quen rồi.”
Quan hệ ngăn cách kia không còn, tất cả mọi chuyện kia cũng kết thúc. Cho dù ba anh có tức giận, cô cũng không có lí do lùi bước nữa.
…………
Giờ phút này, M quốc.
Lúc này, đang là buổi sáng. Cái lạnh sáng sớm nơi đây, so với S quốc còn khiến người ta khó chịu hơn. Trong không khí ẩm ướt lạnh lẽo, từng khúc xương trong mỗi người đều đau đến chết đi sống lại.
Trì Vị Ương kéo chặt áo khoác, tản bộ trên đường. Hôm nay là ngày nghỉ lễ ở đây, cho nên cô cũng khá nhàn rỗi. Đứa bé trong bụng cũng đã hơn 3 tháng, khiến cô cũng vất vả hơn đôi chút. Nhưng cũng may không còn nôn nghén nữa. Lúc trước, một khi nôn nghén, lúc nào cũng ói ra mật xanh mật vàng.
Mỗi khi chạm vào bồn cầu lạnh như băng, cô lại muốn khóc. Nhưng tự ngẫm lại, cho dù đó là giọt nước mắt hạnh phúc hay bất hạnh, cô cũng không có tư cách khóc.
Những lời này, cô đều khắc sâu vào trong lòng. Nhưng mỗi đêm nằm đơn độc trên giường, nhìn ánh đèn tái nhớt chiếu xuống nền nhà, cõi lòng lại tan nát.
Hình ảnh một người, ngày càng ăn sâu vào trong tâm trí cô.
Trì Vị Ương không đi tiếp nữa, cô gắng xóa bỏ hình ảnh kia trong đầu. Giống như những ngày thường, cô đi đến ngã tư quen thuộc, mua tỏi, tương và một ít hoa quả.
Lúc trở về chỗ ở đã là 2 tiếng sau đó. Bà cụ hàng xóm ra ngoài tưới cây, thấy cô, nhiệt tình chào hỏi, "Trì tiểu thư"
“Lisa phu nhân.” Trì Vị Ương cười, gật đầu về phía bà. Ở đây, bà ấy rất nhiệt tình. Bọn họ nhờ ở cạnh nhà mà quen biết nhau. Thấy cô là phụ nữ có thai, lại đơn độc một mình, bà ấy cũng rất ủng hộ cỗ vũ cô. Bình thường, cô cũng hay sang giúp đỡ vài việc vụn vặt. Thật ra mà nói, trù đứa bé trong bụng ra, đây là thứ duy nhất cô cảm thấy ấm áp.
“Hình như hôm nay cô có bạn đến tìm đó." Lisa phu nhân cười nói.
“Bạn?” Trì Vị Ương kinh ngạc.
Theo đúng lí mà nói, sẽ không có bạn bè nào tìm cô mới đúng. Tuy rằng cũng có đồng nghiệp, tuy nhiên hai bên chỉ hợp tác trên hợp đồng, không hề dính dáng đến cuộc sống cá nhân. Bây giờ lại có người bảo là bạn cô đến tìm cô?
“Đúng vậy, là một chàng trai trẻ." Lisa phu nhân chớp mắt nhìn cô, "Rất đẹp trai. Cậu ấy ở bên ngoài đợi cô hơn một tiếng. Tôi bảo cậu ấy vào bên trong nhà tôi chờ một chút cũng không chịu."
Lời nói của Lisa phu nhân khiến Trì Vị Ương có chút sốt ruột. Cô tạm biệt bà, sau đó mở hàng rào đi vào nhà, kiễng mũi chân lên, nhưng không thấy bóng dáng ai cả.
Bước chân nhanh hơn một chút.
Cô nghĩ, có lẽ là nhân viên tới chào hàng thôi.
Đẩy hàng rào màu trắng ra, cô lấy chìa khóa trong túi. Vừa ngẩng đầu, một thân ảnh liền xuất hiện trước mắt cô, vô cùng quen thuộc.
Chưa đợi người đàn ông kia quay người lại, chiếc chìa khóa liền "keng" một cái, rơi xuống đất.
Phó Dật Trần quay đầu, nhìn cô.
Anh vừa xuống máy bay, đã trực tiếp chạy tới đây tìm cô, bộ dạng có chút tiều tụy, mệt mỏi. Đứng bên ngoài hồi lâu, ngay cả lông mi cũng dường như đông cứng lại.
Môi cũng lạnh đến mức xuất hiện màu xanh tím.
Đồ ăn cầm trên tay Trì Vị Ương cũng phát run. Sao anh lại ở đây? Theo tổng thống tiên sinh đi công tác nên tiện đường ghé qua? Hay là cố ý đến gặp cô?
Nếu cố ý đến, vậy vợ anh ấy có biết không? Làm sao anh ấy có thể đối mặt với đứa bé trong bụng của vợ mình chứ?
Trong lòng cô có rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng khi nhìn thấy anh, không hề vui sướng, chỉ có đau đớn.
Từng tấc thịt đều đau!
“Vị Ương……”
Trong lòng Phó Dật Trần bây giờ cũng hỗn loạn. Nhất là khi nhìn thấy hốc mẳ cô đã đỏ hồng, hai chữ vừa nói ra cũng khàn hơn nhiều.
Nước mắt Trì Vị Ương thiếu chút nữa rơi xuống. Nhưng giây tiếp theo, cô không thay đổi sắc mặt, cúi người nhặt chìa khóa dưới đất.
Rồi sau đó, cầm chìa khóa, mở cửa ra.
Xách đồ, muốn đi vào.
Toàn bộ động tác, sắc mặt đều không thay đổi. Ánh mắt cũng không nhìn Phó Dật Trần nữa. Xem anh là không khí.
“Vị Ương!” Lúc cô muốn bước vào, Phó Dật Trần liền vội vàng tiến lên. Anh nắm cổ tay cô, thấy cổ tay cô mảnh khảnh, ngực anh nhất thời nhói đâu, "Em gầy rồi!"
“Vị tiên sinh này, xin anh tự trọng!” cô gạt tay anh ra. Một động tác đơn giản, nhưng phải dùng toàn bộ sức lực.
Phó Dật Trần bay xa như vậy đến đây để tìm một đáp án, sao có thể dễ dàng buông tay?
“Vì sao gạt anh? Rõ ràng em không bỏ đứa bé, vì sao không nói thật với anh?" Phó Dật Trần vừa đau lòng lại vừa tức giận.
Trong trí nhớ, cô vẫn luôn là một cô gái tính tình sôi nổi. Nhưng chỉ không gặp một thời gian, cả người đã mang theo một hơi thở u buồn không đáng có.
Khuôn mặt tròn kia bây giờ đã gầy sdu rất nhiều. Tuy rằng vẫn đẹp, nhưng nó lại như cây kim đâm vào tim anh.
Cô gái ngốc này, căn bản không tự chăm sóc bản thân mình. Anh thật sự khó tưởng tượng, một người phụ nữ mang thai, làm sao có thể ở một mình nơi đất khách quê người này.
“Phó tiên sinh, anh nghĩ anh là ai? Tôi giữ lại đứa bé, tại sao cần nói cho anh?"
Cô trước sau như một vẫn rất lãnh đạm, nhưng ngữ khí lại mang theo vài phần châm chọc khiêu khích, tay vẫn luôn siết chặt chìa khóa.
“Đứa bé trong bụng em là của anh, lí do nay đủ chưa?" Phó Dật Trần nắm cổ tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô, không cho cô né tránh.
Trì Vị Ương không hề biết anh sẽ biết được, cả người cứng đờ, khuôn mặt trắng không còn giọt máu.
Ánh mắt kinh ngạc, giống như hỏi làm sao anh biết được. Thiên Tinh nói? Không có khả năng. Cô ấy sẽ không bán đứng cô.
“Đây là thứ hôm đó em để lại." Phó Dật Trần lấy trong túi ra một sợi dây chuyền, "Mấy hôm trước, anh đi qua khách sạn đó, có nhìn sang quầy lễ tân, liếc mắt một cái liền biết chủ nhân nó là ai."
Cánh môi Trì Vị Ương run lên, muốn nói gì, nhưng cổ họng như bị thứ gì chặn lại, không nói nên lời. Đừng nói là nói chuyện, ngay cả thở cũng khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip