Chương 441 - 445

Chương 441: Tình thâm không rời (3)

Edit: Phi Phi 

Beta: Yu

Bạch Dạ Kình cúi đầu nhìn cô, "Nói em là hồ ly tinh hại nước hại dân cũng thật quá đề cao em rồi."

Ngón tay anh nâng cằm cô, như cười như không dò xét, ánh mắt thâm sâu mê người, "Tới khi nào em mới có thể làm hồ ly tinh, hả?"

Hạ Thiên Tinh cảm thấy lời này của anh và nụ cười kia, rõ ràng là xem thường cô. Cô căm giận đứng dậy, trực tiếp nhào qua, đè anh xuống sô pha.

"Cẩn thận!"

Bạch Dạ Kình hừ nhẹ một tiếng, sợ cô té xuống, cánh tay dài đã chặn ngang giữ cô lại.

Cô ở trên.

Anh ở dưới.

Hạ Thiên Tinh vốn muốn ăn hiếp anh, nhưng khi bốn mắt đối nhau, cách gần như vậy, hơi thở trên người anh toàn bộ quyện vào hơi thở cô, tim cô lập tức đập nhanh hơn. Khuôn mặt không tự giác đỏ hồng.

Giây tiếp theo, hai tay chống ở trên sô pha muốn đứng lên. Nhưng bàn tay anh lại đặt xuống mông cô, trực tiếp đè mạnh cô xuống.

Chỗ mẫn cảm nhất của hai người liền đụng vào nhau.

Cô cả kinh, hô hấp rối loạn.

Mặt đỏ tai hồng trừng anh, "Anh......" Cư nhiên...... Còn có phản ứng!

"Anh gì chứ?" Giọng anh khàn khàn, lúc này lại là ban đêm, rấttối.

Trước kia trên mạng lưu hành một câu nói, ánh mắt có thể làm cho người ta mang thai, nhưng trước mắt, cô cảm thấy giọng của Bạch Dạ Kình cũng có thể làm cho người ta mang thai.

Rất gợi cảm ! Cô cảm thấy mình có thể sẽ hòa tan vào trong anh......

"Em cảm thấy những người trên mạng đều nói sai rồi......"

Hai tay cô chống bên đầu vai anh, nhẹ nhàng mở miệng. Lông mi run dữ dội, thanh tuyến cũng phát run.

"Sai thế nào?" Anh hỏi. Bàn tay nhẹ nhàng chậm chạp di chuyển trên lưng cô, rơi xuống ngực. Lòng bàn tay nóng rực giống như lửa, cho dù cách một tầng quần áo cũng khiến cho cô cứng cả người rồi.

"Hồ ly tinh không phải em, là anh mới đúng!"

Anh giương môi, "Cho nên, Bạch phu nhân đây là bị hồ ly tinh mê hoặc sao?"

Hạ Thiên Tinh nhìn dáng vẻ đắc ý của anh, trong lòng không nhịn được. Bản thân luôn bị anh mê hoặc, như thế này thật sự là không có tiền đồ mà! Cũng không thể để anh đắc ý cười mình như vậy.

Nghĩ như vậy, cô cúi người xuống, đột ngột hôn lên môi anh.

Bạch Dạ Kình ngẩn ra, giây tiếp theo, hô hấp lập tức trở nên nặng nề.

Cô học bộ dáng của anh, không nhẹ không nặng hôn lên môi mỏng khêu gợi của anh. Tay nhỏ của cô chạy trên người anh làm cho yết hầu anh khó chịu, hô hấp lập tức nặng hơn rất nhiều. Trong mắt hiện lên một tầng dục vọng, ánh mắt làm cô hết hồn.

............

Trong không khí, hơi nóng lan tỏa khắp phòng.

Hai người gắn bó dây dưa.

Ngay lúc đang hừng hực khí thế, điện thoại anh trên sô pha rung lên.

Môi Hạ Thiên Tinh đang dừng trên xương quai xanh của anh, anh đang hưởng thụ cảm giác mất hồn, căn bản không để ý đến điện thoại. Cô lại dừng động tác, ngẩng đầu lên, nhìn anh, "Điện thoại của anh......"

Ánh mắt mê ly và bộ dáng kia còn không phải là hồ ly tinh sao? Quả thực đúng là tiểu yêu tinh mê hoặc người ta.

Bạch Dạ Kình hừ một tiếng, ôm cô càng chặt hơn, "Không cần quan tâm. Tiếp tục."

Ánh mắt chờ đợi của anh nhìn cô, hàm chứa dụ dỗ và cổ vũ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Thiên Tinh càng đỏ hơn. Vừa cúi người xuống, điện thoại lại vang lên không ngừng.

Cô không thể không dừng lại.

Loại chuyện này bị gián đoạn, Bạch Dạ Kình cực kỳ không kiên nhẫn, giương mắt nhìn cô, "Ai?"

"...... Lan Diệp."

Nghe thấy hai chữ này, mi tâm anh lập tức nhíu lại. Miễn cưỡng cầm lấy điện thoại ấn nút nhận rồi ném đi. Giây tiếp theo, anh xoay người ngồi trên sô pha, ôm lấy cô dựng lên.

"Đáng ghét! Anh dọa em rồi!" Anh đột ngột làm vậy khiến Hạ Thiên Tinh đang dựa vào người mìmh hoảng sợ. Kinh hô một tiếng, hai tay đã ôm chặt cổ anh.

Chỉ một chút kia đã hoàn toàn bỏ quên chiếc điện thoại.

"Lên trên giường, sô pha quá nhỏ, hoạt động không thoải mái."

Giọng của anh cũng không đè thấp. Trực tiếp ôm cô đến bên giường.

Cho đến khi lên trên giường cô mới phục hồi tinh thần. Liếc mắt anh một cái, lại nhìn chằm chằm điện thoại, khuôn mặt đỏ bừng.

..............................

Bên kia.

Lan Diệp cầm điện thoại đứng trên lan can.

Đêm sâu và đen, gió lạnh thổi qua làm cô ta lạnh phát run. Điện thoại vừa thông đã nghe thấy giọng của hai người anh anh em em, triền miên mà say đắm. Nghe thấy âm thanh như vậy có thể tưởng tượng ra được giờ phút này bọn họ đang làm gì.

Vừa nghĩ tới hình ảnh như vậy, trái tim tựa như bị trăm ngàn con kiến đồng loạt cắn xé.

"Lan tiểu thư, trễ như vậy có việc gì sao?" Giọng Bạch Dạ Kình từ bên kia truyền đến, lạnh lùng vô tình, so với trời đông giá rét càng làm cho người ta lạnh run.

Lan Diệp đứng ở đó, rất lâu không mở miệng nói chuyện.

Bạch Dạ Kình không có kiên nhẫn, "Nếu không có việc gì thì tôi tắt đây. Có việc quan trọng cần làm."

Cái gì gọi là quan trọng, chẳng lẽ cô ta không biết?

"Chờ một chút!" Rốt cục cô ta cũng mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần không cam lòng, "Anh thật sự muốn từ chức sao?"

"Nhắc tới chuyện này, thật ra ít nhiều gì Lan tiểu thư cũng đã chuẩn bị ảnh chụp. Nếu không phải cô, từ chức có lẽ chỉ là một ý niệm trong đầu."

Hốc mắt Lan Diệp lập tức đỏ lên, "Bởi vì muốn cưới cô ta, ngay cả vị trí tổng thống anh cũng không cần đến sao? Lúc trước chúng ta ở trong đội lục chiến anh đã nói, giấc mộng của anh chính là......"

"Bây giờ giấc mộng của tôi đã thay đổi. Huống hồ......" Bạch Dạ Kình không kiên nhẫn chặt đứt lời cô ta, dừng một chút, thân mình miễn cưỡng tựa vào đầu giường, ôm Hạ Thiên Tinh vào ngực. Ngón tay cuốn tóc cô thưởng thức, lại mở miệng: "Huống hồ, cho dù giấc mộng của tôi thay đổi như thế, cũng hy vọng cô biết rõ một chuyện -- giấc mộng của tôi, cho tới bây giờ không liên quan gì tới cô! Thủ đoạn này của cô, đối với tôi và Thiên Tinh mà nói sẽ không có ảnh hưởng gì hết. Ngược lại để cho tôi có được nhận định rõ ràng hơn --"

"Tôi vĩnh viễn đều không có khả năng yêu Lan Diệp cô! Cho nên, cô sớm hết hy vọng đi!"

Dứt lời, ngay cả một khắc do dự cũng không có, trực tiếp "píp" một cái, vô tình tắt điện thoại.

Lan Diệp nhìn màn hình dần dần tối xuống, cố gắng hít hít mũi, không muốn khóc -- nhưng câu nói cuối cùng kia của anh lại giống như mũi dao không ngừng cắt vào lòng cô ta.

Vĩnh viễn sẽ không yêu Lan Diệp cô......

Sớm hết hy vọng đi......

Trái tim yêu một người nếu có thể dễ dàng chết đi như vậy thì cô ta làm sao nhớ mãi không quên anh như vậy?

..................

Bên này chua xót khổ sở, bên kia cả phòng vẫn ngập tràn nhu tình.

Đối với việc Bạch Dạ Kình quyết đoán và lưu loát chém hoa đào cô rất vừa lòng. Quả nhiên việc Bạch tiên sinh tự mình chém hoa đào này đặc biệt dã man.

Bất quá......

"Về chuyện thân thế, em không nghĩ tới Lan Chiến lại tiết lộ với truyền thông." Hạ Thiên Tinh nhớ lại, có chút lo lắng nhìn anh, "Anh đột nhiên từ chức, em lo là...... Ông ấy sẽ gây bất lợi cho anh."

                   --------------------------

Chương 442: Vì yêu, chết cũng cam nguyện (1)

Edit: Phi Phi 

Beta: Yu

Bạch Dạ Kình gối một cánh tay sau đầu, thần sắc sâu thẳm, giống như đang suy nghĩ gì đó.

Tâm tư của Lan Chiến anh rất hiểu.

Nhưng vị trí chủ tịch tham nghị viện này ông ta không thể giữ được. Cho dù anh đang tại vị, sớm hay muộn cũng phải rút cái đinh này ra. Sau lưng anh làm những chuyện này, vì trở ngại bên ngoài nên anh cũng không làm lớn chuyện, nhưng trong lòng anh rất rõ ràng.

Một hồi lâu mới nói: "Em không cần lo lắng, việc này anh sẽ xử lý tốt."

Hạ Thiên Tinh không tự giác lại nghĩ tới giấc mơ mấy ngày hôm trước, trong lòng không hiểu sao có chút bối rối. Theo bản năng nắm tay anh thật chặt, ngẩng đầu nhìn anh, "Mặc kệ thế nào, phải lấy cẩn thận làm đầu. Đồng ý với em đi."

Bạch Dạ Kình ánh mắt thâm thúy, cúi mắt, một nụ hôn rơi xuống trán cô mang theo trấn an. Rồi sau đó, trằn trọc tới bên môi cô.

..............................

Đêm dài.

Sau khi Lan Chiến theo Lan Đình phu nhân từ trong phòng đi ra, vẫn luôn im lặng không nói gì.

Vân Tưởng nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, rốt cục nhịn không được: "Hôm nay tốt xấu gì cũng là sinh nhật của chị, sao ông lại đem chuyện này giũ ra ngoài thế? Tuy rằng tổng thống tiên sinh và Thiên Tinh thật sự không có quan hệ huyết thống, nhưng trên danh nghĩa vẫn là anh em, nói ra ngoài cũng không dễ nghe. Nếu cậu ta không chủ động nói ra chuyện từ chức, tin tức ngày mai không biết sẽ bị viết thành cái gì nữa, không phải ông muốn cậu ta ngồi ở vị trí này sao?"

"Bà thì biết cái gì!" Vừa mới bị Lan Đình dạy dỗ một trận, ngực vốn đang nghẹn tức, bây giờ lại bị lải nhải, sắc mặt ông ta liền khó coi. Ông ta mặc áo ngủ nằm vật xuống giường, hai mắt nhắm nghiền. Một hồi lâu mới mở miệng lần nữa: "Nếu cậu ta quyết định đưa ra lời từ chức, tôi sẽ làm cho cậu ta không ngồi ở vị trí này được nữa, ngay cả lời từ chức cũng không nói ra được!"

Vân Tưởng xoay mặt qua, nhìn không rõ chồng của mình.

Sau một lúc lâu, mới nói: "Ông...... Chẳng lẽ muốn thay đổi chiến lược? Hay là muốn liên kết với Dư phó tổng thống?"

Lan Chiến tất nhiên là có ý nghĩ như vậy. Nhưng Dư Trạch Nghiêu là một người có lòng cảnh giác rất mạnh, tất nhiên không dễ tiếp xúc. Cho nên, tin tức hôm nay vừa đưa ra chỉ có thể coi là bước đầu đưa cậu ta trở thành trung tâm.

Dư Trạch Nghiêu cùng Bạch Dạ Kình vẫn là quan hệ đối nghịch bình lặng. Trước khi Bạch Dạ Kình rời đi, thanh danh anh bị bôi xấu tương đương với việc thanh danh chính đảng của bọn họ cũng bị phá hư. Cuộc tuyển cử lần sau, Dư Trạch Nghiêu càng nắm chắc cơ hội thắng lợi. Chuyện hôm nay, anh ta đương nhiên phải tự nhớ đến trong lòng.

"Tâm tư của ông tôi không hiểu được, nhưng mà tôi biết, ông làm chuyện này chị và Diệp Diệp sẽ không ủng hộ ông! Chị không nói gì, nhưng Diệp Diệp đã khóa cửa nhốt mình trong phòng vẫn không ra ngoài! Quà sinh nhật năm ngoái ông tặng cho nó, hôm nay nó ném hết toàn bộ ra cửa rồi!"

Lan Chiến nhíu mày, "Nó bộc phát tính tình với tôi sao? Bạch Dạ Kình tự mình muốn từ chức là chuyện của cậu ta!"

"Ông còn không hiểu Diệp Diệp sao? Nó một lòng một dạ yêu tổng thống tiên sinh, ông làm tổn thương đến cậu ta như vậy, trong lòng nó đương nhiên sẽ khó chịu."

"Phụ nữ mấy người lúc nào cũng chỉ có chuyện nữ nhi tình trường, không thể nói lý! Tôi làm mọi thứ không phải là vì cái nhà này sao?"

Trong lòng Lan Chiến buồn khổ, xoay người đưa lưng về phía vợ mình.

Vân Tưởng nhìn tấm lưng kia thở dài, chua xót thì thào: "Rốt cuộc là vì nhà này của chúng ta, hay là vì thỏa mãn dục vọng không ngừng bành trướng của đàn ông mấy người, chỉ có trong lòng ông rõ nhất......"

Bà trở mình, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà, chậm rãi mở miệng: "Nhiều năm như vậy, ông kiếm tiền như thế nào tôi chưa từng hỏi qua. Nhưng bây giờ tại sao không kiếm đồng tiền trong sạch? Chúng ta là người một nhà, cuộc sống như vậy cũng đã đầy đủ lắm......"

Lời của bà giống như đâm tới dây thần kinh mẫn cảm nhất của Lan Chiến. Ông ta đột nhiên xoay người qua nhìn chằm chằm Vân Tưởng, ánh mắt đáng sợ, "Bà đừng ở đây nói hươu nói vượn! Tiền tôi kiếm được đều là vào sống ra chết mới có được! Những lời này hôm nay bà nói ở trước mặt tôi thì được, không cho phép nhắc trước mặt người khác! Nửa lời cũng không được! Trước mặt chị cũng không thể!"

Nói mấy câu, càng nói càng nặng, sắc mặt biến đổi.

Vân Tưởng nhìn ở trong mắt, vừa hoảng sợ, lại vừa lo lắng.

Bà ngồi dậy nhìn chồng mình, "Lan Chiến, ông nói thật cho tôi biết, có phải...... Có phải ông đã làm chuyện gì mờ ám hay không, nếu không thì làm sao tổng thống tiên sinh đang đương nhiệm, vẫn chưa từ chức đã vội vã tìm ô dù như vậy?"

Lan Chiến đột nhiên hất chăn, trừng mắt, nổi giận quát: "Bà còn muốn sống tiếp như thế này nữa không?!"

Vân Tưởng còn muốn nói điều gì, cửa phòng vào lúc này bị gõ vang. Ngoài cửa, giọng người hầu kinh hoảng vang lên, "Lão gia, phu nhân, hai người mau ra đây đi!"

Giọng người hầu khóc nức nở.

Lan Chiến cùng Vân Tưởng liếc nhau. Vân Tưởng nhíu mày, nói : "Đây là giọng của Tiểu Mộng luôn chăm sóc cho Diệp Diệp!"

Lan Chiến vừa nghe, trong lòng trầm xuống, cơ hồ lập tức nhảy xuống giường. Vân Tưởng cũng khoác quần áo, vô cùng lo lắng đuổi theo.

Lan Chiến mở cửa ló đầu liền hỏi: "Có phải tiểu thư xảy ra chuyện gì không?"

"Tiểu Mộng cũng không biết." Tiểu Mộng vừa nói vừa khóc, "Trước đó con có vào đưa cơm chiều cho tiểu thư, tiểu thư nói muốn tắm rửa, con cũng pha nước xong xuôi. Sau đó nghĩ sẽ đi vào thu dọn nhưng gõ cửa thế nào cũng không có ai đáp lại. Con lại chờ, nhưng đã qua hai giờ rồi cũng không có tiếng của tiểu thư. Con lo là...... con lo là......"

Nói xong, người hầu cũng không dám nói tiếp.

Lan Chiến cũng nghe không nổi nữa, một tay đẩy người hầu ra, phóng về phía phòng con gái.

"Diệp Diệp!" Vân Tưởng cả người nhào lên trên cửa, dùng sức vỗ cửa. Vừa mở miệng, giọng cũng đã lạnh run "Diệp Diệp, con mở cửa đi, con đừng dọa mẹ!"

"Diệp Diệp!" Lan Chiến nắm tay đấm vào cửa. Ông từng luyện võ nên thẳng tay đánh vào cửa. Đập vài cái cũng không có động tĩnh gì, ngạnh cổ họng nói : "Lan Diệp, con mở cửa ra! Nếu không lát nữa ba vào sẽ dạy dỗ con một trận!"

Vân Tưởng vừa nghe lời này đã đỏ mắt, tức giận vỗ chồng một cái, "Ông còn dọa con sao, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, tôi cho ông đau lòng đến chết!"

Trong lòng Lan Chiến cũng thật sự sốt ruột. Đứa con gái Lan Diệp này ông vẫn yêu thương như bảo bối. Trước mắt cũng đang miễn cưỡng trấn định, quay đầu quát người hầu: "Còn thất thần làm gì, đi tìm chìa khóa đến đây!"

"Nhưng cửa phòng của tiểu thư khóa trái bên trong. Chìa khóa không mở được!"

Lan Chiến vừa nghe mi tâm liền nhảy dựng, kéo vợ mình lui về phía sau một tí, một cước đá lên cửa.

----------------------------

Chương 443: Vì yêu, chết cũng cam nguyện (2)

Edit: Phi Phi 

Beta: Yu

Đêm đã khuya mà xảy ra động tĩnh lớn như vậy Lan Đình phu nhân ở tầng khác cũng đi ra, vội vàng đi về bên này.

Nhưng trong phòng một chút động tĩnh cũng không có, không khỏi làm cho tâm  của vợ chồng Lan Chiến rối loạn thành đoàn.

Vân Tưởng nhìn thấy Lan Đình phu nhân liền nhịn không được khóc lên. Lan Đình phu nhân nắm tay bà an ủi vài câu, nhưng kỳ thật cũng chỉ là vô dụng.

Lan Chiến tuổi đã lớn, thân thủ tất nhiên không bằng lúc trước. Ước chừng đá năm lần mới mở được cửa.

Mấy người đi vào nhìn xung quanh thì thấy trong phòng không có người.

Vân Tưởng lấy tốc độ nhanh nhất nhắm thẳng phòng tắm đi vào. Nhưng vừa mở cửa ra nhìn thấy cảnh tượng bên trong trước mắt bà đã tối sầm, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa ngất đi.

"Diệp Diệp!" Bà khóc gọi một tiếng, người đã ngã trên mặt đất.

"Vân Tưởng!" Lan Đình phu nhân tay mắt lanh lẹ đỡ lấy bà.

Phía sau Lan Chiến cũng bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh hãi. Ngay cả đã trải qua chiến tranh, quen nhìn người chết máu me, nhưng khi nhìn con gái mình hấp hối, thân thể bị ngập nước trong bồn tắm, cơ hồ khiến ông chết khiếp, tay chân lạnh lẽo, khí lực cả người tựa như bị rút đi.

Đường đường là nam nhi bảy thước, bây giờ hốc mắt đã đỏ lên.

Bước chân chùn lại vài cái rồi mới bước tiếp.

Giờ phút này, bên trong là cảnh tượng gì?

Cả người Lan Diệp chìm trong nước, yếu đuối nằm trong bồn tắm lớn. Tóc đen dài tản ra trên bồn tắm. Mặt nước xuất hiện một khuôn mặt nhợt nhạt như xác chêtd.

"Diệp Diệp!" Lan Chiến một bước dài tiến lên xốc con gái ra khỏi mặt nước. Tay vỗ vào khuôn mặt, "Diệp Diệp, con tỉnh lại! Lan Diệp! Con mở mắt ra cho ba!"

Giọng Lan Chiến đã phát run, đến cuối cùng cơ hồ là gầm nhẹ lên.

Vân Tưởng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới trước mắt đều là một màu đen. Chỉ có Lan Đình phu nhân miễn cưỡng còn vài phần lý trí, phân phó người hầu: "Nhanh đi chuẩn bị xe! Lan Chiến, em ôm Diệp Diệp ra ngoài làm hô hấp nhân tạo trước đã!"

....................................

Lúc nửa đêm, Bạch Dạ Kình bị điện thoại đánh thức.

Nhìn lại thì thấy là của lão gia tử gọi đến.

Bây giờ đã là 2 giờ khuya!

Trong lòng ngực của anh, Hạ Thiên Tinh cũng tỉnh, buồn ngủ mở mắt.

"Đánh thức em?" Bạch Dạ Kình chỉnh nhỏ âm lượng xuống, "Em ngủ tiếp đi, an đi nghe máy".

Dứt lời, từ trên giường đứng lên, cầm điện thoại đi đến ban công. Hạ Thiên Tinh mơ mơ màng màng, anh vừa đi độ ấm quanh thân giống nhau bị rút đi vài phần. Cô có chút tỉnh ngủ, xoay người nhìn đồng hồ, đã là 2 giờ khuya.

Trễ như vậy lại có việc gì gấp sao.

Cô lo lắng nhìn bóng lưng ngoài ban công, mở đèn đầu giường, ôm chăn ngồi dậy.

Chỉ trong chốc lát, Bạch Dạ Kình ngắt cuộc gọi, sắc mặt lạnh lẽo thong thả phun ra chữ, "Lan Diệp tự sát!"

"......" Cả người Hạ Thiên Tinh đều mơ màng.

Môi giật giật, một hồi lâu mới nói: "Cô ấy...... kiêu ngạo như vậy không giống như là người có thể tự sát."

"Càng kiêu ngạo, trong lòng mới càng cực đoan." Bạch Dạ Kình cau mày, thần sắc ủ dột.

"Vậy bây giờ anh phải đến bệnh viện sao?"

Lan gia và Bạch gia giao tình rất sâu, hơn nữa Lan Diệp tự sát cũng vì anh, cho nên lão gia tử mới có thể nửa đêm gọi điện cho anh. Bạch Dạ Kình xốc chăn nằm lại trên giường, "Ngày mai để chị Túc Diệp đi là được."

"Bảo chị Túc Diệp đi?"

Anh mở mắt ra, liếc nhìn cô một cái, "Em cũng đi. Theo sát Túc Diệp, Lan gia sẽ không làm gì được em."

Hạ Thiên Tinh hiểu ý của Bạch Dạ Kình.

"Bạch tiên sinh, phương pháp chém hoa đào của ngài rất dã man. Nhưng mà xem như em đã nhìn ra, anh sẽ đem em ra làm đao cho anh!"

"Tự tay em chém không phải càng yên tâm sao?"

"Em chỉ sợ vừa quay đầu cô ấy sẽ chém em."

"Có Túc Diệp và Lan Đình phu nhân ở đó, bọn họ không dám đâu." Bạch Dạ Kình ôm cô, cùng cô nói mấy câu, ủ dột trong lòng vừa nãy trong chốc lát đã tiêu tan.

Loại chuyện vì anh mà tự sát thế này, xác thực khiến trong lòng anh có vài phần gợn sóng, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh.

Đối với người như thế anh không thể đồng tình, ngược lại càng hờ hững hơn.

Tự sát, không phải là thổ lộ, mà là áp chế.

Sẽ chỉ làm cho anh càng chán ghét hơn thôi.

Anh nhắm mắt lại, lần nữa chìm vào giấc ngủ. Dựa vào ánh sáng mờ nhạt trên đầu giường, tầm mắt Hạ Thiên Tinh vẫn bình tĩnh nhìn anh.

Theo mắt của anh, rồi đến môi......

Đều nói đàn ông môi mỏng vô tình, xem ra cũng không oan uổng lắm đâu.

Nhưng mà......

Một người vô tình như vậy ở trước mặt cô lại không giống như vậy......

Ngón tay Hạ Thiên Tinh chạm nhẹ vào môi anh.

Nên làm cái gì bây giờ đây?

Người đàn ông này......

Lúc tính tình nổi lên khiến cho người khác tức giận đến nghiến răng. Nhưng lòng của cô lại bị anh khống chế, càng lún càng sâu, càng lún càng sâu......

Anh nửa mở mắt, đối diện với tầm mắt chăm chú của cô, bắt giữ ngón tay nghịch ngợm của cô, "Không ngủ được ?"

"Ừm, suy nghĩ tương lai của chúng ta."

"Nói thử xem."

Hạ Thiên Tinh tựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập rắn chắc có lực, nhẹ nhàng dừng ở trên bụng, "Em nghĩ sẽ sinh cho anh một cô con gái. Lúc này đây, anh đáp ứng em, lúc em mang thai, dù thế nào anh cũng không được bỏ đi mất."

Cô ngửa đầu nhìn anh, "Anh hãy làm thật tốt để xứng với vai trò làm chồng, làm cha."

Bạch Dạ Kình nắm tay cô để bên hông mình. Rồi sau đó cánh tay dài ôm lấy cô nằm thẳng trên người mình. Cô kinh ngạc, trố mắt nhìn anh, "Làm gì đó?"

"Nếu muốn sinh con gái, trước tiên anh phải xứng với vai trò làm chồng, thỏa mãn em. Ừm?"

"...... Đã trễ thế này anh còn náo loạn." Hạ Thiên Tinh hờn dỗi một tiếng, chọt anh một cái, nghiêm mặt nói: "Nếu Lan Diệp biết khẳng định sẽ tức chết thôi."

Nhắc tới cô ta, trên mặt Bạch Dạ Kình cảm giác bình tĩnh hơn.

"Cô ta làm chuyện này vốn đã không có ý nghĩa. Anh không đồng tình cũng không thể đáp lại cô ta."

Hạ Thiên Tinh ôm cổ anh, nhìn chằm chằm, "Em thật sự rất may mắn, lúc trước không phải đơn phương yêu anh, bằng không thật sự rất đáng thương......"

Người đàn ông này ở trên cao như vậy, xa xôi không thể với tới; lại là người lạnh lùng vô tình; nhưng anh lại đem tấm lòng son kia trao hết cho cô......

Hạ Thiên Tinh cảm thấy có một tia ấm áp, ngập tràn tình cảm. Cô cúi người, khó kìm lòng nổi hôn lên môi anh.

Đời này......

Gặp gỡ anh, cô đã từng hận, từng oán.

Nhưng hôm nay, tất cả cũng là may mắn.

May mắn là anh......

....................................

Hôm sau.

Lúc Hạ Thiên Tinh đến bệnh viện, Bạch Túc Diệp vừa vặn bước xuống từ một chiếc xe chống đạn.

Lúc cô mang theo giỏ trái cây đang muốn đi lên, cửa xe đẩy ra, một người đàn ông cao lớn từ trong bước ra.

Bước chân cô dừng lại.

Người kia chỉ nhìn thấy được một nửa gương mặt, nhưng cảm giác rất quen thuộc. Là .... Dạ Kiêu?

----------------------------

Chương 444: Túc Diệp (1)

Edit: Phi Phi 

Beta: Yu

Gió lạnh vù vù thổi mạnh.

Bạch Túc Diệp đứng ở bên cạnh xe, Dạ Kiêu từ bên kia đi qua.

Đợi đến khi Dạ Kiêu đến gần, Bạch Túc Diệp mới mở miệng: "Tôi lên trước."

"Tôi ở đây chờ em."

Bạch Túc Diệp giật mình trong chớp mắt, gom gom áo khoác trên người, thần sắc bình tĩnh, "Anh không cần chờ tôi, chẳng phải Nạp Lan đã tìm anh cả đêm rồi cả một buổi sáng sao? Tôi đi trước."

Dứt lời, không đợi Dạ Kiêu phản ứng, cô xoay người bước đi.

Vừa xoay người một cái, bình tĩnh trên mặt vừa nãy đã đổi thành khổ sở.

Hợp đồng đó đã sớm kết thúc. Vốn dĩ cô muốn quan hệ giữa cô và Dạ Kiêu cũng hoàn toàn kết thúc. Nhưng tối hôm qua......

Mọi thứ có chút chệch đường ray.

"Đứng lại!" Giọng của Dạ Kiêu vang lên ở phía sau. So với vừa nãy lãnh khốc hơn nhiều.

Tim Bạch Túc Diệp thắt lại, coi như không nghe thấy, không quay đầu lại.

"Tôi nói lại lần nữa! Bạch Túc Diệp, đừng khiêu chiến kiên nhẫn của tôi!" Dạ Kiêu sẳng giọng gằn từng tiếng.

Bước chân cô dừng lại, thở sâu, đem cảm xúc nặng nề nơi đáy lòng nuốt nghẹn trở về. Trong chốc lát, chậm rãi xoay người lại, tận lực bình tĩnh nhìn Dạ Kiêu, "Dạ Kiêu tiên sinh, đừng nói là anh vui đùa chưa đủ nha?"

Vui đùa?!

Biết rất rõ ràng chuyện tối hôm qua của hai người, bất quá chỉ là ngoài ý muốn, nhưng Dạ Kiêu vẫn bị một chữ "vui đùa" lạnh nhạt của cô đâm một cái.

Mi tâm vốn dĩ lãnh khốc giờ càng có thêm vài phần lạnh lẽo.

"Đừng quên hợp đồng của chúng ta trước đó, một khi chấm dứt, sẽ không dây dưa với nhau." Cô nói từng chữ. Cũng là nhắc nhở anh, nhưng cũng là đang nhắc nhở chính mình. Cô cố gắng mỉm cười, ra vẻ thoải mái nói: "Tôi không dây dưa với anh, tin rằng anh cũng sẽ không dây dưa với tôi."

Dạ Kiêu là một người kiêu ngạo.

Hơn nữa, bây giờ ... trước mặt người phụ nữ anh hận nhất lại có thể cho phép bản thân bại trận sao?

Môi mỏng cương nghị mím nhanh.

Nắm tay bên hông siết chặt, ngay cả gân xanh cũng đã nổi lên.

"Đứng lại! Một bước cũng không được nhúc nhích!" Giọng điệu của anh là ra lệnh, theo lý thường đều phải nghe theo. Chân dài bước đến trước mặt cô, cúi đầu xuống, mắt lạnh lẽo nhìn cô, "Lát nữa nếu tôi không thấy em ở đây, tự gánh lấy hậu quả!"

Dứt lời, cũng không chờ Bạch Túc Diệp nói thêm cái gì, bả vai đụng mạnh vào cô, cất bước rời đi.

Bạch Túc Diệp nhíu mày.

"Dạ Kiêu!" Cô quay đầu nhìn tấm lưng kia, có chút không rõ, "Anh muốn làm cái gì?"

Anh ta không rời đi, xe ở cửa bệnh viện không ngừng nhấn còi. Vốn là có hai con đường nhưng xe của anh ta quá lớn, chiếm hết một đường, cho nên phía sau xe bị chắn một đường dài, luôn có tiếng còi thúc giục.

Người này!

Quả thực cho rằng con đường này là nhà của anh ta mà!

"Dạ Kiêu, anh đem xe đi chỗ khác!"

Cô hô một tiếng. Nhưng mà Dạ Kiêu cũng không quay đầu lại.

Phía sau thúc giục nên cô không còn cách nào khác, chỉ đành phải lên xe. May là Dạ Kiêu không đem theo chìa khóa xe mà ném vào trên xe. Cô khởi động, chạy vào một bên mới làm con đường thông được một chút.

Vừa tắt máy xe, cửa kính đã bị gõ.

Cô quay đầu nhìn, là người phụ trách bãi đỗ xe. "Tiểu thư, phí đỗ xe là mười đồng."

"Xe này sẽ đi liền."

"Là quy định ở chỗ của chúng tôi, thu phí trước rồi đỗ xe. Cô ngừng 1 phút hay một ngày cũng là mười đồng."

Quy định thì vẫn nên chấp hành.

Bạch Túc Diệp hết cách, lấy tiền từ trong túi ra một trăm tệ.

"Không có tiền lẻ sao? Tôi cũng không có tiền lẻ."

Cô cẩn thận tìm, thật đúng là không tìm ra tiền lẻ.

"Chờ một chút, tôi tìm lại." Bạch Túc Diệp rút lại một trăm tệ kia, vốn định tìm ở trên xe. Liếc mắt nhìn thấy ví tiền để trên kệ, cô không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cầm lấy.

Tiền của anh ở trong ví không có tờ nào. Chỉ có đủ loại thẻ và chi phiếu.

Cô rất vất vả mới tìm được 50 đồng, lúc lấy tiền không cẩn thận có tấm ảnh rơi xuống đùi cô.

Là một người.

Ngay cả mặt cũng nhìn không rõ, chỉ có bên mặt trái. Hơn nữa, ảnh chụp thoạt nhìn đã từng bị xé nát, mặt sau còn dán băng dính.

Tim cô đập mạnh và loạn nhịp trong phút chốc.

Ví tiền kiểu này thường thường đều là của những cặp đôi yêu nhau cuồng nhiệt mới làm ra. Lúc trước khi cô và Dạ Kiêu ở cùng một chỗ đã nghĩ sẽ làm một tấm ảnh để trong ví tiền của anh. Khi đó đại khái là cô nghĩ sớm hay muộn cũng sẽ rời đi! Cho nên, đối với kiểu ví tiền thế này có loại cố chấp nói không nên lời.

Nhưng Dạ Kiêu cho tới bây giờ không phải là một người lãng mạn, càng không biết có một ngày cô lại có phương thức tàn khốc mà quyết tuyệt biến mất ở trong sinh mạng của anh như vậy. Cho nên, ví tiền kiểu này một chút hứng thú anh cũng không có. Ở trong quan niệm của anh, người ở ngay bên anh tại sao cần phải làm như thế?

Anh không thích chụp ảnh, cho nên không thể nào tìm tấm ảnh nào của anh. Đến cuối cùng không còn biện pháp, chỉ phải thừa dịp lúc anh ngủ lấy máy chụp lén, rửa xong thì cắt hình để vào ví của mình.

Rồi sau đó cô cũng chụp ảnh mình rồi nhét vào ví tiền của anh, nói là để trừ tà cho anh.

Lúc ấy, đối với việc "trừ tà" , anh cười rất nhạt. Chẳng qua, vẫn đem tấm ảnh kia ngoan ngoãn nhét vào trong ví tiền.

Mà tấm ảnh anh......

Chắc không phải là tấm ảnh lúc trước chứ?

Cô thở sâu, ngón tay nắm tấm ảnh muốn lật qua nhìn xem. Nhưng giây tiếp theo......

Cổ tay, bỗng dưng bị chế trụ.

Sức lực anh rất lớn, một chút kia giống như là muốn bóp nát xương cổ tay của cô. Cô đau đến nỗi mi tâm cau lạk, xoay mặt qua.

Dạ Kiêu đã trở lại.

Thần sắc anh muốn bao nhiêu lạnh lùng thì có bấy nhiêu lạnh lùng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô, giống như là muốn lăng trì cô vậy, lạnh lùng hỏi: "Em đang làm gì đó?!"

Bạch Túc Diệp liếc anh một cái, ánh mắt dừng ở trên tấm ảnh.

Cô một tay muốn với qua, nhưng Dạ Kiêu đã trước một bước chụp lấy tấm ảnh.

"Dạ Kiêu!" Cô gọi một tiếng.

"Xuống xe!" Anh nhét tấm ảnh lại vào ví tiền, lãnh khốc ra lệnh.

Bên cạnh, người thu phí bị cả người anh rét căm căm dọa sợ tới mức không dám đến gần. Một hồi lâu, mới nơm nớp lo sợ đi lại, cũng không dám nói chuyện với Dạ Kiêu, chỉ nói với Bạch Túc Diệp : "Tiểu thư, tiền phí....."

Bạch Túc Diệp lúc này mới nhớ tới chuyện này, "Anh đưa mười đồng tiền phí đỗ xe cho cậu ta."

Dạ Kiêu nhìn người nọ, ánh mắt lãnh khốc đến nỗi làm cho đối phương chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa cũng không dám lấy tiền.

Anh rút mười đồng đưa cho đối phương, giây tiếp theo kéo Bạch Túc Diệp từ trên xe xuống dưới, ném ví tiền vào bên trong xe, đóng cửa xe thật mạnh.

"Ai cho em cái quyền lục lọi đồ của tôi?!" Anh túm tay cô rất thô bạo. Giống như là túm một túi vải vô tri.

Bạch Túc Diệp mang giày cao gót, bị kéo đến mức lảo đảo từng bước, đỡ lấy thân xe mới có thể dễ dàng đứng vững vàng.

-------------------------------

Chương 445: Túc Diệp (2)

Edit: Phi Phi 

Beta: Yu

Lục lọi đồ của anh là cô không đúng, thế nhưng ......

"Không phải tôi cố ý lục đồ của anh, nhưng mà...... Cho đến bây giờ tôi không nghĩ anh là người nhỏ mọn như vậy." Kỳ thật lúc trước đừng nói là ví tiền, cái gì của anh cô cũng có thể lục lọi được. Chẳng qua, cô cũng biết rõ, bây giờ ...... Tất nhiên không giống như lúc trước.....

Bạch Túc Diệp thử nhìn anh, lại nhìn ví tiền bị ném vào bên trong xe mới lại nói: "Hay là...... Anh đang khẩn trương vì tôi nhìn thấy tấm ảnh kia?"

Dạ Kiêu sửng sốt trong chớp mắt, nhưng chỉ vỏn vẹn là một cái chớp mắt.

Giây tiếp theo châm chọc lườm cô, tựa hồ là cảm thấy lời của cô rất buồn cười.

"Em sẽ không tự mình đa tình nghĩ rằng tấm ảnh kia là của em chứ?"

Bị một câu phá nát tâm tư, Bạch Túc Diệp có chút quẫn bách.

Bởi vì chờ mong, trái tim hơi bị thất vọng.

Nhưng đồng thời......

Lời nói của anh làm cho tim cô chìm xuống.....

"Đó là ảnh của Nạp Lan. Muốn nhìn một chút không?" Dạ Kiêu nói xong, cầm điều khiển mở khóa xe, cao cao tại thượng, "Tự mình xem đi."

Bạch Túc Diệp hít sâu.

Dưới ánh mắt châm chọc của anh, cô cũng cảm thấy bộ dáng tự mình đa tình của mình rất buồn cười.

Bây giờ Dạ Kiêu đối với cô phớt lờ như vậy, cô không nên chờ mong......

Như thế này làm sao không bị anh châm chọc cho được?

"Không cần." Cô tỉnh táo lại, trên mặt là nụ cười thường có, ngón tay nhỏ nhắn mềm mại vén tóc ra sau tai, khôi phục lại dáng vẻ tao nhã lúc ban đầu dù rằng đã trễ, "Chỉ cần không phải ảnh của tôi là được. Có phải Nạp Lan hay không với tôi mà nói cũng không quan trọng."

Dạ Kiêu nhất thời hiểu ý của cô.

Thì ra là thế!

Vừa nãy cô để ý tấm ảnh kia như vậy đơn giản là lo lắng rằng anh còn mãi nhớ cô không quên?

Anh cúi mắt lành lạnh nhìn cô, hận ý dày đặc nơi đáy mắt ngược lại hóa thành chán ghét. Anh không nói gì mở cửa xe, mặt không chút thay đổi ngồi vào. Sau đó, kéo cửa kính xe xuống, ném hộp thuốc lên người Bạch Túc Diệp.

Góc hộp giấy cứng rắn chém qua cổ của cô. Bạch Túc Diệp không né tránh, da thịt trắng nõn lập tức xuất hiện một vệt máu dài.

Hộp thuốc rơi xuống, cô có chút giật mình, theo bản năng cầm lấy hộp thuốc.

Nhìn qua, hai chữ "Tránh thai" rơi vào mắt vô cùng rõ ràng. Hô hấp cô cứng lại, ngực như bị tảng đá đè nặng khiến bản thân hít thở không thông.

Vừa mới nãy anh đột nhiên xoay người rời đi chính là đi mua hộp thuốc này?

Anh suy nghĩ quá chu đáo......

Anh khởi động xe, mặt cương nghị lạnh lùng, hơi hơi nghiêng qua, "Ý của tôi, không cần tôi nói em nhất định cũng hiểu được."

Giọng nói vô cùng lạnh lùng không hề có chút độ ấm, cô chỉ cảm thấy so với trời đông giá rét còn lạnh hơn vài độ.

Cả người bị đông cứng, khí lạnh tràn vào tận trái tim.

"Cám ơn anh đã nghĩ chu đáo như vậy." Bạch Túc Diệp nhìn cũng không nhìn, động tác lưu loát mở hộp đổ ra hai viên thuốc. Ngay cả nước cũng không uống, cứ như vậy nuốt xuống.

Cô cho là mình có thể rất bình tĩnh, nhưng tay hơi hơi có chút phát run đã bán đứng nỗi lòng đang rối loạn của cô.

Nhưng dưới ánh mắt của Dạ Kiêu, bộ dáng của cô vừa kiên quyết mà lại lưu loát.

Không có một chút khổ sở, càng không có một chút do dự......

Điều này làm cho ngực anh cảm thấy bị người ta đánh một quyền thật mạnh, vô cùng đau.

Vốn dĩ anh nghĩ hành động vô liêm sỉ này của mình khiến cho cô ít nhất sẽ náo loạn với anh. Với tính tình trước kia khẳng định sẽ hung hăng ném hộp thuốc vào mặt anh.

Nhưng......

Cô không làm.

Nếu cô thật sự náo loạn, anh cũng sẽ không cảm thấy đau như vậy.

Anh đã quên, Bạch Túc Diệp bây giờ đã không phải là Bạch Túc Diệp lúc trước ......

Tóm lại bản thân anh vẫn không đủ tỉnh táo.

Trong lòng xẹt qua một chút ngượng ngùng. Đột nhiên thấy vô lực lại không thú vị, dưới chân dùng sức, xe nhất thời giống như viên đạn phóng ra ngoài.

Âm thanh động cơ khiến người xung quanh sợ tới mức phải lui lại nhường đường. Tốc độ xe vô cùng nhanh cũng làm cho những chiếc xe khác ở xung quanh cả kinh, thiếu chút nữa đã gạt tay lái đụng vào tường.

"Người nào thế! Không muốn sống nữa à!"

Người lái xe nhô đầu ra mắng. Nhưng nhìn thấy cái lườm rét căm căm của người đàn ông từ bên trong xe, những lời khác liền bị dọa sợ tới mức nuốt xuống.

Người này......

Tuy rằng đẹp trai nhưng khí thế kia làm cho người ta sợ hãi, vừa nhìn liền biết là một người không dễ trêu chọc!

Bộ dáng tức giận, lạnh lùng quả thực giống như ma vương đến từ địa ngục. Tùy lúc có thể lấy mạng người khác.

....................................

"Cô gái, người đàn ông này vừa nhìn là biết không phải là người lương thiện đâu, sao cô lại ở bên cạnh người như vậy?" Người thu phí lúc nãy không biết từ nơi nào lại xông ra. Nhìn chiếc xe gào thét mà đi, lại nhìn thấy trong tay Bạch Túc Diệp còn cầm thuốc tránh thai, "Chậc chậc, loại đàn ông không có trách nhiệm, tôi thấy cô nên sớm chia tay với anh ta đi. Cổ của cô không sao chứ?"

Lúc này Bạch Túc Diệp mới hồi thần, sờ cổ, ngón tay dính chút máu.

Bị thương.

Nhưng giống như là cô đau đến chết lặng, không cảm giác được.

Lắc đầu, "Đừng lo."

Chút vết thương nhỏ với cô mà nói có tính là gì đâu?

"Loại đàn ông này có muốn cũng không thể ở cùng! Vừa thấy đã biết là người bạo hành gia đình! Cô lại xinh đẹp thế này, trăm ngàn lần đừng để cho loại đàn ông hung hăng này hủy hoại." Đối phương còn nói thêm lời thấm thía, tận tình khuyên bảo.

Bạo hành gia đình?

Hai người bọn họ ngay cả là người nhà cũng không phải, làm gì có chuyện bạo hành gia đình?

Bạch Túc Diệp đột nhiên nghĩ.

Dạ Kiêu quả thật không phải là người tốt, bất quá...... Cô là người lương thiện gì sao? Hai người cũng chỉ là bên tám lạng người nửa cân thôi.

Cô không nghe đối phương nói thêm gì nữa, chỉ lễ phép khẽ gật đầu, đem ít thuốc còn lại ném vào thùng rác chuẩn bị đi vào bệnh viện.

"Chị Túc Diệp."

Đi một lát, một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên.

Bạch Túc Diệp quay đầu, Hạ Thiên Tinh xách theo giỏ trái cây, ôm hoa đi tới.

Cô lập tức thu lại cảm nghĩ trong lòng, cầm lấy giỏ trái cây trong tay Hạ Thiên Tinh giúp cô giảm bớt sức nặng, ra vẻ thoải mái nở nụ cười, "Chị cũng vừa chuẩn bị đi mua hoa, nếu em đã mua đủ vậy chị cũng không cần làm gì nữa"

Ánh mắt Hạ Thiên Tinh sâu thẫm nhìn cô một cái, yên lặng đưa nước vừa mua cho cô, "Uống miếng nước đi."

Động tác Bạch Túc Diệp hơi hơi dừng lại.

Nhìn chai nước, lại nhìn Hạ Thiên Tinh.

"Đến đây đã rất lâu sao?"

Dường như hỏi một cách không chút để ý, cô cầm lấy nước uống vài hớp. Viên thuốc kia vốn dĩ vẫn nghẹn ở yết hầu, khổ sở không thể chịu được. Bây giờ có nước cũng không hòa tan được chút nào, ngược lại từng chút từng chút lan đến tim......

Hạ Thiên Tinh nhìn vẻ mặt thê lương của cô, trong lòng cũng không nhịn được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip