Chương 471 - 475
Chương 471: Hòa hảo (3)
Edit: Phi Phi
Beta: Yu
Có khách đến, ba Trì đương nhiên không nói nữa.
Hốc mắt Trì Vị Ương vẫn còn hồng.
Mẹ Trì mở cửa, người đứng trước cửa làm cho Trì Vị Ương mông lung chớp mắt một cái.
Cô trăm ngàn lần không nghĩ tới, giờ khắc này, anh sẽ xuất hiện ở đây.
Phó Dật Trần vừa vào cửa, tầm mắt liền rơi xuống người cô. Hốc mắt cô hơi phiếm hồng, trên cổ tay hằn đỏ dấu tay, anh đều nhìn thấy hết.
“Thật sự đã lâu không gặp Dật Trần, bây giờ còn đẹp trai hơn lúc trước.” Mẹ Trì mở miệng trước.
Lai Phượng Nghi kéo con trai một chút, “Còn không chào hỏi? Đưa quà cho dì đi.”
Lúc này Phó Dật Trần mới bất tri bất giác đưa quà tặng qua, lại hàn huyên vài câu. Mẹ Trì vui mừng nhìn anh, lại giống như tiếc nuối nói: “Nghe Phượng Nghi nói con đã kết hôn nhiều năm. Sao không đưa vợ con về đây?”
Một bên, ngón tay Trì Vị Ương nắm chặt, đầu ngón tay cơ hồ bấm vào trong thịt.
Anh đang nói gì, những người khác đang nói gì, một chữ cô cũng không nghe thấy. Chỉ cảm thấy trong đầu đần độn, suy nghĩ không rõ ràng.
“Bác gái, mọi người ngồi đi, con ra siêu thị mua chút đồ ăn.” Trì Vị Ương cảm thấy sắp chịu không nổi nữa, chào hỏi một tiếng, bất chấp sắc mặt của cha mẹ, vội vàng mở cửa đi ra ngoài.
Lai Phượng Nghi nhìn tấm lưng kia, hỏi: “Hình như Vị Ương không được vui, chúng tôi đã làm phiền sao?”
“Sao chị lại nói như vậy? Hai người có thể tới đây nó mừng còn không kịp.” Mẹ Trì lôi kéo Lai Phượng Nghi ngồi xuống, ba Trì đi vào chuẩn bị nước trà.
Trì Vị Ương vừa đi, Phó Dật Trần không ngồi yên được.
“Mẹ, dì, hai người cứ nói chuyện, con đi ra ngoài xem Vị Ương thế nào.”
Cũng không chờ hai người gật đầu, Phó Dật Trần đã vội vàng đuổi theo.
Hai vị trưởng bối nhìn hai người một trước một sau đi ra ngoài đều có chung tâm trạng, không hẹn mà cùng thở dài.
Rồi sau đó, Lai Phượng Nghi lắc đầu nói: “Là Dật Trần nhà chúng tôi không có phúc.”
“Nói gì thì nói. Muốn nói cũng nên nói tới Vị Ương……” Mẹ Trì nhớ tới cô chưa kết hôn đã có con, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang không nói được. Chỉ nói: “Nếu nó và Dật Trần ở bên nhau, bây giờ đã không khiến cho tôi và ba nó lo lắng như vậy.”
…………………………
Trì Vị Ương một mình xuống thang máy.
Đi ra khỏi chung cư, nhìn sắc trời ảm đạm bên ngoài, cũng không biết mình nên đi nơi nào.
Cuối cùng, vẫn đi về phía siêu thị.
Bây giờ là ngày cuối năm, hoa quả và vật dụng hàng ngày đều giảm giá. Cho nên siêu thị lúc này đầy ấp người. Trì Vị Ương chọn vài quả quýt, lại thêm một vài quả bưởi nhỏ bỏ vào trong giỏ.
Lúc đang muốn lấy thêm loại trái cây khác, một người đàn ông to lớn ở kế bên đột nhiên chen lấn, cô giật mình, sợ đụng đến bụng của mình liền lui về phía sau.
Xung quanh rất chật chội, cũng không biết là ai lúc hốt hoảng liền đụng vào kệ hàng bên trên.
Kệ hàng lung lay sắp đổ xuống.
“Mau! Phụ nữ có thai, mau tránh ra!”
Có người lên tiếng nhắc nhở..
Trì Vị Ương nhìn kệ hàng, tay chân lạnh lẽo, trì độn. Chân muốn bước đi nhưng lúc ấy cả người lại ngây ngốc. Dưới chân tựa như bị chôn xuống đất.
Sau một lúc lâu cũng chỉ đứng ở đó.
“Ngu ngốc!”
Cho đến khi bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.
Đồng thời trên lưng có chút căng thẳng, thân mình cô xoay tròn, cả người bị cánh tay anh ôm lấy. Thân mình cô ngã vào ngực anh.
Kệ hàng ngã xuống, cả siêu thị nháo nhào.
Nhưng……
Một khắc kia, Trì Vị Ương không nghe được gì, bên tai chỉ còn nghe được tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông.
Còn anh lại rống giận.
“Em ngây người cái gì vậy? Nếu anh đến trễ một chút thì cái kệ hàng này sẽ đè em ngất đó!”
Phó Dật Trần phụng phịu, bộ dáng hung dữ.
Lông mi Trì Vị Ương run lên, nước mắt lập tức dâng trào. Hai người cách gần như vậy, nhiệt độ cơ thể anh làm cho cô cảm thấy vô cùng quyến luyến. Nhưng cô lại không thể không buộc bản thân thanh tỉnh lại.
Đột nhiên nhìn thấy nước mắt của cô, Phó Dật Trần đần độn, trái tim như bị ai nhéo.
Lúc này mới bất tri bất giác phát hiện vừa nãy quá kích động, chắc đã doạ sợ cô. Anh áp chế cảm xúc, mở miệng: “Em đừng khóc, không phải anh mắng em. Anh chỉ là… lo lắng cho em. Bây giờ em là phụ nữ có thai.”
Lời nói ra nhu hoà đi rất nhiều.
Trì Vị Ương cười khổ, cúi nhìn hai tay nắm chặt bên người, đầu ngón tay trắng bệch.
“Phụ nữ có thai? Vừa nãy, nếu tôi còn đứng ở đó, đứa bé…… Nếu không còn, thì sao?”
Phó Dật Trần cúi đầu nhìn ánh mắt của cô, tựa hồ là đang suy nghĩ dụng ý cô hỏi câu này là gì. Cô lại một mực cúi đầu không ngẩng lên. Một hồi lâu, anh đột nhiên hiểu được, tâm chìm xuống. Cánh môi run lên một chút, hỏi: “Em…… Đổi ý ?”
“……” Hô hấp cô nặng hơn.
Hốc mắt anh phiếm hồng, “Bây giờ em không muốn đứa bé nữa?”
Trì Vị Ương không nói, trong lòng khó chịu không nói được. Cô đẩy anh ra, cầm hoa quả đi tính tiền. Siêu thị hỗn loạn, thu ngân trở về quầy tính tiền, Phó Dật Trần rút tiền đưa qua.
Cô cũng không từ chối, thoải mái tiếp nhận. Lúc anh trả tiền, cô cầm theo hoa quả đi trước.
Phó Dật Trần liền vội đi theo, phía sau truyền đến tiếng thu ngân gọi anh: "Ơ anh gì ơi, chưa thối lại tiền dư cho anh!”
“Không cần thối lại!” Anh nói, cầm lấy ví tiền đi.
“Vị Ương! Em đứng lại!”
“Anh đừng đi theo tôi.” trong lòng Trì Vị Ương chua xót, không hề quay đầu lại.
Nhưng Phó Dật Trần chân dài, bước chân lớn, trong chốc lát đã đuổi kịp. Cúi mắt nhìn cô một cái, tự nhiên cầm lấy hoa quả trong tay cô. Trì Vị Ương giật lại không chịu đưa cho anh, trong lúc hai người lôi kéo, hoa quả rơi hết.
Vừa nhìn thấy hoa quả rơi hết xuống đất, không hiểu sao chóp mũi cô có chút chua xót.
Cô tức giận ngồi xổm xuống nhặt lên.
Bụng cô đã có chút gồ lên, lúc ngồi xổm xuống có chút vất vả. Nhưng cũng không chịu xin anh giúp đỡ.
Phó Dật Trần thấy bộ dạng cô vừa quật cường vừa đáng thương, bất đắc dĩ thở dài. Túm lấy tay cô, kéo lên.
Cô đỏ mắt, tức giận trừng anh, “Làm gì?”
“Đứng ở ven đường đi.”
“Không cần anh lo.” Cô muốn ngồi xổm xuống nhặt tiếp.
Sắc mặt Phó Dật Trần nghiêm túc, giọng điệu có chút ra lệnh, “Bảo em lên ven đường thì đi lên đi, bây giờ bụng em như vậy mà muốn ở trên đường nhặt cái này cái kia, có biết nguy hiểm lắm không?”
Giọng điệu kia……
Vẻ mặt kia……
Trì Vị Ương hít mũi.
Gió lạnh thổi qua, hoảng hốt nhớ lại quá khứ dường như đã từng như vậy.
Trước kia, mỗi lần cô làm chuyện gì nguy hiểm thì anh lại giống như thế .
Trèo cây, đào tổ ong vò vẽ, bơi ở hồ nước……
Mỗi một lần tìm được cô, anh vừa tức vừa bất đắc dĩ mắng cô như thế.
----------------------------
Chương 472: Chỉ yêu em (1)
Edit: Phi Phi
Beta: Yu
Khi đó, cô cảm thấy lòng tràn đầy hạnh phúc.
Nhưng hôm nay……
Nhớ lại, tất cả đều là chua xót.
Không ngây ngốc sững sờ nữa, chỉ là từng bước từng bước lui về phía sau, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh.
Che kín vẻ lo lắng, tim cô đập mạnh nhìn người kia, nhất cử nhất động của anh đều khắc vào trong mắt cô.
Cũng may là sắp đến lễ mừng năm mới, trong thành phố khá vắng vẻ, ở ngã tư đường không có bao nhiêu xe.
Phó Dật Trần rất nhanh nhặt xong giỏ trái cây, vốn tưởng rằng cô nhất định sẽ không chờ mình mà bỏ đi trước. Vừa ngẩng đầu, thấy cô còn ngoan ngoãn đứng ở đó, anh thở phào, khóe môi không tự giác nhếch nhếch về phía cô.
Cô cũng cười lại.
Nụ cười kia lại khiến anh ngẩn ra. Xa cách nhiều năm, sau khi gặp lại, đây đúng là lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của cô. Cái này gọi là có chút hoảng hốt.
Cảm xúc cuồn cuộn, thật lâu mới hồi phục tinh thần.
Cầm theo hoa quả đi lên, gỡ khăn quàng cổ xuống đeo lên cho cô. Che lại lỗ tai đỏ lên vì lạnh của cô, nhẹ nhàng nói: “Đi thôi, chúng ta trở về.”
“Ừm.” Trì Vị Ương gật gật đầu.
Hai người sóng vai đi về phía trước. Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán pháo, cô dừng bước một chút, tim đập mạnh nhìn cửa hàng đó.
Phó Dật Trần hiểu được tâm tư của cô, cười hỏi: “Có muốn chơi pháo nữa không?”
“Quả thật rất lâu rồi không chơi.”
“Đi, vào chọn một cái.” Phó Dật Trần dứt lời, kéo cô vào bên trong.
Lúc tay anh chạm đến, Trì Vị Ương ngẩn ra. Nhiệt độ kia như xuyên thấu qua da thịt, thấm vào mỗi một tế bào trong thân thể, cô cảm thấy tim run lên, cơ hồ lập tức rút tay về.
Hành động mâu thuẫn của cô làm cho con ngươi anh tối sầm. Nhưng giây tiếp theo lại khôi phục tự nhiên, chỉ nghiêng người, để cô đi vào trước.
“Ông chủ, còn bán "tiên nữ lớn" không?”
“A, Vị Ương đã về rồi?” Ông chủ nhiệt tình đón chào. Trì gia nhiều năm nay đều mua pháo bông ở cửa tiệm này, đến nay cửa tiệm đã hơn 20 năm. Ông cầm "tiên nữ lớn" đi ra, nói: “Còn một hộp. Năm nay bán cũng rất đắt hàng, bác nhập vào mấy trăm hộp, còn chưa tới 30 đã bị mấy đứa nhỏ xung quanh đây mua hết.”
“Cám ơn.” Trì Vị Ương cầm hộp pháo trên tay.
Pháo hoa "tiên nữ lớn" này không còn đóng gói như trước nữa.
Thời gian trôi qua, rất nhiều chuyện xảy ra mà không quay lại được.
Tim cô có chút loạn nhịp, cảm thấy buồn bã.
Phó Dật Trần rút tiền trả. Ông chủ nhìn anh vài lần, chốc lát sau mới đột nhiên nhận ra, “Đây là cậu bạn trai trước kia, con trai Phó gia đúng không.”
“……”
Trì Vị Ương 囧 một chút, đối với chữ "bạn trai" này đúng là không biết nên trả lời như thế nào.
Nhưng Phó Dật Trần lại thản nhiên cười, nói: “Đã lâu không gặp, ông chủ. Không nghĩ rằng bác còn nhớ cháu.”
“Sao có thể không nhớ rõ chứ? Trước kia hai đứa hàng năm đều đến đây mua rất nhiều "tiên nữ lớn" để làm lễ mừng năm mới. Bác còn nhớ rõ năm ấy Vị Ương lấy tiền mừng tuổi đến đây mua mười. Ở ngoài tiệm vừa đốt pháo vừa khóc! Bác bị doạ sợ, tưởng đã xảy ra chuyện gì nên gọi cha mẹ tiểu nha đầu này đến đây. Sau mới biết được, thì ra là cậu đi rồi. Thật đúng là không nghĩ tới, bây giờ hai đứa lại lần nữa ở bên nhau!”
Ông chủ cười hớ hớ, không chú ý tới thần sắc hai người càng ngày càng phức tạp, mắt nhìn bụng nhô ra của Vị Ương, “Cũng đã có con rồi. Khi nào thì kết hôn, còn không thông báo một tiếng?”
Trì Vị Ương ngay cả gượng cười cũng không cười nỗi, cô không nói gì, chỉ ôm hộp pháo xoay người đi ra ngoài.
Phó Dật Trần nghe ông chủ nói xong chuyện năm ấy, trong đầu không ngừng lóe ra bộ dáng cô một mình một người ngồi xổm rét lạnh bên ngoài khóc lóc, tim như bị kim đâm, nói tạm biệt ông chủ rồi cũng theo đi ra ngoài.
Cô đi ở phía trước.
Anh đi ở phía sau.
Hai người, cứ như vậy không biết đi được bao xa, cô đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn anh.
Phó Dật Trần cũng theo bản năng dừng lại.
Hai người, bốn mắt đối diện, ánh mắt đều sâu thẳm.
“Trên người của anh có bật lửa không?”
Phó Dật Trần sờ soạng lấy bật lửa đưa cho cô.
Cô không nói gì, một tay cầm lấy bật lửa, một tay ôm tiên nữ lớn vào thang máy chung cư. Từ tầng trệt đi thẳng lên tầng thượng.
Phó Dật Trần hiểu rõ. Không hỏi, chỉ đi theo cô.
Tầng cao nhất, gió lạnh thổi qya, so với dưới lầu còn lạnh hơn nhiều. Anh tuỳ tay bỏ bao hoa quả xuống, lại cởi áo khoác dài trên người trùm lên người cô. Trì Vị Ương có chút giật mình, không từ chối, chỉ mở hộp pháo ra.
Một hộp mười que.
Cô phân năm que cho mình, còn lại năm que cho anh.
Xung phong nhận việc cầm bật lửa đốt lên, nhưng vẫn giống như trước đây, có chút sợ hãi. Lúc đốt lửa thân mình cô trốn ra phía sau, mắt híp lại, rất đáng yêu.
Phó Dật Trần nhìn, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy thỏa mãn.
“Hay là đưa cho anh đi.” Anh lấy bật lửa, giống như lúc trước, lưu loát châm pháo.
Ánh sáng trắng đỏ lập tức nở rộ. Nhìn ánh sáng kia cô không kìm được mỉm cười.
Giơ "tiên nữ lớn", xoay tròn trên không trung.
Xoay tròn, cười nhẹ, cảm thụ được tiếng gió vù vù ở bên tai. Cười một lúc, nước mắt liền chảy ra.
“Phó Dật Trần……”
Cô kêu tên của anh.
Hốc mắt Phó Dật Trần đỏ đậm, tiếng nói ấm ách, nghe được thanh âm của cô, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
“Đã qua nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi lại chơi "tiên nữ lớn", còn anh thì sao? Anh và vợ anh, Tô Tố Vân cũng chơi đùa sao?” Lúc cô hỏi vấn đề này vẫn luôn nhìn lên bầu trời.
Khi đó bọn họ, ở trên tầng thượng chơi "tiên nữ lớn", ở trên mái nhà cười đùa, thét chói tai, thậm chí còn vụng trộm trao nhau nụ hôn đầu tiên……
Khi đó cô còn ngây thơ nghĩ, sự hồn nhiên này có thể kéo dài cả đời……
Nhưng sau này, khi có tin tức của anh thì anh đã là người đàn ông đã có vợ.
Phó Dật Trần cũng nhớ tới lúc trước, liếc mắt nhìn nửa gương mặt của cô, một tay đút vào túi quần, một tay pháo đang cháy, thật lâu sau mới nói: “Không. Trừ em ra, anh không chơi thứ này cùng bất cứ ai……”
Khóe mắt cô ướt át.
“Anh biết không, hôm kia, tôi nhìn thấy anh.”
Phó Dật Trần hồ nghi nhìn cô.
“Nói đúng ra là tôi gặp vợ anh trước.” Gió thổi qua, giọng nói của cô có chút phát run. "Cô ấy nói với tôi, tôi rất gầy, mang thai cũng không chăm sóc được bản thân. Cho nên…… Cô ấy muốn tìm một bảo mẫu ở nhà anh đến chăm sóc việc ăn uống hằng ngày của tôi…… Sau này sẽ có lúc tôi như cô ấy, gặp vài vấn đề khi mang thai…… Anh giúp tôi cám ơn ý tốt của cô ấy.”
Hô hấp Phó Dật Trần nặng hơn một chút, “Cô ấy còn nói gì với em không?”
“Không nói thêm gì nữa…… Tôi vốn tưởng rằng khi gặp tôi, cô ấy sẽ cho mấy bạt tai.” Cô cười khổ.
Chương 473: Chỉ yêu em (2)
Edit: Phi Phi
Beta: Yu
Lúc này, một cây "tiên nữ lớn" đã cháy gần hết, tim cô đập mạnh nhìn cái que đen thui, ánh mắt chậm rãi dời xuống gương mặt tràn đầy đau đớn của anh. Cô nhẹ giọng: “Tôi là kẻ thứ ba, kẻ thứ ba đáng xấu hổ…… Chỉ sợ ngay cả ba mẹ tôi cũng phỉ nhổ tôi.”
Phó Dật Trần nghe cô nói như vậy, trái tim liền khó chịu
Theo bản năng bắt lấy tay cô, nâng niu trong lòng bàn tay mình. Lúc anh vừa định nói anh sắp làm thủ tục ly hôn, cửa bị mở ra, sau đó có người bước ra.
Người đến là mẹ Trì.
Vừa thấy bọn họ nắm tay nhau ở cùng một chỗ, sắc mặt bà thay đổi.
Trì Vị Ương cũng bị dọa, cả kinh, lập tức rút tay về. Ánh mắt chột dạ cũng không biết nhìn về hướng nào.
Vốn dĩ khi cô có đứa bé này, cha mẹ đã thất vọng về cô. Bây giờ biết rõ Phó Dật Trần đã kết hôn mà cô còn không minh bạch với anh, thật khó mà tưởng tượng cha mẹ sẽ nghĩ cô như thế nào.
Mẹ Trì nói: “Hàng xóm nói thấy hai đứa trên tầng thượng, thế nên mẹ đi lên tìm thử”
Trên mặt bà chỉ làm bộ như không nhìn thấy một màn vừa nãy, ánh mắt hướng về Phó Dật Trần, nói: “Dật Trần, con mau xuống dưới đi. Ba con gọi điện thoại lại đây, nói là vợ con dẫn con gái đến nhà cũ.”
Mẹ Trì tựa hồ sợ con gái khăng khăng một mực, cố ý nhấn mạnh chữ "vợ"
Sắc mặt Trì Vị Ương quả nhiên trắng bệch hơn. Theo bản năng lui từng bước về phía sau giữ khoảng cách với anh, lại tựa hồ như nghĩ tới cái gì, hốt hoảng gỡ áo khoác cùng khăn quàng cổ xuống, nhét vào trong lòng ngực anh.
Cô không nói gì, xoay người xuống lầu.
Nhưng còn chưa đi được vài bước đã bị Phó Dật Trần ở phía sau túm lại.
Trì Vị Ương dùng lực, “Anh buông tay!”
“Theo anh trở về!” Phó Dật Trần khẩn cầu nhìn cô, “Vị Ương, đến nhà của anh ăn cơm chiều!”
Trì Vị Ương suy nghĩ, có chút oán hận nhìn anh. Anh có ý gì? Rõ ràng vợ anh đến đây còn bảo cô đi theo về nhà, cô lấy thân phận gì mà qua? Bên thứ ba sao? Anh có nghĩ tới cục diện khó khăn như vậy kêu cô đối diện như thế nào hay không?
Cô tránh không được, tức giận cắn tay anh.
Cắn đến nỗi chảy cả máu, Phó Dật Trần cũng quật cường không chịu buông. Trì Vị Ương cũng không đành lòng, vô lực nhìn anh, “Rốt cuộc anh muốn tôi như thế nào?”
Mẹ Trì cũng nhìn không được, chạy nhanh lại bảo vệ con gái, “Dật Trần, con đừng tùy hứng nữa. Dì biết tình cảm của hai đứa, nhưng bây giờ con là người đã có vợ, Vị Ương cũng là người có thai, con mau buông tay, đừng dây dưa nữa, rất khó coi.”
“Dì, đứa bé của Vị Ương……”
“Phó Dật Trần!” Trì Vị Ương quát khẽ một câu, đánh gãy lời anh.
Anh cũng không tạm dừng mà tiếp tục nói: “Là của con!”
Mẹ Trì chấn động sững sờ, quả thực không thể tin được.
…………………………
Cuối cùng, Trì Vị Ương vẫn bị Phó Dật Trần lôi kéo đi đến Phó gia.
Lúc này đây, ba Trì và mẹ Trì cũng đã gật đầu. Bọn họ cũng không phải để cho Vị Ương qua đó cảm thấy khó xử, chỉ là muốn hai người qua đó nói chuyện, từ nay về sau cắt đứt hoàn toàn.
Bên kia.
Tô Tố Vân được ba Phó nhiệt tình khoản đãi.
Cô ta ôm con gái, dạy đứa bé, “Bảo bối, người này là ông nội.”
Cô bé còn nhỏ không nói được, chỉ giương cái miệng nhỏ nhắn oa oa vài tiếng cũng đã chọc cho ba Phó vui vẻ vô cùng. Một phen bế lấy nhóc, cảm thấy mỹ mãn thật sự.
Ông còn cằn nhằn vợ mình ở bên cạnh sắc mặt không vui: “Bà mau nhìn đi. Tiểu gia hỏa này có phải rất giống Dật Trần lúc nhỏ không? Không, có thể còn hơn Dật Trần lúc nhỏ nữa. Hôn cháu cưng một cái.”
Lai Phượng Nghi biết đứa nhỏ này không phải của Dật Trần, đối với việc Tô Tố Vân có con với người khác, tự nhiên bà sẽ canh cánh trong lòng, không thể có sắc mặt tốt.
Hơn nữa, hôm nay Tô Tố Vân còn ôm đứa bé này đến nói là cháu của hai người, trong lòng bà liền khó chịu hơn, chỉ cảm thấy nhìn hai mẹ con thế nào cũng không vừa mắt. Dật Trần nhà bọn họ đã biết mà sao lại kí kết lung tung như vậy?
Nghe được chồng mình nói như vậy, chỉ tức giận trả lời: “Giống cái gì mà giống? Có thể giống với Dật Trần nhà chúng ta mới kì lạ!”
Trên mặt Tô Tố Vân xẹt qua một tia gian nan, trong lòng cũng thầm nghĩ không ổn, không biết có phải Phó Dật Trần đã nói chuyện đứa bé cho hai người lớn nghe hay không.
Cô ta nhìn thần sắc ba Phó mới an tâm, xác định anh cũng không nhiều lời.
“Bà nói cái gì đó! Con của Dật Trần không giống nó thì giống ai?” Ba Phó mất hứng thầm oán một câu.
“Giống ai tôi không biết, dù sao thì tôi cũng khẳng định không giống Dật Trần.”
“Bệnh thần kinh.”
Ba Phó không quan tâm đến bà, chỉ nghĩ rằng vợ mình đến thời kỳ mãn kinh, lại cúi đầu chơi đùa cùng cháu nhỏ.
Tô Tố Vân ngồi ở kia có chút xấu hổ. Cô ta lấy mấy món quà đã chuẩn bị ra, đều mua theo sở thích của hai người lớn.
“Ba mẹ, nhiều năm như vậy đây cũng là lần đầu tiên con gặp mặt hai người, người làm con dâu như con thật sự là không xứng. Con vẫn luôn nói với Dật Trần chở con về đây gặp hai người, nhưng anh ấy bề bộn nhiều việc, luôn không có thời gian rảnh.” Tô Tố Vân lấy lòng. Lại đứng dậy, tự nhiên đi vào phòng bếp rót hai ly trà, cung kính đưa cho hai vị trưởng bối.
Lai Phượng Nghi vốn không vui, nhưng có câu không đánh người tươi cười. Huống chi, trước kia vị luật sư Tô này vào lúc quan trọng đã giúp Dật Trần, như thế nào cũng coi là ân nhân của Phó gia, cho nên đương nhiên cũng không thể để cô ta mất mặt.
Bà bưng ly trà, uống một ngụm. Mới nói: “Luật sư Tô, cô ngồi đi. Cô là khách, chúng tôi mới là chủ nhà, không nên để cô làm mấy việc này.”
Đầu tiên là một câu khách sáo "luật sư Tô". Sau lại là một câu "khách" và "chủ nhà". Lời này, Tô Tố Vân làm sao nghe không hiểu?
Cô ta chậm rãi ngồi xuống, tìm tòi nhìn Lai Phượng Nghi, đối diện ánh mắt với bà, cô ta dịu dàng cười, nói: “Mẹ đừng khách sáo như vậy, gọi con là Tố Vân được rồi.”
Lai Phượng Nghi gật đầu, mắt nhìn thời gian, lẩm bẩm nói: “Dật Trần này, sao vẫn chưa về?”
Chính lúc này, chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Tô Tố Vân thở ra, đứng dậy nói: “Nhất định là Dật Trần về, con đi mở cửa.”
Lai Phượng Nghi cũng đứng dậy theo.
Ba Phó còn đang ẵm đứa bé, căn bản không để ý chuyện của bọn họ.
Tô Tố Vân vui sướng chạy chậm qua mở cửa, nhìn thấy Phó Dật Trần đưa thêm một người về, sắc mặt đột nhiên liền thay đổi.
Nụ cười trên mặt cứng đờ. Người cũng chết đứng tại chỗ.
Cô ta cảm thấy mình về đúng lúc, chỉ chậm hơn anh một chút. Nhưng cô ta trăm triệu lần không nghĩ tới, chỉ có nửa ngày, hai người bọn liền……
“Phó Dật Trần, anh buông tôi ra!” Đối diện với Tô Tố Vân, Trì Vị Ương đã cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Cô lại càng không nguyện ý để cho ba mẹ Phó biết cô là người thứ ba xen vào giữa hai người họ. Chuyện này sẽ khiến cho cô không thể ngẩng đầu trước mặt hai vị trưởng bối.
Chương 474: Chỉ yêu em (3)
Edit: Phi Phi
Beta: Yu
Nhưng lần này Phó Dật Trần cũng hạ quyết tâm, không chịu buông cô ra.
Lai Phượng Nghi lúc này cũng đến cửa, nhìn thấy hai người ngoài cửa cũng kinh ngạc trong chớp mắt.
Tuy rằng biết con mình cùng Tô Tố Vân chỉ là hôn nhân trên hợp đồng, nhưng bà cũng không còn nghĩ đến việc con mình đem Vị Ương về nhà như vậy. Ánh mắt bà đảo qua trên mặt ba người, Lai Phượng Nghi mở miệng trước: “Dật Trần, con làm cái gì đấy! Mau buông Vị Ương ra! Bây giờ nó là phụ nữ có thai, con lôi kéo như vậy rất khó coi.”
Bà nói xong đã muốn tiến lên từng bước gỡ tay hai người ra.
Lại nhịn không được quở trách con trai hai câu: “Vị Ương bây giờ dù sao cũng là người có chồng có con, sao con không biết ý tứ thế?”
“Thực xin lỗi, bác gái, quấy rầy mọi người rồi.” Được tự do, Trì Vị Ương lập tức muốn đi, “Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, con phải trở về giúp mẹ chuẩn bị cơm chiều.”
Cô xoa cổ tay bị anh túm đến đỏ lên, xoay người sang chỗ khác.
Nhưng chưa bước đi được bước nào, cánh tay dài lại một lần nữa ngăn trước mặt cô. Cô liếc mắt nhìn, Phó Dật Trần lại làm như không nhìn cô, đem tầm mắt dừng trên người vợ mình.
“Chúng ta ly hôn đi.”
Thân hình Trì Vị Ương chấn động.
Tô Tố Vân cũng ngừng hô hấp.
Trong chớp mắt……
Không khí xung quanh giống như đọng lại, nhiệt độ không khí xuống thấp đến đáng sợ.
Một giây trôi qua giống như nửa thế kỷ vậy. Cuối cùng, Tô Tố Vân lên tiếng đầu tiên. Cô ta vô cùng miễn cưỡng nặn ra nụ cười mỉm, mở miệng: “Hiện tại có người ngoài, sao chúng ta có thể nói chuyện này chứ? Hơn nữa, sắp đến lễ mừng năm mới, có phải nên nói chuyện vui hay không……”
“Chờ năm sau khi cục dân chính đi làm ngày đầu tiên, chúng ta sẽ làm thủ tục ly hôn. Anh biết em bận rộn với con gái nhất định sẽ không có thời gian chuẩn bị đơn ly hôn, cho nên anh đã cho người chuẩn bị xong, gửi đến hòm thư của em. Em trở về kiểm tra và đọc kỹ.”
Không đợi lời cô ta nói xong, Phó Dật Trần đã nói trước.
Giọng điệu kiên quyết.
Hiển nhiên là không để cô ta có đường sống để quay về.
Tim Trì Vị Ương đập mạnh, nhìn tình huống trước mắt, không biết mình giờ phút này có phải không thích hợp đứng ở chỗ này hay không. Cuộc hôn nhân này của bọn họ rốt cuộc là bởi vì của cô đột nhiên xen vào mới đến một bước này, hay là có nguyên nhân khác?
Trước đây, cô vẫn cảm thấy hai người bọn họ là đôi vợ chồng ân ái. Hôm kia nhìn thấy bọn họ, thoạt nhìn quan hệ hoàn hảo đến nỗi làm cho cô nhịn không mà ghen tị.
Đang lúc miên man suy nghĩ, ba Phó giận tím mặt lên tiếng: “Con nói mê sảng cái gì đó! Muốn kết hôn cũng là con, hiện tại nói ly hôn liền ly hôn! Con ly hôn thì một thân một mình thoải mái, nhưng có nghĩ tới con gái bảo bối của mình không?”
Ba Phó ôm cháu gái nhỏ, cơn tức rất lớn, “Chẳng lẽ, con để cho đứa bé còn nhỏ như vậy chịu cảnh ba mẹ chia lìa?”
“Lão Phó, ông câm miệng cho tôi.” Lai Phượng Nghi nói chen vào, đẩy chồng mình vào bên trong, “Chuyện của bọn nhỏ cứ để bọn nó giải quyết, ông xen vào làm gì!”
“Tại sao tôi không thể xen vào? Có người làm cha mẹ như hai đứa sao? Đã từng thấy người ích kỷ, nhưng chưa thấy người ích kỷ như hai đứa!”
Phó Dật Trần nhìn Tô Tố Vân.
Tô Tố Vân đột nhiên ý thức được anh muốn nói gì, hốc mắt đỏ lên, đáy mắt trồi lên vài phần đau xót, khẩn cầu nhìn anh. Rõ ràng là đang khẩn cầu anh đừng nói sự thật.
Nhưng……
Giây tiếp theo, bên tai nghe được lời anh quyết đoán, không chút lưu tình.
“Đứa bé này, không phải của con!”
Lời vừa nói ra, cả người ba Phó cứng ngắt.
Nhìn anh, lại nhìn đứa nhỏ, lại nhìn con dâu bên cạnh, như là không có cách nào khác chấp nhận sự thật này, trừng mắt giận dữ mắng mỏ một tiếng, “Con nói hươu nói vượn cái gì đó? Thật sự muốn ly hôn cũng đừng bày ra lời nói dối lừa gạt người thế này!”
Trì Vị Ương nhớ tới trước đó ở nước M anh từng đề cập qua với cô đứa bé này không phải của anh. Nhưng khi đó cô chỉ cảm thấy đó là chuyện của hai vợ chồng bọn họ, không phải của anh thì sao? Cô ấy thật sự là vợ của anh.
Phó Dật Trần cũng không muốn giải thích với ba mình, chỉ là vẫn đưa lưng về phía bọn họ, bỗng dưng xoay người Trì Vị Ương lại.
Tầm mắt của anh nhìn chằm chằm cô, “Anh và cô ấy cho tới bây giờ cũng không phải là vợ chồng thật sự.”
Trì Vị Ương như là có chút không rõ, không hiểu ra sao. Một bên, ngay cả ba Phó cũng cảm thấy mây mù dày đặc, càng nghe càng không hiểu.
Cái gì gọi là không phải vợ chồng thật sự?
“Nói tóm lại, hai người bọn họ mặc dù đã có giấy kết hôn, nhưng Dật Trần nhà chúng ta thuần túy chỉ là vì giúp luật sư Tô thôi. Đứa nhỏ này của luật sư Tô là cùng bạn trai cũ sinh ra, không có chút quan hệ nào với Dật Trần nhà chúng ta! Dật Trần căn bản chưa từng kết hôn với cô ấy, cũng không chạm cô ấy. Hai người bọn họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không phải vợ chồng thật.” Lai Phượng Nghi là một người có tính nôn nóng, liền nói ra toàn bộ, rồi sau đó tầm mắt lại hướng về Trì Vị Ương cùng con mình, lòng chua xót thở dài, “Trong lòng Dật Trần nhà chúng ta vẫn chỉ có Vị Ương.”
Lời vừa nói ra, ba Phó và Trì Vị Ương đều sợ ngây người.
Tim Trì Vị Ương đập mạnh nhìn anh, lại nhìn Tô Tố Vân, trong lòng cũng khiếp sợ cảm thấy không thể tin được, lại có loại cảm xúc khó nói lên lời.
Như là vui sướng.
Đáy lòng luôn tích trữ lo lắng đã lâu nhất thời trở thành hư không.
Bọn họ… Cũng không phải vợ chồng……
Cho nên, mình cũng không phải là người thứ ba.
Anh cũng không kết hôn với người phụ nữ khác.
Không. Nhiều năm như vậy, không có Tô Tố Vân, chỉ sợ cũng có phụ nữ khác chứ! Nếu không phải như vậy, anh làm sao có thể biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, không bao giờ đến tìm cô nữa?
Nhớ tới những năm anh biến mất kia, trong lòng Trì Vị Ương vẫn có chút canh cánh như cũ.
“Đây là chuyện lộn xộn gì thế này!” Ba Phó cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, lúc này nhìn lại chỉ cảm thấy đứa bé này nhìn thế nào cũng không giống Dật Trần nhà họ.
Sự thật bị vạch trần, Tô Tố Vân chỉ cảm thấy mình đứng ở chỗ này có chút gian nan.
Cô ta tự mình bước qua bế lấy đứa bé trong lòng ba Phó, rưng rưng nhìn Phó Dật Trần, không nói gì, chỉ xách túi lên rời khỏi.
Nhưng khi đi tới cửa, lúc lướt qua Trì Vị Ương thì lại đột nhiên dừng bước.
Cô ta quay đầu, ánh mắt từ người Phó Dật Trần xẹt qua, lại hướng về Lai Phượng Nghi, “Con đúng là ân nhân của Dật Trần, nhưng mọi người không ai nói cho Trì Vị Ương biết lúc trước con đã từng giúp anh ấy khi nào?”
Trì Vị Ương có chút không hiểu nhìn cô ta.
Cho nên cô không chú ý tới, lúc này sắc mặt ba người Phó gia không hẹn mà cùng thay đổi.
“Trì tiểu thư, hiểu biết của cô đối với Dật Trần cũng không nhiều hơn tôi cho lắm. Đừng ngốc nghếch cảm thấy anh ấy yêu cô. Nếu yêu cô thì sao có thể im hơi lặng tiếng biến mất nhiều năm như vậy? Hơn nữa, sao có thể đáp ứng việc "kết hôn" này với tôi?” Tầm mắt Tô Tố Vân rơi xuống bụng hơi gồ lên của cô, “Anh ấy bất quá chỉ vì cô mang thai đứa con của anh ấy nên mới muốn ly hôn với tôi. Cái đó và yêu cô không có quan hệ, là trách nhiệm.”
Cương 475: Khó quên (1)
Edit: Phi Phi
Beta: Yu
Mỗi một câu của Tô Tố Vân kỳ thật đều chọt trúng nỗi lòng của Trì Vị Ương.
Chẳng qua, cục diện này tựa hồ không phải là lúc so đo. Bởi vì, câu cuối cùng của Tô Tố Vân đã khiến cho hai người lớn Phó gia chấn kinh rồi.
Bọn họ trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, đứa bé trong bụng Trì Vị Ương lại là của nhà mình!
Tô Tố Vân vừa đi, hai vị trưởng bối liền nhanh chân nhanh tay "mời" Trì Vị Ương vào cửa. Lai Phượng Nghi kéo cô ngồi xuống sô pha, “Hôm qua không phải con mới nói con đã kết hôn rồi sao?”
Trì Vị Ương có chút thẹn thùng, cúi đầu không biết giải thích như thế nào.
Lai Phượng Nghi lý giải tâm tư của cô, lại nhìn ngón tay áp út trụi lủi không có nhẫn, trong lòng liền càng xác định. Chỉ cười tủm tỉm nói: “Để cho Dật Trần đi mua cặp nhẫn. Con xinh đẹp sẵn rồi, mua đại chiếc nhẫn kim cương cũng được!”
Bà nói xong lại quay đầu nhìn hai cha con đứng sau sô pha nói: “Mẹ cảnh cáo con, báo ân thì báo ân, con nên giải quyết rõ ràng chuyện đó cho mẹ! Sau khi giải quyết xong thì cầu hôn Vị Ương đàng hoàng! Bằng không, đừng nói là bên Trì gia không tha cho con, mẹ và cha con cũng sẽ đánh con một trận.”
“Con sẽ giải quyết tốt.” Lời này, rõ ràng là trả lời trưởng bối, nhưng cũng là nhìn Trì Vị Ương mà nói.
Như là trịnh trọng cam đoan.
Một bên hai vị trưởng bối nhìn anh, còn Trì Vị Ương cảm thấy quẫn bách không thôi, mặt đã chuyển đỏ.
Hơn nữa, anh còn chưa ly hôn, khúc mắc của cả hai còn chưa hoàn toàn cởi bỏ đã tính chuyện kết hôn, cũng quá nhanh rồi.
“Vị Ương à, con rất gầy. Có phải ăn uống không ngon miệng hay không vậy?” Lai Phượng Nghi lại cằn nhằn.
“Mấy tháng trước con nôn rất nhiều, ăn cái gì cũng nôn ra hết. Cho nên, không béo lên, ngược lại gầy mấy kí.”
Lời này là nói với Lai Phượng Nghi, nhưng Phó Dật Trần bên cạnh nghe được cũng đau lòng không thôi. Nhìn khuôn mặt cô gầy yếu lại vừa đau lòng vừa ảo não.
Lai Phượng Nghi càng mắng Phó Dật Trần nhiều hơn.
Phó Dật Trần chỉ đành giơ tay đầu hàng.
Ba Phó ở bên cạnh cũng dạy dỗ vài câu, nhìn bộ dáng bị dạy dỗ mặt xám mày tro của anh, Trì Vị Ương không hiểu sao lại cảm thấy tâm tình vui sướng, xoay mặt qua một bên, nhịn không được cười trộm.
Nhìn nụ cười kia, trái tim buộc chặt căng cứng của Phó Dật Trần lập tức liền lơi lỏng, hốc mắt có chút phiếm hồng. Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy cô tươi cười, so với nụ cười lúc trên tầng thượng hoàn toàn không giống nhau.
Nụ cười lúc đó rất thương cảm, làm cho người ta đau lòng. Nhưng hiện tại……
Cũng là cười, nhưng phát ra từ nội tâm.
“Cha, mẹ, hai người đừng mắng con nữa. Giờ này có phải nên chuẩn bị cơm chiều rồi không?” Ở trước mặt cô vẫn la mắng anh, đây là chuyện khiến anh không còn mặt mũi nào. Anh cúi đầu nhìn cô một cái, mở miệng, giọng nói lập tức mềm mại rất nhiều, “Chúng ta vào trong phòng ngồi một chút?”
Ánh mắt dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước.
Tim cô đập loạn vài nhịp, chỉ cảm thấy bản thân khó khắc chế mà sa vào ánh mắt của anh.
Hai vị trưởng bối cười lên ha hả, Lai Phượng Nghi trêu ghẹo nó: “Rồi rồi rồi, là ba mẹ không hiểu chuyện, lúc này lại làm chậm trễ thời gian của hai người.”
“……” Mặt Trì Vị Ương đỏ lên, ngồi trên sô pha không dám động đậy.
Lai Phượng Nghi nói: “Đi đi, hai đứa khẳng định đã lâu không nói chuyện nhiều.”
Phó Dật Trần nhìn chằm chằm Trì Vị Ương. Bàn tay mở ra ở trước mặt cô. Trì Vị Ương nhìn tay anh, siết chặt tay lại
Chỉ nghe Lai Phượng Nghi ghé vào bên tai cô, nhẹ giọng mở miệng: “Đi vào với nó đi. Năm đó nó mua khăn quàng cổ cho con vẫn còn cất trong phòng.”
Trì Vị Ương nghe xong, trái tim rung động. Ngẩng đầu lên, lại nhìn anh, trong mắt động tình hơn vài phần, ngay cả cô cũng không phát hiện. Tay, chậm rãi đưa lên đặt vào lòng bàn tay anh, giây tiếp theo đã bị anh nắm chặt.
Anh dùng ít sức, giống như sợ lơi lỏng một chút sẽ không giữ lấy cô được. Tay cô đau đớn, nhưng cũng không giãy dụa.
……………………
Hai người vào phòng, cửa vừa đóng, Phó Dật Trần đột nhiên xoay người lại ép cô lên cửa.
Trì Vị Ương không nghĩ tới anh lại đột nhiên có hành động như vậy, có chút bị doạ sợ. Nâng mắt đối diện với ánh mắt sáng quắc của anh, đáy mắt cô ánh lên tia nước, lông mi run lên vài cái rồi cúi xuống, không dám đối diện với ánh mắt của anh.
Bên tai……
Có thể nghe được tiếng thở dốc bởi vì kích động của anh.
Một tay anh chống lên cửa, một tay ở trên lưng cô. Lòng bàn tay anh nóng bỏng, nhiệt độ kia như xuyên thấu qua lớp áo len hở cổ, chạm đến da thịt cô, lại nóng bỏng tiến vào nơi sâu nhất đáy lòng cô.
Cô không dám ngẩng đầu, lại dường như cảm thấy hô hấp của anh cách mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần……
Hai tay cô có chút khẩn trương. Trong lòng càng khẩn trương hơn.
Cô biết anh muốn làm gì.
Kỳ thật đây cũng không phải nụ hôn đầu tiên của bọn họ, chỉ là trước đó mỗi một lần, bao gồm đêm hôm đó khiến cô mang thai, bọn họ đều không trong tình trạng tỉnh táo. Hai người đều uống rượu, chỉ vì xúc động mà làm, vừa không biết rụt rè cũng quên mất thẹn thùng.
Thậm chí, lại mơ mơ màng màng, rất nhiều chi tiết đều không nhớ rõ.
“Anh…… Đối với em…… Bây giờ rốt cuộc là cảm giác gì?” Trì Vị Ương rốt cục tìm được giọng nói của mình. Cách nhau quá gần khiến cô chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Lưỡi cô ẩm ướt nóng hổi, khẽ liếm liếm môi dưới, lông mi hơi hơi nâng lên, con ngươi ánh hơi nước có chút mê ly nhìn anh, “Đúng như luật sư Tô nói, là trách nhiệm, hay là…… Chỉ là…… xúc động nhất thời?”
Cô không tin tưởng bản thân mình.
Đối với việc xa nhau nhiều năm như vậy cũng không hề tin tưởng.
Ánh mắt Phó Dật Trần sâu thẳm, nhìn chằm chằm cô, “Vị Ương, cho hai chúng ta một cơ hội. Em cứ cảm nhận bằng trái tim mình, để có được đáp án. So với những gì anh cam đoan, anh muốn em tự nhìn thấy nhiều hơn.”
Cô không lên tiếng.
Chỉ khẽ cắn môi, mông lung nhìn anh. Giống như đang suy nghĩ ý trong lời nói của anh.
Phó Dật Trần lại không chịu nổi sự mê hoặc như vậy, cúi đầu tới gần. Cô giật mình tỉnh lại, theo bản năng lui về phía sau một, lưng mảnh khảnh áp lên cửa, lần này không thể lui nữa.
Nhưng anh cũng không nghĩ cứ buông tha cô như vậy. Môi mỏng áp lên môi cô, vô cùng quyết đoán
Hai cánh môi chạm nhau, nhiệt độ dây dưa, trong chớp mắt giống như có dòng điện xẹt qua, cả hai đều hốt hoảng.
Ngay cả hô hấp của cô cũng ngưng lại, thân mình tựa vào cửa, cứng ngắc như hoá thạch. Lông mi, lại run lên.
Trong đầu cô đần độn, không biết có nên có chút rụt rè cự tuyệt anh hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip